Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 142: Một mực chờ người (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương thả Từ Hàm Đan ra, Từ Hàm Đan che mặt cười nói: "Đại pháp sư, ngài diễn thật tốt, vạn nhất ngài thật sự muốn thu phục tôi, tôi cũng không đỡ nổi một chiêu!"
Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng: "Sáu vạn này xem như là tiền bồi thường lúc trước y thấy chết không cứu, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta gửi ba vạn đồng cho cha mẹ ngươi, còn lại ba vạn..."
Tiểu Mã sợ hắn đem toàn bộ tiền cho người ta, vội vàng tiếp lời: "Đúng đúng, chúng ta hơn nửa đêm xuất công khổ sở, ba vạn còn lại xem như là phí lao động."
Hai mắt của Từ Hàm Đan đỏ ngầu, luôn miệng nói cám ơn.
Diệp Thiếu Dương lại nói: "Ngươi đưa danh tính và địa chỉ của bạn trai ngươi cho ta, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta giúp ngươi tìm được hắn, dẫn hắn tới gặp ngươi, vậy nhé!"
Nói xong, hắn nháy mắt với Tiểu Mã, thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau đi tới căn phòng kế bên.
"Ba vạn đồng!". Tiểu Mã cười hì hì: "Tiểu Diệp tử, cậu diễn sâu quá đó, tôi nghĩ lần sau chúng ta cũng có thể làm như vậy, hoặc là tìm một con quỷ khác giúp..."
Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu: "Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cậu dám náo loạn ở dương gian, đến cõi âm chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu cậu không sợ xuống chảo dầu thì cứ làm!”.
Tiểu Mã nghe thấy ba chữ "Xuống chảo dầu" thì sợ đến sắc mặt trắng bệch, thắc mắc: "Vậy cậu gạt người ta ba vạn thì sao?"
"Ba vạn đó không phải là gạt. Pháp sư tróc quỷ, thu tiền là đạo lý hiển nhiên, không thì lấy gì mà ăn? Thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta giúp gã tránh khỏi rủi ro, còn đuổi nữ quỷ, lấy ba vạn đã là quá rẻ!”.
Tiểu Mã đi tới nói một tiếng: "Sao lại phải giúp gã tránh khỏi rủi ro?"
"Tội thấy chết không cứu ắt có án phạt, tôi lấy tư cách là phán quan nhân gian mà thu tiền của gã, chẳng khác nào thay gã giảm bớt một phần tội nghiệt, giúp gã sau khi chết sẽ đỡ hơn một chút."
Tiểu Mã ngơ ngẩn, hừ một tiếng nói: "Nếu như vậy tôi tình nguyện không lấy tiền của gã, để cho gã sau khi chết đi phải thụ cực hình!"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói rằng: "Đạo tâm chính là lấy thiện làm gốc. Hơn nữa tôi chỉ thu ba vạn để gã đến cõi âm giảm bớt một chút hình phạt, không phải là miễn toàn bộ."
Tiểu Mã nghe thấy thế thì mới hài lòng.
Ba vạn đồng sắp tới tay, hai người đều rất vui vẻ, thoả mãn leo lên giường ngủ.
Ngủ tới hơn bảy giờ, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã dậy, đánh răng rửa mặt, cả hai cùng đi đến phòng kế bên tìm Từ Hàm Đan hỏi tên bạn trai của nàng: Vương Tiểu Phi, nhà buôn bán duy nhất tại khu trấn trên.
"Tiểu Mã, cậu đi đi, lựa lời mà nói như thế nào cho phải. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói với một mình hắn."
Sau khi Tiểu Mã rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Từ Hàm Đan cùng ngồi trên giường đợi, Từ Hàm Đan nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói: "Đại pháp sư, tôi rất lo lắng."
Diệp Thiếu Dương nói vài lời tốt đẹp an ủi nàng.
Đúng lúc này, Tạ Vũ Tình chợt từ ngoài cửa đi vào, Từ Hàm Đan chẳng qua chỉ là quỷ hồn sơ cấp, không biết dùng Quỷ Chướng Nhãn (1), cho nên người bình thường cũng có thể thấy nàng.
(1) Quỷ Chướng Nhãn: Thuật che mắt của quỷ
"Tên vô lại, đi ăn cơm thôi!". Tạ Vũ Tình vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tay trong tay với một hot girl ngồi trên giường, lập tức hóa đá tại chỗ, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát ra một sự phức tạp, hừ lạnh một tiếng, nói: "Xin lỗi, làm phiền.", sau đó xoay người rời đi.
"Này này, đừng hiểu lầm!". Diệp Thiếu Dương tiến lên chắn trước cửa, giơ hai tay ra: "Không phải như cô nghĩ đâu!"
Tạ Vũ Tình cười chua xót đau khổ, lạnh lùng nói: "Ta hiểu lầm hay không thì có gì quan trọng?"
"Tỷ tỷ, cô thật sự hiểu lầm rồi!".
Tạ Vũ Tình vừa nghe xong liền tức giận, mọi chuyện rõ ràng như vậy, lại còn dám nói là hiểu lầm, tính cách nữ hán tử bỗng nhiên nổi lên, giậm chân, xoay người sang chỗ khác, muốn quở trách nữ sinh lỗ mảng này một chút, kết quả vừa nhìn thấy tướng mạo của nàng, mọi lời nói trong nháy mắt đều bị chặn lại:
Nữ sinh kia trợn to hai con mắt vương đầy tơ máu, lè lưỡi dài đến trước ngực.
Ách... thì ra là một nữ quỷ?
Từ Hàm Đan giơ tay lên lau mặt, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, có chút khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tình, nói: "Tỷ tỷ, hù dọa cô rồi, xin lỗi, tôi chỉ có thế làm như vậy mới chứng minh được mình trong sạch, tránh để cho cô hiểu lầm bạn trai..."
Tạ Vũ Tình vốn đang bị giật mình nhưng vừa nghe xong câu đó thì nhất thời tâm trạng sung sướng, sắc mặt lại còn đỏ một chút, kết quả lại nghe thấy Diệp Thiếu Dươnng than vãn: "Ai là bạn trai của cô ta, ngươi nhìn kỹ lại chút đi, hai chúng ta có cái gì giống một đôi tình nhân không?"
Lời nói này đã quét sạch sẽ mọi tình cảm vui sướng trong lòng Tạ Vũ Tình, nàng dùng nhãn thần u ám nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, cho dù chỉ còn lại một người đàn ông trên thế giới, ta cũng sẽ không chọn ngươi."
Diệp Thiếu Dương nhún vai, phụ nữ đúng là chúa ảo tưởng.
Nghe xong chuyện về Từ Hàm Đan, Tạ Vũ Tình cũng thổn thức không ngớt, ngồi xuống bên cạnh nàng, đợi Tiểu Mã trở về.
Từ Hàm Đan vẫn soi gương biến hóa ra đủ các loại kiểu tóc trang phục, trưng cầu ý kiến của Tạ Vũ Tình, sợ mình ăn mặc không đẹp lại khiến Vương Tiểu Phi chướng mắt, lại sợ ăn mặc qua loa không giống với mình trước kia sẽ làm Vương Tiểu Phi không ưa.
Tạ Vũ Tình lặng lẽ kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên, hỏi: "Nếu như bọn họ muốn nối lại tiền duyên thì phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ tác thành cho bọn họ ư, hay là, dùng gậy đánh uyên ương (2)?
(2) Nguyên bản là Bổng đả uyên ương, ý chỉ sự chia rẽ phu thê ân ái, khiến cho đôi uyên ương tan vỡ.
Diệp Thiếu Dương thở dài: "Chỉ sợ các cô đều suy nghĩ nhiều rồi. Chờ Tiểu Mã dẫn người về hãy nói."
Lúc này, trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, có những tiếng bước chân rất nặng, Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy đã nói: "Có lẽ Tiểu Mã đã trở về."
Từ Hàm Đan đứng phắt dậy, hai tay che miệng, hồi hộp chờ đợi.
Kết quả, Tiểu Mã chỉ trở về một mình, tức giận ngồi phịch xuống giường, quát mắng: "Tức quá! Con mẹ nó, tức quá đi mất!"
"Chuyện gì đã xảy ra, nói mau!". Diệp Thiếu Dương linh tính đã xảy ra vấn đề, gấp gáp hỏi.
Tiểu Mã thở dài, liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan, nói: "Em gái, em nhìn lầm rồi, người trong lòng của em đã kết hôn!"
Thân thể Từ Hàm Đan thoáng run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ nàng bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn hình như không hôn mê.
Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi thăm, Tiểu Mã liền kể sơ qua quá trình đi tìm Vương Tiểu Phi: "Tôi dựa theo địa chỉ cung cấp tìm thấy cha mẹ hắn, bọn họ nói cho tôi biết hắn đã kết hôn, còn chỉ cho tôi nhà ở của hắn hiện tại. Tôi đón xe tới thì thấy bọn họ đang ở trong vườn nhà, đó là một vườn hoa với phong cách Tây.”.
“Hai người này cũng rất nhàn hạ, hừ hừ, nam chăm hoa tỉa lá, nữ đánh đàn dương cầm. Tôi gọi Vương Tiểu Phi đến kể hết mọi chuyện cho hắn, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Bị tôi chất vấn, hắn cũng đã nói thật.".
Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương thả Từ Hàm Đan ra, Từ Hàm Đan che mặt cười nói: "Đại pháp sư, ngài diễn thật tốt, vạn nhất ngài thật sự muốn thu phục tôi, tôi cũng không đỡ nổi một chiêu!"
Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng: "Sáu vạn này xem như là tiền bồi thường lúc trước y thấy chết không cứu, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta gửi ba vạn đồng cho cha mẹ ngươi, còn lại ba vạn..."
Tiểu Mã sợ hắn đem toàn bộ tiền cho người ta, vội vàng tiếp lời: "Đúng đúng, chúng ta hơn nửa đêm xuất công khổ sở, ba vạn còn lại xem như là phí lao động."
Hai mắt của Từ Hàm Đan đỏ ngầu, luôn miệng nói cám ơn.
Diệp Thiếu Dương lại nói: "Ngươi đưa danh tính và địa chỉ của bạn trai ngươi cho ta, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta giúp ngươi tìm được hắn, dẫn hắn tới gặp ngươi, vậy nhé!"
Nói xong, hắn nháy mắt với Tiểu Mã, thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau đi tới căn phòng kế bên.
"Ba vạn đồng!". Tiểu Mã cười hì hì: "Tiểu Diệp tử, cậu diễn sâu quá đó, tôi nghĩ lần sau chúng ta cũng có thể làm như vậy, hoặc là tìm một con quỷ khác giúp..."
Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu: "Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cậu dám náo loạn ở dương gian, đến cõi âm chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu cậu không sợ xuống chảo dầu thì cứ làm!”.
Tiểu Mã nghe thấy ba chữ "Xuống chảo dầu" thì sợ đến sắc mặt trắng bệch, thắc mắc: "Vậy cậu gạt người ta ba vạn thì sao?"
"Ba vạn đó không phải là gạt. Pháp sư tróc quỷ, thu tiền là đạo lý hiển nhiên, không thì lấy gì mà ăn? Thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta giúp gã tránh khỏi rủi ro, còn đuổi nữ quỷ, lấy ba vạn đã là quá rẻ!”.
Tiểu Mã đi tới nói một tiếng: "Sao lại phải giúp gã tránh khỏi rủi ro?"
"Tội thấy chết không cứu ắt có án phạt, tôi lấy tư cách là phán quan nhân gian mà thu tiền của gã, chẳng khác nào thay gã giảm bớt một phần tội nghiệt, giúp gã sau khi chết sẽ đỡ hơn một chút."
Tiểu Mã ngơ ngẩn, hừ một tiếng nói: "Nếu như vậy tôi tình nguyện không lấy tiền của gã, để cho gã sau khi chết đi phải thụ cực hình!"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói rằng: "Đạo tâm chính là lấy thiện làm gốc. Hơn nữa tôi chỉ thu ba vạn để gã đến cõi âm giảm bớt một chút hình phạt, không phải là miễn toàn bộ."
Tiểu Mã nghe thấy thế thì mới hài lòng.
Ba vạn đồng sắp tới tay, hai người đều rất vui vẻ, thoả mãn leo lên giường ngủ.
Ngủ tới hơn bảy giờ, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã dậy, đánh răng rửa mặt, cả hai cùng đi đến phòng kế bên tìm Từ Hàm Đan hỏi tên bạn trai của nàng: Vương Tiểu Phi, nhà buôn bán duy nhất tại khu trấn trên.
"Tiểu Mã, cậu đi đi, lựa lời mà nói như thế nào cho phải. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói với một mình hắn."
Sau khi Tiểu Mã rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Từ Hàm Đan cùng ngồi trên giường đợi, Từ Hàm Đan nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói: "Đại pháp sư, tôi rất lo lắng."
Diệp Thiếu Dương nói vài lời tốt đẹp an ủi nàng.
Đúng lúc này, Tạ Vũ Tình chợt từ ngoài cửa đi vào, Từ Hàm Đan chẳng qua chỉ là quỷ hồn sơ cấp, không biết dùng Quỷ Chướng Nhãn (1), cho nên người bình thường cũng có thể thấy nàng.
(1) Quỷ Chướng Nhãn: Thuật che mắt của quỷ
"Tên vô lại, đi ăn cơm thôi!". Tạ Vũ Tình vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tay trong tay với một hot girl ngồi trên giường, lập tức hóa đá tại chỗ, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát ra một sự phức tạp, hừ lạnh một tiếng, nói: "Xin lỗi, làm phiền.", sau đó xoay người rời đi.
"Này này, đừng hiểu lầm!". Diệp Thiếu Dương tiến lên chắn trước cửa, giơ hai tay ra: "Không phải như cô nghĩ đâu!"
Tạ Vũ Tình cười chua xót đau khổ, lạnh lùng nói: "Ta hiểu lầm hay không thì có gì quan trọng?"
"Tỷ tỷ, cô thật sự hiểu lầm rồi!".
Tạ Vũ Tình vừa nghe xong liền tức giận, mọi chuyện rõ ràng như vậy, lại còn dám nói là hiểu lầm, tính cách nữ hán tử bỗng nhiên nổi lên, giậm chân, xoay người sang chỗ khác, muốn quở trách nữ sinh lỗ mảng này một chút, kết quả vừa nhìn thấy tướng mạo của nàng, mọi lời nói trong nháy mắt đều bị chặn lại:
Nữ sinh kia trợn to hai con mắt vương đầy tơ máu, lè lưỡi dài đến trước ngực.
Ách... thì ra là một nữ quỷ?
Từ Hàm Đan giơ tay lên lau mặt, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, có chút khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tình, nói: "Tỷ tỷ, hù dọa cô rồi, xin lỗi, tôi chỉ có thế làm như vậy mới chứng minh được mình trong sạch, tránh để cho cô hiểu lầm bạn trai..."
Tạ Vũ Tình vốn đang bị giật mình nhưng vừa nghe xong câu đó thì nhất thời tâm trạng sung sướng, sắc mặt lại còn đỏ một chút, kết quả lại nghe thấy Diệp Thiếu Dươnng than vãn: "Ai là bạn trai của cô ta, ngươi nhìn kỹ lại chút đi, hai chúng ta có cái gì giống một đôi tình nhân không?"
Lời nói này đã quét sạch sẽ mọi tình cảm vui sướng trong lòng Tạ Vũ Tình, nàng dùng nhãn thần u ám nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, cho dù chỉ còn lại một người đàn ông trên thế giới, ta cũng sẽ không chọn ngươi."
Diệp Thiếu Dương nhún vai, phụ nữ đúng là chúa ảo tưởng.
Nghe xong chuyện về Từ Hàm Đan, Tạ Vũ Tình cũng thổn thức không ngớt, ngồi xuống bên cạnh nàng, đợi Tiểu Mã trở về.
Từ Hàm Đan vẫn soi gương biến hóa ra đủ các loại kiểu tóc trang phục, trưng cầu ý kiến của Tạ Vũ Tình, sợ mình ăn mặc không đẹp lại khiến Vương Tiểu Phi chướng mắt, lại sợ ăn mặc qua loa không giống với mình trước kia sẽ làm Vương Tiểu Phi không ưa.
Tạ Vũ Tình lặng lẽ kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên, hỏi: "Nếu như bọn họ muốn nối lại tiền duyên thì phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ tác thành cho bọn họ ư, hay là, dùng gậy đánh uyên ương (2)?
(2) Nguyên bản là Bổng đả uyên ương, ý chỉ sự chia rẽ phu thê ân ái, khiến cho đôi uyên ương tan vỡ.
Diệp Thiếu Dương thở dài: "Chỉ sợ các cô đều suy nghĩ nhiều rồi. Chờ Tiểu Mã dẫn người về hãy nói."
Lúc này, trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, có những tiếng bước chân rất nặng, Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy đã nói: "Có lẽ Tiểu Mã đã trở về."
Từ Hàm Đan đứng phắt dậy, hai tay che miệng, hồi hộp chờ đợi.
Kết quả, Tiểu Mã chỉ trở về một mình, tức giận ngồi phịch xuống giường, quát mắng: "Tức quá! Con mẹ nó, tức quá đi mất!"
"Chuyện gì đã xảy ra, nói mau!". Diệp Thiếu Dương linh tính đã xảy ra vấn đề, gấp gáp hỏi.
Tiểu Mã thở dài, liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan, nói: "Em gái, em nhìn lầm rồi, người trong lòng của em đã kết hôn!"
Thân thể Từ Hàm Đan thoáng run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ nàng bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn hình như không hôn mê.
Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi thăm, Tiểu Mã liền kể sơ qua quá trình đi tìm Vương Tiểu Phi: "Tôi dựa theo địa chỉ cung cấp tìm thấy cha mẹ hắn, bọn họ nói cho tôi biết hắn đã kết hôn, còn chỉ cho tôi nhà ở của hắn hiện tại. Tôi đón xe tới thì thấy bọn họ đang ở trong vườn nhà, đó là một vườn hoa với phong cách Tây.”.
“Hai người này cũng rất nhàn hạ, hừ hừ, nam chăm hoa tỉa lá, nữ đánh đàn dương cầm. Tôi gọi Vương Tiểu Phi đến kể hết mọi chuyện cho hắn, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Bị tôi chất vấn, hắn cũng đã nói thật.".
Tác giả :
Thanh Tử