Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 156: Bắt giữ quỷ bà (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Mã lấy tay xua khí, nhíu mày hỏi: "Tiểu Diệp tử, bình thường tôi thấy cậu rất ít khi dùng máu chó mực, vì sao lần này lại dùng?"
"Máu chó mực có công hiệu đối với mọi loại tà vật, làm tổn thương phách thứ bảy của quỷ, khiến nó không thể phục hồi như trước, vô cùng tàn nhẫn độc ác, thế nên bình thường không cần thiết phải dùng!"
Diệp Thiếu Dương khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt cười nói: "Chỉ là đối phó với loại ác quỷ như Tiếp Âm Sanh Bà, mục đích của tôi không phải là siêu độ mà là hủy diệt nó, có tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì tôi cũng sẽ làm!".
Đợi lão Quách kéo hồng tuyến từ trong Đấu mực ra, Diệp Thiếu Dương liền nhận lấy ngâm hồng tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào để chế luyện, một lát sau, hắn lấy ra ném qua cho lão Quách. Ba người đứng ở một bên phòng, lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu Mã có chút căng thẳng hỏi: "Tiểu Diệp tử, sản phụ không sao chứ?"
"Chỉ cần cô ấy uống thuốc của tôi và ngất xỉu thì sẽ lừa được quỷ bà, không lừa được cũng không sao, tôi đã bố trí thiên la địa võng cả rồi, chỉ còn chờ nó ra thôi!"
Vừa mới dứt lời, phía trong liền truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa, ba người ngơ ngẩn nhìn nhau.
Em bé đã ra đời!
Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch miệng, thổi một sợi tóc rơi trước trán, nói rằng: "Sắp sửa chiến đấu, tất cả nghe tôi chỉ huy!"
Cửa phòng sinh vừa mở, một y tá nhíu mày bước ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, kinh ngạc, khẩn trương hỏi: "Thành công không?"
"Chưa!". Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời.
"Vậy các người… vì sao lại đến lầu bốn?"
Diệp Thiếu Dương cười cười: "Không đến lầu bốn thì làm sao bắt được Tiếp Âm Sanh Bà, phải không, Hứa Nhã Quyên muội muội?"
Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước bày đầy vật dụng trừ tà, sắc mặt chợt thay đổi, quay người lại, toàn bộ nhân viên y tế đều đứng chắp tay trước bàn mổ, y tá trưởng nói một câu: "Trịnh viện trưởng và Phương trưởng khoa thông báo, vì sự an toàn của mọi người, cấm tất cả mọi người ra khỏi đây, ai cũng phải ở lại phòng chiếu cố sản phụ và em bé!"
Hứa Nhã Quyên vội vàng xoay người định trở lại căn phòng, ai ngờ cánh cửa phòng đóng “Rầm” một tiếng, một đạo tử quang từ lá bùa trên cửa hiện lên, Hứa Nhã Quyên lảo đảo lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương, méo mó nói: "Thiếu Dương ca…”.
"Đừng gọi ta là Thiếu Dương ca, ngươi đến tận mấy nghìn tuổi, ta không đảm đương nổi!". Diệp Thiếu Dương định thần nhìn cô: "Giả bộ vô ích, ngươi chính là… Tiếp Âm Sanh Bà!".
Hứa Nhã Quyên kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khuôn mặt dần trở nên tối sầm, lạnh lùng, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, gằn từng chữ: "Làm sao ngươi phát hiện ra ta?"
Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nhiều lời với ác quỷ, thế nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy Phương Tiến và một đám bảo vệ đang đứng ở đằng xa, hắn biết nếu không giải thích rõ ràng sẽ dễ làm cho người khác hiểu lầm, dù gì ở trong mắt mọi người Hứa Nhã Quyên cũng chỉ là một y tá bình thường, không hề liên quan đến ma quỷ.
"Ta nói cho ngươi hết hy vọng!". Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nói:
"Khuya hôm trước, trong phòng giải phẫu, ta có đặt trên người Tiểu Mã một lá bùa hộ mệnh, thế nhưng Tiểu Mã không hề có dấu hiệu bị nhập mà đã hôn mê, ta nghĩ tới nghĩ lui đều thấy mọi chuyện không thích hợp, chỉ có một lời giải thích duy nhất: Đêm đó đã có người thổi tắt ba ngọn đèn trên người cậu ấy! Mà rõ ràng đêm đó chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh Tiểu Mã, trừ ngươi ra, không ai có thể làm được!”
“Tiếp Âm Sanh Bà có năng lực bế khí ẩn hình, ta luôn nghi ngờ là ngươi nhưng không dám xác định. Sau đó ta cố ý nói ra suy luận của mình để cho ngươi dẫn ta đi quan sát thai phụ, ngươi vừa ra cửa, ta liền quay lại hỏi y tá trưởng, cũng tìm cách xem lại camera. Không ngờ ta nhìn thấy ngươi đi vào phòng của Chu Tiểu Na và Thiệu Quyên, xóa sạch ấn ký trên trán của Chu Tiểu Na, đổi thành Thiệu Quyên…"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng: "Cho nên hài tử thật sự mà ngươi lựa chọn chính là đứa trẻ trong bụng Chu Tiểu Na. Ngươi cố ý ngụy tạo manh mối giả để ta tưởng lầm đó là Thiệu Quyên, sau đó gạt ta đến phòng mổ lầu ba, ngươi ở lầu bốn ung dung câu hồn, xong việc đào tẩu, cho dù ta có phục hồi tinh thần lại thì ngươi cũng có thể thay đổi đối tượng nhập thân, tìm kiếm cơ hội chuồn tiếp. Nếu nói về mưu mô nham hiểm, quả thật ngươi đã thể hiện rất hoàn hảo!".
Hứa Nhã Quyên nghe đến đó bật cười tự giễu, hừ một tiếng, nói: "Rốt cuộc ta mới là người trúng kế, ngươi cố tình giả ngây giả ngô, tương kế tựu kế để lừa gạt ta!". Cô vừa nói vừa nhìn sang hai bên để tìm cách trốn thoát.
Diệp Thiếu Dương nhìn thấy vậy liền chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.
Hắn cười cười: "Nghĩ xem, nếu như lúc đó ta vạch trần ngươi thì có thể chúng ta sẽ quyết đấu một trận, lại chẳng may để ngươi chạy thoát thì còn khó bắt ngươi hơn nữa! Cho nên ta mới giả vờ rút lui để cho ngươi yên tâm thực thi kế hoạch. Ngươi lợi dụng Ngô Đan để làm bia đỡ đạn, khiến cô ấy bị cảm lạnh, sau đó thổi một luồng quỷ khí nhạt vào trán cô ấy.”.
“Ngươi cho rằng ta chỉ ngu ngốc chờ Ngô Đan ở lầu ba, đợi cô ấy đi ra, bảo là quỷ rồi làm trò hề cho mọi người? Xin lỗi, tuy rằng mưu kế của ngươi rất tốt, diễn kịch cũng rất giỏi, nhưng đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng."
Hứa Nhã Quyên lạnh lùng nhìn hắn, cười nói: "Ngươi diễn cũng giỏi lắm, chẳng trách ta thổi quỷ khí vào sản phụ lại không giết chết được nàng ấy, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ngươi đã có phòng bị?"
Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Chỉ cho ăn một viên Định Hồn Đan thôi, quỷ khí của ngươi sao có thể đả thương được nàng?"
Hứa Nhã Quyên gật đầu, ánh mắt chợt biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng: "Diệp Thiên sư, ngươi quả thật là không đơn giản, có làn gió của tổ tiên bao bọc. Đúng vậy, bây giờ ta không thể trốn thoát, thế nhưng ta sẽ chiếm cứ thân thể của cô gái này, ngươi có dám đánh chết ta hay không?"
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Tổ tiên của ta? Là ai?"
Hứa Nhã Quyên nhếch miệng cười: "Muốn biết không?"
"Không!". Diệp Thiếu Dương cảm giác được “Hứa Nhã Quyên” đang muốn đột phá vòng vây, lập tức lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm tụng một tràng thần chú, một đạo tử quang từ trong túi áo của Hứa Nhã Quyên bắn ra. Hứa Nhã Quyên cả kinh, đưa tay sờ soạng túi áo, đó chính là chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho cô hai ngày trước. Tử quang từ chuỗi bùa lưu động không dứt, xoay vần theo thân thể của hắn.
"Vật này… là máu Thiên sư, hóa ra lúc đó ngươi đã có chuẩn bị!". Hứa Nhã Quyên căm hận rống lên, tử quang lập tức bao phủ cánh tay, sau đó là một cảm giác bỏng nặng lan tỏa khắp người, khiến cô chết đứng tại chỗ, mất đi tri giác. Hứa Nhã Quyên nỗ lực vứt chuỗi bùa hộ mệnh xuống đất, thế nhưng mọi chuyện đã chậm, cánh tay đã cứng đờ không thể di chuyển nổi.
Cảm giác được tu vi trong người dần dần bị tử quang ăn mòn, Tiếp Âm Sanh Bà hết sức tức giận, một thân tu vi mà lại bị máu của Thiên sư khống chế, chỉ vì khi nhập vào thân thể người khác phải chấp nhận thân thể và tri giác của người đó, cũng phải chấp nhận nó làm suy yếu tu vi của mình. Trừ phi… chính mình rời khỏi thân thể.
Diệp Thiếu Dương nhận thấy được sự do dự của nó, cười nói: "Không cần ra đâu, yên tâm, ta không dám đánh chết ngươi và Hứa Nhã Quyên đâu!"
Tiểu Mã lấy tay xua khí, nhíu mày hỏi: "Tiểu Diệp tử, bình thường tôi thấy cậu rất ít khi dùng máu chó mực, vì sao lần này lại dùng?"
"Máu chó mực có công hiệu đối với mọi loại tà vật, làm tổn thương phách thứ bảy của quỷ, khiến nó không thể phục hồi như trước, vô cùng tàn nhẫn độc ác, thế nên bình thường không cần thiết phải dùng!"
Diệp Thiếu Dương khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt cười nói: "Chỉ là đối phó với loại ác quỷ như Tiếp Âm Sanh Bà, mục đích của tôi không phải là siêu độ mà là hủy diệt nó, có tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì tôi cũng sẽ làm!".
Đợi lão Quách kéo hồng tuyến từ trong Đấu mực ra, Diệp Thiếu Dương liền nhận lấy ngâm hồng tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào để chế luyện, một lát sau, hắn lấy ra ném qua cho lão Quách. Ba người đứng ở một bên phòng, lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu Mã có chút căng thẳng hỏi: "Tiểu Diệp tử, sản phụ không sao chứ?"
"Chỉ cần cô ấy uống thuốc của tôi và ngất xỉu thì sẽ lừa được quỷ bà, không lừa được cũng không sao, tôi đã bố trí thiên la địa võng cả rồi, chỉ còn chờ nó ra thôi!"
Vừa mới dứt lời, phía trong liền truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa, ba người ngơ ngẩn nhìn nhau.
Em bé đã ra đời!
Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch miệng, thổi một sợi tóc rơi trước trán, nói rằng: "Sắp sửa chiến đấu, tất cả nghe tôi chỉ huy!"
Cửa phòng sinh vừa mở, một y tá nhíu mày bước ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, kinh ngạc, khẩn trương hỏi: "Thành công không?"
"Chưa!". Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời.
"Vậy các người… vì sao lại đến lầu bốn?"
Diệp Thiếu Dương cười cười: "Không đến lầu bốn thì làm sao bắt được Tiếp Âm Sanh Bà, phải không, Hứa Nhã Quyên muội muội?"
Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước bày đầy vật dụng trừ tà, sắc mặt chợt thay đổi, quay người lại, toàn bộ nhân viên y tế đều đứng chắp tay trước bàn mổ, y tá trưởng nói một câu: "Trịnh viện trưởng và Phương trưởng khoa thông báo, vì sự an toàn của mọi người, cấm tất cả mọi người ra khỏi đây, ai cũng phải ở lại phòng chiếu cố sản phụ và em bé!"
Hứa Nhã Quyên vội vàng xoay người định trở lại căn phòng, ai ngờ cánh cửa phòng đóng “Rầm” một tiếng, một đạo tử quang từ lá bùa trên cửa hiện lên, Hứa Nhã Quyên lảo đảo lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương, méo mó nói: "Thiếu Dương ca…”.
"Đừng gọi ta là Thiếu Dương ca, ngươi đến tận mấy nghìn tuổi, ta không đảm đương nổi!". Diệp Thiếu Dương định thần nhìn cô: "Giả bộ vô ích, ngươi chính là… Tiếp Âm Sanh Bà!".
Hứa Nhã Quyên kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khuôn mặt dần trở nên tối sầm, lạnh lùng, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, gằn từng chữ: "Làm sao ngươi phát hiện ra ta?"
Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nhiều lời với ác quỷ, thế nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy Phương Tiến và một đám bảo vệ đang đứng ở đằng xa, hắn biết nếu không giải thích rõ ràng sẽ dễ làm cho người khác hiểu lầm, dù gì ở trong mắt mọi người Hứa Nhã Quyên cũng chỉ là một y tá bình thường, không hề liên quan đến ma quỷ.
"Ta nói cho ngươi hết hy vọng!". Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nói:
"Khuya hôm trước, trong phòng giải phẫu, ta có đặt trên người Tiểu Mã một lá bùa hộ mệnh, thế nhưng Tiểu Mã không hề có dấu hiệu bị nhập mà đã hôn mê, ta nghĩ tới nghĩ lui đều thấy mọi chuyện không thích hợp, chỉ có một lời giải thích duy nhất: Đêm đó đã có người thổi tắt ba ngọn đèn trên người cậu ấy! Mà rõ ràng đêm đó chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh Tiểu Mã, trừ ngươi ra, không ai có thể làm được!”
“Tiếp Âm Sanh Bà có năng lực bế khí ẩn hình, ta luôn nghi ngờ là ngươi nhưng không dám xác định. Sau đó ta cố ý nói ra suy luận của mình để cho ngươi dẫn ta đi quan sát thai phụ, ngươi vừa ra cửa, ta liền quay lại hỏi y tá trưởng, cũng tìm cách xem lại camera. Không ngờ ta nhìn thấy ngươi đi vào phòng của Chu Tiểu Na và Thiệu Quyên, xóa sạch ấn ký trên trán của Chu Tiểu Na, đổi thành Thiệu Quyên…"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng: "Cho nên hài tử thật sự mà ngươi lựa chọn chính là đứa trẻ trong bụng Chu Tiểu Na. Ngươi cố ý ngụy tạo manh mối giả để ta tưởng lầm đó là Thiệu Quyên, sau đó gạt ta đến phòng mổ lầu ba, ngươi ở lầu bốn ung dung câu hồn, xong việc đào tẩu, cho dù ta có phục hồi tinh thần lại thì ngươi cũng có thể thay đổi đối tượng nhập thân, tìm kiếm cơ hội chuồn tiếp. Nếu nói về mưu mô nham hiểm, quả thật ngươi đã thể hiện rất hoàn hảo!".
Hứa Nhã Quyên nghe đến đó bật cười tự giễu, hừ một tiếng, nói: "Rốt cuộc ta mới là người trúng kế, ngươi cố tình giả ngây giả ngô, tương kế tựu kế để lừa gạt ta!". Cô vừa nói vừa nhìn sang hai bên để tìm cách trốn thoát.
Diệp Thiếu Dương nhìn thấy vậy liền chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.
Hắn cười cười: "Nghĩ xem, nếu như lúc đó ta vạch trần ngươi thì có thể chúng ta sẽ quyết đấu một trận, lại chẳng may để ngươi chạy thoát thì còn khó bắt ngươi hơn nữa! Cho nên ta mới giả vờ rút lui để cho ngươi yên tâm thực thi kế hoạch. Ngươi lợi dụng Ngô Đan để làm bia đỡ đạn, khiến cô ấy bị cảm lạnh, sau đó thổi một luồng quỷ khí nhạt vào trán cô ấy.”.
“Ngươi cho rằng ta chỉ ngu ngốc chờ Ngô Đan ở lầu ba, đợi cô ấy đi ra, bảo là quỷ rồi làm trò hề cho mọi người? Xin lỗi, tuy rằng mưu kế của ngươi rất tốt, diễn kịch cũng rất giỏi, nhưng đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng."
Hứa Nhã Quyên lạnh lùng nhìn hắn, cười nói: "Ngươi diễn cũng giỏi lắm, chẳng trách ta thổi quỷ khí vào sản phụ lại không giết chết được nàng ấy, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ngươi đã có phòng bị?"
Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Chỉ cho ăn một viên Định Hồn Đan thôi, quỷ khí của ngươi sao có thể đả thương được nàng?"
Hứa Nhã Quyên gật đầu, ánh mắt chợt biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng: "Diệp Thiên sư, ngươi quả thật là không đơn giản, có làn gió của tổ tiên bao bọc. Đúng vậy, bây giờ ta không thể trốn thoát, thế nhưng ta sẽ chiếm cứ thân thể của cô gái này, ngươi có dám đánh chết ta hay không?"
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Tổ tiên của ta? Là ai?"
Hứa Nhã Quyên nhếch miệng cười: "Muốn biết không?"
"Không!". Diệp Thiếu Dương cảm giác được “Hứa Nhã Quyên” đang muốn đột phá vòng vây, lập tức lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm tụng một tràng thần chú, một đạo tử quang từ trong túi áo của Hứa Nhã Quyên bắn ra. Hứa Nhã Quyên cả kinh, đưa tay sờ soạng túi áo, đó chính là chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho cô hai ngày trước. Tử quang từ chuỗi bùa lưu động không dứt, xoay vần theo thân thể của hắn.
"Vật này… là máu Thiên sư, hóa ra lúc đó ngươi đã có chuẩn bị!". Hứa Nhã Quyên căm hận rống lên, tử quang lập tức bao phủ cánh tay, sau đó là một cảm giác bỏng nặng lan tỏa khắp người, khiến cô chết đứng tại chỗ, mất đi tri giác. Hứa Nhã Quyên nỗ lực vứt chuỗi bùa hộ mệnh xuống đất, thế nhưng mọi chuyện đã chậm, cánh tay đã cứng đờ không thể di chuyển nổi.
Cảm giác được tu vi trong người dần dần bị tử quang ăn mòn, Tiếp Âm Sanh Bà hết sức tức giận, một thân tu vi mà lại bị máu của Thiên sư khống chế, chỉ vì khi nhập vào thân thể người khác phải chấp nhận thân thể và tri giác của người đó, cũng phải chấp nhận nó làm suy yếu tu vi của mình. Trừ phi… chính mình rời khỏi thân thể.
Diệp Thiếu Dương nhận thấy được sự do dự của nó, cười nói: "Không cần ra đâu, yên tâm, ta không dám đánh chết ngươi và Hứa Nhã Quyên đâu!"
Tác giả :
Thanh Tử