Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 2 - Chương 18: Ý đồ ẩn giấu
Báo cáo của thượng tướng Bratt nhanh chóng được chuyển tới Bộ chỉ huy tiền phương Galypalan. Sau khi đọc xong bản báo cáo này, thượng tướng Bernardote một mặt triệu tập hội nghị khẩn cấp thương thảo tình hình chiến sự, một mặt đem bản báo cáo phát tới tất cả các phòng nghiên cứu tác chiến, yêu cầu mỗi phòng nghiên cứu đều phải tiến hành thôi diễn và đề xuất kế hoạch tác chiến.
Các tham mưu ở mỗi phòng nghiên cứu đều vắt óc suy nghĩ, thỉnh thoảng lại phác vài đường lên bản đồ, thử tính toán mưu đồ của vị danh tướng Russell kia.
Ban đầu, các sĩ quan tham mưu còn nhẹ nhàng trao đổi, nhưng dần dần, sự khác biệt càng lúc càng lớn, có người thậm chí còn lớn tiếng tranh cãi, mỗi người một ý, không ai nhường ai.
Người bình tĩnh nhất bây giờ chính là nhân viên phụ trách tính toán theo công thức ở phòng nghiên cứu số 6 - Điền Hành Kiện, chỉ duy nhất phòng 6 là không phải làm thôi diễn và đề xuất kế hoạch
Lúc này, Điền Hành Kiện đang ngẩn người. . . nhìn tư liệu về Russell.
Trong miệng của hắn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Gã này đâu phải là người chứ, rõ ràng là một cỗ máy chiến tranh!"
Thông tin về vị danh tướng của đế quốc này được phía tình báo điều tra rất kĩ càng, hồ sơ của ông ta dày gần gấp hai lần so với những vị tướng khác.
Russell năm nay bốn mươi hai tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong trong cô nhi viện, xuất thân không rõ, tính cách quái gở, không thích trò chuyện với người khác, bởi vì diện mạo giống như người tộc Wibault nên sau khi tròn sáu tuổi được đưa vào Học viện Quân sự Đế quốc, mãi cho đến khi hai mươi tuổi thì gia nhập lục quân Đế quốc Gatralan với quân hàm thiếu uý, ủtong thời gian ở học viện, hắn luôn là học viên xuất sắc nhất, được coi là một thiên tài quân sự.
Ngoài trừ một tháng du ngoạn sau lễ tốt ngiệp của mình ra, cơ bản là hắn không hề rời khỏi học viện quân sự, người này tự hạn chế bản thân tới một mức độ khó tưởng tượng nổi.
Thời niên thiếu của Russell hầu như không hề xuất hiện sự xao động tâm lý tuổi thanh xuân, sau khi thành niên thì tính cách trầm ổn, có thể chịu đựng gian khổ, khi còn trực tiếp chiến đấu đã phải tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo linh hoạt, phán đoán thế cục cực kỳ chuẩn xác, thường có thể dẫn dắt binh lính xuất hiện tại những nơi kẻ địch yếu nhất, chiến thuật giảo hoạt, biến hoá khôn lường, thủ pháp kín kẽ hung hãn, thường xuyên tạo ra những cạm bẫy khó ngờ nhất.
Từ sau khi biết được kế hoạch nhảy dù đánh chiếm hẻm núi Cathos chính là do Russell vạch ra, trong tâm lý mập mạp luôn mang theo sự sợ hãi đối với người này. Lúc đó, Russell còn đang ở tinh hệ Galileo, vậy mà chỉ cần dựa vào hình thế tấn công của Liên bang đã có thể bố trích được một kế hoạch đáng sợ, cử trọng nhược khinh, dễ dàng thoải mái, như một họa sĩ danh tiếng, tùy tiện đưa vài nét bút trên chiến trường, ban đầu trông có vẻ lộn xộn, nhưng đến khi cả bức họa hiện ra trước mắt đích thì tình thế đã không thể vãn hồi được nữa.
Bản thân hắn bất quá là dựa vào một phương pháp thôi diễn đặc biệt, kết hợp sự nghi ngờ đối với Thần Thoại quân đoàn nên ngẫu nhiên mới đưa ra phán đoán kinh người đó, mà dù vậy, Russell cũng dễ dàng sử dụng hậu chiêu hoá giải toàn bộ ưu thế của Liên bang, kế hoạch thất bại vẫn còn cao tay như vậy, bây giờ ông ta đã tự mình đến tinh cầu Milok chỉ huy chiến đấu, chỉ dựa vào hắn thì có thể làm được gì chứ?
Mập mạp rất mệt mỏi, có cảm giác như bị người ta đánh đập, nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực.
Trong bụng hắn không ngừng nghĩ: "Nếu thật sự chống cự không được, cùng lắm ông đây làm tù binh. Nhưng mà lần trước phá hủy kế hoạch của người ta, lại còn khiến cho cái đám hoàng thất Gatralan chó má kia mất mặt với thế giới, món nợ này biết tính thế nào đây? Nếu bọn họ điều tra ra thì gần trăm cân thịt này đi đứt mất thôi."
Tất cả các bản kế hoạch tác chiến do các phòng nghiên cứu đưa tới đều được mập mạp xem xét rất cẩn thận, nhưng cơ bản đều là phế phẩm, điều này làm cho hắn cực kỳ thất vọng, biết đến bao giờ mới moi ra được thứ có ích đây.
Biết rõ đối phương có âm mưu, nhưng lại không thể nào phán đoán được, sự khó chịu này thực sự rất dễ khiến người ta nổi khùng. Cho nên, bây giờ mập mạp chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Russell, nghiến răng nghiến lợi tưởng tuợng người này bị một quả đạn pháo rớt trúng đầu mà chết cho xong chuyện.
****************
Sư đoàn bộ binh cơ giới 201 Liên bang Leray đã đánh tới phát điên, hai đơn vị pháo binh trực thuộc sư đoàn đã bị hoả lực địch phá huỷ từ một giờ trước, nếu không nhờ pháo binh tiếp viện của bộ chỉ huy điều tới áp chế địch thì bây giờ sư đoàn 201 đã hi sinh toàn bộ rồi.
Dưới sườn núi, bộ binh Gatralan như thủy triều đang tiến lên, dưới sự yểm trợ của robot, bọn chúng lại bắt đầu một lần xung phong liều mạng tiếp theo. Đây đã là đợt tấn công thứ bốn mươi sáu mà sư đoàn 201 phải chống đỡ.
Trong những đợt tấn công trước, có vài lần đế quốc quân đã xông được vào trận địa, nhưng đều bị binh sĩ Liên bang liều mạng giáp lá cà đánh bật ra, tiểu đoàn robot hỗ trợ ở gần đây sau mấy lần chống xung phong, quân số đã giảm xuống chỉ còn một đại đội, mấy đợt tấn công tiếp theo của địch, không biết còn có thể dựa vào bọn họ nữa không.
Kiểu đánh trận thế này, đã bao lâu không xuất hiện rồi chứ?
Bộ binh giáp lá cà dường như là chuyện chỉ có tại Trái Đất cổ, thế mà trong cái thời buổi của chiến tránh tấn công tầm xa này mà bộ binh cũng phải giáp lá cà thì mức độ ác liệt đã đến mức khó tin nổi rồi.
Điện tử chiến đã phá hủy hệ thống chỉ huy hiệp đồng tác chiến, tổn thất của các đơn vị pháo tự hành lại càng lớn, sau khi bọn họ liều mạng pháo kích kẻ đich thì chỉ vài phút sau sẽ bị hoả lực còn điên cuồng hơn đáp trả, cứ thế bắn qua bắn lại, đến bây giờ cả hai bên đều chẳng còn lại bao nhiêu hoả lực yểm trợ nữa, các loại tên lửa không có Thiên Võng chỉ huy, lại không có bộ binh nào dám chay ra bắn laze chỉ đường, thế là như một đam người mù, bay loạn lên giữa trận địa.
Thế nhưng trên bầu trời lại còn thảm liệt hơn cả. Từ khi khai chiến, máy bay chiến đấu của hai bên đầu tiên là đồng loạt phóng mấy đợt tên lửa đối không vào nhau, sau đó là lao vào hỗn chiến, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi đã có hơn một ngàn máy bay bị bắn rơi hoặc nổ tung luôn trên không trung núi Gallo.
Số máy bay chiến đấu còn lại vẫn điên cuồng cuốn lấy nhau, các đợt tấn công điện tử làm cho những cỗ máy chiến tranh này chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu nguyên thuỷ nhất để tác chiến, không có rada tầm xa, cũng không có hồng ngoại dẫn đường, bọn họ chỉ còn có pháo năng lượng và tên lửa tầm gần. Từng đoàn máy bay như một đám kền kền che kín bầu trời, cắn xé lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
"Con bà chúng nó! Đánh cho ta!" Thấy bộ binh địch lại một lần nữa xông vào tầm bắn, trung đoàn trưởng trung đoàn 3 – sư đoàn 201 Guitierrez gào lên, cái thân thể vĩ đại cao hơn hai mét của hắn nâng khẩu pháo năng lượng cỡ lớn vốn dùng cho hai người lên bóp cò, vừa bắn vừa điên cuồng gào thét.
Tiếng súng, tiếng pháo inh tai nhức óc lại vang lên, cả trận địa lập tức tràn ngập trong khói thuốc súng, tất cả các loại vũ khí hỗn hợp, vũ khí năng lượng trong tay bộ binh Leray đồng loạt gầm vang, hoả lực dày đặc như mưa trút xuống bộ binh Gatralan.
Thế tấn công của Đế quốc quân đột nhiên bị chặn lại, đám bộ binh theo thói quen lập tức tản ra rồi nằm rạp xuống, sau khi robot vượt qua thì lại đứng lên, đi theo đội robot áp sát trận địa của Liên bang.
Lúc này, binh sĩ Liên bang trong trận địa bỗng nghe thấy những tiếng rít chói tai, báo hiệu đạn pháo hỗn hợp của quân địch sắp trút xuống, kinh nghiệm phong phú khiến họ lập tức rúc người vào trong chiến hào. Tiếp đó, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, Cái chiến hào vốn không còn đáng để gọi là chiến hào kia lại bị đánh cho tan nát, vô số hố bom, hố pháo lại xuất hiện.
"Mẹ kiếp, cái hố này tốt thật đấy!" Hai binh sĩ Liên bang may mắn sống sót qua đợt pháo kích hớn hở nhảy vào một cái hố pháo mới, bọn họ không cần phải đào lại công sự, mấy cái hố này là đủ để đánh thêm một trận nữa rồi. Bọn họ gần như chẳng thèm quan tâm tới những quả đạn pháo đang rít gào trên đầu, một sĩ binh thừa dịp thời gian ngắn ngủi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho người kia một điếu, hai người rít một hơi thật sau, cảm giác còn khoái hoạt hơn cả thần tiên.
Các tham mưu ở mỗi phòng nghiên cứu đều vắt óc suy nghĩ, thỉnh thoảng lại phác vài đường lên bản đồ, thử tính toán mưu đồ của vị danh tướng Russell kia.
Ban đầu, các sĩ quan tham mưu còn nhẹ nhàng trao đổi, nhưng dần dần, sự khác biệt càng lúc càng lớn, có người thậm chí còn lớn tiếng tranh cãi, mỗi người một ý, không ai nhường ai.
Người bình tĩnh nhất bây giờ chính là nhân viên phụ trách tính toán theo công thức ở phòng nghiên cứu số 6 - Điền Hành Kiện, chỉ duy nhất phòng 6 là không phải làm thôi diễn và đề xuất kế hoạch
Lúc này, Điền Hành Kiện đang ngẩn người. . . nhìn tư liệu về Russell.
Trong miệng của hắn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Gã này đâu phải là người chứ, rõ ràng là một cỗ máy chiến tranh!"
Thông tin về vị danh tướng của đế quốc này được phía tình báo điều tra rất kĩ càng, hồ sơ của ông ta dày gần gấp hai lần so với những vị tướng khác.
Russell năm nay bốn mươi hai tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong trong cô nhi viện, xuất thân không rõ, tính cách quái gở, không thích trò chuyện với người khác, bởi vì diện mạo giống như người tộc Wibault nên sau khi tròn sáu tuổi được đưa vào Học viện Quân sự Đế quốc, mãi cho đến khi hai mươi tuổi thì gia nhập lục quân Đế quốc Gatralan với quân hàm thiếu uý, ủtong thời gian ở học viện, hắn luôn là học viên xuất sắc nhất, được coi là một thiên tài quân sự.
Ngoài trừ một tháng du ngoạn sau lễ tốt ngiệp của mình ra, cơ bản là hắn không hề rời khỏi học viện quân sự, người này tự hạn chế bản thân tới một mức độ khó tưởng tượng nổi.
Thời niên thiếu của Russell hầu như không hề xuất hiện sự xao động tâm lý tuổi thanh xuân, sau khi thành niên thì tính cách trầm ổn, có thể chịu đựng gian khổ, khi còn trực tiếp chiến đấu đã phải tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo linh hoạt, phán đoán thế cục cực kỳ chuẩn xác, thường có thể dẫn dắt binh lính xuất hiện tại những nơi kẻ địch yếu nhất, chiến thuật giảo hoạt, biến hoá khôn lường, thủ pháp kín kẽ hung hãn, thường xuyên tạo ra những cạm bẫy khó ngờ nhất.
Từ sau khi biết được kế hoạch nhảy dù đánh chiếm hẻm núi Cathos chính là do Russell vạch ra, trong tâm lý mập mạp luôn mang theo sự sợ hãi đối với người này. Lúc đó, Russell còn đang ở tinh hệ Galileo, vậy mà chỉ cần dựa vào hình thế tấn công của Liên bang đã có thể bố trích được một kế hoạch đáng sợ, cử trọng nhược khinh, dễ dàng thoải mái, như một họa sĩ danh tiếng, tùy tiện đưa vài nét bút trên chiến trường, ban đầu trông có vẻ lộn xộn, nhưng đến khi cả bức họa hiện ra trước mắt đích thì tình thế đã không thể vãn hồi được nữa.
Bản thân hắn bất quá là dựa vào một phương pháp thôi diễn đặc biệt, kết hợp sự nghi ngờ đối với Thần Thoại quân đoàn nên ngẫu nhiên mới đưa ra phán đoán kinh người đó, mà dù vậy, Russell cũng dễ dàng sử dụng hậu chiêu hoá giải toàn bộ ưu thế của Liên bang, kế hoạch thất bại vẫn còn cao tay như vậy, bây giờ ông ta đã tự mình đến tinh cầu Milok chỉ huy chiến đấu, chỉ dựa vào hắn thì có thể làm được gì chứ?
Mập mạp rất mệt mỏi, có cảm giác như bị người ta đánh đập, nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực.
Trong bụng hắn không ngừng nghĩ: "Nếu thật sự chống cự không được, cùng lắm ông đây làm tù binh. Nhưng mà lần trước phá hủy kế hoạch của người ta, lại còn khiến cho cái đám hoàng thất Gatralan chó má kia mất mặt với thế giới, món nợ này biết tính thế nào đây? Nếu bọn họ điều tra ra thì gần trăm cân thịt này đi đứt mất thôi."
Tất cả các bản kế hoạch tác chiến do các phòng nghiên cứu đưa tới đều được mập mạp xem xét rất cẩn thận, nhưng cơ bản đều là phế phẩm, điều này làm cho hắn cực kỳ thất vọng, biết đến bao giờ mới moi ra được thứ có ích đây.
Biết rõ đối phương có âm mưu, nhưng lại không thể nào phán đoán được, sự khó chịu này thực sự rất dễ khiến người ta nổi khùng. Cho nên, bây giờ mập mạp chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Russell, nghiến răng nghiến lợi tưởng tuợng người này bị một quả đạn pháo rớt trúng đầu mà chết cho xong chuyện.
****************
Sư đoàn bộ binh cơ giới 201 Liên bang Leray đã đánh tới phát điên, hai đơn vị pháo binh trực thuộc sư đoàn đã bị hoả lực địch phá huỷ từ một giờ trước, nếu không nhờ pháo binh tiếp viện của bộ chỉ huy điều tới áp chế địch thì bây giờ sư đoàn 201 đã hi sinh toàn bộ rồi.
Dưới sườn núi, bộ binh Gatralan như thủy triều đang tiến lên, dưới sự yểm trợ của robot, bọn chúng lại bắt đầu một lần xung phong liều mạng tiếp theo. Đây đã là đợt tấn công thứ bốn mươi sáu mà sư đoàn 201 phải chống đỡ.
Trong những đợt tấn công trước, có vài lần đế quốc quân đã xông được vào trận địa, nhưng đều bị binh sĩ Liên bang liều mạng giáp lá cà đánh bật ra, tiểu đoàn robot hỗ trợ ở gần đây sau mấy lần chống xung phong, quân số đã giảm xuống chỉ còn một đại đội, mấy đợt tấn công tiếp theo của địch, không biết còn có thể dựa vào bọn họ nữa không.
Kiểu đánh trận thế này, đã bao lâu không xuất hiện rồi chứ?
Bộ binh giáp lá cà dường như là chuyện chỉ có tại Trái Đất cổ, thế mà trong cái thời buổi của chiến tránh tấn công tầm xa này mà bộ binh cũng phải giáp lá cà thì mức độ ác liệt đã đến mức khó tin nổi rồi.
Điện tử chiến đã phá hủy hệ thống chỉ huy hiệp đồng tác chiến, tổn thất của các đơn vị pháo tự hành lại càng lớn, sau khi bọn họ liều mạng pháo kích kẻ đich thì chỉ vài phút sau sẽ bị hoả lực còn điên cuồng hơn đáp trả, cứ thế bắn qua bắn lại, đến bây giờ cả hai bên đều chẳng còn lại bao nhiêu hoả lực yểm trợ nữa, các loại tên lửa không có Thiên Võng chỉ huy, lại không có bộ binh nào dám chay ra bắn laze chỉ đường, thế là như một đam người mù, bay loạn lên giữa trận địa.
Thế nhưng trên bầu trời lại còn thảm liệt hơn cả. Từ khi khai chiến, máy bay chiến đấu của hai bên đầu tiên là đồng loạt phóng mấy đợt tên lửa đối không vào nhau, sau đó là lao vào hỗn chiến, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi đã có hơn một ngàn máy bay bị bắn rơi hoặc nổ tung luôn trên không trung núi Gallo.
Số máy bay chiến đấu còn lại vẫn điên cuồng cuốn lấy nhau, các đợt tấn công điện tử làm cho những cỗ máy chiến tranh này chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu nguyên thuỷ nhất để tác chiến, không có rada tầm xa, cũng không có hồng ngoại dẫn đường, bọn họ chỉ còn có pháo năng lượng và tên lửa tầm gần. Từng đoàn máy bay như một đám kền kền che kín bầu trời, cắn xé lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
"Con bà chúng nó! Đánh cho ta!" Thấy bộ binh địch lại một lần nữa xông vào tầm bắn, trung đoàn trưởng trung đoàn 3 – sư đoàn 201 Guitierrez gào lên, cái thân thể vĩ đại cao hơn hai mét của hắn nâng khẩu pháo năng lượng cỡ lớn vốn dùng cho hai người lên bóp cò, vừa bắn vừa điên cuồng gào thét.
Tiếng súng, tiếng pháo inh tai nhức óc lại vang lên, cả trận địa lập tức tràn ngập trong khói thuốc súng, tất cả các loại vũ khí hỗn hợp, vũ khí năng lượng trong tay bộ binh Leray đồng loạt gầm vang, hoả lực dày đặc như mưa trút xuống bộ binh Gatralan.
Thế tấn công của Đế quốc quân đột nhiên bị chặn lại, đám bộ binh theo thói quen lập tức tản ra rồi nằm rạp xuống, sau khi robot vượt qua thì lại đứng lên, đi theo đội robot áp sát trận địa của Liên bang.
Lúc này, binh sĩ Liên bang trong trận địa bỗng nghe thấy những tiếng rít chói tai, báo hiệu đạn pháo hỗn hợp của quân địch sắp trút xuống, kinh nghiệm phong phú khiến họ lập tức rúc người vào trong chiến hào. Tiếp đó, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, Cái chiến hào vốn không còn đáng để gọi là chiến hào kia lại bị đánh cho tan nát, vô số hố bom, hố pháo lại xuất hiện.
"Mẹ kiếp, cái hố này tốt thật đấy!" Hai binh sĩ Liên bang may mắn sống sót qua đợt pháo kích hớn hở nhảy vào một cái hố pháo mới, bọn họ không cần phải đào lại công sự, mấy cái hố này là đủ để đánh thêm một trận nữa rồi. Bọn họ gần như chẳng thèm quan tâm tới những quả đạn pháo đang rít gào trên đầu, một sĩ binh thừa dịp thời gian ngắn ngủi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho người kia một điếu, hai người rít một hơi thật sau, cảm giác còn khoái hoạt hơn cả thần tiên.
Tác giả :
Thất Thập Nhị Biên