Manh Sư Tại Thượng
Chương 8-2: (Tt)
Edit: Sênh Mai
Vạn Kiếm Tông
Nguyên Sơ vừa đến cửa tông môn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị chưởng môn gọi đi.
Trên đại điện lạnh lùng uy nghiêm, chưởng môn và hai vị trưởng lão ngồi trên cao, tam đường chuẩn bị xét hỏi.
"Con còn biết đường trở về ư!"
Chưởng môn đại thúc phi thường tuấn tú, mặc trường bào toát lên sự nho nhã, nhìn qua chỉ khoảng ba mươi hai tuổi, nhưng tu tiên đạt cảnh giới không già đi, khung cảnh cũng trở nên cảnh đẹp ý vui.
Đối mặt chuyện như vậy, kiếp trước Nguyên Sơ đã tích luỹ đầy đủ kinh nghiệm! Nàng vừa tiến đến liền vội vàng nhận sai, thái độ thập phần thành khẩn!
"Chưởng môn đại thúc ~! Con sai rồi, con không nên chạy loạn khắp nơi, con không quên con là Nguyên Anh được thúc đẩy, căn cơ không ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng dễ dàng bị Ma Tu giết luyện đan, con sai rồi! Chưởng môn đại thúc có thể không giam cầm con được không?"
Nàng một lời nói xong, chặn đứng những lời giao huấn của chưởng môn ở trong họng.
Vạn Kỳ Thính Phong hơi nhướn mày, cẩn thận quan sát tiểu nữ oa trước mặt thành thành thật thật nắm chặt lỗ tai quỳ trên mặt đất, sờ sờ cằm.
"Tính cách này của con..."
Nguyên Sơ biết linh hồn mình hoàn toàn dung nhập, không sợ người khác phát hiện nàng đoạt xác, nghiêm trang nói.
"Mấy ngày trước là ngày giỗ của mẫu thân con, nửa đêm con thương tâm quá khóc đến mức ngất đi, tỉnh lại cảm thấy mẫu thân sẽ không hi vọng cả ngày con chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng nặng nề, cho nên, con quyết định thay đổi triệt để,mỉm cười vui vẻ mà sống!"
Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy nhịn lại ý cười khoé miệng, nhưng bên cạnh hắn trái phải hai vị trưởng lão cũng không nhịn được nở nụ cười.
Một người vẫn như vậy nhưng tính tình đột nhiên thay đổi cũng rất thú vị.
Vạn Kỳ Thính Phong nghiêm mặt nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, nhìn bộ dáng con xem? Tùy tiện rời tông môn đi mấy ngày không về, bổn tọa liền phạt con..."
Nguyên Sơ tinh thần chấn động, vội vàng dùng ánh mắt như mèo con long lanh sáng ngời không hề chớp mắt nhìn Vạn Kỳ Thính Phong, lấy lòng không cần quá rõ rệt như vậy chứ!
Vạn Kỳ Thính Phong thấp giọng ho một tiếng, sao hắn cảm thấy hôm nay tiểu Nguyên Sơ như vậy khiến cho hắn không nỡ phạt?
Vẻ mặt Vạn Kỳ Thính Phong nghiêm túc, "Ta phạt con đi Tư Quá nhai sám hối một... ngày! Chịu phạt làm gương!"
Hai bên trái phải chưởng môn là hai vị trưởng lão bất mãn nhìn, bình thường không phải đều là một năm trở lên sao? Một ngày cũng coi là trừng phạt? Chưởng môn người lại phá lệ nha ~!.
Sau khi nói ra chưởng môn cảm thấy hối hận, nhưng Nguyên Sơ hai mắt sáng lên, vội vàng lễ bái hô to, "Cám ơn chưởng môn đại thúc, con biết chưởng môn đại thúc nhất định là thương tiếc con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không cha không mẹ phi thường đáng thương, con nhất định sẽ chấp nhận chịu phạt thật tốt, không phụ chưởng môn đại thúc khổ tâm!"
Nàng một câu lại một câu làm mọi người không lời nào để nói, tiểu oa nhi này thật không có bị ai đoạt xác sao?
Không chờ bọn họ nghi ngờ, Nguyên Sơ lại lộ ra biểu tình hối lỗi.
"Bất quá, con ra ngoài lần này, còn mang theo một người trở về..."
"Hồ nháo!" Vạn Kỳ Thính Phong lại giận đến tái mặt, " Quy củ tông môn con có quên hay không, tại sao tùy tiện dẫn người vào núi? Trục xuất đi!"
"Đừng đừng đừng!" Nguyên Sơ vội vàng nói, "Con sẽ để hắn theo đúng trình tự vào núi, qua vài ngày nữa chính là đại điển khai sơn, hắn sẽ cùng những đệ tử mới nhập môn so đấu với nhau, hắn đặc biệt có duyên với con, con muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng đáp ứng.Thời điểm lúc đại điển khai sơn, các Nguyên Anh khác đều có thể thu đệ tử, nhưng một Nguyên Anh nửa vời như con, người khác có ý cũng biết sẽ không tìm con bái làm sư phụ... Chưởng môn đại thúc, người nhẫn tâm xem ngày đó con bị xấu hổ sao?"
Nguyên Sơ nói xong, bĩu môi ngồi trên mặt đất vẽ vòng vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, có bao nhiều đáng thương, có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.
Vạn Kỳ Thính Phong hận không thể che mắt, làm sao đây, hắn phát hiện bản thân đối với đứa trẻ đáng yêu cũng đáng thương này thật không có biện pháp cứng rắn, nhưng làm sao mới tốt được?
Nguyên Sơ khổ sở nói, " Chỉ có mẫu thân lưu lại Tiểu Thu tại Nam Phong điện nguyện ý chiếu cố cho con, người khác đều không muốn đến hầu hạ đứa nhỏ như con, đỉnh núi to như vậy, con ngay cả người để bầu bạn cũng không có, yêu cầu nhỏ nhoi như vậy người cũng cự tuyệt, thật là không có nhân tính..."
Âm thanh cuối cùng nàng nói thật nhỏ giọng, nhưng chưởng môn đại nhân khả năng làm sao có thể không nghe được? Hắn cảm thấy thương tiếc, dù sao lúc trước Nguyên Sơ quả thật cô đơn một mình, tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ điềm tĩnh hướng nội, vì thế không đợi các trưởng lão ngăn cản, hắn bất đắc dĩ liền đồng ý.
"Được rồi được rồi, đợi lát nữa cho hắn đi Hình Phong đường khai rõ nguồn gốc, nếu xác thực chứng minh hắn chỉ là người bình thường, vậy đại điển khai sơn ngày đó, con muốn thu đệ tử, liền thu đi."
Về phần hài tử đáng thương kia bái Tiểu Nguyên Sơ làm môn hạ, khẳng định cái gì cũng chưa học đến, thôi vậy, có rãnh ta sẽ giúp hắn chỉ điểm một chút.
Nguyên Sơ lúc này mới nhảy dựng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn!
Nguyên Sơ cứ một bước lại muốn thêm một bước thật vô liêm sỉ quả nhiên làm Vạn Kỳ Thính Phong mất hứng.
Vạn Kiếm Tông
Nguyên Sơ vừa đến cửa tông môn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị chưởng môn gọi đi.
Trên đại điện lạnh lùng uy nghiêm, chưởng môn và hai vị trưởng lão ngồi trên cao, tam đường chuẩn bị xét hỏi.
"Con còn biết đường trở về ư!"
Chưởng môn đại thúc phi thường tuấn tú, mặc trường bào toát lên sự nho nhã, nhìn qua chỉ khoảng ba mươi hai tuổi, nhưng tu tiên đạt cảnh giới không già đi, khung cảnh cũng trở nên cảnh đẹp ý vui.
Đối mặt chuyện như vậy, kiếp trước Nguyên Sơ đã tích luỹ đầy đủ kinh nghiệm! Nàng vừa tiến đến liền vội vàng nhận sai, thái độ thập phần thành khẩn!
"Chưởng môn đại thúc ~! Con sai rồi, con không nên chạy loạn khắp nơi, con không quên con là Nguyên Anh được thúc đẩy, căn cơ không ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng dễ dàng bị Ma Tu giết luyện đan, con sai rồi! Chưởng môn đại thúc có thể không giam cầm con được không?"
Nàng một lời nói xong, chặn đứng những lời giao huấn của chưởng môn ở trong họng.
Vạn Kỳ Thính Phong hơi nhướn mày, cẩn thận quan sát tiểu nữ oa trước mặt thành thành thật thật nắm chặt lỗ tai quỳ trên mặt đất, sờ sờ cằm.
"Tính cách này của con..."
Nguyên Sơ biết linh hồn mình hoàn toàn dung nhập, không sợ người khác phát hiện nàng đoạt xác, nghiêm trang nói.
"Mấy ngày trước là ngày giỗ của mẫu thân con, nửa đêm con thương tâm quá khóc đến mức ngất đi, tỉnh lại cảm thấy mẫu thân sẽ không hi vọng cả ngày con chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng nặng nề, cho nên, con quyết định thay đổi triệt để,mỉm cười vui vẻ mà sống!"
Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy nhịn lại ý cười khoé miệng, nhưng bên cạnh hắn trái phải hai vị trưởng lão cũng không nhịn được nở nụ cười.
Một người vẫn như vậy nhưng tính tình đột nhiên thay đổi cũng rất thú vị.
Vạn Kỳ Thính Phong nghiêm mặt nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, nhìn bộ dáng con xem? Tùy tiện rời tông môn đi mấy ngày không về, bổn tọa liền phạt con..."
Nguyên Sơ tinh thần chấn động, vội vàng dùng ánh mắt như mèo con long lanh sáng ngời không hề chớp mắt nhìn Vạn Kỳ Thính Phong, lấy lòng không cần quá rõ rệt như vậy chứ!
Vạn Kỳ Thính Phong thấp giọng ho một tiếng, sao hắn cảm thấy hôm nay tiểu Nguyên Sơ như vậy khiến cho hắn không nỡ phạt?
Vẻ mặt Vạn Kỳ Thính Phong nghiêm túc, "Ta phạt con đi Tư Quá nhai sám hối một... ngày! Chịu phạt làm gương!"
Hai bên trái phải chưởng môn là hai vị trưởng lão bất mãn nhìn, bình thường không phải đều là một năm trở lên sao? Một ngày cũng coi là trừng phạt? Chưởng môn người lại phá lệ nha ~!.
Sau khi nói ra chưởng môn cảm thấy hối hận, nhưng Nguyên Sơ hai mắt sáng lên, vội vàng lễ bái hô to, "Cám ơn chưởng môn đại thúc, con biết chưởng môn đại thúc nhất định là thương tiếc con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không cha không mẹ phi thường đáng thương, con nhất định sẽ chấp nhận chịu phạt thật tốt, không phụ chưởng môn đại thúc khổ tâm!"
Nàng một câu lại một câu làm mọi người không lời nào để nói, tiểu oa nhi này thật không có bị ai đoạt xác sao?
Không chờ bọn họ nghi ngờ, Nguyên Sơ lại lộ ra biểu tình hối lỗi.
"Bất quá, con ra ngoài lần này, còn mang theo một người trở về..."
"Hồ nháo!" Vạn Kỳ Thính Phong lại giận đến tái mặt, " Quy củ tông môn con có quên hay không, tại sao tùy tiện dẫn người vào núi? Trục xuất đi!"
"Đừng đừng đừng!" Nguyên Sơ vội vàng nói, "Con sẽ để hắn theo đúng trình tự vào núi, qua vài ngày nữa chính là đại điển khai sơn, hắn sẽ cùng những đệ tử mới nhập môn so đấu với nhau, hắn đặc biệt có duyên với con, con muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng đáp ứng.Thời điểm lúc đại điển khai sơn, các Nguyên Anh khác đều có thể thu đệ tử, nhưng một Nguyên Anh nửa vời như con, người khác có ý cũng biết sẽ không tìm con bái làm sư phụ... Chưởng môn đại thúc, người nhẫn tâm xem ngày đó con bị xấu hổ sao?"
Nguyên Sơ nói xong, bĩu môi ngồi trên mặt đất vẽ vòng vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, có bao nhiều đáng thương, có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.
Vạn Kỳ Thính Phong hận không thể che mắt, làm sao đây, hắn phát hiện bản thân đối với đứa trẻ đáng yêu cũng đáng thương này thật không có biện pháp cứng rắn, nhưng làm sao mới tốt được?
Nguyên Sơ khổ sở nói, " Chỉ có mẫu thân lưu lại Tiểu Thu tại Nam Phong điện nguyện ý chiếu cố cho con, người khác đều không muốn đến hầu hạ đứa nhỏ như con, đỉnh núi to như vậy, con ngay cả người để bầu bạn cũng không có, yêu cầu nhỏ nhoi như vậy người cũng cự tuyệt, thật là không có nhân tính..."
Âm thanh cuối cùng nàng nói thật nhỏ giọng, nhưng chưởng môn đại nhân khả năng làm sao có thể không nghe được? Hắn cảm thấy thương tiếc, dù sao lúc trước Nguyên Sơ quả thật cô đơn một mình, tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ điềm tĩnh hướng nội, vì thế không đợi các trưởng lão ngăn cản, hắn bất đắc dĩ liền đồng ý.
"Được rồi được rồi, đợi lát nữa cho hắn đi Hình Phong đường khai rõ nguồn gốc, nếu xác thực chứng minh hắn chỉ là người bình thường, vậy đại điển khai sơn ngày đó, con muốn thu đệ tử, liền thu đi."
Về phần hài tử đáng thương kia bái Tiểu Nguyên Sơ làm môn hạ, khẳng định cái gì cũng chưa học đến, thôi vậy, có rãnh ta sẽ giúp hắn chỉ điểm một chút.
Nguyên Sơ lúc này mới nhảy dựng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn!
Nguyên Sơ cứ một bước lại muốn thêm một bước thật vô liêm sỉ quả nhiên làm Vạn Kỳ Thính Phong mất hứng.
Tác giả :
Phong Dữ Thiên Mạc