Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 2831: Nhất kiếm tây lai (1)
Lấy tu vi của Diệp Thiếu Dương, cao nhất cũng nhiều nhất có thể đồng thời kích hoạt hai mươi tấm ám kim thần phù, với hắn mà nói không tính là gì, nhưng căn phòng này bốn vách tường dán đầy ám kim thần phù, không cần nghĩ cũng biết, ở giữa ám kim thần phù còn dán rất nhiều “Dẫn Lưu Phù”.
Dẫn Lưu Phù không phải dùng để phá thai, mà là một loại linh phù công năng bản thân không có thuộc tính, phải kết hợp cùng một tấm linh phù tính công kích, khi tấm Dẫn Lưu Phù này tiếp xúc đến bất cứ pháp thuật linh lực nào, sẽ đem linh lực dẫn tới trên linh phụ có tính công kích, kích hoạt tấm linh phụ này.
Một tấm Dẫn Lưu Phù, có thể sử dụng phối hợp ba tấm linh phụ có tính công kích, nói cách khác, pháp sư có thể không cần lần lượt làm phép nhằm vào mỗi một tấm linh phù, thông qua Dẫn Lưu Phù, có thể dùng linh lực của pháp thuật trực tiếp kích hoạt linh phù.
Nhưng điểm yếu lớn nhất của Dẫn Lưu Phù, là có vài giây kéo dài, ở trong thực chiến, mỗi một giấy đều tương đối trân quý, đối thủ không có khả năng cho ngươi đủ thời gian làm phép, bởi vậy
trong thực chiến Dẫn Lưu Phù không thực dụng, chỉ có thể dựa vào bố trí trước đó, thời điểm mấu chốt kích hoạt, mới có thể nháy mắt phát huy uy lực, nhưng nói như vậy, vẫn có thời gian trì hoãn, đối thủ nhìn thấy manh mối, chỉ cần không phải thiểu năng, đương nhiên sẽ nhấc chân chạy luôn, chỉ cần né tránh phạm vi của linh phù thì nó sẽ vô dụng.
Cho nên Dẫn Lưu Phù này, trừ số rất ít tình huống đặc thù, cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng Dẫn Lưu Phú cộng thêm ám kim thần phù, lại thêm mặt đất gương thủy tinh, vậy thì có cái để chơi rồi: linh phù đánh vào trên gương thủy tinh, phản xạ ra, rơi ở trên Dẫn Lưu Phù, lại điểm hỏa càng nhiều ám kim thần phù hơn nữa, lúc này mới tạo thành cục diện đáng sợ trước mắt.
Đối mặt tinh quang như mưa bom bão đạn, bản thân Anh Mị khó bảo toàn, chỉ có thể buông lỏng ra Diệp Thiếu Dương, thu ảo giácVô Gian Địa Ngục, nhưng lúc này, Diệp Thiếu Dương lại trái lại đem Câu Hồn Tác trói ở trên thân gã.Câu Hồn Tác là pháp khí âm phủ, có thể bắt tà vật mọi hình thái. Diệp Thiếu Dươnggiữ chặt Câu Hồn Tác, gắt gao giữ chặt, hướng phía Ảnh Mị chớp mắt.
“Ngươi theo ta xông vào, chỉ muốn giết ta, không ngờ mặt đất này là trải gương nhỉ? Để ta tới nói cho ngươi đây là chuyện gì.” Diệp Thiếu Dương chủ động mở miệng bắt đầu kể, trái lại không phải khoe khoang, mà là cố ý nói những thứ này làm gã phân tâm, đồng thời cũng coi như một lần hả giận.
“Ngươi thiên biến vạn hóa, như bóng với hình, pháp khí nào cũng không làm gì được người, từ sau
t với ngươi, ta đã luôn luôn cân nhắc, như thế nào mới có thể đối phó người. Một lần trước, ở ngay nơi này, lại để người chơi một lần, về sau ta liền nghĩ tới một chiêu này, gương, không sai, mặc cho người thủ đoạn thông thiên, vô hình vô tướng, người duy nhất không xuyên qua được, chính là gương!
Cho nên ở trước khi xuống mộ, ta đã bố trí nơi này! Lúc ấy vì để phòng người từ trong bóng tối phát hiện, ta ở bên ngoài lại bảo đoàn người cùng nhau bố trí trận pháp, bảo đảm ngươi không ở phụ cận rình coi ta... Ta sẽ mấy trăm tấm ám kim thần phù, bột vàng cũng dùng tới con mẹ nó mấy lượng, phí tổn lớn bao nhiêu chứ, vì có một ngày như vậy, đem ngươi vây chết ở chỗ này!”.
Nói tới đây, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác rất sướng, có một loại cảm giác nở mày nở mặt, gần đây luôn nghẹn ở trong không gian hư ảo, tích lũy một bụng oán khí, vốn là phát tiết ở trên người Tinh Nguyệt Nô, kết quả một trận đó chưa được đánh, càng thêm bị đè nén, vừa lúc Anh Mị đã tìm tới cửa.
“Uy lực của năm trăm tấm Cửu Tinh Thần Phù, Anh Mị, đủ người con mẹ nó uống no bụng rồi chứ!”
Anh Mị nghe Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng, kinh hồn táng đảm.Bao nhiêu năm rồi, mặc kệ đối mặt đối thủ thế nào, gã trước nay chưa từng sợ hãi cho dù đối thủ mạnh hơn mình, bằng thủ đoạn đặc thù vô hình vô tướng này của gã, đào tẩu chung quy không có vấn đề, nhưng giờ khắc này, gã sợ rồi.
Nhưng cục diện trước mắt, khiến gã ngay cả thời gian để sợ cũng không có, ở sau khi ngăn cản một lượt tinh quang công kích, kết giới quanh thân gã đã tan vỡ, dựa theo thói quen của gã, là nên độn địa đào tẩu rồi, nhưng gương thủy tinh không có cách nào xuyên thấu được.Trong lòng Anh Mị nổi hung, đem một thân tu vi bức ra ngoài thân, trong nháy mắt đánh văng ra Diệp Thiếu Dương trói buộc, kéo Câu Hồn Tác, hướng vách tường gần nhất bay đi.
Một điểm này, trái lại có chút ra ngoài Diệp Thiếu Dương dự đoán, tụy căn phòng này bị hắn bố trí giống như thùng sắt, nhưng tại hoạ ngầm lớn nhất trong đó, chính là Anh Mị mạnh mẽ đào tẩu.
Bởi vậy, hắn lúc trước mới cố ý từng bước một đề Anh Mị đem bản thân ép đến tuyệt cảnh, mở ra Vô Gian Địa Ngục, cho rằng có thể thu phục mình, ở trong nháy mắt gã dùng hết toàn lực, kích hoạt linh phù, sau đó thừa dịp trong nháy mắt Ảnh Mị thất kinh nhất dùng Câu Hồn Tác vây khốn gã.
Nhưng dưới hoàn cảnh này, gã lại có thể mạnh mẽ giây thoát đào tẩu, quả thật khiến người ta giật mình.
Anh Mi bay nhanh ở không trung, cũng không tránh né tinh quang như hạt mưa kia, quá nhiều cũng không tránh được, hơn nữa lãng phí thời gian, dốc hết một thân tu vi, mặc cho những tinh quang đó đánh vào trên thân mình, tựa như viên đạn, có mỗi một luồng tinh quang xuyên qua sẽ là một lỗ thủng, sau đó toát ra một làn khói đen.
Cho dù lao ra, nhắm chừng không có một năm tới một năm rưỡi, cũng không chữa trị được.
Nghĩ đến đây Anh Mị cảm thấy mình có chút chật vật, nhưng nghĩ lại, dù sao giữ được tính mạng, một khắc sắp tiếp xúc đến vách tường, gã đắc ý nói: “Diệp Thiếu Dương, người lợi hại, nhưng ngàn tính vạn tính, người lại tính thiếu mất thực lực của ta, So với người nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Đợi ta dưỡng một phen, lại đến giết ngươi! Lần sau, ta ngược lại muốn xem xem người còn có thể có thủ đoạn gì.”
“Ngươi không còn cơ hội.” Diệp Thiếu Dương nhìn gã, nhẹ nhàng cười, lộ ra hai cái răng nanh, cảm giác cả người lẫn vật vô hại.
Lời còn chưa dứt, một bóng người tay cầm trường kiếm cấp tốc bắn ra.
Ngô Gia Vĩ, Ngô Gia Vĩ từ đầu tới giờ chưa trực tiếp động thủ!
Bị Ánh Mị cho rằng chỉ là một nhân vật bình thường, chút không để ở trong lòng, giờ phút này hắn triển lãm ra tốc độ cực hạn, Tàng Phong kiếm trong tay như một tia sáng bắn tới. Anh Mị vừa muốn tránh né, mũi kiếm từ giữa mi tâm của gã xuyên qua, bóng người không nhúc nhích.
Ngô Gia Vĩ dừng bước, không quay đầu lại.
Anh Mị ôm đầu, tạm dừng vài giây, thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, hai tay ôm đầu, quay cuồng trên mặt đất.Vừa rồi một kiếm kia đã đem kiếm khí để lại ở trong cơ thể gã, giờ phút này phát tác.
Vô số tinh quang không ngừng đánh vào trên thân gã, từ thân thể gã xuyên thủng qua, để lại từng làn khói đen.Thân thể gã nhanh chóng bành trướng lên, bóng đen triển khai ở trên mặt đất, nhanh chóng lan tràn...
Diệp Thiếu Dương không biết sao lại thế, gọi Ngô Gia Vĩ cùng nhau trốn tới một góc, bày đồng tiền lớn điều mẫu trấn thủ ở trước thân thể ngăn cản bóng đen tới gần. Vẻ mặt hai người ngây dại nhìn một màn này, chẳng lẽ gã thế này rồi cũng chưa chết?
Bóng đen lan tràn đến toàn bộ căn phòng, sau đó... Duy trì không đến mười giây, đột nhiên nghe thấy Phốc một tiếng, giống như chỗ nào đó xì hơi, sau đó nhìn thấy một đám khói đặc màu đen bốc lên trong phòng, mang theo một loại uy thế nóng rát.
Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, cùng Ngô Gia Vi đứng ra bên ngoài.
“Thiếu Dương ca!”Đám người Chu Tĩnh Như ở xa xa nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức lớn tiếng hô lên.
Dẫn Lưu Phù không phải dùng để phá thai, mà là một loại linh phù công năng bản thân không có thuộc tính, phải kết hợp cùng một tấm linh phù tính công kích, khi tấm Dẫn Lưu Phù này tiếp xúc đến bất cứ pháp thuật linh lực nào, sẽ đem linh lực dẫn tới trên linh phụ có tính công kích, kích hoạt tấm linh phụ này.
Một tấm Dẫn Lưu Phù, có thể sử dụng phối hợp ba tấm linh phụ có tính công kích, nói cách khác, pháp sư có thể không cần lần lượt làm phép nhằm vào mỗi một tấm linh phù, thông qua Dẫn Lưu Phù, có thể dùng linh lực của pháp thuật trực tiếp kích hoạt linh phù.
Nhưng điểm yếu lớn nhất của Dẫn Lưu Phù, là có vài giây kéo dài, ở trong thực chiến, mỗi một giấy đều tương đối trân quý, đối thủ không có khả năng cho ngươi đủ thời gian làm phép, bởi vậy
trong thực chiến Dẫn Lưu Phù không thực dụng, chỉ có thể dựa vào bố trí trước đó, thời điểm mấu chốt kích hoạt, mới có thể nháy mắt phát huy uy lực, nhưng nói như vậy, vẫn có thời gian trì hoãn, đối thủ nhìn thấy manh mối, chỉ cần không phải thiểu năng, đương nhiên sẽ nhấc chân chạy luôn, chỉ cần né tránh phạm vi của linh phù thì nó sẽ vô dụng.
Cho nên Dẫn Lưu Phù này, trừ số rất ít tình huống đặc thù, cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng Dẫn Lưu Phú cộng thêm ám kim thần phù, lại thêm mặt đất gương thủy tinh, vậy thì có cái để chơi rồi: linh phù đánh vào trên gương thủy tinh, phản xạ ra, rơi ở trên Dẫn Lưu Phù, lại điểm hỏa càng nhiều ám kim thần phù hơn nữa, lúc này mới tạo thành cục diện đáng sợ trước mắt.
Đối mặt tinh quang như mưa bom bão đạn, bản thân Anh Mị khó bảo toàn, chỉ có thể buông lỏng ra Diệp Thiếu Dương, thu ảo giácVô Gian Địa Ngục, nhưng lúc này, Diệp Thiếu Dương lại trái lại đem Câu Hồn Tác trói ở trên thân gã.Câu Hồn Tác là pháp khí âm phủ, có thể bắt tà vật mọi hình thái. Diệp Thiếu Dươnggiữ chặt Câu Hồn Tác, gắt gao giữ chặt, hướng phía Ảnh Mị chớp mắt.
“Ngươi theo ta xông vào, chỉ muốn giết ta, không ngờ mặt đất này là trải gương nhỉ? Để ta tới nói cho ngươi đây là chuyện gì.” Diệp Thiếu Dương chủ động mở miệng bắt đầu kể, trái lại không phải khoe khoang, mà là cố ý nói những thứ này làm gã phân tâm, đồng thời cũng coi như một lần hả giận.
“Ngươi thiên biến vạn hóa, như bóng với hình, pháp khí nào cũng không làm gì được người, từ sau
t với ngươi, ta đã luôn luôn cân nhắc, như thế nào mới có thể đối phó người. Một lần trước, ở ngay nơi này, lại để người chơi một lần, về sau ta liền nghĩ tới một chiêu này, gương, không sai, mặc cho người thủ đoạn thông thiên, vô hình vô tướng, người duy nhất không xuyên qua được, chính là gương!
Cho nên ở trước khi xuống mộ, ta đã bố trí nơi này! Lúc ấy vì để phòng người từ trong bóng tối phát hiện, ta ở bên ngoài lại bảo đoàn người cùng nhau bố trí trận pháp, bảo đảm ngươi không ở phụ cận rình coi ta... Ta sẽ mấy trăm tấm ám kim thần phù, bột vàng cũng dùng tới con mẹ nó mấy lượng, phí tổn lớn bao nhiêu chứ, vì có một ngày như vậy, đem ngươi vây chết ở chỗ này!”.
Nói tới đây, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác rất sướng, có một loại cảm giác nở mày nở mặt, gần đây luôn nghẹn ở trong không gian hư ảo, tích lũy một bụng oán khí, vốn là phát tiết ở trên người Tinh Nguyệt Nô, kết quả một trận đó chưa được đánh, càng thêm bị đè nén, vừa lúc Anh Mị đã tìm tới cửa.
“Uy lực của năm trăm tấm Cửu Tinh Thần Phù, Anh Mị, đủ người con mẹ nó uống no bụng rồi chứ!”
Anh Mị nghe Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng, kinh hồn táng đảm.Bao nhiêu năm rồi, mặc kệ đối mặt đối thủ thế nào, gã trước nay chưa từng sợ hãi cho dù đối thủ mạnh hơn mình, bằng thủ đoạn đặc thù vô hình vô tướng này của gã, đào tẩu chung quy không có vấn đề, nhưng giờ khắc này, gã sợ rồi.
Nhưng cục diện trước mắt, khiến gã ngay cả thời gian để sợ cũng không có, ở sau khi ngăn cản một lượt tinh quang công kích, kết giới quanh thân gã đã tan vỡ, dựa theo thói quen của gã, là nên độn địa đào tẩu rồi, nhưng gương thủy tinh không có cách nào xuyên thấu được.Trong lòng Anh Mị nổi hung, đem một thân tu vi bức ra ngoài thân, trong nháy mắt đánh văng ra Diệp Thiếu Dương trói buộc, kéo Câu Hồn Tác, hướng vách tường gần nhất bay đi.
Một điểm này, trái lại có chút ra ngoài Diệp Thiếu Dương dự đoán, tụy căn phòng này bị hắn bố trí giống như thùng sắt, nhưng tại hoạ ngầm lớn nhất trong đó, chính là Anh Mị mạnh mẽ đào tẩu.
Bởi vậy, hắn lúc trước mới cố ý từng bước một đề Anh Mị đem bản thân ép đến tuyệt cảnh, mở ra Vô Gian Địa Ngục, cho rằng có thể thu phục mình, ở trong nháy mắt gã dùng hết toàn lực, kích hoạt linh phù, sau đó thừa dịp trong nháy mắt Ảnh Mị thất kinh nhất dùng Câu Hồn Tác vây khốn gã.
Nhưng dưới hoàn cảnh này, gã lại có thể mạnh mẽ giây thoát đào tẩu, quả thật khiến người ta giật mình.
Anh Mi bay nhanh ở không trung, cũng không tránh né tinh quang như hạt mưa kia, quá nhiều cũng không tránh được, hơn nữa lãng phí thời gian, dốc hết một thân tu vi, mặc cho những tinh quang đó đánh vào trên thân mình, tựa như viên đạn, có mỗi một luồng tinh quang xuyên qua sẽ là một lỗ thủng, sau đó toát ra một làn khói đen.
Cho dù lao ra, nhắm chừng không có một năm tới một năm rưỡi, cũng không chữa trị được.
Nghĩ đến đây Anh Mị cảm thấy mình có chút chật vật, nhưng nghĩ lại, dù sao giữ được tính mạng, một khắc sắp tiếp xúc đến vách tường, gã đắc ý nói: “Diệp Thiếu Dương, người lợi hại, nhưng ngàn tính vạn tính, người lại tính thiếu mất thực lực của ta, So với người nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Đợi ta dưỡng một phen, lại đến giết ngươi! Lần sau, ta ngược lại muốn xem xem người còn có thể có thủ đoạn gì.”
“Ngươi không còn cơ hội.” Diệp Thiếu Dương nhìn gã, nhẹ nhàng cười, lộ ra hai cái răng nanh, cảm giác cả người lẫn vật vô hại.
Lời còn chưa dứt, một bóng người tay cầm trường kiếm cấp tốc bắn ra.
Ngô Gia Vĩ, Ngô Gia Vĩ từ đầu tới giờ chưa trực tiếp động thủ!
Bị Ánh Mị cho rằng chỉ là một nhân vật bình thường, chút không để ở trong lòng, giờ phút này hắn triển lãm ra tốc độ cực hạn, Tàng Phong kiếm trong tay như một tia sáng bắn tới. Anh Mị vừa muốn tránh né, mũi kiếm từ giữa mi tâm của gã xuyên qua, bóng người không nhúc nhích.
Ngô Gia Vĩ dừng bước, không quay đầu lại.
Anh Mị ôm đầu, tạm dừng vài giây, thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, hai tay ôm đầu, quay cuồng trên mặt đất.Vừa rồi một kiếm kia đã đem kiếm khí để lại ở trong cơ thể gã, giờ phút này phát tác.
Vô số tinh quang không ngừng đánh vào trên thân gã, từ thân thể gã xuyên thủng qua, để lại từng làn khói đen.Thân thể gã nhanh chóng bành trướng lên, bóng đen triển khai ở trên mặt đất, nhanh chóng lan tràn...
Diệp Thiếu Dương không biết sao lại thế, gọi Ngô Gia Vĩ cùng nhau trốn tới một góc, bày đồng tiền lớn điều mẫu trấn thủ ở trước thân thể ngăn cản bóng đen tới gần. Vẻ mặt hai người ngây dại nhìn một màn này, chẳng lẽ gã thế này rồi cũng chưa chết?
Bóng đen lan tràn đến toàn bộ căn phòng, sau đó... Duy trì không đến mười giây, đột nhiên nghe thấy Phốc một tiếng, giống như chỗ nào đó xì hơi, sau đó nhìn thấy một đám khói đặc màu đen bốc lên trong phòng, mang theo một loại uy thế nóng rát.
Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, cùng Ngô Gia Vi đứng ra bên ngoài.
“Thiếu Dương ca!”Đám người Chu Tĩnh Như ở xa xa nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức lớn tiếng hô lên.
Tác giả :
Thanh Tử