Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá
Chương 45
Đối với đống thiệp thu được vào ngày Valentine, Harry hoàn toàn không biết nên làm gì với chúng. Để cậu giống như Draco vung đũa phép lên đưa toàn bộ vào lò sưởi thì cậu lại có chút không xuống tay được. Cuối cùng, cậu không thể làm gì khác hơn là thu nhỏ chúng lại, cất vào tầng dưới cùng của giá sách.
Ngay khi cậu dùng đũa phép vận chuyển thì, một tấm thiệp bị rớt xuống. Bìa ngoài hai tầng màu xanh đậm, trên mặt vẽ một bông hoa hơi rũ xuống, nằm ngay giữa tờ giấy màu trắng, phần đuôi còn có một cái nơ con bướm nho nhỏ.
Harry nhặt tấm thiệp lên, tiện tay mở ra, đập vào mắt là một hàng chữ không hề thanh tú đoan trang như trong tưởng tượng, trái lại nó còn xiêu xiêu vẹo vẹo, y như chữ của một đứa nhỏ mới học viết, tuy rằng từng chữ một đều rất dụng tâm, nhưng không có cách nào viết đẹp được.
Nội dung cũng không phải là một đống từ ngữ ái mộ dài dòng gì, thậm chí có thể nói là đơn giản đến cực điểm, chỉ có ba từ đơn duy nhất, "I love you."
Ba từ đơn độc mang tính trẻ con này chiếm đoạt hết không gian của tấm thiệp, chỉ có dòng chữ ký nho nhỏ ở góc bên phải dưới cùng.
Harry mang ý cười nhìn nó, nghĩ thầm không biết là ai đã tặng, nhưng khi tầm mắt tiếp xúc đến chữ ký kia, trong nháy mắt, khóe miệng còn đang cười của cậu liền cứng lại.
Chữ ký tên là "Andrea."
Trong giấc mơ của Harry, người cá kia cũng tên là Andrea.
Cô ấy cũng không quen thuộc tiếng Anh, vì thế, lúc đọc tên Harry cũng đọc sai.
Harry vẻ mặt phức tạp nhìn tấm thiệp trên tay, cậu nhớ tới bó hoa xuyên tuyết mà Z gửi cho cậu, nhớ tới đôi mắt tối tăm của Z khi nghe thấy cậu nhắc tới người cá, nhớ tới những giấc mơ nhợt nhạt nhưng sâu sắc từ khi sống lại tới nay....
....
Draco đẩy cửa đi vào thì không ngờ tới mình sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
Bạn cùng phòng của hắn, cái tên Potter đại danh đỉnh đỉnh, lúc nào cũng mỉm cười kia, giờ lại như một đứa nhỏ bị lạc co rút ở đầu giường. Bên trong phòng rất tối, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt bên đầu giường, chiếu rọi gò má ôn nhu của Harry, đôi lông mi dài dày đặc như cánh bướm khi nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng run rẩy một chút, cậu như bị thức tỉnh quay mặt lại, đôi mắt như ngọc lục bảo cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm vẫn sáng kinh người như cũ, khiến người ta liên tưởng tới hồ nước trong xanh lấp lánh.
Cậu đang mặc đồ ngủ màu xanh sẫm, cổ áo hơi trùng xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vài sợi tóc đen đã dài hơn trước chạm tới làn da trắng noãn, màu đen màu trắng cực kỳ đối lập.
"Tôi đã gõ cửa rất lâu," Draco khó khăn lắm mới dời ánh mắt ra khỏi người Harry, giải thích, "Cửa không khóa, vì thế, tôi vào là để xem cậu ngủ chưa."
Thật ra đó là lời nói dối, hắn vừa thấy cửa không khóa liền đi vào, muốn biết cái cậu bé mà gần đây hắn hết sức xa lánh kia đang làm cái gì. Dù biết rõ, mỗi lần liếc nhìn cậu thêm một cái, quyết tâm của hắn sẽ theo đó mà tiêu tan đi mấy phần.
Nhưng mà hắn gõ cửa rất lâu là thật, Harry vẫn không đáp lại khiến hắn hơi lo lắng.
"Chờ thêm một lát rồi ngủ." Harry vẫn chưa nghĩ ra, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt có chút uể oải.
"Cậu làm sao vậy?" Draco không khống chế được bản thân, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Harry, trong giọng nói lộ ra ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.
Harry nhìn Draco ở trước mặt, không hiểu nổi vì sao dưới ánh lửa mờ nhạt thế này mà cậu càng ngày càng thấy rõ đường viền trên mặt hắn, càng ngày càng thấy giống anh chàng hoàng tử bạc kim kia trong ký ức của cậu.
Cậu còn nhớ rõ bộ dạng lúc đó của hắn. Đôi mắt màu xám lạnh lùng, đôi môi mỏng duyên dáng, sống lưng thẳng tắp thật giống như sẽ vĩnh viễn không biết uốn lượn là gì, hắn luôn ngẩng cao đầu, phảng phất như không có gì đáng để hắn đặt vào trong mắt vậy.
Thực sự quá kỳ diệu, Harry nghĩ, mình đã đối nghịch với người trước mắt này ròng rã bảy năm trời, đã từng cho rằng trên thế gian này không có kẻ nào đáng ghét hơn so với hắn, nhưng hiện tại lại có thể trở nên thân mật như vậy, thân mật đến mức cảm thấy có người như vậy ở trước mặt thật là một chuyện tốt.
"Draco, nếu cậu bị mất một đoạn ký ức, cậu có muốn tìm nó về không?" Harry thấp giọng hỏi.
"Để xem đoạn ký ức kia hữu dụng hay vô dụng cái đã." Draco trả lời không chút chậm trễ nào.
Đúng là đáp án theo kiểu Malfoy, Harry cười nói ở đáy lòng.
"Nhưng ký ức được chia ra thành rất nhiều loại, có một số ký ức, cũng không thể được gọi là hữu dung nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua." Đôi mắt màu lam xám của Draco thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Harry, nói từng chữ rõ ràng.
"Ví dụ như?" Harry hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Draco hơi nhếch miệng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy.
"Ví như ký ức có liên quan tới cậu."
Đột nhiên Harry cảm thấy con tim hung hăng co rút một hồi, không hiểu nhìn Draco ở trước mặt cậu, hầu như khó có thể tin lời nói thậm chí có thể gọi là cảm tính như vậy sẽ đi ra từ miệng hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, cậu thích câu nói này, thích đến mức không nhịn được cười rộ lên.
....
Thời khắc cuối cùng của ngày này, thuận lý thành chương lại có chút chẳng hiểu ra sao, lần thứ hai Harry và Draco ngủ với nhau.
Harry đúng là ngủ rất nhanh, nhưng Draco chỉ giả vờ nhắm hai mắt lại thôi. Khi nghe thấy hô hấp của người bên cạnh đã vững vàng thì, hắn thẳng thắn mở mắt ra.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Draco nghiêng đầu sang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của người bên cạnh, nhưng hắn căn bản không cần quá cố gắng hồi tưởng, thì vẫn có thể phác họa mặt mày của người này ở trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng đến gần, cẩn thận từng li từng tí một hôn nhẹ vào bên môi Harry.
Ngủ ngon, cậu bé của tôi. Draco nói ở trong lòng.
++++++++
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Harry đã hoàn toàn ném chút sầu não hiếm thấy của mình ra sau đầu, cậu cực kỳ bình tỉnh chào hỏi với Draco đang mặc quần áo, một điểm cũng không hề biết mình đã bị ăn đậu hũ ở trong mơ.
Draco cũng sắc mặt như thường, không chút e ngại, cười nhạo cái đầu tổ chim còn ngổn ngang hơn so với ngày thường của cậu. (Rồng nhỏ, cậu cứ như vậy, thì con đường truy vợ của cậu dài đằng đẵng là do cậu tạo à nha)
....
Lễ tình nhân qua chưa được bao lâu thì, Harry đã mang Draco tới Phòng Cần Thiết. Kỳ thực lúc trước cậu đang suy nghĩ chuyện này, nhưng lúc đó, Draco chẳng bị làm sao mà lại có chút xa lánh cậu, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Harry vẫn nhận ra được, trong lòng mơ hồ đoán có thể là do Draco đang cân nhắc chuyện gì đó có liên quan tới cậu, vì lẽ đó, cậu cũng tạm thời không đề cập tới chuyện này.
Nhưng gần đầy Draco có vẻ như đã có quyết định, chứng cứ là cậu chủ nhỏ này lại bắt đầu như hình với bóng cùng cậu, thậm chí còn kiên trì hơn trước đây những mấy phần.
Phòng Cần Thiết....
Lần này, Harry muốn một nơi để luyện tập, vì thế trong phòng bày ra mấy cái đệm khổng lồ bằng nhung, xung quanh còn có giá sách, trên giá tràn đầy sách cùng các loại kính quan sát.
Gian phòng này có hơi giống so với gian phòng Harry dùng để luyện tập D.A vào năm thứ năm ở kiếp trước, nhưng lúc đó, gian phòng được tô điểm bằng màu đỏ vàng, mà bây giờ.... Đều đã biến thành màu lục bạc.
Draco rất hài lòng với căn phòng luyện tập mang theo phong cách của Slytherin này, hiện tại hắn đang kiểm tra những cuốn sách kia, sau chốc lát liền dào dạt đắc ý nói với Harry rằng, trình độ mấy cuốn này quá thấp kém, trước khi vào Hogwarts hắn đã từng đọc gần hết mấy quyển đó.
Vì lẽ đó mà cậu không có tuổi thơ. Harry bình tĩnh phỉ nhổ trong lòng.
"Nhưng mà căn phòng luyện tập này cũng không tệ lắm, cậu làm thế nào mà phát hiện được," Draco hỏi, sau đó như đột nhiên ý thức được cái gì, "Lúc trước, có đoạn thời gian mỗi ngày cậu đều đi ra ngoài, là đến chỗ này hả?"
Harry nghĩ tới lời ước hẹn không một mình đi đêm với Draco, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Draco hừ một tiếng, nhưng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Ngược lại hỏi: "Cậu nói gian phòng này có thể mô phỏng ra đồ vật cậu muốn, chắc chắn không?"
"Đồ ăn thì không được." Harry bổ sung, sau đó thấy Draco quay lại về phía cậu, bày ra một tư thế quyết đấu. "Muốn quyết đấu một trận không?" Draco hỏi, trong mắt mang theo cân nhắc, cười tựa như không cười.
Harry nhíu nhíu mày, "Nếu cậu thua thì đừng có khóc đấy."
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua tôi phát hiện lượng bình luận tôi thu được biến thành 250.... Xin hỏi mọi người đây là đang uyển chuyển nói tôi quá ngu sao →_→
Ngay khi cậu dùng đũa phép vận chuyển thì, một tấm thiệp bị rớt xuống. Bìa ngoài hai tầng màu xanh đậm, trên mặt vẽ một bông hoa hơi rũ xuống, nằm ngay giữa tờ giấy màu trắng, phần đuôi còn có một cái nơ con bướm nho nhỏ.
Harry nhặt tấm thiệp lên, tiện tay mở ra, đập vào mắt là một hàng chữ không hề thanh tú đoan trang như trong tưởng tượng, trái lại nó còn xiêu xiêu vẹo vẹo, y như chữ của một đứa nhỏ mới học viết, tuy rằng từng chữ một đều rất dụng tâm, nhưng không có cách nào viết đẹp được.
Nội dung cũng không phải là một đống từ ngữ ái mộ dài dòng gì, thậm chí có thể nói là đơn giản đến cực điểm, chỉ có ba từ đơn duy nhất, "I love you."
Ba từ đơn độc mang tính trẻ con này chiếm đoạt hết không gian của tấm thiệp, chỉ có dòng chữ ký nho nhỏ ở góc bên phải dưới cùng.
Harry mang ý cười nhìn nó, nghĩ thầm không biết là ai đã tặng, nhưng khi tầm mắt tiếp xúc đến chữ ký kia, trong nháy mắt, khóe miệng còn đang cười của cậu liền cứng lại.
Chữ ký tên là "Andrea."
Trong giấc mơ của Harry, người cá kia cũng tên là Andrea.
Cô ấy cũng không quen thuộc tiếng Anh, vì thế, lúc đọc tên Harry cũng đọc sai.
Harry vẻ mặt phức tạp nhìn tấm thiệp trên tay, cậu nhớ tới bó hoa xuyên tuyết mà Z gửi cho cậu, nhớ tới đôi mắt tối tăm của Z khi nghe thấy cậu nhắc tới người cá, nhớ tới những giấc mơ nhợt nhạt nhưng sâu sắc từ khi sống lại tới nay....
....
Draco đẩy cửa đi vào thì không ngờ tới mình sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
Bạn cùng phòng của hắn, cái tên Potter đại danh đỉnh đỉnh, lúc nào cũng mỉm cười kia, giờ lại như một đứa nhỏ bị lạc co rút ở đầu giường. Bên trong phòng rất tối, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt bên đầu giường, chiếu rọi gò má ôn nhu của Harry, đôi lông mi dài dày đặc như cánh bướm khi nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng run rẩy một chút, cậu như bị thức tỉnh quay mặt lại, đôi mắt như ngọc lục bảo cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm vẫn sáng kinh người như cũ, khiến người ta liên tưởng tới hồ nước trong xanh lấp lánh.
Cậu đang mặc đồ ngủ màu xanh sẫm, cổ áo hơi trùng xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vài sợi tóc đen đã dài hơn trước chạm tới làn da trắng noãn, màu đen màu trắng cực kỳ đối lập.
"Tôi đã gõ cửa rất lâu," Draco khó khăn lắm mới dời ánh mắt ra khỏi người Harry, giải thích, "Cửa không khóa, vì thế, tôi vào là để xem cậu ngủ chưa."
Thật ra đó là lời nói dối, hắn vừa thấy cửa không khóa liền đi vào, muốn biết cái cậu bé mà gần đây hắn hết sức xa lánh kia đang làm cái gì. Dù biết rõ, mỗi lần liếc nhìn cậu thêm một cái, quyết tâm của hắn sẽ theo đó mà tiêu tan đi mấy phần.
Nhưng mà hắn gõ cửa rất lâu là thật, Harry vẫn không đáp lại khiến hắn hơi lo lắng.
"Chờ thêm một lát rồi ngủ." Harry vẫn chưa nghĩ ra, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt có chút uể oải.
"Cậu làm sao vậy?" Draco không khống chế được bản thân, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Harry, trong giọng nói lộ ra ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.
Harry nhìn Draco ở trước mặt, không hiểu nổi vì sao dưới ánh lửa mờ nhạt thế này mà cậu càng ngày càng thấy rõ đường viền trên mặt hắn, càng ngày càng thấy giống anh chàng hoàng tử bạc kim kia trong ký ức của cậu.
Cậu còn nhớ rõ bộ dạng lúc đó của hắn. Đôi mắt màu xám lạnh lùng, đôi môi mỏng duyên dáng, sống lưng thẳng tắp thật giống như sẽ vĩnh viễn không biết uốn lượn là gì, hắn luôn ngẩng cao đầu, phảng phất như không có gì đáng để hắn đặt vào trong mắt vậy.
Thực sự quá kỳ diệu, Harry nghĩ, mình đã đối nghịch với người trước mắt này ròng rã bảy năm trời, đã từng cho rằng trên thế gian này không có kẻ nào đáng ghét hơn so với hắn, nhưng hiện tại lại có thể trở nên thân mật như vậy, thân mật đến mức cảm thấy có người như vậy ở trước mặt thật là một chuyện tốt.
"Draco, nếu cậu bị mất một đoạn ký ức, cậu có muốn tìm nó về không?" Harry thấp giọng hỏi.
"Để xem đoạn ký ức kia hữu dụng hay vô dụng cái đã." Draco trả lời không chút chậm trễ nào.
Đúng là đáp án theo kiểu Malfoy, Harry cười nói ở đáy lòng.
"Nhưng ký ức được chia ra thành rất nhiều loại, có một số ký ức, cũng không thể được gọi là hữu dung nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua." Đôi mắt màu lam xám của Draco thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Harry, nói từng chữ rõ ràng.
"Ví dụ như?" Harry hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Draco hơi nhếch miệng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy.
"Ví như ký ức có liên quan tới cậu."
Đột nhiên Harry cảm thấy con tim hung hăng co rút một hồi, không hiểu nhìn Draco ở trước mặt cậu, hầu như khó có thể tin lời nói thậm chí có thể gọi là cảm tính như vậy sẽ đi ra từ miệng hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, cậu thích câu nói này, thích đến mức không nhịn được cười rộ lên.
....
Thời khắc cuối cùng của ngày này, thuận lý thành chương lại có chút chẳng hiểu ra sao, lần thứ hai Harry và Draco ngủ với nhau.
Harry đúng là ngủ rất nhanh, nhưng Draco chỉ giả vờ nhắm hai mắt lại thôi. Khi nghe thấy hô hấp của người bên cạnh đã vững vàng thì, hắn thẳng thắn mở mắt ra.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Draco nghiêng đầu sang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của người bên cạnh, nhưng hắn căn bản không cần quá cố gắng hồi tưởng, thì vẫn có thể phác họa mặt mày của người này ở trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng đến gần, cẩn thận từng li từng tí một hôn nhẹ vào bên môi Harry.
Ngủ ngon, cậu bé của tôi. Draco nói ở trong lòng.
++++++++
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Harry đã hoàn toàn ném chút sầu não hiếm thấy của mình ra sau đầu, cậu cực kỳ bình tỉnh chào hỏi với Draco đang mặc quần áo, một điểm cũng không hề biết mình đã bị ăn đậu hũ ở trong mơ.
Draco cũng sắc mặt như thường, không chút e ngại, cười nhạo cái đầu tổ chim còn ngổn ngang hơn so với ngày thường của cậu. (Rồng nhỏ, cậu cứ như vậy, thì con đường truy vợ của cậu dài đằng đẵng là do cậu tạo à nha)
....
Lễ tình nhân qua chưa được bao lâu thì, Harry đã mang Draco tới Phòng Cần Thiết. Kỳ thực lúc trước cậu đang suy nghĩ chuyện này, nhưng lúc đó, Draco chẳng bị làm sao mà lại có chút xa lánh cậu, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Harry vẫn nhận ra được, trong lòng mơ hồ đoán có thể là do Draco đang cân nhắc chuyện gì đó có liên quan tới cậu, vì lẽ đó, cậu cũng tạm thời không đề cập tới chuyện này.
Nhưng gần đầy Draco có vẻ như đã có quyết định, chứng cứ là cậu chủ nhỏ này lại bắt đầu như hình với bóng cùng cậu, thậm chí còn kiên trì hơn trước đây những mấy phần.
Phòng Cần Thiết....
Lần này, Harry muốn một nơi để luyện tập, vì thế trong phòng bày ra mấy cái đệm khổng lồ bằng nhung, xung quanh còn có giá sách, trên giá tràn đầy sách cùng các loại kính quan sát.
Gian phòng này có hơi giống so với gian phòng Harry dùng để luyện tập D.A vào năm thứ năm ở kiếp trước, nhưng lúc đó, gian phòng được tô điểm bằng màu đỏ vàng, mà bây giờ.... Đều đã biến thành màu lục bạc.
Draco rất hài lòng với căn phòng luyện tập mang theo phong cách của Slytherin này, hiện tại hắn đang kiểm tra những cuốn sách kia, sau chốc lát liền dào dạt đắc ý nói với Harry rằng, trình độ mấy cuốn này quá thấp kém, trước khi vào Hogwarts hắn đã từng đọc gần hết mấy quyển đó.
Vì lẽ đó mà cậu không có tuổi thơ. Harry bình tĩnh phỉ nhổ trong lòng.
"Nhưng mà căn phòng luyện tập này cũng không tệ lắm, cậu làm thế nào mà phát hiện được," Draco hỏi, sau đó như đột nhiên ý thức được cái gì, "Lúc trước, có đoạn thời gian mỗi ngày cậu đều đi ra ngoài, là đến chỗ này hả?"
Harry nghĩ tới lời ước hẹn không một mình đi đêm với Draco, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Draco hừ một tiếng, nhưng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Ngược lại hỏi: "Cậu nói gian phòng này có thể mô phỏng ra đồ vật cậu muốn, chắc chắn không?"
"Đồ ăn thì không được." Harry bổ sung, sau đó thấy Draco quay lại về phía cậu, bày ra một tư thế quyết đấu. "Muốn quyết đấu một trận không?" Draco hỏi, trong mắt mang theo cân nhắc, cười tựa như không cười.
Harry nhíu nhíu mày, "Nếu cậu thua thì đừng có khóc đấy."
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua tôi phát hiện lượng bình luận tôi thu được biến thành 250.... Xin hỏi mọi người đây là đang uyển chuyển nói tôi quá ngu sao →_→
Tác giả :
Lâm Song Thính Phong Quá