Mất Đi Ánh Sáng
Chương 23: Mất đi kí ức
cuối cùng sau bao nỗ lực của Hoắc Dạ Liên thì cũng chẳng mang lại một chút thông tin gì của An Nhiên
Còn Hình Quyên thì đang vui vẻ biết bao, cô ta không ngờ với một người như Cảnh Hiên lại có khả năng như vậy, có thể vượt cả mặt của Hoắc Dạ Liên
Đến cuối cùng chính là An Nhiên vô sự rời khỏi nơi Đế đô đầy mưu kế và mùi máu mà không ai có thể ngăn cô kể cả anh, Hoắc Dạ Liên
Một Tuần sau đó thì An Nhiên mới tỉnh lại, Lúc này cô đang nằm trêи một chiếc giường trắng, An Nhiên từ từ ngồi dậy trong đầu trống rỗng không nhớ một chút gì, cô Tỉnh dậy với đôi mắt đen tịt không thấy gì khiến cho cô hoảng hốt
" Aaaa.... mắt tôi.... mắt tôi sao không thấy gì"
với tiếng hét của An Nhiên dường như gọi ai đó giải thích cho mình gì đó
Cảnh Hiên đang dưới tầng thì giật mình nghe tiếng hét thất thanh của An Nhiên, anh lập tức chạy nhanh lên phòng
Đến nơi hơi thở hỗn loạn nhìn người phụ nữ đang ngồi co rúm lại một phần bên giường, anh khẽ đi lại như an ủi
"cô, cô sao vậy "
An Nhiên như tìm được hi vọng trong bóng tối, nhưng vẫn run sợ ngửa mặt theo hướng của âm thanh phát ra
"tôi... tôi là ai, còn, còn anh là ai.... "
"Aaa... tại sao, tại sao tôi không nhớ cái gì"
"đầu tôi, đầu tôi đau lắm "
Từng câu nói của cô không hiểu sao đối với một người mới gặp như anh lại khiến đau như vậy, cảm thấy xót xa trong lòng ,anh cũng nhận ra rằng cô hoàn toàn mất đi kí ức, anh không biết thế nào nhưng một ý nghĩ của anh xuất hiện
"Anh là Cảnh Hiên, em Chính là người bạn gái của anh, em không nhớ gì sao "
An Nhiên đang không biết gì về mình, không biết mình là ai thì Cảnh Hiên bỗng cho cô một thân phận mới, cô như trải lòng ra nói nhỏ
"không...tôi không nhớ gì hết "
Cảnh Hiên anh đang dệt nên một câu chuyện, một cuộc đời mới cho cô, anh vốn định sẽ thả cô tự do, tìm cho cô một công việc nếu cô tỉnh dậy nhưng giờ cô không còn nhớ gì khiến cho anh không nỡ để cô rời khỏi
"Em là An Nhi, khi em đi trêи đường thì bị một chiếc xe tông phải, em biết là anh lo như thế nào không, An Nhi em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi "
#Từ giờ mình sẽ gọi nữ chính là An Nhi đến khi nào nữ chính nhớ lại mình là ai thì sẽ gọi tên cũ An Nhiên nhé #
An Nhi Trong lòng cảm giác run sợ khi được Cảnh Hiên nói, cô khẽ run hỏi
"vậy anh tên gì, tôi vì sao mà không thấy gì "
Cảnh Hiên chỉ khẽ thở dài, anh nhìn cô một lúc rồi cất giọng
"Cảnh Hiên là tên anh, mong sau này em đừng quên còn việc mắt em không thấy được chính là do tai nạn lần đó khiến cho mảnh kính Của xe làm tổn thương tới mắt"
An Nhi như trầm lặng hẳn đi, cô tay bám chặt vào ga giường khẽ run rẩy
Cảnh Hiên lặng lẽ nhìn cô nói tiếp
"em đừng buồn, anh đang nhờ các bác sĩ kiếm giác mặc phù hợp cho em, em yên tâm "
An Nhi lại nhìn anh một lần nữa, dù không thấy gì nhưng cô cảm giác được, con người đang đứng trước mặt mình đang thật lòng đối với cô, cô chỉ lần theo hướng của người đàn ông nói chuyện với cô từ nãy tới giờ, muốn cảm ơn anh
Cảnh Hiên nhẹ nhàng tiến đến đỡ lấy người con gái mỏng manh trong sáng phía trước mà ôm vào lòng, trong tâm anh giờ vừa có chút gì đó gọi là sự yêu thương và một chút thôi, một chút gọi là tội lỗi vì đã lừa gạt cô, từ ngay ban đầu đã là theo việc mà sát hại cô nhưng không ngờ anh lại vướng vào trong thứ gọi là sự dung động đối với người con gái này
(tôi thật sự xin lỗi vì đã nói dối em nhưng tôi mong sao em sẽ không rời khỏi tôi, tôi muốn em sống thật hạnh phúc, quên quá khứ mình từng là An Nhiên đi, tôi xin em)
Còn Hình Quyên thì đang vui vẻ biết bao, cô ta không ngờ với một người như Cảnh Hiên lại có khả năng như vậy, có thể vượt cả mặt của Hoắc Dạ Liên
Đến cuối cùng chính là An Nhiên vô sự rời khỏi nơi Đế đô đầy mưu kế và mùi máu mà không ai có thể ngăn cô kể cả anh, Hoắc Dạ Liên
Một Tuần sau đó thì An Nhiên mới tỉnh lại, Lúc này cô đang nằm trêи một chiếc giường trắng, An Nhiên từ từ ngồi dậy trong đầu trống rỗng không nhớ một chút gì, cô Tỉnh dậy với đôi mắt đen tịt không thấy gì khiến cho cô hoảng hốt
" Aaaa.... mắt tôi.... mắt tôi sao không thấy gì"
với tiếng hét của An Nhiên dường như gọi ai đó giải thích cho mình gì đó
Cảnh Hiên đang dưới tầng thì giật mình nghe tiếng hét thất thanh của An Nhiên, anh lập tức chạy nhanh lên phòng
Đến nơi hơi thở hỗn loạn nhìn người phụ nữ đang ngồi co rúm lại một phần bên giường, anh khẽ đi lại như an ủi
"cô, cô sao vậy "
An Nhiên như tìm được hi vọng trong bóng tối, nhưng vẫn run sợ ngửa mặt theo hướng của âm thanh phát ra
"tôi... tôi là ai, còn, còn anh là ai.... "
"Aaa... tại sao, tại sao tôi không nhớ cái gì"
"đầu tôi, đầu tôi đau lắm "
Từng câu nói của cô không hiểu sao đối với một người mới gặp như anh lại khiến đau như vậy, cảm thấy xót xa trong lòng ,anh cũng nhận ra rằng cô hoàn toàn mất đi kí ức, anh không biết thế nào nhưng một ý nghĩ của anh xuất hiện
"Anh là Cảnh Hiên, em Chính là người bạn gái của anh, em không nhớ gì sao "
An Nhiên đang không biết gì về mình, không biết mình là ai thì Cảnh Hiên bỗng cho cô một thân phận mới, cô như trải lòng ra nói nhỏ
"không...tôi không nhớ gì hết "
Cảnh Hiên anh đang dệt nên một câu chuyện, một cuộc đời mới cho cô, anh vốn định sẽ thả cô tự do, tìm cho cô một công việc nếu cô tỉnh dậy nhưng giờ cô không còn nhớ gì khiến cho anh không nỡ để cô rời khỏi
"Em là An Nhi, khi em đi trêи đường thì bị một chiếc xe tông phải, em biết là anh lo như thế nào không, An Nhi em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi "
#Từ giờ mình sẽ gọi nữ chính là An Nhi đến khi nào nữ chính nhớ lại mình là ai thì sẽ gọi tên cũ An Nhiên nhé #
An Nhi Trong lòng cảm giác run sợ khi được Cảnh Hiên nói, cô khẽ run hỏi
"vậy anh tên gì, tôi vì sao mà không thấy gì "
Cảnh Hiên chỉ khẽ thở dài, anh nhìn cô một lúc rồi cất giọng
"Cảnh Hiên là tên anh, mong sau này em đừng quên còn việc mắt em không thấy được chính là do tai nạn lần đó khiến cho mảnh kính Của xe làm tổn thương tới mắt"
An Nhi như trầm lặng hẳn đi, cô tay bám chặt vào ga giường khẽ run rẩy
Cảnh Hiên lặng lẽ nhìn cô nói tiếp
"em đừng buồn, anh đang nhờ các bác sĩ kiếm giác mặc phù hợp cho em, em yên tâm "
An Nhi lại nhìn anh một lần nữa, dù không thấy gì nhưng cô cảm giác được, con người đang đứng trước mặt mình đang thật lòng đối với cô, cô chỉ lần theo hướng của người đàn ông nói chuyện với cô từ nãy tới giờ, muốn cảm ơn anh
Cảnh Hiên nhẹ nhàng tiến đến đỡ lấy người con gái mỏng manh trong sáng phía trước mà ôm vào lòng, trong tâm anh giờ vừa có chút gì đó gọi là sự yêu thương và một chút thôi, một chút gọi là tội lỗi vì đã lừa gạt cô, từ ngay ban đầu đã là theo việc mà sát hại cô nhưng không ngờ anh lại vướng vào trong thứ gọi là sự dung động đối với người con gái này
(tôi thật sự xin lỗi vì đã nói dối em nhưng tôi mong sao em sẽ không rời khỏi tôi, tôi muốn em sống thật hạnh phúc, quên quá khứ mình từng là An Nhiên đi, tôi xin em)
Tác giả :
_Moon_