【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
Quyển 2 - Chương 25: Y Tát Na Da
Sửng sốt một giây, Hoắc Tam Nhi sau khi kịp phản ứng bỏ chạy, lập tức nghe được phía sau vang lên tiếng xé gió vù vù, không cần phải nói cũng biết là đám bánh ú kia đuổi theo.
Chạy về bên cạnh đám người Nhị gia rồi Hoắc Tam Nhi lập tức rút súng ra, xoay người liền bắn phá một trận, cùng lúc đó những người khác cũng đều lấy súng ra quay về hướng đám Lạc Địa Thần thình lình ngoác miệng rộng đứng thẳng người dậy nhào tới này nã mạnh.
Thân mang Tạng bào dày nặng Lạc Địa Thần bị súng săn chấn ngược về phía sau, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhằm phía mọi người. Phục sức rầy rà kia dưới công kích của mảnh đạn phá ra từng mảnh, lộ thân thể khô héo màu xám trắng bên trong. Miệng từ cái đầu to kỳ dị chậm rãi tách ra, hàm răng hình răng cưa giống như lưỡi dao hiện rõ bên ngoài, mắt to màu xám trống rỗng cũng chuyển biến thành màu đen hoàn toàn.
Giản Tam Sinh bắn vài phát, thấy bánh ú già mấy ngàn năm này bị bắn cũng vẫn tiếp tục đứng dậy, liền ngừng tay suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với những người khác: "Đều nhắm ngay đầu của chúng nó nổ súng, phỏng chừng hệ thống điều khiển trung khu thần kinh chính gì đó đều nhét trong cái đầu to kia, bắn thân thể khẳng định vô dụng."
Chưởng Nhãn lên tiếng, mấy đứa nhỏ lập tức thay đổi đầu súng, chuyên chú nhằm vào chính giữa đầu của Lạc Địa Thần mà bắn, sau vài phát, đám bánh ú không sợ sống chết tựa như cảm tử quân này lần lượt nằm sấp trên mặt đất, không còn động tĩnh gì nữa.
"Vẫn là Nhị gia lợi hại nha." Mới từ quỷ môn quan lượn về một chuyến Hoắc Tam Nhi lau mồ hôi lạnh, chân chó vuốt mông ngựa cười hì hì nói: "Nếu không nhiều bánh ú như vậy phải lãng phí biết bao là đạn."
Nghe vậy, Giản Tam Sinh đưa tay liền cho hắn một cái bốp đầu, mắng: "Là cái thằng nhóc thối tha mày cư nhiên gây chuyện cho ta, nhặt đồ mà cũng có thể làm cho bánh ú phát hiện, sao không để chúng nó ăn mày luôn cho rồi, đỡ cho Nhị gia ta bớt lo."
"Hắc hắc, đây chẳng phải là sợ Nhị gia không nỡ sao......." Hoắc Tam Nhi xoa xoa ót, mặt cười hì hì pha trò nói.
Trừng mắt liếc hắn, Giản Tam Sinh đang muốn mở miệng chửi bới, chợt nghe trong hành lang phía sau truyền đến thanh âm của thằng em nhà mình.
"Nhị ca, cuối cùng cũng tìm được mọi người." Giản Vô Tranh vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt mọi người, phía sau cậu, chính là người luôn trầm mặc không nói, mặt không chút thay đổi -- Vương Tử Khiêm.
"Hửm? Lăng Mộ còn chưa tới đây sao?" Nhìn thấy chỉ có bốn người Nhị ca, Giản Vô Tranh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên không thể để cho tiểu tử kia tự mình đi, không biết có phải đã đụng trúng thứ gì khó chơi hay không, Chu Tước không có lực công kích, vạn nhất.......
Nghe được lời Giản Vô Tranh, Giản Tam Sinh thầm nghĩ một giây, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi: "Thế nào, thằng nhóc Lăng Mộ kia không đi cùng em?"
Gật đầu, Giản Vô Tranh có chút ảo não cào cào tóc, nói: "Liêu Hiểu Thịnh có mặt trong đám người kia, để tên khốn ấy nhìn thấu bọn em không phải huynh đệ Trần gia, bọn họ mang theo mộ thú, truy đuổi rất gắt gao, em bảo Lăng Mộ tự đi trước, không ngờ tên đó so với em còn chậm hơn.......Tên này nếu như bị bánh ú gặm, em con mẹ nó làm sao ăn nói với Thành Nhạc."
"Hẳn sẽ không đâu." Khoát tay áo, Giản Tam Sinh phun điếu thuốc sắp hút xong trong miệng ra, lại lấy một điếu thuốc khác đốt, an ủi: "Vô Tranh à, em đừng quá xem nhẹ Lăng Mộ, nói thế nào cũng là một trong tứ thú, nếu mới đào có một ngôi mộ đã gặp chuyện không may, cậu ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn nữa."
Liếc mắt nhìn Nhị ca, trong lòng Giản Vô Tranh mặc dù buồn bực, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Trái lại Giản Tam Sinh, thấy Vương Tử Khiêm không biết từ đâu lại mang về một thanh cổ kiếm, liền một mình kêu người sang một bên, chỉ chỉ thanh Long Uyên trên tay y nói: "Khiêm Tử, đưa kiếm này của cậu cho tôi xem."
Vương Tử Khiêm cùng Giản Vô Tranh cách đó không xa đang nhìn chằm chằm sang bên này liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi quay đầu lại không nói hai lời đưa Long Uyên cho Giản Tam Sinh.
Cầm Long Uyên kiếm qua thưởng thức một chút, Giản Tam Sinh nhìn hai chữ triện cổ rồng bay phượng múa trên thân kiếm, nhíu mày, cười nói: "Thất Tinh Long Uyên, Khiêm Tử, cậu thật được đấy, nói một chút xem từ chỗ nào có được? Cậu xem một thân này của cậu hiện tại, thêm vào Thắng Tà trong tay của tôi nữa, tổng cộng ba kiện binh khí cổ, giá trị đâu chỉ trăm vạn."
"Tôi chỉ muốn Long Uyên." Vương Tử Khiêm hơi cúi đầu, không muốn để Giản Tam Sinh nhìn thấy vẻ mặt của mình, dùng ngữ khí tỉnh táo mà bình thản nói: "Những thứ khác cho anh và Vô Tranh."
Biết Vương Tử Khiêm cố ý quên mất vấn đề chủ yếu của mình, động tác trên tay Giản Tam Sinh thoáng ngừng, sau đó vừa trả lại cổ kiếm cho Vương Tử Khiêm, vừa nói: "Thế nào, thằng nhóc cậu bây giờ trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, Nhị gia ta quản không được cậu nữa có đúng không, dám ở trước mặt ta giả vờ ngớ ngẩn?"
"Không phải." Vô thức nắm chặt Long Uyên, Vương Tử Khiêm nheo lại hai mắt, biết mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cãi lời Giản Tam Sinh, hiện tại trước mặt anh căn bản không giấu giếm được gì, chỉ là sự kiện kia vô luận thế nào cũng không thể kéo Giản gia xuống nước cùng.
"Được, cậu đã không muốn nói, Nhị gia ta cũng không miễn cưỡng cậu......" Dừng một chút, Giản Tam Sinh quan sát đến vẻ mặt của Vương Tử Khiêm, thầm nghĩ thằng nhóc này còn muốn đánh Thái Cực với ta à, sau đó cố ý thở dài nói: "Ta không rõ cậu cùng thằng nhóc Thành kia hai đứa đang làm những gì, dù sao cậu hiện tại cũng đã lợi hại rồi, thân thủ của Thanh Long trên đời này không ai so bằng, muốn tự mình mở bếp lò khác Nhị gia ta cũng hiểu được......"
Giản Tam Sinh quá hiểu rõ tính cách của Vương Tử Khiêm, biết thằng nhóc này kỳ thật cố chấp đáng sợ, phàm đã nhận định gì đó, cho dù thiên hoàng lão tử cũng thay đổi không được, anh nói như vậy, chính là để kích thích Vương Tử Khiêm, nghĩ đến thằng nhóc này một mực trung thành với Giản gia đã nhiều năm như vậy, nghe nói thế trong lòng tuyệt đối sẽ không có chỗ nào dễ chịu.
"Nhị gia." Đúng như dự đoán, chỉ mới nghe xong một nửa Vương Tử Khiêm đã nhịn không được lên tiếng cắt ngang, hai tròng mắt đen bóng sâu thẳm nhìn chằm chằm Giản Tam Sinh, lộ ra một cỗ ẩn nhẫn cùng kiên trì: "Sự tình này không liên quan đến các anh."
"Ồ?" Thấy vẻ mặt Vương Tử Khiêm kiên quyết như thế, Giản Tam Sinh không khỏi đảo tròng mắt, suy tư chốc lát, hỏi: "Chuyện cậu và Thành Nhạc phải đi làm kia rất nguy hiểm?"
Không nói gì, Vương Tử Khiêm ngầm thừa nhận vấn đề của Giản Tam Sinh.
Chuyện mà thà rời khỏi Vô Tranh cũng phải đi hoàn thành, phỏng chừng không đơn giản chỉ là nguy hiểm...... Vẻ mặt hiểu rõ sờ sờ cằm, Giản Tam Sinh đang muốn tiếp tục kích thích y một chút đem tất cả sự tình đều phun ra, liền nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình cau mày đi tới.
"Nhị ca, anh đừng đùa nữa không hỏi ra cái gì đâu." Giản Vô Tranh từ khi nãy đã phát hiện vẻ mặt Khiêm Tử không đúng lắm, vừa nghĩ liền biết nhất định là Nhị ca lại cậy mình nhiều tuổi khi dễ người ta, vì vậy không thể nhịn được nữa bước sang thay Vương Tử Khiêm giải vây.
Cười cười, Giản Tam Sinh không trả lời, chỉ bất đắc dĩ phất tay bảo những người khác cùng sang đây, trong bụng lại nghĩ, hiện tại không cho anh hỏi rõ ràng, chờ thằng nhóc này chạy rồi, lúc đó em mới hối hận.
Quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, Giản Tam Sinh đưa tay chỉ chỉ cự đỉnh đồng thau đứng ở trung tâm Y Tát Na Dà, nói: "Đi, qua đó nhìn xem, bật sáng tất cả đèn lên, không chừng có thể phát hiện đầu mối gì, tìm được mộ thất chính sớm một chút, chúng ta cũng có thể sớm quay về Bắc Kinh, cái nơi rách nát này trời lạnh muốn đông cứng."
Dạ một tiếng, mọi người đều lấy dụng cụ ra, cẩn thận quét qua đám Lạc Địa Thần nằm rạp trên mặt đất này, đi tới bên cạnh đỉnh đồng, sau khi rõ ràng nhìn thấy trên thân vạc điêu khắc chữ "Ung" thật lớn, Giản Vô Tranh kinh ngạc mở miệng đầu tiên nói: "Đây là...... Ung......?" Nhị ca, đây chẳng phải là Ung Châu Đỉnh của một trong 9 đỉnh sao?"
Đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng Giản Tam Sinh thoáng ngây người, lập tức gật mạnh đầu nói: "Đúng vậy, đây tuyệt đối là Ung Châu Thần Đỉnh trong truyền thuyết, không ngờ tới con mẹ nó lại ở chỗ này, xem ra chiếc "chìa khóa" nọ quả nhiên là bị Chu Công đưa cho người khác, e rằng cự đỉnh này chính là vật tặng kèm."
"Đóng gói tặng ra ngoài cũng không nên tặng loại này chứ, khiến chúng ta lăn qua lăn lại một trận." Hoắc Tam Nhi hai tay chống nạnh, nhón chân, bất mãn nhìn Thần Đỉnh trước mắt, tựa như thứ gì đó của nhà mình bị tặng cho người ta vậy.
"Không chỉ có đóng gói, còn mua một tặng một nữa đấy." Quẳng cho Hoắc Tam Nhi một cái liếc mắt, Quách đầu to lạnh lùng tiếp lời.
Phớt lờ mấy câu đối thoại vô bổ của đám kia, Giản Vô Tranh cẩn thận quan sát sự vật điêu khắc ở thân đỉnh, phát hiện bốn phía của đỉnh đồng cư nhiên có khắc dấu hiệu của tứ thú, Thanh Long cưỡi mây đạp gió, Bạch Hổ giương nanh múa vuốt, Huyền Vũ đạp sóng vượt biển, cùng Chu Tước giương cánh chao liệng, không chỗ nào mà không tinh xảo tuyệt vời, rất sống động. Ngoại trừ những thứ này, trên thân còn khắc rất nhiều danh sơn đại xuyên, địa thế ưu việt cùng kỳ vật, chắc hẳn Đại Vũ đã chọn lựa tất cả công tượng nổi tiếng thời đó, lao lực tâm huyết thu gom tất cả những sự vật đại biểu cho cửu châu, lệnh bọn họ từng cái từng cái điêu khắc ra.
Xem xong, Giản Vô Tranh liền muốn đưa tay sờ lên cảm thụ một chút cảm xúc của Cửu Châu Đỉnh, khi ở mộ Chu Công, chẳng những khoảng cách xa nhìn không rõ thứ điêu khắc trên ba đỉnh, mà còn không cách nào đụng vào như hiện tại.
Tay vừa vươn tới một nửa, đã bị Vương Tử Khiêm bên cạnh ngăn cản.
"Không nên đụng vào." Vương Tử Khiêm ôm nửa người Giản Vô Tranh, phòng ngừa cậu sẽ lại làm ra động tác gì nguy hiểm, tiếp đó nói với những người khác: "Qua bên kia."
Nghe được lời Vương Tử Khiêm, Giản Tam Sinh liền ra hiệu mang theo một người đi tới tận cùng bên trong Y Tát Na Da, phát hiện trên vách băng phía sau này, có một khối băng mà hai tầng băng có chất cảm và màu sắc không giống nhau, hơn nữa cả khối băng hình thành đường nét khuôn mặt của một cô gái.
Quan sát một chút khuôn mặt nữ nhân tử khí trầm trầm này, Giản Vô Tranh hoàn toàn không hiểu nổi đây là ý tứ gì, liền quay đầu hỏi Giản Tam Sinh, mọi người lập tức thảo luận vấn đề khuôn mặt nữ nhân này.
Mãi đến khi Bắc Ca ở một bên đột ngột kinh hô: "Mẹ nó, mau nhìn, đầu nữ nhân này chuyển động!"
Mọi người lúc này mới xoay người nhìn khuôn mặt nữ nhân kỳ quái nọ, lúc này mới phát hiện, ngay khi bọn họ đang thảo luận, nữ nhân vốn nhắm mắt như đang ngủ say kia đã mở hai mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, hình thành một khuôn mặt cười quỷ dị.
Vô cớ bị một vật chết như thế nhìn chằm chằm cười, bất kể là ai cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy trong nháy mắt chứng kiến khuôn mặt biến hóa này, trong lòng nhất thời đè xuống một khối cự thạch, một luồng dự cảm không tốt chui vào trong óc, liền vô thức xoay người nhìn về đám Lạc Địa Thần trước đó bị đám người Giản Tam Sinh giải quyết kia, sau đó một khắc, Giản Vô Tranh vẻ mặt không tin nổi nói: "Tổ cha nó, đám bánh ú kia lại sống dậy!"
Nghe vậy toàn bộ mọi người quay đầu hướng bên cạnh Ung Châu Đỉnh nhìn lại, sau đó cơ hồ tất cả đều đồng thanh chửi ầm lên.
Chỉ thấy Lạc Địa Thần vốn bị đánh cho tàn tạ bại liệt trên mặt đất, phảng phất như đã bị triệu hoán vậy, đội cái đầu vĩ đại vô cùng, lung lay lảo đảo đứng dậy, phục sức Tạng cổ rườm rà trên người cũng theo động tác của chúng nó, trong phòng băng trống trải u nhã phát ra tiếng vang chói tai.
Chạy về bên cạnh đám người Nhị gia rồi Hoắc Tam Nhi lập tức rút súng ra, xoay người liền bắn phá một trận, cùng lúc đó những người khác cũng đều lấy súng ra quay về hướng đám Lạc Địa Thần thình lình ngoác miệng rộng đứng thẳng người dậy nhào tới này nã mạnh.
Thân mang Tạng bào dày nặng Lạc Địa Thần bị súng săn chấn ngược về phía sau, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhằm phía mọi người. Phục sức rầy rà kia dưới công kích của mảnh đạn phá ra từng mảnh, lộ thân thể khô héo màu xám trắng bên trong. Miệng từ cái đầu to kỳ dị chậm rãi tách ra, hàm răng hình răng cưa giống như lưỡi dao hiện rõ bên ngoài, mắt to màu xám trống rỗng cũng chuyển biến thành màu đen hoàn toàn.
Giản Tam Sinh bắn vài phát, thấy bánh ú già mấy ngàn năm này bị bắn cũng vẫn tiếp tục đứng dậy, liền ngừng tay suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với những người khác: "Đều nhắm ngay đầu của chúng nó nổ súng, phỏng chừng hệ thống điều khiển trung khu thần kinh chính gì đó đều nhét trong cái đầu to kia, bắn thân thể khẳng định vô dụng."
Chưởng Nhãn lên tiếng, mấy đứa nhỏ lập tức thay đổi đầu súng, chuyên chú nhằm vào chính giữa đầu của Lạc Địa Thần mà bắn, sau vài phát, đám bánh ú không sợ sống chết tựa như cảm tử quân này lần lượt nằm sấp trên mặt đất, không còn động tĩnh gì nữa.
"Vẫn là Nhị gia lợi hại nha." Mới từ quỷ môn quan lượn về một chuyến Hoắc Tam Nhi lau mồ hôi lạnh, chân chó vuốt mông ngựa cười hì hì nói: "Nếu không nhiều bánh ú như vậy phải lãng phí biết bao là đạn."
Nghe vậy, Giản Tam Sinh đưa tay liền cho hắn một cái bốp đầu, mắng: "Là cái thằng nhóc thối tha mày cư nhiên gây chuyện cho ta, nhặt đồ mà cũng có thể làm cho bánh ú phát hiện, sao không để chúng nó ăn mày luôn cho rồi, đỡ cho Nhị gia ta bớt lo."
"Hắc hắc, đây chẳng phải là sợ Nhị gia không nỡ sao......." Hoắc Tam Nhi xoa xoa ót, mặt cười hì hì pha trò nói.
Trừng mắt liếc hắn, Giản Tam Sinh đang muốn mở miệng chửi bới, chợt nghe trong hành lang phía sau truyền đến thanh âm của thằng em nhà mình.
"Nhị ca, cuối cùng cũng tìm được mọi người." Giản Vô Tranh vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt mọi người, phía sau cậu, chính là người luôn trầm mặc không nói, mặt không chút thay đổi -- Vương Tử Khiêm.
"Hửm? Lăng Mộ còn chưa tới đây sao?" Nhìn thấy chỉ có bốn người Nhị ca, Giản Vô Tranh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên không thể để cho tiểu tử kia tự mình đi, không biết có phải đã đụng trúng thứ gì khó chơi hay không, Chu Tước không có lực công kích, vạn nhất.......
Nghe được lời Giản Vô Tranh, Giản Tam Sinh thầm nghĩ một giây, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi: "Thế nào, thằng nhóc Lăng Mộ kia không đi cùng em?"
Gật đầu, Giản Vô Tranh có chút ảo não cào cào tóc, nói: "Liêu Hiểu Thịnh có mặt trong đám người kia, để tên khốn ấy nhìn thấu bọn em không phải huynh đệ Trần gia, bọn họ mang theo mộ thú, truy đuổi rất gắt gao, em bảo Lăng Mộ tự đi trước, không ngờ tên đó so với em còn chậm hơn.......Tên này nếu như bị bánh ú gặm, em con mẹ nó làm sao ăn nói với Thành Nhạc."
"Hẳn sẽ không đâu." Khoát tay áo, Giản Tam Sinh phun điếu thuốc sắp hút xong trong miệng ra, lại lấy một điếu thuốc khác đốt, an ủi: "Vô Tranh à, em đừng quá xem nhẹ Lăng Mộ, nói thế nào cũng là một trong tứ thú, nếu mới đào có một ngôi mộ đã gặp chuyện không may, cậu ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn nữa."
Liếc mắt nhìn Nhị ca, trong lòng Giản Vô Tranh mặc dù buồn bực, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Trái lại Giản Tam Sinh, thấy Vương Tử Khiêm không biết từ đâu lại mang về một thanh cổ kiếm, liền một mình kêu người sang một bên, chỉ chỉ thanh Long Uyên trên tay y nói: "Khiêm Tử, đưa kiếm này của cậu cho tôi xem."
Vương Tử Khiêm cùng Giản Vô Tranh cách đó không xa đang nhìn chằm chằm sang bên này liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi quay đầu lại không nói hai lời đưa Long Uyên cho Giản Tam Sinh.
Cầm Long Uyên kiếm qua thưởng thức một chút, Giản Tam Sinh nhìn hai chữ triện cổ rồng bay phượng múa trên thân kiếm, nhíu mày, cười nói: "Thất Tinh Long Uyên, Khiêm Tử, cậu thật được đấy, nói một chút xem từ chỗ nào có được? Cậu xem một thân này của cậu hiện tại, thêm vào Thắng Tà trong tay của tôi nữa, tổng cộng ba kiện binh khí cổ, giá trị đâu chỉ trăm vạn."
"Tôi chỉ muốn Long Uyên." Vương Tử Khiêm hơi cúi đầu, không muốn để Giản Tam Sinh nhìn thấy vẻ mặt của mình, dùng ngữ khí tỉnh táo mà bình thản nói: "Những thứ khác cho anh và Vô Tranh."
Biết Vương Tử Khiêm cố ý quên mất vấn đề chủ yếu của mình, động tác trên tay Giản Tam Sinh thoáng ngừng, sau đó vừa trả lại cổ kiếm cho Vương Tử Khiêm, vừa nói: "Thế nào, thằng nhóc cậu bây giờ trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, Nhị gia ta quản không được cậu nữa có đúng không, dám ở trước mặt ta giả vờ ngớ ngẩn?"
"Không phải." Vô thức nắm chặt Long Uyên, Vương Tử Khiêm nheo lại hai mắt, biết mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cãi lời Giản Tam Sinh, hiện tại trước mặt anh căn bản không giấu giếm được gì, chỉ là sự kiện kia vô luận thế nào cũng không thể kéo Giản gia xuống nước cùng.
"Được, cậu đã không muốn nói, Nhị gia ta cũng không miễn cưỡng cậu......" Dừng một chút, Giản Tam Sinh quan sát đến vẻ mặt của Vương Tử Khiêm, thầm nghĩ thằng nhóc này còn muốn đánh Thái Cực với ta à, sau đó cố ý thở dài nói: "Ta không rõ cậu cùng thằng nhóc Thành kia hai đứa đang làm những gì, dù sao cậu hiện tại cũng đã lợi hại rồi, thân thủ của Thanh Long trên đời này không ai so bằng, muốn tự mình mở bếp lò khác Nhị gia ta cũng hiểu được......"
Giản Tam Sinh quá hiểu rõ tính cách của Vương Tử Khiêm, biết thằng nhóc này kỳ thật cố chấp đáng sợ, phàm đã nhận định gì đó, cho dù thiên hoàng lão tử cũng thay đổi không được, anh nói như vậy, chính là để kích thích Vương Tử Khiêm, nghĩ đến thằng nhóc này một mực trung thành với Giản gia đã nhiều năm như vậy, nghe nói thế trong lòng tuyệt đối sẽ không có chỗ nào dễ chịu.
"Nhị gia." Đúng như dự đoán, chỉ mới nghe xong một nửa Vương Tử Khiêm đã nhịn không được lên tiếng cắt ngang, hai tròng mắt đen bóng sâu thẳm nhìn chằm chằm Giản Tam Sinh, lộ ra một cỗ ẩn nhẫn cùng kiên trì: "Sự tình này không liên quan đến các anh."
"Ồ?" Thấy vẻ mặt Vương Tử Khiêm kiên quyết như thế, Giản Tam Sinh không khỏi đảo tròng mắt, suy tư chốc lát, hỏi: "Chuyện cậu và Thành Nhạc phải đi làm kia rất nguy hiểm?"
Không nói gì, Vương Tử Khiêm ngầm thừa nhận vấn đề của Giản Tam Sinh.
Chuyện mà thà rời khỏi Vô Tranh cũng phải đi hoàn thành, phỏng chừng không đơn giản chỉ là nguy hiểm...... Vẻ mặt hiểu rõ sờ sờ cằm, Giản Tam Sinh đang muốn tiếp tục kích thích y một chút đem tất cả sự tình đều phun ra, liền nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình cau mày đi tới.
"Nhị ca, anh đừng đùa nữa không hỏi ra cái gì đâu." Giản Vô Tranh từ khi nãy đã phát hiện vẻ mặt Khiêm Tử không đúng lắm, vừa nghĩ liền biết nhất định là Nhị ca lại cậy mình nhiều tuổi khi dễ người ta, vì vậy không thể nhịn được nữa bước sang thay Vương Tử Khiêm giải vây.
Cười cười, Giản Tam Sinh không trả lời, chỉ bất đắc dĩ phất tay bảo những người khác cùng sang đây, trong bụng lại nghĩ, hiện tại không cho anh hỏi rõ ràng, chờ thằng nhóc này chạy rồi, lúc đó em mới hối hận.
Quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, Giản Tam Sinh đưa tay chỉ chỉ cự đỉnh đồng thau đứng ở trung tâm Y Tát Na Dà, nói: "Đi, qua đó nhìn xem, bật sáng tất cả đèn lên, không chừng có thể phát hiện đầu mối gì, tìm được mộ thất chính sớm một chút, chúng ta cũng có thể sớm quay về Bắc Kinh, cái nơi rách nát này trời lạnh muốn đông cứng."
Dạ một tiếng, mọi người đều lấy dụng cụ ra, cẩn thận quét qua đám Lạc Địa Thần nằm rạp trên mặt đất này, đi tới bên cạnh đỉnh đồng, sau khi rõ ràng nhìn thấy trên thân vạc điêu khắc chữ "Ung" thật lớn, Giản Vô Tranh kinh ngạc mở miệng đầu tiên nói: "Đây là...... Ung......?" Nhị ca, đây chẳng phải là Ung Châu Đỉnh của một trong 9 đỉnh sao?"
Đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng Giản Tam Sinh thoáng ngây người, lập tức gật mạnh đầu nói: "Đúng vậy, đây tuyệt đối là Ung Châu Thần Đỉnh trong truyền thuyết, không ngờ tới con mẹ nó lại ở chỗ này, xem ra chiếc "chìa khóa" nọ quả nhiên là bị Chu Công đưa cho người khác, e rằng cự đỉnh này chính là vật tặng kèm."
"Đóng gói tặng ra ngoài cũng không nên tặng loại này chứ, khiến chúng ta lăn qua lăn lại một trận." Hoắc Tam Nhi hai tay chống nạnh, nhón chân, bất mãn nhìn Thần Đỉnh trước mắt, tựa như thứ gì đó của nhà mình bị tặng cho người ta vậy.
"Không chỉ có đóng gói, còn mua một tặng một nữa đấy." Quẳng cho Hoắc Tam Nhi một cái liếc mắt, Quách đầu to lạnh lùng tiếp lời.
Phớt lờ mấy câu đối thoại vô bổ của đám kia, Giản Vô Tranh cẩn thận quan sát sự vật điêu khắc ở thân đỉnh, phát hiện bốn phía của đỉnh đồng cư nhiên có khắc dấu hiệu của tứ thú, Thanh Long cưỡi mây đạp gió, Bạch Hổ giương nanh múa vuốt, Huyền Vũ đạp sóng vượt biển, cùng Chu Tước giương cánh chao liệng, không chỗ nào mà không tinh xảo tuyệt vời, rất sống động. Ngoại trừ những thứ này, trên thân còn khắc rất nhiều danh sơn đại xuyên, địa thế ưu việt cùng kỳ vật, chắc hẳn Đại Vũ đã chọn lựa tất cả công tượng nổi tiếng thời đó, lao lực tâm huyết thu gom tất cả những sự vật đại biểu cho cửu châu, lệnh bọn họ từng cái từng cái điêu khắc ra.
Xem xong, Giản Vô Tranh liền muốn đưa tay sờ lên cảm thụ một chút cảm xúc của Cửu Châu Đỉnh, khi ở mộ Chu Công, chẳng những khoảng cách xa nhìn không rõ thứ điêu khắc trên ba đỉnh, mà còn không cách nào đụng vào như hiện tại.
Tay vừa vươn tới một nửa, đã bị Vương Tử Khiêm bên cạnh ngăn cản.
"Không nên đụng vào." Vương Tử Khiêm ôm nửa người Giản Vô Tranh, phòng ngừa cậu sẽ lại làm ra động tác gì nguy hiểm, tiếp đó nói với những người khác: "Qua bên kia."
Nghe được lời Vương Tử Khiêm, Giản Tam Sinh liền ra hiệu mang theo một người đi tới tận cùng bên trong Y Tát Na Da, phát hiện trên vách băng phía sau này, có một khối băng mà hai tầng băng có chất cảm và màu sắc không giống nhau, hơn nữa cả khối băng hình thành đường nét khuôn mặt của một cô gái.
Quan sát một chút khuôn mặt nữ nhân tử khí trầm trầm này, Giản Vô Tranh hoàn toàn không hiểu nổi đây là ý tứ gì, liền quay đầu hỏi Giản Tam Sinh, mọi người lập tức thảo luận vấn đề khuôn mặt nữ nhân này.
Mãi đến khi Bắc Ca ở một bên đột ngột kinh hô: "Mẹ nó, mau nhìn, đầu nữ nhân này chuyển động!"
Mọi người lúc này mới xoay người nhìn khuôn mặt nữ nhân kỳ quái nọ, lúc này mới phát hiện, ngay khi bọn họ đang thảo luận, nữ nhân vốn nhắm mắt như đang ngủ say kia đã mở hai mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, hình thành một khuôn mặt cười quỷ dị.
Vô cớ bị một vật chết như thế nhìn chằm chằm cười, bất kể là ai cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy trong nháy mắt chứng kiến khuôn mặt biến hóa này, trong lòng nhất thời đè xuống một khối cự thạch, một luồng dự cảm không tốt chui vào trong óc, liền vô thức xoay người nhìn về đám Lạc Địa Thần trước đó bị đám người Giản Tam Sinh giải quyết kia, sau đó một khắc, Giản Vô Tranh vẻ mặt không tin nổi nói: "Tổ cha nó, đám bánh ú kia lại sống dậy!"
Nghe vậy toàn bộ mọi người quay đầu hướng bên cạnh Ung Châu Đỉnh nhìn lại, sau đó cơ hồ tất cả đều đồng thanh chửi ầm lên.
Chỉ thấy Lạc Địa Thần vốn bị đánh cho tàn tạ bại liệt trên mặt đất, phảng phất như đã bị triệu hoán vậy, đội cái đầu vĩ đại vô cùng, lung lay lảo đảo đứng dậy, phục sức Tạng cổ rườm rà trên người cũng theo động tác của chúng nó, trong phòng băng trống trải u nhã phát ra tiếng vang chói tai.
Tác giả :
Hoàng Thành U Hỏa