Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 2837: Thân phận không rõ (2)
Tạ Vũ Tình đem một tờ giấy A4 đưa cho hắn, bên trên in một tờ tư liệu chứng minh thư, Diệp Thiếu Dương xem ảnh chụp trước, là Trần Duyệt, sau đó xem tư liệu:
Tên họ: Trần Duyệt, giới tính: nữ, dân tộc: Hán, sinh nhật: 29/11/1994, trình độ văn hóa: sơ trung. Nghề nghiệp: tự do.
Địa chỉ gia đình: hộ 6 tổ 3 khu Điền Trại thành phố Tất Tiết tỉnh Quý Châu.
Đây là tư liệu của Trần Duyệt?
Cô ấy quả thật tên là Trần Duyệt, mặc dù đến thế giới hư ảo, cô ấy cũng chưa đổi tên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy điều này có chút quái dị, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Lại đọc kỹ tư liệu mấy lần, ánh mắt dừng ở trên ngày sinh, kinh ngạc ngây người.
“Làm sao vậy, có vấn đề gì?” Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi.
Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Duyệt một cái, giật mình nói: “Chị thế mà lớn hơn tôi.”
Tạ Vũ Tình nói: “Cái này có gì, cậu nhìn qua so với cô ấy già hơn nhiều.”
“Tránh ra, tôi là nói, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh!” (chú, chuyện xưa chương thứ nhất xảy ra một chút chỉnh sửa về thời gian, tránh cho rất nhiều nơi phía sau xuất hiện mâu thuẫn có liên quan tuổi của Thiếu Dương, đây là tuổi chính thức sau khi chỉnh sửa)
Ba người đều giật mình.
Sau một lúc, Tạ Vũ Tình nói: “Cái này... Ý nghĩa gì?”
“Tôi không biết.” Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn quả thực không biết đây là vì sao, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, cái này cũng quá khéo rồi nhỉ? Diệp Thiếu Dương cảm thấy, cái này đại khái không phải trùng hợp gì cả, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có liên hệ gì sau lưng, đành phải tạm thời đặt xuống, xem tin tức khác của cô.
Cô là người Quý Châu. Hơn nữa xem phía sau tổ mấy hộ mấy vân vân, hẳn là nông thôn.
Diệp Thiếu Dương hỏi Trần Duyệt đối với địa chỉ này có ấn tượng hay không, Trần Duyệt tỏ vẻ không có ấn tượng gì.
“Cái này đơn giản, cậu đi cùng cô ấy một chút là được.” Tạ Vũ Tình nói, “Tuy địa chỉ trên chứng minh thư không nhất định là chỗ ở thực tế, cũng có thể đã chuyển nhà, nhưng chung quy có thể tìm được manh mối, cậu đi cùng với cô ấy qua xem, khẳng định có thể tìm được nhà cô ấy.”
Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, hơn nữa Trần Duyệt mất trí nhớ, nhìn qua ngơ ngác, một mình thật sự sợ cô ấy đi lạc mất, mình đi cùng cô ấy, thật ra cũng không có gì.
“Nhưng tôi cần đi tìm Đạo Phong trước, sau đó mới đi qua.”
Trần Duyệt đương nhiên không có ý kiến.
Tạ Vũ Tình nói: “Được, vừa lúc tôi cần chuẩn bị hai ba ngày.”
“Chị chuẩn bị cái gì?”
“Chị cũng đi.”
“Chị?” Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn cô.
“Chị xin nghỉ, vừa lúc cùng nhau đi qua với hai người, thuận tiện coi như du lịch, chị còn chưa từng đi Quý Châu chơi.” Tạ Vũ Tình hướng hắn nhường nhướng mày.
“Được rồi, nếu có thể, tôi chơi với chị một chút.”
Tạ Vũ Tình gật đầu, sau đó mang Trần Duyệt đi làm bù một tấm chứng minh thư lâm thời trước, rồi đưa bọn họ ra ngoài.
“Đúng rồi, Tiểu Như liên hệ với chị chưa?"Trước khi tách ra, Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tình.
“Chưa.”
Lúc này xe grab tới, ba người bọn Diệp Thiếu Dương lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra, Tạ Vũ Tình trả lời có vấn đề, nếu cô ấy thật sự chưa từng liên hệ với Chu Tĩnh Như, cô ấy nhất định sẽ tò mò mình vì sao hỏi như vậy, mà không phải chi trả lời một câu “chưa”.
Nhưng xe đã chạy, Diệp Thiếu Dương nghĩ lần sau gặp mặt lại hỏi cô.
Giữa trưa, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh tới nhà Diệp Thiếu Dương, mang theo Đằng Vĩnh Thanh -- lúc trước ở Thừa Đức bọn họ nhìn thấy Đằng Vĩnh Thanh, đều cảm thấy hòa thượng này rất đẹp trai, da mặt lại mỏng, đùa giỡn rất thú vị, vì thế sau khi trở lại Thạch Thành, lập tức đem hắn an bài dừng chân, dẫn hắn đi chơi cùng.
Sau đó Trương Tiểu Nhị làm chỉ huy, Diệp Thiếu Dương đầu bếp, Diệp Tiểu Manh trợ thủ cùng nhau làm cơm, có cả món chay và mặn.Đằng Vĩnh Thanh không phải hoa hòa thượng như Tứ Bảo, kiên trì ăn chay, nhưng vẫn bị Trường Tiểu Nhị trút cho ít bia.
Có hai cô nương này, không khí rất sinh động, ồn ào một buổi trưa, cơm nước xong, hai con sen này kéo Đằng Vĩnh Thanh boss nhỏ này đi dạo phố.
Diệp Thiếu Dương dọn xong bát đũa, đến phòng của mình, sốt ruột không chờ nổi dùng ngọc thạch Tiểu Cửu lưu lại mở ra khe hở hư không, mang theo Qua Qua cùng đi Thanh Minh Giới -- Bánh Bao tên xỏ lá này gần đây cũng mê phim, cùng Bích Thanh Thành lập tổ hai người mê phim”, cùng nhau xem phim, đối với mọi thứ khác đều không có hứng thú.
Tối hôm qua nửa đêm còn bởi vì ý kiến không hợp đánh một trận, Bánh Bao không phải đối thủ, bị nhổ một dúm rễ, nhưng vì xem phim, vẫn nhẫn nhục giải hòa với cô...
Bên cạnh sông giáp ranh phòng ngự nghiêm ngặt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Qua Qua xuất hiện, một đại đội binh sĩ lập tức tụ lại, đem bọn họ bao vây nhiều vòng, quát hỏi lại lịch của bọn họ.
Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là binh sĩ mặc khôi giáp, không có người của Thanh Khâu son, cũng không có môn phái khác, muốn giải thích cùng trưởng quan khí thế hùng hổ kia, Qua Qua nhảy lên, hai tay chống nạnh, hung tợn nói: “Các ngươi không có mắt à, không nhận ra ta là ai sao, tìm đại nguyên soái của các ngươi đến!”
Trưởng quan đó sửng sốt, nói: “Người nào dám nhắc tới đại nguyên soái.”
“Khốn kiếp, ta là Qua Qua đại gia nhà các ngươi, ngươi chức vị quá thấp, chưa từng gặp ta cũng nên từng nghe tên rồi chứ!”
Trưởng quan đó cứng họng, còn đang sững sờ, một binh sĩ bên cạnh hướng hắn thì thầm vài câu, trưởng quan đó run lên, lắp bắp nói: “Là đại thiếu gia của Liên Minh Bắt Quỷ Qua Qua tiền trưởng phải không?”
“Phen này biết ta là ai rồi!” Qua Qua đắc ý.
Trưởng quan kia hoảng hốt quỳ một gối, “Hóa ra là lão nhân gia ngài, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần...”
Bên cạnh, các binh sĩ kia cũng quỳ lạy theo.
Hê hê.” Qua Qua làm màu thành công, tâm tình tốt, chủ động tiến lên đem trưởng quan đó đỡ dậy, nói: “Đùa giỡn với người thôi, đừng trách móc nha.”
“Tiểu nhân không dám!”Trưởng quan này được yêu mà sợ, có chút kích động.
“Đúng rồi đại soái của các ngươi đã trở lại rồi chứ?”
“Đúng, ngày hôm qua đã về núi.”Trưởng quan đó nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, “Xin hỏi vị này
là..."
“Hắn chính là lão đại của ta, Diệp Thiếu Dương.”
Quan quân này vừa nghe, hai mắt trợn thật to, lập tức lại muốn quỳ, bị Qua Qua nâng, nói: “Được rồi được rồi, chúng ta lại không tính là trưởng quan trực hệ của ngươi, các ngươi không cần đa lễ.”
Trưởng quan đó nghiêm trang nói: “Vậy làm sao được! Đại soái của chúng ta không chỉ từng một lần nói với chúng ta, gặp bất luận người nào của Liên Minh Bắt Quỷ, đều phải tôn trọng như gặp được hắn, lại nói ngay cả đại soái cũng phải gọi Diệp thiên sứ một tiếng đại ca, tự nhiên là chủ tử của chúng ta đó.”
Bởi vì không quỳ xuống được, đành phải hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, kích động nói: “Diệp thiên sư, tiểu nhân đã sớm nghe nói tênlão nhân gia ngại, hôm nay được gặp thiên nhan, tiểu nhân... tiểu nhân kích động không biết nói gì mới phải.”
Các binh sĩ kia bên cạnh hắn cũng đều ôm sự kính sợ tuyệt đối đánh giá Diệp Thiếu Dương.
Khen mình thế này... Tựa như hoàng đế, Diệp Thiếu Dương xấu hổ không chịu nổi, nói với hắn mấy câu, tỏ vẻ mình muốn đi Thanh Khâu sơn, quan quân kia không dám hỏi nhiều, lập tức tỏ vẻ muốn phái người hộ tống. Diệp Thiếu Dương xin miễn, ở dưới sự cung kính tiễn đưa của nhóm binh sĩ này nhanh chóng đi xa.
Tên họ: Trần Duyệt, giới tính: nữ, dân tộc: Hán, sinh nhật: 29/11/1994, trình độ văn hóa: sơ trung. Nghề nghiệp: tự do.
Địa chỉ gia đình: hộ 6 tổ 3 khu Điền Trại thành phố Tất Tiết tỉnh Quý Châu.
Đây là tư liệu của Trần Duyệt?
Cô ấy quả thật tên là Trần Duyệt, mặc dù đến thế giới hư ảo, cô ấy cũng chưa đổi tên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy điều này có chút quái dị, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Lại đọc kỹ tư liệu mấy lần, ánh mắt dừng ở trên ngày sinh, kinh ngạc ngây người.
“Làm sao vậy, có vấn đề gì?” Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi.
Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Duyệt một cái, giật mình nói: “Chị thế mà lớn hơn tôi.”
Tạ Vũ Tình nói: “Cái này có gì, cậu nhìn qua so với cô ấy già hơn nhiều.”
“Tránh ra, tôi là nói, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh!” (chú, chuyện xưa chương thứ nhất xảy ra một chút chỉnh sửa về thời gian, tránh cho rất nhiều nơi phía sau xuất hiện mâu thuẫn có liên quan tuổi của Thiếu Dương, đây là tuổi chính thức sau khi chỉnh sửa)
Ba người đều giật mình.
Sau một lúc, Tạ Vũ Tình nói: “Cái này... Ý nghĩa gì?”
“Tôi không biết.” Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn quả thực không biết đây là vì sao, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, cái này cũng quá khéo rồi nhỉ? Diệp Thiếu Dương cảm thấy, cái này đại khái không phải trùng hợp gì cả, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có liên hệ gì sau lưng, đành phải tạm thời đặt xuống, xem tin tức khác của cô.
Cô là người Quý Châu. Hơn nữa xem phía sau tổ mấy hộ mấy vân vân, hẳn là nông thôn.
Diệp Thiếu Dương hỏi Trần Duyệt đối với địa chỉ này có ấn tượng hay không, Trần Duyệt tỏ vẻ không có ấn tượng gì.
“Cái này đơn giản, cậu đi cùng cô ấy một chút là được.” Tạ Vũ Tình nói, “Tuy địa chỉ trên chứng minh thư không nhất định là chỗ ở thực tế, cũng có thể đã chuyển nhà, nhưng chung quy có thể tìm được manh mối, cậu đi cùng với cô ấy qua xem, khẳng định có thể tìm được nhà cô ấy.”
Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, hơn nữa Trần Duyệt mất trí nhớ, nhìn qua ngơ ngác, một mình thật sự sợ cô ấy đi lạc mất, mình đi cùng cô ấy, thật ra cũng không có gì.
“Nhưng tôi cần đi tìm Đạo Phong trước, sau đó mới đi qua.”
Trần Duyệt đương nhiên không có ý kiến.
Tạ Vũ Tình nói: “Được, vừa lúc tôi cần chuẩn bị hai ba ngày.”
“Chị chuẩn bị cái gì?”
“Chị cũng đi.”
“Chị?” Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn cô.
“Chị xin nghỉ, vừa lúc cùng nhau đi qua với hai người, thuận tiện coi như du lịch, chị còn chưa từng đi Quý Châu chơi.” Tạ Vũ Tình hướng hắn nhường nhướng mày.
“Được rồi, nếu có thể, tôi chơi với chị một chút.”
Tạ Vũ Tình gật đầu, sau đó mang Trần Duyệt đi làm bù một tấm chứng minh thư lâm thời trước, rồi đưa bọn họ ra ngoài.
“Đúng rồi, Tiểu Như liên hệ với chị chưa?"Trước khi tách ra, Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tình.
“Chưa.”
Lúc này xe grab tới, ba người bọn Diệp Thiếu Dương lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra, Tạ Vũ Tình trả lời có vấn đề, nếu cô ấy thật sự chưa từng liên hệ với Chu Tĩnh Như, cô ấy nhất định sẽ tò mò mình vì sao hỏi như vậy, mà không phải chi trả lời một câu “chưa”.
Nhưng xe đã chạy, Diệp Thiếu Dương nghĩ lần sau gặp mặt lại hỏi cô.
Giữa trưa, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh tới nhà Diệp Thiếu Dương, mang theo Đằng Vĩnh Thanh -- lúc trước ở Thừa Đức bọn họ nhìn thấy Đằng Vĩnh Thanh, đều cảm thấy hòa thượng này rất đẹp trai, da mặt lại mỏng, đùa giỡn rất thú vị, vì thế sau khi trở lại Thạch Thành, lập tức đem hắn an bài dừng chân, dẫn hắn đi chơi cùng.
Sau đó Trương Tiểu Nhị làm chỉ huy, Diệp Thiếu Dương đầu bếp, Diệp Tiểu Manh trợ thủ cùng nhau làm cơm, có cả món chay và mặn.Đằng Vĩnh Thanh không phải hoa hòa thượng như Tứ Bảo, kiên trì ăn chay, nhưng vẫn bị Trường Tiểu Nhị trút cho ít bia.
Có hai cô nương này, không khí rất sinh động, ồn ào một buổi trưa, cơm nước xong, hai con sen này kéo Đằng Vĩnh Thanh boss nhỏ này đi dạo phố.
Diệp Thiếu Dương dọn xong bát đũa, đến phòng của mình, sốt ruột không chờ nổi dùng ngọc thạch Tiểu Cửu lưu lại mở ra khe hở hư không, mang theo Qua Qua cùng đi Thanh Minh Giới -- Bánh Bao tên xỏ lá này gần đây cũng mê phim, cùng Bích Thanh Thành lập tổ hai người mê phim”, cùng nhau xem phim, đối với mọi thứ khác đều không có hứng thú.
Tối hôm qua nửa đêm còn bởi vì ý kiến không hợp đánh một trận, Bánh Bao không phải đối thủ, bị nhổ một dúm rễ, nhưng vì xem phim, vẫn nhẫn nhục giải hòa với cô...
Bên cạnh sông giáp ranh phòng ngự nghiêm ngặt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Qua Qua xuất hiện, một đại đội binh sĩ lập tức tụ lại, đem bọn họ bao vây nhiều vòng, quát hỏi lại lịch của bọn họ.
Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là binh sĩ mặc khôi giáp, không có người của Thanh Khâu son, cũng không có môn phái khác, muốn giải thích cùng trưởng quan khí thế hùng hổ kia, Qua Qua nhảy lên, hai tay chống nạnh, hung tợn nói: “Các ngươi không có mắt à, không nhận ra ta là ai sao, tìm đại nguyên soái của các ngươi đến!”
Trưởng quan đó sửng sốt, nói: “Người nào dám nhắc tới đại nguyên soái.”
“Khốn kiếp, ta là Qua Qua đại gia nhà các ngươi, ngươi chức vị quá thấp, chưa từng gặp ta cũng nên từng nghe tên rồi chứ!”
Trưởng quan đó cứng họng, còn đang sững sờ, một binh sĩ bên cạnh hướng hắn thì thầm vài câu, trưởng quan đó run lên, lắp bắp nói: “Là đại thiếu gia của Liên Minh Bắt Quỷ Qua Qua tiền trưởng phải không?”
“Phen này biết ta là ai rồi!” Qua Qua đắc ý.
Trưởng quan kia hoảng hốt quỳ một gối, “Hóa ra là lão nhân gia ngài, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần...”
Bên cạnh, các binh sĩ kia cũng quỳ lạy theo.
Hê hê.” Qua Qua làm màu thành công, tâm tình tốt, chủ động tiến lên đem trưởng quan đó đỡ dậy, nói: “Đùa giỡn với người thôi, đừng trách móc nha.”
“Tiểu nhân không dám!”Trưởng quan này được yêu mà sợ, có chút kích động.
“Đúng rồi đại soái của các ngươi đã trở lại rồi chứ?”
“Đúng, ngày hôm qua đã về núi.”Trưởng quan đó nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, “Xin hỏi vị này
là..."
“Hắn chính là lão đại của ta, Diệp Thiếu Dương.”
Quan quân này vừa nghe, hai mắt trợn thật to, lập tức lại muốn quỳ, bị Qua Qua nâng, nói: “Được rồi được rồi, chúng ta lại không tính là trưởng quan trực hệ của ngươi, các ngươi không cần đa lễ.”
Trưởng quan đó nghiêm trang nói: “Vậy làm sao được! Đại soái của chúng ta không chỉ từng một lần nói với chúng ta, gặp bất luận người nào của Liên Minh Bắt Quỷ, đều phải tôn trọng như gặp được hắn, lại nói ngay cả đại soái cũng phải gọi Diệp thiên sứ một tiếng đại ca, tự nhiên là chủ tử của chúng ta đó.”
Bởi vì không quỳ xuống được, đành phải hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, kích động nói: “Diệp thiên sư, tiểu nhân đã sớm nghe nói tênlão nhân gia ngại, hôm nay được gặp thiên nhan, tiểu nhân... tiểu nhân kích động không biết nói gì mới phải.”
Các binh sĩ kia bên cạnh hắn cũng đều ôm sự kính sợ tuyệt đối đánh giá Diệp Thiếu Dương.
Khen mình thế này... Tựa như hoàng đế, Diệp Thiếu Dương xấu hổ không chịu nổi, nói với hắn mấy câu, tỏ vẻ mình muốn đi Thanh Khâu sơn, quan quân kia không dám hỏi nhiều, lập tức tỏ vẻ muốn phái người hộ tống. Diệp Thiếu Dương xin miễn, ở dưới sự cung kính tiễn đưa của nhóm binh sĩ này nhanh chóng đi xa.
Tác giả :
Thanh Tử