Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá
Chương 65
Cho dù là mùa hè thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin vẫn phải đốt lò sưởi trong tường, ánh lửa màu đỏ xua đi ẩm ướt bên trong phòng, chiếu sáng mấy cái đèn treo trên nóc nhà cùng vách tường bằng đá cẩm thạch đã trôi qua hàng thế kỷ.
Harry an vị ngồi trên một cái ghế tựa bên cạnh lò sưởi, cả người dường như đang lui vào bên trong ghế, một tay nhẹ nhàng chống cằm, ánh mắt tan rã, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, ngay cả khi Astoria công khai ngồi cạnh Draco dưới mi mắt cậu thì vẫn không khiến cậu có thể nổi lên chú ý chút nào.
"Cho dù em gái tớ thật không có sức cạnh tranh, nhưng mà Harry này, cậu cũng quá rộng lượng đi," một người cao gầy ngồi xuống bên cạnh Harry, giọng nói mang theo ý cười, "Đoán chừng đây đã là lần thứ ba tớ nhìn thấy Draco bị Astoria quấn quít trong ngày hôm nay, vậy mà cậu vẫn không có phản ứng gì cả."
Harry sửng sốt ba giây mới phản ứng được, lập tức trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, "Cậu đã biết?"
"Nếu như cậu đang ám chỉ chuyện giữa cậu với Draco thì, tớ cho rằng mắt mù cũng có thể nhìn ra," Daphne nhún vai một cái, rồi tự mình tìm một tư thế thoải mái hơn, "Nhưng mà cậu cũng nên biết, nhà tớ đang dốc hết sức muốn thông gia với gia tộc Malfoy."
Harry không khỏi nghiêng đầu nhìn Astoria không biết đang nói gì với Draco, hôm nay mái tóc vàng quăn của cô được búi lên, ghim bằng một cái trang sức hình hoa bằng bạc, chỉ hơi nghiêng đầu thì sẽ lộ ra gương mặt đáng yêu tràn ngập ý cười kia, ánh mắt nhìn chăm chú vào Draco, phảng phất như người đang ở trước mặt là toàn bộ thế giới của cô vậy.
Công bằng mà nói, vẻ mặt như vậy phối hợp với nhan sắc của cô thì đúng là rất có lực sát thương, nếu như người đối diện không phải là Draco.
Tuy rằng mới nhìn Draco vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Harry có thể cảm giác được hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Đây thực sự là một bi kịch, Harry dành một giây để cười trên sự đau khổ của người khác ở trong lòng.
"Vậy còn cậu, cậu cũng đứng về phía gia tộc của cậu sao?" Harry hỏi.
"Không," Daphne trả lời vô cùng thẳng thắn, "Tớ còn lâu mới giống bọn họ, luôn chấp nhất với thứ mình không thể chiếm được, trừ khi Draco bị trúng Đoạt Hồn Chú thì mới có khả năng yêu em gái tớ."
"Cho nên," Harry cười như không cười nhìn cô, "Nguyên nhân khiến cậu phải thảo luận chuyện này với tớ là gì?"
Lập tức Daphne nở ra một nụ cười càng thêm ngọt ngào, "Đương nhiên là hy vọng cậu có thể làm cô em đáng yêu của tớ thua thảm một chút, Merlin làm chứng, tớ thích nhất nhìn cái vẻ mặt bị thất bại thảm hại nhưng vẫn phải cố chống đỡ của em ấy."
Đột nhiên Harry cảm thấy da gà ở sau lưng nổi hết cả lên.
"Tâm tư của con gái thật quá đáng sợ," Harry lầm bầm, sau đó, cậu nở một cái mỉm cười, giọng vô cùng nhẹ nhưng lại rõ ràng từng chữ, "Có điều, yên tâm đi, em gái của cậu ngay từ lúc bắt đầu đã không có phần thắng rồi."
....
Mà ở một bên khác, Draco đang lo lắng vì rất có khả năng một giây sau hắn sẽ không nhịn được mà cho cái con bé lải nhải bên cạnh này một cái Avada....
Hiện giờ hắn hoàn toàn không có tâm tư đi nghe Astoria kể về những mục đầu tư của nhà Greengrass, đặc biệt là khi đã biết trước mục đích cô bày ra gia nghiệp như vậy. Nếu không phải vì cha yêu cầu mình phải cho cô ta cơ hội tiếp cận thì, hắn sẽ không bao giờ cho cô ta lại gần mình trong phạm vi 1 mét.
Ánh mắt của hắn lại chạy tới Harry ngồi đối diện, cậu không giống thường ngày, ngồi cạnh hắn, mà chọn một vị trí khá xa, bên cạnh là Daphne, hai người đó cúi đầu không biết đang nói cái gì nữa.
Nhìn thấy cậu còn có thể cười cười nói nói, Draco thấy hơi yên tâm một chút, từ khi gặp ác mộng vào hai ngày trước, Harry lúc nào cũng hồn vía lên mây, tuy rằng cậu đã giải thích với hắn đó là một phần ký ức bị mất, sẽ không gây hại gì cho thân thể nhưng hắn vẫn không có cách nào yên tâm được.
Đặc biệt là khi hôm nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Vị giáo sư Trung Quốc tên Vân Miểu kia không biết đã kiếm ra một Ông Kẹ ở đâu, cười híp mắt giải thích với họ rằng cô cảm thấy loài sinh vật này phi thường thú vị, cũng rất thích hợp làm vật luyện tập.
Ngay khi Vân Miểu nói về Ông Kẹ, Harry liền đổi sắc mặt, không chút biến sắc nấp sau lưng Draco.
"Đừng để sinh vật kia đến trước mặt em." Harry ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, toàn bộ hơi thở ấm áp phả vào phía sau cổ hắn.
"Không được trốn luyện tập trong lớp học, hơn nữa, tôi rất muốn nhìn xem thứ làm em sợ hãi là cái gì." Hắn cười xoay người, lại phát hiện một mặt trắng xám của Harry.
"Nếu anh không ngại Ông Kẹ biến thành cái tướng chết thê thảm của anh thì, em cũng sẽ không để ý." Harry lườm hắn một cái.
Trong nháy mắt, Draco chân thành ghi nhớ, lý giải nhanh nhẹn, tới thời điểm Ông Kẹ bay về phía này thì nhanh chóng lôi Blaise ra chặn trước mặt hắn, Ông Kẹ kia nháy mắt biến thành một hồn ma đáng sợ.
(Editor: Hành động tiêu biểu của "Trọng sắc khinh bạn".)
Khóe miệng Harry giật giật, "Blaise sợ cái này?"
"Bóng tối tuổi ấu thơ," bên mép Draco hiện lên một nụ cười nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt, "Trước kia, lão quản gia nhà cậu ấy thích kể chuyện ma cho cậu ấy nghe."
Mãi đến khi tan học, Draco và Harry đều chưa từng trực diện đối mặt với Ông Kẹ kia.
Harry không hỏi Draco sợ cái gì, mà Draco cũng không đi hỏi Harry vì sao lại sợ Ông Kẹ biến thành cảnh hắn chết.
Nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không nghĩ, đặc biệt sau khi liên tưởng đến cơn ác mộng của Harry.
Nghĩ tới đây, hắn bước chậm lại, ra vẻ phóng khoáng, nhưng trên mặt lại có thêm một tầng bóng tối.
"Về phòng ngủ không?" Harry hỏi.
Draco dùng hành động thực tế để trả lời, hai người cùng sóng vai đi lên cầu thang, chỉ để lại Astoria một mình một người ngồi tại chỗ, chung quanh là đủ loại ánh mắt châm biếm.
Nhưng rất nhanh, một bóng người ngồi xuống cạnh cô, trong tay cầm một quyển sách, mở ra, giống như là đang thảo luận chuyện học với cô, thậm chí có thể tưởng tượng thêm một chút, nhìn qua như là đang an ủi Astoria.
Nhưng hiển nhiên sự thực vốn không phải như vậy.
"Nhẫn nại đi, sớm muộn gì hắn cũng là của cô." Người tới là Chad Grey, một học sinh năm nhất tuy rằng không nói nhiều nhưng tính khí rất tốt.
Astoria hừ một tiếng, "Không cần cậu nhắc nhở tôi, cậu chỉ cần sớm khiến cái tên Potter đáng ghét biến mất là tốt rồi."
Lời còn chưa nói hết, cô liền cảm thấy trên người đau nhói như bị đâm, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai, nhưng cô còn chưa kịp nổi giận thì, cái giọng tê tê lạnh ngắt của Chad vang lên bên tai cô....
"Tôi hẳn đã nhắc nhở cô, cậu ấy là con mồi của tôi. Vì thế, tốt nhất đừng có lần sau nữa, đừng để tôi nghe thấy cô dùng cái giọng điệu đó để đàm luận về cậu ấy. So với cậu ấy, cô chẳng qua chỉ là lớp bùn dơ bẩn mà thôi."
Sắc mặt của Astoria thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.
Chad bật ra tiếng khẽ cười, sau đó đứng dậy, để lại một viên thảo dược khô cằn đã lâu trên sách của Astoria.
....
Astoria ngồi một mình trong phòng sinh hoạt rất lâu, mãi cho đến khi mọi người đều đi sạch.
Cô thưởng thức viên thuốc khô quắt trong tay, hững hờ nhớ lại chuyện xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức khi cô vẫn chưa xuyên tới đây, vẫn chưa biến thành Astoria, lúc đó, cô chỉ là một người bình thường như mọi người khác, chỉ là một học sinh thực tập trong văn phòng, sinh sống bằng tiền lương mỏng manh. Không có dung mạo mỹ lệ, không có tiền tài ngập nhà, càng không có gia thế hiển hách, hao tổn tâm sức chỉ vì muốn giữ được việc thì lại bị người khác chặn mất, bạn trai yêu nhau hai năm sau khi trở về quê liền cắt đứt liên lạc.
Nghĩ đến đây, cô khẽ cười, cô cũng không còn nhớ rõ gương mặt của cái tên đàn ông kia, gã ta cũng giống như cô lúc trước, chỉ là một tên đàn ông bình thường không có gì lạ cả.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn giống như vậy nữa, Astoria kiêu căng đánh giá bàn tay trắng nõn mềm mại của mình, giờ cô đã có tất cả ước mơ tha thiết lúc trước, đồng thời còn có thể lấy được nhiều hơn.
Mà chìa khóa để cô mở cánh cửa giấc mơ của mình, chính là Draco Malfoy.
(Editor: Não bổ với tham lam là bệnh. Mà bệnh thì phải trị.)
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực Astoria là một cô gái xuyên không mà đến....
PS: Liên quan tới chuyện gần đây ra chương mới đều không đúng giờ, tôi rất xin lỗi, nhưng tác giả ngu xuẩn sắp phải đi học, làm sinh viên đại học năm nhất thì càng có rất nhiều thứ phải mua thêm, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài. Hơn nữa sau khai giảng, còn có một hai ngày học quân sự, vì thế, chương mới đúng là một vấn đề đáng để lo lắng....
Chỉ có thể nói rằng tác giả ngu xuẩn sẽ cố gắng viết, nhưng có thể viết được bao nhiêu thì thật sự không nằm ở trong tay tôi QAQ.
(Editor: Tác giả nói mới nhớ. Tôi cũng sắp vào học rồi. Có lẽ sẽ không liên tục ra chương mới như lúc này được. Giờ đột nhiên ước gì thời gian dừng luôn đi. Cứ nghĩ tới sắp tới mình phải đi học mấy cái định khoản là thấy đau đầu. Vì sao lúc trước mình lại chọn ngành Kế Toán – một cái ngành mà mình chẳng có tí hứng thú nào – cơ chứ? Chẳng lẽ lúc điền nguyện vọng, đầu mình thật sự bị nước vô rồi sao? Hồi đó đáng lý ra phải chọn ngành Ngôn ngữ Anh hay đại loại như vậy chứ? Điên mất thôi! T_T)
Harry an vị ngồi trên một cái ghế tựa bên cạnh lò sưởi, cả người dường như đang lui vào bên trong ghế, một tay nhẹ nhàng chống cằm, ánh mắt tan rã, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, ngay cả khi Astoria công khai ngồi cạnh Draco dưới mi mắt cậu thì vẫn không khiến cậu có thể nổi lên chú ý chút nào.
"Cho dù em gái tớ thật không có sức cạnh tranh, nhưng mà Harry này, cậu cũng quá rộng lượng đi," một người cao gầy ngồi xuống bên cạnh Harry, giọng nói mang theo ý cười, "Đoán chừng đây đã là lần thứ ba tớ nhìn thấy Draco bị Astoria quấn quít trong ngày hôm nay, vậy mà cậu vẫn không có phản ứng gì cả."
Harry sửng sốt ba giây mới phản ứng được, lập tức trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, "Cậu đã biết?"
"Nếu như cậu đang ám chỉ chuyện giữa cậu với Draco thì, tớ cho rằng mắt mù cũng có thể nhìn ra," Daphne nhún vai một cái, rồi tự mình tìm một tư thế thoải mái hơn, "Nhưng mà cậu cũng nên biết, nhà tớ đang dốc hết sức muốn thông gia với gia tộc Malfoy."
Harry không khỏi nghiêng đầu nhìn Astoria không biết đang nói gì với Draco, hôm nay mái tóc vàng quăn của cô được búi lên, ghim bằng một cái trang sức hình hoa bằng bạc, chỉ hơi nghiêng đầu thì sẽ lộ ra gương mặt đáng yêu tràn ngập ý cười kia, ánh mắt nhìn chăm chú vào Draco, phảng phất như người đang ở trước mặt là toàn bộ thế giới của cô vậy.
Công bằng mà nói, vẻ mặt như vậy phối hợp với nhan sắc của cô thì đúng là rất có lực sát thương, nếu như người đối diện không phải là Draco.
Tuy rằng mới nhìn Draco vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Harry có thể cảm giác được hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Đây thực sự là một bi kịch, Harry dành một giây để cười trên sự đau khổ của người khác ở trong lòng.
"Vậy còn cậu, cậu cũng đứng về phía gia tộc của cậu sao?" Harry hỏi.
"Không," Daphne trả lời vô cùng thẳng thắn, "Tớ còn lâu mới giống bọn họ, luôn chấp nhất với thứ mình không thể chiếm được, trừ khi Draco bị trúng Đoạt Hồn Chú thì mới có khả năng yêu em gái tớ."
"Cho nên," Harry cười như không cười nhìn cô, "Nguyên nhân khiến cậu phải thảo luận chuyện này với tớ là gì?"
Lập tức Daphne nở ra một nụ cười càng thêm ngọt ngào, "Đương nhiên là hy vọng cậu có thể làm cô em đáng yêu của tớ thua thảm một chút, Merlin làm chứng, tớ thích nhất nhìn cái vẻ mặt bị thất bại thảm hại nhưng vẫn phải cố chống đỡ của em ấy."
Đột nhiên Harry cảm thấy da gà ở sau lưng nổi hết cả lên.
"Tâm tư của con gái thật quá đáng sợ," Harry lầm bầm, sau đó, cậu nở một cái mỉm cười, giọng vô cùng nhẹ nhưng lại rõ ràng từng chữ, "Có điều, yên tâm đi, em gái của cậu ngay từ lúc bắt đầu đã không có phần thắng rồi."
....
Mà ở một bên khác, Draco đang lo lắng vì rất có khả năng một giây sau hắn sẽ không nhịn được mà cho cái con bé lải nhải bên cạnh này một cái Avada....
Hiện giờ hắn hoàn toàn không có tâm tư đi nghe Astoria kể về những mục đầu tư của nhà Greengrass, đặc biệt là khi đã biết trước mục đích cô bày ra gia nghiệp như vậy. Nếu không phải vì cha yêu cầu mình phải cho cô ta cơ hội tiếp cận thì, hắn sẽ không bao giờ cho cô ta lại gần mình trong phạm vi 1 mét.
Ánh mắt của hắn lại chạy tới Harry ngồi đối diện, cậu không giống thường ngày, ngồi cạnh hắn, mà chọn một vị trí khá xa, bên cạnh là Daphne, hai người đó cúi đầu không biết đang nói cái gì nữa.
Nhìn thấy cậu còn có thể cười cười nói nói, Draco thấy hơi yên tâm một chút, từ khi gặp ác mộng vào hai ngày trước, Harry lúc nào cũng hồn vía lên mây, tuy rằng cậu đã giải thích với hắn đó là một phần ký ức bị mất, sẽ không gây hại gì cho thân thể nhưng hắn vẫn không có cách nào yên tâm được.
Đặc biệt là khi hôm nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Vị giáo sư Trung Quốc tên Vân Miểu kia không biết đã kiếm ra một Ông Kẹ ở đâu, cười híp mắt giải thích với họ rằng cô cảm thấy loài sinh vật này phi thường thú vị, cũng rất thích hợp làm vật luyện tập.
Ngay khi Vân Miểu nói về Ông Kẹ, Harry liền đổi sắc mặt, không chút biến sắc nấp sau lưng Draco.
"Đừng để sinh vật kia đến trước mặt em." Harry ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, toàn bộ hơi thở ấm áp phả vào phía sau cổ hắn.
"Không được trốn luyện tập trong lớp học, hơn nữa, tôi rất muốn nhìn xem thứ làm em sợ hãi là cái gì." Hắn cười xoay người, lại phát hiện một mặt trắng xám của Harry.
"Nếu anh không ngại Ông Kẹ biến thành cái tướng chết thê thảm của anh thì, em cũng sẽ không để ý." Harry lườm hắn một cái.
Trong nháy mắt, Draco chân thành ghi nhớ, lý giải nhanh nhẹn, tới thời điểm Ông Kẹ bay về phía này thì nhanh chóng lôi Blaise ra chặn trước mặt hắn, Ông Kẹ kia nháy mắt biến thành một hồn ma đáng sợ.
(Editor: Hành động tiêu biểu của "Trọng sắc khinh bạn".)
Khóe miệng Harry giật giật, "Blaise sợ cái này?"
"Bóng tối tuổi ấu thơ," bên mép Draco hiện lên một nụ cười nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt, "Trước kia, lão quản gia nhà cậu ấy thích kể chuyện ma cho cậu ấy nghe."
Mãi đến khi tan học, Draco và Harry đều chưa từng trực diện đối mặt với Ông Kẹ kia.
Harry không hỏi Draco sợ cái gì, mà Draco cũng không đi hỏi Harry vì sao lại sợ Ông Kẹ biến thành cảnh hắn chết.
Nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không nghĩ, đặc biệt sau khi liên tưởng đến cơn ác mộng của Harry.
Nghĩ tới đây, hắn bước chậm lại, ra vẻ phóng khoáng, nhưng trên mặt lại có thêm một tầng bóng tối.
"Về phòng ngủ không?" Harry hỏi.
Draco dùng hành động thực tế để trả lời, hai người cùng sóng vai đi lên cầu thang, chỉ để lại Astoria một mình một người ngồi tại chỗ, chung quanh là đủ loại ánh mắt châm biếm.
Nhưng rất nhanh, một bóng người ngồi xuống cạnh cô, trong tay cầm một quyển sách, mở ra, giống như là đang thảo luận chuyện học với cô, thậm chí có thể tưởng tượng thêm một chút, nhìn qua như là đang an ủi Astoria.
Nhưng hiển nhiên sự thực vốn không phải như vậy.
"Nhẫn nại đi, sớm muộn gì hắn cũng là của cô." Người tới là Chad Grey, một học sinh năm nhất tuy rằng không nói nhiều nhưng tính khí rất tốt.
Astoria hừ một tiếng, "Không cần cậu nhắc nhở tôi, cậu chỉ cần sớm khiến cái tên Potter đáng ghét biến mất là tốt rồi."
Lời còn chưa nói hết, cô liền cảm thấy trên người đau nhói như bị đâm, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai, nhưng cô còn chưa kịp nổi giận thì, cái giọng tê tê lạnh ngắt của Chad vang lên bên tai cô....
"Tôi hẳn đã nhắc nhở cô, cậu ấy là con mồi của tôi. Vì thế, tốt nhất đừng có lần sau nữa, đừng để tôi nghe thấy cô dùng cái giọng điệu đó để đàm luận về cậu ấy. So với cậu ấy, cô chẳng qua chỉ là lớp bùn dơ bẩn mà thôi."
Sắc mặt của Astoria thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.
Chad bật ra tiếng khẽ cười, sau đó đứng dậy, để lại một viên thảo dược khô cằn đã lâu trên sách của Astoria.
....
Astoria ngồi một mình trong phòng sinh hoạt rất lâu, mãi cho đến khi mọi người đều đi sạch.
Cô thưởng thức viên thuốc khô quắt trong tay, hững hờ nhớ lại chuyện xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức khi cô vẫn chưa xuyên tới đây, vẫn chưa biến thành Astoria, lúc đó, cô chỉ là một người bình thường như mọi người khác, chỉ là một học sinh thực tập trong văn phòng, sinh sống bằng tiền lương mỏng manh. Không có dung mạo mỹ lệ, không có tiền tài ngập nhà, càng không có gia thế hiển hách, hao tổn tâm sức chỉ vì muốn giữ được việc thì lại bị người khác chặn mất, bạn trai yêu nhau hai năm sau khi trở về quê liền cắt đứt liên lạc.
Nghĩ đến đây, cô khẽ cười, cô cũng không còn nhớ rõ gương mặt của cái tên đàn ông kia, gã ta cũng giống như cô lúc trước, chỉ là một tên đàn ông bình thường không có gì lạ cả.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn giống như vậy nữa, Astoria kiêu căng đánh giá bàn tay trắng nõn mềm mại của mình, giờ cô đã có tất cả ước mơ tha thiết lúc trước, đồng thời còn có thể lấy được nhiều hơn.
Mà chìa khóa để cô mở cánh cửa giấc mơ của mình, chính là Draco Malfoy.
(Editor: Não bổ với tham lam là bệnh. Mà bệnh thì phải trị.)
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực Astoria là một cô gái xuyên không mà đến....
PS: Liên quan tới chuyện gần đây ra chương mới đều không đúng giờ, tôi rất xin lỗi, nhưng tác giả ngu xuẩn sắp phải đi học, làm sinh viên đại học năm nhất thì càng có rất nhiều thứ phải mua thêm, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài. Hơn nữa sau khai giảng, còn có một hai ngày học quân sự, vì thế, chương mới đúng là một vấn đề đáng để lo lắng....
Chỉ có thể nói rằng tác giả ngu xuẩn sẽ cố gắng viết, nhưng có thể viết được bao nhiêu thì thật sự không nằm ở trong tay tôi QAQ.
(Editor: Tác giả nói mới nhớ. Tôi cũng sắp vào học rồi. Có lẽ sẽ không liên tục ra chương mới như lúc này được. Giờ đột nhiên ước gì thời gian dừng luôn đi. Cứ nghĩ tới sắp tới mình phải đi học mấy cái định khoản là thấy đau đầu. Vì sao lúc trước mình lại chọn ngành Kế Toán – một cái ngành mà mình chẳng có tí hứng thú nào – cơ chứ? Chẳng lẽ lúc điền nguyện vọng, đầu mình thật sự bị nước vô rồi sao? Hồi đó đáng lý ra phải chọn ngành Ngôn ngữ Anh hay đại loại như vậy chứ? Điên mất thôi! T_T)
Tác giả :
Lâm Song Thính Phong Quá