Mặt Nạ
Quyển 2 - Chương 1-2: Tự chương
Lại nói cái ngày mà Khuyết Thủy và Trần Mặc vội vã quay về Viên gia trang, Khuyết Thủy tuy lo lắng phụ thân trách cứ, lại vào lúc thực sự nhìn thấy người thân thì không kìm được vành mắt đỏ hồng. Viên Chính Tiếu nhìn thấy nhi tử hơn nửa năm không gặp nhưng tựa hồ không hề xúc động, đơn giản nói vài câu chuyện nhà rồi lệnh cho nhi tử tới nội đường gặp riêng ông.
Viên Chính Tiếu và nhi tử nói chuyện riêng, tổng cộng hỏi ba câu hỏi. Một, vì sao Bạch Đỗ Quyên rời khỏi cậu tới ở cùng Liễu Như Phi? Hai, Lưu Yến Cốc chủ vì sao dùng mười vạn lượng bạc trắng treo thưởng tung tích của cậu? Ba, khoảng thời gian này cậu ở nơi nào?
Khuyết Thủy thầm thở phào, may mà ba vấn đề này cậu và Trần Mặc đã từng thương lượng qua, cũng đã nghĩ tốt cách ứng đối.
Nói với phụ thân những việc phát sinh ở Triệu Lăng, che giấu đoạn bị Tà Quỷ vũ nhục, nói Bạch Đỗ Quyên cảm hoài ân tình liều mình cứu giúp của Liễu Như Phi, nguyện đi cùng hắn.
Lưu Yến Cốc chủ vì sao treo thưởng tung tích của cậu, đơn giản chỉ là vì khẩu quyết Cửu Dương Chân Quyết, khoảng thời gian cậu biến mất trên giang hồ là bởi ẩn náu để luyện công, bởi vì sau một hai lần giao thủ với Tà Quỷ, cậu phát hiện bản thân không phải là địch thủ của gã.
“Vậy hiện tại công lực của con như thế nào? Đã chắc chắn đối đầu được với Tà Quỷ hay chưa?” Viên Chính Tiếu chắp tay đưa lưng về phía nhi tử hỏi.
Tay trái xiết chặt rồi thả lỏng, Khuyết Thủy trả lời: “Con chưa chắc có thể thắng được Tà Quỷ kia, vậy nên lần này trở về là muốn cùng Trần Mặc bế quan luyện công.”
Viên Chính Tiếu nhíu mày trầm tư, hồi lâu sau mới xoay người lại.
“Cửu Dương Chân Công của con còn chưa đột phá tầng thứ mười hai?”
“Vâng. Sau khi con luyện tới tầng thứ mười một liền vẫn luôn không thể đột phá tầng trên.”
Khuyết Thủy không dám nói cậu hiện tại tới tầng thứ mười một cũng chẳng cách nào đạt tới.
“Ừm. Còn chưa tới nửa năm liền tới Đại hội võ lâm ba năm tổ chức một lần, thời gian của con không nhiều. Phải biết năm nay lại là năm tuyển chọn Minh chủ, lại thêm một Lưu Yến Cốc, năm nay rõ ràng sẽ là một năm không yên bình. Nếu con không thể tự mình đảm đương, tới khi đó đừng nói là vị trí Minh chủ, mặt mũi của Viên gia bị bôi nhọ cũng không phải là điều không thể! Con tự giải quyết cho tốt!”
“Vâng. Phụ thân.”
Khuyết Thủy đang định cáo lui, đột nhiên nghe phụ thân mở miệng nói: “Con ở bên ngoài không làm bậy đi?”
Mồ hôi lạnh ào ào túa ra từ sau lưng của cậu.
“Ta biết con đã đến tuổi rồi, nhưng trước khi luyện Cửu Dương Chân Công tới tầng thứ mười hai, vi phu hy vọng con có thể giữ mình trong sạch. Công phu Cửu Dương chí cương chí dương, tối kị nhất là trước khi công thành âm dương giao hợp, nếu âm khí tiến vào cơ thể, dương khí tiết ra, vậy có nỗ lực tới thế nào cũng chỉ thể giậm chân tại chỗ. Con rõ chưa?”
“Vâng. Hài nhi thụ giáo.”
Khuyết Thủy khom người, sắc mặt trắng bệch.
“Phụ thân…”
“Hửm?”
“Nếu… Nếu con bị Âm Tuyệt Công làm bị thương, có phải sẽ dẫn đến công lực đình trệ?”
Viên Chính Tiếu chăm chú nhìn nhi tử, “Con từng bị Âm Tuyệt Công làm bị thương?”
“Vâng.”
“Cửu Dương là khắc tinh của Âm Tuyệt Công, cho dù con bị thứ võ công này làm bị thương, kịp thời chữa trị nhất định sẽ không lưu lại hậu hoạn. Trừ phi…”
Khuyết Thủy ngẩng đầu.
Viên Chính Tiếu lắc đầu, “Trừ phi âm độc nhập thể, con lại không thể bức ra, hơn nữa cùng lúc đó con dương khí tẫn tiết, khiến cho căn cơ bị thương, điều này cũng giống với đạo lý cùng nữ tử giao hợp, chẳng qua loại tình huống đặc thù này con không cần phải biết, cũng có thể sẽ không đụng tới, vậy nên con chỉ cần bảo vệ đồng thân cho tốt là được.”
“Được rồi, không có chuyện gì con đi thăm mẫu thân của con đi, khoảng thời gian con rời nhà này bà ấy vẫn luôn lo lắng cho con. Đúng rồi, họng của con làm sao vậy?”
Khuyết Thủy giật mình, qua loa tìm một lí do lấy lệ.
Vì Đại hội võ lâm năm tháng sau, vì chức vị Minh chủ kia, Khuyết Thủy và Trần Mặc song song bế quan tu luyện không quan tâm tới việc bên ngoài.
Viên Chính Tiếu vốn không muốn Trần Mặc cùng bế quan tu luyện, ông có không ít chuyện muốn giao cho người này, nhưng dưới sự mạnh mẽ yêu cầu của Khuyết Thủy, sau khi suy nghĩ kĩ càng, ông cuối cùng cũng đồng ý.
Chỉ là việc Viên đại Minh chủ không nghĩ tới là nhi tử của mình bế quan không phải bởi vì việc tu luyện của bản thân mà là vì giúp đỡ Trần Mặc, hơn nữa còn mang bí mật bất truyền của Viên gia toàn bộ đều truyền cho ngoại nhân Trần Mặc!
Hai người Trần, Viên không màng thế sự, chuyên tâm luyện công, trừ bỏ mỗi ngày có người đúng giờ đưa ba bữa cơm tới, tất cả mọi sự đều không màng, không hỏi.
Võ lâm hiện giờ dưới sự quấy nhiễu đốt, giết, cướp bóc, không việc ác nào không làm của Lưu Yến Cốc đã loạn thành một bãi nước đục.
Viên Chính Tiếu thân là Minh chủ của bạch đạo mỗi ngày đều bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, mệt không thở nổi, bởi vì lo lắng Lưu Yến Cốc chủ vì Cửu Dương Chân Công mà một lần nữa sát phạt Viên gia trang, Viên Chính Tiếu khổ tâm canh phòng Viên gia trang cực kì nghiêm mật, đặc biệt là nơi luyện công của nhi tử, trừ bỏ chính ông cùng một người hầu đưa cơm thì không một ai biết.
Nhưng kì quái là Lưu Yến Cốc lại tựa như đã hết hứng thú với Viên gia trang, trừ hai, ba lần quấy rối nho nhỏ ra, cốc chủ Lưu Yến Cốc đều không xuất đầu lộ diện, mà ngay cả trên giang hồ cũng đã lâu không có người nào nhìn thấy Tà Quỷ tự mình hiện thân.
Có người nói Lưu Yến Cốc chủ có thể bị thuộc hạ sát hại rồi soán vị, lại có kẻ nói Tà Quỷ hẳn là đang ẩn nấp ở đâu đó luyện công, muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ trên Đại hội võ lâm trong tháng bảy.
Đủ mọi giả thuyết chỉ càng làm Viên đại Minh chủ phiền não.
Mùa xuân đến rồi đi, đảo mắt một cái mùa hạ đã đến rồi, tới khi những ngày thời tiết mưa phùn kéo đến, chẳng bao lâu nữa đã là Đại hội võ lâm ba năm tổ chức một lần.
Năm nay lại vừa là năm thay đổi Minh chủ, giang hồ ngoài mặt sớm đã xôn xao, đám đệ tử, thiếu gia của các môn, các phái, các nhà có thể xuất sư cũng đều hạ sơn, giang hồ thoáng cái xuất hiện không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt.
Nhưng dù thế giới bên ngoài náo nhiệt ra sao, căn tiểu viện đơn độc bên trong phạm vi Viên gia trang lại vẫn cứ bình lặng như trước.
Đứa trẻ kia lại đang ngẩn người rồi.
Trần Mặc công hành viên mãn, xuống giường bước tới bên cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài cũng không tốt, bầu không khí vừa ẩm thấp lại vừa u ám, chỉ có vài chú chuồn chuồn màu đỏ đang tà tà bay qua lượn lại bên trong tiểu viện.
Đứa trẻ kia cứ ngây người ngồi như vậy trên tảng đá cách giếng nước không xa, nhìn đám chuồn chuồn bay lượn, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
Trần Mặc nhìn cậu, trái tim nằm sâu bên trong lồng ngực lại đột nhiên đau, rất đau.
Y cũng như Vô Quá, vẫn luôn cho rằng Khuyết Thủy là một người nhu nhược, không thể gánh vác trọng trách, y tuy thương yêu cậu, nhưng một chỗ nào đó trong tâm quả thật cũng có chút coi thường cậu.
Y thậm chí cho rằng Viên Chính Tiếu sinh nhi tử này có phần giống như hổ phụ sinh khuyển tử, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, có một khoảng thời gian Trần Mặc còn luôn coi Khuyết Thủy như thứ công cụ tốt nhất để đả kích Viên Chính Tiếu mà không phải là một đối thủ có thể ngang sức ngang tài với chính mình, cho tới tận hôm nay, y vẫn cứ cho là như thế.
Đứa trẻ này nếu sinh ra tại một võ lâm thế gia thông thường, hoặc trong một gia đình bách tính bình thường hẳn sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều đi, nếu vậy cậu cũng sẽ không gặp gỡ Vô Quá, cũng sẽ không gặp gỡ y, không cần phải gánh vác thứ chính nghĩa võ lâm nực cười kia, càng không cần vật lộn dưới áp lực trách nhiệm của Viên gia.
Y xót thương cậu.
Tuy sinh tại Viên gia trang giàu có, lại nào được hưởng thụ bao nhiêu sự tùy hứng, xa xỉ của các công tử nhà giàu, giáo dục nghiêm khắc từ bé khiến cậu tuy nhỏ tuổi mà đã lão luyện tới buồn cười, lại thêm tính cách yếu đuối của bản thân, tạo thành đối với ai cũng ôn hòa hữu lễ.
Viên gia trang từ hộ viện cho tới hạ nhân, tá điền, kẻ làm thuê, e rằng không một ai sợ cậu.
Một thiếu niên mười tám tuổi sinh tại đại thế gia có tiền, có thế, lại ngay cả du ngoạn cũng không có lấy một lần, càng không cần nói tới việc lưu luyến chốn thanh lâu, tửa quán, hô bằng hoán hữu.
Một thiếu niên đường đường là nhi tử của Minh chủ võ lâm lại trừ Trần Mặc y ra thì không có lấy một bằng hữu có thể bá vai trò chuyện vui đùa.
Trừ bỏ không lo ăn uống, luyện được võ công tuyệt thế ra, đứa trẻ này chẳng qua chỉ đội thêm một cái mũ mang danh thiếu gia mà thôi.
Chẳng trách sao cậu vẫn luôn khao khát cuộc sống sơn nông bình thường, trái ngược với cuộc sống thiếu gia phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, so ra còn chẳng bằng Trần gia thôn, những sơn nông tự do tự tại kia! Đứa trẻ như vậy lại gặp phải sự tình thế kia, cậu hiện tại rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì? Y đẩy cửa ra khỏi phòng, đi tới đứng ở sau lưng đứa trẻ kia.
Khuyết Thủy ngửa đầu mỉm cười với y.
Hai cái ranh nanh nhọn nhọn khiến cậu thoạt nhìn ngây thơ hơn tuổi thật một chút.
Khuyết Thủy nhìn hai chú chuồn chuồn bay lượn, đột nhiên nói: “Trần Mặc, đệ muốn giúp huynh trở thành Minh chủ võ lâm đời tiếp theo… Vệ đạo trừ ma, đường hoàng chính nghĩa.”
Ánh mắt của Trần Mặc chợt lóe.
Nói ra rồi mới phát hiện câu nói này có bao nhiêu lỗ mãng, rũ ánh mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh biến thành bất an, đấu tranh cả nửa ngày, thiếu niên mới ấp úng nói: “Xin lỗi, đệ biết huynh không thích xuất đầu lộ diện, cũng biết huynh không có hứng thú đối với chức vị Minh chủ, nhưng… Đệ chắn chắc là khiến phụ thân thất vọng rồi.”
“Thứ nhất, đệ đã không còn cách nào tu luyện đại thành Cửu Dương; Thứ hai, với tính cách của đệ cũng không phù hợp với việc tranh giành chức vị Minh chủ. Nếu miễn cưỡng ép đệ làm chức Minh chủ bỏ đi đó, giang hồ chẳng phải không lâu sau sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng đệ lại không biết ai thích hợp với chức vị này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có huynh có năng lực gánh vác trọng trách này.”
“Còn có… Còn có Lưu Yến Cốc kia, vừa không thể tùy ý Lưu Yến Cốc khơi mào tinh phong huyết vũ trên giang hồ, vì sự bình yên của giang hồ, vì giảm thiểu giết chóc, nhất định phải có người ra mặt chống lại thế lực tà ác kia. Vậy nên…” Thiếu niên cố lấy dũng khí, một lần nữa ngẩng đầu, “Vậy nên đệ hy vọng huynh có thể luyện thành Cửu Dương Chân Công, hơn nữa trở thành Minh chủ đời tiếp theo.”
Trần Mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn hai tay ôm thiếu niên vào lòng.
“Xin lỗi, thực xin lỗi, nếu huynh không muốn làm chức Minh chủ kia, chờ sự việc của Lưu Yến Cốc kết thúc, huynh liền…”
“Ta liền mang đệ cùng nhau rời đi.” Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai Khuyết Thủy.
“… Huynh nói cái gì?” Giọng nói của thiếu niên có chút run rẩy.
“Ta nói, ta sẽ mang đệ cùng nhau rời đi. Rời khỏi phụ thân đệ, rời khỏi trách nhiệm của đệ, rời khỏi giang hồ, rời khỏi hết thảy mọi sự đệ không nguyện, không muốn nhìn thấy.”
“Chúng ta sẽ tới tiểu thành nơi biên cương đại mạc, hoặc là tới phía nam ngắm biển, chúng ta có thể mua vài mẫu ruộng ở nơi nào đó, cũng có thể mở một căn tửu quán nhỏ, đệ trồng trọt ta săn bắn, đệ nhóm lửa ta thổi cơm, chúng ta… Hai người chúng ta liền cùng nhau sống cả đời được không?” Hơi thở của nam nhân giống như châm lửa bên tai cậu.
Khuyết Thủy chưa bao giờ cảm thấy trong ngôn ngữ của Trần Mặc có vẻ kích tình như vậy. Nó tựa như một lời ước hẹn cả đời, tựa như lời thì thầm dành cho tình nhân… Khuôn mặt của Khuyết Thủy nháy mắt đỏ bừng.
Kì quái là áp lực không rõ nguyên do từ trước tới nay đột nhiên biến mất khỏi trái tim, thay vào đó những chuyện tình kìm nén đã lâu tất cả được giải phóng, một loại cảm giác phiêu động từ nơi sâu nhất trong thân thể trào dâng.
“Khuyết Thủy, ta thích đệ.”
Trần Mặc cũng không biết bản thân rốt cuộc đã dùng tâm tư nào để đáp ứng lời hứa cùng nhau cả đời với Khuyết Thủy, càng không biết chính mình vì sao muốn hữu ý vô ý dụ dỗ đứa trẻ này, muốn cậu sinh tình với y.
Tuy vì Cửu Dương phải luôn bảo vệ đồng thân, nhưng ta rõ ràng nên thích nữ nhân!
Đúng, y thừa nhận y có cảm tình với đứa trẻ này.
Nhưng từ khi nào y bắt đầu có dục niệm với đứa trẻ này? Từ khi nào y bắt đầu có ý muốn có được cậu cả đời?! Là vì cùng gã tranh chấp sao… Không biết! Y thực sự không biết! Y chỉ biết trong nháy mắt này y muốn có được đứa trẻ này, muốn đến mức cả người phát đau! Ta nhất định là luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi.
Y cười khổ nghĩ vậy.
Dưới bầu trời hôn ám, Khuyết Thủy hãy còn là thiếu niên ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ với nam tử trước mắt.
“Trần Mặc, đệ cũng thích huynh.”
Viên Chính Tiếu và nhi tử nói chuyện riêng, tổng cộng hỏi ba câu hỏi. Một, vì sao Bạch Đỗ Quyên rời khỏi cậu tới ở cùng Liễu Như Phi? Hai, Lưu Yến Cốc chủ vì sao dùng mười vạn lượng bạc trắng treo thưởng tung tích của cậu? Ba, khoảng thời gian này cậu ở nơi nào?
Khuyết Thủy thầm thở phào, may mà ba vấn đề này cậu và Trần Mặc đã từng thương lượng qua, cũng đã nghĩ tốt cách ứng đối.
Nói với phụ thân những việc phát sinh ở Triệu Lăng, che giấu đoạn bị Tà Quỷ vũ nhục, nói Bạch Đỗ Quyên cảm hoài ân tình liều mình cứu giúp của Liễu Như Phi, nguyện đi cùng hắn.
Lưu Yến Cốc chủ vì sao treo thưởng tung tích của cậu, đơn giản chỉ là vì khẩu quyết Cửu Dương Chân Quyết, khoảng thời gian cậu biến mất trên giang hồ là bởi ẩn náu để luyện công, bởi vì sau một hai lần giao thủ với Tà Quỷ, cậu phát hiện bản thân không phải là địch thủ của gã.
“Vậy hiện tại công lực của con như thế nào? Đã chắc chắn đối đầu được với Tà Quỷ hay chưa?” Viên Chính Tiếu chắp tay đưa lưng về phía nhi tử hỏi.
Tay trái xiết chặt rồi thả lỏng, Khuyết Thủy trả lời: “Con chưa chắc có thể thắng được Tà Quỷ kia, vậy nên lần này trở về là muốn cùng Trần Mặc bế quan luyện công.”
Viên Chính Tiếu nhíu mày trầm tư, hồi lâu sau mới xoay người lại.
“Cửu Dương Chân Công của con còn chưa đột phá tầng thứ mười hai?”
“Vâng. Sau khi con luyện tới tầng thứ mười một liền vẫn luôn không thể đột phá tầng trên.”
Khuyết Thủy không dám nói cậu hiện tại tới tầng thứ mười một cũng chẳng cách nào đạt tới.
“Ừm. Còn chưa tới nửa năm liền tới Đại hội võ lâm ba năm tổ chức một lần, thời gian của con không nhiều. Phải biết năm nay lại là năm tuyển chọn Minh chủ, lại thêm một Lưu Yến Cốc, năm nay rõ ràng sẽ là một năm không yên bình. Nếu con không thể tự mình đảm đương, tới khi đó đừng nói là vị trí Minh chủ, mặt mũi của Viên gia bị bôi nhọ cũng không phải là điều không thể! Con tự giải quyết cho tốt!”
“Vâng. Phụ thân.”
Khuyết Thủy đang định cáo lui, đột nhiên nghe phụ thân mở miệng nói: “Con ở bên ngoài không làm bậy đi?”
Mồ hôi lạnh ào ào túa ra từ sau lưng của cậu.
“Ta biết con đã đến tuổi rồi, nhưng trước khi luyện Cửu Dương Chân Công tới tầng thứ mười hai, vi phu hy vọng con có thể giữ mình trong sạch. Công phu Cửu Dương chí cương chí dương, tối kị nhất là trước khi công thành âm dương giao hợp, nếu âm khí tiến vào cơ thể, dương khí tiết ra, vậy có nỗ lực tới thế nào cũng chỉ thể giậm chân tại chỗ. Con rõ chưa?”
“Vâng. Hài nhi thụ giáo.”
Khuyết Thủy khom người, sắc mặt trắng bệch.
“Phụ thân…”
“Hửm?”
“Nếu… Nếu con bị Âm Tuyệt Công làm bị thương, có phải sẽ dẫn đến công lực đình trệ?”
Viên Chính Tiếu chăm chú nhìn nhi tử, “Con từng bị Âm Tuyệt Công làm bị thương?”
“Vâng.”
“Cửu Dương là khắc tinh của Âm Tuyệt Công, cho dù con bị thứ võ công này làm bị thương, kịp thời chữa trị nhất định sẽ không lưu lại hậu hoạn. Trừ phi…”
Khuyết Thủy ngẩng đầu.
Viên Chính Tiếu lắc đầu, “Trừ phi âm độc nhập thể, con lại không thể bức ra, hơn nữa cùng lúc đó con dương khí tẫn tiết, khiến cho căn cơ bị thương, điều này cũng giống với đạo lý cùng nữ tử giao hợp, chẳng qua loại tình huống đặc thù này con không cần phải biết, cũng có thể sẽ không đụng tới, vậy nên con chỉ cần bảo vệ đồng thân cho tốt là được.”
“Được rồi, không có chuyện gì con đi thăm mẫu thân của con đi, khoảng thời gian con rời nhà này bà ấy vẫn luôn lo lắng cho con. Đúng rồi, họng của con làm sao vậy?”
Khuyết Thủy giật mình, qua loa tìm một lí do lấy lệ.
Vì Đại hội võ lâm năm tháng sau, vì chức vị Minh chủ kia, Khuyết Thủy và Trần Mặc song song bế quan tu luyện không quan tâm tới việc bên ngoài.
Viên Chính Tiếu vốn không muốn Trần Mặc cùng bế quan tu luyện, ông có không ít chuyện muốn giao cho người này, nhưng dưới sự mạnh mẽ yêu cầu của Khuyết Thủy, sau khi suy nghĩ kĩ càng, ông cuối cùng cũng đồng ý.
Chỉ là việc Viên đại Minh chủ không nghĩ tới là nhi tử của mình bế quan không phải bởi vì việc tu luyện của bản thân mà là vì giúp đỡ Trần Mặc, hơn nữa còn mang bí mật bất truyền của Viên gia toàn bộ đều truyền cho ngoại nhân Trần Mặc!
Hai người Trần, Viên không màng thế sự, chuyên tâm luyện công, trừ bỏ mỗi ngày có người đúng giờ đưa ba bữa cơm tới, tất cả mọi sự đều không màng, không hỏi.
Võ lâm hiện giờ dưới sự quấy nhiễu đốt, giết, cướp bóc, không việc ác nào không làm của Lưu Yến Cốc đã loạn thành một bãi nước đục.
Viên Chính Tiếu thân là Minh chủ của bạch đạo mỗi ngày đều bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, mệt không thở nổi, bởi vì lo lắng Lưu Yến Cốc chủ vì Cửu Dương Chân Công mà một lần nữa sát phạt Viên gia trang, Viên Chính Tiếu khổ tâm canh phòng Viên gia trang cực kì nghiêm mật, đặc biệt là nơi luyện công của nhi tử, trừ bỏ chính ông cùng một người hầu đưa cơm thì không một ai biết.
Nhưng kì quái là Lưu Yến Cốc lại tựa như đã hết hứng thú với Viên gia trang, trừ hai, ba lần quấy rối nho nhỏ ra, cốc chủ Lưu Yến Cốc đều không xuất đầu lộ diện, mà ngay cả trên giang hồ cũng đã lâu không có người nào nhìn thấy Tà Quỷ tự mình hiện thân.
Có người nói Lưu Yến Cốc chủ có thể bị thuộc hạ sát hại rồi soán vị, lại có kẻ nói Tà Quỷ hẳn là đang ẩn nấp ở đâu đó luyện công, muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ trên Đại hội võ lâm trong tháng bảy.
Đủ mọi giả thuyết chỉ càng làm Viên đại Minh chủ phiền não.
Mùa xuân đến rồi đi, đảo mắt một cái mùa hạ đã đến rồi, tới khi những ngày thời tiết mưa phùn kéo đến, chẳng bao lâu nữa đã là Đại hội võ lâm ba năm tổ chức một lần.
Năm nay lại vừa là năm thay đổi Minh chủ, giang hồ ngoài mặt sớm đã xôn xao, đám đệ tử, thiếu gia của các môn, các phái, các nhà có thể xuất sư cũng đều hạ sơn, giang hồ thoáng cái xuất hiện không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt.
Nhưng dù thế giới bên ngoài náo nhiệt ra sao, căn tiểu viện đơn độc bên trong phạm vi Viên gia trang lại vẫn cứ bình lặng như trước.
Đứa trẻ kia lại đang ngẩn người rồi.
Trần Mặc công hành viên mãn, xuống giường bước tới bên cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài cũng không tốt, bầu không khí vừa ẩm thấp lại vừa u ám, chỉ có vài chú chuồn chuồn màu đỏ đang tà tà bay qua lượn lại bên trong tiểu viện.
Đứa trẻ kia cứ ngây người ngồi như vậy trên tảng đá cách giếng nước không xa, nhìn đám chuồn chuồn bay lượn, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
Trần Mặc nhìn cậu, trái tim nằm sâu bên trong lồng ngực lại đột nhiên đau, rất đau.
Y cũng như Vô Quá, vẫn luôn cho rằng Khuyết Thủy là một người nhu nhược, không thể gánh vác trọng trách, y tuy thương yêu cậu, nhưng một chỗ nào đó trong tâm quả thật cũng có chút coi thường cậu.
Y thậm chí cho rằng Viên Chính Tiếu sinh nhi tử này có phần giống như hổ phụ sinh khuyển tử, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, có một khoảng thời gian Trần Mặc còn luôn coi Khuyết Thủy như thứ công cụ tốt nhất để đả kích Viên Chính Tiếu mà không phải là một đối thủ có thể ngang sức ngang tài với chính mình, cho tới tận hôm nay, y vẫn cứ cho là như thế.
Đứa trẻ này nếu sinh ra tại một võ lâm thế gia thông thường, hoặc trong một gia đình bách tính bình thường hẳn sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều đi, nếu vậy cậu cũng sẽ không gặp gỡ Vô Quá, cũng sẽ không gặp gỡ y, không cần phải gánh vác thứ chính nghĩa võ lâm nực cười kia, càng không cần vật lộn dưới áp lực trách nhiệm của Viên gia.
Y xót thương cậu.
Tuy sinh tại Viên gia trang giàu có, lại nào được hưởng thụ bao nhiêu sự tùy hứng, xa xỉ của các công tử nhà giàu, giáo dục nghiêm khắc từ bé khiến cậu tuy nhỏ tuổi mà đã lão luyện tới buồn cười, lại thêm tính cách yếu đuối của bản thân, tạo thành đối với ai cũng ôn hòa hữu lễ.
Viên gia trang từ hộ viện cho tới hạ nhân, tá điền, kẻ làm thuê, e rằng không một ai sợ cậu.
Một thiếu niên mười tám tuổi sinh tại đại thế gia có tiền, có thế, lại ngay cả du ngoạn cũng không có lấy một lần, càng không cần nói tới việc lưu luyến chốn thanh lâu, tửa quán, hô bằng hoán hữu.
Một thiếu niên đường đường là nhi tử của Minh chủ võ lâm lại trừ Trần Mặc y ra thì không có lấy một bằng hữu có thể bá vai trò chuyện vui đùa.
Trừ bỏ không lo ăn uống, luyện được võ công tuyệt thế ra, đứa trẻ này chẳng qua chỉ đội thêm một cái mũ mang danh thiếu gia mà thôi.
Chẳng trách sao cậu vẫn luôn khao khát cuộc sống sơn nông bình thường, trái ngược với cuộc sống thiếu gia phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, so ra còn chẳng bằng Trần gia thôn, những sơn nông tự do tự tại kia! Đứa trẻ như vậy lại gặp phải sự tình thế kia, cậu hiện tại rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì? Y đẩy cửa ra khỏi phòng, đi tới đứng ở sau lưng đứa trẻ kia.
Khuyết Thủy ngửa đầu mỉm cười với y.
Hai cái ranh nanh nhọn nhọn khiến cậu thoạt nhìn ngây thơ hơn tuổi thật một chút.
Khuyết Thủy nhìn hai chú chuồn chuồn bay lượn, đột nhiên nói: “Trần Mặc, đệ muốn giúp huynh trở thành Minh chủ võ lâm đời tiếp theo… Vệ đạo trừ ma, đường hoàng chính nghĩa.”
Ánh mắt của Trần Mặc chợt lóe.
Nói ra rồi mới phát hiện câu nói này có bao nhiêu lỗ mãng, rũ ánh mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh biến thành bất an, đấu tranh cả nửa ngày, thiếu niên mới ấp úng nói: “Xin lỗi, đệ biết huynh không thích xuất đầu lộ diện, cũng biết huynh không có hứng thú đối với chức vị Minh chủ, nhưng… Đệ chắn chắc là khiến phụ thân thất vọng rồi.”
“Thứ nhất, đệ đã không còn cách nào tu luyện đại thành Cửu Dương; Thứ hai, với tính cách của đệ cũng không phù hợp với việc tranh giành chức vị Minh chủ. Nếu miễn cưỡng ép đệ làm chức Minh chủ bỏ đi đó, giang hồ chẳng phải không lâu sau sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng đệ lại không biết ai thích hợp với chức vị này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có huynh có năng lực gánh vác trọng trách này.”
“Còn có… Còn có Lưu Yến Cốc kia, vừa không thể tùy ý Lưu Yến Cốc khơi mào tinh phong huyết vũ trên giang hồ, vì sự bình yên của giang hồ, vì giảm thiểu giết chóc, nhất định phải có người ra mặt chống lại thế lực tà ác kia. Vậy nên…” Thiếu niên cố lấy dũng khí, một lần nữa ngẩng đầu, “Vậy nên đệ hy vọng huynh có thể luyện thành Cửu Dương Chân Công, hơn nữa trở thành Minh chủ đời tiếp theo.”
Trần Mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn hai tay ôm thiếu niên vào lòng.
“Xin lỗi, thực xin lỗi, nếu huynh không muốn làm chức Minh chủ kia, chờ sự việc của Lưu Yến Cốc kết thúc, huynh liền…”
“Ta liền mang đệ cùng nhau rời đi.” Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai Khuyết Thủy.
“… Huynh nói cái gì?” Giọng nói của thiếu niên có chút run rẩy.
“Ta nói, ta sẽ mang đệ cùng nhau rời đi. Rời khỏi phụ thân đệ, rời khỏi trách nhiệm của đệ, rời khỏi giang hồ, rời khỏi hết thảy mọi sự đệ không nguyện, không muốn nhìn thấy.”
“Chúng ta sẽ tới tiểu thành nơi biên cương đại mạc, hoặc là tới phía nam ngắm biển, chúng ta có thể mua vài mẫu ruộng ở nơi nào đó, cũng có thể mở một căn tửu quán nhỏ, đệ trồng trọt ta săn bắn, đệ nhóm lửa ta thổi cơm, chúng ta… Hai người chúng ta liền cùng nhau sống cả đời được không?” Hơi thở của nam nhân giống như châm lửa bên tai cậu.
Khuyết Thủy chưa bao giờ cảm thấy trong ngôn ngữ của Trần Mặc có vẻ kích tình như vậy. Nó tựa như một lời ước hẹn cả đời, tựa như lời thì thầm dành cho tình nhân… Khuôn mặt của Khuyết Thủy nháy mắt đỏ bừng.
Kì quái là áp lực không rõ nguyên do từ trước tới nay đột nhiên biến mất khỏi trái tim, thay vào đó những chuyện tình kìm nén đã lâu tất cả được giải phóng, một loại cảm giác phiêu động từ nơi sâu nhất trong thân thể trào dâng.
“Khuyết Thủy, ta thích đệ.”
Trần Mặc cũng không biết bản thân rốt cuộc đã dùng tâm tư nào để đáp ứng lời hứa cùng nhau cả đời với Khuyết Thủy, càng không biết chính mình vì sao muốn hữu ý vô ý dụ dỗ đứa trẻ này, muốn cậu sinh tình với y.
Tuy vì Cửu Dương phải luôn bảo vệ đồng thân, nhưng ta rõ ràng nên thích nữ nhân!
Đúng, y thừa nhận y có cảm tình với đứa trẻ này.
Nhưng từ khi nào y bắt đầu có dục niệm với đứa trẻ này? Từ khi nào y bắt đầu có ý muốn có được cậu cả đời?! Là vì cùng gã tranh chấp sao… Không biết! Y thực sự không biết! Y chỉ biết trong nháy mắt này y muốn có được đứa trẻ này, muốn đến mức cả người phát đau! Ta nhất định là luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi.
Y cười khổ nghĩ vậy.
Dưới bầu trời hôn ám, Khuyết Thủy hãy còn là thiếu niên ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ với nam tử trước mắt.
“Trần Mặc, đệ cũng thích huynh.”
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc