Mắt Bão
Chương 28: Chuyện cũ
Type: Dung
Có lẽ bởi vì đã quá lâu không trò chuyện với nhau một cách bình thường, khi tôi nói ra câu cam đoan kia, không khí yên lặng quái dị lập tức lan tỏa trong phòng. Tần Sâm vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, mười ngón tay đan vào nhau đặt hờ trên đùi, hơi nhíu mày ra vẻ nghiêm túc, bất động như pho tượng thạch cao nhìn tôi.
Tôi tựa vào gối nhìn anh, chờ anh mở lời trước. Xưa nay, mỗi lần chúng tôi rơi vào im lặng, anh thường là người phá vỡ cục diện bế tắc.
“Bọn em đã nói chuyện gì?” Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh liền chớp mắt, cử động thân thể cố gắng thẳng lưng dậy, đồng thời rũ mi né tránh ánh mắt tôi, “Em và Giản Lam đấy”.
“Em kể cho cô ấy biết chuyện em bị bắt cóc hơn nửa năm, chỉ nói đại khái thôi, không nói rõ.”
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, đáy mắt sáng quắc, mím môi trầm mặc giây lát, có lẽ đang khắc chế tâm trạng của mình. Lúc lên tiếng, anh nheo đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn cất cao lên quãng tám: “Em đã hứa với anh rồi!”.
“Em đâu có nói gì.” Tôi đành nhắc lại, “Em không nói cho cô ấy biết sau đó em đã làm gì.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tôi quay sang hỏi anh, “Vụ án thế nào rồi? Đồ tể đêm mưa thành phố V ấy?”.
Ánh mắt công kích sắc nhọn như nhũ băng không hề rời khỏi mặt tôi, Tần Sâm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng người đưa tay cầm từng cuốn sách trên tủ đặt xuống giường: “Kết thúc rồi”. Anh không nói đến vụ án nữa, chỉ bày bảy quyển tiếp theo lên giường rồi ngồi tựa vào ghế, hất cằm ra hiệu cho tôi: “Em chọn sách đi”.
Tôi tiện tay cầm quyển “Mười ngày” của Boccaccio, giơ tay phải đưa cho anh: “Anh đọc đi”.
Hiển nhiên không ngờ tôi lại làm như vậy, Tần Sâm nhìn thoáng quyển sách trên tay tôi rồi dời mắt nhìn về tôi, vẻ mặt hờ hững đã tiết lộ ý nghĩ của anh.
“Không thể sao?” Tôi khẽ nhấc cánh tay đang đặt trên giá đớ, cố ý nhắc nhở anh vết thương trên cổ tay trái tôi vừa mới nứt ra rồi được khâu lại, sau đó ngước lên nhìn vào mắt anh, chầm chậm chớp mắt, “Lúc nãy anh đã thay quần áo giúp em mà”.
Ánh mắt âm trầm của anh nhin tôi hồi lâu, mãi cho đến khi tôi sắp đặt cánh tay mỏi nhừ xuống, anh mới nhận lấy quyển sách, sa sầm mặt mở ra trang đầu tiên, bắt đầu đọc cho tôi nghe.
Tần Sâm không giỏi việc đọc truyện. Anh có thể giảng nội dung bài học vô cùng lôi cuốn hấp dẫn, cũng có thể diễn thuyết trên tọa đàm hết sức đặc sắc, nhưng vừa nhắc đến – hoặc là đọc đến nội dung có tình cảm thì giọng điệu của anh sẽ trở nên cứng ngắc và gượng gạo; thậm chí còn tệ hơn cả giọng điệu tường thuật của anh mỗi khi tra án. Vào bốn năm trước, sau khi tôi mang thai không lâu đã phát hiện ra điều này.
Khi ấy ở nước ngoài, tuy kỹ thuật y học vượt xa trong nước, nhưng nếu không phải là ở nhà mình thì tôi luôn không thể an tâm, buổi tối thường khó ngủ. Mấy cách thôi miên vào giấc ngủ như đếm cừu, nghe CD... đều không có hiệu quả. Có lần tôi nhất thời nổi hứng, kéo cánh tay Tần Sâm: “Hay là anh kể chuyện cho e nghe đi”.
Đúng lúc đó anh đưa tay bật đèn đầu giường, nheo mắt để thích ứng với ánh sáng, dường như không nghe rõ lời tôi: “Gì cơ?”.
“Kể chuyện trước khi ngủ ấy.” Tôi rúc vào người anh, vùi đầu trong chăn né tránh ánh sáng chói mắt, “Hồi bé mẹ em cũng dỗ em ngủ như vậy. Bình thường chưa kể hết câu chuyện em đã ngủ rồi”.
“Ngụy Lâm” Nhưng anh lại không vui vẻ tiếp nhận như ngày thường, ngược lại có ý muốn từ chối, “Em đâu còn là trẻ con nữa”.
“Không chừng hữu hiệu thì sao?” Tôi đành nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh, cười một cách kiên trì, “Với lại cũng có thể tập làm quen trước mà. Tương lai vợ chồng mình cũng phải kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ, không phải anh định giao cho em hết đấy chứ?”.
Lúc đó biểu hiện của anh nói cho tôi biết, quả thật anh có ý định này.
Nhưng Tần Sâm biết rất rõ, đêm hôm khuya khoắt từ chối lời thỉnh cầu nghe kể chuyện của một thai phụ là hành động không hề sáng suốt. Vì vậy anh nghĩ ngợi giây lát, bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện “vô cùng đặc sắc”, “hết sức cảm động”: “Có một cậu bé tên là Dylan, từ bé đã mất cha, mẹ thì sống bằng nghề buôn hương bán phấn. Năm này qua tháng nọ, Dylan chứng kiến mẹ mình dẫn đủ loại khách về nhà ăn nằm, trình diễn mọi tư thế... Những thứ ấy kích thích một khát vọng từ sâu trong nội tâm cậu. Dần dần cậu ý thức được mình là một kẻ biến thái tính dục...”.
“Tần Sâm.” Tôi không thể không ngắn ngang dòng kể máy móc vô cảm của anh, nhắm mắt thở dài thườn thượt, “Em muốn nghe truyện bình thường trước khi ngủ, không phải là truyện kinh dị”.
“Thực ra đây là truyện trinh thám.” Anh ung dung sửa lời, giọng điệu không hề xấu hổ.
Tôi đành chịu: “Truyện trinh thám cũng không thể, anh biết điều này bất lợi với việc dưỡng thai mà”.
“Đúng vậy, bất lợi cho việc dưỡng thai.” Anh thản nhiên thừa nhận, thuận tiện bày tỏ nỗi khó xử của mình, “Nhưng trong đầu anh chỉ có truyện trinh thám thôi. Đây là cái nhẹ đô lắm rồi”.
Cuối cùng tôi đã hiểu được ý của anh. Tôi cọ trán vào cánh tay anh, không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như thế: “Anh có thể mang tiểu thuyết đến đây”. Tôi gợi ý cho anh, “Trên bàn sách thư phòng, trong đống sách nuôi con ấy, nhớ không?”.
Tiếc rằng sự thật chứng minh, Tần Sâm không có năng khiếu kể chuyện. Bất kể anh đọc truyện nào, giọng của anh vẫn bình bình không hề biểu cảm, giọng nói vốn sinh động trở nên khô khan nhàm chán. May mà không ảnh hưởng đến tính thôi miên của việc kể chuyện, ít nhất mỗi lần tôi nghe anh đọc truyện sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Dĩ nhiên nếu không nhờ hiệu quả tuyệt vời này, khoảng thời gian đó Tần Sâm sẽ không kiên trì vác cái mặt phụng phịu đó đọc truyện ru tôi ngủ. Tôi nghĩ, đối với anh, việc nghe anh kể chuyện mà lại nhanh chóng ngủ thiếp chính là sỉ nhục nhân cách của anh.
“Trận ôn dịch này không giống ôn dịch ở phương Đông, một khi chảy máu mũi chắc chắn bệnh nhân sẽ phải chết. Đàn ôn hay phụ nữ nhiễm bệnh đều nổi mụn nhọt ở bẹn hay dưới nách, càng về sau càng lớn, có người to bằng quả táo, có người thì to bằng quả trứng gà.” Giọng nói đơn điệu của anh không ngừng len vào tai tôi, vẫn có tác dụng ru ngủ như trước.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc mình dần chìm sâu vào giấc mộng.
Hai ngày sau, Tần Sâm vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc tôi. Ông Tăng Khải Thụy không hề đến thăm, Tiêu Minh không xuất hiện đột ngột và Vương Phục Sâm cũng không vô duyên chường mặt ra. Ngay cả Giản Lam cũng không liên lạc với tôi. Những ngày bình yên hiếm hoi giúp tâm trạng tôi tốt dần lên, không còn vừa mở mắt ra liền cảm thấy phiền muộn nữa.
Hôm xuất viện đúng vào cuối tuần, bác sĩ Chu Nham Quang đứng cạnh giường dặn dò những điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương sau khi về nhà. Tôi không tập trung nghe lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên vách tường trống trải, nhẩm tính ngày rụng trứng của mình. Hai ngày yên ả khiến tôi phát hiện, thật ra tôi không mong đợi đứa con thứ hai đến cho lắm. Tôi vẫn cố chấp với chuyện này, tuy nhiên tôi còn dự định khác.
Lúc ngồi vào xe taxi, tôi nhận được điện thoại của Giản Lam.
“Hôm nay xuất viện hả?” Giọng Giản Lam vang lên từ bên kia đầu dây. Hình như cô ấy bị cảm, mỗi câu nói đều mang giọng mũi đặc sệt, “Tối nay cậu có tiện không? Mình muốn đến thăm cậu”/
Lúc này Tần Sâm đã đóng cốp xe lại, vòng qua đầu bên kia mở cửa xe ở hàng sau, ngồi sát bên cạnh tôi.
“Ừ, cậu đợi một chút.” Tôi che điện thoại nhìn Tần Sâm, “Giản Lam nói buổi tối muốn đến nhà chúng ta dùng cơm”.
Anh đóng rầm cửa xe lại: “Nếu anh không nghe lầm...”, rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khá sâu xa, “Cô ta hỏi là có tiện không”.
Tai thính quá vậy!
“Có tiện không?” Tôi hỏi anh nhưng không chờ câu trả lời mà đã buông tay che điện thoại ra, rồi nói với Giản Lam, “Tiện, mấy giờ cậu đến?”.
Hẹn giờ với Giản Lam xong, chúng tôi tạm biệt rồi cúp máy. Quay đầu lại nhìn Tần Sâm lần nữa, tôi bình thản tuyên bố: “Em đã đồng ý rồi”.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu khi nãy, kín đáo nhìn chăm chú vào mắt tôi. Khoảng năm giây sau, anh quay đầu đi, khẽ hất cằm nói với tài xế với giọng thong thả ung dung: “Bác tài, làm ơn đưa chúng tôi đến khu chợ ngã tư trước”.
Tuy không ngăn cản được việc tôi đồng ý cho Giản Lam đến nhà chơi, nhưng Tần Sâm không thể nào để mặc tôi quyết định tất cả. Anh dẫn tôi đến chợ dạo một vòng, mua thực phẩm chế biến sẵn đủ cho năm người ăn, dùng cái này để phòng ngừa việc đến gần tối tôi gọi anh xuống bếp. Cả quá trình anh chỉ tốn hai mươi phút, điều này khiến tôi ngộ ra, định bụng sau này cũng tìm một cơ hội ứng phó với bữa tối cho anh như vậy.
Dĩ nhiên, sau khi về nhà tôi đâu dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi rảnh rang ngồi trên giường trong phòng ngủ nhìn anh đang gập lại quần áo trong túi du lịch rồi bỏ vào tủ, thỉnh thoảng lảm nhảm vài câu vặt vãnh.
“Đến ngày rụng trứng của em rồi đấy.”
“Anh biết.”
“Buổi tối anh đừng ngủ ở thư phòng nữa.” Tôi cúi đầu mân mê sợi dây điện của chiếc đèn bàn đặt trên tủ đầu giường, “Đừng quên chúng ta còn phải có con đấy”.
“Ừ.” Anh vẫn điềm nhiên bỏ quần áo lót của tôi vào ngăn nhỏ chuyên đặt nội y.
Thế là tôi lại nói: “Chút nữa anh giúp em nướng một ổ bánh đi. Giản Lam thích ăn.”
Cuối cùng Tần Sâm cũng dừng tay lại, nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt như đang tập trung suy nghĩ. Một lát sau, anh trưng lên bộ mặt nghiêm túc, nói như có điều ám chỉ: “Thật ra tỷ lệ thụ thai vào ban ngày không khác buổi tối đâu”.
“Nhưng giờ tay em đau.” Tôi giơ tay trái của mình lên, làm vẻ mặt nghiêm túc giống anh, “Không muốn làm bánh cũng không muốn làm tình”.
Có lẽ bởi vì đã quá lâu không trò chuyện với nhau một cách bình thường, khi tôi nói ra câu cam đoan kia, không khí yên lặng quái dị lập tức lan tỏa trong phòng. Tần Sâm vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, mười ngón tay đan vào nhau đặt hờ trên đùi, hơi nhíu mày ra vẻ nghiêm túc, bất động như pho tượng thạch cao nhìn tôi.
Tôi tựa vào gối nhìn anh, chờ anh mở lời trước. Xưa nay, mỗi lần chúng tôi rơi vào im lặng, anh thường là người phá vỡ cục diện bế tắc.
“Bọn em đã nói chuyện gì?” Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh liền chớp mắt, cử động thân thể cố gắng thẳng lưng dậy, đồng thời rũ mi né tránh ánh mắt tôi, “Em và Giản Lam đấy”.
“Em kể cho cô ấy biết chuyện em bị bắt cóc hơn nửa năm, chỉ nói đại khái thôi, không nói rõ.”
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, đáy mắt sáng quắc, mím môi trầm mặc giây lát, có lẽ đang khắc chế tâm trạng của mình. Lúc lên tiếng, anh nheo đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn cất cao lên quãng tám: “Em đã hứa với anh rồi!”.
“Em đâu có nói gì.” Tôi đành nhắc lại, “Em không nói cho cô ấy biết sau đó em đã làm gì.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tôi quay sang hỏi anh, “Vụ án thế nào rồi? Đồ tể đêm mưa thành phố V ấy?”.
Ánh mắt công kích sắc nhọn như nhũ băng không hề rời khỏi mặt tôi, Tần Sâm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng người đưa tay cầm từng cuốn sách trên tủ đặt xuống giường: “Kết thúc rồi”. Anh không nói đến vụ án nữa, chỉ bày bảy quyển tiếp theo lên giường rồi ngồi tựa vào ghế, hất cằm ra hiệu cho tôi: “Em chọn sách đi”.
Tôi tiện tay cầm quyển “Mười ngày” của Boccaccio, giơ tay phải đưa cho anh: “Anh đọc đi”.
Hiển nhiên không ngờ tôi lại làm như vậy, Tần Sâm nhìn thoáng quyển sách trên tay tôi rồi dời mắt nhìn về tôi, vẻ mặt hờ hững đã tiết lộ ý nghĩ của anh.
“Không thể sao?” Tôi khẽ nhấc cánh tay đang đặt trên giá đớ, cố ý nhắc nhở anh vết thương trên cổ tay trái tôi vừa mới nứt ra rồi được khâu lại, sau đó ngước lên nhìn vào mắt anh, chầm chậm chớp mắt, “Lúc nãy anh đã thay quần áo giúp em mà”.
Ánh mắt âm trầm của anh nhin tôi hồi lâu, mãi cho đến khi tôi sắp đặt cánh tay mỏi nhừ xuống, anh mới nhận lấy quyển sách, sa sầm mặt mở ra trang đầu tiên, bắt đầu đọc cho tôi nghe.
Tần Sâm không giỏi việc đọc truyện. Anh có thể giảng nội dung bài học vô cùng lôi cuốn hấp dẫn, cũng có thể diễn thuyết trên tọa đàm hết sức đặc sắc, nhưng vừa nhắc đến – hoặc là đọc đến nội dung có tình cảm thì giọng điệu của anh sẽ trở nên cứng ngắc và gượng gạo; thậm chí còn tệ hơn cả giọng điệu tường thuật của anh mỗi khi tra án. Vào bốn năm trước, sau khi tôi mang thai không lâu đã phát hiện ra điều này.
Khi ấy ở nước ngoài, tuy kỹ thuật y học vượt xa trong nước, nhưng nếu không phải là ở nhà mình thì tôi luôn không thể an tâm, buổi tối thường khó ngủ. Mấy cách thôi miên vào giấc ngủ như đếm cừu, nghe CD... đều không có hiệu quả. Có lần tôi nhất thời nổi hứng, kéo cánh tay Tần Sâm: “Hay là anh kể chuyện cho e nghe đi”.
Đúng lúc đó anh đưa tay bật đèn đầu giường, nheo mắt để thích ứng với ánh sáng, dường như không nghe rõ lời tôi: “Gì cơ?”.
“Kể chuyện trước khi ngủ ấy.” Tôi rúc vào người anh, vùi đầu trong chăn né tránh ánh sáng chói mắt, “Hồi bé mẹ em cũng dỗ em ngủ như vậy. Bình thường chưa kể hết câu chuyện em đã ngủ rồi”.
“Ngụy Lâm” Nhưng anh lại không vui vẻ tiếp nhận như ngày thường, ngược lại có ý muốn từ chối, “Em đâu còn là trẻ con nữa”.
“Không chừng hữu hiệu thì sao?” Tôi đành nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh, cười một cách kiên trì, “Với lại cũng có thể tập làm quen trước mà. Tương lai vợ chồng mình cũng phải kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ, không phải anh định giao cho em hết đấy chứ?”.
Lúc đó biểu hiện của anh nói cho tôi biết, quả thật anh có ý định này.
Nhưng Tần Sâm biết rất rõ, đêm hôm khuya khoắt từ chối lời thỉnh cầu nghe kể chuyện của một thai phụ là hành động không hề sáng suốt. Vì vậy anh nghĩ ngợi giây lát, bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện “vô cùng đặc sắc”, “hết sức cảm động”: “Có một cậu bé tên là Dylan, từ bé đã mất cha, mẹ thì sống bằng nghề buôn hương bán phấn. Năm này qua tháng nọ, Dylan chứng kiến mẹ mình dẫn đủ loại khách về nhà ăn nằm, trình diễn mọi tư thế... Những thứ ấy kích thích một khát vọng từ sâu trong nội tâm cậu. Dần dần cậu ý thức được mình là một kẻ biến thái tính dục...”.
“Tần Sâm.” Tôi không thể không ngắn ngang dòng kể máy móc vô cảm của anh, nhắm mắt thở dài thườn thượt, “Em muốn nghe truyện bình thường trước khi ngủ, không phải là truyện kinh dị”.
“Thực ra đây là truyện trinh thám.” Anh ung dung sửa lời, giọng điệu không hề xấu hổ.
Tôi đành chịu: “Truyện trinh thám cũng không thể, anh biết điều này bất lợi với việc dưỡng thai mà”.
“Đúng vậy, bất lợi cho việc dưỡng thai.” Anh thản nhiên thừa nhận, thuận tiện bày tỏ nỗi khó xử của mình, “Nhưng trong đầu anh chỉ có truyện trinh thám thôi. Đây là cái nhẹ đô lắm rồi”.
Cuối cùng tôi đã hiểu được ý của anh. Tôi cọ trán vào cánh tay anh, không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như thế: “Anh có thể mang tiểu thuyết đến đây”. Tôi gợi ý cho anh, “Trên bàn sách thư phòng, trong đống sách nuôi con ấy, nhớ không?”.
Tiếc rằng sự thật chứng minh, Tần Sâm không có năng khiếu kể chuyện. Bất kể anh đọc truyện nào, giọng của anh vẫn bình bình không hề biểu cảm, giọng nói vốn sinh động trở nên khô khan nhàm chán. May mà không ảnh hưởng đến tính thôi miên của việc kể chuyện, ít nhất mỗi lần tôi nghe anh đọc truyện sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Dĩ nhiên nếu không nhờ hiệu quả tuyệt vời này, khoảng thời gian đó Tần Sâm sẽ không kiên trì vác cái mặt phụng phịu đó đọc truyện ru tôi ngủ. Tôi nghĩ, đối với anh, việc nghe anh kể chuyện mà lại nhanh chóng ngủ thiếp chính là sỉ nhục nhân cách của anh.
“Trận ôn dịch này không giống ôn dịch ở phương Đông, một khi chảy máu mũi chắc chắn bệnh nhân sẽ phải chết. Đàn ôn hay phụ nữ nhiễm bệnh đều nổi mụn nhọt ở bẹn hay dưới nách, càng về sau càng lớn, có người to bằng quả táo, có người thì to bằng quả trứng gà.” Giọng nói đơn điệu của anh không ngừng len vào tai tôi, vẫn có tác dụng ru ngủ như trước.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc mình dần chìm sâu vào giấc mộng.
Hai ngày sau, Tần Sâm vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc tôi. Ông Tăng Khải Thụy không hề đến thăm, Tiêu Minh không xuất hiện đột ngột và Vương Phục Sâm cũng không vô duyên chường mặt ra. Ngay cả Giản Lam cũng không liên lạc với tôi. Những ngày bình yên hiếm hoi giúp tâm trạng tôi tốt dần lên, không còn vừa mở mắt ra liền cảm thấy phiền muộn nữa.
Hôm xuất viện đúng vào cuối tuần, bác sĩ Chu Nham Quang đứng cạnh giường dặn dò những điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương sau khi về nhà. Tôi không tập trung nghe lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên vách tường trống trải, nhẩm tính ngày rụng trứng của mình. Hai ngày yên ả khiến tôi phát hiện, thật ra tôi không mong đợi đứa con thứ hai đến cho lắm. Tôi vẫn cố chấp với chuyện này, tuy nhiên tôi còn dự định khác.
Lúc ngồi vào xe taxi, tôi nhận được điện thoại của Giản Lam.
“Hôm nay xuất viện hả?” Giọng Giản Lam vang lên từ bên kia đầu dây. Hình như cô ấy bị cảm, mỗi câu nói đều mang giọng mũi đặc sệt, “Tối nay cậu có tiện không? Mình muốn đến thăm cậu”/
Lúc này Tần Sâm đã đóng cốp xe lại, vòng qua đầu bên kia mở cửa xe ở hàng sau, ngồi sát bên cạnh tôi.
“Ừ, cậu đợi một chút.” Tôi che điện thoại nhìn Tần Sâm, “Giản Lam nói buổi tối muốn đến nhà chúng ta dùng cơm”.
Anh đóng rầm cửa xe lại: “Nếu anh không nghe lầm...”, rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khá sâu xa, “Cô ta hỏi là có tiện không”.
Tai thính quá vậy!
“Có tiện không?” Tôi hỏi anh nhưng không chờ câu trả lời mà đã buông tay che điện thoại ra, rồi nói với Giản Lam, “Tiện, mấy giờ cậu đến?”.
Hẹn giờ với Giản Lam xong, chúng tôi tạm biệt rồi cúp máy. Quay đầu lại nhìn Tần Sâm lần nữa, tôi bình thản tuyên bố: “Em đã đồng ý rồi”.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu khi nãy, kín đáo nhìn chăm chú vào mắt tôi. Khoảng năm giây sau, anh quay đầu đi, khẽ hất cằm nói với tài xế với giọng thong thả ung dung: “Bác tài, làm ơn đưa chúng tôi đến khu chợ ngã tư trước”.
Tuy không ngăn cản được việc tôi đồng ý cho Giản Lam đến nhà chơi, nhưng Tần Sâm không thể nào để mặc tôi quyết định tất cả. Anh dẫn tôi đến chợ dạo một vòng, mua thực phẩm chế biến sẵn đủ cho năm người ăn, dùng cái này để phòng ngừa việc đến gần tối tôi gọi anh xuống bếp. Cả quá trình anh chỉ tốn hai mươi phút, điều này khiến tôi ngộ ra, định bụng sau này cũng tìm một cơ hội ứng phó với bữa tối cho anh như vậy.
Dĩ nhiên, sau khi về nhà tôi đâu dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi rảnh rang ngồi trên giường trong phòng ngủ nhìn anh đang gập lại quần áo trong túi du lịch rồi bỏ vào tủ, thỉnh thoảng lảm nhảm vài câu vặt vãnh.
“Đến ngày rụng trứng của em rồi đấy.”
“Anh biết.”
“Buổi tối anh đừng ngủ ở thư phòng nữa.” Tôi cúi đầu mân mê sợi dây điện của chiếc đèn bàn đặt trên tủ đầu giường, “Đừng quên chúng ta còn phải có con đấy”.
“Ừ.” Anh vẫn điềm nhiên bỏ quần áo lót của tôi vào ngăn nhỏ chuyên đặt nội y.
Thế là tôi lại nói: “Chút nữa anh giúp em nướng một ổ bánh đi. Giản Lam thích ăn.”
Cuối cùng Tần Sâm cũng dừng tay lại, nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt như đang tập trung suy nghĩ. Một lát sau, anh trưng lên bộ mặt nghiêm túc, nói như có điều ám chỉ: “Thật ra tỷ lệ thụ thai vào ban ngày không khác buổi tối đâu”.
“Nhưng giờ tay em đau.” Tôi giơ tay trái của mình lên, làm vẻ mặt nghiêm túc giống anh, “Không muốn làm bánh cũng không muốn làm tình”.
Tác giả :
Sunness