Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên
Chương 123
Giả vờ cái gì.
.
Thời Duyệt cãi nhau cả đêm thật sự rất mệt, sáng hôm sau khi Hứa Ấu Diên tỉnh dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy gì.
Hứa Ấu Diên khó hiểu, bình thường gây chút tiếng động liền dễ dàng tỉnh lại, sao hôm nay lại ngủ say như chết vậy?
Vốn yên phận ở phòng ngủ đối diện, nhưng từ khi Hứa Ấu Diên tỏ tình, Thời Duyệt không còn trở lại phòng của mình để ngủ, đêm nào cũng đến phòng của Hứa Ấu Diên chen chúc. Giường của Hứa Ấu Diên được chuyển đến từ ngoại ô phía Tây, cũng là Thời Duyệt tặng, rất rộng, hai người nằm ngang ngủ cũng không có vấn đề, nhưng lần nào trèo lên Thời Duyệt cũng đều lấy thái độ "chen".
Hứa Ấu Diên quay mặt đối diện với mình cô sẽ chui vào trong lòng Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên đưa lưng về phía mình cô liền ôm bụng Hứa Ấu Diên áp sát vào lưng chị.
Đôi khi Hứa Ấu Diên đang bay bổng trong mơ bỗng cảm nhận được hai viên mềm mại áp vào lưng, hất thế nào cũng không bỏ ra được, cảm giác này vừa dễ chịu vừa thẹn thùng. Tỉnh dậy nhìn, ngoài Thời Duyệt còn có thể là ai?
Thời Duyệt cực thích dùng ngực dụi vào lưng Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên chưa từng được hưởng thụ kiểu đãi ngộ này, dễ chịu đến tê cả người...
Thời Duyệt gọi đây là "mảnh ghép hoàn hảo", Hứa Ấu Diên nằm tư thế nào cô cũng có thể ghép vừa, chứng minh hai người luôn là nửa kia đã đánh mất của nhau từ thuở ban đầu, là một đôi trời sinh vốn nên ở bên nhau.
Thời Duyệt đúng là một cuốn từ điển sống về những lời tỏ tình, Hứa Ấu Diên khó hiểu, có phải đứa bé này học chuyên ngành gì không đứng đắn ở trường đại học, nếu không sao có thể nói như thế này?
Đêm qua Thời Duyệt vẫn ôm Hứa Ấu Diên ngủ như mọi khi, bảy rưỡi sáng Hứa Ấu Diên tỉnh dậy, ý thức của Thời Duyệt vẫn đang trôi trên hành tinh nào không hay.
Hứa Ấu Diên khẽ trở người, Thời Duyệt cảm nhận được Hứa Ấu Diên rời khỏi vòng tay của mình, vẫn không tỉnh, hai mắt vẫn nhắm còn bất mãn lẩm bẩm mấy tiếng, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ thiếu phòng vệ của Thời Duyệt, đôi mắt nhắm lại càng để lộ hàng lông mi dài rậm hơn, đôi môi khẽ cong lên vì Hứa Ấu Diên vừa rời đi, không biết đang mơ thấy gì, miệng còn chẹp chẹp, như đang ăn gì đó.
Cũng đáng yêu quá đi...
Kể từ khi gặp Thời Duyệt, trái tim đã lâu không rung động của Hứa Ấu Diên gần như ngày nào cũng bị chọc nhiều lần.
Hôm nay Tiểu Thời Duyệt cũng đáng yêu như vậy.
Hứa Ấu Diên nghiêng người về phía Thời Duyệt, vén lọn tóc xõa của em ra sau tai, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên môi Thời Duyệt, sau đó mang mùi hương đặc biệt của Thời Duyệt và hơi ấm vương trên môi, thỏa mãn đứng dậy, bắt đầu công việc ngày hôm nay.
Phòng ngủ của hai người ở tầng hai, cùng tầng với phòng làm việc, phía Nam là phòng ngủ, phía Bắc là phòng làm việc.
Khi Hứa Ấu Diên ra khỏi phòng, cửa phòng làm việc không đóng, bên trong có ánh sáng lạnh từ máy tính, còn có một cái đuôi chó ngoe nguẩy.
"A Song!" Hứa Ấu Diên lập tức chạy vào lôi A Song ra, "Em làm trò gì đấy? Không phải đã dặn là không được vào hả?"
A Song quay đầu nhoẻn miệng cười với cô, vui vẻ hồn nhiên vô tư.
Phòng làm việc hẳn phải đóng cửa, từ khi cô và A Song dọn vào Thời Duyệt cũng chú ý, thành thói quen tiện tay đóng cửa, là vì sợ A Song sẽ đi vào, ngộ nhỡ hưng phấn làm gì bên trong, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đành phải ăn một bữa lẩu thịt cầy.
Không ngờ A Song lại có thể mở cửa. Trước đây khi còn ở ngoại ô phía Tây, A Song cũng biết mở cửa tủ lạnh, khi đó không có gì, để nó đi lại tự do Hứa Ấu Diên cũng không lo lắng, nhưng nơi này thì khác!
Hứa Ấu Diên ấn đầu của nó, híp mắt lại, làm vẻ mặt cực kì nguy hiểm:
"Chị nói em không cần cái đầu chó này nữa rồi đúng không? Bảo em không được vào em vẫn vào! May mà không làm hỏng gì...đi ra cho chị, chị phải dạy dỗ em một trận!"
A Song kêu gâu gâu, hết sức ấm ức, quẫy đuôi bị Hứa Ấu Diên xách ra ngoài.
Ném A Song ra ngoài, Hứa Ấu Diên quay lại kiểm tra xem nó có nghịch gì không.
Khi đi qua máy tính của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên vô tình lướt phải màn hình cảm ứng, máy tính sáng lên.
Không tắt máy tính? Hứa Ấu Diên nghĩ, Thời Duyệt trằn trọc liên tục đến sáng chưa ngủ, làm thêm giờ?
Hứa Ấu Diên không muốn cố tình nhìn máy tính của Thời Duyệt, nhưng trong lúc vô ý lướt qua, dường như nhìn thấy tên của mình.
Hứa Ấu Diên: "?"
Không chỉ có tên của mình, trên màn hình máy tính còn là Weibo của mình...
Hứa Ấu Diên lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản phụ chìm trong vô số tin nhắn, lúc này mới phát hiện tối qua sau khi mình đi ngủ thế giới internet đã đặc sắc cỡ nào.
Dành thời gian trọn vẹn uống cà phê sắp xếp lại toàn bộ điểm nóng trên Weibo hôm qua, cô cũng nhận ra phía sau có người đang dẫn dắt tất cả mọi chuyện
Phong cách không biết xấu hổ quen thuộc, ngoài Lưu béo còn có thể là ai.
Chuyện Hứa Ấu Diên không muốn xảy ra nhất vẫn đã xảy ra, quan hệ của cô và Thời Duyệt cuối cùng vẫn bị lộ, chỉ là nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều.
Chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đối với Thời Duyệt và Phòng Bí Mật, trước mắt Hứa Ấu Diên vẫn chưa thể dự đoán, nhưng xét tình hình hiện tại, chưa hẳn đã là chuyện xấu, ít nhất lúc này không có ai lấy vấn đề đạo đức mà sự cố vật phẩm gây ra cho Hứa Ấu Diên để gieo vạ sang Phòng Bí Mật, vì có người ở bên trong dẫn dắt hướng gió, lên tiếng vì cô, muốn tìm ra sự thật về sự cố vật phẩm.
Mặc kệ có bao nhiêu người thật sự tin tưởng, ít nhất hiện giờ đó cũng là những người thật sự tin, góp sức kéo, muốn giúp Hứa Ấu Diên nâng tội danh ngút trời mình phải gánh trên lưng lên một phần, tốt hơn trước đây khi tất cả mọi người đều cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của Hứa Ấu Diên.
Hứa Ấu Diên thấy dưới Weibo còn có một nhóm đông đảo nói chuyện giúp mình, trong đó có một người tên "Bún Ốc Thơm Nức Mũi" chiến đấu rất kiên cường, trổ hết tài năng giữa một rừng tài khoản ảo, lấy một địch mười chiến đấu cho đến sáu rưỡi sáng. Tất cả mọi người đều ngất lên ngất xuống với người này, người này mới dừng lại.
Không cần so sánh thói quen dùng từ và thời gian trả lời cuối cùng, chỉ cần nhìn tên ID đã biết người này chính là Thời Duyệt không thể nghi ngờ.
Lướt tất cả bài đăng của ID kia, chắc chắn rằng đứa bé này không làm việc, mà lên mạng cãi nhau với người ta cả đêm qua.
Hứa Ấu Diên giận đến bật cười, không phải giận những người hay lên mạng mắng mình diss mình, mà thật sự cảm thấy Thời Duyệt nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng ở một góc nào đó trong nội tâm, em vẫn là một đứa bé sẽ phẫn nộ vì lời nói công kích của người khác, phải tự mình đối đầu cho đến khi thắng mới thôi.
Hứa Ấu Diên cũng không phải chưa bao giờ làm chuyện thế này, khi mới ngoài hai mươi tuổi cô cũng từng cãi nhau với người khác vì đại lão làm trò chơi mình hâm mộ, cũng từng cãi nhau khi người khác xuyên tạc bài đánh giá của mình. Sau khi đi làm, để có thể tranh thủ thêm kinh phí cho dự án Tái Tạo Vũ Trụ, cô đã so chiêu với toàn bộ SQUALL từ trên xuống dưới. Khi Tái Tạo Vũ Trụ vừa được phát hành, Hứa Ấu Diên cũng cãi nhau với anti đến quên trời đất, lí do cũng giống như Thời Dã đi xé mặt người khác vì thần tượng của mình.
Khi đó đi đâu cũng có thể nhìn thấy những kẻ thích thể hiện bản thân, vào một Weibo bất kì, ở đánh giá về một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết nào đó, trên cơ bản đều có thể đọc được những phát biểu não tàn, trải nghiệm lướt mạng cực kì tồi tệ.
Dù đến bây giờ vẫn vậy.
Nhưng Hứa Ấu Diên đã không còn nổi giận vì những người này, càng không lãng phí một giây phút nào của mình vì chuyện đó. Ngay cả Thời Dã, cũng không còn xé mặt người khác vì thần tượng mình hâm mộ.
Thời Duyệt vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, không cho phép người khác chỉ trích những gì mình thích.
Điều này rất trái ngược so với một Thời Duyệt thường thấy.
Ngày hôm nay cũng đặc biệt khiến người ta lại thích Tiểu Thời Duyệt.
Hứa Ấu Diên trở lại giường, nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu của Thời Duyệt, không kìm được, lại hôn xuống môi em.
Lần này Thời Duyệt tỉnh, đôi mắt vừa hơi sưng đỏ vừa mơ màng nhìn Hứa Ấu Diên một cách khó hiểu, sau khi tỉnh táo một chút mới hiểu chuyện gì xảy ra.
"Chị hôn em."
Hứa Ấu Diên cười: "Đúng là chị hôn em."
"Hôn rất thích."
Hứa Ấu Diên véo khuôn mặt nhỏ, hai mươi tư đúng là độ tuổi làm người ta hâm mộ, dù thức trắng đêm dù không trang điểm, làn da vẫn mềm mịn căng bóng.
Hứa Ấu Diên cảm thán, Thời Duyệt đắc ý trở mình đối mặt với Hứa Ấu Diên:
"Hai mươi tư tuổi làm người ta hâm mộ là sao, là bạn gái chị đẹp tự nhiên cộng với chăm sóc hàng ngày mới có thành quả này."
Hứa Ấu Diên sửng sốt: "Hai mươi tư đã bắt đầu chăm sóc rồi?"
"Cô à, vậy cũng phải ngạc nhiên. Bắt đầu chăm sóc ở tuổi hai mươi tư có thể ở lại tuổi hai mươi tư rất lâu. Dù là khuôn mặt hay dáng người, em đều chăm sóc hết mình vì chị."
"Vì chị?"
Thời Duyệt chống một tay nâng thân trên, váy ngủ khiêu gợi cuối cùng cũng được phát huy tác dụng, một bên dây trượt xuống cánh tay, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, tay kia khẽ vén vạt váy lên, đôi chân thon dài lại thẳng đầu từ từ trượt ra khỏi chăn, gập lại đặt lên chăn.
"Sao nào, đây không phải phúc lợi của chị hả?"
Hứa Ấu Diên chỉ liếc không dám nhìn kỹ, sợ động tác nuốt theo phản xạ có điều kiện sẽ bị Thời Duyệt phát hiện.
Thời Duyệt đã đoán được biểu cảm này của Hứa Ấu Diên, biết Hứa Ấu Diên thích, chỉ là mặt mỏng, không dám thẳng thắn thừa nhận.
Thời Duyệt cười khà khà.
Một ngày nào đó phải nhìn thấy Hứa Ấu Diên ý loạn tình mê ở hiện thực.
Đừng quên, Thời Duyệt nhắc nhở bản thân, nguyện vọng năm nay mới chỉ được thực hiện trong trò chơi, chưa thành hiện thực ngoài đời...cô vẫn chưa nhìn thấy...dáng vẻ thật sự...của Hứa Ấu Diên.
Thời Duyệt không biết mình lại thiếp đi từ lúc nào, Hứa Ấu Diên chọc chọc mặt của em, chắc chắn em bé đã ngủ say, mới cẩn thận nhìn kỹ chân của Thời Duyệt.
Chân dài của Thời Duyệt đã nổi tiếng, vô số cư dân mạng đều tôn sùng chân của em, nghĩ vậy, Hứa Ấu Diên cũng bắt đầu hơi khó chịu.
Đây chỉ có thể là của mình.
Thời Duyệt ngủ thẳng đến buổi chiều, điện thoại rung lên không ngừng, Hứa Ấu Diên ngồi bên bàn làm việc cũng không tiện gọi em.
Rốt cuộc bị cơn rung dữ dội nhất của điện thoại đánh thức, Thời Duyệt mò điện thoại nhìn qua, nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống của công ty xử lý vài việc, duyệt một loạt các khoản, ngồi trên bồn cầu vẫn nói chuyện điện thoại với Chris:
"Ừ, tôi biết...được. Tôi sẽ tự nói chuyện này với cô ấy."
Cửa đóng lại, nhạc được bật trong phòng vệ sinh, là bản nhạc nền kinh điển nhất của Tái Tạo Vũ Trụ, át đi tiếng của Thời Duyệt trong phòng vệ sinh.
Muốn nói không để ý chuyện vặt vãnh, tổng giám đốc Thời vẫn là số một. Đừng nói là chuyện vặt vãnh, chỉ sợ những chuyện lớn lao cô ấy cũng không thích để ý.
"Cúp đây." Thời Duyệt cúp điện thoại rồi đi tắm, tắm xong mở cửa, cả người toát ra mùi thơm sau khi tắm gội. Áo choàng tắm màu trắng mở rộng vạt, đai lưng cũng nới lỏng hững hờ, còn có thể nhìn thấy nước đọng trên da.
Khi cởi mũ tắm, thấy Hứa Ấu Diên nhìn lén mình trong gương, Thời Duyệt nhìn vào gương nháy mắt một cách quyến rũ, Hứa Ấu Diên lập tức ngồi thẳng, vờ như đang tập trung làm việc.
"Em nhìn thấy rồi." Thời Duyệt vừa thoa tinh chất lên mặt vừa trêu Hứa Ấu Diên: "Giả vờ cái gì đấy."
Hứa Ấu Diên bình tĩnh nói: "Em vẫn phải đi ra ngoài?"
"Ra ngoài, em phải gặp Diêm Dung."
"Diêm Dung?"
"Đúng. Quả nhiên hai ta bị chụp lén, chắc là chị biết chuyện này rồi, trên các nền tảng mạng xã hội vẫn ác liệt ồn ào lắm, phía đoàn đội của Diêm Dung cũng sắp phát điên, em phải đi động viên họ."
Đương nhiên Hứa Ấu Diên biết, còn biết đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh kia, Thời Duyệt đã rất không bình tĩnh cãi nhau với người ta cả đêm.
"Em định làm gì?" Hứa Ấu Diên hỏi.
Thời Duyệt kẻ hai hàng lông mày một cách hoàn hảo, khẽ nâng lên nói: "Chị yên tâm viết kế hoạch, nếu có thời gian, xem kịch là được."