Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào
Chương 9: Đứa bé trong bụng cô là của ai?
Cô ta như người điên nắm lấy tay hắn, sau đó hoảng hốt, con mắt quét xuống dưới đài nhìn Tiêu Ý Ý đứng đó.
Cách hai mắt đẫm lệ, cũng có thể thấy được tia sắc lạnh trong mắt cô ta bắn ra.
Ngực Ý Ý lộp bộp trầm xuống.
Tay chân cũng không biết để như thế nào.
Không biết có phải chết đứng hay không, toàn trường chỉ có mình cô đứng yên một chỗ.
Sự việc bất ngờ như vậy, khiến cho ai cũng phải chú ý.
Tiêu Tĩnh Đình nhìn về phía cô, cô rối mù nhìn trái phải một cái, vịn cái ghế muốn ngồi xuống, tận lực làm giảm bớt sự tồn tại của mình.
Nhưng có người lại không cho cô được như ý nguyện
Tiêu Tĩnh Đình đã vọt tới, nhưng giữa đường lại bị Bạch Uyển Như ngăn lại, bà ta trước hết phản ứng, để cho nhân viên phục vụ bắt đầu sơ tán tân khách, video cũng đã bị cắt, trong đại sảnh sáng như ban ngày, dưới ánh đèn rõ ràng, sắc mặt mọi người châm chọc, cười nhạo không chút nào che giấu.
Nhìn ánh mắt Tiêu Tĩnh Đình bây giờ có thể thấy quả thực cô ta đang hận đến cắn răng.
Cô ta không quan tâm vọt tới trước mặt Ý Ý, lớn tiếng hỏi:
- Có phải mày là người làm?
Ý Ý chỉ mình:
- Tôi làm cái gì?
Vải lụa trắng trên đầu Tiêu Tĩnh Đình vì bị kích động mà kéo rơi, phấn trang điểm trên mặt bị nhòe bởi nước mắt, hai con mắt đen thui, nhìn rất buồn cười, cô ta nắm lấy tay Ý Ý, chửi ầm lên:
- Tiêu Ý Ý, mày... con tiện nhân này, vì mày không cam lòng, dùng loại thủ đoạn này để hãm hại tao, mày cho là mày có thể đạt được mục đích sao, đem hôn lễ của tao phá hư thành ra như vậy, mày cho là Nam Vân sẽ muốn mày sao, không có đâu! Mày là do anh ấy bỏ, mày là thứ rát rưởi bị anh ấy bỏ rơi.
Ý Ý hất tay cô ta ra, nhìn lướt qua người đàn ông trên đài, lập tức chính mình kinh sợ, sao cô lại có thể mong chờ Nam Vân có thể che chở cho cô, tựa như trong quá khứ cô từng ủy khuất vậy.
May mà chỉ một cái liếc mắt, cô rất nhanh phản ứng kịp, rồi lại hết lần này tới lần khác mong chờ những thứ vô ích, để cho Tiêu Tĩnh Đình vọt tới, dùng chân đạp một phát lên đùi Ý Ý, giọng căm hận nói:
- Mày cho là như vậy có thể hủy hoại tao sao, mày có mà nằm mơ!
Tiêu Tĩnh Đình hoàn toàn điên rồi, cô ta mang tất cả tức giận phát tiết lên người Ý Ý, cô ta nắm lấy hai vai cô đẩy về phía sau, Ý Ý lui về sau nhưng không dừng lại được, chỉ có thể bị động mặc cho người ta đẩy, phía sau lưng đụng phải tháp rượu, chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua bộ lễ phục đơn bạc thấm vào da cô, thân thể cô nghiêng ngả, đưa tay ra sau, muốn tìm chỗ chống đỡ, lại chỉ chạm vào mảnh vỡ.
Đang lúc ngây người, mắt thấy cái tát của Tiêu Tĩnh Đình sẽ giáng xuống.
Ý Ý không kịp tránh, chỉ có thể chấp nhận, cô nhắm mắt lại.
Nhưng mà, cơn đau đớn lại không rơi xuống.
Cô hơi hé mắt ra, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Nam Vân nắm lấy cổ tay của Tiêu Tĩnh Đình, lôi cô ta ra, bước nhanh về phía trước, sau đó dùng sức đè cô ta vào tường.
Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Tĩnh Đình, trong mắt một mảnh hắc ám, không có một tia ôn nhu nào:
- Tôi hỏi cô, đứa con trong bụng cô là của ai?
Tiêu Tĩnh Đình sớm đã sợ đến xanh mặt, mái tóc cô dâu xinh đẹp giờ bị bung đến rối loạn, nghe câu hỏi của hắn, bỗng chốc liền bối rối, hai mắt đẫm lệ chan chứa nhìn hắn:
- Chẳng lẽ anh hoài nghi...
- Không phải là hoài nghi.
Tay Nam Vân siết chặt hơn, tay còn lại bóp lấy cổ cô ta, tức giận mãnh liệt nhìn cô ta:
- Nói, của người nao?
Thấy thế, Bạch Uyển Như và Tiêu Chấn Hải đồng loạt xông lên giải vây, Bạch Uyển Như khóc lóc thê lương, tầm mắt nhìn khuôn mặt Tiêu Tĩnh Đình đỏ lên, rất sợ Nam Vân kích động quá mà bóp chết cô ta.
Hôm nay là hôn lễ rất lớn, lại kết thúc trong thảm hại, nếu như lại xảy ra án mạng thì...
Tiêu Tĩnh Đình bị sặc, ho khan không ngừng, ủy khuất rơi lệ:
- Nam Vân, anh phải tin tưởng em, đứa bé... Đứa bé là của anh...
Nam Vân nào có tin tưởng, cô ta rất sợ bị hắn nhìn với ánh mắt như thế.
Cho rằng trèo vào Nam gia, từ nay về sau có thể bay lên cao hơn nữa, nhưng bây giờ, cô ta đã thành trò cười, mặc dù đứa bé không phải của hắn, cô ta cũng muốn cắn chết.
Đang trong lúc bối rối luống cuống, cô ta cúi đầu liếc mắt, thấy tay của Tiêu Ý Ý còn đang bị cô ta túm trong tay.
Mới vừa rồi bị Nam Vân bóp cổ, cô ta vốn không có buông tay Tiêu Ý Ý ra, thế cho nên Tiêu Ý Ý lúc này còn đang bên cạnh cô ta.
Cô ta lập tức giá họa:
- Là cô ta, Nam Vân, anh phải tin tưởng em, nhất định là cô ta hãm hại em...
Thân thể Ý Ý run rẩy, không biết là lạnh hay là tức giận, ngón tay đâm vào lòng bàn tay ẩn ẩn đau, dù không cảm nhận cơn đau sâu sắc, sắc mặt cô dần trắng bệch, người ta nhìn vào cứ tưởng là bị say xe.
- Tôi thế nào hãm hại chị, người mang thai là chị đâu phải tôi?
- Mày!
Tiêu Tĩnh Đình mắt thấy không xuống đài được, giơ tay phải lên muốn tát cô một phát.
Lần này Ý Ý đã có phòng bị trước, giơ tay lên muốn phản kháng lại.
Đột nhiên, trên lưng phát sinh một lực, kéo cô ngã vào vòng ôm ấm áp.
Khí tức trên người đàn ông lạnh đến thấu xương kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, từ từ tiến vào trong hơi thở, hắn có cái loại khí chất kiêu ngạo tôn nghiêm, con mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng, biểu hiện vô tình nhưng lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn nâng cánh tay lên để ngang đầu Ý Ý, vừa mới chặn cái tay của Tiêu Tĩnh Đình giáng xuống, nghiêng người đứng yên một góc, hoàn hảo đem Ý Ý ôm vào trong ngực che chở.
- Gia giáo của Tiêu gia, thật là làm cho tôi mở rộng tầm mắt.
Môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo, tầm mắt nhìn một vòng, sau đó rơi vào trên người Nam Vân, con ngươi đen liền thu lại:
- Muốn dạy dỗ vợ, thì đóng kín cửa mà quản giáo, đừng đứng ở chỗ này mà làm mất mặt xấu hổ.
Nam Vân buông lỏng tay, con mắt kính nể nhìn người:
- Chú Tư, chú cũng nhìn thấy rồi đấy, là cô ta...
- Cô ta ngủ với người khác, cháu còn có thể thế nào nữa.
- Chú Tư, sao chú lại giúp người ngoài!?
- Chú giúp cháu dâu nói, thế nào lại gọi là người ngoài!?
Nam Vân ngẩn ra, lập tức cắn răng nói:
- Trò kết hôn này thật khôi hài, cháu không kết hôn nữa!
Nghe hắn nói muốn thoái hôn, ngoại trừ Ý Ý người bên Tiêu gia lập tức luống cuống tay chân, có thể kết hôn với người trong Nam gia, đối với Tiêu Chấn Hải mà nói không khác gì rơi xuống vực thẳm, mấy ngày nay, chiêu bài đánh vào Nam gia, đích thật sẽ nhận được nhiều thuận lợi và lợi ích.
Nếu như thoái hôn, Tiêu gia không chỉ bị chê cười, Tiêu thị cũng sẽ phải chịu liên lụy.
Tiêu Chấn Hải làm sao có thể cam tâm đem con rể quý này chạy mất.
- A quân à, con và Tĩnh Đình đều đã lĩnh chứng rồi, hôn lễ này, không thể nói là không kết hôn chứ.
Nam Vân câm ghét gầm nhẹ:
- Loại người bẩn thỉu này còn muốn gả vào Nam gia, ông muốn nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tiêu Chấn Hải bị sặc, sắc mặt nhất thời không thể chấp nhận, bình thường chẳng ai dám cho ông ta cái loại sắc mặt này, có thể hết lần này tới lần khác, với khẩu khí này, ông ta thật sự chịu, không thể phát tác nổi nóng.
- Chú Tư, cháu rời đây trước, chú giúp cháu giải quyết hậu họa thật tốt.
Môi mỏng của Nam Cảnh Thâm nhẹ nhàng nhếch lên:
- Được.
Sắc mặt Nam Vân dễ nhìn ra, cởi tây trang vứt trên mặt đất, nhìn cũng lười nhìn, nhấc chân muốn đi.
Nhưng mà, phía sau một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông, trong nháy mắt như nhất chậu nước lạnh xối xuống đầu.
- Cố Diễn, chuẩn bị xe, đưa Tiêu Tĩnh Đình về Nam gia.
Cước bộ Nam Vân chợt dừng lại, quay người lại, khó tin nhìn Nam Cảnh Thâm:
- Chú Tư, chú có ý gì?
Cách hai mắt đẫm lệ, cũng có thể thấy được tia sắc lạnh trong mắt cô ta bắn ra.
Ngực Ý Ý lộp bộp trầm xuống.
Tay chân cũng không biết để như thế nào.
Không biết có phải chết đứng hay không, toàn trường chỉ có mình cô đứng yên một chỗ.
Sự việc bất ngờ như vậy, khiến cho ai cũng phải chú ý.
Tiêu Tĩnh Đình nhìn về phía cô, cô rối mù nhìn trái phải một cái, vịn cái ghế muốn ngồi xuống, tận lực làm giảm bớt sự tồn tại của mình.
Nhưng có người lại không cho cô được như ý nguyện
Tiêu Tĩnh Đình đã vọt tới, nhưng giữa đường lại bị Bạch Uyển Như ngăn lại, bà ta trước hết phản ứng, để cho nhân viên phục vụ bắt đầu sơ tán tân khách, video cũng đã bị cắt, trong đại sảnh sáng như ban ngày, dưới ánh đèn rõ ràng, sắc mặt mọi người châm chọc, cười nhạo không chút nào che giấu.
Nhìn ánh mắt Tiêu Tĩnh Đình bây giờ có thể thấy quả thực cô ta đang hận đến cắn răng.
Cô ta không quan tâm vọt tới trước mặt Ý Ý, lớn tiếng hỏi:
- Có phải mày là người làm?
Ý Ý chỉ mình:
- Tôi làm cái gì?
Vải lụa trắng trên đầu Tiêu Tĩnh Đình vì bị kích động mà kéo rơi, phấn trang điểm trên mặt bị nhòe bởi nước mắt, hai con mắt đen thui, nhìn rất buồn cười, cô ta nắm lấy tay Ý Ý, chửi ầm lên:
- Tiêu Ý Ý, mày... con tiện nhân này, vì mày không cam lòng, dùng loại thủ đoạn này để hãm hại tao, mày cho là mày có thể đạt được mục đích sao, đem hôn lễ của tao phá hư thành ra như vậy, mày cho là Nam Vân sẽ muốn mày sao, không có đâu! Mày là do anh ấy bỏ, mày là thứ rát rưởi bị anh ấy bỏ rơi.
Ý Ý hất tay cô ta ra, nhìn lướt qua người đàn ông trên đài, lập tức chính mình kinh sợ, sao cô lại có thể mong chờ Nam Vân có thể che chở cho cô, tựa như trong quá khứ cô từng ủy khuất vậy.
May mà chỉ một cái liếc mắt, cô rất nhanh phản ứng kịp, rồi lại hết lần này tới lần khác mong chờ những thứ vô ích, để cho Tiêu Tĩnh Đình vọt tới, dùng chân đạp một phát lên đùi Ý Ý, giọng căm hận nói:
- Mày cho là như vậy có thể hủy hoại tao sao, mày có mà nằm mơ!
Tiêu Tĩnh Đình hoàn toàn điên rồi, cô ta mang tất cả tức giận phát tiết lên người Ý Ý, cô ta nắm lấy hai vai cô đẩy về phía sau, Ý Ý lui về sau nhưng không dừng lại được, chỉ có thể bị động mặc cho người ta đẩy, phía sau lưng đụng phải tháp rượu, chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua bộ lễ phục đơn bạc thấm vào da cô, thân thể cô nghiêng ngả, đưa tay ra sau, muốn tìm chỗ chống đỡ, lại chỉ chạm vào mảnh vỡ.
Đang lúc ngây người, mắt thấy cái tát của Tiêu Tĩnh Đình sẽ giáng xuống.
Ý Ý không kịp tránh, chỉ có thể chấp nhận, cô nhắm mắt lại.
Nhưng mà, cơn đau đớn lại không rơi xuống.
Cô hơi hé mắt ra, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Nam Vân nắm lấy cổ tay của Tiêu Tĩnh Đình, lôi cô ta ra, bước nhanh về phía trước, sau đó dùng sức đè cô ta vào tường.
Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Tĩnh Đình, trong mắt một mảnh hắc ám, không có một tia ôn nhu nào:
- Tôi hỏi cô, đứa con trong bụng cô là của ai?
Tiêu Tĩnh Đình sớm đã sợ đến xanh mặt, mái tóc cô dâu xinh đẹp giờ bị bung đến rối loạn, nghe câu hỏi của hắn, bỗng chốc liền bối rối, hai mắt đẫm lệ chan chứa nhìn hắn:
- Chẳng lẽ anh hoài nghi...
- Không phải là hoài nghi.
Tay Nam Vân siết chặt hơn, tay còn lại bóp lấy cổ cô ta, tức giận mãnh liệt nhìn cô ta:
- Nói, của người nao?
Thấy thế, Bạch Uyển Như và Tiêu Chấn Hải đồng loạt xông lên giải vây, Bạch Uyển Như khóc lóc thê lương, tầm mắt nhìn khuôn mặt Tiêu Tĩnh Đình đỏ lên, rất sợ Nam Vân kích động quá mà bóp chết cô ta.
Hôm nay là hôn lễ rất lớn, lại kết thúc trong thảm hại, nếu như lại xảy ra án mạng thì...
Tiêu Tĩnh Đình bị sặc, ho khan không ngừng, ủy khuất rơi lệ:
- Nam Vân, anh phải tin tưởng em, đứa bé... Đứa bé là của anh...
Nam Vân nào có tin tưởng, cô ta rất sợ bị hắn nhìn với ánh mắt như thế.
Cho rằng trèo vào Nam gia, từ nay về sau có thể bay lên cao hơn nữa, nhưng bây giờ, cô ta đã thành trò cười, mặc dù đứa bé không phải của hắn, cô ta cũng muốn cắn chết.
Đang trong lúc bối rối luống cuống, cô ta cúi đầu liếc mắt, thấy tay của Tiêu Ý Ý còn đang bị cô ta túm trong tay.
Mới vừa rồi bị Nam Vân bóp cổ, cô ta vốn không có buông tay Tiêu Ý Ý ra, thế cho nên Tiêu Ý Ý lúc này còn đang bên cạnh cô ta.
Cô ta lập tức giá họa:
- Là cô ta, Nam Vân, anh phải tin tưởng em, nhất định là cô ta hãm hại em...
Thân thể Ý Ý run rẩy, không biết là lạnh hay là tức giận, ngón tay đâm vào lòng bàn tay ẩn ẩn đau, dù không cảm nhận cơn đau sâu sắc, sắc mặt cô dần trắng bệch, người ta nhìn vào cứ tưởng là bị say xe.
- Tôi thế nào hãm hại chị, người mang thai là chị đâu phải tôi?
- Mày!
Tiêu Tĩnh Đình mắt thấy không xuống đài được, giơ tay phải lên muốn tát cô một phát.
Lần này Ý Ý đã có phòng bị trước, giơ tay lên muốn phản kháng lại.
Đột nhiên, trên lưng phát sinh một lực, kéo cô ngã vào vòng ôm ấm áp.
Khí tức trên người đàn ông lạnh đến thấu xương kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, từ từ tiến vào trong hơi thở, hắn có cái loại khí chất kiêu ngạo tôn nghiêm, con mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng, biểu hiện vô tình nhưng lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn nâng cánh tay lên để ngang đầu Ý Ý, vừa mới chặn cái tay của Tiêu Tĩnh Đình giáng xuống, nghiêng người đứng yên một góc, hoàn hảo đem Ý Ý ôm vào trong ngực che chở.
- Gia giáo của Tiêu gia, thật là làm cho tôi mở rộng tầm mắt.
Môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo, tầm mắt nhìn một vòng, sau đó rơi vào trên người Nam Vân, con ngươi đen liền thu lại:
- Muốn dạy dỗ vợ, thì đóng kín cửa mà quản giáo, đừng đứng ở chỗ này mà làm mất mặt xấu hổ.
Nam Vân buông lỏng tay, con mắt kính nể nhìn người:
- Chú Tư, chú cũng nhìn thấy rồi đấy, là cô ta...
- Cô ta ngủ với người khác, cháu còn có thể thế nào nữa.
- Chú Tư, sao chú lại giúp người ngoài!?
- Chú giúp cháu dâu nói, thế nào lại gọi là người ngoài!?
Nam Vân ngẩn ra, lập tức cắn răng nói:
- Trò kết hôn này thật khôi hài, cháu không kết hôn nữa!
Nghe hắn nói muốn thoái hôn, ngoại trừ Ý Ý người bên Tiêu gia lập tức luống cuống tay chân, có thể kết hôn với người trong Nam gia, đối với Tiêu Chấn Hải mà nói không khác gì rơi xuống vực thẳm, mấy ngày nay, chiêu bài đánh vào Nam gia, đích thật sẽ nhận được nhiều thuận lợi và lợi ích.
Nếu như thoái hôn, Tiêu gia không chỉ bị chê cười, Tiêu thị cũng sẽ phải chịu liên lụy.
Tiêu Chấn Hải làm sao có thể cam tâm đem con rể quý này chạy mất.
- A quân à, con và Tĩnh Đình đều đã lĩnh chứng rồi, hôn lễ này, không thể nói là không kết hôn chứ.
Nam Vân câm ghét gầm nhẹ:
- Loại người bẩn thỉu này còn muốn gả vào Nam gia, ông muốn nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tiêu Chấn Hải bị sặc, sắc mặt nhất thời không thể chấp nhận, bình thường chẳng ai dám cho ông ta cái loại sắc mặt này, có thể hết lần này tới lần khác, với khẩu khí này, ông ta thật sự chịu, không thể phát tác nổi nóng.
- Chú Tư, cháu rời đây trước, chú giúp cháu giải quyết hậu họa thật tốt.
Môi mỏng của Nam Cảnh Thâm nhẹ nhàng nhếch lên:
- Được.
Sắc mặt Nam Vân dễ nhìn ra, cởi tây trang vứt trên mặt đất, nhìn cũng lười nhìn, nhấc chân muốn đi.
Nhưng mà, phía sau một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông, trong nháy mắt như nhất chậu nước lạnh xối xuống đầu.
- Cố Diễn, chuẩn bị xe, đưa Tiêu Tĩnh Đình về Nam gia.
Cước bộ Nam Vân chợt dừng lại, quay người lại, khó tin nhìn Nam Cảnh Thâm:
- Chú Tư, chú có ý gì?
Tác giả :
Tô Tiểu Đường