Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 2751: Thẳng Đến Kinh Thành (2)
Trong bụi đất bay lên, toán nhân mã này chạy tới, đại đa số là binh sĩ mặc mũ giáp, còn có một hàng đạo sĩ mặc đồ đen, một hàng hòa thượng mặc áo cà sa.
Trận thế này... Lai lịch không nhỏ đâu.
Đám người Diệp Thiếu Dương đã làm sẵn chuẩn bị động thủ, kết quả... Làm người ta mở rộng tầm mắt là, đám người này chỉ nhìn bọn họ một lần, tựa như chưa nhận ra bọn họ, một quan tướng hướng bọn họ đưa ra một cái lệnh bài, quát: “Chúng ta phụng mệnh giúp đỡ Bạch Hổ đường diệt phỉ, phía trước là chiến trường, các ngươi không được tiến lên, miễn cho ngộ thương!”
Tổng cộng năm sáu mười người, phóng ngựa chạy vội qua.
Diệt phi?
Mấy người bọn Diệp Thiếu Dương có chút mù tịt.
Loại chuyện này đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Diệp Thiếu Dương để lại một mình Bích Thanh ở đây trong bản thân Bích Thanh cũng lười hành động), mấy người còn lại cùng nhau chạy vội qua, nhưng người là chạy không lại ngựa, quy tắc thế giới này cũng giống với nhân gian, nhân loại không thể bay, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa.
Diệp Thiếu Dương đành phải để Qua Qua bay qua trước, hai người bản thân, còn có con heo kia ở phía sau chậm rãi chạy qua.
Qua Qua bay đi khoảng một khắc đồng hồ, thông qua hồn ấn truyền tin tức cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cảm giác vị trí một phen, biết không xa nữa, vì thế không để ý con heo kia oán giận, đẩy nhanh tốc độ chạy qua.
Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng tiếng hô giết cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên chiến trường đã cách không xa.
Đúng lúc này, có mấy quan binh rất chật vật chạy như điện trở về, hiển nhiên là từ chiến trường trốn về, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên bắt lấy một người, hỏi hắn có chuyện gì vậy.
“Đại, Đại Lục Quỷ Vương, giết rất nhiều người, không chống đỡ được...” Người nọ đẩy Diệp Thiếu Dương ra, chạy nhanh như chớp.
Đại Lực Quỷ Vương?
Sao có thể có danh hiệu troll như vậy?
Hai người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Thanh âm là từ phía sau một ngọn núi không xa bên cạnh đường cái truyền đến, hai người đầy nhanh tốc độ chạy như điên quan Chu Trí Tuệ đã hiện ra chân thân –– một con lợn rừng đen chạy theo ở phía sau, lá gan rất nhỏ, ra sức khuyên bọn họ đừng đi qua.
Tới cửa núi, chiến trường đã ở phía trước, có thể thấy một đám người đồng nghìn nghịt đang chém giết, yêu khí và các loại pháp thuật sinh ra hào quang đan xen với nhau, biểu hiện chiến đấu đẫm máu.
“Lão đại!”
Qua Qua từ bên cạnh chiến trường quay về, mờ đến bên cạnh bọn họ.
“Là kẻ nào đang đánh?”
“Một đám tà vật, đang đánh với bọn hòa thượng đạo sĩ quan phủ phái tới, ta vừa thăm dò một phen, nghe nói lão đại của bọn tà vật này, là một gã tên Đại Lực Quỷ Vương.”
“Đại Lực Quỷ Vương đâu?” Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi. “Ở bên trong đối phó đám hòa thượng đạo sĩ kia, ta sợ bị phát hiện, không dám đi qua, ở bên này chờ các ngươi, nhưng đám quan binh kia sắp không chống đỡ được rồi.”
Diệp Thiếu Dương hạ lệnh đi qua xem.
Vì không tham dự chiến cuộc, mấy người đi đường vòng, leo lên một ngọn núi cách thung lũng gần nhất, mò mãi đến đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới.
Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục.
Đám tà vật kia chém giết với các quan binh, nhưng tựa như cũng không giết chết bọn họ, mà là đánh bọn họ bị thương. Các binh sĩ bị đả thương đều ngã xuống đất run rẩy, sau đó hiện ra chân thân, đều là đủ loại tà vật, còn có quỷ hồn nhân loại, sau đó chế tạo hỗn loạn, chém giết chẳng phân biệt địch ta.
Rõ ràng vốn là hai quần đối trận, nay lại đã thành ba phe chém giết lẫn nhau.
“Các vị nghe, mọi người đều bị lừa rồi, chúng ta là cùng hội, các ngươi đã thức tỉnh rồi, thì đi theo chúng ta, giết về thế giới của chúng ta đi!”
Một tà vật loài chim không biết nói là quạ đen hay bát ca lượn lờ ở trên bầu trời, không ngừng lặp đi lặp lại hộ câu này, cũng có không ít tà vật thức tỉnh, ở sau khi trải qua chém giết, phóng ra lệ khí, lâm vào mê mang, sau đó chậm rãi khôi phục ký ức, ở dưới con chim đó hò hét, gia nhập trận doanh của Đại Lục Quý Vương, chém giết ngược lại những quan binh kia...
“Thì ra không riêng chúng ta phát hiện chân tướng!” Diệp Thiếu Dương nghe thấy con chim hô lên những lời đó, có chút kích động nói.
“Lão đại, các ngươi xem bên kia ---
Theo hướng Qua Qua chỉ tay, hai người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn về phía giữa sườn núi của ngọn núi đối diện.
Vài tà vật, bị một đám người vây ở giữa, đang chém giết đấu pháp.
Bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ trang phục của những người này, chỉ có thể nhìn thấy đại khái trường hợp, một đám người vây công kia làm phép tập thể, tựa như đem mấy tà vật ở giữa vậy khốn, một quầng sáng như bọt biển bao phủ bọn họ ở bên trong, không ngừng co lại, sau đó lại dần dần mở rộng, rất hiển nhiên hai bên đang đấu pháp.
Đây mới là chiến trường chính.
Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, mình nửa đường gặp các hòa thượng đạo sĩ kia, còn có quan binh, hẳn là đến tiếp viện, chỉ là tựa như không tạo ra được tác dụng quá lớn.
“Thiếu Dương, sứ giả kia, kẻ kia trong miệng Trầm Cường, có thể là vì tới nơi này diệt phi, cho nên mới tạm thời bỏ qua vây công chúng ta hay không?”Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, quả thật có khả năng này. Hình như Trầm Cường từng nói Đại Lực Quỷ Vương gì đó.
Đang lúc nói chuyện, đột nhiên một trận dao động như gió thổi qua, ba người chăm chú nhìn lại, thì ra là chiến trường chính bên kia, bọt biển vây khốn các tà vật đã nổ tung, đám tà vật ùa lên, ép các hòa thượng đạo sĩ kia liên tiếp tại lui, ở giữa có một kẻ cao to, dị thường hung hãn, một mình đánh mấy người, không bị yếu thế.
“Kẻ kia tám phần là Đại Lục Quỷ Vương gì đó rồi. Qua Qua, người đi giúp trước một phen, chúng ta đi vòng qua.”
Qua Qua hưng phấn nhận mệnh mà đi, Diệp Thiếu Dương mang theo Đằng Vĩnh Thanh lại không thể bay, chỉ có thể từ dưới núi đi vòng qua, Chu Trí Tuệ mặt mày đau khổ theo ở phía sau.
Qua Qua càng bay càng tới gần, mơ hồ có thể nhìn thấy Đại Lực Quỷ Vương gì kia, đang dùng một vật thể không rõ công kích mấy pháp sư nọ, rất nhanh đã đánh ngã được hai ba người,
“Ồ, chẳng lẽ là..” Qua Qua quan sát hồi lâu, cảm giác người này tựa như rất quen thuộc, nhưng lại không dám xác định, tiếp tục bay về phía trước.
Mắt thấy Đại Lực Quỷ Vương kia lại nhấc lên gã trong tay, dùng sức đập lên đầu một pháp sư trước mặt, trong miệng còn phát ra một tiếng hô khí nuốt núi sông: “Lão tử dùng một viên gạch đập chết người tên ngu ngốc này!”
Câu treo cửa miệng ngu ngốc này, còn có cái giọng chiêng vỡ này, thật sự là hóa thành tro cũng không thể sai được.
Qua Qua kích động bay tới.
Người nọ vừa chụp phiên một cái pháp sư, khóe mắt dư quang nhìn đến một cái bóng đen bay tới, bản năng đưa tay phải đi trảo, Qua Qua vội vàng lui về phía sau, mắng: “Tiểu Mã ca người giết giận
a!"
Tiểu Mã lập tức ngây dại, nhìn con chim thật lớn trước mặt... Không đúng, hình như là một con ve? Vài giây sau mới hồi phục tinh thần, miệng lập tức nhếch đến mang tai. “Ôi đệch, người đến rồi!”
“Để ý!”
Qua Qua vỗ cánh, quạt đi một luồng quỷ khí, hóa giải một đạo Phật quang bay về phía gáy Tiểu Mã. Tiểu Mã đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một hòa thượng đáng khinh đang đứng ở phía sau không xa, ý đồ đánh lên mình một lần nữa.
Tiểu Mã tung người một cái, vung viên gạch, hướng đầu hòa thượng kia cho một đòn, “Lão tử đập chết chó nhật, ai cho người đánh lén, ai cho người đánh lén...”
Trận thế này... Lai lịch không nhỏ đâu.
Đám người Diệp Thiếu Dương đã làm sẵn chuẩn bị động thủ, kết quả... Làm người ta mở rộng tầm mắt là, đám người này chỉ nhìn bọn họ một lần, tựa như chưa nhận ra bọn họ, một quan tướng hướng bọn họ đưa ra một cái lệnh bài, quát: “Chúng ta phụng mệnh giúp đỡ Bạch Hổ đường diệt phỉ, phía trước là chiến trường, các ngươi không được tiến lên, miễn cho ngộ thương!”
Tổng cộng năm sáu mười người, phóng ngựa chạy vội qua.
Diệt phi?
Mấy người bọn Diệp Thiếu Dương có chút mù tịt.
Loại chuyện này đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Diệp Thiếu Dương để lại một mình Bích Thanh ở đây trong bản thân Bích Thanh cũng lười hành động), mấy người còn lại cùng nhau chạy vội qua, nhưng người là chạy không lại ngựa, quy tắc thế giới này cũng giống với nhân gian, nhân loại không thể bay, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa.
Diệp Thiếu Dương đành phải để Qua Qua bay qua trước, hai người bản thân, còn có con heo kia ở phía sau chậm rãi chạy qua.
Qua Qua bay đi khoảng một khắc đồng hồ, thông qua hồn ấn truyền tin tức cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cảm giác vị trí một phen, biết không xa nữa, vì thế không để ý con heo kia oán giận, đẩy nhanh tốc độ chạy qua.
Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng tiếng hô giết cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên chiến trường đã cách không xa.
Đúng lúc này, có mấy quan binh rất chật vật chạy như điện trở về, hiển nhiên là từ chiến trường trốn về, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên bắt lấy một người, hỏi hắn có chuyện gì vậy.
“Đại, Đại Lục Quỷ Vương, giết rất nhiều người, không chống đỡ được...” Người nọ đẩy Diệp Thiếu Dương ra, chạy nhanh như chớp.
Đại Lực Quỷ Vương?
Sao có thể có danh hiệu troll như vậy?
Hai người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Thanh âm là từ phía sau một ngọn núi không xa bên cạnh đường cái truyền đến, hai người đầy nhanh tốc độ chạy như điên quan Chu Trí Tuệ đã hiện ra chân thân –– một con lợn rừng đen chạy theo ở phía sau, lá gan rất nhỏ, ra sức khuyên bọn họ đừng đi qua.
Tới cửa núi, chiến trường đã ở phía trước, có thể thấy một đám người đồng nghìn nghịt đang chém giết, yêu khí và các loại pháp thuật sinh ra hào quang đan xen với nhau, biểu hiện chiến đấu đẫm máu.
“Lão đại!”
Qua Qua từ bên cạnh chiến trường quay về, mờ đến bên cạnh bọn họ.
“Là kẻ nào đang đánh?”
“Một đám tà vật, đang đánh với bọn hòa thượng đạo sĩ quan phủ phái tới, ta vừa thăm dò một phen, nghe nói lão đại của bọn tà vật này, là một gã tên Đại Lực Quỷ Vương.”
“Đại Lực Quỷ Vương đâu?” Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi. “Ở bên trong đối phó đám hòa thượng đạo sĩ kia, ta sợ bị phát hiện, không dám đi qua, ở bên này chờ các ngươi, nhưng đám quan binh kia sắp không chống đỡ được rồi.”
Diệp Thiếu Dương hạ lệnh đi qua xem.
Vì không tham dự chiến cuộc, mấy người đi đường vòng, leo lên một ngọn núi cách thung lũng gần nhất, mò mãi đến đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới.
Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục.
Đám tà vật kia chém giết với các quan binh, nhưng tựa như cũng không giết chết bọn họ, mà là đánh bọn họ bị thương. Các binh sĩ bị đả thương đều ngã xuống đất run rẩy, sau đó hiện ra chân thân, đều là đủ loại tà vật, còn có quỷ hồn nhân loại, sau đó chế tạo hỗn loạn, chém giết chẳng phân biệt địch ta.
Rõ ràng vốn là hai quần đối trận, nay lại đã thành ba phe chém giết lẫn nhau.
“Các vị nghe, mọi người đều bị lừa rồi, chúng ta là cùng hội, các ngươi đã thức tỉnh rồi, thì đi theo chúng ta, giết về thế giới của chúng ta đi!”
Một tà vật loài chim không biết nói là quạ đen hay bát ca lượn lờ ở trên bầu trời, không ngừng lặp đi lặp lại hộ câu này, cũng có không ít tà vật thức tỉnh, ở sau khi trải qua chém giết, phóng ra lệ khí, lâm vào mê mang, sau đó chậm rãi khôi phục ký ức, ở dưới con chim đó hò hét, gia nhập trận doanh của Đại Lục Quý Vương, chém giết ngược lại những quan binh kia...
“Thì ra không riêng chúng ta phát hiện chân tướng!” Diệp Thiếu Dương nghe thấy con chim hô lên những lời đó, có chút kích động nói.
“Lão đại, các ngươi xem bên kia ---
Theo hướng Qua Qua chỉ tay, hai người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn về phía giữa sườn núi của ngọn núi đối diện.
Vài tà vật, bị một đám người vây ở giữa, đang chém giết đấu pháp.
Bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ trang phục của những người này, chỉ có thể nhìn thấy đại khái trường hợp, một đám người vây công kia làm phép tập thể, tựa như đem mấy tà vật ở giữa vậy khốn, một quầng sáng như bọt biển bao phủ bọn họ ở bên trong, không ngừng co lại, sau đó lại dần dần mở rộng, rất hiển nhiên hai bên đang đấu pháp.
Đây mới là chiến trường chính.
Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, mình nửa đường gặp các hòa thượng đạo sĩ kia, còn có quan binh, hẳn là đến tiếp viện, chỉ là tựa như không tạo ra được tác dụng quá lớn.
“Thiếu Dương, sứ giả kia, kẻ kia trong miệng Trầm Cường, có thể là vì tới nơi này diệt phi, cho nên mới tạm thời bỏ qua vây công chúng ta hay không?”Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, quả thật có khả năng này. Hình như Trầm Cường từng nói Đại Lực Quỷ Vương gì đó.
Đang lúc nói chuyện, đột nhiên một trận dao động như gió thổi qua, ba người chăm chú nhìn lại, thì ra là chiến trường chính bên kia, bọt biển vây khốn các tà vật đã nổ tung, đám tà vật ùa lên, ép các hòa thượng đạo sĩ kia liên tiếp tại lui, ở giữa có một kẻ cao to, dị thường hung hãn, một mình đánh mấy người, không bị yếu thế.
“Kẻ kia tám phần là Đại Lục Quỷ Vương gì đó rồi. Qua Qua, người đi giúp trước một phen, chúng ta đi vòng qua.”
Qua Qua hưng phấn nhận mệnh mà đi, Diệp Thiếu Dương mang theo Đằng Vĩnh Thanh lại không thể bay, chỉ có thể từ dưới núi đi vòng qua, Chu Trí Tuệ mặt mày đau khổ theo ở phía sau.
Qua Qua càng bay càng tới gần, mơ hồ có thể nhìn thấy Đại Lực Quỷ Vương gì kia, đang dùng một vật thể không rõ công kích mấy pháp sư nọ, rất nhanh đã đánh ngã được hai ba người,
“Ồ, chẳng lẽ là..” Qua Qua quan sát hồi lâu, cảm giác người này tựa như rất quen thuộc, nhưng lại không dám xác định, tiếp tục bay về phía trước.
Mắt thấy Đại Lực Quỷ Vương kia lại nhấc lên gã trong tay, dùng sức đập lên đầu một pháp sư trước mặt, trong miệng còn phát ra một tiếng hô khí nuốt núi sông: “Lão tử dùng một viên gạch đập chết người tên ngu ngốc này!”
Câu treo cửa miệng ngu ngốc này, còn có cái giọng chiêng vỡ này, thật sự là hóa thành tro cũng không thể sai được.
Qua Qua kích động bay tới.
Người nọ vừa chụp phiên một cái pháp sư, khóe mắt dư quang nhìn đến một cái bóng đen bay tới, bản năng đưa tay phải đi trảo, Qua Qua vội vàng lui về phía sau, mắng: “Tiểu Mã ca người giết giận
a!"
Tiểu Mã lập tức ngây dại, nhìn con chim thật lớn trước mặt... Không đúng, hình như là một con ve? Vài giây sau mới hồi phục tinh thần, miệng lập tức nhếch đến mang tai. “Ôi đệch, người đến rồi!”
“Để ý!”
Qua Qua vỗ cánh, quạt đi một luồng quỷ khí, hóa giải một đạo Phật quang bay về phía gáy Tiểu Mã. Tiểu Mã đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một hòa thượng đáng khinh đang đứng ở phía sau không xa, ý đồ đánh lên mình một lần nữa.
Tiểu Mã tung người một cái, vung viên gạch, hướng đầu hòa thượng kia cho một đòn, “Lão tử đập chết chó nhật, ai cho người đánh lén, ai cho người đánh lén...”
Tác giả :
Thanh Tử