Mắt Bão
Chương 14: Vực sâu
Type: thuy tien
Tôi luôn biết là tuy Tần Sâm có lúc vô cùng thẳng thắn nhưng cũng rất am hiểu nghệ thuật ngôn từ. Chỉ cần bản thân muốn, anh có thể dễ dàng miêu tả bất cứ chuyện hết sức bình thường nào trở thành vô cùng thối nát bỉ ổi hoặc mờ ám đáng khinh. Ví dụ như hiện tại, sau khi biết đực cảnh sát Tiêu từng “đặc biệt” chờ tôi ở chợ rồi “tận tình” lái xe đưa tôi về nhà, sắc mặt ông Tăng Khải Thụy bỗng trở nên lúng túng và dò xét. Ông ấy há miệng như định nói gì đó, cuối cùng không kìm lòng được đành nhìn về phía tôi, ánh mắt nghi ngờ và mông lung như thể đang cầu viện sự giúp đỡ, nhắc nhở tôi ít ra nên giải thích vài câu mới phải.
Nhưng tôi nên giải thích gì đây? Tần Sâm biết thừa hôm ấy, tôi và cảnh sát Tiêu không hề làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến việc ngoại tình cả, anh chỉ đang kiếm cớ mà thôi, còn tôi thì lại “sẵn tiện” ở ngay bên cạnh. Bởi vậy, sau khi đắn đo vài giây, tôi quyết định im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lờ đi cái nhìn cầu cứu của ông ấy, cứ như bản thân thật sự đã làm chuyện gì đó mờ ám vậy.
Sắc mặt ông Tăng Khải Thụy càng trở nên khó coi hơn: “Chắc là có hiểu lầm…”
“Dừng ở đây thôi, tạm biệt.” Tần Sâm không thèm nể nang ngắt lời, chẳng cho ông ấy có lấy một cơ hội khuyên giải, cứ thế dứt khoát lôi tôi bỏ đi.
Quay người lại thấy mấy chiếc xe cảnh sát sáng đèn lấp lóe ở phía trước, tôi mới chợt nhớ ra chúng tôi không lái xe đến đây. Mà xung quanh cũng chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào, cứ thế mà đi bộ về ư?
“Tần Sâm…” Tôi định hỏi ý kiến anh, nhưng hiển nhiên anh đã có chủ ý của mình, kéo tôi đi thẳng về phía đám phóng viên như bầy thú đói khát ấy. Đèn flash chớp nháy liên tục, gần như đồng thời Tần Sâm lấy đèn pin sáng chói từ túi áo ra, sầm mặt bật công tắc, rọi thẳng vào ống kính và tầm mắt làm họ không thể né tránh. Nhóm cảnh sát ngăn cản thấy thế liền thừa dịp gạt họ ra, để chúng tôi thuận lợi chen chúc xông qua biển người.
“Anh Tần, ở đây… ở đây…” Một giọng nói truyền đến từ nơi không xa, tôi ngẩng đầu nhìn sang, không ngờ thấy Đào Diệp Na đang đứng trước một chiếc Audi màu trắng, giơ cánh tay vẫy gọi chúng tôi.
Hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo hoodie dày và chiếc váy da ngắn, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, tôn lên khuông mặt trái xoan trắng trẻo xinh xắn, khí sắc hồng hào, tràn trề sức sống.
Bất ngờ là sau khi Tần Sâm chú ý thấy Đào Diệp Na liền nắm tay tôi đi về phía đó. Sau khi lên xe, thấy cô ây tót lên ghế lái nhanh nhẹn như một chú mèo rừng, tôi mới muộn màng nhận ra cô ấy đến đón chúng tôi.
Trong xe thoang thoảng hương chanh tươi mát, mùi hương này gợi lại khoảng thời gian không mấy tốt đẹp bị vùi sâu trong ký ức tôi. Theo bản năng, tôi định tông cửa xông ra ngoài nhưng lại bị Tần Sâm nắm chặt tay giữ lại, giãy thế nào cũng không ra. Anh vươn tay đến mở cửa kính bên phía tôi, tiếp theo mở cửa kính bên chỗ mình, nắm chặt tay tôi bỏ vào trong túi áo anh, suốt cả chuỗi hành động này, anh không hề quay sang nhìn tôi lấy một lần, chỉ chừa lại một góc mặt đang đanh lại. Điều này có nghĩa là nhất định chúng tôi phải ngồi xe cô ấy trở về nhà.
Tôi có chút bất an, nhưng không xuống xe nữa mà thu lu thân thể với mọi thớ thịt căng cứng lại, ngồi lọt thỏm trên hàng ghế sau.
“Thật vui vì anh đã liên lạc với tôi.” Đào Diệp Na thắt dây an toàn, không ngừng quan sát Tần Sâm đang ngồi cạnh tôi qua cửa kính chiếu hậu, khóe môi vô thức nhoẻn lên, mỗi vần điệu đều mang theo ý cười. “Lần đó, sau khi trông thấy anh, tôi vẫn không rời đi. Tôi có dự cảm chắc chắn mình sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa.”
Nói cách khác là Tần Sâm đã liên hệ với cô ấy trước ư? Tôi thấy hơi lạ, không ngờ anh hoàn toàn không định nhúng tay vào vụ án này.
Thế nhưng Đào Diệp Na chưa hiểu lý do của việc Tần Sâm liên lạc với mình, vẫ đang hớn hở nói về vụ án: “Thế giờ vụ án này đã xác định là ‘Đồ tể đêm mưa thành phố V’ rồi ư? Không ngờ hắn im hơi lặng tiến hai năm giờ lại tái xuất. Nhưng không sao, anh cũng đã trở lại rồi…”
“Cô Đào!” Tần Sâm bất chợt cất tiếng ngắt lời cô ấy. “Ba năm trước, tôi thôi việc dọn đến thành phố V vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.” Đôi mắt đen láy sâu hút nhìn thẳng vào Đào Diệp Na qua kính chiếu hậu, anh khẽ nhăn mày, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm dư thừa. “Tôi tin rằng cô cũng đã nghe thấy tin đồn này. Kể cả là cô không muốn tin đi nữa thì nó vẫn là sự thật.”
Nụ cười trên gương mặt Đào Diệp Na phút chốc cứng đờ, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Sâm sẽ thẳng thắn về bệnh tình của mình như vậy. Cô nhất thời luống cuống, chỉ cất lời theo phản xạ: “Nhưng tại sao…”
“Di truyền gia đình.” Bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô ấy, Tần Sâm nói với giọng điệu điềm nhiên như đang bàn luận về thời tiết. “Ba năm trước vừa hay tôi đang trong độ tuổi có tỉ lệ phát bệnh tâm thần cao nhất, vì thế đột nhiên phát bênh không phải là chuyện gì lạ lùng.” Dừng một lát, anh nắm chặt tay tôi, gần như muốn ủ lòng bàn tay tôi đến đổ mồ hôi. “Hơn nữa, tôi cũng không có ý định trở lại với công việc này. Tình trạng tinh thần của tôi giai đoạn này không ổn định, không thích hợp với bất cứ công việc gì.”
Đào Diệp Na lắc đầu tỏ vẻ không dám tin, suýt nữa quên nhìn con đường phía trước: “Bây giờ, trông anh rất bình thường.”
“Bệnh nhân tâm thần phân liệt lúc không phát bệnh đều rất bình thường.” Anh trần thuật lại sự thật, không hề nể nang, cảm xúc trên gương mặt vẫn giữ nguyên như cũ. “Tôi có thể nói cho cô biết, lần đầu phát bệnh vào ba năm trước, tô đã trói vợ mình trong nhà không ngó ngàng gì đến, bỏ đói cô ấy suốt năm ngày. Nếu không phải cô ấy nhanh trí tìm mọi cách liên lạc với Cục trưởng Hồ cầu cứu, có lẽ hiện giờ, tôi đã trở thành kẻ tội đồ hành hạ vợ mình đến chết rồi.” Giọng điệu của anh trước sau vẫn thản nhiên, như thể những ký ức đó chưa từng tạo nên bất kỳ áp lực gì cho anh. “Sau hôm ấy, tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong một tháng, tôi có ít nhất hai mươi tám ngày không tỉnh táo, cự tuyệt ăn cơm, rửa mặt, mặc quần áo và có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Là vợ tôi kiên trì muốn tự mình chăm sóc, tôi mới được như ngày hôm nay.”
Anh nói vài câu đã đắp nặn tôi thành một nhân vật người vợ khốn khổ. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, trong phút chốc, thậm chí ngay cả bản thân cũng sắp tin đó là sự thật.
Về phần Đào Diệp Na, cô ấy liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, miệng khẽ há hốc không biết nói gì, đôi mắt hạnh xinh đẹp dường như dâng trào một thứ cảm xúc nào đó nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. “Tôi xin lỗi.” Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, “Tôi chỉ là không dám tin…”
Cô ấy ngập ngừng không thể nói hết câu.
“Không có gì là không thể xảy ra cả.” Tần Sâm ngắt lời, bàn tay nắm tay tôi trong túi áo cũng bất giác thả lỏng. “Muốn phá hủy một người rất đơn giản…” Kính chiếu hậu phản chiếu sắc mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt trũng sâu trên xương gò má hơi nhô lên của anh. “Đơn giản đến mức khó có thể tưởng tượng.”
Tôi cử động năm ngón tay của mình rồi đan vào tay anh, đầu ngón tay chạm phải mồ hôi lấm tấm nơi lòng bàn tay anh cũng không buông ra.
Có lẽ nhìn ra tâm trạng suy sụp của anh, Đào Diệp Na không nhắc đến vụ án nữa. Cô ấy dừng xe ở khoảng đất trống trước cổng ngôi biệt thự, sau khi Tần Sâm bước xuống mới ló đầu qua cửa sổ xe, trịnh trọng hứa hẹn: “Anh yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này!”
“Không sao.” Anh khom lưng đỡ tôi ra khỏi xe, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua cô ấy, khuôn mặt không chút cảm xúc, thái độ xa cách cùng cực. “Rất cảm ơn vì hôm nay đã đến đón chúng tôi. Hi vọng sau này, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.” Nói xong, an liền bỏ tay tôi ra, sải bước đi về phía ngôi biệt thự.
Tôi quay người toan đuổi theo anh, lại nghe thấy Đào Diệp Na gọi giật mình lại: “Cô Ngụy!” Đợi tôi quay đầu, cô ấy mỉm cười nhìn tôi. “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh một chút không?”
Suốt quãng đường, cô ấy đã lẳng lặng lướt nhìn tôi vài lượt, là định mượn cơ hội này thăm dò gì đó. Tôi nghĩ ngợi, không hề cự tuyệt, mỉm cười lại với cô ấy: “Được chứ, xin cứ tự nhiên”.
Đến khi tôi dẫn Đào Diệp Na vào nhà, Tần Sâm đã nhốt mình trong thư phòng. Tôi chỉ cho cô ấy vị trí nhà vệ sinh, còn bản thân thì đi vào phòng bếp, lấy sường heo trong tủ lạnh ra rửa sạch. Bên ngoài, hoàng hôn đã giăng kín, cơn mưa lâm thâm cũng chầm chậm bủa vây. Từng hạt từng hạt bụi li ti lất phất đọng trên cửa sổ thủy tinh, cắt mặt kính trong suốt thành từng mảnh nhỏ không đồng đều.
Tiếng bước chân khe khẽ từ từ lại gần, cuối cùng dừng ở cửa phòng bếp. Giọng Đào Diệp Na chậm rãi vang lên: “So với bốn năm trước, chị đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi vẫn tiếp tục rửa sườn, cười nhạt. “Vậy sao?”
Dường như bị giọng điệu thờ ơ của tôi chặn họng, Đào Diệp Na bỗng lặng thinh.
Sau khi rửa sạch sẽ, tôi với tay lấy tấm thớt đặt trên kệ bếp, cầm con dao chặt sườn ra từng khúc. Nhát dao đầu giáng xuống, tôi đồng thời nghe thấy giọng cô ấy vang lên: “Chỉ có một mình anh Tần Sâm thôi”. Thấy tôi chặt xuống nhát dao thứ hai, Đào Diệp Na bỗng nói nhanh hơn. “Năm đó, chỉ có một mình anh Tần về nước, chị không về chung với anh ấy. Nửa năm sau, chị vẫn không xuất hiện.”
Sau khi hoàn tất công việc sơ chế, tôi rửa dao đặt lại chỗ cũ rồi mới quay sang nhìn Đào Diệp Na, hỏi lại: “Sao cơ?”
Cô ấy đứng ở cửa bếp, lúc giao mắt với tôi có phần gượng gạo nhưng vẫn hít sâu một hơi, thẳng thắn đón nhận ánh nhìn của tôi.
“Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn bốn năm trước, tôi rất tò mò về quá khứ của anh Tần nên đã cất công chuẩn bi cho lần phỏng vấn tiếp theo. Nhưng anh Tần đưa chị đi nghỉ ở Mỹ đúng lúc ấy, tô có đường dây độc quyền nhận được tin tức tiết lộ ngày anh chị quay lại, vì vậy luôn lưu ý đến chuyện này.”
Cô ấy giải thích đâu ra đó. “Khiến tôi khá bất ngờ là anh Tần đi Mỹ với chị nhưng năm tháng sau lại về nước một mình. Hơn nữa, trong vòng nửa năm tiếp theo, anh ấy chỉ tìm chỗ sống tạm thời, không tham gia điều tra bất cứ vụ trọng án nào trong nước, cứ như anh ấy vẫn đang nghỉ phép ở nước ngoài, không hề trở lại. Tôi cảm thấy kì lạ, lo lắng anh Tần gặp phải chuyện gì phiền phức nên đã tìm thám tử tự đi điều tra.”
Nhận thấy hành vi này cũng không phải đàng hoàng gì, cô ấy bất giác ngập ngừng, lát sau mới ra vẻ trấn định, nói tiếp: “Sau đó, tôi phát hiện hình như anh Tần đang tìm người.” Đôi mắt sáng ngời của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. “Tôi lập tức liên tưởng đến chị. Bởi vì trong một năm ấy, chị chưa từng xuất hiện. Mà sau khi chị trở lại, anh Tần cũng…”
Đoán được ngụ ý của Đào Diệp Na, tôi quay đi dưa lưng về phía cô ấy, cho sườn lợn trên thớt vào bát. “Cô cho rằng tôi hại anh ấy phát bệnh à?”
“Không! Không phải!” Ngoài dự liệu của tôi, cô ấy nghiêm túc phủ định. “Tôi chỉ suy đoán thôi… Có lẽ trong một năm kia, chị đã xảy ra chuyện gì dó. Ví dụ như… bị bắt cóc chẳng hạn.”
“Suy đoán rất thú vị.” Tôi vặn lấy một nồi nước rồi đặt lên bếp, đậy vung lại chờ sôi.
Đào Diệp Na truy hỏi tới cùng: “Nếu không phải, vậy rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Quay người đối mặt với cô ấy, tôi cũng vứt lại một giả thiết: “Nếu tôi cho cô biết sự thật, cô có nói lại cho người khác biết không?”.
“Không đâu.” Hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, Đào Diệp Na thành khẩn nhìn tôi. Để phá vỡ lớp phòng bị của tôi, thậm chí cô ấy còn chủ động tiết lộ: “Thật ra, kể từ ngày gặp lại anh Tần, tôi đã xin nghỉ việc rồi”. Thoáng ngập ngừng, nhớ đến lời mình vừa nói lúc ở trên xe, cô ấy vội vàng bày tỏ sự áy này: “Xin lỗi, khi nãy tôi đã nói dối. Chỉ là không biết ngoài cái danh phóng viên, mình còn có lý do gì để có thể…”.
“Không sao, con người ai cũng hiếu kỳ cả.” Tôi ngắt lời cô ấy. Đoán chừng nước trong nồi đã sôi, tôi quay người mở nắp, cho sườn vào trong chần sơ qua, cầm muôi khuấy vài cái rồi tắt bếp. “Năm ấy đi nghỉ ở Mỹ, chưa đến một tháng, tôi phát hiện mình có thai. Vốn là chúng tôi đều rất vui mừng, cho đến khi tôi bắ đầu bi suy thận.”
“Suy thận?” Dường như điều này khác xa với dự đoán của Đào Diệp Na.
“Tôi cũng không rõ cuối cùng chuyện này là sao, nói đơn giản là một bệnh di truyền gia đình thôi… Chẳng qua đến khi sang bên kia đại dương, do thay đổi hoàn cảnh sinh sống nên mới bộc phát.” Vừa vớt bỏ lớp bọt bẩn trong nồi nước, tôi vừa thử moi lại những đoạn ký ức vụn vặt ẩn sâu trong trí óc mình. “Khi ấy, bác sĩ đưa ra phương án thay thận, nhưng tỉ lệ sống của đứa bé trong bụng tôi chỉ còn một nửa.”
Vớt sườn ra rửa sạch một lần nữa, tôi đổ chỗ nước còn lại đi rồi hứng nửa nồi nước nữa, tiếp tục đặt lên bếp. “Tần Sâm vê nước tìm nguồn thay thận cho tôi. Cuối cùng, mạng tôi được cứu, nhưng đứa bé bị sinh non qua nhiều tháng, không thể sống sót.”
Chiếc nồi bắt đầu bốc hơi nóng cuồn cuộn, lúc bỏ sườn vào nồi dọn át, tôi lại nhớ đến đứa bé kia.
“Là con trai.” Hình ảnh của nó dần dần hiện rõ trong trí óc, tôi bất giác giơ tay lên, vô thức khắc họa hình dáng đứa trẻ trong khoảng không trước mặt. “Lúc lấy nó ra… chỉ mới bé như vậy thôi.”
Tôi nhớ đến cảnh tượng người kia ôm đứa bé ra. Lúc ấy, tay chân tôi bị trói chặt, tuy ý thức mơ hồ nhưng lại thoáng nhìn thấy nó, con trai của tôi. Cuối cùng, hai tay tôi như hụt hẫng, tôi bất giác buông thõng, mắt nhìn chằm chằm những miếng sườn trôi nổi trong nồi nhưng tầm nhìn mơ hồ, cảm xúc hoang mang chợt ùa về.
“Tôi còn chưa kịp ôm nó nữa.” Tôi thì thào.
“Tôi xin lỗi, cô Ngụy!” Giọng Đạo Diệp Na bỗng trở nên xa xăm. “Tôi không nên…”
Tôi lười đáp lại. Sự tồn tại của cô ấy có liên quan gì tới tôi đâu?
Cảnh tượng xám ngoét trong ký ức thoát ra từ khe hở giữa những miếng sườn, từ từ tuôn trào, lan đầy mặt bếp, nuốt chửng cả căn phòng trước mặt. Tôi như nhìn thấy bóng dáng người kia, gã ôm con tôi ra khỏi lồng ấp nhân tạo, thô lỗ kéo thứ mà chúng gọi là dây rốn nhân tạo ra khỏi người thằng bé. Tôi nghe thấy tiếng gào thét, la khóc và cả cầu xin của mình. Nhưng gã vẫn ôm lấy con tôi, tiến từng bước từng bước đến gần đám lửa rừng rực như thiêu đốt mắt tôi. Gã giật phăng cánh tay con tôi như xé rách một con búp bê đứt chỉ. Mà tôi… lại bất lực, không thể làm gì.
“Tôi chưa kịp ôm nó, tên kia đã xé rời con tôi.” Tôi vô thức lẩm bẩm. “Gã xé rách con trai tôi, vứt vào lò lửa.”
Giọng nói của Đào Diệp Na như vọng đến từ hẻm núi xa xôi, khẽ khàng đến mức gần như không nghe thấy: “Gì cơ?”
Ngọn lửa cuối cùng đã nuốt chửng bóng dáng bé nhỏ. Tôi lắc đầu, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười nhợt nhạt nhưng khiến người ta sởn gai ốc kia.
“Tôi không cứu được nó.” Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, không còn nhớ nổi suy nghĩ của chính mình lúc đó. “Nó mới nhỏ như vậy thôi.”
Một bàn tay đột ngột vươn đến từ sau lưng, bịt kín miệng tôi. Bàn tay ma quái xám xịt quanh người rút lui nhanh như chớp, thu hết về khe hở tối đen giữa những miếng sườn lợn. Tôi chợt hoàn hồn.
“Đi ra ngoài!” Giọng nói của Tần Sâm lạnh lẽo vang lên gần như trong gang tấc, giờ tôi mới phát hiện anh đã ra khỏi thư phòng đi đến phòng bếp, thân thể nóng hổi dán sát vào lưng tôi, lực tay bịt miệng cũng vừa phải, không đến nỗi khiến tôi ngạt thở.
“Anh Tần…” Không biết tự lúc nào, giọng Đào Diệp Na đã trở nên hơi bối rối.
“Đi ra ngoài!” Tần Sâm bình tĩnh và quả quyết lặp lại, đưa một tay khá vỗ nhẹ lên bàn tay tôi đặt cạnh nồi. “Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!”
Yên lặng mấy giây, Đào Diệp Na bỏ lại một câu “Đã làm phiền” rồi cất bước vội vàng bỏ đi.
Tôi đưa lưng về phía họ, dĩ nhiên không nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Đến khi ngoài sảnh truyền đến tiếng đóng cửa, đôi chân của thân thể đang miễn cưỡng bám lấy kệ bếp mới mềm oặt, cả người như cạn kiệt sức lực, trượt hẳn xuống đất. Tần Sâm buông tay che miệng tôi ra, nhấc cánh tay tôi lên, đến khi xác định tôi hoàn toàn không đứng nổi mới cẩn thận ngồi xuống ôm tôi.
Hai chân như mất đi tri giác, tôi dựa vào anh, lắc đầu liên tục.
“Em không cứu được con, Tần Sâm!” Tôi thì thào hỏi anh: “Anh có trách em không?”.
Cánh tay anh vòng qua người tôi, ôm tôi vào lòng. Anh hôn lên mái tóc rối loạn của tôi: “Thả lỏng đi em!”. Lúc này, tôi mới chú ý thấy một tay anh đang cầm một ống tiêm, vén tay áo tôi lên, tay còn lại giữ tình mach tay trái tôi, kề ống tiêm vào, miệng vẫn không ngừng trấn an: “Thả lỏng đi em”.
Đó là thuốc tôi tiêm cho anh lúc trạng thái tinh thần anh vô cùng không ổn định. Lý trí nói cho tôi biết phải tránh xa anh ra, nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiêm kề đến, mất ý niệm kháng cự trong đầu.
“Anh trách em…” Tôi đưa tay phải ra, nắm chặt lấy ống quần anh, “… cho nên mới không muốn có con nữa.”
Tay Tần Sâm khựng lại, giọng nói trấn an cũng đột ngột tắt. Lát sau, anh mới đưa kim tiêm vào mạch máu cánh tay tôi, đẩy thuốc an thần vào từng chút một. Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi vẫn nắm chặt ống quần anh không chịu buông.
Thật ra tôi rất muốn hỏi anh: Tại sao anh không tìm được mẹ con tôi? Tôi chưa bao giờ cho rằng anh là một vị thần toàn năng, nhưng vào thời điểm đấy, trong khoảng thời gian kia, mỗi khi tuyệt vọng, tôi đều nghĩ đến anh. Tôi không ngừng nói với bản thân là Tần Sâm sẽ đến, anh sẽ tìm được mẹ con tôi. Anh có năng lực ấy, tôi tin anh.
Nhưng anh không hề xuất hiện.
Năm ấy, cơn bão Sana cuốn sạch hòn đảo Long Island, cả thành phố bị bóng đêm nuốt chửng do mất điện. Ở trong vùng mắt bão tĩnh lặng nhất, tôi bị một đôi tay xa lạ trong bóng tối kéo vào vực sâu vạn trượng.
Tôi luôn biết là tuy Tần Sâm có lúc vô cùng thẳng thắn nhưng cũng rất am hiểu nghệ thuật ngôn từ. Chỉ cần bản thân muốn, anh có thể dễ dàng miêu tả bất cứ chuyện hết sức bình thường nào trở thành vô cùng thối nát bỉ ổi hoặc mờ ám đáng khinh. Ví dụ như hiện tại, sau khi biết đực cảnh sát Tiêu từng “đặc biệt” chờ tôi ở chợ rồi “tận tình” lái xe đưa tôi về nhà, sắc mặt ông Tăng Khải Thụy bỗng trở nên lúng túng và dò xét. Ông ấy há miệng như định nói gì đó, cuối cùng không kìm lòng được đành nhìn về phía tôi, ánh mắt nghi ngờ và mông lung như thể đang cầu viện sự giúp đỡ, nhắc nhở tôi ít ra nên giải thích vài câu mới phải.
Nhưng tôi nên giải thích gì đây? Tần Sâm biết thừa hôm ấy, tôi và cảnh sát Tiêu không hề làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến việc ngoại tình cả, anh chỉ đang kiếm cớ mà thôi, còn tôi thì lại “sẵn tiện” ở ngay bên cạnh. Bởi vậy, sau khi đắn đo vài giây, tôi quyết định im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lờ đi cái nhìn cầu cứu của ông ấy, cứ như bản thân thật sự đã làm chuyện gì đó mờ ám vậy.
Sắc mặt ông Tăng Khải Thụy càng trở nên khó coi hơn: “Chắc là có hiểu lầm…”
“Dừng ở đây thôi, tạm biệt.” Tần Sâm không thèm nể nang ngắt lời, chẳng cho ông ấy có lấy một cơ hội khuyên giải, cứ thế dứt khoát lôi tôi bỏ đi.
Quay người lại thấy mấy chiếc xe cảnh sát sáng đèn lấp lóe ở phía trước, tôi mới chợt nhớ ra chúng tôi không lái xe đến đây. Mà xung quanh cũng chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào, cứ thế mà đi bộ về ư?
“Tần Sâm…” Tôi định hỏi ý kiến anh, nhưng hiển nhiên anh đã có chủ ý của mình, kéo tôi đi thẳng về phía đám phóng viên như bầy thú đói khát ấy. Đèn flash chớp nháy liên tục, gần như đồng thời Tần Sâm lấy đèn pin sáng chói từ túi áo ra, sầm mặt bật công tắc, rọi thẳng vào ống kính và tầm mắt làm họ không thể né tránh. Nhóm cảnh sát ngăn cản thấy thế liền thừa dịp gạt họ ra, để chúng tôi thuận lợi chen chúc xông qua biển người.
“Anh Tần, ở đây… ở đây…” Một giọng nói truyền đến từ nơi không xa, tôi ngẩng đầu nhìn sang, không ngờ thấy Đào Diệp Na đang đứng trước một chiếc Audi màu trắng, giơ cánh tay vẫy gọi chúng tôi.
Hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo hoodie dày và chiếc váy da ngắn, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, tôn lên khuông mặt trái xoan trắng trẻo xinh xắn, khí sắc hồng hào, tràn trề sức sống.
Bất ngờ là sau khi Tần Sâm chú ý thấy Đào Diệp Na liền nắm tay tôi đi về phía đó. Sau khi lên xe, thấy cô ây tót lên ghế lái nhanh nhẹn như một chú mèo rừng, tôi mới muộn màng nhận ra cô ấy đến đón chúng tôi.
Trong xe thoang thoảng hương chanh tươi mát, mùi hương này gợi lại khoảng thời gian không mấy tốt đẹp bị vùi sâu trong ký ức tôi. Theo bản năng, tôi định tông cửa xông ra ngoài nhưng lại bị Tần Sâm nắm chặt tay giữ lại, giãy thế nào cũng không ra. Anh vươn tay đến mở cửa kính bên phía tôi, tiếp theo mở cửa kính bên chỗ mình, nắm chặt tay tôi bỏ vào trong túi áo anh, suốt cả chuỗi hành động này, anh không hề quay sang nhìn tôi lấy một lần, chỉ chừa lại một góc mặt đang đanh lại. Điều này có nghĩa là nhất định chúng tôi phải ngồi xe cô ấy trở về nhà.
Tôi có chút bất an, nhưng không xuống xe nữa mà thu lu thân thể với mọi thớ thịt căng cứng lại, ngồi lọt thỏm trên hàng ghế sau.
“Thật vui vì anh đã liên lạc với tôi.” Đào Diệp Na thắt dây an toàn, không ngừng quan sát Tần Sâm đang ngồi cạnh tôi qua cửa kính chiếu hậu, khóe môi vô thức nhoẻn lên, mỗi vần điệu đều mang theo ý cười. “Lần đó, sau khi trông thấy anh, tôi vẫn không rời đi. Tôi có dự cảm chắc chắn mình sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa.”
Nói cách khác là Tần Sâm đã liên hệ với cô ấy trước ư? Tôi thấy hơi lạ, không ngờ anh hoàn toàn không định nhúng tay vào vụ án này.
Thế nhưng Đào Diệp Na chưa hiểu lý do của việc Tần Sâm liên lạc với mình, vẫ đang hớn hở nói về vụ án: “Thế giờ vụ án này đã xác định là ‘Đồ tể đêm mưa thành phố V’ rồi ư? Không ngờ hắn im hơi lặng tiến hai năm giờ lại tái xuất. Nhưng không sao, anh cũng đã trở lại rồi…”
“Cô Đào!” Tần Sâm bất chợt cất tiếng ngắt lời cô ấy. “Ba năm trước, tôi thôi việc dọn đến thành phố V vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.” Đôi mắt đen láy sâu hút nhìn thẳng vào Đào Diệp Na qua kính chiếu hậu, anh khẽ nhăn mày, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm dư thừa. “Tôi tin rằng cô cũng đã nghe thấy tin đồn này. Kể cả là cô không muốn tin đi nữa thì nó vẫn là sự thật.”
Nụ cười trên gương mặt Đào Diệp Na phút chốc cứng đờ, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Sâm sẽ thẳng thắn về bệnh tình của mình như vậy. Cô nhất thời luống cuống, chỉ cất lời theo phản xạ: “Nhưng tại sao…”
“Di truyền gia đình.” Bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô ấy, Tần Sâm nói với giọng điệu điềm nhiên như đang bàn luận về thời tiết. “Ba năm trước vừa hay tôi đang trong độ tuổi có tỉ lệ phát bệnh tâm thần cao nhất, vì thế đột nhiên phát bênh không phải là chuyện gì lạ lùng.” Dừng một lát, anh nắm chặt tay tôi, gần như muốn ủ lòng bàn tay tôi đến đổ mồ hôi. “Hơn nữa, tôi cũng không có ý định trở lại với công việc này. Tình trạng tinh thần của tôi giai đoạn này không ổn định, không thích hợp với bất cứ công việc gì.”
Đào Diệp Na lắc đầu tỏ vẻ không dám tin, suýt nữa quên nhìn con đường phía trước: “Bây giờ, trông anh rất bình thường.”
“Bệnh nhân tâm thần phân liệt lúc không phát bệnh đều rất bình thường.” Anh trần thuật lại sự thật, không hề nể nang, cảm xúc trên gương mặt vẫn giữ nguyên như cũ. “Tôi có thể nói cho cô biết, lần đầu phát bệnh vào ba năm trước, tô đã trói vợ mình trong nhà không ngó ngàng gì đến, bỏ đói cô ấy suốt năm ngày. Nếu không phải cô ấy nhanh trí tìm mọi cách liên lạc với Cục trưởng Hồ cầu cứu, có lẽ hiện giờ, tôi đã trở thành kẻ tội đồ hành hạ vợ mình đến chết rồi.” Giọng điệu của anh trước sau vẫn thản nhiên, như thể những ký ức đó chưa từng tạo nên bất kỳ áp lực gì cho anh. “Sau hôm ấy, tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong một tháng, tôi có ít nhất hai mươi tám ngày không tỉnh táo, cự tuyệt ăn cơm, rửa mặt, mặc quần áo và có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Là vợ tôi kiên trì muốn tự mình chăm sóc, tôi mới được như ngày hôm nay.”
Anh nói vài câu đã đắp nặn tôi thành một nhân vật người vợ khốn khổ. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, trong phút chốc, thậm chí ngay cả bản thân cũng sắp tin đó là sự thật.
Về phần Đào Diệp Na, cô ấy liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, miệng khẽ há hốc không biết nói gì, đôi mắt hạnh xinh đẹp dường như dâng trào một thứ cảm xúc nào đó nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. “Tôi xin lỗi.” Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, “Tôi chỉ là không dám tin…”
Cô ấy ngập ngừng không thể nói hết câu.
“Không có gì là không thể xảy ra cả.” Tần Sâm ngắt lời, bàn tay nắm tay tôi trong túi áo cũng bất giác thả lỏng. “Muốn phá hủy một người rất đơn giản…” Kính chiếu hậu phản chiếu sắc mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt trũng sâu trên xương gò má hơi nhô lên của anh. “Đơn giản đến mức khó có thể tưởng tượng.”
Tôi cử động năm ngón tay của mình rồi đan vào tay anh, đầu ngón tay chạm phải mồ hôi lấm tấm nơi lòng bàn tay anh cũng không buông ra.
Có lẽ nhìn ra tâm trạng suy sụp của anh, Đào Diệp Na không nhắc đến vụ án nữa. Cô ấy dừng xe ở khoảng đất trống trước cổng ngôi biệt thự, sau khi Tần Sâm bước xuống mới ló đầu qua cửa sổ xe, trịnh trọng hứa hẹn: “Anh yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này!”
“Không sao.” Anh khom lưng đỡ tôi ra khỏi xe, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua cô ấy, khuôn mặt không chút cảm xúc, thái độ xa cách cùng cực. “Rất cảm ơn vì hôm nay đã đến đón chúng tôi. Hi vọng sau này, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.” Nói xong, an liền bỏ tay tôi ra, sải bước đi về phía ngôi biệt thự.
Tôi quay người toan đuổi theo anh, lại nghe thấy Đào Diệp Na gọi giật mình lại: “Cô Ngụy!” Đợi tôi quay đầu, cô ấy mỉm cười nhìn tôi. “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh một chút không?”
Suốt quãng đường, cô ấy đã lẳng lặng lướt nhìn tôi vài lượt, là định mượn cơ hội này thăm dò gì đó. Tôi nghĩ ngợi, không hề cự tuyệt, mỉm cười lại với cô ấy: “Được chứ, xin cứ tự nhiên”.
Đến khi tôi dẫn Đào Diệp Na vào nhà, Tần Sâm đã nhốt mình trong thư phòng. Tôi chỉ cho cô ấy vị trí nhà vệ sinh, còn bản thân thì đi vào phòng bếp, lấy sường heo trong tủ lạnh ra rửa sạch. Bên ngoài, hoàng hôn đã giăng kín, cơn mưa lâm thâm cũng chầm chậm bủa vây. Từng hạt từng hạt bụi li ti lất phất đọng trên cửa sổ thủy tinh, cắt mặt kính trong suốt thành từng mảnh nhỏ không đồng đều.
Tiếng bước chân khe khẽ từ từ lại gần, cuối cùng dừng ở cửa phòng bếp. Giọng Đào Diệp Na chậm rãi vang lên: “So với bốn năm trước, chị đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi vẫn tiếp tục rửa sườn, cười nhạt. “Vậy sao?”
Dường như bị giọng điệu thờ ơ của tôi chặn họng, Đào Diệp Na bỗng lặng thinh.
Sau khi rửa sạch sẽ, tôi với tay lấy tấm thớt đặt trên kệ bếp, cầm con dao chặt sườn ra từng khúc. Nhát dao đầu giáng xuống, tôi đồng thời nghe thấy giọng cô ấy vang lên: “Chỉ có một mình anh Tần Sâm thôi”. Thấy tôi chặt xuống nhát dao thứ hai, Đào Diệp Na bỗng nói nhanh hơn. “Năm đó, chỉ có một mình anh Tần về nước, chị không về chung với anh ấy. Nửa năm sau, chị vẫn không xuất hiện.”
Sau khi hoàn tất công việc sơ chế, tôi rửa dao đặt lại chỗ cũ rồi mới quay sang nhìn Đào Diệp Na, hỏi lại: “Sao cơ?”
Cô ấy đứng ở cửa bếp, lúc giao mắt với tôi có phần gượng gạo nhưng vẫn hít sâu một hơi, thẳng thắn đón nhận ánh nhìn của tôi.
“Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn bốn năm trước, tôi rất tò mò về quá khứ của anh Tần nên đã cất công chuẩn bi cho lần phỏng vấn tiếp theo. Nhưng anh Tần đưa chị đi nghỉ ở Mỹ đúng lúc ấy, tô có đường dây độc quyền nhận được tin tức tiết lộ ngày anh chị quay lại, vì vậy luôn lưu ý đến chuyện này.”
Cô ấy giải thích đâu ra đó. “Khiến tôi khá bất ngờ là anh Tần đi Mỹ với chị nhưng năm tháng sau lại về nước một mình. Hơn nữa, trong vòng nửa năm tiếp theo, anh ấy chỉ tìm chỗ sống tạm thời, không tham gia điều tra bất cứ vụ trọng án nào trong nước, cứ như anh ấy vẫn đang nghỉ phép ở nước ngoài, không hề trở lại. Tôi cảm thấy kì lạ, lo lắng anh Tần gặp phải chuyện gì phiền phức nên đã tìm thám tử tự đi điều tra.”
Nhận thấy hành vi này cũng không phải đàng hoàng gì, cô ấy bất giác ngập ngừng, lát sau mới ra vẻ trấn định, nói tiếp: “Sau đó, tôi phát hiện hình như anh Tần đang tìm người.” Đôi mắt sáng ngời của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. “Tôi lập tức liên tưởng đến chị. Bởi vì trong một năm ấy, chị chưa từng xuất hiện. Mà sau khi chị trở lại, anh Tần cũng…”
Đoán được ngụ ý của Đào Diệp Na, tôi quay đi dưa lưng về phía cô ấy, cho sườn lợn trên thớt vào bát. “Cô cho rằng tôi hại anh ấy phát bệnh à?”
“Không! Không phải!” Ngoài dự liệu của tôi, cô ấy nghiêm túc phủ định. “Tôi chỉ suy đoán thôi… Có lẽ trong một năm kia, chị đã xảy ra chuyện gì dó. Ví dụ như… bị bắt cóc chẳng hạn.”
“Suy đoán rất thú vị.” Tôi vặn lấy một nồi nước rồi đặt lên bếp, đậy vung lại chờ sôi.
Đào Diệp Na truy hỏi tới cùng: “Nếu không phải, vậy rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Quay người đối mặt với cô ấy, tôi cũng vứt lại một giả thiết: “Nếu tôi cho cô biết sự thật, cô có nói lại cho người khác biết không?”.
“Không đâu.” Hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, Đào Diệp Na thành khẩn nhìn tôi. Để phá vỡ lớp phòng bị của tôi, thậm chí cô ấy còn chủ động tiết lộ: “Thật ra, kể từ ngày gặp lại anh Tần, tôi đã xin nghỉ việc rồi”. Thoáng ngập ngừng, nhớ đến lời mình vừa nói lúc ở trên xe, cô ấy vội vàng bày tỏ sự áy này: “Xin lỗi, khi nãy tôi đã nói dối. Chỉ là không biết ngoài cái danh phóng viên, mình còn có lý do gì để có thể…”.
“Không sao, con người ai cũng hiếu kỳ cả.” Tôi ngắt lời cô ấy. Đoán chừng nước trong nồi đã sôi, tôi quay người mở nắp, cho sườn vào trong chần sơ qua, cầm muôi khuấy vài cái rồi tắt bếp. “Năm ấy đi nghỉ ở Mỹ, chưa đến một tháng, tôi phát hiện mình có thai. Vốn là chúng tôi đều rất vui mừng, cho đến khi tôi bắ đầu bi suy thận.”
“Suy thận?” Dường như điều này khác xa với dự đoán của Đào Diệp Na.
“Tôi cũng không rõ cuối cùng chuyện này là sao, nói đơn giản là một bệnh di truyền gia đình thôi… Chẳng qua đến khi sang bên kia đại dương, do thay đổi hoàn cảnh sinh sống nên mới bộc phát.” Vừa vớt bỏ lớp bọt bẩn trong nồi nước, tôi vừa thử moi lại những đoạn ký ức vụn vặt ẩn sâu trong trí óc mình. “Khi ấy, bác sĩ đưa ra phương án thay thận, nhưng tỉ lệ sống của đứa bé trong bụng tôi chỉ còn một nửa.”
Vớt sườn ra rửa sạch một lần nữa, tôi đổ chỗ nước còn lại đi rồi hứng nửa nồi nước nữa, tiếp tục đặt lên bếp. “Tần Sâm vê nước tìm nguồn thay thận cho tôi. Cuối cùng, mạng tôi được cứu, nhưng đứa bé bị sinh non qua nhiều tháng, không thể sống sót.”
Chiếc nồi bắt đầu bốc hơi nóng cuồn cuộn, lúc bỏ sườn vào nồi dọn át, tôi lại nhớ đến đứa bé kia.
“Là con trai.” Hình ảnh của nó dần dần hiện rõ trong trí óc, tôi bất giác giơ tay lên, vô thức khắc họa hình dáng đứa trẻ trong khoảng không trước mặt. “Lúc lấy nó ra… chỉ mới bé như vậy thôi.”
Tôi nhớ đến cảnh tượng người kia ôm đứa bé ra. Lúc ấy, tay chân tôi bị trói chặt, tuy ý thức mơ hồ nhưng lại thoáng nhìn thấy nó, con trai của tôi. Cuối cùng, hai tay tôi như hụt hẫng, tôi bất giác buông thõng, mắt nhìn chằm chằm những miếng sườn trôi nổi trong nồi nhưng tầm nhìn mơ hồ, cảm xúc hoang mang chợt ùa về.
“Tôi còn chưa kịp ôm nó nữa.” Tôi thì thào.
“Tôi xin lỗi, cô Ngụy!” Giọng Đạo Diệp Na bỗng trở nên xa xăm. “Tôi không nên…”
Tôi lười đáp lại. Sự tồn tại của cô ấy có liên quan gì tới tôi đâu?
Cảnh tượng xám ngoét trong ký ức thoát ra từ khe hở giữa những miếng sườn, từ từ tuôn trào, lan đầy mặt bếp, nuốt chửng cả căn phòng trước mặt. Tôi như nhìn thấy bóng dáng người kia, gã ôm con tôi ra khỏi lồng ấp nhân tạo, thô lỗ kéo thứ mà chúng gọi là dây rốn nhân tạo ra khỏi người thằng bé. Tôi nghe thấy tiếng gào thét, la khóc và cả cầu xin của mình. Nhưng gã vẫn ôm lấy con tôi, tiến từng bước từng bước đến gần đám lửa rừng rực như thiêu đốt mắt tôi. Gã giật phăng cánh tay con tôi như xé rách một con búp bê đứt chỉ. Mà tôi… lại bất lực, không thể làm gì.
“Tôi chưa kịp ôm nó, tên kia đã xé rời con tôi.” Tôi vô thức lẩm bẩm. “Gã xé rách con trai tôi, vứt vào lò lửa.”
Giọng nói của Đào Diệp Na như vọng đến từ hẻm núi xa xôi, khẽ khàng đến mức gần như không nghe thấy: “Gì cơ?”
Ngọn lửa cuối cùng đã nuốt chửng bóng dáng bé nhỏ. Tôi lắc đầu, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười nhợt nhạt nhưng khiến người ta sởn gai ốc kia.
“Tôi không cứu được nó.” Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, không còn nhớ nổi suy nghĩ của chính mình lúc đó. “Nó mới nhỏ như vậy thôi.”
Một bàn tay đột ngột vươn đến từ sau lưng, bịt kín miệng tôi. Bàn tay ma quái xám xịt quanh người rút lui nhanh như chớp, thu hết về khe hở tối đen giữa những miếng sườn lợn. Tôi chợt hoàn hồn.
“Đi ra ngoài!” Giọng nói của Tần Sâm lạnh lẽo vang lên gần như trong gang tấc, giờ tôi mới phát hiện anh đã ra khỏi thư phòng đi đến phòng bếp, thân thể nóng hổi dán sát vào lưng tôi, lực tay bịt miệng cũng vừa phải, không đến nỗi khiến tôi ngạt thở.
“Anh Tần…” Không biết tự lúc nào, giọng Đào Diệp Na đã trở nên hơi bối rối.
“Đi ra ngoài!” Tần Sâm bình tĩnh và quả quyết lặp lại, đưa một tay khá vỗ nhẹ lên bàn tay tôi đặt cạnh nồi. “Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!”
Yên lặng mấy giây, Đào Diệp Na bỏ lại một câu “Đã làm phiền” rồi cất bước vội vàng bỏ đi.
Tôi đưa lưng về phía họ, dĩ nhiên không nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Đến khi ngoài sảnh truyền đến tiếng đóng cửa, đôi chân của thân thể đang miễn cưỡng bám lấy kệ bếp mới mềm oặt, cả người như cạn kiệt sức lực, trượt hẳn xuống đất. Tần Sâm buông tay che miệng tôi ra, nhấc cánh tay tôi lên, đến khi xác định tôi hoàn toàn không đứng nổi mới cẩn thận ngồi xuống ôm tôi.
Hai chân như mất đi tri giác, tôi dựa vào anh, lắc đầu liên tục.
“Em không cứu được con, Tần Sâm!” Tôi thì thào hỏi anh: “Anh có trách em không?”.
Cánh tay anh vòng qua người tôi, ôm tôi vào lòng. Anh hôn lên mái tóc rối loạn của tôi: “Thả lỏng đi em!”. Lúc này, tôi mới chú ý thấy một tay anh đang cầm một ống tiêm, vén tay áo tôi lên, tay còn lại giữ tình mach tay trái tôi, kề ống tiêm vào, miệng vẫn không ngừng trấn an: “Thả lỏng đi em”.
Đó là thuốc tôi tiêm cho anh lúc trạng thái tinh thần anh vô cùng không ổn định. Lý trí nói cho tôi biết phải tránh xa anh ra, nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiêm kề đến, mất ý niệm kháng cự trong đầu.
“Anh trách em…” Tôi đưa tay phải ra, nắm chặt lấy ống quần anh, “… cho nên mới không muốn có con nữa.”
Tay Tần Sâm khựng lại, giọng nói trấn an cũng đột ngột tắt. Lát sau, anh mới đưa kim tiêm vào mạch máu cánh tay tôi, đẩy thuốc an thần vào từng chút một. Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi vẫn nắm chặt ống quần anh không chịu buông.
Thật ra tôi rất muốn hỏi anh: Tại sao anh không tìm được mẹ con tôi? Tôi chưa bao giờ cho rằng anh là một vị thần toàn năng, nhưng vào thời điểm đấy, trong khoảng thời gian kia, mỗi khi tuyệt vọng, tôi đều nghĩ đến anh. Tôi không ngừng nói với bản thân là Tần Sâm sẽ đến, anh sẽ tìm được mẹ con tôi. Anh có năng lực ấy, tôi tin anh.
Nhưng anh không hề xuất hiện.
Năm ấy, cơn bão Sana cuốn sạch hòn đảo Long Island, cả thành phố bị bóng đêm nuốt chửng do mất điện. Ở trong vùng mắt bão tĩnh lặng nhất, tôi bị một đôi tay xa lạ trong bóng tối kéo vào vực sâu vạn trượng.
Tác giả :
Sunness