Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 5 - Chương 76: Hóa ra là ngươi!
Mập mạp đích xác là đang chạy trốn.
Mặc dù hắn tự đánh giá bản thân là một gã mập mạp truyền kỳ, thế nhưng ở dưới sự truy sát của hàng ngàn chiếc robot, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn.
“Lần này thì lớn chuyện rồi!” Mập mạp nước mắt ràn rụa, khóc đến độ toàn thân như nhũn ra.
Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát Stephen, một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Những nguy hiểm đến từ quá trình này đã sớm khiến cho hắn không có ý nghĩ tiếp tục nấn ná ở đây lâu thêm nữa.
Chỉ cần nghĩ đến phát súng đó, mập mạp hiện giờ mới thấy sợ. Trên thực tế, lúc đó khi ẩn nấp ở trong bùn, hắn thật xấu hổ mà đã vãi ra quần, một phần vì ngộp, một phần vì sợ hãi. Lúc ấy, một đội tuần tra chỉ cách hắn không tới 15 mét.
15 mét, gần như không đáng gọi là cự ly! Đó căn bản chính là ngay trước mí mắt! Mập mạp tới giờ vẫn không rõ, hắn tại sao lại bắn phát súng ấy, hắn tại sao lại ngu như vậy chứ!
Có lẽ nào, đây chính là tự mãn khoe khoang sau khi có được chút thực lực? Mập mạp thiệt muốn tự cho mình hai cái bạt tai, điều này đơn giản chính là một sai lầm không thể tha thứ được!
Dù cho tốc độ tay của hắn đã vượt quá bảy mươi nhịp, dù cho thể lực và tốc độ của bản thân cũng tốt hơn một chút, nhanh một chút hơn trước, thế nhưng, cho dù có lợi hại hơn nữa thì có thể quét được một sư đoàn sao?
Mập mạp cảm thấy hắn phải kiểm điểm kỹ càng lại về biến hóa tư tưởng của bản thân.
Hắn tự cảnh cáo mình, sau này nghìn vạn lần không được dính với mấy cái chuyện này nữa. Bớt nổi trội hơn một chút, hèn nhát hơn một chút, như thế thì mới mong sống lâu được thêm chút nữa. Chuyện giết Stephen lần này cũng phải bảo mật, nếu không, ai cũng biết thì lần sau lại kêu hắn: “Mập à, đi ám sát Soberl đi”. Thế thì hắn lại còn không vãi ra quần ngay đương trường à?(*Soberl là nguyên soái của Binalter, ngang với Hastings của Phỉ Dương, cho ai không nhớ - nb)
Chuyện qua rồi thì cho qua đi, Stephen cũng ngỏm rồi, mấy ngày tới chắc sẽ khá hơn.
Đây là một chuỗi quan hệ nhân quả. Không có Stephen, chỉ cần sư đoàn thiết giáp của Phỉ Dương không phải là quá nát, Jacur là có thể đánh hạ được rồi.
Với tổn thất cuối cùng trong chiến dịch Jacur, phe Stephen tuyệt đối không có cách nào ngăn cản thể chẻ tre của quân viễn chinh, sẽ tan rã không vực dậy nổi.
Mà Độc Lập quân, được dẫn dắt bởi hai lão hồ ly am hiểu đám quý tộc một cách sâu sắc, có thể biến hóa theo ngọn cờ dân chủ hoặc đại hoàng tử George, đem đám quý tộc vũ trang dựa dẫm vào Stephen lúc trước, vừa hăm dọa vừa dụ dỗ để lôi kéo hoặc chia rẽ.
Bước đông tiến của bộ đội thiết giáp Deseyker cũng mất đi ý nghĩa. Giữ vững Prisk và hợp lại với quân Reinhardt chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu cứ một mực Đông tiến, kết quả của bọn họ chính là cùng với sáu sư đoàn tinh nhuệ của Phỉ Dương đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Sư đoàn 19 thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Chiến dich Mosky thắng lợi rồi, Tự Do Chiến Tuyến sẽ có không gian phát triển lớn hơn, mập mạp cũng không còn trách nhiệm gì nữa rồi.
Nghĩ tới đây, mập mạp cảm thấy lúc này công thành danh toại mà cáo lão hồi hương rút lui, quả thực chính là thời khác đỉnh cao của sinh mệnh.
Khi hắn giết chết hai tên lính tuần tra dâng lên tận cửa kia, lúc cướp đoạt được robot, mập mạp đích thực là đã suy nghĩ như thế. Vào lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là gấp gấp rời khỏi cái chỗ quái quỷ này, trở về vui vẻ thân mật với Bonnie hay Nia, xem xem có cơ hội chiếm chút tiện nghi không, để bù đắp thương tổn tâm linh một hồi.
Đáng tiếc là, sau khi kênh thông tin truyền xuống cái lệnh thu binh chết tiệt kia, tất cả đã bắt đầu đi theo một quỹ đạo không giống với lý tưởng của hắn. Những đội viên khác trong đội tuần tra đã hớn hở chạy lại, kêu to gọi nhỏ hô hoán cùng nhau trở lại căn cứ, còn mập mạp thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Nều không phải hắn nhanh tay lẹ chân đem hai cái thi thể nhấn xuống bùn thì tí đi bán muối rồi!
Thuật giả giọng lại một lần nữa phát huy tác dụng, giả vờ làm Ellen, sau khi làm bộ cùng những người khác tìm tông tích của thượng sĩ đến nửa ngày, mập mạp cuối cùng mới tìm được mã ID của kênh thông tin, sau đó dùng thanh âm của thượng sĩ nói là có chuyện quan trọng khác. Mọi người vui vẻ trở lại căn cứ.
Căn cứ đã loạn cào cào. Mỗi một người đều lo lắng như thể trời sắp sập đến nơi. Đội ngũ lục soát, đoàn xe vận tải, đội tuần tra ra ra vào vào. Mập mạp vừa vào căn cứ đã mừng rơn, tình trạng này quả thực không thể tốt hơn cho việc lẻn đi của hắn.
Cuối cùng tìm đại lý do sửa chữa robot để tách khỏi mấy tên lính tuần tra, mập mạp ở trước mắt đội tuần tra giả vờ lái robot đi về hướng xe sửa chữa ở bộ phận hậu cần.
Lúc đi qua thao trường, sự tình bắt đầu mất đi khống chế.
Sư đoàn 39 với hơn sáu ngàn robot chiến đấu, hơn nghìn xe cộ các loại cùng mấy trăm robot hậu cần, đang xếp thành từng cụm vuông san sát nhau, tập kết trong thao trường khổng lồ nghe một lão già quý tộc phát biểu.
Mập mạp biết lão già quý tộc này, hắn chính là bác của Stephen, quý tộc quyền thế nhất của đế quốc Gatralan, Đại Công tước Victor.
Mắt thấy Stephen đã chết, Victor cư nhiên vẫn có thể tập hợp sư đoàn 39 làm công tác động viên, mập mạp liền có chút khó chịu. Sau đó, nghe lời Victor nói thì hắn lại càng tức điên.
Victor nói: “Hoàng tử Stephen vẫn chưa chết, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương nhẹ, hiện giờ đang tiến hành trị liệu…” tiếp theo đó chính là một hồi phân tích tình thế và lời cổ vũ.
Những lời tiếp theo, mập mạp không nghe lọt nữa rồi. Trong đầu hắn chỉ có sự phẫn nộ bởi những lời dối trá trắng trợn của Victor. Thành quả lao động của hắn bị một kẻ vô sỉ bóp méo. Thành tích mà hắn mất bao nhiêu mưu tính suy nghĩ, trong bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng để làm ra đã bị lão già này dùng một câu nói nhẹ tênh mà xóa sạch, mập mạp bị uất ức đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi.
Ai biết được rằng, những câu sau của Victor lại càng ác độc hơn. Trên các loa phóng thanh trong khắp căn cứ, hắn phẫn nộ lên án hành vi đáng khinh của kẻ ám sát, đồng thời tuyên bố kẻ ám sát này sẽ trở thành công địch của đế quốc Gatralan, của quý tộc Gatralan cùng toàn thể dân tộc Wibault.
Hắn giơ tay thề, bất luận là chân trời hay góc bể, nhất định phải bắt được kẻ ám sát đê tiện này, bắt hắn phải trả cái giá nặng nề nhất! Hắn còn hứa một phần trọng thưởng khiến cho mập mạp nghe xong cũng muốn tự đem mình giao nộp ra để lãnh thưởng, đồng thời còn tuyên bố là đã dùng tiền thưởng để thành lập ra một quỹ tiền tệ.
Cái quỹ tiền tệ có bối cảnh quốc tế này mang ý nghĩa là: cho dù Gatralan có bị hủy diệt, cho dù gia tộc Howard có bị biến mất, thế nhưng lệnh truy sát vẫn sẽ được chấp hành, vĩnh viễn không bị thu hồi trong tương lai!
Mập mạp sợ run cả người, không thể nào kiềm chế được nữa, vữa uất ức lại vừa bi phẫn. Nghĩ tới kết cục bi thảm, trong lúc nhất thời lửa giận trùng trùng chạy khắp tim gan.
Hắn nghiến răng, dùng tốc độ tay bảy mươi nhịp một giây lái robot phóng vọt qua khoảng cách hơn 200 mét, một phát giẫm lên Công tước Victor vẫn đang phát biểu một cách hùng hồn. Chiếc [Thánh Kiếm 18] nặng hơn hai mươi tấn với bàn chân máy to bự lập tức đem Công tước Victor giẫm thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Ngay sau đó, mập mạp liền co cẳng bỏ chạy!
Đây thậm chí có thể xem là một vụ hành hung trước công chúng dã man nhất trong lịch sử của nhân loại, khiến cho mỗi một binh lính, sĩ quan, tướng quân, quý tộc và tất cả những người có liên quan đều trợn mắt há mồm ngay tại chỗ, da đầu tê rần. Một vị thống soái ngay lúc đang công khai phát biểu trước mấy nghìn robot, không ngờ lại bị một chiếc trong đó đột nhiên nhảy ra giẫm bẹp như giết một con chuột.
Chờ cho đến lúc mọi người tỉnh táo lại sau khi nhìn một bãi máu thịt mơ hồ trên đài thì mập mạp đã giết tới cổng căn cứ. Các chiến sĩ robot thất thần trong chốc lát cùng với trạng thái phi chiến đấu của robot đã cho mập mạp thời gian đào tẩu. Thế nhưng robot gác cổng, cũng như việc không quen thuộc địa hình, cũng đã làm cho thời gian bị rút ngắn lại.
Vì vậy, trên con đường chạy trối chết sau đó, mấy trăm chiến sĩ robot cao cấp gần như phát điên của sư đoàn 39 đã đuổi được tới đuôi mập mạp.
Đối với gia tộc Howard mà nói, chiến dịch đã không còn cách nào tiếp tục được nữa rồi. Reiter, con trai của công tước, đã tra lệnh toàn lực truy sát. Toàn bộ bộ đội đóng quân ở căn cứ lục quân Christian, cùng với toàn bộ lực lượng vũ trang nằm trên con đường chạy trốn của mập mạp, đều đã gia nhập vào cuộc vây bắt khổng lồ chưa từng có này.
Vì thế, trong phạm vi quản lý Thiên Võng của sư đoàn 19, đã xuất hiện một hình ảnh khiến cho người xem choáng váng. Mập mạp điều khiển robot điên cuồng chạy loạn ở phía trước, sau lưng hắn là mấy trăm robot đang truy kích một cách liều mạng, ở phía sau nữa là mấy nghìn robot từ khắp nơi ùa lền. Phía trước hay hai bên trái phải, vô số bộ binh, bộ đội thiết giáp đã bỏ mặc trận địa của mình, dưới sự chỉ huy điều hành thống nhất mà chen nhau đến.
Những điều này, đối với mập mạp đã đạt đến tốc độ tay bảy mươi ba nhịp mà nói, cũng không đến nỗi chí mạng. Dầu gì tốc độ của hắn hơn xa truy bình, mà núi rừng thuộc Đông bộ lại càng có thêm không gian cho hắn đào mệnh. Cứ cho là Reiter đố toàn bộ lực lượng đi nữa thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bắt được chiếc robot đang chạy nhanh như thỏ này.
Tạo thành đã kích lớn nhất đối với mập mạp, chính là một sơ xuất nhỏ xuất hiện. Chiếc robot này dù sao cũng là của quân đội Stephen. Tuy rằng mập mạp đã lợi dụng mã ID của Ellen đoạt được quyền khống chế robot, thế nhưng hắn vẫn không biết rằng, chiếc robot này vẫn còn một hệ thống kiểm soát nội bộ nữa.
Lúc mấy trăm robot điện tử đồng thời tiến hành kết nối quản lý với chiếc [Thánh Kiếm] 18, mập mạp vẫn ngây ngô không hề hay biết. Mãi cho đến khi thanh âm của Reiter xuất hiện bên tai, hắn mới phát hiên ra là lúc hắn thâm nhập vào hệ thổng chỉ huy của địch nhân, không ngờ đã xuất hiện hình chụp đang điều khiển chiếc robot này của bản thân hắn.
Reiter nói: “Hóa ra là ngươi!!!”
Sau khi mập mạp phản ứng lại, lập tức chụm mồm thành quả anh đào, đối mặt nói ngay: “Không phải ta!”
Ngụy biện kiểu này, dĩ nhiên là không có hiệu quả. Khuôn mặt hắn đã lộ ngay ra giữa ban ngày, điều này khiến cho mập mạp bi phẫn không gì sánh được.
Sau khi tìm ra đoạn ghi hình của hệ thống khống chế nội bộ rồi đập nát vụn, mập mạp liền khóc tức tưởi.
Cái cuộc sống này, không qua được rồi!
Mặc dù hắn tự đánh giá bản thân là một gã mập mạp truyền kỳ, thế nhưng ở dưới sự truy sát của hàng ngàn chiếc robot, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn.
“Lần này thì lớn chuyện rồi!” Mập mạp nước mắt ràn rụa, khóc đến độ toàn thân như nhũn ra.
Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát Stephen, một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Những nguy hiểm đến từ quá trình này đã sớm khiến cho hắn không có ý nghĩ tiếp tục nấn ná ở đây lâu thêm nữa.
Chỉ cần nghĩ đến phát súng đó, mập mạp hiện giờ mới thấy sợ. Trên thực tế, lúc đó khi ẩn nấp ở trong bùn, hắn thật xấu hổ mà đã vãi ra quần, một phần vì ngộp, một phần vì sợ hãi. Lúc ấy, một đội tuần tra chỉ cách hắn không tới 15 mét.
15 mét, gần như không đáng gọi là cự ly! Đó căn bản chính là ngay trước mí mắt! Mập mạp tới giờ vẫn không rõ, hắn tại sao lại bắn phát súng ấy, hắn tại sao lại ngu như vậy chứ!
Có lẽ nào, đây chính là tự mãn khoe khoang sau khi có được chút thực lực? Mập mạp thiệt muốn tự cho mình hai cái bạt tai, điều này đơn giản chính là một sai lầm không thể tha thứ được!
Dù cho tốc độ tay của hắn đã vượt quá bảy mươi nhịp, dù cho thể lực và tốc độ của bản thân cũng tốt hơn một chút, nhanh một chút hơn trước, thế nhưng, cho dù có lợi hại hơn nữa thì có thể quét được một sư đoàn sao?
Mập mạp cảm thấy hắn phải kiểm điểm kỹ càng lại về biến hóa tư tưởng của bản thân.
Hắn tự cảnh cáo mình, sau này nghìn vạn lần không được dính với mấy cái chuyện này nữa. Bớt nổi trội hơn một chút, hèn nhát hơn một chút, như thế thì mới mong sống lâu được thêm chút nữa. Chuyện giết Stephen lần này cũng phải bảo mật, nếu không, ai cũng biết thì lần sau lại kêu hắn: “Mập à, đi ám sát Soberl đi”. Thế thì hắn lại còn không vãi ra quần ngay đương trường à?(*Soberl là nguyên soái của Binalter, ngang với Hastings của Phỉ Dương, cho ai không nhớ - nb)
Chuyện qua rồi thì cho qua đi, Stephen cũng ngỏm rồi, mấy ngày tới chắc sẽ khá hơn.
Đây là một chuỗi quan hệ nhân quả. Không có Stephen, chỉ cần sư đoàn thiết giáp của Phỉ Dương không phải là quá nát, Jacur là có thể đánh hạ được rồi.
Với tổn thất cuối cùng trong chiến dịch Jacur, phe Stephen tuyệt đối không có cách nào ngăn cản thể chẻ tre của quân viễn chinh, sẽ tan rã không vực dậy nổi.
Mà Độc Lập quân, được dẫn dắt bởi hai lão hồ ly am hiểu đám quý tộc một cách sâu sắc, có thể biến hóa theo ngọn cờ dân chủ hoặc đại hoàng tử George, đem đám quý tộc vũ trang dựa dẫm vào Stephen lúc trước, vừa hăm dọa vừa dụ dỗ để lôi kéo hoặc chia rẽ.
Bước đông tiến của bộ đội thiết giáp Deseyker cũng mất đi ý nghĩa. Giữ vững Prisk và hợp lại với quân Reinhardt chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu cứ một mực Đông tiến, kết quả của bọn họ chính là cùng với sáu sư đoàn tinh nhuệ của Phỉ Dương đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Sư đoàn 19 thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Chiến dich Mosky thắng lợi rồi, Tự Do Chiến Tuyến sẽ có không gian phát triển lớn hơn, mập mạp cũng không còn trách nhiệm gì nữa rồi.
Nghĩ tới đây, mập mạp cảm thấy lúc này công thành danh toại mà cáo lão hồi hương rút lui, quả thực chính là thời khác đỉnh cao của sinh mệnh.
Khi hắn giết chết hai tên lính tuần tra dâng lên tận cửa kia, lúc cướp đoạt được robot, mập mạp đích thực là đã suy nghĩ như thế. Vào lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là gấp gấp rời khỏi cái chỗ quái quỷ này, trở về vui vẻ thân mật với Bonnie hay Nia, xem xem có cơ hội chiếm chút tiện nghi không, để bù đắp thương tổn tâm linh một hồi.
Đáng tiếc là, sau khi kênh thông tin truyền xuống cái lệnh thu binh chết tiệt kia, tất cả đã bắt đầu đi theo một quỹ đạo không giống với lý tưởng của hắn. Những đội viên khác trong đội tuần tra đã hớn hở chạy lại, kêu to gọi nhỏ hô hoán cùng nhau trở lại căn cứ, còn mập mạp thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Nều không phải hắn nhanh tay lẹ chân đem hai cái thi thể nhấn xuống bùn thì tí đi bán muối rồi!
Thuật giả giọng lại một lần nữa phát huy tác dụng, giả vờ làm Ellen, sau khi làm bộ cùng những người khác tìm tông tích của thượng sĩ đến nửa ngày, mập mạp cuối cùng mới tìm được mã ID của kênh thông tin, sau đó dùng thanh âm của thượng sĩ nói là có chuyện quan trọng khác. Mọi người vui vẻ trở lại căn cứ.
Căn cứ đã loạn cào cào. Mỗi một người đều lo lắng như thể trời sắp sập đến nơi. Đội ngũ lục soát, đoàn xe vận tải, đội tuần tra ra ra vào vào. Mập mạp vừa vào căn cứ đã mừng rơn, tình trạng này quả thực không thể tốt hơn cho việc lẻn đi của hắn.
Cuối cùng tìm đại lý do sửa chữa robot để tách khỏi mấy tên lính tuần tra, mập mạp ở trước mắt đội tuần tra giả vờ lái robot đi về hướng xe sửa chữa ở bộ phận hậu cần.
Lúc đi qua thao trường, sự tình bắt đầu mất đi khống chế.
Sư đoàn 39 với hơn sáu ngàn robot chiến đấu, hơn nghìn xe cộ các loại cùng mấy trăm robot hậu cần, đang xếp thành từng cụm vuông san sát nhau, tập kết trong thao trường khổng lồ nghe một lão già quý tộc phát biểu.
Mập mạp biết lão già quý tộc này, hắn chính là bác của Stephen, quý tộc quyền thế nhất của đế quốc Gatralan, Đại Công tước Victor.
Mắt thấy Stephen đã chết, Victor cư nhiên vẫn có thể tập hợp sư đoàn 39 làm công tác động viên, mập mạp liền có chút khó chịu. Sau đó, nghe lời Victor nói thì hắn lại càng tức điên.
Victor nói: “Hoàng tử Stephen vẫn chưa chết, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương nhẹ, hiện giờ đang tiến hành trị liệu…” tiếp theo đó chính là một hồi phân tích tình thế và lời cổ vũ.
Những lời tiếp theo, mập mạp không nghe lọt nữa rồi. Trong đầu hắn chỉ có sự phẫn nộ bởi những lời dối trá trắng trợn của Victor. Thành quả lao động của hắn bị một kẻ vô sỉ bóp méo. Thành tích mà hắn mất bao nhiêu mưu tính suy nghĩ, trong bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng để làm ra đã bị lão già này dùng một câu nói nhẹ tênh mà xóa sạch, mập mạp bị uất ức đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi.
Ai biết được rằng, những câu sau của Victor lại càng ác độc hơn. Trên các loa phóng thanh trong khắp căn cứ, hắn phẫn nộ lên án hành vi đáng khinh của kẻ ám sát, đồng thời tuyên bố kẻ ám sát này sẽ trở thành công địch của đế quốc Gatralan, của quý tộc Gatralan cùng toàn thể dân tộc Wibault.
Hắn giơ tay thề, bất luận là chân trời hay góc bể, nhất định phải bắt được kẻ ám sát đê tiện này, bắt hắn phải trả cái giá nặng nề nhất! Hắn còn hứa một phần trọng thưởng khiến cho mập mạp nghe xong cũng muốn tự đem mình giao nộp ra để lãnh thưởng, đồng thời còn tuyên bố là đã dùng tiền thưởng để thành lập ra một quỹ tiền tệ.
Cái quỹ tiền tệ có bối cảnh quốc tế này mang ý nghĩa là: cho dù Gatralan có bị hủy diệt, cho dù gia tộc Howard có bị biến mất, thế nhưng lệnh truy sát vẫn sẽ được chấp hành, vĩnh viễn không bị thu hồi trong tương lai!
Mập mạp sợ run cả người, không thể nào kiềm chế được nữa, vữa uất ức lại vừa bi phẫn. Nghĩ tới kết cục bi thảm, trong lúc nhất thời lửa giận trùng trùng chạy khắp tim gan.
Hắn nghiến răng, dùng tốc độ tay bảy mươi nhịp một giây lái robot phóng vọt qua khoảng cách hơn 200 mét, một phát giẫm lên Công tước Victor vẫn đang phát biểu một cách hùng hồn. Chiếc [Thánh Kiếm 18] nặng hơn hai mươi tấn với bàn chân máy to bự lập tức đem Công tước Victor giẫm thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Ngay sau đó, mập mạp liền co cẳng bỏ chạy!
Đây thậm chí có thể xem là một vụ hành hung trước công chúng dã man nhất trong lịch sử của nhân loại, khiến cho mỗi một binh lính, sĩ quan, tướng quân, quý tộc và tất cả những người có liên quan đều trợn mắt há mồm ngay tại chỗ, da đầu tê rần. Một vị thống soái ngay lúc đang công khai phát biểu trước mấy nghìn robot, không ngờ lại bị một chiếc trong đó đột nhiên nhảy ra giẫm bẹp như giết một con chuột.
Chờ cho đến lúc mọi người tỉnh táo lại sau khi nhìn một bãi máu thịt mơ hồ trên đài thì mập mạp đã giết tới cổng căn cứ. Các chiến sĩ robot thất thần trong chốc lát cùng với trạng thái phi chiến đấu của robot đã cho mập mạp thời gian đào tẩu. Thế nhưng robot gác cổng, cũng như việc không quen thuộc địa hình, cũng đã làm cho thời gian bị rút ngắn lại.
Vì vậy, trên con đường chạy trối chết sau đó, mấy trăm chiến sĩ robot cao cấp gần như phát điên của sư đoàn 39 đã đuổi được tới đuôi mập mạp.
Đối với gia tộc Howard mà nói, chiến dịch đã không còn cách nào tiếp tục được nữa rồi. Reiter, con trai của công tước, đã tra lệnh toàn lực truy sát. Toàn bộ bộ đội đóng quân ở căn cứ lục quân Christian, cùng với toàn bộ lực lượng vũ trang nằm trên con đường chạy trốn của mập mạp, đều đã gia nhập vào cuộc vây bắt khổng lồ chưa từng có này.
Vì thế, trong phạm vi quản lý Thiên Võng của sư đoàn 19, đã xuất hiện một hình ảnh khiến cho người xem choáng váng. Mập mạp điều khiển robot điên cuồng chạy loạn ở phía trước, sau lưng hắn là mấy trăm robot đang truy kích một cách liều mạng, ở phía sau nữa là mấy nghìn robot từ khắp nơi ùa lền. Phía trước hay hai bên trái phải, vô số bộ binh, bộ đội thiết giáp đã bỏ mặc trận địa của mình, dưới sự chỉ huy điều hành thống nhất mà chen nhau đến.
Những điều này, đối với mập mạp đã đạt đến tốc độ tay bảy mươi ba nhịp mà nói, cũng không đến nỗi chí mạng. Dầu gì tốc độ của hắn hơn xa truy bình, mà núi rừng thuộc Đông bộ lại càng có thêm không gian cho hắn đào mệnh. Cứ cho là Reiter đố toàn bộ lực lượng đi nữa thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bắt được chiếc robot đang chạy nhanh như thỏ này.
Tạo thành đã kích lớn nhất đối với mập mạp, chính là một sơ xuất nhỏ xuất hiện. Chiếc robot này dù sao cũng là của quân đội Stephen. Tuy rằng mập mạp đã lợi dụng mã ID của Ellen đoạt được quyền khống chế robot, thế nhưng hắn vẫn không biết rằng, chiếc robot này vẫn còn một hệ thống kiểm soát nội bộ nữa.
Lúc mấy trăm robot điện tử đồng thời tiến hành kết nối quản lý với chiếc [Thánh Kiếm] 18, mập mạp vẫn ngây ngô không hề hay biết. Mãi cho đến khi thanh âm của Reiter xuất hiện bên tai, hắn mới phát hiên ra là lúc hắn thâm nhập vào hệ thổng chỉ huy của địch nhân, không ngờ đã xuất hiện hình chụp đang điều khiển chiếc robot này của bản thân hắn.
Reiter nói: “Hóa ra là ngươi!!!”
Sau khi mập mạp phản ứng lại, lập tức chụm mồm thành quả anh đào, đối mặt nói ngay: “Không phải ta!”
Ngụy biện kiểu này, dĩ nhiên là không có hiệu quả. Khuôn mặt hắn đã lộ ngay ra giữa ban ngày, điều này khiến cho mập mạp bi phẫn không gì sánh được.
Sau khi tìm ra đoạn ghi hình của hệ thống khống chế nội bộ rồi đập nát vụn, mập mạp liền khóc tức tưởi.
Cái cuộc sống này, không qua được rồi!
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên