Mất Đi Ánh Sáng
Chương 28: Nhớ lại
Bên khác An Nhi vì gọi được cho Cảnh Hiên mà cô đỡ lo lắng đi phần nào ,cô bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà ,đang hăng say trong công việc, không may khủy tay của cô khẽ chạm vào chiếc bình hoa trêи bàn ,một tiếng "xoảng " vang lên trong nhà ,An Nhi không may dẫm phải vào mảnh vỡ của chiếc bình làm cô như một tia điện chạy từ chân lên đến người cô
An Nhi chỉ khẽ kêu nhẹ
"ưm "
trùng hợp chính là vết thương của cô trùng với vết thương khi trước cô mất trí nhớ ,ngồi như chiếc ghế cô đang cố gắng để rửa vết thương của mình ,vết thương khẽ nhói lên cùng lúc đầu cô cũng khẽ đau lên
An Nhi nhắm chặt đôi mắt của mình lại, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn
"ưm... đây là gì "
từng tiếng nói của người đàn ông đang văng vẳng bên tai, kể cả tiếng nói như thế nào cũng được hiện lên rõ ràng , đặc biệt là một cái tên xuất hiện luôn văng vẳng bên tai cô
An Nhi vô thức khẽ mở miệng nói
"Hoắc...Dạ...Liên "
đôi mắt của cô cũng nhói lên cảm giác như toàn thân cô đều đâu lên, nước mắt lại vô thức rơi xuống, đầu cô cũng đau lên vô cùng, An Nhi vì đau quá mà lịm đi
không biết cô đã đau đớn bao lâu mà đến lúc thời gian chuyển đến buổi chiều tối, Cảnh Hiên lúc này về đến nhà thấy toàn Căn nhà đều tối om, Cảnh Hiên lộ ra vẻ mặt lo lắng
bước vào ngôi nhà tối om, anh tìm công tắc điện bật lên thì hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn đang xanh xao nằm như nên nhà với cạnh bên là những mảnh vỡ, vết thương như chân giờ cũng đã đông lại
Cảnh Hiên chạy nhanh lại phía của An Nhi ôm chặt cô vào lòng gọi cô
"An nhi... An Nhi em sao vậy "
khuôn mặt cô chỉ khẽ nheo lại vì đau mà không có một điểm gì khác, Cảnh Hiên vội vàng ôm cô vào xe đi thật nhanh đến bệnh viện gần nhà mình nhất
An Nhi được đưa vào phòng bệnh, chuẩn đoán xong xuôi bác sĩ bước ra với chiếc áo khoác dài màu trắng
"Cảnh Thiếu đây là lần thứ năm anh đưa cô An đến đây rồi "
Cảnh Hiên đứng dậy đi lại chỗ người bắc sĩ hỏi về tình hình của An Nhi
"cô ấy sao rồi "
người Bắc sĩ bỏ gang tay của mình ra rồi thật lòng nói
" vết thương như chân không mấy nghiêm trọng nhưng về kí ức của cô An thì trong hai năm nay đây là lần thứ năm rồi, chắc là khoảng thời gian nữa thì cô ấy sẽ nhớ lại Cảnh thiếu có thể vào trong với cô An, tôi xin phép rời đi "
Cảnh Hiên tay anh khẽ siết chặt không nói gì mà bước vào phòng bệnh, đây chính là lần nhìn thấy cô mà anh lo sợ như vậy, vì anh biết niềm hạnh phúc trong hai năm ở với cô sắp kết thúc ,anh sợ cô nhớ lại sẽ hận anh vì sao lại che giấu cô việc đó
Cảnh Hiên ngồi bên cạnh giường của cô nắm chặt tay cô khẽ sợ cô sẽ rời xa mình, lúc này thì An Nhi cũng tỉnh giấc, cô giờ chỉ khẽ đau chân phía dưới
An Nhi nhìn thấy Cảnh Hiên đang sốt ruột lo cho mình cô chỉ cười nhẹ gọi anh
"Hiên, anh không cần lo cho em như vậy đâu, em tỉnh dậy rồi "
Cảnh Hiên giật mình khi cô gọi anh, Cảnh Hiên anh ôm lấy người của An nhi giọng nói không giấu nổi sự lo lắng dành cho cô
"em tỉnh rồi, em biết anh lo như thế nào không,,ai đã bảo em không cần làm việc rồi mà"
Cảnh Hiên chất vấn cô với giọng điệu lo lắng cho cô, An Nhi chỉ cười nhỏ trước hành động của anh, cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói
"em biết rồi, Hiên em xin lỗi vì làm anh lo, do em bắt cẩn, sau em sẽ cẩn thận hơn "
Cảnh Hiên nhìn cô bực mình, anh đưa tay lên mặt cô khẽ Nhéo một cái rồi nói
"còn có lần sau "
An Nhi chỉ khẽ kêu nhẹ
"ưm "
trùng hợp chính là vết thương của cô trùng với vết thương khi trước cô mất trí nhớ ,ngồi như chiếc ghế cô đang cố gắng để rửa vết thương của mình ,vết thương khẽ nhói lên cùng lúc đầu cô cũng khẽ đau lên
An Nhi nhắm chặt đôi mắt của mình lại, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn
"ưm... đây là gì "
từng tiếng nói của người đàn ông đang văng vẳng bên tai, kể cả tiếng nói như thế nào cũng được hiện lên rõ ràng , đặc biệt là một cái tên xuất hiện luôn văng vẳng bên tai cô
An Nhi vô thức khẽ mở miệng nói
"Hoắc...Dạ...Liên "
đôi mắt của cô cũng nhói lên cảm giác như toàn thân cô đều đâu lên, nước mắt lại vô thức rơi xuống, đầu cô cũng đau lên vô cùng, An Nhi vì đau quá mà lịm đi
không biết cô đã đau đớn bao lâu mà đến lúc thời gian chuyển đến buổi chiều tối, Cảnh Hiên lúc này về đến nhà thấy toàn Căn nhà đều tối om, Cảnh Hiên lộ ra vẻ mặt lo lắng
bước vào ngôi nhà tối om, anh tìm công tắc điện bật lên thì hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn đang xanh xao nằm như nên nhà với cạnh bên là những mảnh vỡ, vết thương như chân giờ cũng đã đông lại
Cảnh Hiên chạy nhanh lại phía của An Nhi ôm chặt cô vào lòng gọi cô
"An nhi... An Nhi em sao vậy "
khuôn mặt cô chỉ khẽ nheo lại vì đau mà không có một điểm gì khác, Cảnh Hiên vội vàng ôm cô vào xe đi thật nhanh đến bệnh viện gần nhà mình nhất
An Nhi được đưa vào phòng bệnh, chuẩn đoán xong xuôi bác sĩ bước ra với chiếc áo khoác dài màu trắng
"Cảnh Thiếu đây là lần thứ năm anh đưa cô An đến đây rồi "
Cảnh Hiên đứng dậy đi lại chỗ người bắc sĩ hỏi về tình hình của An Nhi
"cô ấy sao rồi "
người Bắc sĩ bỏ gang tay của mình ra rồi thật lòng nói
" vết thương như chân không mấy nghiêm trọng nhưng về kí ức của cô An thì trong hai năm nay đây là lần thứ năm rồi, chắc là khoảng thời gian nữa thì cô ấy sẽ nhớ lại Cảnh thiếu có thể vào trong với cô An, tôi xin phép rời đi "
Cảnh Hiên tay anh khẽ siết chặt không nói gì mà bước vào phòng bệnh, đây chính là lần nhìn thấy cô mà anh lo sợ như vậy, vì anh biết niềm hạnh phúc trong hai năm ở với cô sắp kết thúc ,anh sợ cô nhớ lại sẽ hận anh vì sao lại che giấu cô việc đó
Cảnh Hiên ngồi bên cạnh giường của cô nắm chặt tay cô khẽ sợ cô sẽ rời xa mình, lúc này thì An Nhi cũng tỉnh giấc, cô giờ chỉ khẽ đau chân phía dưới
An Nhi nhìn thấy Cảnh Hiên đang sốt ruột lo cho mình cô chỉ cười nhẹ gọi anh
"Hiên, anh không cần lo cho em như vậy đâu, em tỉnh dậy rồi "
Cảnh Hiên giật mình khi cô gọi anh, Cảnh Hiên anh ôm lấy người của An nhi giọng nói không giấu nổi sự lo lắng dành cho cô
"em tỉnh rồi, em biết anh lo như thế nào không,,ai đã bảo em không cần làm việc rồi mà"
Cảnh Hiên chất vấn cô với giọng điệu lo lắng cho cô, An Nhi chỉ cười nhỏ trước hành động của anh, cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói
"em biết rồi, Hiên em xin lỗi vì làm anh lo, do em bắt cẩn, sau em sẽ cẩn thận hơn "
Cảnh Hiên nhìn cô bực mình, anh đưa tay lên mặt cô khẽ Nhéo một cái rồi nói
"còn có lần sau "
Tác giả :
_Moon_