Manh Sư Tại Thượng
Chương 5
Edit: Sênh Mai
Cần thiên tài địa bảo để chữa trị nội đan?
Việc này đối với nhiều người mà nói rất khó, nhưng là đối với nàng mà nói thì... Nguyên Sơ mỉm cười, nghĩ tới một nơi, trực tiếp bay qua!
Dọc theo đường đi, Chư Thiên Giới náo nhiệt, không ít tu sĩ đi lại, làm tầm mắt Dạ Trầm Uyên mở rộng không ít!
Tuy hắn đọc rất nhiều sách, nhưng đọc sách và tận mắt thấy có ít khác nhau!
Ở chung vài ngày, Nguyên Sơ đã có thể bình tĩnh đối mặt Dạ Trầm Uyên, nghĩ lại thật sự là thần kỳ, đời trước nàng là đại BOSS tranh đoạt cùng Dạ Trầm Uyên gì đó! Đời này trở thành sư phụ của hắn... Cho nên nói thì dễ, quan trọng vẫn là lựa chọn!
Nàng vẫy vẫy tay, "Tiểu Uyên Uyên, vi sư muốn dẫn ngươi đi một nơi có chút nguy hiểm, ngươi hiện tại không có tu vi, đến đó nhất định phải theo sát ta!"
Dạ Trầm Uyên há miệng thở dốc, vẫn quyết định bỏ qua cách xưng hô của nàng, hơn nữa hắn cảm thấy, nơi có thiên tài địa bảo làm sao có khả năng dễ tìm như vậy, nhưng thấy lời thề son sắt của nàng, hắn chỉ có thể nghiêm túc phụ họa, "Sư phụ, đệ tử đã biết."
Nói xong, trên mặt mỉm cười dịu dàng.
Nguyên Sơ gật gật đầu, Dạ Trầm Uyên chịu nhiều đả kích như vậy còn có thể duy trì nụ cười, điều này không tồi.
Hơn nữa là... Nam chính nha! Trong sách viết dài đến 2000 chữ miêu tả bề ngoài hắn không phải ngoa đâu! Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dáng người yêu nghiệt, hai ngày nay được ta nuôi mập mạp, càng thêm tuấn tú mê người, cười thôi cũng làm người khác như được tắm gió xuân.
Thấy Nguyên Sơ nhìn mình chằm chằm, Dạ Trầm Uyên vội vàng thành thạo đưa xiên thịt linh súc trong tay đã nướng xong cho nàng...
Hai người đang nướng thịt bằng thượng phẩm tiên khí —— Thiên Phương, trước nay chưa từng có mà lúc trước nương đưa cho nàng!
Nếu để cho tên cổ lỗ sĩ Vạn Kiếm Tông kia biết được, sẽ dùng nước miếng dìm chết nàng!
Nhưng Nguyên Sơ mặc kệ! Nàng tủm tỉm cười nhìn Dạ Trầm Uyên nhận lấy xâu thịt trong tay hắn, cắn một miếng, khuôn mặt mang theo vẻ say mê!
Nam chính quả nhiên là nam chính, đúng là một nam nhân hoàn mỹ ở thế giới này, đến nướng thịt cũng có thể ngon như vậy!
Thấy Nguyên Sơ ăn vui vẻ, Dạ Trầm Uyên không khỏi cũng lộ ra nụ cười, hắn phát hiện, vị sư phụ này của mình tính cách không chỉ giống tiểu hài tử, mà hành vi cũng giống y chang, nhìn bộ dáng nàng vừa ăn vừa khen không ngớt lời, hắn hoảng hốt có cảm giảm sư phụ hắn là nữ hài tử, vì vậy đôi khi quên mất lễ nghi tôn ti nên có.
"Sư phụ, người còn chưa cho ta biết, tông môn của người là nơi nào."
Nghe Dạ Trầm Uyên nhắc nhở như vậy, Nguyên Sơ mới vỗ trán một cái, bởi vì một tay đầy mỡ dính trên trán bóng lưỡng, lúc nàng đang chuẩn bị đọc thanh tẩy thuật, Dạ Trầm Uyên dùng khăn chạm vào trán nàng.
Hai người đều sửng sốt.
Nguyên Sơ cảm thấy mất mặt! Nàng lớn như vậy, lại còn bị một đứa bé chiếu cố.
Dạ Trầm Uyên thì có chút khẩn trương, sư phụ... Sẽ không trách hắn vượt phép tắc chứ? Sao tự nhiên hắn cứ như thuận tay vậy?
Không ngờ Nguyên Sơ sửng sốt một chút, liền quăng việc đó qua đầu, " Nơi tông môn của ta ở rất lợi hại! Vạn Kiếm Tông đứng đầu thập đại tiên tông, từng nghe qua chưa?"
Dạ Trầm Uyên đè nén sự khẩn trương trong lòng, trên mặt giả vờ trấn định tiếp tục lau trán cho Nguyên Sơ, vừa nói, "Nghe qua, nhưng..."
Nhưng Vạn Kiếm Tông có tiếng nghiêm minh và kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ, sao có thể dưỡng ra một vị sư phụ tôn giả linh động hoạt bát như vậy?
Khoảng cách gần gũi, ngay cả bả vai đều với không tới Nguyên Sơ gầy gầy nhìn thật đáng thương, dường như hắn còn có thể ngửi được mùi hương trên người Nguyên Sơ! Một Nguyên Anh lão quái nhân có thể nhào nặn tái tạo thân thể thành như vậy được sao?
Trong lòng Dạ Trầm Uyên hốt hoảng, sau khi vội vội vàng vàng lau chùi, lùi sang một bên.
Đương nhiên Nguyên Sơ không phát hiện sự bất thường của hắn.
"Nhưng cái gì?" Nàng bỡn cợt cười nói, tiếp lời hắn mà nói, "Nhưng nghe nói Vạn Kiếm Tông mỗi một người đều tu luyện điên cuồng cũng như phải cấm dục, không ngờ lại xuất hiện một nhân tài như ta ư?”
Dạ Trầm Uyên nhịn không được cười, chẳng biết tại sao, theo sư phụ một thời gian, tâm tình hắn luôn luôn cảm thấy vui vẻ, ngay cả lúc cười, cũng là phát ra từ nội tâm.
Hắn nghiêm túc nói, "Đúng vậy, không nghĩ tới trong Vạn Kiếm Tông, còn có nhân vật như sư phụ, quả thật là ngọa hổ tàng long!"
Nguyên Sơ nghe xong đắc ý, hai mắt phát sáng!
"Ta nói cho ngươi nghe! Tông môn chúng ta... rất biến thái! Tu tiên không phải là tùy tâm sở dục sao? Nhưng mỗi ngày Vạn Kiếm Tông đều vang lên tiếng Thần Chuông mộ cổ vì để đốc thúc đệ tử tu luyện không được lười biếng. Hơn nữa những người đệ tử đó, người nào cũng mặc quần áo giống nhau, đeo kiếm giống nhau, ngay cả biểu tình trên mặt cũng cùng một dạng! Thật đáng sợ!"
Nguyên Sơ ớn lạnh một hồi, đối với đám đệ tử ai ai cũng như nhau kia không thích cho lắm.
Bất quá, nàng lại vỗ vai Dạ Trầm Uyên, kiêu ngạo nói.
"Tuy rằng Vạn Kiếm Tông thật đáng sợ, nhưng tốt xấu cũng là tiên môn đứng đầu! So với cái gì Thiên Đạo tông tốt hơn nhiều! Hơn nữa ngươi đi theo ta, cũng không cần phải bắt chước bộ dạng như những đệ tử đó, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu!"
Nguyên bản nam chính bái sư ở Thiên Đạo tông môn, nhưng sau này, hắn diệt môn Thiên Đạo tông.
Dạ Trầm Uyên vừa nghe liền biết địa vị Nguyên Sơ ở Vạn Kiếm Tông không thấp, cung kính nói, "Đa tạ sư phụ che chở."
"Ai nha! Đừng khách sao như vậy!" Nguyên Sơ chịu không nổi bộ dạng nghiêm trang của hắn, dùng cánh tay nhỏ bé cố sức quàng lấy bờ vai của hắn, khí phách hăng hái nói!
"Ngươi về sau chắn chắc sẽ có thành tựu lớn, nhưng tính cách ngươi có điểm quá nội liễm, không được, ngươi về sau theo ta học nhiều một chút, uống rượu hào sảng, ăn thịt lớn tiếng! Tùy ý làm bậy, đây mới là nhân sinh!"
Nói xong đem xiên thịt đưa tới miệng hắn.
Dạ Trầm Uyên dở khóc dở cười, nhìn hai mắt nàng thần thái lay động, hắn không tự chủ được cúi đầu xuống cắn một cái, mùi thịt vương trên đầu lưỡi như muốn nổ tung, miệng nhấm nháp, trong lòng lại mang theo ti tỉ vị ngọt?
Nguyên Sơ nhìn tướng ăn của hắn nhã nhặn, rốt cuộc đầu hàng, xem ra ta muốn dạy cần thời gian rất dài!
Cứ như vậy hi hi ha ha qua vài ngày, thuyền Thiên Phương cuối cùng đã tới một hải vực, hải vực này là biển nằm ngoài biên giới của Chư Thiên,rộng khắp trên biển là vô số lốc xoáy bạo phong, một khi đi vào trong đó, kẻ nào tu vi dưới Nguyên Anh xác định chết chắc!
Lúc này hai người họ đứng một chỗ bên trên lốc xoáy, xung quanh tất cả nước biển bị lốc xoáy xoay chuyển, thuyền Thiên Phương bên ngoài, càng là một mảnh bao phủ sấm sét tia chớp.
Nhưng Dạ Trầm Uyên một chút cũng không sợ, hắn hỏi Nguyên Sơ, "Sư phụ, phía dưới chính là nơi chúng ta đang tìm sao?"
Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới trong Thiên Châu kỳ thật có hai pháp bảo có thể đi qua cơn lốc xoáy này, nhưng hiện tại hắn không mở được Thiên Châu, bất quá có một cái biện pháp có thể mở ra... Chính là chủ nhân Thiên Châu có thể chia sẻ Thiên Châu, nếu hắn lựa chọn cùng sư phụ chia sẻ, sư phụ có thể vận dụng đồ trong Thiên Châu.
Cần thiên tài địa bảo để chữa trị nội đan?
Việc này đối với nhiều người mà nói rất khó, nhưng là đối với nàng mà nói thì... Nguyên Sơ mỉm cười, nghĩ tới một nơi, trực tiếp bay qua!
Dọc theo đường đi, Chư Thiên Giới náo nhiệt, không ít tu sĩ đi lại, làm tầm mắt Dạ Trầm Uyên mở rộng không ít!
Tuy hắn đọc rất nhiều sách, nhưng đọc sách và tận mắt thấy có ít khác nhau!
Ở chung vài ngày, Nguyên Sơ đã có thể bình tĩnh đối mặt Dạ Trầm Uyên, nghĩ lại thật sự là thần kỳ, đời trước nàng là đại BOSS tranh đoạt cùng Dạ Trầm Uyên gì đó! Đời này trở thành sư phụ của hắn... Cho nên nói thì dễ, quan trọng vẫn là lựa chọn!
Nàng vẫy vẫy tay, "Tiểu Uyên Uyên, vi sư muốn dẫn ngươi đi một nơi có chút nguy hiểm, ngươi hiện tại không có tu vi, đến đó nhất định phải theo sát ta!"
Dạ Trầm Uyên há miệng thở dốc, vẫn quyết định bỏ qua cách xưng hô của nàng, hơn nữa hắn cảm thấy, nơi có thiên tài địa bảo làm sao có khả năng dễ tìm như vậy, nhưng thấy lời thề son sắt của nàng, hắn chỉ có thể nghiêm túc phụ họa, "Sư phụ, đệ tử đã biết."
Nói xong, trên mặt mỉm cười dịu dàng.
Nguyên Sơ gật gật đầu, Dạ Trầm Uyên chịu nhiều đả kích như vậy còn có thể duy trì nụ cười, điều này không tồi.
Hơn nữa là... Nam chính nha! Trong sách viết dài đến 2000 chữ miêu tả bề ngoài hắn không phải ngoa đâu! Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dáng người yêu nghiệt, hai ngày nay được ta nuôi mập mạp, càng thêm tuấn tú mê người, cười thôi cũng làm người khác như được tắm gió xuân.
Thấy Nguyên Sơ nhìn mình chằm chằm, Dạ Trầm Uyên vội vàng thành thạo đưa xiên thịt linh súc trong tay đã nướng xong cho nàng...
Hai người đang nướng thịt bằng thượng phẩm tiên khí —— Thiên Phương, trước nay chưa từng có mà lúc trước nương đưa cho nàng!
Nếu để cho tên cổ lỗ sĩ Vạn Kiếm Tông kia biết được, sẽ dùng nước miếng dìm chết nàng!
Nhưng Nguyên Sơ mặc kệ! Nàng tủm tỉm cười nhìn Dạ Trầm Uyên nhận lấy xâu thịt trong tay hắn, cắn một miếng, khuôn mặt mang theo vẻ say mê!
Nam chính quả nhiên là nam chính, đúng là một nam nhân hoàn mỹ ở thế giới này, đến nướng thịt cũng có thể ngon như vậy!
Thấy Nguyên Sơ ăn vui vẻ, Dạ Trầm Uyên không khỏi cũng lộ ra nụ cười, hắn phát hiện, vị sư phụ này của mình tính cách không chỉ giống tiểu hài tử, mà hành vi cũng giống y chang, nhìn bộ dáng nàng vừa ăn vừa khen không ngớt lời, hắn hoảng hốt có cảm giảm sư phụ hắn là nữ hài tử, vì vậy đôi khi quên mất lễ nghi tôn ti nên có.
"Sư phụ, người còn chưa cho ta biết, tông môn của người là nơi nào."
Nghe Dạ Trầm Uyên nhắc nhở như vậy, Nguyên Sơ mới vỗ trán một cái, bởi vì một tay đầy mỡ dính trên trán bóng lưỡng, lúc nàng đang chuẩn bị đọc thanh tẩy thuật, Dạ Trầm Uyên dùng khăn chạm vào trán nàng.
Hai người đều sửng sốt.
Nguyên Sơ cảm thấy mất mặt! Nàng lớn như vậy, lại còn bị một đứa bé chiếu cố.
Dạ Trầm Uyên thì có chút khẩn trương, sư phụ... Sẽ không trách hắn vượt phép tắc chứ? Sao tự nhiên hắn cứ như thuận tay vậy?
Không ngờ Nguyên Sơ sửng sốt một chút, liền quăng việc đó qua đầu, " Nơi tông môn của ta ở rất lợi hại! Vạn Kiếm Tông đứng đầu thập đại tiên tông, từng nghe qua chưa?"
Dạ Trầm Uyên đè nén sự khẩn trương trong lòng, trên mặt giả vờ trấn định tiếp tục lau trán cho Nguyên Sơ, vừa nói, "Nghe qua, nhưng..."
Nhưng Vạn Kiếm Tông có tiếng nghiêm minh và kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ, sao có thể dưỡng ra một vị sư phụ tôn giả linh động hoạt bát như vậy?
Khoảng cách gần gũi, ngay cả bả vai đều với không tới Nguyên Sơ gầy gầy nhìn thật đáng thương, dường như hắn còn có thể ngửi được mùi hương trên người Nguyên Sơ! Một Nguyên Anh lão quái nhân có thể nhào nặn tái tạo thân thể thành như vậy được sao?
Trong lòng Dạ Trầm Uyên hốt hoảng, sau khi vội vội vàng vàng lau chùi, lùi sang một bên.
Đương nhiên Nguyên Sơ không phát hiện sự bất thường của hắn.
"Nhưng cái gì?" Nàng bỡn cợt cười nói, tiếp lời hắn mà nói, "Nhưng nghe nói Vạn Kiếm Tông mỗi một người đều tu luyện điên cuồng cũng như phải cấm dục, không ngờ lại xuất hiện một nhân tài như ta ư?”
Dạ Trầm Uyên nhịn không được cười, chẳng biết tại sao, theo sư phụ một thời gian, tâm tình hắn luôn luôn cảm thấy vui vẻ, ngay cả lúc cười, cũng là phát ra từ nội tâm.
Hắn nghiêm túc nói, "Đúng vậy, không nghĩ tới trong Vạn Kiếm Tông, còn có nhân vật như sư phụ, quả thật là ngọa hổ tàng long!"
Nguyên Sơ nghe xong đắc ý, hai mắt phát sáng!
"Ta nói cho ngươi nghe! Tông môn chúng ta... rất biến thái! Tu tiên không phải là tùy tâm sở dục sao? Nhưng mỗi ngày Vạn Kiếm Tông đều vang lên tiếng Thần Chuông mộ cổ vì để đốc thúc đệ tử tu luyện không được lười biếng. Hơn nữa những người đệ tử đó, người nào cũng mặc quần áo giống nhau, đeo kiếm giống nhau, ngay cả biểu tình trên mặt cũng cùng một dạng! Thật đáng sợ!"
Nguyên Sơ ớn lạnh một hồi, đối với đám đệ tử ai ai cũng như nhau kia không thích cho lắm.
Bất quá, nàng lại vỗ vai Dạ Trầm Uyên, kiêu ngạo nói.
"Tuy rằng Vạn Kiếm Tông thật đáng sợ, nhưng tốt xấu cũng là tiên môn đứng đầu! So với cái gì Thiên Đạo tông tốt hơn nhiều! Hơn nữa ngươi đi theo ta, cũng không cần phải bắt chước bộ dạng như những đệ tử đó, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu!"
Nguyên bản nam chính bái sư ở Thiên Đạo tông môn, nhưng sau này, hắn diệt môn Thiên Đạo tông.
Dạ Trầm Uyên vừa nghe liền biết địa vị Nguyên Sơ ở Vạn Kiếm Tông không thấp, cung kính nói, "Đa tạ sư phụ che chở."
"Ai nha! Đừng khách sao như vậy!" Nguyên Sơ chịu không nổi bộ dạng nghiêm trang của hắn, dùng cánh tay nhỏ bé cố sức quàng lấy bờ vai của hắn, khí phách hăng hái nói!
"Ngươi về sau chắn chắc sẽ có thành tựu lớn, nhưng tính cách ngươi có điểm quá nội liễm, không được, ngươi về sau theo ta học nhiều một chút, uống rượu hào sảng, ăn thịt lớn tiếng! Tùy ý làm bậy, đây mới là nhân sinh!"
Nói xong đem xiên thịt đưa tới miệng hắn.
Dạ Trầm Uyên dở khóc dở cười, nhìn hai mắt nàng thần thái lay động, hắn không tự chủ được cúi đầu xuống cắn một cái, mùi thịt vương trên đầu lưỡi như muốn nổ tung, miệng nhấm nháp, trong lòng lại mang theo ti tỉ vị ngọt?
Nguyên Sơ nhìn tướng ăn của hắn nhã nhặn, rốt cuộc đầu hàng, xem ra ta muốn dạy cần thời gian rất dài!
Cứ như vậy hi hi ha ha qua vài ngày, thuyền Thiên Phương cuối cùng đã tới một hải vực, hải vực này là biển nằm ngoài biên giới của Chư Thiên,rộng khắp trên biển là vô số lốc xoáy bạo phong, một khi đi vào trong đó, kẻ nào tu vi dưới Nguyên Anh xác định chết chắc!
Lúc này hai người họ đứng một chỗ bên trên lốc xoáy, xung quanh tất cả nước biển bị lốc xoáy xoay chuyển, thuyền Thiên Phương bên ngoài, càng là một mảnh bao phủ sấm sét tia chớp.
Nhưng Dạ Trầm Uyên một chút cũng không sợ, hắn hỏi Nguyên Sơ, "Sư phụ, phía dưới chính là nơi chúng ta đang tìm sao?"
Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới trong Thiên Châu kỳ thật có hai pháp bảo có thể đi qua cơn lốc xoáy này, nhưng hiện tại hắn không mở được Thiên Châu, bất quá có một cái biện pháp có thể mở ra... Chính là chủ nhân Thiên Châu có thể chia sẻ Thiên Châu, nếu hắn lựa chọn cùng sư phụ chia sẻ, sư phụ có thể vận dụng đồ trong Thiên Châu.
Tác giả :
Phong Dữ Thiên Mạc