Mảnh Vá Trái Tim
Chương 45
Chủ nhật, cô bị Hạ Hà lôi ra khỏi nhà đi dạo.
“Chức Tâm, cô ăn ít quá đấy!” Đây là kết quả mà Hạ Hà quan sát được.
Nếu tính luôn cả bữa trưa nay, cô và Chức Tâm đã đi ăn cùng nhau mấy lần.
Chức Tâm có hai hàng chân mày đẹp vô cùng, lông mi dài và rậm, khẽ chớp tự nhiên, mắt cô long lanh, gương mặt nhỏ, chiếc cằm thon gọn hơi xanh xao, cô cho Hạ Hà một cảm giác rất chững chạc nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều, dịu dàng khó nói thành lời, khiến người ta rất muốn nâng niu cô.
“Mùa hè đến rồi, ăn không thấy ngon.” Cô không có hứng thú với đồ ăn cho lắm.
Thực ra, dạo này cô khá xanh xao, thể trọng cũng sụt giảm.
“Cô gầy quá, nhiều lắm chắc cũng chỉ bốn lăm cân.” Hạ Hà ước đoán.
Dáng vẻ yếu ớt, gầy gò đó thật khiến người ta xót xa.
“Dạo này có ốm đi một chút, nhưng thể trạng tôi không cao, xương lại nhỏ, cân nặng như thế là được rồi.” Cô cười, cảm thấy không có vấn đề gì.
Mặc dù lúc bận rộn cô thường có cảm giác chóng mặt.
“Tiếp tục kể thiên tình sử ở Pháp của cô đi.” Chức Tâm vui vẻ chuyển đề tài.
Hạ Hà cười rạng rỡ, được lời như cởi tấm lòng. “Đàn ông Pháp rất lãng mạn, người bạn trai thứ hai của tôi cũng thuộc dạng lãng mạn, anh ấy luôn tìm những khung cảnh thích hợp nhất dạy tôi biết thế nào là hôn, dạy tôi biết thế nào mới là làm tình. Lúc đó tôi rất non nớt, cảm thấy người Pháp sao có thể lãng mạn đến như thế!”
“Cô ấy mà, đã có bao nhiêu bạn trai ở Pháp rồi?” Chức Tâm cười hỏi.
Cô thích người bạn này, rất thẳng thắn, việc gì cũng dám nói dám làm.
“Nhiều hơn cô nghĩ, chắc có mười ngón tay thêm mười ngón chân!” Hạ Hà cười ha ha, không chút kiêng dè.
Cuộc sống ở Pháp của cô tuy không đến nỗi hoang đàng nhưng thật sự đầy phóng túng.
“Mười tám tuổi cô đã sang Pháp rồi, chắc mối tình đầu của cô cũng ở Pháp?”
Câu hỏi mà cô chỉ buột miệng nói ra lại làm nụ cười thoải mái trên môi Hạ Hà bỗng khựng lại.
Cụp mắt uống một ngụm cà phê, che giấu nỗi hoang mang trong mắt, nhưng Hạ Hà vẫn chọn cách thẳng thắn, “Không phải, từ nhỏ tôi đã rất thích một chàng trai, anh ấy là một người rất trầm lặng và nghiêm túc. Dù là tiểu học, cấp hai, hay cấp ba, thành tích học tập của anh ấy luôn đứng nhất toàn trường. Bắt đầu quan sát anh ấy, là vì hiếu kỳ, muốn biết anh ấy vì sao lại học giỏi như thế. Nhưng sau khi quan sát mới phát hiện, anh ấy không phải là người thông minh bẩm sinh, mà là anh ấy nỗ lực gấp rất nhiều lần người khác.”
“Một kỳ nghỉ hè lúc còn nhỏ, tôi sống trong nhà anh ấy, ánh đèn ở ô cửa sổ của phòng đối diện không bao giờ tắt trước hai giờ sáng.”
Chức Tâm kinh ngạc.
Thật là một người chăm chỉ, rất giống với ai đó.
“Tranh thủ lúc anh ấy nghỉ ngơi, một đứa bé hiếu kỳ như tôi rất thích đeo theo anh ấy, một người nghiêm túc, thiếu nhẫn nại, với một đứa bé đeo bám, mè nheo... Bản thân tôi cũng không biết từ lúc nào, hình bóng anh ấy đã trú ngụ trong trái tim tôi.
“Thế là, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hằng năm, tôi đều có thói quen sống ở nhà anh ấy, ngày nào cũng không ngừng hỏi anh, không ngừng mè nheo anh, có muốn làm bạn trai của tôi không. Có lẽ cảm thấy phiền phức vì bị tôi hỏi quá nhiều, vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba, anh gật đầu đồng ý.” Hỏi nhiều đến nỗi câu hỏi đó đã trở thành câu cửa miệng của cô.
Lúc anh đồng ý, cô cũng giật nảy mình, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng điên cuồng.
Nụ cười trên môi Hạ Hà cũng đã nhạt đi rất nhiều, không rạng rỡ, tươi tắn như trước đó nữa.
“Thật ra lúc đó đã thống nhất chúng tôi sẽ cùng đi Pháp với nhau, chúng tôi sẽ cùng học quản trị kinh doanh. Visa du học của tôi có sớm hơn của anh ấy, thế là tôi đi Pháp trước, nhưng tôi đã không đợi được anh ấy.”
Chức Tâm hơi ngạc nhiên, chàng trai ấy đã xảy ra chuyện gì?
“Sau đó tôi mới biết, anh được người nhà sắp xếp cho học tại một trường đại học trong nước, học một ngành chẳng liên quan gì đến quản trị kinh doanh. Visa du học của anh bị người ta phá đám nên không được phê chuẩn.” Nhắc đến những chuyện đã qua, mắt Hạ Hà có chút lạnh lùng. “Gia đình đó có quá nhiều người, ra sức đạp đổ, ra sức ngăn chặn, sợ một ngày nào đó anh thành công sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ.”
“Sau đó thì sao?” Chức Tâm tò mò hỏi.
“Không có sau đó.” Hạ Hà cười nhẹ, “Kế hoạch du học của anh ấy thất bại, cuộc đời anh ấy đã bắt buộc phải lập ra một kế hoạch khác, và tôi đã bị anh ấy đá ra khỏi kế hoạch đó.”
Chức Tâm kinh ngạc nhìn cô.
“Đâu có gì là lạ, anh ấy gật đầu đồng ý qua lại với tôi chỉ là vì tôi là con gái độc nhất trong gia đình, anh ấy muốn mượn cuộc hôn nhân được tình cảm bồi đắp để thoát khỏi đại gia đình của mình.”
Tình yêu và hôn nhân đối với anh mà nói, vốn dĩ chỉ là một món hàng hoá chờ được giá là bán thôi.
“Dù hai người một ở Pháp, một ở Trung Quốc thì cũng có thể yêu nhau, có thể kết hôn mà!” Chức Tâm không hiểu.
“Thế giới này không phải là thế sao? Con người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén nhang đó sao, những người đó chọc tức anh ấy, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời anh ấy là đứng ở vị trí không ai tranh giành được, còn tôi chỉ là một sự tồn tại không cần thiết.” Thái độ Hạ Hà rất nhẹ nhõm, cô hiểu rất rõ vì sao mình bị bỏ rơi, “Tôi nghĩ, lúc đó kế hoạch của anh chắc là nghĩ cách từng bước từng bước chen chân vào cấp lãnh đạo của công ty, sau đó, lấy một thiên kim con nhà giàu có lợi cho sự nghiệp của anh ấy, lại không cần phân tâm quản lý cơ nghiệp nhà đối phương.” Cho nên, lúc nghe nói anh ấy lấy con gái của một gia đình bình thường, Hạ Hà đã rất ngạc nhiên.
Chức Tâm đớ lưỡi.
Vì thế, nguyên nhân Hạ Hà bị đá khỏi “kế hoạch” là vì cô ấy còn con gái độc nhất, gánh vác trách nhiệm là người thừa kế sao?!
“Thật ra, anh ấy cũng chẳng có gì cao siêu. Khi còn ở Pháp, khi tôi có người bạn trai thứ tư, thì tôi cũng đã quên luôn cả hình dáng anh ấy!” Hạ Hà ngước mặt cười lớn, cô luôn là người phóng khoáng, “Thế giới này ai thiếu ai thì không sống nổi chứ? Với lại, lúc tôi và anh ấy còn ở bên nhau, thật ra rất bí bách! Loại đàn ông như anh ấy, mình không hôn anh ấy thì anh ấy chẳng đời nào chủ động hôn mình, cho dù là hôn, cũng chỉ là cảm giác lấy lệ cho có!”
Đối với tình cảm của người khác, Chức Tâm không tiện phát biểu gì.
Nhưng, Hạ Hà lại nói đùa với cô, “Còn người đang trong quá trình ly hôn với cô thì sao? Cô đòi ly hôn với anh ấy, không phải vì đang nồng nhiệt với cô được một nửa, lúc vào “trọng tâm” thì anh ấy lại đột nhiên nhớ tới còn việc phải làm, lập tức mở máy tính, không thèm để ý đến cảm giác của cô, để cô thui thủi một mình, thậm chí là cả đêm đấy chứ?!”
Chức Tâm bị sự hài hước của cô làm cho phì cười, “Làm gì có người đàn ông nào lãnh cảm như thế.”
Trong lòng Hạ Hà rất kinh ngạc.
Chính là có người đàn ông lãnh cảm như thế đấy!
Rất nhiều lúc cô nghĩ, rốt cuộc là cô không khơi được cảm xúc trong anh hay là anh đã quen lạnh nhạt, quen chôn giấu cảm xúc thật của mình rồi. Năm mười chín tuổi, vốn dĩ là lứa tuổi rất sốc nổi, nhưng đến ngay cả lần đầu tiên của họ, cũng là do cô chủ động đề nghị.
Thực tế chứng minh là lý do thứ nhất.
Hạ Hà nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. “Lát nữa cùng tôi đến tiệm trang sức nhé, cô tôi mời tôi dự tiệc, tôi phải có chút quà chứ.”
......
Cô cùng Hạ Hà đến tiệm trang sức, nhưng cô không thể ngờ lại gặp cô gái đó ở đây.
“Cô Nhan, chiếc vòng đeo tay bằng đá quý nhiều màu này rất hợp với khí chất xinh tươi của cô!” Nhân viên bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình. “Đôi hoa tai này, dù cô để mặt mộc trông cũng rất quyến rũ, tao nhã! Còn nữa, chiếc trâm cài áo đính đá này...”
“Mấy thứ này tôi đều rất thích, nhưng tôi phải đi quay phim mới ngay bây giờ rồi. Bộ phim đầu tiên tôi chỉ đóng vai phụ, có lấn át vai nữ chính quá không?” Mặt Nhan Hiểu Tinh tỏ ra đau khổ, xem ra rất dễ lấy lòng người khác.
“Dĩ nhiên là không rồi, đá quý làm ra để mang đến vẻ đẹp rạng rỡ cho người phụ nữ, làm gì có người phụ nữ nào chịu đứng sau người khác!” Nhân viên bán hàng nói vô cùng bùi tai.
“Thế...” Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi, hình như vì sự thuyết phục của đối phương mới động lòng, “Được rồi, giúp tôi gói lại, bạn trai tôi từng nói, tôi muốn tiêu tiền thế nào thì tuỳ anh ấy không để ý đến.”
“Được, được, được!” Nhân viên bán hàng mừng rỡ, bắt đầu giới thiệu sản phẩm khác, “Cô Nhan, cô xem chiếc nhẫn bằng kim cương kiểu mới ra này có thích không? Nếu bạn trai cô cầu hôn cô, chiếc nhẫn này là thích hợp nhất rồi!”
Mắt Nhan Hiểu Tinh sáng lên, để mặc nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
“Chức Tâm, cô đứng ngớ ra đấy làm gì? Mau lại đây giúp tôi chọn đi, tôi rất ghét chọn mấy thứ vô vị này!” Hạ Hà xem đến hoa cả mắt, sốt ruột gọi Chức Tâm, lúc ngoái đầu lại thì phát hiện Chức Tâm đứng thần ra, sắc mặt kỳ lạ.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nhan Hiểu Tinh đang đứng quay lưng lại phía họ sững người, ngón tay cô gập lại, không để chiếc nhẫn lồng sát vào ngón tay mình.
“Chị!” Cô quay đầu lại, cười ngọt ngào, thân thiện gọi Chức Tâm. Lúc này, đổi thành Hạ Hà ngớ ra.
Em gái Chức Tâm? Chức Tâm không phải là con một sao?
Trước đó, cô cũng chú ý đến cô gái này, toàn thân Chanel nhưng lại không giống người trong giới của họ.
Cho nên, nếu cô đoán không lầm, thì chắc là tình nhân giấu mặt của một đại gia nào đó.
Hạ Hà phát hiện sự nhiệt tình của đối phương khiến sắc mặt Chức Tâm thay đổi, nét mặt luôn yêu kiều, dịu dàng bỗng đanh lại.
“Hạ Hà, chúng ta đi!” Chức Tâm kéo Hạ Hà, không thể đứng ở đó thêm một phút nào nữa.
“Vì sao, cô ta là ai, là họ hàng của cô ư?” Hạ Hà cảm thấy bất thường, luôn miệng hỏi.
“Cô ta là họ hàng của chồng cũ tôi!” Có chút mỉa mai, thần sắc của Chức Tâm rất lạnh.
Hạ Hà ngớ ra, “Sao có thể...”
Không thể nào, họ hàng của Hứa Ngạn Thâm cô đều quen.
Còn nữa Hứa Ngạn Thâm xui xẻo đến thế sao, bây giờ đã bị Chức Tâm liệt thành chồng cũ?
Chức Tâm không chú ý đến thái độ kinh ngạc thái quá của Hạ Hà, chỉ là sau khi bất ngờ gặp lại cô gái đó, nỗi sỉ nhục lại trào dâng trong cô, “Mẹ đẻ của con trai ruột chồng cũ của tôi có được tính là người thân của anh ta không?!”
Hạ Hà trước giờ là người rất mạnh mẽ, nghe câu nói bất ngờ này cũng đờ người ra như chạm phải điện.
Lãng Lãng không phải là con nuôi của họ sao? Nhưng, không đúng, Chức Tâm chưa từng nhắc về Lãng Lãng trước mặt cô, mấy lần cô vô tình hỏi tới vấn đề ai sẽ là người nuôi con nếu ly hôn thành công, Chức Tâm luôn né tránh.
Hạ Hà nhanh tay ngăn nhân viên bán hàng chuẩn bị quẹt thẻ tín dụng tính tiền lại, giựt chiếc thẻ, lật mặt sau xem chỗ người ký tên.
Hứa-Ngạn-Thâm.
Cô kinh hoàng, rùng mình, giống như chạm phải thứ dơ bẩn, vội vàng vứt chiếc thẻ cho nhân viên bán hàng.
Hứa Ngạn Thâm chết tiệt! Trở thành thứ tồi tệ này từ lúc nào vậy?
Chẳng lẽ năm tháng có thể thay đổi một con người thành ra như thế sao?
Nhan Hiểu Tinh chớp đôi mắt vô tội, tiến gần đến Chức Tâm, thận trọng lấy lòng, “Chị, chị có khoẻ không? Anh ấy rất nhớ chị.”
Rõ ràng là lời rất tốt đẹp, nhưng sao giống một lưỡi dao vô hình đâm vào tim cô.
Chức Tâm quay đầu lại, nói bằng giọng bình thản: “Tôi đã nói với cô từ lâu, mong cô đừng nhận quàng người thân!” Tiếng “chị” này thật làm cô suýt chút nữa hộc máu.
Không sao, cô rất kiên cường.
Nhưng cô gái đó làm như không hề hiểu lời cô nói, giả vờ “thân thiện” với cô, “Chị, chị nói xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Em có nên mua không?” Cô ta giơ chiếc nhẫn kim cương chói loà ra trước mặt cô.
“Đẹp! Cô Nhan, chiếc này đẹp như ba chiếc nhẫn kim cương cô mua trước đó!” Nhân viên bán hàng không biết chuyện bên trong vội vàng tán dương.
Ba chiếc nhẫn kim cương? Muốn lấy chồng đến thế sao?
Chức Tâm nhìn ngón tay của cô ta một cái, cũng dùng lời ngon tiếng ngọt: “Nhẫn ấy mà, số lượng có nhiều hơn nữa, cara có nặng hơn nữa, quan trọng vẫn là để đàn ông mua tặng thì thích hợp hơn!”
Ha ha, Hạ Hà cười thành tiếng.
Thì ra Chức Tâm bị chọc giận cũng có lúc nói ra những lời độc địa như vậy.
Mặt Nhan Hiểu Tinh biến sắc, lúc trắng, lúc đỏ.
“Chức Tâm, cô ăn ít quá đấy!” Đây là kết quả mà Hạ Hà quan sát được.
Nếu tính luôn cả bữa trưa nay, cô và Chức Tâm đã đi ăn cùng nhau mấy lần.
Chức Tâm có hai hàng chân mày đẹp vô cùng, lông mi dài và rậm, khẽ chớp tự nhiên, mắt cô long lanh, gương mặt nhỏ, chiếc cằm thon gọn hơi xanh xao, cô cho Hạ Hà một cảm giác rất chững chạc nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều, dịu dàng khó nói thành lời, khiến người ta rất muốn nâng niu cô.
“Mùa hè đến rồi, ăn không thấy ngon.” Cô không có hứng thú với đồ ăn cho lắm.
Thực ra, dạo này cô khá xanh xao, thể trọng cũng sụt giảm.
“Cô gầy quá, nhiều lắm chắc cũng chỉ bốn lăm cân.” Hạ Hà ước đoán.
Dáng vẻ yếu ớt, gầy gò đó thật khiến người ta xót xa.
“Dạo này có ốm đi một chút, nhưng thể trạng tôi không cao, xương lại nhỏ, cân nặng như thế là được rồi.” Cô cười, cảm thấy không có vấn đề gì.
Mặc dù lúc bận rộn cô thường có cảm giác chóng mặt.
“Tiếp tục kể thiên tình sử ở Pháp của cô đi.” Chức Tâm vui vẻ chuyển đề tài.
Hạ Hà cười rạng rỡ, được lời như cởi tấm lòng. “Đàn ông Pháp rất lãng mạn, người bạn trai thứ hai của tôi cũng thuộc dạng lãng mạn, anh ấy luôn tìm những khung cảnh thích hợp nhất dạy tôi biết thế nào là hôn, dạy tôi biết thế nào mới là làm tình. Lúc đó tôi rất non nớt, cảm thấy người Pháp sao có thể lãng mạn đến như thế!”
“Cô ấy mà, đã có bao nhiêu bạn trai ở Pháp rồi?” Chức Tâm cười hỏi.
Cô thích người bạn này, rất thẳng thắn, việc gì cũng dám nói dám làm.
“Nhiều hơn cô nghĩ, chắc có mười ngón tay thêm mười ngón chân!” Hạ Hà cười ha ha, không chút kiêng dè.
Cuộc sống ở Pháp của cô tuy không đến nỗi hoang đàng nhưng thật sự đầy phóng túng.
“Mười tám tuổi cô đã sang Pháp rồi, chắc mối tình đầu của cô cũng ở Pháp?”
Câu hỏi mà cô chỉ buột miệng nói ra lại làm nụ cười thoải mái trên môi Hạ Hà bỗng khựng lại.
Cụp mắt uống một ngụm cà phê, che giấu nỗi hoang mang trong mắt, nhưng Hạ Hà vẫn chọn cách thẳng thắn, “Không phải, từ nhỏ tôi đã rất thích một chàng trai, anh ấy là một người rất trầm lặng và nghiêm túc. Dù là tiểu học, cấp hai, hay cấp ba, thành tích học tập của anh ấy luôn đứng nhất toàn trường. Bắt đầu quan sát anh ấy, là vì hiếu kỳ, muốn biết anh ấy vì sao lại học giỏi như thế. Nhưng sau khi quan sát mới phát hiện, anh ấy không phải là người thông minh bẩm sinh, mà là anh ấy nỗ lực gấp rất nhiều lần người khác.”
“Một kỳ nghỉ hè lúc còn nhỏ, tôi sống trong nhà anh ấy, ánh đèn ở ô cửa sổ của phòng đối diện không bao giờ tắt trước hai giờ sáng.”
Chức Tâm kinh ngạc.
Thật là một người chăm chỉ, rất giống với ai đó.
“Tranh thủ lúc anh ấy nghỉ ngơi, một đứa bé hiếu kỳ như tôi rất thích đeo theo anh ấy, một người nghiêm túc, thiếu nhẫn nại, với một đứa bé đeo bám, mè nheo... Bản thân tôi cũng không biết từ lúc nào, hình bóng anh ấy đã trú ngụ trong trái tim tôi.
“Thế là, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hằng năm, tôi đều có thói quen sống ở nhà anh ấy, ngày nào cũng không ngừng hỏi anh, không ngừng mè nheo anh, có muốn làm bạn trai của tôi không. Có lẽ cảm thấy phiền phức vì bị tôi hỏi quá nhiều, vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba, anh gật đầu đồng ý.” Hỏi nhiều đến nỗi câu hỏi đó đã trở thành câu cửa miệng của cô.
Lúc anh đồng ý, cô cũng giật nảy mình, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng điên cuồng.
Nụ cười trên môi Hạ Hà cũng đã nhạt đi rất nhiều, không rạng rỡ, tươi tắn như trước đó nữa.
“Thật ra lúc đó đã thống nhất chúng tôi sẽ cùng đi Pháp với nhau, chúng tôi sẽ cùng học quản trị kinh doanh. Visa du học của tôi có sớm hơn của anh ấy, thế là tôi đi Pháp trước, nhưng tôi đã không đợi được anh ấy.”
Chức Tâm hơi ngạc nhiên, chàng trai ấy đã xảy ra chuyện gì?
“Sau đó tôi mới biết, anh được người nhà sắp xếp cho học tại một trường đại học trong nước, học một ngành chẳng liên quan gì đến quản trị kinh doanh. Visa du học của anh bị người ta phá đám nên không được phê chuẩn.” Nhắc đến những chuyện đã qua, mắt Hạ Hà có chút lạnh lùng. “Gia đình đó có quá nhiều người, ra sức đạp đổ, ra sức ngăn chặn, sợ một ngày nào đó anh thành công sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ.”
“Sau đó thì sao?” Chức Tâm tò mò hỏi.
“Không có sau đó.” Hạ Hà cười nhẹ, “Kế hoạch du học của anh ấy thất bại, cuộc đời anh ấy đã bắt buộc phải lập ra một kế hoạch khác, và tôi đã bị anh ấy đá ra khỏi kế hoạch đó.”
Chức Tâm kinh ngạc nhìn cô.
“Đâu có gì là lạ, anh ấy gật đầu đồng ý qua lại với tôi chỉ là vì tôi là con gái độc nhất trong gia đình, anh ấy muốn mượn cuộc hôn nhân được tình cảm bồi đắp để thoát khỏi đại gia đình của mình.”
Tình yêu và hôn nhân đối với anh mà nói, vốn dĩ chỉ là một món hàng hoá chờ được giá là bán thôi.
“Dù hai người một ở Pháp, một ở Trung Quốc thì cũng có thể yêu nhau, có thể kết hôn mà!” Chức Tâm không hiểu.
“Thế giới này không phải là thế sao? Con người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén nhang đó sao, những người đó chọc tức anh ấy, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời anh ấy là đứng ở vị trí không ai tranh giành được, còn tôi chỉ là một sự tồn tại không cần thiết.” Thái độ Hạ Hà rất nhẹ nhõm, cô hiểu rất rõ vì sao mình bị bỏ rơi, “Tôi nghĩ, lúc đó kế hoạch của anh chắc là nghĩ cách từng bước từng bước chen chân vào cấp lãnh đạo của công ty, sau đó, lấy một thiên kim con nhà giàu có lợi cho sự nghiệp của anh ấy, lại không cần phân tâm quản lý cơ nghiệp nhà đối phương.” Cho nên, lúc nghe nói anh ấy lấy con gái của một gia đình bình thường, Hạ Hà đã rất ngạc nhiên.
Chức Tâm đớ lưỡi.
Vì thế, nguyên nhân Hạ Hà bị đá khỏi “kế hoạch” là vì cô ấy còn con gái độc nhất, gánh vác trách nhiệm là người thừa kế sao?!
“Thật ra, anh ấy cũng chẳng có gì cao siêu. Khi còn ở Pháp, khi tôi có người bạn trai thứ tư, thì tôi cũng đã quên luôn cả hình dáng anh ấy!” Hạ Hà ngước mặt cười lớn, cô luôn là người phóng khoáng, “Thế giới này ai thiếu ai thì không sống nổi chứ? Với lại, lúc tôi và anh ấy còn ở bên nhau, thật ra rất bí bách! Loại đàn ông như anh ấy, mình không hôn anh ấy thì anh ấy chẳng đời nào chủ động hôn mình, cho dù là hôn, cũng chỉ là cảm giác lấy lệ cho có!”
Đối với tình cảm của người khác, Chức Tâm không tiện phát biểu gì.
Nhưng, Hạ Hà lại nói đùa với cô, “Còn người đang trong quá trình ly hôn với cô thì sao? Cô đòi ly hôn với anh ấy, không phải vì đang nồng nhiệt với cô được một nửa, lúc vào “trọng tâm” thì anh ấy lại đột nhiên nhớ tới còn việc phải làm, lập tức mở máy tính, không thèm để ý đến cảm giác của cô, để cô thui thủi một mình, thậm chí là cả đêm đấy chứ?!”
Chức Tâm bị sự hài hước của cô làm cho phì cười, “Làm gì có người đàn ông nào lãnh cảm như thế.”
Trong lòng Hạ Hà rất kinh ngạc.
Chính là có người đàn ông lãnh cảm như thế đấy!
Rất nhiều lúc cô nghĩ, rốt cuộc là cô không khơi được cảm xúc trong anh hay là anh đã quen lạnh nhạt, quen chôn giấu cảm xúc thật của mình rồi. Năm mười chín tuổi, vốn dĩ là lứa tuổi rất sốc nổi, nhưng đến ngay cả lần đầu tiên của họ, cũng là do cô chủ động đề nghị.
Thực tế chứng minh là lý do thứ nhất.
Hạ Hà nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. “Lát nữa cùng tôi đến tiệm trang sức nhé, cô tôi mời tôi dự tiệc, tôi phải có chút quà chứ.”
......
Cô cùng Hạ Hà đến tiệm trang sức, nhưng cô không thể ngờ lại gặp cô gái đó ở đây.
“Cô Nhan, chiếc vòng đeo tay bằng đá quý nhiều màu này rất hợp với khí chất xinh tươi của cô!” Nhân viên bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình. “Đôi hoa tai này, dù cô để mặt mộc trông cũng rất quyến rũ, tao nhã! Còn nữa, chiếc trâm cài áo đính đá này...”
“Mấy thứ này tôi đều rất thích, nhưng tôi phải đi quay phim mới ngay bây giờ rồi. Bộ phim đầu tiên tôi chỉ đóng vai phụ, có lấn át vai nữ chính quá không?” Mặt Nhan Hiểu Tinh tỏ ra đau khổ, xem ra rất dễ lấy lòng người khác.
“Dĩ nhiên là không rồi, đá quý làm ra để mang đến vẻ đẹp rạng rỡ cho người phụ nữ, làm gì có người phụ nữ nào chịu đứng sau người khác!” Nhân viên bán hàng nói vô cùng bùi tai.
“Thế...” Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi, hình như vì sự thuyết phục của đối phương mới động lòng, “Được rồi, giúp tôi gói lại, bạn trai tôi từng nói, tôi muốn tiêu tiền thế nào thì tuỳ anh ấy không để ý đến.”
“Được, được, được!” Nhân viên bán hàng mừng rỡ, bắt đầu giới thiệu sản phẩm khác, “Cô Nhan, cô xem chiếc nhẫn bằng kim cương kiểu mới ra này có thích không? Nếu bạn trai cô cầu hôn cô, chiếc nhẫn này là thích hợp nhất rồi!”
Mắt Nhan Hiểu Tinh sáng lên, để mặc nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
“Chức Tâm, cô đứng ngớ ra đấy làm gì? Mau lại đây giúp tôi chọn đi, tôi rất ghét chọn mấy thứ vô vị này!” Hạ Hà xem đến hoa cả mắt, sốt ruột gọi Chức Tâm, lúc ngoái đầu lại thì phát hiện Chức Tâm đứng thần ra, sắc mặt kỳ lạ.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nhan Hiểu Tinh đang đứng quay lưng lại phía họ sững người, ngón tay cô gập lại, không để chiếc nhẫn lồng sát vào ngón tay mình.
“Chị!” Cô quay đầu lại, cười ngọt ngào, thân thiện gọi Chức Tâm. Lúc này, đổi thành Hạ Hà ngớ ra.
Em gái Chức Tâm? Chức Tâm không phải là con một sao?
Trước đó, cô cũng chú ý đến cô gái này, toàn thân Chanel nhưng lại không giống người trong giới của họ.
Cho nên, nếu cô đoán không lầm, thì chắc là tình nhân giấu mặt của một đại gia nào đó.
Hạ Hà phát hiện sự nhiệt tình của đối phương khiến sắc mặt Chức Tâm thay đổi, nét mặt luôn yêu kiều, dịu dàng bỗng đanh lại.
“Hạ Hà, chúng ta đi!” Chức Tâm kéo Hạ Hà, không thể đứng ở đó thêm một phút nào nữa.
“Vì sao, cô ta là ai, là họ hàng của cô ư?” Hạ Hà cảm thấy bất thường, luôn miệng hỏi.
“Cô ta là họ hàng của chồng cũ tôi!” Có chút mỉa mai, thần sắc của Chức Tâm rất lạnh.
Hạ Hà ngớ ra, “Sao có thể...”
Không thể nào, họ hàng của Hứa Ngạn Thâm cô đều quen.
Còn nữa Hứa Ngạn Thâm xui xẻo đến thế sao, bây giờ đã bị Chức Tâm liệt thành chồng cũ?
Chức Tâm không chú ý đến thái độ kinh ngạc thái quá của Hạ Hà, chỉ là sau khi bất ngờ gặp lại cô gái đó, nỗi sỉ nhục lại trào dâng trong cô, “Mẹ đẻ của con trai ruột chồng cũ của tôi có được tính là người thân của anh ta không?!”
Hạ Hà trước giờ là người rất mạnh mẽ, nghe câu nói bất ngờ này cũng đờ người ra như chạm phải điện.
Lãng Lãng không phải là con nuôi của họ sao? Nhưng, không đúng, Chức Tâm chưa từng nhắc về Lãng Lãng trước mặt cô, mấy lần cô vô tình hỏi tới vấn đề ai sẽ là người nuôi con nếu ly hôn thành công, Chức Tâm luôn né tránh.
Hạ Hà nhanh tay ngăn nhân viên bán hàng chuẩn bị quẹt thẻ tín dụng tính tiền lại, giựt chiếc thẻ, lật mặt sau xem chỗ người ký tên.
Hứa-Ngạn-Thâm.
Cô kinh hoàng, rùng mình, giống như chạm phải thứ dơ bẩn, vội vàng vứt chiếc thẻ cho nhân viên bán hàng.
Hứa Ngạn Thâm chết tiệt! Trở thành thứ tồi tệ này từ lúc nào vậy?
Chẳng lẽ năm tháng có thể thay đổi một con người thành ra như thế sao?
Nhan Hiểu Tinh chớp đôi mắt vô tội, tiến gần đến Chức Tâm, thận trọng lấy lòng, “Chị, chị có khoẻ không? Anh ấy rất nhớ chị.”
Rõ ràng là lời rất tốt đẹp, nhưng sao giống một lưỡi dao vô hình đâm vào tim cô.
Chức Tâm quay đầu lại, nói bằng giọng bình thản: “Tôi đã nói với cô từ lâu, mong cô đừng nhận quàng người thân!” Tiếng “chị” này thật làm cô suýt chút nữa hộc máu.
Không sao, cô rất kiên cường.
Nhưng cô gái đó làm như không hề hiểu lời cô nói, giả vờ “thân thiện” với cô, “Chị, chị nói xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Em có nên mua không?” Cô ta giơ chiếc nhẫn kim cương chói loà ra trước mặt cô.
“Đẹp! Cô Nhan, chiếc này đẹp như ba chiếc nhẫn kim cương cô mua trước đó!” Nhân viên bán hàng không biết chuyện bên trong vội vàng tán dương.
Ba chiếc nhẫn kim cương? Muốn lấy chồng đến thế sao?
Chức Tâm nhìn ngón tay của cô ta một cái, cũng dùng lời ngon tiếng ngọt: “Nhẫn ấy mà, số lượng có nhiều hơn nữa, cara có nặng hơn nữa, quan trọng vẫn là để đàn ông mua tặng thì thích hợp hơn!”
Ha ha, Hạ Hà cười thành tiếng.
Thì ra Chức Tâm bị chọc giận cũng có lúc nói ra những lời độc địa như vậy.
Mặt Nhan Hiểu Tinh biến sắc, lúc trắng, lúc đỏ.
Tác giả :
Đan Đan