Mặt Nạ Tình Yêu
Chương 4
Một buổi sáng tinh mơ nữa lại đến , hôm nay hắn dậy thật sớm bước vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả nó và bà . Đang nằm ngủ ngon lành ,bỗng một mùi thơm phức của thức ăn chui vào mũi nó , nó mắt nhắm mắt mở lần đường đi theo hương thơm đó , vào tận bếp thì thấy dáng người đang đứng , tại vì còn chưa tỉnh lại mắt nhắm mắt mở nên nó cứ tưỡng người đứng đó là bà , vội lại ôm chằm hắn từ phía sau lưng :
- Hôm nay ăn món gì ??? Mà thơm phức vậy bà ??_ nó hỏi mà mắt vẫn nhắm mũi thì hít hít .
- Thịt nướng đấy cháu ạ !!!_ hắn hơi bất ngờ một chút nhưng cũng cố gắng mà chọc nó .
- Dạ........................_ nó vẫn ôm chằm lấy hắn gật đâu .
Chợt nhận ra cái giọng nói bà hôm nay kỳ kỳ làm sao ấy , nó nhăn mặt rồi cố mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt sao hôm nay bà lại cao to thế nhỉ ?? Lại cả một bờ vai rộng , nó chậm rãi đi ra phía trước xem mặt bà thì :
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ nó mở hai mắt thật to nhìn hắn , rồi cố hết sức hét lên .
Tiếng hét làm giấc ngủ của bà bị đứt đoạn , bà ngồi dậy , chạy thật nhanh ra chỗ phát âm thanh ấy :
- Có chuyện gì vậy ???_bà nhăn mặt nhìn hắn với nó .
- Cậu ta ...... là đồ dê sồm _ nó mếu mặt quay sang tay run run chỉ vào mặt hắn .
- Dê sồm ???_ bà khó hĩu hỏi .
- Sao lại nói tớ dê sồm hả ??? Chẵng phải mới sáng cậu đã chạy ra ôm tớ còn gì ???_hắn cương mặt nhìn nó nói .
- Tôi ôm cậu hồi nào hả ???_nó tức tối hỏi hắn mà quên mất việc mình vừa làm .
- Hồi nãy _ hắn cúi xuống nói .
- Tôi.......tôi...._ nó lập bập nói mà mặt đỏl lét một nữa vì tức một nữa vì ngượng .
- Chính cậu dê tớ thì có _hắn trề môi nói.
- Tôi........ Lúc nãy tại tôi tưỡng là bà nên mới ôm thôi chứ ai mà thèm ôm cậu _ nó vênh mặt tức tối nói .
- Cậu ôm tớ mà sao bảo tớ là đồ dê sồm hả???_hắn bặm môi hỏi .
- Tôi không biết ............. Nhưng cậu đúng là đồ dê sồm _ nó cúi mặt xuống rồi sực nhớ chuyện cũ ngước lên chỉ thẳng vào mặt hắn .
- Tôi đã làm gì cậu ??? Mà cậu bảo tôi dê sồm _ hắn ấm ức nhìn nó hỏi .
- Thì hôm trước cậu.................. _ nó định nói thì nghĩ lại cũng thấy hơi đỏ mặt .
- Tôi sao ???_hắn kênh mặt hỏi nó .
- Thì cậu ........................... Nói chung là cậu đã cố tình ôm tôi , không phải dê sồm là gì ???_nó thoáng lập lững nhưng rồi cũng nói thẳng vào mặt hắn .
- Hồi nào cơ chứ ???_ hắn ương bương hỏi lại .
-Hồi ............._nó chưa kịp nói xong .
- Ơ cái hai đứa này định xem bà như người vô hình àk ???_ bà khó chịu nói .
Hai cái đầu cùng quay sang nhìn bà đầy vẻ hối lỗi :
- Ủa ủa mà hình như nãy giờ hai đứa nói chuyện với nhau thì phải _ một nụ cười gian nở trên môi bà .
Nghe bà nói nó mới thấy rằng nãy giờ nó nói chuyện với hắn hơi bị nhiều thì phải , hắn là người đầu tiên trừ bà mà nó nói chuyện nhưng nói thật ra thì cũng chẵng phải nói chuyện nữa , phải nói là cãi nhau thì đúng hơn ''Chết tiệt !! Sao mình lại nói chuyện với cái thằng cha này nhỉ ???? Trời ơi là trời '' nó than vãn trời đất nhưng mọi chuyện chẵng kịp nữa rồi .
Hình như là nãy giờ hắn cũng chẵng để ý việc nó đã nói chuyện với mình , có lẽ là tức quá nên chẵng để ý '' Nhỏ đó nói chuyện với mình thật rồi àk ??? Cũng hơi vui vui nhỉ '' tự nhiên hắn đứng mỉm cười một mình . Nó nhìn hắn chằm chằm bằng 1 con mắt nghi ngờ '' Tên này bị bệnh tâm thần chăng ??? Nếu vậy thì rõ khỗ nhà mình mà đi chưa một tên khùng àk '' . Còn bà thì chỉ biết đứng nhìn hai tụi nó mà khó hĩu vô cùng , nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm nó nói chuyện , bà thầm nghĩ có lẽ chẵng bao lâu nữa sẽ thành bạn nhanh thôi , vì từ trước đến nay nó chưa nói chuyện với ai , vậy mà bây giờ lại nói với hắn mà còn rất nhiều nữa chứ . Và thế là bà cũng tủm tỉm cười , một lúc sau cả 3 người đều tỉnh và bước vào bàn ngồi ăn sáng . Vừa ăn nó vừa lườm liếc hắn một cách khó chịu , còn hắn thì dửng dưng ngồi ăn như không biết gì , có lẽ hắn muốn chọc tức nó chăng ??? Kết thúc bữa ăn theo lệnh của bà nó lại phải ngồi trên chiếc xe đạp cùng hắn đi đến trường :
- Nè vừa nãy cậu đã nói chuyện với tớ hả???_ hắn vừa đạp vừa ngoáy đầu lại hỏi nó .
Nó tức muốn trào máu họng '' biết rồi mà còn hỏi , tên này muốn chọc tức mình đây mà ''
- Ừ thì sao _ nó tức tối đáp .
- Thì có sao đâu , cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tớ _ hắn nhe răng cười khì khì .
- Hỏi thật cậu một câu nha ???_ nó khó chịu hỏi .
- Sao cơ ???_ hắn ngây thơ hồn nhiên nói .
- Sau khi tai nạn , bác sĩ khám có bảo là cậu khùng không hả ???_ nó hỏi như muốn chọc tức hắn vậy .
- Àk hình như có hay sao ấy _ hắn gãi đầu nói .
Vì lái một tay mà con quay mặt lại xem phản ứng của nó nên hắn đã đâm rầm vào một chiếc xe máy . Chiếc xe đạp ngả nhào xuống , hên là cả 2 chỉ bị trầy xước nhẹ :
- Đi đứng kiểu gì vậy hả ???_tên đâm vào tụi nó cởi mũ ra nhìn chằm chằm vào tụi nó tức tối .
- Xin lỗi bạn _ hắn vội đứng lên xin lỗi tên đó .
- Hừ _ sau tiếng hừ tên đó leo lên xe và lại phóng đi như bay .
- Đau quá _ nó rên làm hắn giật mình quay sang .
- Sao vậy ??? Đau chỗ nào ???_ hắn quan tâm xem xét đủ chỗ thì thấy một vết bầm trên bàn chân có lẽ bị xe ngã đè chúng .
Hắn không nói gì bế nó lên xe rồi lái xe thật nhanh đến trường , nó nhìn hắn quan tâm mình như vậy , một cảm giác ấm áp lại len lõi vào tim nó '' Xem ra hắn cũng tốt ý nhỉ '' bất giác nó đã suy nghĩ như vậy .
Vào đến trường hắn chở thẳng nó vào khu giữ xe đặt xe ở đấy , rồi hớt hải bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế làm ai ai cũng bất ngờ nhìn , ngay cả nó cũng vậy nó chẵng hiểu sao mà hắn lại quan tâm nó đến như vậy cơ chứ . Vào đến phòng y tế :
- Cô ơi !!_ hắn bề nó mở cửa vào gọi cô .
- Sao vậy ??? Em đâybị gì ??_ Cô chỉ vô nó hỏi .
- Dạ chỗ chân này bầm lên thế này có sao không ạ ???_ hắn đặt nhẹ nó xuống giường cạnh cô , rồi láytay quệt mồ hôi hỏi.
Cô y tế khẽ đụng nhẹ lên chân nó xem xét vết thương rồi mỉm cười nhìn hắn nói :
- Không sao đâu em ạ !! Chĩ bị bầm sơ sơ thôi .
Hắn thở phào nhẹ nhõm cứ như là mới vừa trải qua cơn đại nạn vậy :
- Thôi emcứ để bạn ấy lại đây . Cô băng bó cho , em về lớp đi sắp vào lớp rồi _ cô mỉm cười nhẹ nói .
- Dạ vâng ạ _ hắn mỉm cười hơi lưỡng lự nhưng cũng bước ra ngoài .
Hắn từ từ bước về lớp , vừa vào cũng là lúc chuông kêu . Và thế là hắn phải trải qua 3 tiết học văn buồn chán , đến giờ ra chơi , mấy con nhỏ kia chưa kịp bu lại xung quanh thì hắn lại vụt chạy lên phòng y tế . Để lại ở sau những tiếng sầm sì , ghen tị :
- Nghe nói sáng nay anh ấy bế con nhỏ đó lên phòng y tế đó _ một con nhỏ đứng khoanh tay nói .
- Ừ hình như nó bị thương thì phải . Nhưng nó với anh ấy có quan hệ gì mà anh ấy lo cho nó giữ vậy nhỉ ???_ con nhỏ thứ 2 gãi cầm hỏi .
- Chắc là quan hệ mờ ám rồi _ một con nhỏ nửa gật gật đầu nói .
- Hay con nhỏ đó uy hiếp anh ấy nhỉ ???_ con nhỏ thứ nhất lên tiếng hỏi .
- Tụi bây im hết đi _ con nhỏ hôm trước bị hắn ngăn không cho đánh nó .Nhìn có vẻ như là chị hai của cái đám này .
- Dạ _ cả đám răm răm gật đầu .
- Nó zám cướp mất miếng mồi ngon của tao .Tao nhất định sẽ cho nó một bài học _ con nhỏ đó bóp chặt tay , răng thì nghiến chặt lại .
Chuyệngì sẽ xảy ra với nó ??? Liệu nó có đủ sức chóng lại ??
- Hôm nay ăn món gì ??? Mà thơm phức vậy bà ??_ nó hỏi mà mắt vẫn nhắm mũi thì hít hít .
- Thịt nướng đấy cháu ạ !!!_ hắn hơi bất ngờ một chút nhưng cũng cố gắng mà chọc nó .
- Dạ........................_ nó vẫn ôm chằm lấy hắn gật đâu .
Chợt nhận ra cái giọng nói bà hôm nay kỳ kỳ làm sao ấy , nó nhăn mặt rồi cố mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt sao hôm nay bà lại cao to thế nhỉ ?? Lại cả một bờ vai rộng , nó chậm rãi đi ra phía trước xem mặt bà thì :
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ nó mở hai mắt thật to nhìn hắn , rồi cố hết sức hét lên .
Tiếng hét làm giấc ngủ của bà bị đứt đoạn , bà ngồi dậy , chạy thật nhanh ra chỗ phát âm thanh ấy :
- Có chuyện gì vậy ???_bà nhăn mặt nhìn hắn với nó .
- Cậu ta ...... là đồ dê sồm _ nó mếu mặt quay sang tay run run chỉ vào mặt hắn .
- Dê sồm ???_ bà khó hĩu hỏi .
- Sao lại nói tớ dê sồm hả ??? Chẵng phải mới sáng cậu đã chạy ra ôm tớ còn gì ???_hắn cương mặt nhìn nó nói .
- Tôi ôm cậu hồi nào hả ???_nó tức tối hỏi hắn mà quên mất việc mình vừa làm .
- Hồi nãy _ hắn cúi xuống nói .
- Tôi.......tôi...._ nó lập bập nói mà mặt đỏl lét một nữa vì tức một nữa vì ngượng .
- Chính cậu dê tớ thì có _hắn trề môi nói.
- Tôi........ Lúc nãy tại tôi tưỡng là bà nên mới ôm thôi chứ ai mà thèm ôm cậu _ nó vênh mặt tức tối nói .
- Cậu ôm tớ mà sao bảo tớ là đồ dê sồm hả???_hắn bặm môi hỏi .
- Tôi không biết ............. Nhưng cậu đúng là đồ dê sồm _ nó cúi mặt xuống rồi sực nhớ chuyện cũ ngước lên chỉ thẳng vào mặt hắn .
- Tôi đã làm gì cậu ??? Mà cậu bảo tôi dê sồm _ hắn ấm ức nhìn nó hỏi .
- Thì hôm trước cậu.................. _ nó định nói thì nghĩ lại cũng thấy hơi đỏ mặt .
- Tôi sao ???_hắn kênh mặt hỏi nó .
- Thì cậu ........................... Nói chung là cậu đã cố tình ôm tôi , không phải dê sồm là gì ???_nó thoáng lập lững nhưng rồi cũng nói thẳng vào mặt hắn .
- Hồi nào cơ chứ ???_ hắn ương bương hỏi lại .
-Hồi ............._nó chưa kịp nói xong .
- Ơ cái hai đứa này định xem bà như người vô hình àk ???_ bà khó chịu nói .
Hai cái đầu cùng quay sang nhìn bà đầy vẻ hối lỗi :
- Ủa ủa mà hình như nãy giờ hai đứa nói chuyện với nhau thì phải _ một nụ cười gian nở trên môi bà .
Nghe bà nói nó mới thấy rằng nãy giờ nó nói chuyện với hắn hơi bị nhiều thì phải , hắn là người đầu tiên trừ bà mà nó nói chuyện nhưng nói thật ra thì cũng chẵng phải nói chuyện nữa , phải nói là cãi nhau thì đúng hơn ''Chết tiệt !! Sao mình lại nói chuyện với cái thằng cha này nhỉ ???? Trời ơi là trời '' nó than vãn trời đất nhưng mọi chuyện chẵng kịp nữa rồi .
Hình như là nãy giờ hắn cũng chẵng để ý việc nó đã nói chuyện với mình , có lẽ là tức quá nên chẵng để ý '' Nhỏ đó nói chuyện với mình thật rồi àk ??? Cũng hơi vui vui nhỉ '' tự nhiên hắn đứng mỉm cười một mình . Nó nhìn hắn chằm chằm bằng 1 con mắt nghi ngờ '' Tên này bị bệnh tâm thần chăng ??? Nếu vậy thì rõ khỗ nhà mình mà đi chưa một tên khùng àk '' . Còn bà thì chỉ biết đứng nhìn hai tụi nó mà khó hĩu vô cùng , nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm nó nói chuyện , bà thầm nghĩ có lẽ chẵng bao lâu nữa sẽ thành bạn nhanh thôi , vì từ trước đến nay nó chưa nói chuyện với ai , vậy mà bây giờ lại nói với hắn mà còn rất nhiều nữa chứ . Và thế là bà cũng tủm tỉm cười , một lúc sau cả 3 người đều tỉnh và bước vào bàn ngồi ăn sáng . Vừa ăn nó vừa lườm liếc hắn một cách khó chịu , còn hắn thì dửng dưng ngồi ăn như không biết gì , có lẽ hắn muốn chọc tức nó chăng ??? Kết thúc bữa ăn theo lệnh của bà nó lại phải ngồi trên chiếc xe đạp cùng hắn đi đến trường :
- Nè vừa nãy cậu đã nói chuyện với tớ hả???_ hắn vừa đạp vừa ngoáy đầu lại hỏi nó .
Nó tức muốn trào máu họng '' biết rồi mà còn hỏi , tên này muốn chọc tức mình đây mà ''
- Ừ thì sao _ nó tức tối đáp .
- Thì có sao đâu , cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tớ _ hắn nhe răng cười khì khì .
- Hỏi thật cậu một câu nha ???_ nó khó chịu hỏi .
- Sao cơ ???_ hắn ngây thơ hồn nhiên nói .
- Sau khi tai nạn , bác sĩ khám có bảo là cậu khùng không hả ???_ nó hỏi như muốn chọc tức hắn vậy .
- Àk hình như có hay sao ấy _ hắn gãi đầu nói .
Vì lái một tay mà con quay mặt lại xem phản ứng của nó nên hắn đã đâm rầm vào một chiếc xe máy . Chiếc xe đạp ngả nhào xuống , hên là cả 2 chỉ bị trầy xước nhẹ :
- Đi đứng kiểu gì vậy hả ???_tên đâm vào tụi nó cởi mũ ra nhìn chằm chằm vào tụi nó tức tối .
- Xin lỗi bạn _ hắn vội đứng lên xin lỗi tên đó .
- Hừ _ sau tiếng hừ tên đó leo lên xe và lại phóng đi như bay .
- Đau quá _ nó rên làm hắn giật mình quay sang .
- Sao vậy ??? Đau chỗ nào ???_ hắn quan tâm xem xét đủ chỗ thì thấy một vết bầm trên bàn chân có lẽ bị xe ngã đè chúng .
Hắn không nói gì bế nó lên xe rồi lái xe thật nhanh đến trường , nó nhìn hắn quan tâm mình như vậy , một cảm giác ấm áp lại len lõi vào tim nó '' Xem ra hắn cũng tốt ý nhỉ '' bất giác nó đã suy nghĩ như vậy .
Vào đến trường hắn chở thẳng nó vào khu giữ xe đặt xe ở đấy , rồi hớt hải bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế làm ai ai cũng bất ngờ nhìn , ngay cả nó cũng vậy nó chẵng hiểu sao mà hắn lại quan tâm nó đến như vậy cơ chứ . Vào đến phòng y tế :
- Cô ơi !!_ hắn bề nó mở cửa vào gọi cô .
- Sao vậy ??? Em đâybị gì ??_ Cô chỉ vô nó hỏi .
- Dạ chỗ chân này bầm lên thế này có sao không ạ ???_ hắn đặt nhẹ nó xuống giường cạnh cô , rồi láytay quệt mồ hôi hỏi.
Cô y tế khẽ đụng nhẹ lên chân nó xem xét vết thương rồi mỉm cười nhìn hắn nói :
- Không sao đâu em ạ !! Chĩ bị bầm sơ sơ thôi .
Hắn thở phào nhẹ nhõm cứ như là mới vừa trải qua cơn đại nạn vậy :
- Thôi emcứ để bạn ấy lại đây . Cô băng bó cho , em về lớp đi sắp vào lớp rồi _ cô mỉm cười nhẹ nói .
- Dạ vâng ạ _ hắn mỉm cười hơi lưỡng lự nhưng cũng bước ra ngoài .
Hắn từ từ bước về lớp , vừa vào cũng là lúc chuông kêu . Và thế là hắn phải trải qua 3 tiết học văn buồn chán , đến giờ ra chơi , mấy con nhỏ kia chưa kịp bu lại xung quanh thì hắn lại vụt chạy lên phòng y tế . Để lại ở sau những tiếng sầm sì , ghen tị :
- Nghe nói sáng nay anh ấy bế con nhỏ đó lên phòng y tế đó _ một con nhỏ đứng khoanh tay nói .
- Ừ hình như nó bị thương thì phải . Nhưng nó với anh ấy có quan hệ gì mà anh ấy lo cho nó giữ vậy nhỉ ???_ con nhỏ thứ 2 gãi cầm hỏi .
- Chắc là quan hệ mờ ám rồi _ một con nhỏ nửa gật gật đầu nói .
- Hay con nhỏ đó uy hiếp anh ấy nhỉ ???_ con nhỏ thứ nhất lên tiếng hỏi .
- Tụi bây im hết đi _ con nhỏ hôm trước bị hắn ngăn không cho đánh nó .Nhìn có vẻ như là chị hai của cái đám này .
- Dạ _ cả đám răm răm gật đầu .
- Nó zám cướp mất miếng mồi ngon của tao .Tao nhất định sẽ cho nó một bài học _ con nhỏ đó bóp chặt tay , răng thì nghiến chặt lại .
Chuyệngì sẽ xảy ra với nó ??? Liệu nó có đủ sức chóng lại ??
Tác giả :
Bi