[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ
Chương 55
“Mẹ kiếp!” Nghe tiếng vang không ngừng văng vẳng trong tai, tôi giả vờ sợ hãi biến sắc nhìn về phía chú: “Chú ơi chú làm cái gì vậy, chú đã làm gì em gái của Vân Nam vương người ta?!”
“Đếch!” Chú khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, cau mày nói: “Âm thanh này không bình thường, có thể là cơ quan.”
Tôi gật đầu, đề cao cảnh giác quan sát động tĩnh chung quanh, phát hiện âm vọng nọ từ chậm trở nên nhanh, hơn nữa thanh âm càng ngày càng cao, đến cuối cùng rốt cuộc có chín phần tương tự giọng của chú, không biết đến tột cùng là thứ gì vọng lại.
Nếu nó bắt chước giọng của chú thừa dịp quấy nhiễu chúng tôi, chúng tôi rất có thể sẽ đưa ra phán đoán sai lầm, mà gây ra chuyện hỏng bét.
Tôi liếc mắt nhìn chú, thấy sắc mặt ông đại biến, tựa hồ đã lo lắng đến điểm ấy.
“Mới đầu tôi tưởng là cơ quan tương tự vách tường vọng âm bắt chước, bây giờ xem ra cũng không phải thế.” Chú trầm ngâm một lát nói: “Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không e rằng sẽ sinh ra rắc rối.”
Đứng tại chỗ vài phút, thứ phát ra âm thanh kia cũng vẫn chưa lộ diện, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là nhanh chân rời khỏi nơi này, để ngừa xuất hiện phiền toái lớn hơn nữa.
Loại địa phương cổ mộ này, có thể tránh thì tránh, mới là thượng sách, dù sao chúng tôi không phải lo liệu phá dỡ, không cần phá hết cơ quan trong cổ mộ này, mục đích tới đây chỉ là để điều tra rõ chuyện năm đó, thuận tiện vớt vài món đồ vàng mã đáng giá mà thôi.
Trong bóng tối ánh đèn pin càn quét qua lại, chúng tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, phát hiện kiến tạo xếp đặt nơi này càng giống cung điện, trang sức bày biện có vài phần rất giống thời Đường. So sánh với tòa Hoàng Kim quỷ thành vàng óng đầy bộ dáng nhà giàu mới nổi kia, địa cung bên dưới này độc đáo tinh xảo hơn, mặc dù không phải khắp nơi phủ kín hoàng kim, nhưng chạm trổ rồng bay phượng múa, khắp nơi mô phỏng phong phạm hoàng gia, thỉnh thoảng mấy chỗ dụng cụ đồ đằng tạo dáng đặc thù càng có một phen phong tình lạ.
Chú từng nói, Nam Chiếu trong lịch sử từng tiếp nhận sự ủng hộ của triều Đường thống nhất sáu Chiếu, vậy Vân Nam vương học tập kỹ thuật triều Đường để xây dựng mộ mình cũng không có gì đáng trách.
Xuyên qua đại điện có thú thủ vệ Hỗn Độn, chúng tôi tiến vào mộ đạo dài mà yên tĩnh, mộ đạo vô cùng rộng rãi, đi ở giữa có thể nghe được tiếng bước chân đan xen chênh lệch của bốn người, dùng đèn pin mắt sói đảo hai bên, có thể nhìn thấy trên vách tường khắc tượng mặt người quỷ dị, những khuôn mặt đó vô cùng trừu tượng, ít ỏi vài nét phác thảo mơ hồ ra mắt mũi, nhưng không có lỗ tai, giống như mặt nạ treo trên vách tường vậy, tựa hồ là phù điêu tương tự trang sức.
Phía trên phù điêu, là hai hàng đèn chong chân đèn đúc bằng vàng, trên chân đèn có khắc họa hoa văn tinh mỹ uốn lượn cực nhỏ, xem chừng còn chưa bị đốt sáng, dầu bên trong đều đầy, phía trên phủ một lớp bụi thật dày.
Vị trí dựa vào tường hai bên mộ đạo, đặt một ít binh khí tản mát cùng rất nhiều vại lớn xếp chỉnh tề, những chiếc vại lớn này toàn bộ dùng bùn đỏ phong kín, tôi đoán bên trong hẳn là chứa thứ gì đó tương tự rượu nước lương thực, làm cống phẩm đặt ở nơi này, dùng để biểu thị uy vọng của Vân Nam vương.
“Trong đó là gì, rượu?” Tôi chỉ vào một cái vại trước mắt, hỏi: “Nhiều năm như vậy cũng đã nhừ thành bùn rồi nhỉ.”
“Cái này khó có thể nói chính xác.” Chú trả lời: “Loại rượu này càng lâu càng thuần, không chừng bây giờ cậu mở nó còn có thể uống đấy. Nhưng Nam Chiếu là thể tập hợp của dân tộc thiểu số và dân tộc Hán, loại phong cách vu tà cổ độc thịnh hành, cho nên chứa trong này có lẽ không phải rượu, mà là thứ gì đó như đầu người hầu chế thành độc vật, chúng ta nên tránh chạm vào thì hơn.”
Bị ông chú một phen kể đến buồn nôn, tôi chậc một tiếng, lắc đầu né khỏi đám vại lớn gốm sứ này, ngược lại quan sát mặt người trên tường.
“Này, sao tôi cảm thấy những khuôn mặt này có chút kỳ quái?” Chị Tuyền giơ đèn pin mắt sói một đường nhìn sang đây, sau đó quay đầu nói với chúng tôi: “Các anh xem, những khuôn mặt ở lối vào miệng đều thẳng, nhưng chỗ này lại biến thành cong rồi.”
Tôi thoáng sửng sốt, nhìn về phía khối phù điêu chị Tuyền chỉ, nghĩ thầm quả nhiên không giống.
Phù điêu này phảng phất như dựa theo một loại trình tự, từ cửa vào đến sâu bên trong, từ mặt không chút biểu cảm từ từ biến thành khuôn mặt cười, mới đầu miệng một đường thẳng tắp đến đây đã biến thành khóe miệng cong lên trên, chỉ có mắt là vẫn trạng thái khép kín, nhìn qua vô cùng không hài hòa.
Trong lòng tôi mặc dù cảm thấy kỳ quái, ngoài miệng lại nói: “Chỉ là trang sức mà thôi, không cần phải kinh ngạc chứ.”
“Ai kinh ngạc, tôi chỉ cảm thấy chúng cười không bình thường, làm cho tâm lý người ta rờn rợn.” Chị Tuyền hờn mát trừng mắt liếc tôi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Chú thấy tôi và chị Tuyền lại đấu võ mồm, bất đắc dĩ nói: “Có thể là đồ án tượng trưng hoặc một loại tương tự mật mã cơ quan nào đó, trước không cần gấp, đi tiếp tới từ từ xem.”
Có lẽ là tác dụng tâm lý, đường về sau mắt tôi không hề rời khỏi những khuôn mặt người trên tường, bởi vì chị Tuyền đã nhắc tới, cho nên trong tiềm thức không ngừng nắm bắt biến hóa của chúng, con mắt cơ hồ nhìn đến tê dại.
Việc này trực tiếp dẫn tới khi khuôn mặt máu đột ngột rơi vào tầm nhìn của tôi khiến tôi mất mặt la lên, cùng mất mặt với tôi còn có chị Tuyền, giọng của chị chí ít ra cao hơn tôi tám độ, đã có thể xưng là thét chói tai rồi.
Chú và Đao Phong cùng lúc chúng tôi kêu lên cũng đồng thời nhìn thấy khuôn mặt quái không hợp đàn kia, song gừng càng già càng cay, hai người họ hiển nhiên từng nhìn thấy thứ thế này, đã sớm qua mức độ hốt hoảng lo sợ kia, tôi chỉ nhìn thấy Đao Phong khẽ cau mày, không biết là vì khuôn mặt quái dị này hay vì tiếng kêu của tôi và Kỷ Tuyền quá mức chói tai.
“Đừng la nữa.” Chú nhịn không được khoát tay ngăn lại, ý bảo chúng tôi tỉnh táo lại, sau đó tự mình giơ đèn pin tiến đến bên cạnh khuôn mặt, cẩn thận xem xét.
Khuôn mặt này sở dĩ dọa người không phải không có nguyên nhân, lá gan của tôi và Kỷ Tuyền cũng không nhỏ, chẳng qua khuôn mặt này cùng những phù điêu trừu tượng hóa trước đó hoàn toàn bất đồng, nó khắc họa vô cùng tinh xảo, ngũ quan trông rất sống động, nhìn thoáng qua giống như người sống vậy. Trong cái miệng há lớn phun ra huyết dịch đỏ sẫm, phảng phất như đang im lặng gào thét, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, huyết lệ theo hốc mắt chảy trên mặt, như nhìn thấy hình ảnh gì đó cực kỳ đáng sợ.
Khuôn mặt như vậy chen lẫn giữa những phù điêu không chút đặc biệt không màu sắc tầm thường kia, rồi đột ngột xuất hiện dưới ánh đèn pin, giống như khi đang hết sức chăm chú xem trận bóng, hình ảnh đột ngột nhảy ra mặt người đầy máu me, hết hồn hết vía, tính rung động kia tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy.
(Tiêu: Miểu Sát là thuật ngữ dùng trong game online, kiểu đánh bại đối thủ trong nháy mắt gọi là miểu sát, miểu đây nghĩa là giây.)
Tôi vội ho một tiếng, lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm lần này trở về xem phim kinh dị gì cũng không sợ nữa, còn gì đáng sợ hơn so với đích thân trở thành nhân vật chính trong cảnh quay phim kinh dị chứ.
Chú kiêng dè màu sắc đậm trên khuôn mặt người, sợ phía trên nhiễm độc, cũng không lỗ mãng lấy tay chạm, chỉ cách một khoảng quan sát chốc lát, nói: “Thứ này có điều kỳ dị, không biết đặt ở đây để làm gì........nhìn giống như đang sống, không chừng là một loại cơ quan tương tự tên độc, tóm lại tốt nhất đừng lộn xộn.”
Chị Tuyền lòng còn sợ hãi gật đầu, xoay người nhìn về phía những phù điêu khác, thấy chúng đều rất bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
“Bỗng dưng nhảy ra dọa người ta, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho.” Chị Tuyền nhỏ giọng thì thầm, tựa hồ cũng cảm thấy được tiếng thét vừa nãy của mình vô cùng mất mặt.
Chúng tôi xem xét chung quanh một chút, thấy không có dị trạng liền tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ đi chưa được vài bước, tôi chợt nghe một trận tiếng sột sột soạt soạt thật nhỏ, vì vậy vô thức xoay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chẳng biết khi nào con ngươi của khuôn mặt máu kia lại chuyển hướng về phía chỗ chúng tôi, đang trừng trừng cùng tôi đối mặt không hề nhúc nhích.
“Mẹ kiếp!” Tôi lạ lùng nhìn đôi mắt đỏ máu kia, thấp giọng kêu lên: “Chờ một chút, thứ kia sao có thể chuyển động kìa.”
Chú nghe vậy cũng giật mình, quay đầu lại nhìn lập tức nói: “Không tốt, đi mau, nhất định là cơ quan đã khởi động rồi.”
Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cơ quan chuyển động “cạch” một tiếng chói tai, gạch đá nặng nề dưới chân chúng tôi bỗng dưng chìm xuống phía dưới, nhất thời vài tiếng kinh hô vang lên bên tai, không đợi tôi kịp phản ứng, mấy người chúng tôi đã mất hình tượng mà ngã xuống.
Đao Phong phản ứng cực nhanh, cậu ấy vừa vặn ở bên mép hố bẫy, lập tức một tay bắt được gạch đá trên đầu, đồng thời đưa tay túm lấy cánh tay tôi, tôi cũng vội vàng túm bậy, luống cuống tay chân túm trúng chị Tuyền, chú thì cơ trí hai tay ôm lấy thắt lưng của chị Tuyền, bốn người thẳng tắp lơ lửng giữa không trung.
Bị ba người trưởng thành trì xuống, khí lực của Đao Phong lớn mấy cũng kiên trì không được bao lâu, tay cùng gạch đá sớm muộn cũng sẽ trượt ra, cậu ấy cắn răng nói: “Đi lên hay đi xuống, mau.”
Chú nhìn xuống phía dưới, phát hiện phía dưới giăng đầy thích sắt thô to đủ để đâm xuyên bốn chúng tôi, liền nói: “Đi lên.”
Nghe được quyết định của chú, Đao Phong lại chậm chạp không hề cử động, tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ, khuôn mặt máu trước đó dán trên vách tường vậy mà lại từ trên gạch đá lặng lẽ ló đầu ra, đôi mắt đỏ máu kia chuyển động vài cái, liền đứng bên mình Đao Phong. Lúc này tôi mới nhìn ra, đó cũng không chỉ là một khuôn mặt mà thôi, nó là một người, hơn nữa là một người thân thể vặn vẹo không phân biệt được hình dạng.
Người kia giờ phút này nhoài đến bên tay Đao Phong, Đao Phong lại hoàn toàn không có vẻ e ngại, tôi cảm giác thân thể của cậu ấy như trước rất ổn, chưa đến vài giây, liền nghe được cậu ấy dùng thanh âm trầm thấp có chút hổn hển nói: “Tiếng động phía trên bất thường, đi xuống.”
Tôi sửng sốt, biết Đao Phong nhất định là nghe được ngoại trừ người này ra còn có tiếng động khác, nếu không chỉ dựa vào người này, còn chưa đến mức khiến Đao Phong phải đưa ra quyết định đi xuống.
Chúng tôi không thắc mắc nhiều, lập tức từ trong ba lô chị Tuyền lấy dây thừng ra, sau đó dưới sự trợ giúp của chị Tuyền, cầm dây thừng nút thành một bộ, nhắm tượng đá trên đài cao cách đó không xa ném qua.
Động tác chú rất lớn, chấn động mãnh liệt khiến chúng tôi suýt nữa bắt không được đối phương, tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình đã sắp đứt lìa, áp lực túm hai người trưởng thành thật sự quá lớn, mà Đao Phong e rằng so với tôi càng thêm khó chịu, cậu ấy có thể kiên trì đến giờ quả thực chính là kỳ tích.
Trán tôi mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nói cũng nói không nổi, chỉ có thể chờ chú đối phó với dây thừng này.
Chú dùng tốc độ nhanh nhất cài xong dây thừng, sau đó buông tay ôm lấy chị Tuyền ra, dùng tư thế vượn người thái sơn đu qua, tôi vốn tưởng rằng chú sẽ theo quán tính va vào trên vách đá, không ngờ thân thủ chú cũng coi như nhanh nhạy, khoảnh khắc gần tiếp cận vách đá điều chỉnh chút tư thế, dùng chân đạp lấy vách đá chống cự trùng kích cường lực, tiếp theo từng chút một bò lên trên.
Sau khi chú bò lên đài cao, liền cầm đầu dây thừng buộc thành một vòng quăng qua, chị Tuyền bắt vài lần mới bắt trúng.
Sau chị Tuyền đến lượt tôi, tôi vốn muốn dựa theo phương pháp của chú qua đó, kết quả phát hiện thân thủ mình quả thực không đủ cao, họ đều đu qua đó, tôi căn bản là nện qua đó, thoáng cái trực tiếp đập vào trên vách, ngã đến sao bay đầy đầu, sợi dây trên tay thiếu chút nữa buông ra.
“Thằng nhóc thối làm chi đấy, còn không mau đạp lên!” Chú ở trên không thấy rõ mặt lắm, chỉ quát: “Đừng ở đó lề mà lề mề.”
“Lên ngay đây.” Tôi nắm chắc dây thừng trong tay, cắn răng liều mạng bò tới, sau đó ném sợi dây cho Đao Phong, sợ ném chậm cậu ấy không bắt được sẽ té xuống.
Đao Phong đưa tay bắt lấy dây thừng, khuôn mặt người nằm bên mép đá thấy cậu ấy muốn chạy, há hốc miệng muốn nhào lên người cậu ấy, chúng tôi ở trên đài cao nhìn mà kinh hồn táng đảm, Đao Phong không chút do dự. Động tác cậu ấy nhanh nhẹn nhạy bén, nhẹ buông tay tránh thoát quái nhân kia trực tiếp đu sang. Cũng không lâu sau, liền nhìn thấy tiểu hắc miêu dẫn đầu nhảy lên đài cao, tôi thấy vậy lập tức vươn hai tay qua, dùng sức túm phần sau Đao Phong kéo lên.
Mà quái nhân rơi vào giữa đống thích sắt kia, lúc này rốt cuộc hoàn toàn biến mất dạng.
“Đếch!” Chú khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, cau mày nói: “Âm thanh này không bình thường, có thể là cơ quan.”
Tôi gật đầu, đề cao cảnh giác quan sát động tĩnh chung quanh, phát hiện âm vọng nọ từ chậm trở nên nhanh, hơn nữa thanh âm càng ngày càng cao, đến cuối cùng rốt cuộc có chín phần tương tự giọng của chú, không biết đến tột cùng là thứ gì vọng lại.
Nếu nó bắt chước giọng của chú thừa dịp quấy nhiễu chúng tôi, chúng tôi rất có thể sẽ đưa ra phán đoán sai lầm, mà gây ra chuyện hỏng bét.
Tôi liếc mắt nhìn chú, thấy sắc mặt ông đại biến, tựa hồ đã lo lắng đến điểm ấy.
“Mới đầu tôi tưởng là cơ quan tương tự vách tường vọng âm bắt chước, bây giờ xem ra cũng không phải thế.” Chú trầm ngâm một lát nói: “Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không e rằng sẽ sinh ra rắc rối.”
Đứng tại chỗ vài phút, thứ phát ra âm thanh kia cũng vẫn chưa lộ diện, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là nhanh chân rời khỏi nơi này, để ngừa xuất hiện phiền toái lớn hơn nữa.
Loại địa phương cổ mộ này, có thể tránh thì tránh, mới là thượng sách, dù sao chúng tôi không phải lo liệu phá dỡ, không cần phá hết cơ quan trong cổ mộ này, mục đích tới đây chỉ là để điều tra rõ chuyện năm đó, thuận tiện vớt vài món đồ vàng mã đáng giá mà thôi.
Trong bóng tối ánh đèn pin càn quét qua lại, chúng tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, phát hiện kiến tạo xếp đặt nơi này càng giống cung điện, trang sức bày biện có vài phần rất giống thời Đường. So sánh với tòa Hoàng Kim quỷ thành vàng óng đầy bộ dáng nhà giàu mới nổi kia, địa cung bên dưới này độc đáo tinh xảo hơn, mặc dù không phải khắp nơi phủ kín hoàng kim, nhưng chạm trổ rồng bay phượng múa, khắp nơi mô phỏng phong phạm hoàng gia, thỉnh thoảng mấy chỗ dụng cụ đồ đằng tạo dáng đặc thù càng có một phen phong tình lạ.
Chú từng nói, Nam Chiếu trong lịch sử từng tiếp nhận sự ủng hộ của triều Đường thống nhất sáu Chiếu, vậy Vân Nam vương học tập kỹ thuật triều Đường để xây dựng mộ mình cũng không có gì đáng trách.
Xuyên qua đại điện có thú thủ vệ Hỗn Độn, chúng tôi tiến vào mộ đạo dài mà yên tĩnh, mộ đạo vô cùng rộng rãi, đi ở giữa có thể nghe được tiếng bước chân đan xen chênh lệch của bốn người, dùng đèn pin mắt sói đảo hai bên, có thể nhìn thấy trên vách tường khắc tượng mặt người quỷ dị, những khuôn mặt đó vô cùng trừu tượng, ít ỏi vài nét phác thảo mơ hồ ra mắt mũi, nhưng không có lỗ tai, giống như mặt nạ treo trên vách tường vậy, tựa hồ là phù điêu tương tự trang sức.
Phía trên phù điêu, là hai hàng đèn chong chân đèn đúc bằng vàng, trên chân đèn có khắc họa hoa văn tinh mỹ uốn lượn cực nhỏ, xem chừng còn chưa bị đốt sáng, dầu bên trong đều đầy, phía trên phủ một lớp bụi thật dày.
Vị trí dựa vào tường hai bên mộ đạo, đặt một ít binh khí tản mát cùng rất nhiều vại lớn xếp chỉnh tề, những chiếc vại lớn này toàn bộ dùng bùn đỏ phong kín, tôi đoán bên trong hẳn là chứa thứ gì đó tương tự rượu nước lương thực, làm cống phẩm đặt ở nơi này, dùng để biểu thị uy vọng của Vân Nam vương.
“Trong đó là gì, rượu?” Tôi chỉ vào một cái vại trước mắt, hỏi: “Nhiều năm như vậy cũng đã nhừ thành bùn rồi nhỉ.”
“Cái này khó có thể nói chính xác.” Chú trả lời: “Loại rượu này càng lâu càng thuần, không chừng bây giờ cậu mở nó còn có thể uống đấy. Nhưng Nam Chiếu là thể tập hợp của dân tộc thiểu số và dân tộc Hán, loại phong cách vu tà cổ độc thịnh hành, cho nên chứa trong này có lẽ không phải rượu, mà là thứ gì đó như đầu người hầu chế thành độc vật, chúng ta nên tránh chạm vào thì hơn.”
Bị ông chú một phen kể đến buồn nôn, tôi chậc một tiếng, lắc đầu né khỏi đám vại lớn gốm sứ này, ngược lại quan sát mặt người trên tường.
“Này, sao tôi cảm thấy những khuôn mặt này có chút kỳ quái?” Chị Tuyền giơ đèn pin mắt sói một đường nhìn sang đây, sau đó quay đầu nói với chúng tôi: “Các anh xem, những khuôn mặt ở lối vào miệng đều thẳng, nhưng chỗ này lại biến thành cong rồi.”
Tôi thoáng sửng sốt, nhìn về phía khối phù điêu chị Tuyền chỉ, nghĩ thầm quả nhiên không giống.
Phù điêu này phảng phất như dựa theo một loại trình tự, từ cửa vào đến sâu bên trong, từ mặt không chút biểu cảm từ từ biến thành khuôn mặt cười, mới đầu miệng một đường thẳng tắp đến đây đã biến thành khóe miệng cong lên trên, chỉ có mắt là vẫn trạng thái khép kín, nhìn qua vô cùng không hài hòa.
Trong lòng tôi mặc dù cảm thấy kỳ quái, ngoài miệng lại nói: “Chỉ là trang sức mà thôi, không cần phải kinh ngạc chứ.”
“Ai kinh ngạc, tôi chỉ cảm thấy chúng cười không bình thường, làm cho tâm lý người ta rờn rợn.” Chị Tuyền hờn mát trừng mắt liếc tôi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Chú thấy tôi và chị Tuyền lại đấu võ mồm, bất đắc dĩ nói: “Có thể là đồ án tượng trưng hoặc một loại tương tự mật mã cơ quan nào đó, trước không cần gấp, đi tiếp tới từ từ xem.”
Có lẽ là tác dụng tâm lý, đường về sau mắt tôi không hề rời khỏi những khuôn mặt người trên tường, bởi vì chị Tuyền đã nhắc tới, cho nên trong tiềm thức không ngừng nắm bắt biến hóa của chúng, con mắt cơ hồ nhìn đến tê dại.
Việc này trực tiếp dẫn tới khi khuôn mặt máu đột ngột rơi vào tầm nhìn của tôi khiến tôi mất mặt la lên, cùng mất mặt với tôi còn có chị Tuyền, giọng của chị chí ít ra cao hơn tôi tám độ, đã có thể xưng là thét chói tai rồi.
Chú và Đao Phong cùng lúc chúng tôi kêu lên cũng đồng thời nhìn thấy khuôn mặt quái không hợp đàn kia, song gừng càng già càng cay, hai người họ hiển nhiên từng nhìn thấy thứ thế này, đã sớm qua mức độ hốt hoảng lo sợ kia, tôi chỉ nhìn thấy Đao Phong khẽ cau mày, không biết là vì khuôn mặt quái dị này hay vì tiếng kêu của tôi và Kỷ Tuyền quá mức chói tai.
“Đừng la nữa.” Chú nhịn không được khoát tay ngăn lại, ý bảo chúng tôi tỉnh táo lại, sau đó tự mình giơ đèn pin tiến đến bên cạnh khuôn mặt, cẩn thận xem xét.
Khuôn mặt này sở dĩ dọa người không phải không có nguyên nhân, lá gan của tôi và Kỷ Tuyền cũng không nhỏ, chẳng qua khuôn mặt này cùng những phù điêu trừu tượng hóa trước đó hoàn toàn bất đồng, nó khắc họa vô cùng tinh xảo, ngũ quan trông rất sống động, nhìn thoáng qua giống như người sống vậy. Trong cái miệng há lớn phun ra huyết dịch đỏ sẫm, phảng phất như đang im lặng gào thét, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, huyết lệ theo hốc mắt chảy trên mặt, như nhìn thấy hình ảnh gì đó cực kỳ đáng sợ.
Khuôn mặt như vậy chen lẫn giữa những phù điêu không chút đặc biệt không màu sắc tầm thường kia, rồi đột ngột xuất hiện dưới ánh đèn pin, giống như khi đang hết sức chăm chú xem trận bóng, hình ảnh đột ngột nhảy ra mặt người đầy máu me, hết hồn hết vía, tính rung động kia tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy.
(Tiêu: Miểu Sát là thuật ngữ dùng trong game online, kiểu đánh bại đối thủ trong nháy mắt gọi là miểu sát, miểu đây nghĩa là giây.)
Tôi vội ho một tiếng, lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm lần này trở về xem phim kinh dị gì cũng không sợ nữa, còn gì đáng sợ hơn so với đích thân trở thành nhân vật chính trong cảnh quay phim kinh dị chứ.
Chú kiêng dè màu sắc đậm trên khuôn mặt người, sợ phía trên nhiễm độc, cũng không lỗ mãng lấy tay chạm, chỉ cách một khoảng quan sát chốc lát, nói: “Thứ này có điều kỳ dị, không biết đặt ở đây để làm gì........nhìn giống như đang sống, không chừng là một loại cơ quan tương tự tên độc, tóm lại tốt nhất đừng lộn xộn.”
Chị Tuyền lòng còn sợ hãi gật đầu, xoay người nhìn về phía những phù điêu khác, thấy chúng đều rất bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
“Bỗng dưng nhảy ra dọa người ta, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho.” Chị Tuyền nhỏ giọng thì thầm, tựa hồ cũng cảm thấy được tiếng thét vừa nãy của mình vô cùng mất mặt.
Chúng tôi xem xét chung quanh một chút, thấy không có dị trạng liền tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ đi chưa được vài bước, tôi chợt nghe một trận tiếng sột sột soạt soạt thật nhỏ, vì vậy vô thức xoay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chẳng biết khi nào con ngươi của khuôn mặt máu kia lại chuyển hướng về phía chỗ chúng tôi, đang trừng trừng cùng tôi đối mặt không hề nhúc nhích.
“Mẹ kiếp!” Tôi lạ lùng nhìn đôi mắt đỏ máu kia, thấp giọng kêu lên: “Chờ một chút, thứ kia sao có thể chuyển động kìa.”
Chú nghe vậy cũng giật mình, quay đầu lại nhìn lập tức nói: “Không tốt, đi mau, nhất định là cơ quan đã khởi động rồi.”
Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cơ quan chuyển động “cạch” một tiếng chói tai, gạch đá nặng nề dưới chân chúng tôi bỗng dưng chìm xuống phía dưới, nhất thời vài tiếng kinh hô vang lên bên tai, không đợi tôi kịp phản ứng, mấy người chúng tôi đã mất hình tượng mà ngã xuống.
Đao Phong phản ứng cực nhanh, cậu ấy vừa vặn ở bên mép hố bẫy, lập tức một tay bắt được gạch đá trên đầu, đồng thời đưa tay túm lấy cánh tay tôi, tôi cũng vội vàng túm bậy, luống cuống tay chân túm trúng chị Tuyền, chú thì cơ trí hai tay ôm lấy thắt lưng của chị Tuyền, bốn người thẳng tắp lơ lửng giữa không trung.
Bị ba người trưởng thành trì xuống, khí lực của Đao Phong lớn mấy cũng kiên trì không được bao lâu, tay cùng gạch đá sớm muộn cũng sẽ trượt ra, cậu ấy cắn răng nói: “Đi lên hay đi xuống, mau.”
Chú nhìn xuống phía dưới, phát hiện phía dưới giăng đầy thích sắt thô to đủ để đâm xuyên bốn chúng tôi, liền nói: “Đi lên.”
Nghe được quyết định của chú, Đao Phong lại chậm chạp không hề cử động, tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ, khuôn mặt máu trước đó dán trên vách tường vậy mà lại từ trên gạch đá lặng lẽ ló đầu ra, đôi mắt đỏ máu kia chuyển động vài cái, liền đứng bên mình Đao Phong. Lúc này tôi mới nhìn ra, đó cũng không chỉ là một khuôn mặt mà thôi, nó là một người, hơn nữa là một người thân thể vặn vẹo không phân biệt được hình dạng.
Người kia giờ phút này nhoài đến bên tay Đao Phong, Đao Phong lại hoàn toàn không có vẻ e ngại, tôi cảm giác thân thể của cậu ấy như trước rất ổn, chưa đến vài giây, liền nghe được cậu ấy dùng thanh âm trầm thấp có chút hổn hển nói: “Tiếng động phía trên bất thường, đi xuống.”
Tôi sửng sốt, biết Đao Phong nhất định là nghe được ngoại trừ người này ra còn có tiếng động khác, nếu không chỉ dựa vào người này, còn chưa đến mức khiến Đao Phong phải đưa ra quyết định đi xuống.
Chúng tôi không thắc mắc nhiều, lập tức từ trong ba lô chị Tuyền lấy dây thừng ra, sau đó dưới sự trợ giúp của chị Tuyền, cầm dây thừng nút thành một bộ, nhắm tượng đá trên đài cao cách đó không xa ném qua.
Động tác chú rất lớn, chấn động mãnh liệt khiến chúng tôi suýt nữa bắt không được đối phương, tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình đã sắp đứt lìa, áp lực túm hai người trưởng thành thật sự quá lớn, mà Đao Phong e rằng so với tôi càng thêm khó chịu, cậu ấy có thể kiên trì đến giờ quả thực chính là kỳ tích.
Trán tôi mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nói cũng nói không nổi, chỉ có thể chờ chú đối phó với dây thừng này.
Chú dùng tốc độ nhanh nhất cài xong dây thừng, sau đó buông tay ôm lấy chị Tuyền ra, dùng tư thế vượn người thái sơn đu qua, tôi vốn tưởng rằng chú sẽ theo quán tính va vào trên vách đá, không ngờ thân thủ chú cũng coi như nhanh nhạy, khoảnh khắc gần tiếp cận vách đá điều chỉnh chút tư thế, dùng chân đạp lấy vách đá chống cự trùng kích cường lực, tiếp theo từng chút một bò lên trên.
Sau khi chú bò lên đài cao, liền cầm đầu dây thừng buộc thành một vòng quăng qua, chị Tuyền bắt vài lần mới bắt trúng.
Sau chị Tuyền đến lượt tôi, tôi vốn muốn dựa theo phương pháp của chú qua đó, kết quả phát hiện thân thủ mình quả thực không đủ cao, họ đều đu qua đó, tôi căn bản là nện qua đó, thoáng cái trực tiếp đập vào trên vách, ngã đến sao bay đầy đầu, sợi dây trên tay thiếu chút nữa buông ra.
“Thằng nhóc thối làm chi đấy, còn không mau đạp lên!” Chú ở trên không thấy rõ mặt lắm, chỉ quát: “Đừng ở đó lề mà lề mề.”
“Lên ngay đây.” Tôi nắm chắc dây thừng trong tay, cắn răng liều mạng bò tới, sau đó ném sợi dây cho Đao Phong, sợ ném chậm cậu ấy không bắt được sẽ té xuống.
Đao Phong đưa tay bắt lấy dây thừng, khuôn mặt người nằm bên mép đá thấy cậu ấy muốn chạy, há hốc miệng muốn nhào lên người cậu ấy, chúng tôi ở trên đài cao nhìn mà kinh hồn táng đảm, Đao Phong không chút do dự. Động tác cậu ấy nhanh nhẹn nhạy bén, nhẹ buông tay tránh thoát quái nhân kia trực tiếp đu sang. Cũng không lâu sau, liền nhìn thấy tiểu hắc miêu dẫn đầu nhảy lên đài cao, tôi thấy vậy lập tức vươn hai tay qua, dùng sức túm phần sau Đao Phong kéo lên.
Mà quái nhân rơi vào giữa đống thích sắt kia, lúc này rốt cuộc hoàn toàn biến mất dạng.
Tác giả :
Hoàng Thành U Hỏa