Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá
Chương 72
Thời điểm Alvin xuất hiện lần nữa ở trước mặt Harry thì đã đến hoàng hôn, vị Thần này vẫn duy trì bề ngoài của trẻ con, yên lặng xuất hiện ở bên người Harry, nhét vào lòng bàn tay của cậu một vật nho nhỏ, lành lạnh.
Harry liếc nhìn xung quanh, hiện giờ đang trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, bởi vì Vân Miểu không theo phương pháp dạy học bình thường, nên mọi người đều tụm năm tụm ba vây quanh cô, trong lúc nghe cô giảng bài, mọi nghi vấn đều có thể được đưa ra.
Mà toàn bộ người trong phòng học, bao gồm cả Draco đứng cách cậu vô cùng gần, đều không có phát hiện trong lớp học này có thêm một "học sinh năm nhất" không nên ở đây.
Harry nhìn xuống đồ vật trong tay, phát hiện đó là một cái cây to chưa tới một bàn tay, lá xanh biếc dài nhỏ, mặt sau lá có một quả màu lam nhạt tròn tròn, Harry cảm nhận được cảm giác mát mẻ kia đước phát ra từ loại trái cây đó.
Rõ ràng Alvin đã động tay động chân gì đó rồi, nên Harry cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi: "Đây là cái gì?"
"Là thứ giúp cậu mau thức tỉnh," nhìn qua Alvin rất mệt mỏi, giống như thở dài, nói, "Thời gian không còn nhiều lắm."
"Thời gian gì?" Harry nhướn mày.
"Đây cũng không phải là một chỗ tốt để nói chuyện, nửa đêm hôm nay, hãy đến tháp Thiên Văn, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu." Alvin nói xong rồi rời đi.
Harry vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua, như không có việc gì, cất đồ vật Alvin cho vào trong túi tiền.
....
Tối hôm đó, trước khi đi gặp Alvin, cậu đã đưa loài cây kỳ quái này cho Draco kiểm tra một chút.
Draco dùng ngón tay thon dài trắng nõn như đồ sứ cầm cây đó lên, quan sát kỹ nửa ngày, sau đó, lại lấy vài quyển sách dày nặng ra so sánh – trong đó, có một quyển nát đến mức ngay cả bìa ngoài cũng không thấy đâu, cuối cùng cau mày, cực kỳ không cam lòng lắc đầu một cái, "Tôi không biết.... Ít nhất là tạm thời không biết, mấy quyển sách có chút liên quan đến thực vật đều đang ở trong thư viện nhà Malfoy, mà tôi cũng không có nhớ hết toàn bộ nội dung của mấy quyển đó."
Harry cũng không thấy kỳ quái với đáp án, dù sao cũng là đồ do Thần linh cho, một gia tộc lâu đời như gia tộc Malfoy cũng chưa chắc có thể hiểu rõ, điều này rất bình thường.
"Vậy vật này vô hại sao?" Harry hỏi, cậu khá quan tâm với vấn đề này.
Vừa nãy Draco đã ném một đống độc dược mà Harry hoàn toàn không có cách nào hiểu vào loài cây này để kiểm tra, nhưng do hắn không biết vật này thuộc loài nào, vì thế, chỉ có thể kiên định lắc lắc đầu, "Không thể xác định, bởi vì phương pháp đo lường hiện có không có tác dụng với vật này. Thuận tiện cho hỏi một câu, em tìm ra nó ở đâu thế?"
Harry đáp lại hắn bằng vẻ mặt không thể tiết lộ, "Xin lỗi, tạm thời em không thể nói được."
Nhất thời sắc mặt Draco biến đen, đuôi mắt dài hẹp mang theo tia sáng lạnh, tàn nhẫn quét qua Harry một chút.
Vậy là liên quan đến bí mật không thể nói kia! Draco phi thường ấu trĩ tính toán ở trong lòng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm cho Harry, nhanh chóng thu thập một đống đồ của mình xong, khi đi qua Harry, đôi môi cay nghiệt kia chỉ hộc ra hai từ, "Cho mượn."
Harry ngây ngốc nhìn, mãi tận khi cậu chủ nhỏ Malfoy oán khí vờn quanh nặng nề đóng sầm cánh cửa, cậu mới hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng tiếp thu được một tin tức.... Draco tức rồi.
Harry một mình một người đứng ở trong phòng khách trống rỗng, bi ai phát hiện cậu không tìm được một biện pháp giải quyết nào được cả.
Vì thế, lúc cậu đi gặp Alvin, cả người đều thấy mệt mỏi.... Lúc này, Draco đã bị đẩy ngã bởi độc dược ngủ say mà cậu từng mua được với giá rất cao, khi chào hỏi Alvin, mí mắt cậu cũng hơi hơi mang chút xa cách.
Alvin một chút cũng không tính toán thái độ của cậu, nói ngay vào trọng tâm: "Cái cây tôi đưa cho cậu có thể giúp cậu thức tỉnh, chỉ cần ăn quả cây kia là được. Tôi biết cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn có quá nhiều thời gian nữa, một con sâu còn đáng sợ hơn nhiều so với Voldemort đã thức tỉnh, mà tôi cần phong ấn gã lần hai. Tôi cần sức mạnh của cậu."
Tốc độ nói chuyện của Alvin rất nhanh, bình thản cứng ngắn, y như vẻ mặt nghiêm túc của anh.
Mà Harry đã rất không hình tượng ngồi trên mặt đất, vài sợi tóc rối màu đen phủ lên đôi mắt màu xanh biếc như phỉ thúy, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, nhìn qua rất hững hờ.
Alvin không khỏi mấp máy môi, nhưng vẻ mặt vẫn không hề có cảm xúc.
Harry mím đôi môi mỏng, cặp mắt ôn hòa trước khi đã xóa sạch, giờ chỉ còn mỗi lạnh lùng, giọng nói thấp hơn một độ so với bình thường, nói: "Tuy nói như vậy rất thất lễ. Nhưng thưa vị Thần tôn kính, tôi và anh cũng không gặp nhau nhiều, ngoại trừ biết anh và Andrea là bạn bè, đồng thời còn là người ái mộ giáo sư Độc Dược của tôi, còn lại, tôi chẳng biết gì về anh cả. Vì thế, tha thứ cho tôi không có cách nào tin tưởng anh, cũng không có cách nào không chút do dự đem đồ căn bản không biết nguồn gốc là gì, mà anh đã cho tôi, ăn vào. Dù sao, cũng không có ai đảm bảo hậu quả, không phải sao?"
"Đương nhiên, tôi biết ở trước mặt ngài, sức mạnh của tôi chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó, tôi cũng càng có thêm nghi vấn, nếu đã có chuyện khiến anh phải đau đầu xảy ra, thì tôi có thể có tác dụng gì đây?" Harry hỏi.
Trong mắt Alvin chợt lóe lên kinh ngạc, xưa nay thiếu tiên tuấn tú này đều dùng hình tượng ôn hòa xuất hiện ở trước mặt người bên ngoài, lâu dần, chính anh cũng quên mất, ẩn giấu thể xác gầy gò kia, là một linh hồn bình tĩnh cơ trí đã trưởng thành.
Cậu không dễ dàng hoài nghi cái gì, nhưng điều này không có nghĩ là cậu ta không có cảnh giác.
Dù sao cũng là người trong lòng của Andrea, làm sao có khả năng chỉ là một con mèo con ôn nhu vô hại cơ chứ.
Nụ cười của Alvin nhạt xuống, "Đương nhiên, lòng cảnh giác của cậu là đúng, xin lỗi, do tôi sơ sót."
"Tôi cũng không có quá nhiều lý do để cậu tin tưởng, xét thấy bây giờ cậu còn quá nhiều việc phải suy nghĩ. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết lý do vì sao tôi cần cậu, cùng với, chuyện vì sao tôi bức thiết cần cậu thức tỉnh huyết thống." Alvin nói tới đây liền dừng một giây, ánh mắt như có như không xẹt qua Harry, đương nhiên trong lòng Harry có chút sốt sắng, thậm chí trong nháy mặt, cậu còn sinh ra tâm lý trốn tránh với điều mà Alvin sắp nói.
Nhưng hiển nhiên chuyện này là chuyện không thể nào xảy ra, Alvin lộ ra một nụ cười bi ai, ở giữa hai lông mày, nỗi u buồn hầu như có thể hóa thành thực chất, "Ở trên người cậu, có một nửa thần cách. Nói cách khác, một khi cậu thức tỉnh, cậu sẽ trở thành một vị Thần mới."
....
Harry có chút mê man mở to mắt ra nhìn, như không thể nào hiểu được ý tứ của Alvin, lượng tin tức quá lớn khiến cậu không có cách nào tiếp thu ngay lập tức được.
"Anh đang đùa cái gì thế?" Harry không thấy kinh hỉ một chút nào, trên thực tế, cậu chỉ cảm thấy như có một khối băng tiến vào trong dạ dày, cả người đều lạnh lẽo.
Một nửa thần cách của Andrea.... Không cần nghĩ cậu cũng biết vật này ẩn chứa sức mạnh to lớn đến mức nào, vậy mà bây giờ, vật này đang ở trên người cậu, lấy phương thức mà cậu hoàn toàn không biết tồn tại.
Harry không nhịn được hoài nghi, có phải từ lúc cậu bắt đầu sống lại đã là một âm mưu hay không.
Mỗi một chuyện cậu gặp phải đều có hương vị quái lạ, không hiểu sao ký ức bị phong ấn, đột nhiên xuất hiện Thần linh, bắt cóc, bóng mờ Andrea, Tử Xà muốn bắt cậu để hiến tế....
"Có người nói với anh rằng, nói chuyện có một nửa là một thói quen đáng ghét không, mỗi lần đều như thế này, che một nửa lộ một nửa, nói cho tôi biết một ít chân tướng, sau đó, để mặc tôi một mình khổ sở suy đoán...." Harry nở nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo phẫn nộ, "Không thể nói cho tôi biết toàn bộ được hay sao, tôi rất cần một câu trả lời! Vì sao Andrea lại chết, tại sao tôi được sống lại, các người muốn tôi đi đối phó ai, mang theo mục đích gì khi tiếp cận tôi!"
Alvin không biết phải ứng phó thế nào, trên gương mặt tự tin bình tĩnh xuất hiện hoảng loạn hiếm thấy.
Thế nhưng Harry lại cười lạnh, bỏ thêm một quả bom khác, "Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng là đồng đội của anh đi, rốt cuộc tại sao các người lại tới Hogwarts, các người đúng là bạn của Andrea sao? Mà trong những mảnh vỡ ký ức tôi thấy, có bao nhiêu là thật đây?"
Harry càng nói càng cảm thấy tâm lạnh, thực ra, nếu không phải còn có lý trí chống đỡ, cậu đã sớm kích động đến rơi lệ rồi.
Có người nào như cậu không, hầu như sinh sống trong một lời nói dối khổng lồ. Ký ức cậu từng tin tưởng không chút nghi ngờ thì ra đều là giả, bị người ta dễ dàng tùy ý bóp méo, như lau đi một vết bẩn trên trang giấy trắng như tuyết, cũng không chào hỏi một câu liền xóa đi những chuyện cùng người quan trọng của cậu.
Cậu khổ sở giãy dụa, mỗi ngày đều cố nhớ, nhưng cố thế nào cũng không nhớ được nhiều ký ức kiếp trước về cậu với Draco, không nhớ được cậu và Andrea gặp nhau như thế nào, càng không nhớ được vì sao Draco lại ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu me đầy người....
Mà phần mà cậu tự cho là đã nhớ được, có thực sự là thật không, lỡ như đó là một lời nói dối còn khổng lồ hơn thì sao đây?
Cậu cứ liên tục sống với cái ý nghĩ hoảng sợ như thế, nhưng không thế nói với bất kỳ người nào, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng, sau đó, lại nghênh đón một vấn đề càng lúc càng khó hiểu hơn....
Mà cái người đối diện với cậu lúc này, trong tay anh ta đang nắm giữ đáp án, anh ta biết hết thảy ngọn nguồn, nhưng vẫn liên tục né tránh không chịu nói.
"Nói cho tôi biết," Harry khàn khàn mở miệng, ánh mắt sáng quắc như được đốt thêm lửa, "Tôi cần phải biết chân tướng, nếu anh thực sự muốn sức mạnh của tôi, như vậy, hãy để cho tôi thấy thành ý của anh."
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đã đến chương giải thích ngọn nguồn chuyện tiểu Har khôi phục ký ức rồi ~ Hầu như sớm hơn tôi dự đoán, quả nhiên không viết dàn ý đúng là một thói quen xấu, phải tự xám hối ngồi góc tường vậy.
Harry liếc nhìn xung quanh, hiện giờ đang trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, bởi vì Vân Miểu không theo phương pháp dạy học bình thường, nên mọi người đều tụm năm tụm ba vây quanh cô, trong lúc nghe cô giảng bài, mọi nghi vấn đều có thể được đưa ra.
Mà toàn bộ người trong phòng học, bao gồm cả Draco đứng cách cậu vô cùng gần, đều không có phát hiện trong lớp học này có thêm một "học sinh năm nhất" không nên ở đây.
Harry nhìn xuống đồ vật trong tay, phát hiện đó là một cái cây to chưa tới một bàn tay, lá xanh biếc dài nhỏ, mặt sau lá có một quả màu lam nhạt tròn tròn, Harry cảm nhận được cảm giác mát mẻ kia đước phát ra từ loại trái cây đó.
Rõ ràng Alvin đã động tay động chân gì đó rồi, nên Harry cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi: "Đây là cái gì?"
"Là thứ giúp cậu mau thức tỉnh," nhìn qua Alvin rất mệt mỏi, giống như thở dài, nói, "Thời gian không còn nhiều lắm."
"Thời gian gì?" Harry nhướn mày.
"Đây cũng không phải là một chỗ tốt để nói chuyện, nửa đêm hôm nay, hãy đến tháp Thiên Văn, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu." Alvin nói xong rồi rời đi.
Harry vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua, như không có việc gì, cất đồ vật Alvin cho vào trong túi tiền.
....
Tối hôm đó, trước khi đi gặp Alvin, cậu đã đưa loài cây kỳ quái này cho Draco kiểm tra một chút.
Draco dùng ngón tay thon dài trắng nõn như đồ sứ cầm cây đó lên, quan sát kỹ nửa ngày, sau đó, lại lấy vài quyển sách dày nặng ra so sánh – trong đó, có một quyển nát đến mức ngay cả bìa ngoài cũng không thấy đâu, cuối cùng cau mày, cực kỳ không cam lòng lắc đầu một cái, "Tôi không biết.... Ít nhất là tạm thời không biết, mấy quyển sách có chút liên quan đến thực vật đều đang ở trong thư viện nhà Malfoy, mà tôi cũng không có nhớ hết toàn bộ nội dung của mấy quyển đó."
Harry cũng không thấy kỳ quái với đáp án, dù sao cũng là đồ do Thần linh cho, một gia tộc lâu đời như gia tộc Malfoy cũng chưa chắc có thể hiểu rõ, điều này rất bình thường.
"Vậy vật này vô hại sao?" Harry hỏi, cậu khá quan tâm với vấn đề này.
Vừa nãy Draco đã ném một đống độc dược mà Harry hoàn toàn không có cách nào hiểu vào loài cây này để kiểm tra, nhưng do hắn không biết vật này thuộc loài nào, vì thế, chỉ có thể kiên định lắc lắc đầu, "Không thể xác định, bởi vì phương pháp đo lường hiện có không có tác dụng với vật này. Thuận tiện cho hỏi một câu, em tìm ra nó ở đâu thế?"
Harry đáp lại hắn bằng vẻ mặt không thể tiết lộ, "Xin lỗi, tạm thời em không thể nói được."
Nhất thời sắc mặt Draco biến đen, đuôi mắt dài hẹp mang theo tia sáng lạnh, tàn nhẫn quét qua Harry một chút.
Vậy là liên quan đến bí mật không thể nói kia! Draco phi thường ấu trĩ tính toán ở trong lòng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm cho Harry, nhanh chóng thu thập một đống đồ của mình xong, khi đi qua Harry, đôi môi cay nghiệt kia chỉ hộc ra hai từ, "Cho mượn."
Harry ngây ngốc nhìn, mãi tận khi cậu chủ nhỏ Malfoy oán khí vờn quanh nặng nề đóng sầm cánh cửa, cậu mới hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng tiếp thu được một tin tức.... Draco tức rồi.
Harry một mình một người đứng ở trong phòng khách trống rỗng, bi ai phát hiện cậu không tìm được một biện pháp giải quyết nào được cả.
Vì thế, lúc cậu đi gặp Alvin, cả người đều thấy mệt mỏi.... Lúc này, Draco đã bị đẩy ngã bởi độc dược ngủ say mà cậu từng mua được với giá rất cao, khi chào hỏi Alvin, mí mắt cậu cũng hơi hơi mang chút xa cách.
Alvin một chút cũng không tính toán thái độ của cậu, nói ngay vào trọng tâm: "Cái cây tôi đưa cho cậu có thể giúp cậu thức tỉnh, chỉ cần ăn quả cây kia là được. Tôi biết cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn có quá nhiều thời gian nữa, một con sâu còn đáng sợ hơn nhiều so với Voldemort đã thức tỉnh, mà tôi cần phong ấn gã lần hai. Tôi cần sức mạnh của cậu."
Tốc độ nói chuyện của Alvin rất nhanh, bình thản cứng ngắn, y như vẻ mặt nghiêm túc của anh.
Mà Harry đã rất không hình tượng ngồi trên mặt đất, vài sợi tóc rối màu đen phủ lên đôi mắt màu xanh biếc như phỉ thúy, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, nhìn qua rất hững hờ.
Alvin không khỏi mấp máy môi, nhưng vẻ mặt vẫn không hề có cảm xúc.
Harry mím đôi môi mỏng, cặp mắt ôn hòa trước khi đã xóa sạch, giờ chỉ còn mỗi lạnh lùng, giọng nói thấp hơn một độ so với bình thường, nói: "Tuy nói như vậy rất thất lễ. Nhưng thưa vị Thần tôn kính, tôi và anh cũng không gặp nhau nhiều, ngoại trừ biết anh và Andrea là bạn bè, đồng thời còn là người ái mộ giáo sư Độc Dược của tôi, còn lại, tôi chẳng biết gì về anh cả. Vì thế, tha thứ cho tôi không có cách nào tin tưởng anh, cũng không có cách nào không chút do dự đem đồ căn bản không biết nguồn gốc là gì, mà anh đã cho tôi, ăn vào. Dù sao, cũng không có ai đảm bảo hậu quả, không phải sao?"
"Đương nhiên, tôi biết ở trước mặt ngài, sức mạnh của tôi chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó, tôi cũng càng có thêm nghi vấn, nếu đã có chuyện khiến anh phải đau đầu xảy ra, thì tôi có thể có tác dụng gì đây?" Harry hỏi.
Trong mắt Alvin chợt lóe lên kinh ngạc, xưa nay thiếu tiên tuấn tú này đều dùng hình tượng ôn hòa xuất hiện ở trước mặt người bên ngoài, lâu dần, chính anh cũng quên mất, ẩn giấu thể xác gầy gò kia, là một linh hồn bình tĩnh cơ trí đã trưởng thành.
Cậu không dễ dàng hoài nghi cái gì, nhưng điều này không có nghĩ là cậu ta không có cảnh giác.
Dù sao cũng là người trong lòng của Andrea, làm sao có khả năng chỉ là một con mèo con ôn nhu vô hại cơ chứ.
Nụ cười của Alvin nhạt xuống, "Đương nhiên, lòng cảnh giác của cậu là đúng, xin lỗi, do tôi sơ sót."
"Tôi cũng không có quá nhiều lý do để cậu tin tưởng, xét thấy bây giờ cậu còn quá nhiều việc phải suy nghĩ. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết lý do vì sao tôi cần cậu, cùng với, chuyện vì sao tôi bức thiết cần cậu thức tỉnh huyết thống." Alvin nói tới đây liền dừng một giây, ánh mắt như có như không xẹt qua Harry, đương nhiên trong lòng Harry có chút sốt sắng, thậm chí trong nháy mặt, cậu còn sinh ra tâm lý trốn tránh với điều mà Alvin sắp nói.
Nhưng hiển nhiên chuyện này là chuyện không thể nào xảy ra, Alvin lộ ra một nụ cười bi ai, ở giữa hai lông mày, nỗi u buồn hầu như có thể hóa thành thực chất, "Ở trên người cậu, có một nửa thần cách. Nói cách khác, một khi cậu thức tỉnh, cậu sẽ trở thành một vị Thần mới."
....
Harry có chút mê man mở to mắt ra nhìn, như không thể nào hiểu được ý tứ của Alvin, lượng tin tức quá lớn khiến cậu không có cách nào tiếp thu ngay lập tức được.
"Anh đang đùa cái gì thế?" Harry không thấy kinh hỉ một chút nào, trên thực tế, cậu chỉ cảm thấy như có một khối băng tiến vào trong dạ dày, cả người đều lạnh lẽo.
Một nửa thần cách của Andrea.... Không cần nghĩ cậu cũng biết vật này ẩn chứa sức mạnh to lớn đến mức nào, vậy mà bây giờ, vật này đang ở trên người cậu, lấy phương thức mà cậu hoàn toàn không biết tồn tại.
Harry không nhịn được hoài nghi, có phải từ lúc cậu bắt đầu sống lại đã là một âm mưu hay không.
Mỗi một chuyện cậu gặp phải đều có hương vị quái lạ, không hiểu sao ký ức bị phong ấn, đột nhiên xuất hiện Thần linh, bắt cóc, bóng mờ Andrea, Tử Xà muốn bắt cậu để hiến tế....
"Có người nói với anh rằng, nói chuyện có một nửa là một thói quen đáng ghét không, mỗi lần đều như thế này, che một nửa lộ một nửa, nói cho tôi biết một ít chân tướng, sau đó, để mặc tôi một mình khổ sở suy đoán...." Harry nở nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo phẫn nộ, "Không thể nói cho tôi biết toàn bộ được hay sao, tôi rất cần một câu trả lời! Vì sao Andrea lại chết, tại sao tôi được sống lại, các người muốn tôi đi đối phó ai, mang theo mục đích gì khi tiếp cận tôi!"
Alvin không biết phải ứng phó thế nào, trên gương mặt tự tin bình tĩnh xuất hiện hoảng loạn hiếm thấy.
Thế nhưng Harry lại cười lạnh, bỏ thêm một quả bom khác, "Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng là đồng đội của anh đi, rốt cuộc tại sao các người lại tới Hogwarts, các người đúng là bạn của Andrea sao? Mà trong những mảnh vỡ ký ức tôi thấy, có bao nhiêu là thật đây?"
Harry càng nói càng cảm thấy tâm lạnh, thực ra, nếu không phải còn có lý trí chống đỡ, cậu đã sớm kích động đến rơi lệ rồi.
Có người nào như cậu không, hầu như sinh sống trong một lời nói dối khổng lồ. Ký ức cậu từng tin tưởng không chút nghi ngờ thì ra đều là giả, bị người ta dễ dàng tùy ý bóp méo, như lau đi một vết bẩn trên trang giấy trắng như tuyết, cũng không chào hỏi một câu liền xóa đi những chuyện cùng người quan trọng của cậu.
Cậu khổ sở giãy dụa, mỗi ngày đều cố nhớ, nhưng cố thế nào cũng không nhớ được nhiều ký ức kiếp trước về cậu với Draco, không nhớ được cậu và Andrea gặp nhau như thế nào, càng không nhớ được vì sao Draco lại ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu me đầy người....
Mà phần mà cậu tự cho là đã nhớ được, có thực sự là thật không, lỡ như đó là một lời nói dối còn khổng lồ hơn thì sao đây?
Cậu cứ liên tục sống với cái ý nghĩ hoảng sợ như thế, nhưng không thế nói với bất kỳ người nào, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng, sau đó, lại nghênh đón một vấn đề càng lúc càng khó hiểu hơn....
Mà cái người đối diện với cậu lúc này, trong tay anh ta đang nắm giữ đáp án, anh ta biết hết thảy ngọn nguồn, nhưng vẫn liên tục né tránh không chịu nói.
"Nói cho tôi biết," Harry khàn khàn mở miệng, ánh mắt sáng quắc như được đốt thêm lửa, "Tôi cần phải biết chân tướng, nếu anh thực sự muốn sức mạnh của tôi, như vậy, hãy để cho tôi thấy thành ý của anh."
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đã đến chương giải thích ngọn nguồn chuyện tiểu Har khôi phục ký ức rồi ~ Hầu như sớm hơn tôi dự đoán, quả nhiên không viết dàn ý đúng là một thói quen xấu, phải tự xám hối ngồi góc tường vậy.
Tác giả :
Lâm Song Thính Phong Quá