Mất Khống Chế
Chương 17
Dịch: Tiểu Thanh Đình
Khanh Kha học trung học và đại học đều ở nước M, hồi đó vẫn đang phát triển chút thế lực, sau đó mới về nước, một phần theo anh về, một phần vẫn ở lại, được sắp xếp đến các nơi thám thính tin tức, phòng tránh tai hoạ.
Trước mắt chính là thời điểm dùng tới những người này.
Anh vừa đặt mình xuống liền truyền tin đi, dùng thời gian ba ngày ngăn cản con đường của kẻ kia tránh để kẻ kia tra ra được lộ trình hôm nay, dặn dò thuộc hạ vây trên các tuyến đường, còn anh thì tự mình đến nơi cần đến – sân golf – chờ đợi.
Khi kẻ kia tới sân, cũng là lúc anh đang thay đồ, đột nhiên một toán người áo đen xông ra bên cạnh, khí thế hùng hổ, vây quanh sân.
Ngoài sân cỏ, bầu trời vẫn xanh biếc, một vài đám mây trôi hững hờ, bên trong lại ngược lại, đao kiếm múa lượn, kẻ kia và mấy tên đi theo gã bị mấy kẻ áo đen khống chế, còn chưa kịp lôi vũ khí ra sắc mặt đã chợt trắng bệch.
Khanh Kha bước ra từ đám người đang vây quanh, kẻ kia mặt đầy vẻ sợ hãi, bị hai kẻ ấn quỳ xuống dưới chân anh, liền hỏi: “Các người là ai?”
Giọng hắn đặc biệt run rẩy.
Khanh Kha nhấc chân đạp vào bả vai hắn, nói ra một cái tên: “Tôn Thành.”
Kẻ đó gan tuy nhỏ, nhưng lại được cái cũng không ngu lắm, nghe tới cái tên này liền lập tức có phản ứng, cũng hiểu kẻ trước mặt mình là ai, liền liên tục rập đầu, vừa rập vừa nhận sai.
Hắn giải thích, là Tôn Thành tìm tới hắn, mọi việc đều do Tôn Thành làm, không liên quan gì tới hắn, hắn có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn, trước kia chưa từng nghe qua tên của Khanh Kha nên mới phạm phải sai lầm. Bây giờ Tôn Thành đã chết rồi, xin Khanh Kha hãy nể mặt hắn còn chưa hề ra tay làm gì mà bỏ qua cho hắn.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tưởng của Khanh Kha.
Hắn diễn vai nạn nhân sau lưng boss hắn, Khanh Kha thấy quá vô vị, cảm thấy những kế hoạch trước kia của anh đều bị chó tha rồi, sớm biết dễ giải quyết vậy anh đã không tự mình tới.
Anh đột nhiên cảm thấy có chút thương hại Tôn Thành. Không biết hắn ở dưới cửu tuyền chứng kiến cảnh này, biết trụ cột của mình lại có thể sợ hãi đến vậy, không biết sẽ có cảm nghĩ gì.
Tôn Thành và anh là kẻ thù truyền kiếp, ân oán từ đời trước cứ thế đổ lên đầu đời sau. Tính ra thì, vẫn là bố Khanh Kha đụng chạm người ta trước, mới dẫn tới việc nhà họ Tôn đâm lại sau lưng. Nhưng sau khi điều tra ra, mới phát hiện những tổn thất đó đã vượt quá phạm vi báo thù, mà với tính cách có thù ắt báo của bố anh, Tôn gia đương nhiên hết đường tránh, bị đánh đến nguyên khí hao tổn nặng nề, bố Tôn Thành gấp rút trả đũa, nên cũng qua đời rồi. Mối thù coi như tạm chấm dứt ở đó.
Tôn Thành hận Khanh Kha, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn lại đấu không lại, cũng lại là sự thật miễn bàn.
Nên hắn mới nhẫn nhịn suốt bao năm, không tiếc tặng cả người mình yêu thương nhất đến bên giường Khanh Kha, giả bộ kết giao với Khanh Kha, vẽ ra một kết hoạch hết sức tinh vi, đợi Khanh Kha bị nữ sắc mê hoặc đến u mê đầu óc mới ra tay báo thù.
Có điều hắn hành động quá lộ liễu, khiến người ta không thể không nghi ngờ, một kẻ tiểu nhân trước nay luôn giấu mình trong bóng tối, sao lại có thể to gan lớn mật thế, có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định có người ở phía sau giật dây.
Hắn nghĩ mình diễn rất tốt, đối mặt chính diện cũng không chút sợ hãi, nhưng e rằng tới lúc chết hắn vẫn không hề hay biết, cục diện hắn bày ra, ngay từ đầu đã bị Khanh Kha nhìn thấu.
Ngay cả người bên cạnh anh như Bạch Cập cũng không hề hay biết, bọn họ đều tưởng rằng Khanh Kha lúc đó đã chìm đắm trong tửu sắc, người phụ nữ kia thậm chí còn chưa từng được trèo lên giường của anh.
Khi Bạch Cập vạch trần, cái khoảng thời gian Khanh Kha không đưa Trình Tư ra nước ngoài thì cũng là để ả ta tự do ra vào nhà mình, thực chất chỉ là một màn kịch, để che mắt Tôn Thành. Anh còn gài người bên cạnh Tôn Thành, nhân đó mà bắt được kẻ đứng sau. Tôn Thành tính toán đủ thứ, anh lại đem hết những thứ ấy gói vào lưới của mình, đến chiếc xe hỏng đó, cũng nằm trong kế hoạch của Khanh Kha.
Khanh Kha từ đầu tới cuối đều rất tỉnh táo, nếu không phải Bạch Cập nhúng tay vào, thì nửa tháng trước anh đã thuận lợi xử đẹp cả tên Tôn Thành lẫn tên giật dây phía sau này rồi.
Bạch Cập.
Khanh Kha khẽ hừ một tiếng. Đợi anh xử lý hết những việc ở đây xong, sẽ về tính toán sổ cái.
Nhưng trước tiên vẫn phải tính phần khác đã.
Kẻ kia vẫn quỳ trên đất, máu chảy đầy mặt, người hắn mang tới cũng bị người của Khanh Kha khống chế cả rồi, tình hình đang khá căng thẳng. Khanh Kha là người duy nhất giữ được vẻ ung dung, thấy kẻ kia không giống như đang làm bộ sợ hãi, anh liền thu chân về, hỏi hắn: “Tôn Thành hứa cho mày thứ gì?”
Kẻ đó không dám che giấu, khai rõ mười mươi: “Hơn nửa tài sản nhà họ Khanh.”
“Chỉ vậy cũng xứng đáng để mày đi tiếp tay cho một thằng ngu?” – Khanh Kha lạnh lùng nói – “Mày cũng nhìn xa trông rộng đấy nhỉ.”
Kẻ đó run rẩy lắp bắp: “Không phải, là do không hiểu tình hình…”
Hắn dường như nhìn ra Khanh Kha không hề có ý xử chết hắn, làm bộ dạng trung thành: “Ngài, chỉ cần ngài tha cho tôi, ngài… ngài có yêu cầu gì cần tôi làm cứ nói đi ạ!”
Khanh Kha mặt không đổi sắc: “Thật?”
Kẻ đó gật đầu lia lịa: “Thật thật thật… ạ!”
Nhưng lại thấy Khanh Kha rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi bấm một số điện thoại, đặt máy bên miệng hắn, nói: “Nói lại lời mày vừa cầu xin, có thể nói to được bao nhiêu phải nói to bấy nhiêu.”
Yêu cầu này có chút kỳ lạ, nhưng vì giữ mạng, kẻ đó chỉ đành làm theo, lập tức hét thật to vào điện thoại.
Lúc này ở trong nước vẫn là buổi sớm tinh mơ, ai nấy đều ngủ say, tiếng chuông điện thoại reo lên, Úc Kinh Mặc đang say giấc nồng liền bị đánh thức, dường như chỉ muốn ném ngay máy đi.
Kẻ bên cạnh cũng có vẻ chịu không nổi nữa, vỗ vỗ lưng hắn, rồi lấy điện thoại, định tự tắt đi, kết quả lại không cẩn thận ấn nhầm nút nghe, lập tức lời cầu xin tha mạng từ đầu bên kia ầm ầm truyền tới tai hai bọn họ.
Úc Kinh Mặc: “…”
Úc Kinh Mặc cắn răng cắn lợi hét lại: “Khanh Kha, con mẹ nhà cậu, điên rồi à?”
Khanh Kha đợi gã hét xong, liền thu máy về đặt lên tai nghe, cười híp mắt nói tạm biệt với gã: “Chơi vui vẻ nhé, ngủ ngon, bye bye!”
Nói xong liền lập tức gác máy. Mấy ngày trước gã chơi anh thế nào, giờ anh trả lại y như vậy.
“Oke rồi, lần này coi như bỏ qua cho mày.” – Tất cả mục đích đều đã hoàn thành, Khanh Kha gọi kẻ đó dừng lại, tay gõ gõ đầu hắn, ý cười trong đáy mắt bị vẻ lạnh lùng làm lu mờ – “Nếu như vẫn còn lần sau…”
Kẻ đó liền nhảy dựng lên trong lòng, vội vã lắc đầu: “Không đâu không đâu ạ!”
Khanh Kha liếc hắn thêm hai cái, rồi quay mình rời đi.
Khanh Kha học trung học và đại học đều ở nước M, hồi đó vẫn đang phát triển chút thế lực, sau đó mới về nước, một phần theo anh về, một phần vẫn ở lại, được sắp xếp đến các nơi thám thính tin tức, phòng tránh tai hoạ.
Trước mắt chính là thời điểm dùng tới những người này.
Anh vừa đặt mình xuống liền truyền tin đi, dùng thời gian ba ngày ngăn cản con đường của kẻ kia tránh để kẻ kia tra ra được lộ trình hôm nay, dặn dò thuộc hạ vây trên các tuyến đường, còn anh thì tự mình đến nơi cần đến – sân golf – chờ đợi.
Khi kẻ kia tới sân, cũng là lúc anh đang thay đồ, đột nhiên một toán người áo đen xông ra bên cạnh, khí thế hùng hổ, vây quanh sân.
Ngoài sân cỏ, bầu trời vẫn xanh biếc, một vài đám mây trôi hững hờ, bên trong lại ngược lại, đao kiếm múa lượn, kẻ kia và mấy tên đi theo gã bị mấy kẻ áo đen khống chế, còn chưa kịp lôi vũ khí ra sắc mặt đã chợt trắng bệch.
Khanh Kha bước ra từ đám người đang vây quanh, kẻ kia mặt đầy vẻ sợ hãi, bị hai kẻ ấn quỳ xuống dưới chân anh, liền hỏi: “Các người là ai?”
Giọng hắn đặc biệt run rẩy.
Khanh Kha nhấc chân đạp vào bả vai hắn, nói ra một cái tên: “Tôn Thành.”
Kẻ đó gan tuy nhỏ, nhưng lại được cái cũng không ngu lắm, nghe tới cái tên này liền lập tức có phản ứng, cũng hiểu kẻ trước mặt mình là ai, liền liên tục rập đầu, vừa rập vừa nhận sai.
Hắn giải thích, là Tôn Thành tìm tới hắn, mọi việc đều do Tôn Thành làm, không liên quan gì tới hắn, hắn có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn, trước kia chưa từng nghe qua tên của Khanh Kha nên mới phạm phải sai lầm. Bây giờ Tôn Thành đã chết rồi, xin Khanh Kha hãy nể mặt hắn còn chưa hề ra tay làm gì mà bỏ qua cho hắn.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tưởng của Khanh Kha.
Hắn diễn vai nạn nhân sau lưng boss hắn, Khanh Kha thấy quá vô vị, cảm thấy những kế hoạch trước kia của anh đều bị chó tha rồi, sớm biết dễ giải quyết vậy anh đã không tự mình tới.
Anh đột nhiên cảm thấy có chút thương hại Tôn Thành. Không biết hắn ở dưới cửu tuyền chứng kiến cảnh này, biết trụ cột của mình lại có thể sợ hãi đến vậy, không biết sẽ có cảm nghĩ gì.
Tôn Thành và anh là kẻ thù truyền kiếp, ân oán từ đời trước cứ thế đổ lên đầu đời sau. Tính ra thì, vẫn là bố Khanh Kha đụng chạm người ta trước, mới dẫn tới việc nhà họ Tôn đâm lại sau lưng. Nhưng sau khi điều tra ra, mới phát hiện những tổn thất đó đã vượt quá phạm vi báo thù, mà với tính cách có thù ắt báo của bố anh, Tôn gia đương nhiên hết đường tránh, bị đánh đến nguyên khí hao tổn nặng nề, bố Tôn Thành gấp rút trả đũa, nên cũng qua đời rồi. Mối thù coi như tạm chấm dứt ở đó.
Tôn Thành hận Khanh Kha, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn lại đấu không lại, cũng lại là sự thật miễn bàn.
Nên hắn mới nhẫn nhịn suốt bao năm, không tiếc tặng cả người mình yêu thương nhất đến bên giường Khanh Kha, giả bộ kết giao với Khanh Kha, vẽ ra một kết hoạch hết sức tinh vi, đợi Khanh Kha bị nữ sắc mê hoặc đến u mê đầu óc mới ra tay báo thù.
Có điều hắn hành động quá lộ liễu, khiến người ta không thể không nghi ngờ, một kẻ tiểu nhân trước nay luôn giấu mình trong bóng tối, sao lại có thể to gan lớn mật thế, có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định có người ở phía sau giật dây.
Hắn nghĩ mình diễn rất tốt, đối mặt chính diện cũng không chút sợ hãi, nhưng e rằng tới lúc chết hắn vẫn không hề hay biết, cục diện hắn bày ra, ngay từ đầu đã bị Khanh Kha nhìn thấu.
Ngay cả người bên cạnh anh như Bạch Cập cũng không hề hay biết, bọn họ đều tưởng rằng Khanh Kha lúc đó đã chìm đắm trong tửu sắc, người phụ nữ kia thậm chí còn chưa từng được trèo lên giường của anh.
Khi Bạch Cập vạch trần, cái khoảng thời gian Khanh Kha không đưa Trình Tư ra nước ngoài thì cũng là để ả ta tự do ra vào nhà mình, thực chất chỉ là một màn kịch, để che mắt Tôn Thành. Anh còn gài người bên cạnh Tôn Thành, nhân đó mà bắt được kẻ đứng sau. Tôn Thành tính toán đủ thứ, anh lại đem hết những thứ ấy gói vào lưới của mình, đến chiếc xe hỏng đó, cũng nằm trong kế hoạch của Khanh Kha.
Khanh Kha từ đầu tới cuối đều rất tỉnh táo, nếu không phải Bạch Cập nhúng tay vào, thì nửa tháng trước anh đã thuận lợi xử đẹp cả tên Tôn Thành lẫn tên giật dây phía sau này rồi.
Bạch Cập.
Khanh Kha khẽ hừ một tiếng. Đợi anh xử lý hết những việc ở đây xong, sẽ về tính toán sổ cái.
Nhưng trước tiên vẫn phải tính phần khác đã.
Kẻ kia vẫn quỳ trên đất, máu chảy đầy mặt, người hắn mang tới cũng bị người của Khanh Kha khống chế cả rồi, tình hình đang khá căng thẳng. Khanh Kha là người duy nhất giữ được vẻ ung dung, thấy kẻ kia không giống như đang làm bộ sợ hãi, anh liền thu chân về, hỏi hắn: “Tôn Thành hứa cho mày thứ gì?”
Kẻ đó không dám che giấu, khai rõ mười mươi: “Hơn nửa tài sản nhà họ Khanh.”
“Chỉ vậy cũng xứng đáng để mày đi tiếp tay cho một thằng ngu?” – Khanh Kha lạnh lùng nói – “Mày cũng nhìn xa trông rộng đấy nhỉ.”
Kẻ đó run rẩy lắp bắp: “Không phải, là do không hiểu tình hình…”
Hắn dường như nhìn ra Khanh Kha không hề có ý xử chết hắn, làm bộ dạng trung thành: “Ngài, chỉ cần ngài tha cho tôi, ngài… ngài có yêu cầu gì cần tôi làm cứ nói đi ạ!”
Khanh Kha mặt không đổi sắc: “Thật?”
Kẻ đó gật đầu lia lịa: “Thật thật thật… ạ!”
Nhưng lại thấy Khanh Kha rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi bấm một số điện thoại, đặt máy bên miệng hắn, nói: “Nói lại lời mày vừa cầu xin, có thể nói to được bao nhiêu phải nói to bấy nhiêu.”
Yêu cầu này có chút kỳ lạ, nhưng vì giữ mạng, kẻ đó chỉ đành làm theo, lập tức hét thật to vào điện thoại.
Lúc này ở trong nước vẫn là buổi sớm tinh mơ, ai nấy đều ngủ say, tiếng chuông điện thoại reo lên, Úc Kinh Mặc đang say giấc nồng liền bị đánh thức, dường như chỉ muốn ném ngay máy đi.
Kẻ bên cạnh cũng có vẻ chịu không nổi nữa, vỗ vỗ lưng hắn, rồi lấy điện thoại, định tự tắt đi, kết quả lại không cẩn thận ấn nhầm nút nghe, lập tức lời cầu xin tha mạng từ đầu bên kia ầm ầm truyền tới tai hai bọn họ.
Úc Kinh Mặc: “…”
Úc Kinh Mặc cắn răng cắn lợi hét lại: “Khanh Kha, con mẹ nhà cậu, điên rồi à?”
Khanh Kha đợi gã hét xong, liền thu máy về đặt lên tai nghe, cười híp mắt nói tạm biệt với gã: “Chơi vui vẻ nhé, ngủ ngon, bye bye!”
Nói xong liền lập tức gác máy. Mấy ngày trước gã chơi anh thế nào, giờ anh trả lại y như vậy.
“Oke rồi, lần này coi như bỏ qua cho mày.” – Tất cả mục đích đều đã hoàn thành, Khanh Kha gọi kẻ đó dừng lại, tay gõ gõ đầu hắn, ý cười trong đáy mắt bị vẻ lạnh lùng làm lu mờ – “Nếu như vẫn còn lần sau…”
Kẻ đó liền nhảy dựng lên trong lòng, vội vã lắc đầu: “Không đâu không đâu ạ!”
Khanh Kha liếc hắn thêm hai cái, rồi quay mình rời đi.
Tác giả :
Phế Phu Nhất Chỉ