Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào
Chương 56: Nhìn cảnh đàn ông hút thuốc tốt nhất là nên nhìn hắn
Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng, ở trước mặt người đàn ông khác, cô có phải cũng thường xuyên lấy cớ này hay không.
Tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh nói dối thật không nhỏ.
Nam Cảnh Thâm sao không nhớ rõ, cùng cô vợ này có tình cảm tốt lắm?
Còn thu thập? Bảo hắn tự thu thập chính mình?
Tâm tình đang sung sướng, đột nhiên lại chùn xuống, đúng là tự lấy đá đập chân mình.
- Tôi đi xuống hút điếu thuốc.
Hắn đẩy cửa xuống xe, gió lạnh bên ngoài thổi vào, tạt vào trên mặt hồng hồng của Ý Ý, nhiệt độ trê mặt giảm xuống chút, nhưng ánh mắt vẫn đang hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn.
Hắn chân trước mới xuống xe, Ý Ý bật người liền khóa cửa xe.
Khóa cửa hạ xuống, cô vặn chặt, nhìn lại, Nam Cảnh Thâm cầm trong tay điều khiển từ xa, ở trước mặt cô, mặt không đổi để vào trong túi quần.
Cái đầu nhỏ của cô rất nhanh chuyển động, nhưng một chút biện pháp đều không có, chỉ phải bị động ở trong xe.
Nam Cảnh Thâm không có đi xa, hắn đứng ở dưới đèn đường, ánh sáng rọi trên đỉnh đầu dần mờ đi khi dần đi xướng. Ánh sáng trên người hằn ấm áp, tôn lên thân hình cao thẳng của hắn. Cổ tay áo sơ mi đã cởi ra, tay áo hướng ra bên ngoài, lộ ra nửa cánh tay tinh tráng. Hắn hút thuốc, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng khép lại, có thể thấy trên mu bàn tay những đường xương mờ nhạt, cùng với những đường gân xanh.
Hắn đang kiềm nén tức giận, Ý Ý biết.
Một điếu thuốc vừa hết, hắn hình như chưa có bình tĩnh trở lại, lại lấy tiếp một điếu, điếu thuốc mới cháy một nửa, hắn mở miệng ra, khói thuốc bay ra, hai tròng mắt hắn nheo lại, cái bật lửa cháy lên ngọn lửa màu lam lóe lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khi lửa tắt, hắn thuận tay nhả khói ra, một ngụm khói trắng mông lung bay ra nhưng khếch tán khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Ánh sáng mờ nhạt miêu tả các dấu vết trên khuôn mặt hắn, mỗi một ngũ quan, mỗi một biểu tình, giống như một minh tinh điện ảnh.
Ý Ý lui vào trong ghế ngồi, cô tìm thấy một chiếc gối màu đen từ ghế sau. Cô lấy nó, nhét vào trong ngực mà ôm chặt, giống như như vậy có thể cho mình cảm giác an toàn.
Cô vốn nghĩ muốn nhìn chỗ khác, lại cứ luôn nhìn hướng hắn.
Không thể không nói, Nam Cảnh Thâm cô nhìn, cảnh hút thuốc tốt nhất là nên nhìn hắn.
Giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta say lòng, người đàn ông này mị lực thành thục, khí tràng bức người, không giận tự uy.
Chỉ tiếc, cô vô phúc hưởng rồi.
Điếu thuốc thứ hai, Nam Cảnh Thâm không rút cây nào nữa, hắn đi nhanh vài bước, tàn thuốc bị dập vào đầu thùng rác trước khi bỏ vào trong.
Hắn mở cửa xe, ngồi vào, Ý Ý thấy trên đầu vai hắn có lớp mưa tinh mịn.
Cô hướng ngoài cửa sổ nhìn lại liếc mắt một cái, quả nhiên, không biết khi nào thì trời mưa, mưa bụi rất nhỏ, cũng không dầy đặc, rơi ở trên xe không có tiếng, cho nên hắn mới không có chú ý tới.
Cửa sổ bên cô bỗng nhiên bị khép lại, mấy cái cửa sổ khác cũng bị đóng lại.
Ý Ý quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái nhìn đến tay hắn, còn dừng lại ở trên nút cửa kính xe, sau đó nâng lên, đem cửa sổ ở mái mở ra, thấu tiến chút không khí.
Ước chừng năm phút đồng hồ, ai cũng không nói gì, xe đứng ở dưới tàng cây, chỗ nghế bên cạnh ghế lái có cái bóng lớn, Ý Ý ôm ôm gối, lặng lẽ hướng bóng đen che giấu, ánh mắt sau khi khóc, cách trong chốc lát liền liếc mắt nhìn hắn một cái, không dám xác định hắn đã hết tức giận chưa.
Thật lâu sau, Nam Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng:
- Tôi trước đưa em về nhà.
Cô giật giật, phát giác cả người dĩ nhiên toan ma, vừa động miệng, thần cánh hoa đều ở phát run:
- Cám ơn.
Nam Cảnh Thâm đặt tay lên tay lái, cổ tay áo kéo xuống, mu bàn tay nổi gân xanh, giống như ở cực lực áp chế sự tức giận.
- Từ giờ trở đi, đến khi em xuống xe, đừng nói một câu nào nữa, nếu không tôi khó giữ được nửa đường thay đổi tuyến đường, trực tiếp kéo em đi khách sạn thuê phòng.
Cô nhấp mím môi, âm thầm kinh hãi, nhưng không dám mở miệng nói.
Trong quá trình xe chạy, mưa rơi càng lớn, cửa sổ trên nóc xe ngẫu nhiên tạt vài hạt mưa bụi vào, tạt vào trên mặt Ý Ý. Cô cẩn thận cử động, muốn đi lau mặt, chính là vừa động, vật liệu may mặc vuốt phẳng phát tiếng vang nhưng lại cũng thực đột ngột.
Đơn giản là trong xe thật sự rất im lặng, im lặng đến nỗi tiếng muỗi vỗ cánh cũng sẽ nghe rất rõ ràng.
Cô liền bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên kia cửa xe, dùng tóc che mưa.
Không có phát hiện, người đàn ông thâm mâu nhìn cô, sau đó đem cửa nóc xe đóng lại.
Xe chạy đến cổng biệt thự, liếc mắt một cái trong viện, phòng còn đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đi lại ở đại sảnh thông qua cửa sổ.
Ý Ý có chút hoảng hốt, lặng yên ở trong lòng trách cứ Nam Cảnh Thâm không nên vô sỉ như vậy, vừa rồi cô cảm xúc kích động đi xuống không mắng chửi, xem ra cũng không có tác dụng gì.
Cô sốt ruột đích cởi bỏ đai an toàn, cũng chưa nhìn hắn:
- Cám ơn anh đưa tôi về, tôi đi trước.
Nói xong, cô đã muốn nhảy vào màn mưa, đi rất nhanh, không có một chút lưu luyến.
Nam Cảnh Thâm nhìn thân ảnh cô chạy, thân thể lập tức phản ứng.
- Tiêu Ý Ý.
Hắn mở miệng, mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì ấn xuống cửa xe.
Ý Ý nghe thấy, ngừng lại, cô hai tay che trên đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn hắn.
Nam Cảnh Thâm xuống xe, cầm trong tay một cái dù màu đen, đi đến trước mặt cô
- Cầm.
Cô không có do dự, trực tiếp cự tuyệt:
- Không được, tôi đi hai bước là đến nhà rồi.
Ý Ý ngửa đầu, đường cong cổ nhẵn nhụi tuyệt đẹp, làn da ướt lớp mưa, áo cũng thấp một nửa, bộ dáng này, ở trong mắt Nam Cảnh Thâm, quả thực là dục hỏa đốt người.
Sắc mặt hắn cứng lại, đem đuôi dù hướng vào trong lòng bàn tay cô, biểu tình đạm mạc.
- Tôi bảo em cầm đi.
Nói xong, hắn đội mưa bụi trở vào trong xe, đèn xe sáng lên, chiếc Maybach màu đen chuyển hướng, ở ngã ba đường, một màn quay đầu tuyệt vời, biến mất trong màn mưa.
Ý Ý nắm cán dù, như thể còn có thể cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay hắn dư lại, ánh mắt lăng lăng nhìn theo bóng dáng xe đã mất hút, trong đầu cứ thoáng hiện ra sắc mặt đen của hắn.
Trong lòng không hiểu, cảm thấy ê ẩm.
Hướng trong nhà mà đi, thật lâu thật lâu, suy nghĩ vẫn thực loạn, bình thường để ý không rõ ràng lắm, trong lòng thậm chí bắt đầu tính toán, có phải hay không nên từ chức ở công ty.
Chi phí ăn mặc hiện tại của cô, tất cả đều là dựa vào danh nghĩa người chồng của vị tứ gia này, cô dần dần có chút thói quen, càng để ý tứ gia cùng Nam tứ gia có xưng hô tương tự, cùng bọn họ có quan hệ.
Kỳ thật từ đáy lòng lý, Ý Ý sợ tứ gia, mặc dù là chưa có gặp mặt, chỉ là một cuộc hôn nhân, đã sớm đem cô buộc lại, làm sao còn dám động tâm tư khác.
Tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh nói dối thật không nhỏ.
Nam Cảnh Thâm sao không nhớ rõ, cùng cô vợ này có tình cảm tốt lắm?
Còn thu thập? Bảo hắn tự thu thập chính mình?
Tâm tình đang sung sướng, đột nhiên lại chùn xuống, đúng là tự lấy đá đập chân mình.
- Tôi đi xuống hút điếu thuốc.
Hắn đẩy cửa xuống xe, gió lạnh bên ngoài thổi vào, tạt vào trên mặt hồng hồng của Ý Ý, nhiệt độ trê mặt giảm xuống chút, nhưng ánh mắt vẫn đang hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn.
Hắn chân trước mới xuống xe, Ý Ý bật người liền khóa cửa xe.
Khóa cửa hạ xuống, cô vặn chặt, nhìn lại, Nam Cảnh Thâm cầm trong tay điều khiển từ xa, ở trước mặt cô, mặt không đổi để vào trong túi quần.
Cái đầu nhỏ của cô rất nhanh chuyển động, nhưng một chút biện pháp đều không có, chỉ phải bị động ở trong xe.
Nam Cảnh Thâm không có đi xa, hắn đứng ở dưới đèn đường, ánh sáng rọi trên đỉnh đầu dần mờ đi khi dần đi xướng. Ánh sáng trên người hằn ấm áp, tôn lên thân hình cao thẳng của hắn. Cổ tay áo sơ mi đã cởi ra, tay áo hướng ra bên ngoài, lộ ra nửa cánh tay tinh tráng. Hắn hút thuốc, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng khép lại, có thể thấy trên mu bàn tay những đường xương mờ nhạt, cùng với những đường gân xanh.
Hắn đang kiềm nén tức giận, Ý Ý biết.
Một điếu thuốc vừa hết, hắn hình như chưa có bình tĩnh trở lại, lại lấy tiếp một điếu, điếu thuốc mới cháy một nửa, hắn mở miệng ra, khói thuốc bay ra, hai tròng mắt hắn nheo lại, cái bật lửa cháy lên ngọn lửa màu lam lóe lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khi lửa tắt, hắn thuận tay nhả khói ra, một ngụm khói trắng mông lung bay ra nhưng khếch tán khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Ánh sáng mờ nhạt miêu tả các dấu vết trên khuôn mặt hắn, mỗi một ngũ quan, mỗi một biểu tình, giống như một minh tinh điện ảnh.
Ý Ý lui vào trong ghế ngồi, cô tìm thấy một chiếc gối màu đen từ ghế sau. Cô lấy nó, nhét vào trong ngực mà ôm chặt, giống như như vậy có thể cho mình cảm giác an toàn.
Cô vốn nghĩ muốn nhìn chỗ khác, lại cứ luôn nhìn hướng hắn.
Không thể không nói, Nam Cảnh Thâm cô nhìn, cảnh hút thuốc tốt nhất là nên nhìn hắn.
Giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta say lòng, người đàn ông này mị lực thành thục, khí tràng bức người, không giận tự uy.
Chỉ tiếc, cô vô phúc hưởng rồi.
Điếu thuốc thứ hai, Nam Cảnh Thâm không rút cây nào nữa, hắn đi nhanh vài bước, tàn thuốc bị dập vào đầu thùng rác trước khi bỏ vào trong.
Hắn mở cửa xe, ngồi vào, Ý Ý thấy trên đầu vai hắn có lớp mưa tinh mịn.
Cô hướng ngoài cửa sổ nhìn lại liếc mắt một cái, quả nhiên, không biết khi nào thì trời mưa, mưa bụi rất nhỏ, cũng không dầy đặc, rơi ở trên xe không có tiếng, cho nên hắn mới không có chú ý tới.
Cửa sổ bên cô bỗng nhiên bị khép lại, mấy cái cửa sổ khác cũng bị đóng lại.
Ý Ý quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái nhìn đến tay hắn, còn dừng lại ở trên nút cửa kính xe, sau đó nâng lên, đem cửa sổ ở mái mở ra, thấu tiến chút không khí.
Ước chừng năm phút đồng hồ, ai cũng không nói gì, xe đứng ở dưới tàng cây, chỗ nghế bên cạnh ghế lái có cái bóng lớn, Ý Ý ôm ôm gối, lặng lẽ hướng bóng đen che giấu, ánh mắt sau khi khóc, cách trong chốc lát liền liếc mắt nhìn hắn một cái, không dám xác định hắn đã hết tức giận chưa.
Thật lâu sau, Nam Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng:
- Tôi trước đưa em về nhà.
Cô giật giật, phát giác cả người dĩ nhiên toan ma, vừa động miệng, thần cánh hoa đều ở phát run:
- Cám ơn.
Nam Cảnh Thâm đặt tay lên tay lái, cổ tay áo kéo xuống, mu bàn tay nổi gân xanh, giống như ở cực lực áp chế sự tức giận.
- Từ giờ trở đi, đến khi em xuống xe, đừng nói một câu nào nữa, nếu không tôi khó giữ được nửa đường thay đổi tuyến đường, trực tiếp kéo em đi khách sạn thuê phòng.
Cô nhấp mím môi, âm thầm kinh hãi, nhưng không dám mở miệng nói.
Trong quá trình xe chạy, mưa rơi càng lớn, cửa sổ trên nóc xe ngẫu nhiên tạt vài hạt mưa bụi vào, tạt vào trên mặt Ý Ý. Cô cẩn thận cử động, muốn đi lau mặt, chính là vừa động, vật liệu may mặc vuốt phẳng phát tiếng vang nhưng lại cũng thực đột ngột.
Đơn giản là trong xe thật sự rất im lặng, im lặng đến nỗi tiếng muỗi vỗ cánh cũng sẽ nghe rất rõ ràng.
Cô liền bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên kia cửa xe, dùng tóc che mưa.
Không có phát hiện, người đàn ông thâm mâu nhìn cô, sau đó đem cửa nóc xe đóng lại.
Xe chạy đến cổng biệt thự, liếc mắt một cái trong viện, phòng còn đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đi lại ở đại sảnh thông qua cửa sổ.
Ý Ý có chút hoảng hốt, lặng yên ở trong lòng trách cứ Nam Cảnh Thâm không nên vô sỉ như vậy, vừa rồi cô cảm xúc kích động đi xuống không mắng chửi, xem ra cũng không có tác dụng gì.
Cô sốt ruột đích cởi bỏ đai an toàn, cũng chưa nhìn hắn:
- Cám ơn anh đưa tôi về, tôi đi trước.
Nói xong, cô đã muốn nhảy vào màn mưa, đi rất nhanh, không có một chút lưu luyến.
Nam Cảnh Thâm nhìn thân ảnh cô chạy, thân thể lập tức phản ứng.
- Tiêu Ý Ý.
Hắn mở miệng, mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì ấn xuống cửa xe.
Ý Ý nghe thấy, ngừng lại, cô hai tay che trên đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn hắn.
Nam Cảnh Thâm xuống xe, cầm trong tay một cái dù màu đen, đi đến trước mặt cô
- Cầm.
Cô không có do dự, trực tiếp cự tuyệt:
- Không được, tôi đi hai bước là đến nhà rồi.
Ý Ý ngửa đầu, đường cong cổ nhẵn nhụi tuyệt đẹp, làn da ướt lớp mưa, áo cũng thấp một nửa, bộ dáng này, ở trong mắt Nam Cảnh Thâm, quả thực là dục hỏa đốt người.
Sắc mặt hắn cứng lại, đem đuôi dù hướng vào trong lòng bàn tay cô, biểu tình đạm mạc.
- Tôi bảo em cầm đi.
Nói xong, hắn đội mưa bụi trở vào trong xe, đèn xe sáng lên, chiếc Maybach màu đen chuyển hướng, ở ngã ba đường, một màn quay đầu tuyệt vời, biến mất trong màn mưa.
Ý Ý nắm cán dù, như thể còn có thể cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay hắn dư lại, ánh mắt lăng lăng nhìn theo bóng dáng xe đã mất hút, trong đầu cứ thoáng hiện ra sắc mặt đen của hắn.
Trong lòng không hiểu, cảm thấy ê ẩm.
Hướng trong nhà mà đi, thật lâu thật lâu, suy nghĩ vẫn thực loạn, bình thường để ý không rõ ràng lắm, trong lòng thậm chí bắt đầu tính toán, có phải hay không nên từ chức ở công ty.
Chi phí ăn mặc hiện tại của cô, tất cả đều là dựa vào danh nghĩa người chồng của vị tứ gia này, cô dần dần có chút thói quen, càng để ý tứ gia cùng Nam tứ gia có xưng hô tương tự, cùng bọn họ có quan hệ.
Kỳ thật từ đáy lòng lý, Ý Ý sợ tứ gia, mặc dù là chưa có gặp mặt, chỉ là một cuộc hôn nhân, đã sớm đem cô buộc lại, làm sao còn dám động tâm tư khác.
Tác giả :
Tô Tiểu Đường