Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 328: Thi du cao
Ách ….
vẫn là trả lại vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng buông ra, sợ sờ nữa lại ra kiện gì đó nữa, nên không dám sờ nữa, nói: “ngươi thử nhớ lại chút xem, khi nàng vào rồi, có hay không hành động gì dị thường?”
Trang Vũ Ninh cau mày nhớ lại “Không có gì cả, nàng vẫn luôn ngồi trên gường cùng ta nói chuyện phiếm, à, điện thoại của nàng không cẩn thận từ trên gường rơi xuống, nàng duỗi tay xuống lấy một chặp mới nhặt lên, cái này có xem như hành động dị thường không?”
“Tính, tất nhiên là tính.”
Diệp Thiếu Dương khom lưng bò đến dưới gường liếc mắt nhìn đến phía dưới, cùng vị trí gối đầu có dính một viên giống như hình dạng của 1 viên thuốc, duỗi tay xuống moi ra, mềm mại có điểm dính tay.
Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhờ ánh mặt trời đánh giá cái vật nhỏ, màu nâu, nửa trong suốt, nhìn qua có điểm giống hổ phách, bị ánh mặt trời chiếu qua toát một cổ khí vụ nhàn nhạt, trong phòng bắt đầu tràn ngập một mùi xú uế.
Diệp Thiếu Dương hướng Trang Vũ Ninh cười cười nói,’đây là hảo tỷ muội tặng cho ngươi một lễ vật”
“Đây là cái gì?”
“Thi du cao.
hơn nữa không phải loại bình thường, là dùng tà thuật hun thi thể lấy được, có nên chứa đựng sát khí.”
Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ, làm không khí lưu thông, nói tiếp,”
người thường nếu tiếp xúc lâu dài với nó, không được một tuần, liền bị sát khí nhập thể, người bắt đầu tinh thần hoảng hốt, mất hồn mất vía, thời gian dài, tam đèn toàn diệt, người sống liền biến thành hành thi.”
Trang Vũ Ninh nghe xong lời này, đặt mông ngồi trên gường, thất thần nói, “Cô ấy … vì cái gì mà làm như vậy?”
“Có lẽ vì cùng ngươi tranh đoạt tổng quán quân, cũng có lẽ nguyên nhân khác, ta cũng không biết, tóm lại là nàng cố ý hại ngươi.”
Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra thi du cao, dùng cương khí cảm giác, trong lòng liền cả kinh, đối với Trang Vũ Ninh nói: “Trong này còn cất giấu tàn niệm của quỷ hồn, phải xử lý thích đáng, lấy hai chén sứ tới đây.”
Trang Vũ Ninh vội đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, cần hai cái chén sứ giống nhau trở về.
Diệp Thiếu Dương lấy lá bùa bao lại thi du cao bỏ vào trong chén, vẽ một trương thiên hỏa phù ném vào, niệm chú ngữ, linh phù thiêu đốt, lửa bao phủ thi du cao, Diệp Thiếu Dương lập tức cầm chén sứ còn lại úp lên chén sứ chứa thi du cao, hai chén kín kẽ không có khe hở, không ngừng tụng niệm chú ngữ, gia tăng lửa của thiên hỏa phù.
Trong chén không có gió nhưng vẫn bị thiên hỏa phù thiêu đốt, chính là do thiên hỏa phù thiêu đốt chính là thi khí.
Đột nhiên, một tiếng kêu nặng nề thảm thiết từ trong chén truyền đến, hai cái chén bắt đầu run rẩy, như là có thứ gì đó không cam lòng tử vong, ở bên trong liều mạng giãy giụa.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt, một tiếng cao hơn một tiếng.
Trang Vũ Ninh sợ tới mức lui về sau hai bước, che lại lỗ tai, không dám nghe thanh âm đáng sợ này.
Tay Diệp Thiếu Dương vẫn đè chặt chén sứ, nhưng theo rung động của chén, chỗ nối tiếp vẫn có một sợi khí, không ngừng thoát ra, ở phía trên hội tụ lại, tạo thành một hư ảnh hình người, là bà lão thái thái da mồi! Cái miệng mở ra thật to, làm ra các biểu tình thống khổ dữ tợn.
Trang Vũ Ninh sợ tới mức dựa lưng vào tường, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Tuổi đã lớn như vậy, nhưng mà là đột tử, oán khí lại lớn như vậy.
trách không được có thể hình thành sát.”
Diệp Thiếu Dương có chút giật mình cảm khái nói, lão thái thái kia đột nhiên hai tay mở ra hướng về phía cổ của Diệp Thiếu Dương chộp tới.
Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu, căn bản không né tránh, không phản kích, chỉ hé miệng dùng sức thổi một hơi về lão thái bà.
Hình thái mờ áo của lão thái bà, liền như vậy bị hắn thổi tan ra, hư không tiêu thất, hai cái chén sứ cũng đình chỉ rung động.
Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, cầm chén lên, lá gan của Trang Vũ Ninh cũng to ra, đi lên nhìn vào trong chén thì thấy còn có 1 bãi máu huyết đọng lại.
“Thi du bị luyện hóa, luyện ra được quỷ huyết, là thứ tốt.”
Diệp Thiếu Dương dùng một lá bùa thấm rồi nhét vào bình sứ nhỏ, đóng lại rồi bỏ vào trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài lẩm bẩm “thủ pháp giống nhau như đúc….”
Trang Vũ Ninh rất hiếu kì, nhưng bộ dáng của hắn đang thất thần, nên cũng không có hỏi.
Một lát sau, Diệp Thiếu Dương xoay người lại, dựa vào bên cửa sổ, chậm rãi nói.
“Khi ta còn nhỏ, sự tình gặp phải cũng giống như ngươi, kết quả thi độc nhập thể, lúc ấy chủ nhân của thi du là một đôi mẫu tử thi sát, so với lão thái thái vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không phải thân thể của ta khác với người thường, thì đã sớm chết, may mà gặp được sư phụ của ta, cứu ta một mạng, mang ta lên mao sơn điều dưỡng 1 năm, mới có thể rút đi thi độc, ta như vậy liền mơ hồ thành đạo sĩ …..”
Trang Vũ Ninh lần đầu được nghe chuyện xưa của hắn, trong lúc nhất thời nhập thần, quên mất chính sự, nhìn hắn nói “không nghĩ tới, ngươi cũng đã trải qua chuyện như vậy, thế cha mẹ người nhà của ngươi đâu?”
“không đề cập đến chuyện này nữa ”
Diệp Thiếu Dương áp chế cảm súc của mình do tức cảnh sinh tình, nhìn Trang Vũ Ninh nói “Kiều lệ na rốt cuộc là ai, ngươi đem những gì biết nói cho ta.”
“Nàng cùng ta giống nhau, đều là sinh viên, học cùng lớp, còn ở chung ký túc xá, quan hệ thật tốt.
Chúng ta học âm nhạc, cho nên thường xuyên tham gia thi hát, thứ tự của ta và nàng ấy luôn cao, nàng và ta ở thạch thành có tiếng tăm, chỉ là ngươi không quá hiểu biết về phương diện này.
”
Diệp Thiếu Dương nhún vai “Trước khi quen ngươi, ta cũng đâu có biết ngươi.”
“Về gia đình của nàng ta cũng không quen thuộc lắm, cũng là gia đình có tiền, nhưng ta khẳng định nàng không phải là pháp sư, ta cũng chưa nghe nói nàng qua lại với pháp sư bao giờ, cho nên ….
hôm nay, ta thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.”
Trang Vũ Ninh nói đến đây, thở một hơi thật dài, ánh mắt chợt hồng lên, “Chúng ta vẫn luôn giúp đỡ cho nhau, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nàng sẽ làm vậy với ta…..”
Diệp Thiếu Dương cũng không an ủi nàng, liền nhìn thấy trên gường có một túi giấy, liền cầm đưa cho nàng, Trang Vũ Ninh nhận lấy lau lên đôi mắt, đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, bất đắt dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương, “Ngươi lấy khăn gì vậy …..”
“A?”
Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tay nàng, quả thật đúng là ….
ngẫm lại trách không được cảm giác thật khác lạ, lúc ấy còn tưởng là khăn giấy cao cấp, nhưng không phải là rất dày à, chẳng lẽ đây là loại được quảng cáo là siêu mỏng? trên mặt liền cảm thấy nóng muốn rát mặt, Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót.
ngập ngừng nói, “Cái này … ta đối với mấy thứ này không biết nhiều lắm, không phải cố ý.”
Trang Vũ Ninh đang ở thời điểm thương cảm, nhìn hắn vò đầu bứt tai, bộ dạng quẫn bách, thì không nhịn được cười một tiếng, “Thiếu Dương ca, ngươi thật là đánh yêu.”
“khụ khụ, tiếp vẫn là nói chính sự đi, cái kia … ngươi có hoài nghi vì cái gì mà nàng ấy lại phải đối phó ngươi?”
vẫn là trả lại vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng buông ra, sợ sờ nữa lại ra kiện gì đó nữa, nên không dám sờ nữa, nói: “ngươi thử nhớ lại chút xem, khi nàng vào rồi, có hay không hành động gì dị thường?”
Trang Vũ Ninh cau mày nhớ lại “Không có gì cả, nàng vẫn luôn ngồi trên gường cùng ta nói chuyện phiếm, à, điện thoại của nàng không cẩn thận từ trên gường rơi xuống, nàng duỗi tay xuống lấy một chặp mới nhặt lên, cái này có xem như hành động dị thường không?”
“Tính, tất nhiên là tính.”
Diệp Thiếu Dương khom lưng bò đến dưới gường liếc mắt nhìn đến phía dưới, cùng vị trí gối đầu có dính một viên giống như hình dạng của 1 viên thuốc, duỗi tay xuống moi ra, mềm mại có điểm dính tay.
Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhờ ánh mặt trời đánh giá cái vật nhỏ, màu nâu, nửa trong suốt, nhìn qua có điểm giống hổ phách, bị ánh mặt trời chiếu qua toát một cổ khí vụ nhàn nhạt, trong phòng bắt đầu tràn ngập một mùi xú uế.
Diệp Thiếu Dương hướng Trang Vũ Ninh cười cười nói,’đây là hảo tỷ muội tặng cho ngươi một lễ vật”
“Đây là cái gì?”
“Thi du cao.
hơn nữa không phải loại bình thường, là dùng tà thuật hun thi thể lấy được, có nên chứa đựng sát khí.”
Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ, làm không khí lưu thông, nói tiếp,”
người thường nếu tiếp xúc lâu dài với nó, không được một tuần, liền bị sát khí nhập thể, người bắt đầu tinh thần hoảng hốt, mất hồn mất vía, thời gian dài, tam đèn toàn diệt, người sống liền biến thành hành thi.”
Trang Vũ Ninh nghe xong lời này, đặt mông ngồi trên gường, thất thần nói, “Cô ấy … vì cái gì mà làm như vậy?”
“Có lẽ vì cùng ngươi tranh đoạt tổng quán quân, cũng có lẽ nguyên nhân khác, ta cũng không biết, tóm lại là nàng cố ý hại ngươi.”
Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra thi du cao, dùng cương khí cảm giác, trong lòng liền cả kinh, đối với Trang Vũ Ninh nói: “Trong này còn cất giấu tàn niệm của quỷ hồn, phải xử lý thích đáng, lấy hai chén sứ tới đây.”
Trang Vũ Ninh vội đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, cần hai cái chén sứ giống nhau trở về.
Diệp Thiếu Dương lấy lá bùa bao lại thi du cao bỏ vào trong chén, vẽ một trương thiên hỏa phù ném vào, niệm chú ngữ, linh phù thiêu đốt, lửa bao phủ thi du cao, Diệp Thiếu Dương lập tức cầm chén sứ còn lại úp lên chén sứ chứa thi du cao, hai chén kín kẽ không có khe hở, không ngừng tụng niệm chú ngữ, gia tăng lửa của thiên hỏa phù.
Trong chén không có gió nhưng vẫn bị thiên hỏa phù thiêu đốt, chính là do thiên hỏa phù thiêu đốt chính là thi khí.
Đột nhiên, một tiếng kêu nặng nề thảm thiết từ trong chén truyền đến, hai cái chén bắt đầu run rẩy, như là có thứ gì đó không cam lòng tử vong, ở bên trong liều mạng giãy giụa.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt, một tiếng cao hơn một tiếng.
Trang Vũ Ninh sợ tới mức lui về sau hai bước, che lại lỗ tai, không dám nghe thanh âm đáng sợ này.
Tay Diệp Thiếu Dương vẫn đè chặt chén sứ, nhưng theo rung động của chén, chỗ nối tiếp vẫn có một sợi khí, không ngừng thoát ra, ở phía trên hội tụ lại, tạo thành một hư ảnh hình người, là bà lão thái thái da mồi! Cái miệng mở ra thật to, làm ra các biểu tình thống khổ dữ tợn.
Trang Vũ Ninh sợ tới mức dựa lưng vào tường, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Tuổi đã lớn như vậy, nhưng mà là đột tử, oán khí lại lớn như vậy.
trách không được có thể hình thành sát.”
Diệp Thiếu Dương có chút giật mình cảm khái nói, lão thái thái kia đột nhiên hai tay mở ra hướng về phía cổ của Diệp Thiếu Dương chộp tới.
Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu, căn bản không né tránh, không phản kích, chỉ hé miệng dùng sức thổi một hơi về lão thái bà.
Hình thái mờ áo của lão thái bà, liền như vậy bị hắn thổi tan ra, hư không tiêu thất, hai cái chén sứ cũng đình chỉ rung động.
Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, cầm chén lên, lá gan của Trang Vũ Ninh cũng to ra, đi lên nhìn vào trong chén thì thấy còn có 1 bãi máu huyết đọng lại.
“Thi du bị luyện hóa, luyện ra được quỷ huyết, là thứ tốt.”
Diệp Thiếu Dương dùng một lá bùa thấm rồi nhét vào bình sứ nhỏ, đóng lại rồi bỏ vào trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài lẩm bẩm “thủ pháp giống nhau như đúc….”
Trang Vũ Ninh rất hiếu kì, nhưng bộ dáng của hắn đang thất thần, nên cũng không có hỏi.
Một lát sau, Diệp Thiếu Dương xoay người lại, dựa vào bên cửa sổ, chậm rãi nói.
“Khi ta còn nhỏ, sự tình gặp phải cũng giống như ngươi, kết quả thi độc nhập thể, lúc ấy chủ nhân của thi du là một đôi mẫu tử thi sát, so với lão thái thái vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không phải thân thể của ta khác với người thường, thì đã sớm chết, may mà gặp được sư phụ của ta, cứu ta một mạng, mang ta lên mao sơn điều dưỡng 1 năm, mới có thể rút đi thi độc, ta như vậy liền mơ hồ thành đạo sĩ …..”
Trang Vũ Ninh lần đầu được nghe chuyện xưa của hắn, trong lúc nhất thời nhập thần, quên mất chính sự, nhìn hắn nói “không nghĩ tới, ngươi cũng đã trải qua chuyện như vậy, thế cha mẹ người nhà của ngươi đâu?”
“không đề cập đến chuyện này nữa ”
Diệp Thiếu Dương áp chế cảm súc của mình do tức cảnh sinh tình, nhìn Trang Vũ Ninh nói “Kiều lệ na rốt cuộc là ai, ngươi đem những gì biết nói cho ta.”
“Nàng cùng ta giống nhau, đều là sinh viên, học cùng lớp, còn ở chung ký túc xá, quan hệ thật tốt.
Chúng ta học âm nhạc, cho nên thường xuyên tham gia thi hát, thứ tự của ta và nàng ấy luôn cao, nàng và ta ở thạch thành có tiếng tăm, chỉ là ngươi không quá hiểu biết về phương diện này.
”
Diệp Thiếu Dương nhún vai “Trước khi quen ngươi, ta cũng đâu có biết ngươi.”
“Về gia đình của nàng ta cũng không quen thuộc lắm, cũng là gia đình có tiền, nhưng ta khẳng định nàng không phải là pháp sư, ta cũng chưa nghe nói nàng qua lại với pháp sư bao giờ, cho nên ….
hôm nay, ta thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.”
Trang Vũ Ninh nói đến đây, thở một hơi thật dài, ánh mắt chợt hồng lên, “Chúng ta vẫn luôn giúp đỡ cho nhau, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nàng sẽ làm vậy với ta…..”
Diệp Thiếu Dương cũng không an ủi nàng, liền nhìn thấy trên gường có một túi giấy, liền cầm đưa cho nàng, Trang Vũ Ninh nhận lấy lau lên đôi mắt, đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, bất đắt dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương, “Ngươi lấy khăn gì vậy …..”
“A?”
Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tay nàng, quả thật đúng là ….
ngẫm lại trách không được cảm giác thật khác lạ, lúc ấy còn tưởng là khăn giấy cao cấp, nhưng không phải là rất dày à, chẳng lẽ đây là loại được quảng cáo là siêu mỏng? trên mặt liền cảm thấy nóng muốn rát mặt, Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót.
ngập ngừng nói, “Cái này … ta đối với mấy thứ này không biết nhiều lắm, không phải cố ý.”
Trang Vũ Ninh đang ở thời điểm thương cảm, nhìn hắn vò đầu bứt tai, bộ dạng quẫn bách, thì không nhịn được cười một tiếng, “Thiếu Dương ca, ngươi thật là đánh yêu.”
“khụ khụ, tiếp vẫn là nói chính sự đi, cái kia … ngươi có hoài nghi vì cái gì mà nàng ấy lại phải đối phó ngươi?”
Tác giả :
Thanh Tử