Mất Đi Anh, Em Cũng Mất Đi Chính Mình
Chương 4
Con gái bình thường mỗi tháng đều có vài ngày không thoải mái, em đương nhiên cũng không ngoại lệ. Buổi sáng tập thể dục chạy, vốn không muốn chạy, nhưng nếu không chạy sẽ bị thầy giáo biến thái kia của chúng ta mắng thảm, em chỉ cố kiên trì chạy theo. Sự thật chứng minh, em đây là tự mình tìm khổ. Khi chạy đến vòng thứ hai liền chống đỡ không nổi nữa, bụng đau muốn chết. Em chạy ra khỏi hàng ngũ, ngồi xổm xuống đất, gắt gao ấn bụng dưới, từng hơi từng hơi hít thở, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn, môi cũng bị cắn nát, máu chảy vào khoang miệng, mặn mặn.
Anh dường như nhìn thấy em, chạy từ trong hàng ngũ đến.
Từ trước đến giờ em đều chưa từng nói với anh, em trời sinh cơ thể hàn, trước đây khi đến nguyệt kỳ bị mắc mưa phát sốt, sau đó mỗi lần đến kỳ lại đau đến chết đi sống lại. Trước đây luôn đau đến từ trên giường lăn xuống đất.
Anh hình như đã biết chuyện gì xảy ra, muốn đưa em đến phòng y tế, em không chịu. Anh liền dìu em đến chỗ không có ai, bảo em chờ anh một chút. Không bao lâu sau, anh đã trở lại, cầm một ly nước ấm. Anh có chút thẹn thùng sờ sờ đầu mình, đưa ly nước đến, nói, ‘đặt cái này ở bụng, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.’
Mặt em cũng đỏ lên, khi đặt cái ly vào sát bụng, ấm áp, đó là loại cảm giác như thế nào? Có loại ấm áp tự nhiên, ngọt ngào tự nhiên, không ngừng dâng lên ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng.
Ngay tại lúc em ngẩn người, anh đã nắm hai tay em, nhẹ nhàng xoa, em lắp bắp kinh hãi, nhìn anh. Trên mặt anh là một vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng giúp em làm ấm tay, tay anh buốt lạnh, nên đã đặt lên trên da mình làm ấm một chút, sau đó tiếp tục truyền lại hơi ấm cho em.
Anh cúi đầu, tóc thoáng che ánh mắt, lộ ra cái mũi càng thêm thẳng. Anh thuộc loại con trai rất dễ nhìn, càng nhìn càng làm cho người ta động lòng. Em cong cong khóe miệng, hơi hơi mấp máy miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn yên lặng……
Từ Viễn, mỗi một câu anh nói với em, mỗi một hành động anh làm, em vẫn còn nhớ rất rõ ràng như vậy. Thế nhưng, là từ khi nào, tình yêu của chúng ta bắt đầu biến chất ?
Anh đối xử lạnh nhạt với em, anh đối xử có lệ với em, em trở nên dè dặt, em trở nên như lớp băng mỏng. Em không muốn tình yêu của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc, nhưng em biết, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục được nữa.
Bọn mình xa cách, em đã rất lâu không nhìn thấy anh rồi. Em nhớ anh, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho anh. Rốt cục, em cũng hạ quyết tâm, ở trong điện thoại em đã khóc mà nói rằng, ‘Từ Viễn, bụng mình đau, cậu đưa mình về nhà được không?’, em nghĩ rằng anh sẽ rất áy náy, anh sẽ nói, ‘bé cưng, thực xin lỗi, mấy ngày nay mình bận quá, đã lơ là cậu’.
Thế nhưng anh lại thực lạnh nhạt nói, ‘An Bình, đêm nay mình có việc, không ra ngoài được, cậu tự về một mình vậy, đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ uống thuốc.’ Em muốn nói cái gì đó, nhưng anh lại dứt khoát cúp điện thoại. Em nhìn chằm chằm bốn chữ “Kết thúc cuộc gọi” trên di động, chỉ chốc lát sau nhảy đến bên góc tường có chút hoang vắng. Em cầm chặt di động, muốn tìm kiếm một chút an ủi, dây treo kim loại giống như đâm vào trong lòng bàn tay, đến cuối cùng ngồi xổm xuống, anh anh khóc. Từ Viễn, cậu nói cho mình biết, giữa chúng ta sao lại trở thành thế này vậy?
Qua hồi lâu, em lau nước mắt, một mình đi trên đường.
Khi em có chuyện không vui, thường hay đi vòng quanh thành phố nhỏ này, đi đến khi sức cùng lực kiệt, thì sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Thói quen này, anh cũng không biết. Em đột nhiên rất khó chịu, bởi vì phát hiện, anh không hiểu về em, em cũng không hiểu về anh, cho nên kết quả cuối cùng của chúng ta, chỉ có thể là hai chữ làm cho em căm ghét kia: Chia lìa.
Trời từ từ tối dần, đèn neon ven đường cũng bắt đầu sáng lên. Giữa lúc ngẩn ngơ, em gần như nhìn thấy bóng dáng của anh, trong phút chốc, đầu óc trống rỗng. Em tự nói với mình đó không phải là anh, thế nhưng em thất bại. Anh ôm một cô gái, bộ dáng vô cùng thân thiết. Cô ấy đi lại tập tễnh, suýt chút nữa đã ngã quỵ trên mặt đất, anh thật cẩn thận đỡ cô ấy, sợ cô ấy sẽ ngã. Em bối rối trốn phía sau gốc cây, hai tay run run lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh.
‘Cậu đang ở đâu vậy?’ Em nhẹ nhàng hỏi anh, trong giọng nói đã có chút âm thanh sắp khóc. Anh có chút lo lắng buông cô gái kia ra, đi qua một bên nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt là cái gì? Thất thố sao? Hay là áy náy?
Anh nói, ‘An Bình, bây giờ mình đang có việc, tối nay sẽ gọi cho cậu được không?’ Em nghẹn ngào một tiếng, cúp điện thoại.
Em thấy anh ôm cô ấy đi vào một khách sạn, em liền ngồi phịch trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế,
Lâm Từ Viễn, cậu gạt tôi!
Người đi lại trên đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía em, em vĩnh viễn cũng không quên, ngày đó em chật vật như vậy, bi thương như vậy, anh lại ở cùng người con gái khác.
Anh dường như nhìn thấy em, chạy từ trong hàng ngũ đến.
Từ trước đến giờ em đều chưa từng nói với anh, em trời sinh cơ thể hàn, trước đây khi đến nguyệt kỳ bị mắc mưa phát sốt, sau đó mỗi lần đến kỳ lại đau đến chết đi sống lại. Trước đây luôn đau đến từ trên giường lăn xuống đất.
Anh hình như đã biết chuyện gì xảy ra, muốn đưa em đến phòng y tế, em không chịu. Anh liền dìu em đến chỗ không có ai, bảo em chờ anh một chút. Không bao lâu sau, anh đã trở lại, cầm một ly nước ấm. Anh có chút thẹn thùng sờ sờ đầu mình, đưa ly nước đến, nói, ‘đặt cái này ở bụng, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.’
Mặt em cũng đỏ lên, khi đặt cái ly vào sát bụng, ấm áp, đó là loại cảm giác như thế nào? Có loại ấm áp tự nhiên, ngọt ngào tự nhiên, không ngừng dâng lên ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng.
Ngay tại lúc em ngẩn người, anh đã nắm hai tay em, nhẹ nhàng xoa, em lắp bắp kinh hãi, nhìn anh. Trên mặt anh là một vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng giúp em làm ấm tay, tay anh buốt lạnh, nên đã đặt lên trên da mình làm ấm một chút, sau đó tiếp tục truyền lại hơi ấm cho em.
Anh cúi đầu, tóc thoáng che ánh mắt, lộ ra cái mũi càng thêm thẳng. Anh thuộc loại con trai rất dễ nhìn, càng nhìn càng làm cho người ta động lòng. Em cong cong khóe miệng, hơi hơi mấp máy miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn yên lặng……
Từ Viễn, mỗi một câu anh nói với em, mỗi một hành động anh làm, em vẫn còn nhớ rất rõ ràng như vậy. Thế nhưng, là từ khi nào, tình yêu của chúng ta bắt đầu biến chất ?
Anh đối xử lạnh nhạt với em, anh đối xử có lệ với em, em trở nên dè dặt, em trở nên như lớp băng mỏng. Em không muốn tình yêu của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc, nhưng em biết, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục được nữa.
Bọn mình xa cách, em đã rất lâu không nhìn thấy anh rồi. Em nhớ anh, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho anh. Rốt cục, em cũng hạ quyết tâm, ở trong điện thoại em đã khóc mà nói rằng, ‘Từ Viễn, bụng mình đau, cậu đưa mình về nhà được không?’, em nghĩ rằng anh sẽ rất áy náy, anh sẽ nói, ‘bé cưng, thực xin lỗi, mấy ngày nay mình bận quá, đã lơ là cậu’.
Thế nhưng anh lại thực lạnh nhạt nói, ‘An Bình, đêm nay mình có việc, không ra ngoài được, cậu tự về một mình vậy, đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ uống thuốc.’ Em muốn nói cái gì đó, nhưng anh lại dứt khoát cúp điện thoại. Em nhìn chằm chằm bốn chữ “Kết thúc cuộc gọi” trên di động, chỉ chốc lát sau nhảy đến bên góc tường có chút hoang vắng. Em cầm chặt di động, muốn tìm kiếm một chút an ủi, dây treo kim loại giống như đâm vào trong lòng bàn tay, đến cuối cùng ngồi xổm xuống, anh anh khóc. Từ Viễn, cậu nói cho mình biết, giữa chúng ta sao lại trở thành thế này vậy?
Qua hồi lâu, em lau nước mắt, một mình đi trên đường.
Khi em có chuyện không vui, thường hay đi vòng quanh thành phố nhỏ này, đi đến khi sức cùng lực kiệt, thì sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Thói quen này, anh cũng không biết. Em đột nhiên rất khó chịu, bởi vì phát hiện, anh không hiểu về em, em cũng không hiểu về anh, cho nên kết quả cuối cùng của chúng ta, chỉ có thể là hai chữ làm cho em căm ghét kia: Chia lìa.
Trời từ từ tối dần, đèn neon ven đường cũng bắt đầu sáng lên. Giữa lúc ngẩn ngơ, em gần như nhìn thấy bóng dáng của anh, trong phút chốc, đầu óc trống rỗng. Em tự nói với mình đó không phải là anh, thế nhưng em thất bại. Anh ôm một cô gái, bộ dáng vô cùng thân thiết. Cô ấy đi lại tập tễnh, suýt chút nữa đã ngã quỵ trên mặt đất, anh thật cẩn thận đỡ cô ấy, sợ cô ấy sẽ ngã. Em bối rối trốn phía sau gốc cây, hai tay run run lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh.
‘Cậu đang ở đâu vậy?’ Em nhẹ nhàng hỏi anh, trong giọng nói đã có chút âm thanh sắp khóc. Anh có chút lo lắng buông cô gái kia ra, đi qua một bên nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt là cái gì? Thất thố sao? Hay là áy náy?
Anh nói, ‘An Bình, bây giờ mình đang có việc, tối nay sẽ gọi cho cậu được không?’ Em nghẹn ngào một tiếng, cúp điện thoại.
Em thấy anh ôm cô ấy đi vào một khách sạn, em liền ngồi phịch trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế,
Lâm Từ Viễn, cậu gạt tôi!
Người đi lại trên đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía em, em vĩnh viễn cũng không quên, ngày đó em chật vật như vậy, bi thương như vậy, anh lại ở cùng người con gái khác.
Tác giả :
Tịch Sơ Hạ