Manh Sư Tại Thượng
Chương 71: Tham lam không có chừng mực
Edit: Sênh Mai
Ô ô ô, Nguyên Sơ lại một lần nữa bị Dạ Trầm Uyên cảm động! Nàng mắt to bình tĩnh nhìn Dạ Trầm Uyên, tại sao có thể có một thiếu niên làm người khác đau lòng thế này chứ?
Quyết định rồi! Từ nay về sau ta nhất định phải đối xử tốt với hắn! Không chỉ vì Túc Kính mới chiếu cố hắn, mà muốn bù đắp những cực khổ khi hắn còn nhỏ nếm qua!
Hai người tựa hồ trong vô thức nhận thức quyết định của mình, sau đó tiếp tục vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa, sau khi ăn sạch những món ngon, Nguyên Sơ thi triển thanh tẩy thuật cho mình, sau đó liền hướng trên tháp nằm xuống.
"A... Không được không được! Bụng của ta no căng rồi! Ta muốn nổ tung đây!!"
Trong không gian thuyền Thiên Phương chỉ có một phòng lớn, dĩ nhiên là đặt một cái giường, Nguyên Sơ trên giường lăn qua lăn lại, tựa như một bánh bao thịt trắng nõn!
Dạ Trầm Uyên áp chế ý cười, "Sư phụ, người đang làm gì vậy?"
Nguyên Sơ đang lăn qua lăn lại m nói, "Ngươi không nhìn ra được sao? Ta đang tập thể dục a!"
Dạ Trầm Uyên nhịn không được bật cười, hắn đem đồ vật đều thu dọn xong, cũng bò lên giường, vừa vặn lúc Nguyên Sơ lăn lại, liền bị hắn ôm trong lòng!
Lúc này, hai người đều ngây ngẩn cả người!
Dạ Trầm Uyên biết rõ chính mình nên buông tay, lại luyến tiếc, cho nên vẫn không nhúc nhích, mà Nguyên Sơ lại nhớ tới chuyện lúc trước, chuyện nàng bị Dạ Trầm Uyên hôn!
Dạ Trầm Uyên trên người có hương thảo mộc rất dễ chịu, nhất là lúc hắn kề sát...
A a a! Không thể suy nghĩ lung tung được!
"Khụ..." Dạ Trầm Uyên mất tự nhiên ho khan một chút, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, vì sao người đã hơn mười tuổi rồi nhưng nhìn qua vẫn rất nhỏ?"
Nguyên Sơ chép chép miệng, "Đại khái là tu vi ta rất cao, cho nên mới lớn chậm đi? Ai nha! Cái này không quan trọng, làm tiểu hài tốt hơn nhiều! Ta muốn làm tiểu hài cả đời luôn đó chứ!"
Nói xong, nàng mượn cơ hội từ trong ngực Dạ Trầm Uyên lăn ra ngoài.
Dạ Trầm Uyên ánh mắt bất giác trở nên sủng nịch, hắn nhìn nàng, ngón tay còn quấn một lọn tóc, "... Ngoan ngoãn ngủ một lát?"
Thấy giọng điệu hắn thật giống dạy dỗ hài tử, Nguyên Sơ có chút ngượng ngùng, hơn nữa ánh mắt hắn giống như nhìn xuyên qua chạm đến tim nàng.
Vì thế nàng đột nhiên chui vào trong chăn bịt kín mít, từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ.
"Được rồi, ta muốn ngủ rồi!"
Dạ Trầm Uyên không lên tiếng nở nụ cười, hắn dựa gần, chuẩn bị ôm nàng cùng nhau ngủ.
Ai ngờ hắn vừa thò tay qua, đầu Nguyên Sơ liền ló ra, chấn kinh nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi làm gì vậy?"
Dạ Trầm Uyên có hơi nhướn mày, "Cùng nhau nghỉ ngơi, làm sao vậy?"
Vài năm nay, bất kể giữa trưa hay là buổi tối, không phải hắn đều ôm nàng ngủ sao, vì sao hôm nay tự nhiên lại phản ứng mạnh như vậy?
Nguyên Sơ chăm chú nhìn hắn chằm chằm, thấy vẻ mặt Dạ Trầm Uyên không có gì không đúng; lúc này mới nhớ Dạ Trầm Uyên không nhận ra nàng chính là Nhạc Trầm Câu, cho nên mới có thể như trước không hề có chuyện gì.
Tâm tình Nguyễn Sơ bỗng phức tạp, mà Dạ Trầm Uyên cũng đã nằm bên cạnh người nàng, bàn tay cách chăn vỗ vỗ lưng nàng.
"Ngủ đi, sư phụ..."
Giọng nói thanh nhã của hắn cực kỳ dễ nghe, ôn nhu lưu luyến, tựa hồ còn mang theo một tia ma lực thôi miên.
Nguyên Sơ nheo mắt mơ mơ màng màng nghĩ, sợ cái gì! Dù sao Dạ Trầm Uyên hiện tại dù có thích nam nhân, mình lại là bộ dáng của một đứa nhỏ, chắc không sao đâu?
Nghĩ như vậy, nàng lập tức liền bình thường trở lại, tâm tư lớn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ trưa, chỉ chốc lát sau, thời điểm nàng ngủ mơ mơ màng màng, Dạ Trầm Uyên đột nhiên đẩy đẩy mặt nàng, cười hỏi.
"Đúng rồi, sư phụ, người đã từng nói, rất muốn Túc Kính, còn nói ta về sau nhất định sẽ có được Túc Kính, Túc Kính kia, rốt cuộc là thứ gì?"
Nguyên Sơ mệt nhọc, nghe vậy làu bàu một tiếng, "Dù sao cũng rất quan trọng..."
Dạ Trầm Uyên lại không chịu buông tha nàng, "Còn quan trọng hơn ta sao?"
Kết quả Nguyên Sơ lại im lặng, Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, thấy nàng ngủ say sưa, liền không hỏi lại, nhưng chuyện này, hắn lại ghi tạc trong lòng.
Căn bản hắn chỉ là muốn nhanh một chút tìm thấy, báo đáp những việc nàng đã trả giá thật tốt, nhưng lời Nguyên Sơ nói, không biết sao lại làm hắn không muốn tìm thấy sớm.
Túc Kính, so với hắn quan trọng hơn sao?
Nghĩ như vậy, vẻ mặt hắn trở nên nguy hiểm. Ở trước mặt Nguyên Sơ, hắn vẫn luôn ôn nhu, vô hại, nhưng hiện tại, dung mạo tựa như tiên giáng trần, bởi vì cặp mắt quá mức u ám, mà thay đổi trở nên quái dị.
Nhất là khi đầu ngón tay của hắn nhẹ chạm được cánh môi Nguyên Sơ thì mi tâm hắn đột nhiên ẩn hiện Thiên Châu, một điểm đỏ giữa lông mày làm gương mặt đẹp như yêu nghiệt kinh tâm động phách.
"... Sư phụ?"
Nguyên Sơ truyền đến tiếng hít thở vững vàng, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên đã ngủ say.
Dạ Trầm Uyên nhắm chặt mắt, áp chế cảm giác đói khát đến từ linh hồn, nay Lệ Lão đang ở trong đầu hắn, mặc kệ có ý niệm gì, hắn chỉ có thể tự mình khống chế!
Hắn nhắm mắt lại, một lần lại một lần tự nói với mình, không sao, sư phụ còn nhỏ, hắn có đủ sự kiên nhẫn, cũng đủ thời gian chờ nàng lớn lên.
Cho dù lấy thân phận đệ tử cũng không sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần trong lòng nàng không có người nào so với hắn quan trọng hơn, làm đồ đệ, thì sao chứ?
Lúc này Dạ Trầm Uyên cũng không biết, tình cảm tham lam của mình mà cảm thấy thỏa mãn, không hay biết loại cảm giác thỏa mãn này rất nhanh sẽ trở nên ít đi, sau đó càng ngày càng không thấy đủ, càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Áp chế tâm đang rục rịch, Dạ Trầm Uyên thỏa mãn đem Nguyên Sơ ôm vào trong ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn qua đã khôi phục bộ dạng thanh nhã, không có nửa điểm tà khí yêu dị vừa rồi, thuần túy, chỉ là một thiếu niên.
Mà sau khi hắn ngủ, từ khoảng không xuất hiện một cái vòng tròn hiện ra thứ gì đó, sau đó lăn lăn, lăn đến trong ngực Nguyên Sơ, khối màu trắng đó ở trong ngực Nguyên Sơ tìm vị trí thoải mái liền bất động, Dạ Trầm Uyên ôm Nguyên Sơ, Nguyên Sơ ôm nó, thật giống như một nhà ba người.
Có bao nhiêu ấm áp.
Mà một lúc lâu sau, Nguyên Sơ khi tỉnh lại, nhíu mày đụng đến cái gì đó kỳ quái, nàng mở mắt tập trung nhìn vào, đột nhiên hét ầm lên!
"Áaaaa!!!" Không phải chứ?! Nguyên Sơ nhanh chóng lùi đến chân giường! Chẳng lẽ nàng sinh ra một quả trứng?!
Ô ô ô, Nguyên Sơ lại một lần nữa bị Dạ Trầm Uyên cảm động! Nàng mắt to bình tĩnh nhìn Dạ Trầm Uyên, tại sao có thể có một thiếu niên làm người khác đau lòng thế này chứ?
Quyết định rồi! Từ nay về sau ta nhất định phải đối xử tốt với hắn! Không chỉ vì Túc Kính mới chiếu cố hắn, mà muốn bù đắp những cực khổ khi hắn còn nhỏ nếm qua!
Hai người tựa hồ trong vô thức nhận thức quyết định của mình, sau đó tiếp tục vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa, sau khi ăn sạch những món ngon, Nguyên Sơ thi triển thanh tẩy thuật cho mình, sau đó liền hướng trên tháp nằm xuống.
"A... Không được không được! Bụng của ta no căng rồi! Ta muốn nổ tung đây!!"
Trong không gian thuyền Thiên Phương chỉ có một phòng lớn, dĩ nhiên là đặt một cái giường, Nguyên Sơ trên giường lăn qua lăn lại, tựa như một bánh bao thịt trắng nõn!
Dạ Trầm Uyên áp chế ý cười, "Sư phụ, người đang làm gì vậy?"
Nguyên Sơ đang lăn qua lăn lại m nói, "Ngươi không nhìn ra được sao? Ta đang tập thể dục a!"
Dạ Trầm Uyên nhịn không được bật cười, hắn đem đồ vật đều thu dọn xong, cũng bò lên giường, vừa vặn lúc Nguyên Sơ lăn lại, liền bị hắn ôm trong lòng!
Lúc này, hai người đều ngây ngẩn cả người!
Dạ Trầm Uyên biết rõ chính mình nên buông tay, lại luyến tiếc, cho nên vẫn không nhúc nhích, mà Nguyên Sơ lại nhớ tới chuyện lúc trước, chuyện nàng bị Dạ Trầm Uyên hôn!
Dạ Trầm Uyên trên người có hương thảo mộc rất dễ chịu, nhất là lúc hắn kề sát...
A a a! Không thể suy nghĩ lung tung được!
"Khụ..." Dạ Trầm Uyên mất tự nhiên ho khan một chút, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, vì sao người đã hơn mười tuổi rồi nhưng nhìn qua vẫn rất nhỏ?"
Nguyên Sơ chép chép miệng, "Đại khái là tu vi ta rất cao, cho nên mới lớn chậm đi? Ai nha! Cái này không quan trọng, làm tiểu hài tốt hơn nhiều! Ta muốn làm tiểu hài cả đời luôn đó chứ!"
Nói xong, nàng mượn cơ hội từ trong ngực Dạ Trầm Uyên lăn ra ngoài.
Dạ Trầm Uyên ánh mắt bất giác trở nên sủng nịch, hắn nhìn nàng, ngón tay còn quấn một lọn tóc, "... Ngoan ngoãn ngủ một lát?"
Thấy giọng điệu hắn thật giống dạy dỗ hài tử, Nguyên Sơ có chút ngượng ngùng, hơn nữa ánh mắt hắn giống như nhìn xuyên qua chạm đến tim nàng.
Vì thế nàng đột nhiên chui vào trong chăn bịt kín mít, từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ.
"Được rồi, ta muốn ngủ rồi!"
Dạ Trầm Uyên không lên tiếng nở nụ cười, hắn dựa gần, chuẩn bị ôm nàng cùng nhau ngủ.
Ai ngờ hắn vừa thò tay qua, đầu Nguyên Sơ liền ló ra, chấn kinh nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi làm gì vậy?"
Dạ Trầm Uyên có hơi nhướn mày, "Cùng nhau nghỉ ngơi, làm sao vậy?"
Vài năm nay, bất kể giữa trưa hay là buổi tối, không phải hắn đều ôm nàng ngủ sao, vì sao hôm nay tự nhiên lại phản ứng mạnh như vậy?
Nguyên Sơ chăm chú nhìn hắn chằm chằm, thấy vẻ mặt Dạ Trầm Uyên không có gì không đúng; lúc này mới nhớ Dạ Trầm Uyên không nhận ra nàng chính là Nhạc Trầm Câu, cho nên mới có thể như trước không hề có chuyện gì.
Tâm tình Nguyễn Sơ bỗng phức tạp, mà Dạ Trầm Uyên cũng đã nằm bên cạnh người nàng, bàn tay cách chăn vỗ vỗ lưng nàng.
"Ngủ đi, sư phụ..."
Giọng nói thanh nhã của hắn cực kỳ dễ nghe, ôn nhu lưu luyến, tựa hồ còn mang theo một tia ma lực thôi miên.
Nguyên Sơ nheo mắt mơ mơ màng màng nghĩ, sợ cái gì! Dù sao Dạ Trầm Uyên hiện tại dù có thích nam nhân, mình lại là bộ dáng của một đứa nhỏ, chắc không sao đâu?
Nghĩ như vậy, nàng lập tức liền bình thường trở lại, tâm tư lớn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ trưa, chỉ chốc lát sau, thời điểm nàng ngủ mơ mơ màng màng, Dạ Trầm Uyên đột nhiên đẩy đẩy mặt nàng, cười hỏi.
"Đúng rồi, sư phụ, người đã từng nói, rất muốn Túc Kính, còn nói ta về sau nhất định sẽ có được Túc Kính, Túc Kính kia, rốt cuộc là thứ gì?"
Nguyên Sơ mệt nhọc, nghe vậy làu bàu một tiếng, "Dù sao cũng rất quan trọng..."
Dạ Trầm Uyên lại không chịu buông tha nàng, "Còn quan trọng hơn ta sao?"
Kết quả Nguyên Sơ lại im lặng, Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, thấy nàng ngủ say sưa, liền không hỏi lại, nhưng chuyện này, hắn lại ghi tạc trong lòng.
Căn bản hắn chỉ là muốn nhanh một chút tìm thấy, báo đáp những việc nàng đã trả giá thật tốt, nhưng lời Nguyên Sơ nói, không biết sao lại làm hắn không muốn tìm thấy sớm.
Túc Kính, so với hắn quan trọng hơn sao?
Nghĩ như vậy, vẻ mặt hắn trở nên nguy hiểm. Ở trước mặt Nguyên Sơ, hắn vẫn luôn ôn nhu, vô hại, nhưng hiện tại, dung mạo tựa như tiên giáng trần, bởi vì cặp mắt quá mức u ám, mà thay đổi trở nên quái dị.
Nhất là khi đầu ngón tay của hắn nhẹ chạm được cánh môi Nguyên Sơ thì mi tâm hắn đột nhiên ẩn hiện Thiên Châu, một điểm đỏ giữa lông mày làm gương mặt đẹp như yêu nghiệt kinh tâm động phách.
"... Sư phụ?"
Nguyên Sơ truyền đến tiếng hít thở vững vàng, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên đã ngủ say.
Dạ Trầm Uyên nhắm chặt mắt, áp chế cảm giác đói khát đến từ linh hồn, nay Lệ Lão đang ở trong đầu hắn, mặc kệ có ý niệm gì, hắn chỉ có thể tự mình khống chế!
Hắn nhắm mắt lại, một lần lại một lần tự nói với mình, không sao, sư phụ còn nhỏ, hắn có đủ sự kiên nhẫn, cũng đủ thời gian chờ nàng lớn lên.
Cho dù lấy thân phận đệ tử cũng không sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần trong lòng nàng không có người nào so với hắn quan trọng hơn, làm đồ đệ, thì sao chứ?
Lúc này Dạ Trầm Uyên cũng không biết, tình cảm tham lam của mình mà cảm thấy thỏa mãn, không hay biết loại cảm giác thỏa mãn này rất nhanh sẽ trở nên ít đi, sau đó càng ngày càng không thấy đủ, càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Áp chế tâm đang rục rịch, Dạ Trầm Uyên thỏa mãn đem Nguyên Sơ ôm vào trong ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn qua đã khôi phục bộ dạng thanh nhã, không có nửa điểm tà khí yêu dị vừa rồi, thuần túy, chỉ là một thiếu niên.
Mà sau khi hắn ngủ, từ khoảng không xuất hiện một cái vòng tròn hiện ra thứ gì đó, sau đó lăn lăn, lăn đến trong ngực Nguyên Sơ, khối màu trắng đó ở trong ngực Nguyên Sơ tìm vị trí thoải mái liền bất động, Dạ Trầm Uyên ôm Nguyên Sơ, Nguyên Sơ ôm nó, thật giống như một nhà ba người.
Có bao nhiêu ấm áp.
Mà một lúc lâu sau, Nguyên Sơ khi tỉnh lại, nhíu mày đụng đến cái gì đó kỳ quái, nàng mở mắt tập trung nhìn vào, đột nhiên hét ầm lên!
"Áaaaa!!!" Không phải chứ?! Nguyên Sơ nhanh chóng lùi đến chân giường! Chẳng lẽ nàng sinh ra một quả trứng?!
Tác giả :
Phong Dữ Thiên Mạc