Mặt Nạ Hoàng Tử
Chương 11: Chào. Chỗ nào vậy?
***
Pốp…Scret…Pốp….Scret….Pốp….
…Uỳnh….
Mắt nhắm mắt mở tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi lập cập chui ra khỏi chiếc chăn. Uể oải vào nhà tắm, rồi lại uể oải mặc đồng phục, rồi nữa uể oải xuống nhà dưới.
Xuống tới phòng ăn, như thường lệ, bố tôi vẫn ngồi đọc báo sáng trong khi mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng. Cái khác là, bình thường khi tôi xuống dưới nhà nhìn đồng hồ sẽ là 6 giờ. Còn bây giờ, là 5 giờ!!!
- Con định cho cả lớp thấy cái vẻ mặt uể oải này khi đi cắm trại hả Linh Đan.
Vẫn bằng vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, than vãn.
- Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi mẹ ơi. Sao cả bố và mẹ dậy sớm vậy?
Bố tôi ngồi gần đó giở sang một trang báo khác, chậm rãi nói.
- Thì hôm nay con gái bố đi cắm trại ở trường mới. Cả nhà dậy sớm để ủng hộ con.
Bố tôi vừa dứt lời, mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ quạnh, hết cả vẻ mệt mỏi, thay vào đó, tôi cảm động muốn khóc. Với nguồn cảm xúc dạt dào, tôi lon ton chạy lại gần chỗ mẹ, cất giọng véo von.
- Mẹ có cần con ốp trứng không?
- Con cứ ra ngồi bàn ăn, đợi trứng chín và ăn hết bữa sáng. Vậy là giúp mẹ rồi đấy con.
Giờ thì tôi chỉ muốn khóc thật to. Không phải là cảm động, mà là cảm giác thấy mình thừa thãi kinh khủng.
Cũng chẳng thể phủ nhận sự hấp dẫn của món trứng ốp la mà mẹ tôi làm. Nó vàng suộm chứ không đen kít như đĩa trứng mà tôi lanh chanh đòi ốp. Ăn xong bữa sáng của mẹ, tinh thần dồi dào và cái bụng chắc nịch.
Dùng xong bữa sáng và cẩn thận uống thuốc chống xay xe, tôi vác balo lên vai.
Tip TipTip
- “ Hj. Linh Đan nhớ mang đàn ghi-ta thần kì theo nha. 10 phút nữa xe của lớp sẽ chạy qua nhà Linh Đan đấy.”
Nhận được tin nhắn của Hạnh Nhi, tôi thở dài đánh thượt.
***
Tháng 10, thành phố vẫn chưa biết lạnh.
Ngồi đợi xe, tôi khẽ đung đưa chân ngắm nhìn đường phố buổi sớm. Trong không khi trong lành đầu óc mơ màng của tôi lại xuất hiện những hình ảnh đen tối. Trộm nghĩ tới chiếc xe khủng ngày hôm qua đưa tôi về nhà, tôi bắt đầu lẩm nhẩm giá tiền của nó. Theo như lời của bố tôi thì “ Maybach Exelero đứng số 1 trong bảng danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,4 giây. Giá 8.000.000 USD”
Trời ạ! 8.000.000USD. Mục đích của con Maybach Exelero này khi tới Trái Đất là gì vậy?!! Có phải là chỉ thực hiện nghĩa vụ cho bàn dân thiên hạ suýt xoa thôi không vậy?
Đang ngập chìm trong những con số, tôi thấy xa xa kia, dưới những tán cây bàng lăng tím, một dáng người ung dung đang tiến lại gần.
Cả sắc người toát lên một vẻ điềm tĩnh hiếm gặp, tôi biết ngay, là Ju.
Theo bản năng, tôi giơ bàn tay phải lên thật cao, vẫy vẫy.
- Chào Ju.
Người phía trước cũng chỉ cách tôi độ gần chục bước, thấy thanh âm trầm bổng khác thường của tôi, cũng điềm nhiên đáp lại.
- Chào Đan. Dậy sớm quá.
Tôi cười híp cả mí, thật thà khai.
- Ừ, Tớ đặt báo thức mà.
Ju mỉm cười, chậm rãi lại gần chiếc ghế đợi xe Bus và ngồi xuống cạnh tôi. Liếc thấy chiếc đàn ghi-ta ánh bạc bên cạnh, Ju có vẻ ngạc nhiên lắm.
Cũng đoán rằng thế nào cậu bạn cũng hỏi về cây đàn, tôi cười toe giải thích.
- Đàn mới của tớ đấy. Đẹp không?
- Đẹp. Màu này trông rất sáng.
Tôi gật gù.
- Ừ. Trông cũng dễ thương ha.
- Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy?
“ Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy?” Chính thức là tôi bị câu hỏi này của chặn ngang họng làm cho MẤT HẾT CẢM XÚC!
Tôi gục gặc đáp.
- Rồi. Rồi. Yên tâm nhé.
Người bên cạnh thản nhiên trút một hơi thở dễ chịu.
- Thế thì ổn rồi.
Tôi suýt té khỏi hàng ghế đợi xe. Sao cái vấn đề tôi bị say xe nó cứ nằm mãi trong trí nhớ của cậu bạn tên Ju này vậy trời.
Trong khi tôi còn chưa xả được sự bức bách trong lòng thì…
Bíp…bíp…bíp…
Từ xa, tiếng còi xe ô-tô khách vọng lại, quay ra thì thấy chiếc xe chở học sinh lớp tôi đi cắm trại. Chỗ cắm trại ở khá xa thành phố, và lớp tôi cũng khá đông nên cả thảy học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp tôi được nhà trường chi cho 3 xe khách. Sự hoành tráng của chiếc xe cũng làm mắt tôi lu mờ mà quên sạch sự bức bách trong lòng khi nãy, tôi vội nhổm dậy, xách chiếc đàn và kéo tay cậu bạn Ju bên cạnh lên xe trước khi Ju ra tay lôi tôi xềnh xệch lên xe Bus trường như mọi ngày.
***
Cũng có chút cảm giác kì quái khi chỗ Hạnh Nhi vẫn trống trơn. Chỗ ngồi trên xe được sắp xếp theo sơ đồ chỗ ngồi trên lớp, nên việc chỗ Hạnh Nhi trống tức là Yul không đi cắm trại cùng lớp.
Hazzz.
Nghĩ cũng đúng. Yul có thiếu chỗ để chơi hay đại loại là phá phách đâu mà lại chọn đi cắm trại cùng lớp cơ chứ. Nghe đồn rằng từ hồi đi học cậu ta đâu có đi cắm trại với lớp bao giờ!
Đặt phịch chiếc balo xuống dưới chân, tôi khẽ kéo tấm cửa kính ô-tô lên. Gió bất ngờ ùa vào, mát rượi. Xe chạy êm ru.
Tôi cứ tung tăng ngúng nguẩy vài lọn tóc của mình trong gió như vậy, cho đến khi chợt nhận ra, bên cạnh tôi còn có một người bạn đồng hành nữa, là Ju.
Quay sang, tôi cũng khẽ thở phào khi thấy Ju đang đọc sách. Xe chạy cũng độ 30 phút gì đấy, không khí trên xe cũng khá là im lặng. Cảm giác im lặng đến tẻ nhạt. Tôi nhấp nhổm ngó nghiêng hết bên này, lại sang bên nọ. Mọi người trên xe người thì ngủ, người thì nghe nhạc, người thì chơi game, cho đến mắt tôi dừng chân ở chỗ ngồi của Hạnh Nhi.
Bây giờ thì cằm tôi rơi xuống đất cùng vận tốc với chiếc xe ô-tô.
Bên cạnh Hạnh Nhi giờ là cậu bạn Tùng béo!!?
Cả hai đang cùng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nghe chừng có điều gì thú vị lắm.
Hình như cũng đoán được tôi đang nhìn nên cả Hạnh Nhi và Tùng béo đều quay lại, hướng mắt về phía chỗ của tôi. Tôi giật mình, gượng gạo cười lại.
Hạnh Nhi ở phía trên cũng cười tươi rói, cô bạn làm khẩu hình miệng như muốn nói với tôi điều gì đó.
Tôi hết nhíu mày rồi lại nhăn trán, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống để dịch được khẩu miệng của Hạnh Nhi, nhưng không thể nào đoán ra được cô bạn định nói cho tôi biết điều gì. Đoán được sự khó khăn của tôi, cậu bạn Tùng béo bên cạnh Hạnh Nhi liền giơ chiếc điện thoại lên cao, vẫy lại. Tôi căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Một dáng người quen quen, áo phông đen, quần bò yếm dây, tóc cột đuôi gà, đeo chiếc ghi-ta màu bạc, nhảy nhót trên sân khấu.
Quen, rất quen, rất rất quen.
Rock N Roll!!!
Mặt đen như *** nồi bị cháy. Nghẹn ngào ngồi xuống. Thì ra, hai người bạn kia đang coi lại phần thi hát hò của tôi tại siêu thị hôm qua!!!
---
Xe chạy đã gần 1 tiếng.
Công nhận là chỗ cắm trại của lớp tôi xa. Công nhận là càng xa thành phố, không khí càng trong lành. Và công nhận nữa là dậy sớm uống thuốc chống xay se có hiệu quả phi thường.
Bằng chứng là tôi đã ngồi ê cả mông, gió vẫn tấp vào bên trong từng đợt mát rượi và mi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.
Trong tiếng hiu hiu của gió như bài hát ru ngủ, tôi lờ mờ có cảm giác chiếc gối bên cạnh mình đang di chuyển. Rồi đâu đó, một cơn gió tinh nghịch rất mạnh khẽ xô tôi vào chiếc gối ấy. Cảm giác rất là thoải mái sau cú ngã, tôi thấy hương gió và mùi thơm, thơm hệt như mùi nắng mới vậy.
***
Tôi cứ hít hà mãi hương thơm lạ kì ấy cho đến khi có một tiếng…..
Kéttttttttt
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Thì ra đó là tiếng phanh xe ô-tô. Vậy là sau khoảng 1 tiếng + một giấc ngủ của tôi tính từ sau 1 tiếng tôi thức thì cuối cùng xe cũng dừng.
Trong khi mọi người đang lục đục lấy balo để xuống xe, thì quái lạ, cậu bạn Ju bên cạnh cứ ngồi im lìm như một pho tượng. Mãi cho tới khi tôi quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Ju bằng đôi mắt khó hiểu của mình, Ju mới đứng dậy và xách balo. Cũng cảm thấy kì quái khi vừa xuống xe, Ju cứ xoay vai phải của mình suốt, lúc mọi người tập trung, tôi còn nghe thấy tiếng Tùng béo vang đâu đó.
- Trời. Ju ơi. Có cái thứ nước gì đó màu vàng như nước dãi trên vai cậu nè.
- Tớ có để áo cậu trong balo đấy Ju.
- Ra đây tớ thay áo cho cậu. Ju.
Tôi chỉ biết thở dài. Biết là Tùng với Ju là bạn thân, nhưng tôi cũng không nghĩ là họ có thể thân thiết tới mức đấy.
Học sinh trong lớp từ 3 xe đã tập trung đông đủ. Thầy chủ nhiệm lớp tôi bắt đầu phân chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 5 người và một lều trại.
Để mọi người có thể chọn ình những người bạn đồng hành, thầy chủ nhiệm chia nhóm theo danh sách đăng kí câu lạc bộ. May mắn rằng, tôi thuộc câu lạc bộ ghi-ta. Hên xui, khi danh sách ghi-ta trước đó có 5 người. Tôi, Hạnh Nhi, Tùng, Ju và Yul.
Khi nghe tới nhóm ghi-ta, cả lớp bắt đầu xì xào. Không phải xì xào về chiếc đàn ghi-ta diệu kì như sáng nay, mà là về Yul.
Chẳng có một sự thông báo nào việc thiếu người này, nên thầy chủ nhiệm cũng không tìm được thành viên thay thế Yul trong nhóm tôi để đủ người, vậy nên chính thức, bọn tôi có 4 người!
---
Phân chia xong đội hình, học sinh bắt đầu tản ra để tìm chỗ cắm trại hợp lí. Trong lúc ngồi chờ Tùng và Ju đi thay áo ở đâu đó về, Hạnh Nhi cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm mãi. Tối xốc lại chiếc balo trên vai, nghi ngờ hỏi.
- Cậu có bị say xe ô-tô không vậy?
Hạnh Nhi nghe tôi hỏi vậy, thản nhiên trả lời.
- Không.
Tôi vẫn hồ nghi.
- Thế sao nãy giờ cứ cười suốt vậy?
Rồi bằng cái dáng vẻ như có chút gì đó rất thích thú, nhưng lại vẫn phải bí mật. Hạnh Nhi cười hiền lành, thật thà chìa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại, giục.
- Cậu xem đi.
Xì. Có màn biểu diễn ghi-ta của tôi thôi mà cô bạn cứ cười mãi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cúi xuống xem.
Bây giờ thì tôi có thể nghe rõ tiếng con tim mình đập “phịch, phịch”!
Trong bức ảnh ở điện thoại, là hình tôi ngủ say tí bỉ trên xe ô-tô. Thế thì cũng không có gì để bàn khi chiếc gối trong giấc mơ của tôi kia lại chính là vai của Ju!!!
Chính xác là tôi dựa đầu vào vai Ju để ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ trên xe. Trời ạ. Không lẽ đó chính là lí do Ju cứ xoay bả vai suốt? Còn nữa….
Còn nữa…Thiệt tình thì tôi không dám nghĩ nữa khi trong đầu lờ mờ nhớ lại câu nói của Tùng béo khi xuống xe.
“ Trời. Ju ơi. Có cái thứ nước gì đó màu vàng như nước dãi trên vai cậu nè”
Một đàn quạ đen bay vèo ngang đầu, khung cảnh trông đến là thảm hại.
- Này. Hạnh Nhi và Linh Đan qua đây giúp một tay đi.
- Ối. Đợi bọn tớ chút. Linh Đan, qua nhóm mình đi, Tùng đang gọi kìa.
Trời! Tôi còn mặt mũi nào mà ra gặp Tùng béo và Ju ở phía kia nữa cơ chứ. Nhưng thôi, đến đây thì mặt cũng dày lắm rồi. Hai người đều ngại thì cứ coi như là huề.
Khi tôi và Hạnh Nhi đang thu xếp một đống đồ lỉnh kỉnh để chuẩn bị tới địa điểm cắm trại của nhóm thì….
BRừm…Brừm…Brừm….
Tiếng nổ của động cơ xe máy khiến chúng tôi đều xoay người lại……
- Thật không thể tin được. Yul mà lại tham gia buổi cắm trại này ư?
Câu nói có chút thần sắc kinh ngạc tột độ của Hạnh Nhi cũng chính là những câu hỏi đang thi nhau hiễn hữu trong đầu tôi.
Phía bên kia, Yul từ từ bước xuống chiếc xe máy. Con gái lớp tôi ở các nhóm khác cũng ùa về, tất cả đều trong tư thế, tay phải ôm chặt tay trái, hai tay ôm lấy nhau để vị trí dưới cằm, mắt thì long lanh.
Thật ra thì tôi cũng đang trong tư thế đó!!!
Cho đến khi Yul tháo mũ bảo hiểm, tôi lại càng siết chặt hai tay hơn. Không phải vì bị mê hoặc, mà bởi tôi hơi shock!
Mái tóc của Yul hôm nay là màu khói.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh hôm qua của cậu ta, mái tóc vàng đầu quyến rũ óng ánh, tuy có độc ác nhưng vẫn quyến rũ chết người.. Tuy có “phủ nhận tài năng của tôi” những vẫn là mẫu người mà bao cô gái ao ước. Nghĩ đến đây trong lòng cũng có chút nâng nâng khó tả khi ngẫm ra rằng mình là người duy nhất nhìn thấy mái tóc vàng óng đẹp tuyệt ấy.
- Tóc khói khi đến lớp. Tóc vàng khi về nhà. Nhưng kì thực thì để kiểu tóc nào Yul cũng rất hấp dẫn.
Cho tôi rút lại cái suy nghĩ “ Mình là người duy nhất nhìn thấy mái tóc óng vàng đẹp tuyệt ấy.”
Nắm chắc tay Hạnh Nhi, tôi hỏi lại cẩn thận.
- Hạnh Nhi thấy Yul để tóc vàng rồi à?
Hạnh Nhi gật đầu, đáp chắc nịch.
- Ừ.
- Thấy đâu vậy?
- Ảnh trong phòng thầy hiệu trưởng. Lúc ấy thầy vô tình làm rơi.
Những tiếng hét và reo hò của đám nữ sinh trong trường khiến cả tôi và Hạnh Nhi đều bỏ dở câu chuyện giữa chừng. Khu cắm trại của lớp tôi bây giờ chính thức có sự góp mặt của toàn bộ nữa sinh trong trường! Không cần phải điều tra lí do, vì lí do đang đến gần chỗ bọn tôi. Lại gần chỗ bọn tôi?
- Chào.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”, thều thào chào lại.
- Chào Yul.
- Chỗ nào vậy?
Tôi móc ngón tay chỉ sang chỗ Tùng béo và Ju đang căng lều trại. Sau khi nhìn theo hướng tay tôi, Yul thản nhiên đút tay vào túi quần, bỏ đi.
Chính thức rằng tôi thấy mình ngu khi không mang theo mấy lọ thuốc đau mắt. Sau khi chỉ cho Yul chỗ cắm trại của nhóm, tôi bị hàng trăm đôi mắt phía sau lưng đánh tia lửa điện nhìn lại. Cũng thầm cảm tạ trời đất khi có sự xuất hiện của thầy giáo dẹp bình yên chỗ hỗn loạn ấy. Cũng chẳng liên quan gì đến con gái lớp khác, và lại càng không liên quan gì đến con gái toàn trường, lớp tôi cắm trại là ngày của lớp tôi, hà cớ chi bắt xe kéo nhau đến xem là sao?
Hạnh Nhi bên cạnh tôi nãy giờ vẫn im lặng, lát sau mới gượng gạo nói được một câu.
- Thật ra nhìn gần Yul không hấp dẫn bằng Tùng béo. Linh Đan nhỉ.
Tôi vừa như người trong mộng đi ra, sau khi nghe câu nói của Hạnh Nhi, lại mơ màng tiếp!
Pốp…Scret…Pốp….Scret….Pốp….
…Uỳnh….
Mắt nhắm mắt mở tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi lập cập chui ra khỏi chiếc chăn. Uể oải vào nhà tắm, rồi lại uể oải mặc đồng phục, rồi nữa uể oải xuống nhà dưới.
Xuống tới phòng ăn, như thường lệ, bố tôi vẫn ngồi đọc báo sáng trong khi mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng. Cái khác là, bình thường khi tôi xuống dưới nhà nhìn đồng hồ sẽ là 6 giờ. Còn bây giờ, là 5 giờ!!!
- Con định cho cả lớp thấy cái vẻ mặt uể oải này khi đi cắm trại hả Linh Đan.
Vẫn bằng vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, than vãn.
- Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi mẹ ơi. Sao cả bố và mẹ dậy sớm vậy?
Bố tôi ngồi gần đó giở sang một trang báo khác, chậm rãi nói.
- Thì hôm nay con gái bố đi cắm trại ở trường mới. Cả nhà dậy sớm để ủng hộ con.
Bố tôi vừa dứt lời, mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ quạnh, hết cả vẻ mệt mỏi, thay vào đó, tôi cảm động muốn khóc. Với nguồn cảm xúc dạt dào, tôi lon ton chạy lại gần chỗ mẹ, cất giọng véo von.
- Mẹ có cần con ốp trứng không?
- Con cứ ra ngồi bàn ăn, đợi trứng chín và ăn hết bữa sáng. Vậy là giúp mẹ rồi đấy con.
Giờ thì tôi chỉ muốn khóc thật to. Không phải là cảm động, mà là cảm giác thấy mình thừa thãi kinh khủng.
Cũng chẳng thể phủ nhận sự hấp dẫn của món trứng ốp la mà mẹ tôi làm. Nó vàng suộm chứ không đen kít như đĩa trứng mà tôi lanh chanh đòi ốp. Ăn xong bữa sáng của mẹ, tinh thần dồi dào và cái bụng chắc nịch.
Dùng xong bữa sáng và cẩn thận uống thuốc chống xay xe, tôi vác balo lên vai.
Tip TipTip
- “ Hj. Linh Đan nhớ mang đàn ghi-ta thần kì theo nha. 10 phút nữa xe của lớp sẽ chạy qua nhà Linh Đan đấy.”
Nhận được tin nhắn của Hạnh Nhi, tôi thở dài đánh thượt.
***
Tháng 10, thành phố vẫn chưa biết lạnh.
Ngồi đợi xe, tôi khẽ đung đưa chân ngắm nhìn đường phố buổi sớm. Trong không khi trong lành đầu óc mơ màng của tôi lại xuất hiện những hình ảnh đen tối. Trộm nghĩ tới chiếc xe khủng ngày hôm qua đưa tôi về nhà, tôi bắt đầu lẩm nhẩm giá tiền của nó. Theo như lời của bố tôi thì “ Maybach Exelero đứng số 1 trong bảng danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,4 giây. Giá 8.000.000 USD”
Trời ạ! 8.000.000USD. Mục đích của con Maybach Exelero này khi tới Trái Đất là gì vậy?!! Có phải là chỉ thực hiện nghĩa vụ cho bàn dân thiên hạ suýt xoa thôi không vậy?
Đang ngập chìm trong những con số, tôi thấy xa xa kia, dưới những tán cây bàng lăng tím, một dáng người ung dung đang tiến lại gần.
Cả sắc người toát lên một vẻ điềm tĩnh hiếm gặp, tôi biết ngay, là Ju.
Theo bản năng, tôi giơ bàn tay phải lên thật cao, vẫy vẫy.
- Chào Ju.
Người phía trước cũng chỉ cách tôi độ gần chục bước, thấy thanh âm trầm bổng khác thường của tôi, cũng điềm nhiên đáp lại.
- Chào Đan. Dậy sớm quá.
Tôi cười híp cả mí, thật thà khai.
- Ừ, Tớ đặt báo thức mà.
Ju mỉm cười, chậm rãi lại gần chiếc ghế đợi xe Bus và ngồi xuống cạnh tôi. Liếc thấy chiếc đàn ghi-ta ánh bạc bên cạnh, Ju có vẻ ngạc nhiên lắm.
Cũng đoán rằng thế nào cậu bạn cũng hỏi về cây đàn, tôi cười toe giải thích.
- Đàn mới của tớ đấy. Đẹp không?
- Đẹp. Màu này trông rất sáng.
Tôi gật gù.
- Ừ. Trông cũng dễ thương ha.
- Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy?
“ Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy?” Chính thức là tôi bị câu hỏi này của chặn ngang họng làm cho MẤT HẾT CẢM XÚC!
Tôi gục gặc đáp.
- Rồi. Rồi. Yên tâm nhé.
Người bên cạnh thản nhiên trút một hơi thở dễ chịu.
- Thế thì ổn rồi.
Tôi suýt té khỏi hàng ghế đợi xe. Sao cái vấn đề tôi bị say xe nó cứ nằm mãi trong trí nhớ của cậu bạn tên Ju này vậy trời.
Trong khi tôi còn chưa xả được sự bức bách trong lòng thì…
Bíp…bíp…bíp…
Từ xa, tiếng còi xe ô-tô khách vọng lại, quay ra thì thấy chiếc xe chở học sinh lớp tôi đi cắm trại. Chỗ cắm trại ở khá xa thành phố, và lớp tôi cũng khá đông nên cả thảy học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp tôi được nhà trường chi cho 3 xe khách. Sự hoành tráng của chiếc xe cũng làm mắt tôi lu mờ mà quên sạch sự bức bách trong lòng khi nãy, tôi vội nhổm dậy, xách chiếc đàn và kéo tay cậu bạn Ju bên cạnh lên xe trước khi Ju ra tay lôi tôi xềnh xệch lên xe Bus trường như mọi ngày.
***
Cũng có chút cảm giác kì quái khi chỗ Hạnh Nhi vẫn trống trơn. Chỗ ngồi trên xe được sắp xếp theo sơ đồ chỗ ngồi trên lớp, nên việc chỗ Hạnh Nhi trống tức là Yul không đi cắm trại cùng lớp.
Hazzz.
Nghĩ cũng đúng. Yul có thiếu chỗ để chơi hay đại loại là phá phách đâu mà lại chọn đi cắm trại cùng lớp cơ chứ. Nghe đồn rằng từ hồi đi học cậu ta đâu có đi cắm trại với lớp bao giờ!
Đặt phịch chiếc balo xuống dưới chân, tôi khẽ kéo tấm cửa kính ô-tô lên. Gió bất ngờ ùa vào, mát rượi. Xe chạy êm ru.
Tôi cứ tung tăng ngúng nguẩy vài lọn tóc của mình trong gió như vậy, cho đến khi chợt nhận ra, bên cạnh tôi còn có một người bạn đồng hành nữa, là Ju.
Quay sang, tôi cũng khẽ thở phào khi thấy Ju đang đọc sách. Xe chạy cũng độ 30 phút gì đấy, không khí trên xe cũng khá là im lặng. Cảm giác im lặng đến tẻ nhạt. Tôi nhấp nhổm ngó nghiêng hết bên này, lại sang bên nọ. Mọi người trên xe người thì ngủ, người thì nghe nhạc, người thì chơi game, cho đến mắt tôi dừng chân ở chỗ ngồi của Hạnh Nhi.
Bây giờ thì cằm tôi rơi xuống đất cùng vận tốc với chiếc xe ô-tô.
Bên cạnh Hạnh Nhi giờ là cậu bạn Tùng béo!!?
Cả hai đang cùng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nghe chừng có điều gì thú vị lắm.
Hình như cũng đoán được tôi đang nhìn nên cả Hạnh Nhi và Tùng béo đều quay lại, hướng mắt về phía chỗ của tôi. Tôi giật mình, gượng gạo cười lại.
Hạnh Nhi ở phía trên cũng cười tươi rói, cô bạn làm khẩu hình miệng như muốn nói với tôi điều gì đó.
Tôi hết nhíu mày rồi lại nhăn trán, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống để dịch được khẩu miệng của Hạnh Nhi, nhưng không thể nào đoán ra được cô bạn định nói cho tôi biết điều gì. Đoán được sự khó khăn của tôi, cậu bạn Tùng béo bên cạnh Hạnh Nhi liền giơ chiếc điện thoại lên cao, vẫy lại. Tôi căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Một dáng người quen quen, áo phông đen, quần bò yếm dây, tóc cột đuôi gà, đeo chiếc ghi-ta màu bạc, nhảy nhót trên sân khấu.
Quen, rất quen, rất rất quen.
Rock N Roll!!!
Mặt đen như *** nồi bị cháy. Nghẹn ngào ngồi xuống. Thì ra, hai người bạn kia đang coi lại phần thi hát hò của tôi tại siêu thị hôm qua!!!
---
Xe chạy đã gần 1 tiếng.
Công nhận là chỗ cắm trại của lớp tôi xa. Công nhận là càng xa thành phố, không khí càng trong lành. Và công nhận nữa là dậy sớm uống thuốc chống xay se có hiệu quả phi thường.
Bằng chứng là tôi đã ngồi ê cả mông, gió vẫn tấp vào bên trong từng đợt mát rượi và mi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.
Trong tiếng hiu hiu của gió như bài hát ru ngủ, tôi lờ mờ có cảm giác chiếc gối bên cạnh mình đang di chuyển. Rồi đâu đó, một cơn gió tinh nghịch rất mạnh khẽ xô tôi vào chiếc gối ấy. Cảm giác rất là thoải mái sau cú ngã, tôi thấy hương gió và mùi thơm, thơm hệt như mùi nắng mới vậy.
***
Tôi cứ hít hà mãi hương thơm lạ kì ấy cho đến khi có một tiếng…..
Kéttttttttt
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Thì ra đó là tiếng phanh xe ô-tô. Vậy là sau khoảng 1 tiếng + một giấc ngủ của tôi tính từ sau 1 tiếng tôi thức thì cuối cùng xe cũng dừng.
Trong khi mọi người đang lục đục lấy balo để xuống xe, thì quái lạ, cậu bạn Ju bên cạnh cứ ngồi im lìm như một pho tượng. Mãi cho tới khi tôi quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Ju bằng đôi mắt khó hiểu của mình, Ju mới đứng dậy và xách balo. Cũng cảm thấy kì quái khi vừa xuống xe, Ju cứ xoay vai phải của mình suốt, lúc mọi người tập trung, tôi còn nghe thấy tiếng Tùng béo vang đâu đó.
- Trời. Ju ơi. Có cái thứ nước gì đó màu vàng như nước dãi trên vai cậu nè.
- Tớ có để áo cậu trong balo đấy Ju.
- Ra đây tớ thay áo cho cậu. Ju.
Tôi chỉ biết thở dài. Biết là Tùng với Ju là bạn thân, nhưng tôi cũng không nghĩ là họ có thể thân thiết tới mức đấy.
Học sinh trong lớp từ 3 xe đã tập trung đông đủ. Thầy chủ nhiệm lớp tôi bắt đầu phân chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 5 người và một lều trại.
Để mọi người có thể chọn ình những người bạn đồng hành, thầy chủ nhiệm chia nhóm theo danh sách đăng kí câu lạc bộ. May mắn rằng, tôi thuộc câu lạc bộ ghi-ta. Hên xui, khi danh sách ghi-ta trước đó có 5 người. Tôi, Hạnh Nhi, Tùng, Ju và Yul.
Khi nghe tới nhóm ghi-ta, cả lớp bắt đầu xì xào. Không phải xì xào về chiếc đàn ghi-ta diệu kì như sáng nay, mà là về Yul.
Chẳng có một sự thông báo nào việc thiếu người này, nên thầy chủ nhiệm cũng không tìm được thành viên thay thế Yul trong nhóm tôi để đủ người, vậy nên chính thức, bọn tôi có 4 người!
---
Phân chia xong đội hình, học sinh bắt đầu tản ra để tìm chỗ cắm trại hợp lí. Trong lúc ngồi chờ Tùng và Ju đi thay áo ở đâu đó về, Hạnh Nhi cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm mãi. Tối xốc lại chiếc balo trên vai, nghi ngờ hỏi.
- Cậu có bị say xe ô-tô không vậy?
Hạnh Nhi nghe tôi hỏi vậy, thản nhiên trả lời.
- Không.
Tôi vẫn hồ nghi.
- Thế sao nãy giờ cứ cười suốt vậy?
Rồi bằng cái dáng vẻ như có chút gì đó rất thích thú, nhưng lại vẫn phải bí mật. Hạnh Nhi cười hiền lành, thật thà chìa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại, giục.
- Cậu xem đi.
Xì. Có màn biểu diễn ghi-ta của tôi thôi mà cô bạn cứ cười mãi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cúi xuống xem.
Bây giờ thì tôi có thể nghe rõ tiếng con tim mình đập “phịch, phịch”!
Trong bức ảnh ở điện thoại, là hình tôi ngủ say tí bỉ trên xe ô-tô. Thế thì cũng không có gì để bàn khi chiếc gối trong giấc mơ của tôi kia lại chính là vai của Ju!!!
Chính xác là tôi dựa đầu vào vai Ju để ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ trên xe. Trời ạ. Không lẽ đó chính là lí do Ju cứ xoay bả vai suốt? Còn nữa….
Còn nữa…Thiệt tình thì tôi không dám nghĩ nữa khi trong đầu lờ mờ nhớ lại câu nói của Tùng béo khi xuống xe.
“ Trời. Ju ơi. Có cái thứ nước gì đó màu vàng như nước dãi trên vai cậu nè”
Một đàn quạ đen bay vèo ngang đầu, khung cảnh trông đến là thảm hại.
- Này. Hạnh Nhi và Linh Đan qua đây giúp một tay đi.
- Ối. Đợi bọn tớ chút. Linh Đan, qua nhóm mình đi, Tùng đang gọi kìa.
Trời! Tôi còn mặt mũi nào mà ra gặp Tùng béo và Ju ở phía kia nữa cơ chứ. Nhưng thôi, đến đây thì mặt cũng dày lắm rồi. Hai người đều ngại thì cứ coi như là huề.
Khi tôi và Hạnh Nhi đang thu xếp một đống đồ lỉnh kỉnh để chuẩn bị tới địa điểm cắm trại của nhóm thì….
BRừm…Brừm…Brừm….
Tiếng nổ của động cơ xe máy khiến chúng tôi đều xoay người lại……
- Thật không thể tin được. Yul mà lại tham gia buổi cắm trại này ư?
Câu nói có chút thần sắc kinh ngạc tột độ của Hạnh Nhi cũng chính là những câu hỏi đang thi nhau hiễn hữu trong đầu tôi.
Phía bên kia, Yul từ từ bước xuống chiếc xe máy. Con gái lớp tôi ở các nhóm khác cũng ùa về, tất cả đều trong tư thế, tay phải ôm chặt tay trái, hai tay ôm lấy nhau để vị trí dưới cằm, mắt thì long lanh.
Thật ra thì tôi cũng đang trong tư thế đó!!!
Cho đến khi Yul tháo mũ bảo hiểm, tôi lại càng siết chặt hai tay hơn. Không phải vì bị mê hoặc, mà bởi tôi hơi shock!
Mái tóc của Yul hôm nay là màu khói.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh hôm qua của cậu ta, mái tóc vàng đầu quyến rũ óng ánh, tuy có độc ác nhưng vẫn quyến rũ chết người.. Tuy có “phủ nhận tài năng của tôi” những vẫn là mẫu người mà bao cô gái ao ước. Nghĩ đến đây trong lòng cũng có chút nâng nâng khó tả khi ngẫm ra rằng mình là người duy nhất nhìn thấy mái tóc vàng óng đẹp tuyệt ấy.
- Tóc khói khi đến lớp. Tóc vàng khi về nhà. Nhưng kì thực thì để kiểu tóc nào Yul cũng rất hấp dẫn.
Cho tôi rút lại cái suy nghĩ “ Mình là người duy nhất nhìn thấy mái tóc óng vàng đẹp tuyệt ấy.”
Nắm chắc tay Hạnh Nhi, tôi hỏi lại cẩn thận.
- Hạnh Nhi thấy Yul để tóc vàng rồi à?
Hạnh Nhi gật đầu, đáp chắc nịch.
- Ừ.
- Thấy đâu vậy?
- Ảnh trong phòng thầy hiệu trưởng. Lúc ấy thầy vô tình làm rơi.
Những tiếng hét và reo hò của đám nữ sinh trong trường khiến cả tôi và Hạnh Nhi đều bỏ dở câu chuyện giữa chừng. Khu cắm trại của lớp tôi bây giờ chính thức có sự góp mặt của toàn bộ nữa sinh trong trường! Không cần phải điều tra lí do, vì lí do đang đến gần chỗ bọn tôi. Lại gần chỗ bọn tôi?
- Chào.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”, thều thào chào lại.
- Chào Yul.
- Chỗ nào vậy?
Tôi móc ngón tay chỉ sang chỗ Tùng béo và Ju đang căng lều trại. Sau khi nhìn theo hướng tay tôi, Yul thản nhiên đút tay vào túi quần, bỏ đi.
Chính thức rằng tôi thấy mình ngu khi không mang theo mấy lọ thuốc đau mắt. Sau khi chỉ cho Yul chỗ cắm trại của nhóm, tôi bị hàng trăm đôi mắt phía sau lưng đánh tia lửa điện nhìn lại. Cũng thầm cảm tạ trời đất khi có sự xuất hiện của thầy giáo dẹp bình yên chỗ hỗn loạn ấy. Cũng chẳng liên quan gì đến con gái lớp khác, và lại càng không liên quan gì đến con gái toàn trường, lớp tôi cắm trại là ngày của lớp tôi, hà cớ chi bắt xe kéo nhau đến xem là sao?
Hạnh Nhi bên cạnh tôi nãy giờ vẫn im lặng, lát sau mới gượng gạo nói được một câu.
- Thật ra nhìn gần Yul không hấp dẫn bằng Tùng béo. Linh Đan nhỉ.
Tôi vừa như người trong mộng đi ra, sau khi nghe câu nói của Hạnh Nhi, lại mơ màng tiếp!
Tác giả :
Kio