Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 5 - Chương 66: Hạ cánh
Toàn bộ Prisk(*) lúc này đang náo nhiệt phi thường. Mấy chiến hạm vận tải cỡ trung cùng hàng trăm chiến hạm vận tải cỡ nhỏ neo đậu ở trong các căn cứ lớn. Vô số robot vận tải và robot công trình, cùng với xe vận tải của bộ binh đang bận rộn lai vãng trên chiến hạm vận tải để vận chuyển các loại vật tư.(*ở đây theo text là Pudituoke, nhưng thấy không phù hợp nên đổi lại)
Hơn một nghìn khoang dự trữ vật tư chiến lược thông thường, có gần một nửa được vận chuyển sạch. Các nhân viên không phải chiến đấu cũng đang rút lui một cách có trật tự. Tất cả các robot, xe cộ, chỉ cần còn có thể hoạt động thì đều được tụ tập lại cùng một chỗ, dưới sự hộ vệ của mấy tiểu đoàn bộ binh trực ở lại, từng bước rút lui theo hướng Fadick (q5,c45) ở phía đông bắc.
Bộ chỉ huy lâm thời của chiến khu Đồi Trường Tuyến được di chuyển vào trong một chiếc robot chỉ huy hạng nặng có thể chứa được hai mươi người, sửa soạng chờ xuất phát.
Lúc này, trong robot, Nia cùng với mấy vị trung đoàn trưởng vừa mới trở về Prisk đang hai mắt nhìn nhau: Ám sát Stephen?" Tin tức này trong lúc nhất thời đã khiến cho bọn họ có chút choáng váng.
Bất kể là sĩ quan chỉ huy với trình độ nào,thông thường đều đem ánh mắt tập trung tại phương diện kỹ thuật chiến lược, bố trí, binh lực. sức chiến đấu, khả năng cơ động cùng tiếp tế hậu cần của địch nhân, vân vân. Các vấn đề này mới là điều cần quan tâm của các sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp từ học viện quân sự hoặc là để tích lũy quân công thăng cấp.
Trên thế giới này, bởi vì ngại quân đội của kẻ khác quá ương ngạnh, thế nên trực tiếp phóng qua hạ độc thủ với thống soái của người ta, tựa hồ cũng chỉ có cái gã mập mạp này mới làm được thôi. Cái tên này từ trong nội tâm mà nói, đối với việc trộm gà bắt chó cóc giảng đạo lý của bộ đội đặc chủng, toàn bộ thế giới cũng không có người quen thuộc hơn so với hắn.
Chiến cuộc giằng co, hai mặt thụ địch khiến cho ông đây đau đầu, ông đây chẳng có cách, ông đây liền thẹn quá hóa giận, vậy nên đừng trách ông đi tập kích chỗ yếu hại của ngươi! Chuyện này cùng chuyện đánh nhau không lại, liền khóc lóc om sòm xấu tính trực tiếp chơi Hầu tử thâu đào đi bóp trứng của người ta cùng một đạo lý, chẳng cần biết có dùng được không, đầu tiên bóp nát đã rồi tính sau.
Cái kiểu logic chiến tranh như vậy, nếu đặt ở nơi khác, đó căn bản là một chuyện cười. Bất kể là quốc gia nào, trong chế độ quân sự hiện tại thì đầu tiên sẽ luôn phải bảo đảm rằng hệ thống chỉ huy trong quân đội sẽ không vì một cá nhân nào đó tử vong mà sụp đổ! Nguyên soái chết đi thì có đại tướng, đại tướng chết hết thì còn có trung tướng.
Ai đó có chết thì Trái Đất vẫn quay, cần đánh thì vẫn phải đánh, cùng lắm thì chỉ trì hoãn được một chút thời gian thôi.
"Có tác dụng sao?" Gasil thì thào nói.
Một hồi im lặng qua đi, Stewart nắm chặt tay kêu lên răng rắc, nặng nề nói: "Có tác dụng!"
Nghe Stewart nói như vậy, mọi người liền liếc nhìn nhau, chăm chú ngẫm lại, chỉ cảm thấy với thế cục hiện tại của Mosky, điều mập mạp muốn chính là giết chết được Stephen, vốn đang đau khổ chống đỡ lại sự cường công của quân viễn chinh. Một tập đoàn trong nội bộ lại đang tồn lại rất nhiều vấn đề như của Stephen, có thể từ đó sẽ từng bước tan vỡ!
Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là mất đi cái ngọn cờ Stephen này, cho dù gia tộc Howard có lợi hại hơn nữa thì các lộ chư hầu cũng vị tất vẫn nguyện ý đem vũ lực trong tay mình đưa ra làm đệm lưng cho bọn hắn. Dù sao thì vũ lực cũng là sự bảo đảm cho lợi ích của gia tộc, đều không phải là kẻ ngu si, ai lại không lưu lại một cái đường lui cho mình!
Huống hồ, Stephen vừa chết, trận đánh này có thể tính là thắng lợi rồi, còn có thể khác sao? Gia tộc Howard có thể bằng vào thực lực của mình cùng Reinhardt làm chút giao dịch, còn những gia tộc làm pháo hôi này, chỉ sợ đến ngay cả phát ngôn cũng không được.
Một cú đánh bừa của mập mạp này, thoạt nhìn có vẻ ấu trĩ, thế nhưng nếu căn nhắc lại, thực sự đã nắm được trọng điểm của toàn bộ chiến cuộc. Mặc kệ chiến cuộc thế nào, đầu tiên giết thằng cầm đầu đã rồi nhìn sau, đây chính là phong cách lưu manh cóc nói đạo lý, cứ ôm chân quấy rối điển hình của mập mạp.
Điều quan trọng nhất chính là sư đoàn 19 cùng Tự Do Chiến Tuyến có thể không cần phải chắn tại trước mặt của sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ Deseyker, không cần phải thương vong vô ích!
Đối với gã mập mạp một mình thâm nhập vào vùng địch hậu để ám sát Stephen, mọi người vô cùng cảm động, cũng không kìm được có chút lo lắng. Lính đặc chủng dù có lợi hại mấy đi chăng nữa, nếu trước đó không có kế hoạch cực kỳ tinh vi, không có tình báo cùng đơn vị tác chiến phối hợp chặt chẽ, không có vận khí và sự hi sinh tương đối, vậy thì muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cũng là cực kỳ gian nan.
Mà mập mạp, vậy mà lại cứ một mình như vậy đi lên máy bay chiến đấu tiến vào.
Nia vừa tức giận, vừa lo lắng, hung hăng trừng mắt với Bonnie một cái, cắn môi giậm chân nói: "Cái tên ngốc này!"
Đang nghĩ ngợi, trước đài thông tin trung ương, một vị tham mưu quân sự đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nhóm các đoàn trưởng, báo cáo: "Trung đội phi hành số 1 đã tới được điểm nhảy dù."
Rầm rập một tiềng, mấy vị đoàn trưởng toàn bộ đã vây lại đây.
Mấy chục màn hình ảo của đài thông tin trung ương đang hiện lên hình ảnh dưới các góc độ khác nhau của đội hình máy bay chiến đấu theo dõi từ vệ tinh Thiên Võng. Stephen, tương ứng ở trong căn cứ lục quân Christian cách Jacur ba trăm km về phía đông. Hai mươi tư chiếc máy bay chiến đấu kiểu {Hải Yêu} đã tới gần được phạm vi phòng không của Jacur.
Phòng không của tập đoàn Stephen đã hạn chế sự thọc sâu đột nhập của máy bay chiến đấu, mà tại Jacur lúc này, cũng đã trở thành một cái cối xay thịt thật lớn. Quân viễn chinh vu hồi ở ngoại vi đã đem chiến trường mở rộng tới ngoài trăm km. Nếu mạp mạp muốn đến được căn cứ Christian, tuyến đường duy nhất, chính là nhất định phải xuyên qua chiến khu Jacur, dọc theo khe núi bên trái đường cái số 6, chạy hơn hai trăm km!
Ngay khi mọi người vây quanh đài thông tin trung ương, một cách đồng thời trung đội máy bay chiến đấu vừa lúc nghênh đón ba đợt phong tỏa của tên lửa phòng không. Từ góc độ mà vệ tinh Thiên Võng trông xuống, những quả tên lửa đối không phóng ra từ căn cứ tên lửa sâu tại hậu phương Jacur này đã ra đến tầng khí quyển, giống như từng đàn cá chuồn bỗng nhiên phi lên từ trong lòng biển rộng, lao về phía trung đội máy bay chiến đấu.
Tiếp đó, mọi người lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp kêu lên trong sợ hãi.
" Yên tâm đi, tướng quân." Phi công mỉm cười thoải mái nói.
"....................."
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp kinh hoàng muôn dạng.
" Tôi biết rồi!" Phi công tức giận nói.
"...................."
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp vẫn còn kêu.
" Câm miệng!" Phi công phát điên rồi, cũng chẳng quản quân hàm cao thấp, giận dữ gầm lên.
Máy bay chiến đấu.lộn vòng một cái, đầu máy bay bỗng nhiên chúi về phía trước. Theo tiếng rít của động cơ, mập mạp ủy khuất ngậm miệng lại, kinh khủng nhìn tên lửa trên rada càng ngày càng gần.
Toàn bộ đội hình máy bay chiến đấu chờ cho đến khi tên lửa tiến vào khu vực tập trung thì mới tản ra. Sau khi từng chiếc phóng ra tên lửa dẫn dụ, hai mươi tư chiếc {Hải Yêu} nhanh chóng chia làm mười hai đội hình, mỗi đội hình gồm hai chiếc máy bay, giống như một đóa hoa loa kèn nở rộ, tứ tán phóng vút đi.
Kinh nghiệm phong phú đối với tên lửa đánh chặn khiến cho những phi công này không hề có chút hoảng hốt, tất cả các động tác đều mau lẹ mà chuẩn xác, thời gian nắm chắc không sai chút nào.
Tên lửa đánh chặn vừa khóa được mục tiêu, dưới sự ngăn cản của các tên lửa dẫn dụ đang cao tốc lao đến trước mặt, đã không kịp thay đổi được phương hướng. Vài phút sau, trên bầu trời vang lên liên tiếp tiếng nổ như sấm sét. chỉ có rất ít quả còn may mắn đột phá phong tỏa của tên lửa dẫn dụ. Thế nhưng, chúng sớm đã mất đi bóng dáng của các máy bay chiến đấu, chỉ còn có thể vòng vẻo hỗn loạn trên không trung, cuối cùng mất đi động lực rồi phát nổ.
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp lại kêu lên.
"Đâu đâu?" Phi công thoáng cái khẩn trương hẳn lên, rada không có phản ứng, trong tầm nhìn cũng không thấy, tình huống như vậy chính là điều mà mỗi một phi công sợ hãi nhất.
"Ô, đã hết rồi sao?" Mập mạp nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi.
".............."
Máy bay chiến đấu vút qua bầu trời Jacur nơi pháo hỏa đang gầm thét, bắt đầu hạ độ cao. Trên rada lóe ra các quang điểm biểu hiện đợt tên lửa thứ hai và thứ ba đang nhanh chóng tới gần.
"Đến nơi rồi....." Phi công cắn răng, kéo cần điều khiển ghế sau phóng ra, mập mạp liền giống như một quả tên lửa bắn mạnh ra ngoài. Trong tiếng kêu thê lương của mập mạp, máy bay chiến đấu giống như một con diều hâu, bay lên một cách nhanh nhẹn.
"Tên lửa! Tên lửa!" Phi công lẩm bẩm nói.
"***!" Mập mạp rơi tự do đến luống cuống tay chân, rốt cục trên không trung không đến hai trăm mét liền khởi động thiết bị hạ cánh, một tiếng vang lên, ba cánh tay máy giống như xúc tua của bạch tuộc từ trong ba lô bắn ra, cấp tốc rơi xuống mặt đất.
Khi mập mạp rơi xuống khoảng cách gần ba mươi mét, theo ba tiếng kịch kịch kịch nhẹ nhàng vang lên, móng vuốt của cánh tay máy đã cắm vào trong bùn đất, như tấm đệm mềm dẻo bắt đầu uốn cong, với một động tác cực kỳ chính xác mà nhanh nhẹn, trung hòa trọng lực đang trầm xuống của mập mạp.
"A!" Hét thảm một tiếng, vài người đang vây trước đài thông tin trung ương nhìn mập mạp rớt xuống đều không hẹn mà cùng bưng kín con mắt.
Một cành cây mọc chòi ra đã chui vào giữa ba cánh tay máy, mập mạp vốn còn chưa mở ra túi khí bảo hộ để giảm tốc độ, tuy rằng không mạnh lắm thế nhưng đây cũng không phải là lão nhị của hắn có thể chịu đựng được. Crắc một tiếng, trên màn hình, mập mạp đã ngồi gãy cả cành cây, đang quỳ gối nhắm mắt mà cuộn mình thành một đoàn kêu ré lên.
"Mập mạp! Ngươi không có việc gì chứ?" Nia gấp đến độ thiếu chút nữa phát khóc, túm lấy micro hỏi.
" Đây làThiên Võng quản chế, hắn không nghe được đâu." Bonnie cắn môi nhìn mập mạp đang kêu rên, trên mặt thần tình hơi có chút cổ quái, không biết là đang lo lắng hay là buồn cười nữa.
Một lúc lâu sau, mập mạp rốt cục đã tỉnh lại, gian nan cởi ra ba lô, kẹp chân hóp bụng ngồi trên mặt đất hồi phục.
"Nhị ca..." Tiện nhân hiển nhiên không biết rằng Rắm Thối đã đem đại bộ phận vệ tinh Thiên Võng đều nhắm lên người mình, sợ run đến nửa ngày, cúi đầu vạch quần rồi móc lão nhị ra, trái vung phải vẩy nhìn ngó: "Không việc gì chứ?"
"Phi!" Một màn trên màn hình ảo này khiến Bonnie đỏ cả mặt, phỉ nhổ một ngụm rồi quay đi. Nia thì che con mắt, giậm chân nói: "Mập mạp chết tiệt, muốn chết hả?"
Mấy vị đoàn trưởng nhìn nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, rốt cục chịu đựng không nổi mà cả đám cười lăn ra đất, miệng ho sù sụ sù sụ, nước mắt tràn hết cả ra. Cái vị sư đoàn trưởng đại nhân này, trong đầu thật không biết là đang nghĩ cái gì đây.
Trên màn hình, gã khờ mập mạp đang ngếch đầu lên nhìn chung quanh, lúc này mới xoa xoa lão nhị một cách yêu thương, cẩn thận nhẹ nhàng mà nhét vào trong quần. Đứng lên, sử dụng thiết bị trợ giúp chiến đấu gắn trên cánh tay để phân biệt phương hướng, sau đó hắn bắt đầu chạy như điên một đường về phía căn cứ Christian.
Hình ảnh kế tiếp của Thiên Võng, khiến cho tất cả mọi người không thể tin được vào hai mắt của mình. Trận cười hả hê trước đài thông tin trung ương giờ đã yên lặng hẳn đi, cả đám người đang há to miệng, trợn mắt mà ngây ngốc.
Chỉ thấy trên màn hình ảo, mập mạp đang phi nhanh vượt qua một bãi cỏ, dán tay chân vào mặt đất để trượt xuống khỏi một sườn dốc. Tiếp đó hai chân như lò xo bắn ra, phóng qua một dòng suối nhỏ như một con nai mạnh mẽ, chạy lấy đà vài bước rồi nép vào một vách núi gần như thẳng đứng.
Vách núi chót vót nhưng mập mạp cứ như không thấy, đảo chân, mỗi một lần co người thì thân thể liền giống như tiến thêm một đoạn, vậy mà di chuyển trên vách núi thẳng đứng cứ như trên đất bằng. Tới gần đỉnh núi, tay hắn nắm lấy một sợi dây leo, cũng không thấy dùng sức như thế nào, giống như con vượn mà leo lên trên.
Vừa mới lên tới đỉnh núi, mập mạp liền thả dây leo, trong tiếng kinh hô của mọi người, chỉ thấy bàn tay của hắn bấu vào bờ vách núi lộn người một cái, thân thể liền thẳng thành một chữ Nhất. Không chờ cho hạ xuống, hai chân tung ra giẫm vào một gốc đại thụ, thân cong quỳ gối đột nhiên đạp một cái, cả người giống như viên đạn pháo mà phóng vào trong rừng cây, sau mấy bước nhảy trong chớp mắt, cũng đã chạy được hơn một trăm mét trong khu rừng tràn đầy các bụi rậm.
Mỗi người đứng trước đài thông tin trung ương đều khiếp sợ đến không thể nói ra lời.
Đạo huyễn ảnh di chuyển như thiểm điện trong rừng cây này, thực sự là cái gã mập mạp thoạt ngây ngô hàm hậu kia sao? Sợ rằng ngay cả một con báo nhỏ cũng không chạy nhanh được như hắn!
Sáu vệ tinh quân sự cùng nhắm vào cùng một mục tiêu thay nhau theo dõi. Tròn một giờ, tất cả mọi người ngây ngốc vào cái gã mập mạp vẫn đang chạy không biết mệt mỏi trên màn hình ảo. Từ đầu tới cuối tốc độ của hắn cũng không chậm lại một chút nào! Đây đã vượt quá phạm vi hiểu biết của mọi người rồi.
Mập mạp là một gã bộ đội đặc chủng rất lợi hại, thế nhưng, bộ đội đặc chủng thì cũng là người a! Với tốc độ như điện như vậy phóng vút trong suốt một giờ, ai có thể làm được đây? Hơn nữa, mọi người ở đây đều biết, đây còn không chỉ là chạy trốn đơn giản, kỹ năng tiềm hành của bộ đội đặc chủng cũng được hắn phát huy ra hết mười phần. Từng cú chuyển hướng bất ngờ, từng lần bí mật tiềm hành, từng đợt di chuyển vun vút, nếu như không phải trước đó đã tiến hành tỏa định, đem từng nhóm hai vệ tinh theo các góc độ khác nhau tiến hành theo dõi, vậy thì sau vài lần mọi người thiếu chút nữa đã bị hắn bỏ rơi rồi!
Cái tên này, thực sự chính là một con hồ ly béo ú đang mặc đồ tác chiến bốn màu rực rỡ!
"Ầm!" Xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, khiến cho tất cả mọi người đang đứng trước đài thông tin trung ương tỉnh lại. Mọi người hiểu rõ, đây là quân tiên phong của Deseyker đã giao chiến với phòng tuyến bộ binh ở ngoại ô thành phố. Lập tức, tiếng gầm thét của vô số pháo tự hành cùng tiếng rít phóng ra của tên lửa bên mình vang lên, toàn bộ robot chỉ huy đã bắt đầu xuất hiện rung động rất nhỏ.
Mấy vị đoàn trưởng liền chạy ra ngoài, đội ngũ hiện đã lui về ngoại vi Prisk còn cần có bọn họ chỉ huy. Trươc khi đi khỏi khoang robot, vài người còn ào ào mà quay đầu lại nói với Bonnie: "Chốc lát nữa, đem mã đồng bộ của Thiên Võng truyền cho chúng ta. Xem sư trưởng của chúng ta, rốt cuộc có thể chạy tới khi nào!"
Hơn một nghìn khoang dự trữ vật tư chiến lược thông thường, có gần một nửa được vận chuyển sạch. Các nhân viên không phải chiến đấu cũng đang rút lui một cách có trật tự. Tất cả các robot, xe cộ, chỉ cần còn có thể hoạt động thì đều được tụ tập lại cùng một chỗ, dưới sự hộ vệ của mấy tiểu đoàn bộ binh trực ở lại, từng bước rút lui theo hướng Fadick (q5,c45) ở phía đông bắc.
Bộ chỉ huy lâm thời của chiến khu Đồi Trường Tuyến được di chuyển vào trong một chiếc robot chỉ huy hạng nặng có thể chứa được hai mươi người, sửa soạng chờ xuất phát.
Lúc này, trong robot, Nia cùng với mấy vị trung đoàn trưởng vừa mới trở về Prisk đang hai mắt nhìn nhau: Ám sát Stephen?" Tin tức này trong lúc nhất thời đã khiến cho bọn họ có chút choáng váng.
Bất kể là sĩ quan chỉ huy với trình độ nào,thông thường đều đem ánh mắt tập trung tại phương diện kỹ thuật chiến lược, bố trí, binh lực. sức chiến đấu, khả năng cơ động cùng tiếp tế hậu cần của địch nhân, vân vân. Các vấn đề này mới là điều cần quan tâm của các sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp từ học viện quân sự hoặc là để tích lũy quân công thăng cấp.
Trên thế giới này, bởi vì ngại quân đội của kẻ khác quá ương ngạnh, thế nên trực tiếp phóng qua hạ độc thủ với thống soái của người ta, tựa hồ cũng chỉ có cái gã mập mạp này mới làm được thôi. Cái tên này từ trong nội tâm mà nói, đối với việc trộm gà bắt chó cóc giảng đạo lý của bộ đội đặc chủng, toàn bộ thế giới cũng không có người quen thuộc hơn so với hắn.
Chiến cuộc giằng co, hai mặt thụ địch khiến cho ông đây đau đầu, ông đây chẳng có cách, ông đây liền thẹn quá hóa giận, vậy nên đừng trách ông đi tập kích chỗ yếu hại của ngươi! Chuyện này cùng chuyện đánh nhau không lại, liền khóc lóc om sòm xấu tính trực tiếp chơi Hầu tử thâu đào đi bóp trứng của người ta cùng một đạo lý, chẳng cần biết có dùng được không, đầu tiên bóp nát đã rồi tính sau.
Cái kiểu logic chiến tranh như vậy, nếu đặt ở nơi khác, đó căn bản là một chuyện cười. Bất kể là quốc gia nào, trong chế độ quân sự hiện tại thì đầu tiên sẽ luôn phải bảo đảm rằng hệ thống chỉ huy trong quân đội sẽ không vì một cá nhân nào đó tử vong mà sụp đổ! Nguyên soái chết đi thì có đại tướng, đại tướng chết hết thì còn có trung tướng.
Ai đó có chết thì Trái Đất vẫn quay, cần đánh thì vẫn phải đánh, cùng lắm thì chỉ trì hoãn được một chút thời gian thôi.
"Có tác dụng sao?" Gasil thì thào nói.
Một hồi im lặng qua đi, Stewart nắm chặt tay kêu lên răng rắc, nặng nề nói: "Có tác dụng!"
Nghe Stewart nói như vậy, mọi người liền liếc nhìn nhau, chăm chú ngẫm lại, chỉ cảm thấy với thế cục hiện tại của Mosky, điều mập mạp muốn chính là giết chết được Stephen, vốn đang đau khổ chống đỡ lại sự cường công của quân viễn chinh. Một tập đoàn trong nội bộ lại đang tồn lại rất nhiều vấn đề như của Stephen, có thể từ đó sẽ từng bước tan vỡ!
Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là mất đi cái ngọn cờ Stephen này, cho dù gia tộc Howard có lợi hại hơn nữa thì các lộ chư hầu cũng vị tất vẫn nguyện ý đem vũ lực trong tay mình đưa ra làm đệm lưng cho bọn hắn. Dù sao thì vũ lực cũng là sự bảo đảm cho lợi ích của gia tộc, đều không phải là kẻ ngu si, ai lại không lưu lại một cái đường lui cho mình!
Huống hồ, Stephen vừa chết, trận đánh này có thể tính là thắng lợi rồi, còn có thể khác sao? Gia tộc Howard có thể bằng vào thực lực của mình cùng Reinhardt làm chút giao dịch, còn những gia tộc làm pháo hôi này, chỉ sợ đến ngay cả phát ngôn cũng không được.
Một cú đánh bừa của mập mạp này, thoạt nhìn có vẻ ấu trĩ, thế nhưng nếu căn nhắc lại, thực sự đã nắm được trọng điểm của toàn bộ chiến cuộc. Mặc kệ chiến cuộc thế nào, đầu tiên giết thằng cầm đầu đã rồi nhìn sau, đây chính là phong cách lưu manh cóc nói đạo lý, cứ ôm chân quấy rối điển hình của mập mạp.
Điều quan trọng nhất chính là sư đoàn 19 cùng Tự Do Chiến Tuyến có thể không cần phải chắn tại trước mặt của sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ Deseyker, không cần phải thương vong vô ích!
Đối với gã mập mạp một mình thâm nhập vào vùng địch hậu để ám sát Stephen, mọi người vô cùng cảm động, cũng không kìm được có chút lo lắng. Lính đặc chủng dù có lợi hại mấy đi chăng nữa, nếu trước đó không có kế hoạch cực kỳ tinh vi, không có tình báo cùng đơn vị tác chiến phối hợp chặt chẽ, không có vận khí và sự hi sinh tương đối, vậy thì muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cũng là cực kỳ gian nan.
Mà mập mạp, vậy mà lại cứ một mình như vậy đi lên máy bay chiến đấu tiến vào.
Nia vừa tức giận, vừa lo lắng, hung hăng trừng mắt với Bonnie một cái, cắn môi giậm chân nói: "Cái tên ngốc này!"
Đang nghĩ ngợi, trước đài thông tin trung ương, một vị tham mưu quân sự đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nhóm các đoàn trưởng, báo cáo: "Trung đội phi hành số 1 đã tới được điểm nhảy dù."
Rầm rập một tiềng, mấy vị đoàn trưởng toàn bộ đã vây lại đây.
Mấy chục màn hình ảo của đài thông tin trung ương đang hiện lên hình ảnh dưới các góc độ khác nhau của đội hình máy bay chiến đấu theo dõi từ vệ tinh Thiên Võng. Stephen, tương ứng ở trong căn cứ lục quân Christian cách Jacur ba trăm km về phía đông. Hai mươi tư chiếc máy bay chiến đấu kiểu {Hải Yêu} đã tới gần được phạm vi phòng không của Jacur.
Phòng không của tập đoàn Stephen đã hạn chế sự thọc sâu đột nhập của máy bay chiến đấu, mà tại Jacur lúc này, cũng đã trở thành một cái cối xay thịt thật lớn. Quân viễn chinh vu hồi ở ngoại vi đã đem chiến trường mở rộng tới ngoài trăm km. Nếu mạp mạp muốn đến được căn cứ Christian, tuyến đường duy nhất, chính là nhất định phải xuyên qua chiến khu Jacur, dọc theo khe núi bên trái đường cái số 6, chạy hơn hai trăm km!
Ngay khi mọi người vây quanh đài thông tin trung ương, một cách đồng thời trung đội máy bay chiến đấu vừa lúc nghênh đón ba đợt phong tỏa của tên lửa phòng không. Từ góc độ mà vệ tinh Thiên Võng trông xuống, những quả tên lửa đối không phóng ra từ căn cứ tên lửa sâu tại hậu phương Jacur này đã ra đến tầng khí quyển, giống như từng đàn cá chuồn bỗng nhiên phi lên từ trong lòng biển rộng, lao về phía trung đội máy bay chiến đấu.
Tiếp đó, mọi người lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp kêu lên trong sợ hãi.
" Yên tâm đi, tướng quân." Phi công mỉm cười thoải mái nói.
"....................."
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp kinh hoàng muôn dạng.
" Tôi biết rồi!" Phi công tức giận nói.
"...................."
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp vẫn còn kêu.
" Câm miệng!" Phi công phát điên rồi, cũng chẳng quản quân hàm cao thấp, giận dữ gầm lên.
Máy bay chiến đấu.lộn vòng một cái, đầu máy bay bỗng nhiên chúi về phía trước. Theo tiếng rít của động cơ, mập mạp ủy khuất ngậm miệng lại, kinh khủng nhìn tên lửa trên rada càng ngày càng gần.
Toàn bộ đội hình máy bay chiến đấu chờ cho đến khi tên lửa tiến vào khu vực tập trung thì mới tản ra. Sau khi từng chiếc phóng ra tên lửa dẫn dụ, hai mươi tư chiếc {Hải Yêu} nhanh chóng chia làm mười hai đội hình, mỗi đội hình gồm hai chiếc máy bay, giống như một đóa hoa loa kèn nở rộ, tứ tán phóng vút đi.
Kinh nghiệm phong phú đối với tên lửa đánh chặn khiến cho những phi công này không hề có chút hoảng hốt, tất cả các động tác đều mau lẹ mà chuẩn xác, thời gian nắm chắc không sai chút nào.
Tên lửa đánh chặn vừa khóa được mục tiêu, dưới sự ngăn cản của các tên lửa dẫn dụ đang cao tốc lao đến trước mặt, đã không kịp thay đổi được phương hướng. Vài phút sau, trên bầu trời vang lên liên tiếp tiếng nổ như sấm sét. chỉ có rất ít quả còn may mắn đột phá phong tỏa của tên lửa dẫn dụ. Thế nhưng, chúng sớm đã mất đi bóng dáng của các máy bay chiến đấu, chỉ còn có thể vòng vẻo hỗn loạn trên không trung, cuối cùng mất đi động lực rồi phát nổ.
"Tên lửa! Tên lửa!" Mập mạp lại kêu lên.
"Đâu đâu?" Phi công thoáng cái khẩn trương hẳn lên, rada không có phản ứng, trong tầm nhìn cũng không thấy, tình huống như vậy chính là điều mà mỗi một phi công sợ hãi nhất.
"Ô, đã hết rồi sao?" Mập mạp nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi.
".............."
Máy bay chiến đấu vút qua bầu trời Jacur nơi pháo hỏa đang gầm thét, bắt đầu hạ độ cao. Trên rada lóe ra các quang điểm biểu hiện đợt tên lửa thứ hai và thứ ba đang nhanh chóng tới gần.
"Đến nơi rồi....." Phi công cắn răng, kéo cần điều khiển ghế sau phóng ra, mập mạp liền giống như một quả tên lửa bắn mạnh ra ngoài. Trong tiếng kêu thê lương của mập mạp, máy bay chiến đấu giống như một con diều hâu, bay lên một cách nhanh nhẹn.
"Tên lửa! Tên lửa!" Phi công lẩm bẩm nói.
"***!" Mập mạp rơi tự do đến luống cuống tay chân, rốt cục trên không trung không đến hai trăm mét liền khởi động thiết bị hạ cánh, một tiếng vang lên, ba cánh tay máy giống như xúc tua của bạch tuộc từ trong ba lô bắn ra, cấp tốc rơi xuống mặt đất.
Khi mập mạp rơi xuống khoảng cách gần ba mươi mét, theo ba tiếng kịch kịch kịch nhẹ nhàng vang lên, móng vuốt của cánh tay máy đã cắm vào trong bùn đất, như tấm đệm mềm dẻo bắt đầu uốn cong, với một động tác cực kỳ chính xác mà nhanh nhẹn, trung hòa trọng lực đang trầm xuống của mập mạp.
"A!" Hét thảm một tiếng, vài người đang vây trước đài thông tin trung ương nhìn mập mạp rớt xuống đều không hẹn mà cùng bưng kín con mắt.
Một cành cây mọc chòi ra đã chui vào giữa ba cánh tay máy, mập mạp vốn còn chưa mở ra túi khí bảo hộ để giảm tốc độ, tuy rằng không mạnh lắm thế nhưng đây cũng không phải là lão nhị của hắn có thể chịu đựng được. Crắc một tiếng, trên màn hình, mập mạp đã ngồi gãy cả cành cây, đang quỳ gối nhắm mắt mà cuộn mình thành một đoàn kêu ré lên.
"Mập mạp! Ngươi không có việc gì chứ?" Nia gấp đến độ thiếu chút nữa phát khóc, túm lấy micro hỏi.
" Đây làThiên Võng quản chế, hắn không nghe được đâu." Bonnie cắn môi nhìn mập mạp đang kêu rên, trên mặt thần tình hơi có chút cổ quái, không biết là đang lo lắng hay là buồn cười nữa.
Một lúc lâu sau, mập mạp rốt cục đã tỉnh lại, gian nan cởi ra ba lô, kẹp chân hóp bụng ngồi trên mặt đất hồi phục.
"Nhị ca..." Tiện nhân hiển nhiên không biết rằng Rắm Thối đã đem đại bộ phận vệ tinh Thiên Võng đều nhắm lên người mình, sợ run đến nửa ngày, cúi đầu vạch quần rồi móc lão nhị ra, trái vung phải vẩy nhìn ngó: "Không việc gì chứ?"
"Phi!" Một màn trên màn hình ảo này khiến Bonnie đỏ cả mặt, phỉ nhổ một ngụm rồi quay đi. Nia thì che con mắt, giậm chân nói: "Mập mạp chết tiệt, muốn chết hả?"
Mấy vị đoàn trưởng nhìn nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, rốt cục chịu đựng không nổi mà cả đám cười lăn ra đất, miệng ho sù sụ sù sụ, nước mắt tràn hết cả ra. Cái vị sư đoàn trưởng đại nhân này, trong đầu thật không biết là đang nghĩ cái gì đây.
Trên màn hình, gã khờ mập mạp đang ngếch đầu lên nhìn chung quanh, lúc này mới xoa xoa lão nhị một cách yêu thương, cẩn thận nhẹ nhàng mà nhét vào trong quần. Đứng lên, sử dụng thiết bị trợ giúp chiến đấu gắn trên cánh tay để phân biệt phương hướng, sau đó hắn bắt đầu chạy như điên một đường về phía căn cứ Christian.
Hình ảnh kế tiếp của Thiên Võng, khiến cho tất cả mọi người không thể tin được vào hai mắt của mình. Trận cười hả hê trước đài thông tin trung ương giờ đã yên lặng hẳn đi, cả đám người đang há to miệng, trợn mắt mà ngây ngốc.
Chỉ thấy trên màn hình ảo, mập mạp đang phi nhanh vượt qua một bãi cỏ, dán tay chân vào mặt đất để trượt xuống khỏi một sườn dốc. Tiếp đó hai chân như lò xo bắn ra, phóng qua một dòng suối nhỏ như một con nai mạnh mẽ, chạy lấy đà vài bước rồi nép vào một vách núi gần như thẳng đứng.
Vách núi chót vót nhưng mập mạp cứ như không thấy, đảo chân, mỗi một lần co người thì thân thể liền giống như tiến thêm một đoạn, vậy mà di chuyển trên vách núi thẳng đứng cứ như trên đất bằng. Tới gần đỉnh núi, tay hắn nắm lấy một sợi dây leo, cũng không thấy dùng sức như thế nào, giống như con vượn mà leo lên trên.
Vừa mới lên tới đỉnh núi, mập mạp liền thả dây leo, trong tiếng kinh hô của mọi người, chỉ thấy bàn tay của hắn bấu vào bờ vách núi lộn người một cái, thân thể liền thẳng thành một chữ Nhất. Không chờ cho hạ xuống, hai chân tung ra giẫm vào một gốc đại thụ, thân cong quỳ gối đột nhiên đạp một cái, cả người giống như viên đạn pháo mà phóng vào trong rừng cây, sau mấy bước nhảy trong chớp mắt, cũng đã chạy được hơn một trăm mét trong khu rừng tràn đầy các bụi rậm.
Mỗi người đứng trước đài thông tin trung ương đều khiếp sợ đến không thể nói ra lời.
Đạo huyễn ảnh di chuyển như thiểm điện trong rừng cây này, thực sự là cái gã mập mạp thoạt ngây ngô hàm hậu kia sao? Sợ rằng ngay cả một con báo nhỏ cũng không chạy nhanh được như hắn!
Sáu vệ tinh quân sự cùng nhắm vào cùng một mục tiêu thay nhau theo dõi. Tròn một giờ, tất cả mọi người ngây ngốc vào cái gã mập mạp vẫn đang chạy không biết mệt mỏi trên màn hình ảo. Từ đầu tới cuối tốc độ của hắn cũng không chậm lại một chút nào! Đây đã vượt quá phạm vi hiểu biết của mọi người rồi.
Mập mạp là một gã bộ đội đặc chủng rất lợi hại, thế nhưng, bộ đội đặc chủng thì cũng là người a! Với tốc độ như điện như vậy phóng vút trong suốt một giờ, ai có thể làm được đây? Hơn nữa, mọi người ở đây đều biết, đây còn không chỉ là chạy trốn đơn giản, kỹ năng tiềm hành của bộ đội đặc chủng cũng được hắn phát huy ra hết mười phần. Từng cú chuyển hướng bất ngờ, từng lần bí mật tiềm hành, từng đợt di chuyển vun vút, nếu như không phải trước đó đã tiến hành tỏa định, đem từng nhóm hai vệ tinh theo các góc độ khác nhau tiến hành theo dõi, vậy thì sau vài lần mọi người thiếu chút nữa đã bị hắn bỏ rơi rồi!
Cái tên này, thực sự chính là một con hồ ly béo ú đang mặc đồ tác chiến bốn màu rực rỡ!
"Ầm!" Xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, khiến cho tất cả mọi người đang đứng trước đài thông tin trung ương tỉnh lại. Mọi người hiểu rõ, đây là quân tiên phong của Deseyker đã giao chiến với phòng tuyến bộ binh ở ngoại ô thành phố. Lập tức, tiếng gầm thét của vô số pháo tự hành cùng tiếng rít phóng ra của tên lửa bên mình vang lên, toàn bộ robot chỉ huy đã bắt đầu xuất hiện rung động rất nhỏ.
Mấy vị đoàn trưởng liền chạy ra ngoài, đội ngũ hiện đã lui về ngoại vi Prisk còn cần có bọn họ chỉ huy. Trươc khi đi khỏi khoang robot, vài người còn ào ào mà quay đầu lại nói với Bonnie: "Chốc lát nữa, đem mã đồng bộ của Thiên Võng truyền cho chúng ta. Xem sư trưởng của chúng ta, rốt cuộc có thể chạy tới khi nào!"
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên