【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
Quyển 1 - Chương 18: Chuyển động vô cực
Giản Tam Sinh rống một tiếng này tất cả mọi người đều cả kinh, trong lúc nhất thời mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, đều vô thức quay đầu nhìn lại, sau đó đã bị bóng người đột nhiên dư ra kia dọa kinh hãi tuôn một thân mồ hôi lạnh, xương sống cũng phát run.
Tiểu Lý và Đại Thắng đi ở cuối cùng, vừa quay đầu đột ngột nhìn thấy một người dán theo phía sau mình, không khỏi đều bị hù quát to một tiếng, lảo đảo lui hai bước. Vừa nghĩ không biết thứ người hay quỷ gì đó luôn theo phía sau mình không biết đã bao lâu, nhưng không bị bất kỳ ai phát hiện, liền cuống quít rút súng ra.
Nhìn thấy dáng điệu này, Giản Vô Tranh ngược lại có chút không sợ, cậu buông lỏng tay nắm áo Vương Tử Khiêm, ngẩng đầu cùng đối phương rất ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau xoay người nhìn về phía người đang ẩn nấp trong bóng tối kia.
Biết hành tung của mình đã bại lộ, người nọ đầu tiên là lui về sau từng bước một, tiếp đó thân thể mất tự nhiên trái phải lắc lư hai cái, tựa hồ thăng bằng thân thể nắm giữ không tốt, động tác vặn vẹo quỷ dị làm cho lòng người ta phát sợ. Song lúc mọi người ở đây còn chưa kịp chuẩn bị, người nọ lại đột ngột như bộc phát hướng Giản Tam Sinh đi đầu phóng tới, tốc độ cực nhanh mắt người hoàn toàn không theo kịp, sau khi lướt qua bên người Giản Tam Sinh nhanh chóng biến mất trong mộ thất cuối hành lang.
Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh từ bên cạnh lướt qua, ngay cả bộ dạng người nọ tới cùng thế nào cũng chưa từng thấy rõ, đại khái chỉ biết người nọ mặc áo màu nâu đậm cùng quần màu đen. Còn chưa phục hồi tinh thần, cũng cảm giác lại có một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh từ trong mắt mọi người biến mất.
"Khiêm Tử!" Kịp phản ứng trước hết Giản Vô Tranh vội vàng quát to một tiếng, cũng mau chóng đuổi theo.
Sau vài giây sửng sốt, mọi người nhìn bóng lưng của Giản Tam Gia dần dần biến mất trong bóng tối mới hiểu được, thân ảnh thứ hai kia là Vương Tử Khiêm.
Hành lang phía dưới này tựa hồ vô cùng khúc khuỷu, mộ thất lớn lớn nhỏ nhỏ cùng hành lang đan xen vào nhau. Đuổi sát phía sau Vương Tử Khiêm chỉ cảm thấy người nọ chợt trái chợt phải loạn chuyển, hiển nhiên người nọ cũng không biết tới cùng nên chạy đi đâu.
Nhíu nhíu mày, trong mắt Vương Tử Khiêm hiện lên một mạt ánh đỏ âm ngoan, y đột ngột vươn tay túm lấy áo người nọ sau đó thuận thế dồn sức ném gã về phía bên cạnh.
"Binh!" thanh âm vật nặng nện trên tường, người nọ hiển nhiên bị đánh không nhẹ, nhưng kỳ quái trong cổ họng không hề phát ra tiếng động gì.
Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy huyết hồng vô cùng quỷ mị trong mắt Vương Tử Khiêm, y chậm rãi đi về phía người đang cuộn thành một đoàn, sau đó cúi xuống túm lấy áo người nọ, một tay nhấc gã lên.
Cho dù là hai chân đã rời khỏi mặt đất, yết hầu bị kẹp cứng, người nọ cũng không có chút dấu hiệu giãy giụa nào.
Người bị Vương Tử Khiêm nhấc lên từ thể trạng đến xem, rõ ràng là một người đàn ông. Giờ phút này gã không giãy giụa, không cầu khẩn, thậm chí dường như ngay cả hô hấp cũng không có, yên lặng cùng người có đôi mắt đỏ sẫm trước mặt giằng co.
Lại qua hồi lâu, rốt cuộc người đàn ông kia chịu không được sự yên tĩnh này, mở miệng trước, trong cuống họng có hầu kết nam tính của gã cư nhiên phát ra giọng nữ khàn khàn thê lương yếu ớt như lệ quỷ: "Thanh Long, đã lâu không gặp."
Nghe vậy, hai tròng mắt phiếm hồng quang của Vương Tử Khiêm càng thêm sâu tối ngoan lệ, chỉ thấy y quỷ dị mà tà khí cong khóe miệng, dùng thanh âm trầm thấp băng lãnh nói: "Đừng để đám tạp nham của ngươi đi theo ta nữa, giết chết bọn chúng cũng đơn giản như giết chết ngươi."
"Haha......Hahaha......" Người đàn ông bị nhấc lên bỗng dưng mất tự nhiên lắc lư đầu một chút, trong cổ họng phát ra tiếng cười dọa người, tốc độ nói chậm rãi trầm thấp: "Ngươi vẫn như cũ....... Trong tứ thú, loài ngươi hung ác nhất, cũng tàn nhẫn nhất......"
Yên tĩnh một chút, phát hiện đối phương không có ý tứ mở miệng nói tiếp, gã lại tiếp tục nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta làm sao dám cho ngươi biết ta ở nơi nào....... Chậc chậc, muốn nói thân thể hiện tại của ngươi....... Bộ dáng thật đúng là rất anh tuấn.......Đáng tiếc vận khí không tốt chút nào, trong tứ thú ngươi là người tỉnh cuối cùng....... Chu Tước và Bạch Hổ, đã cách ngươi không xa nữa......"
Khóe miệng Vương Tử Khiêm ý cười càng sâu, đang định mở miệng nói gì đó, trong hành lang phía sau lại truyền đến tiếng kêu quen thuộc.
"Khiêm Tử! Cậu ở đâu! Oa a!!......" Người tới vừa đi vừa hô, bỗng dưng như đụng phải cái gì đó đáng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau một hồi im lặng lại thở phào nhẹ nhỏm mắng: ".......Con mẹ nó làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là thứ gì......"
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong ánh mắt huyết hồng của Vương Tử Khiêm hiện lên một tia sáng kỳ dị, tâm tình tốt hiếm thấy cười nói: "Bảo bối tìm tới rồi, lần này thả thứ tạp nham ngươi trước, tìm được thứ ngươi muốn thì nhanh cút, đừng để ta gặp lại nữa."
Người đàn ông nghe xong lời của y, trong cổ họng phát ra thanh âm càng thêm quỷ dị, đó tựa hồ là một nữ nhân già nua đang nỗ lực nén cười: "Ngươi cứ như vậy để cho ta biết nhược điểm, không sợ ta......"
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt Vương Tử Khiêm đã không nhịn được quẳng gã ra ngoài, khinh thường thấp giọng nói: "Nhược điểm không bị người khác thương tổn được sẽ không là nhược điểm, đây là ngươi dạy mà, Huyền Vũ. Cậu ấy là của ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để kẻ khác chạm vào cậu ấy sao."
Lời nói lãnh đạm như nước đọng kích thích tới nam nhân té trên mặt đất, gã không cần phải nhiều lời nữa, mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tử Khiêm, lại nhìn về phía hành lang truyền đến tiếng bước chân một chút, lợi dụng tư thể vặn vẹo quỷ dị, rất nhanh bò vào trong bóng tối.
Khi Giản Vô Tranh phát hiện Vương Tử Khiêm, dưới ngọn đèn màu đỏ cam của đèn pin mắt sói, sắc mặt y tái nhợt đang nhắm mắt cúi đầu đứng đó, môi mỏng nhếch ra cho thấy y đang nỗ lực ẩn nhẫn cái gì đó.
"Khiêm Tử?!" Nhìn thấy Vương Tử Khiêm lại lộ ra loại vẻ mặt khó chịu làm người ta đau lòng này, Giản Vô Tranh vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của y, cảm thụ được lòng bàn tay ướt lạnh của đối phương.
Nhưng lần này, cậu đã không biết nên nói gì, trước đó nhiều lần Vương Tử Khiêm cũng chưa từng nói gì với cậu, vậy hiện tại hỏi lại cũng phí công như nhau.
Tựa hồ được khí tức ấm áp trên người Giản Vô Tranh lây nhiễm, Vương Tử Khiêm dần dần mở mắt. Y lẳng lặng đối diện cùng Giản Vô Tranh, đem khủng hoảng, bất an và luống cuống trong mắt mình toàn bộ truyền lại cho đối phương không sót tia nào.
Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, dùng phương thức đặc biệt chỉ có giữa bọn họ trấn an cho nhau.
Thẳng đến khi Vương Tử Khiêm nhắm mắt lại lần nữa, còn gắt gao kéo Giản Vô Tranh vào trong lòng. Y để cho sự ấm áp chỉ có trên người cậu cùng hương vị ngọt ngào chỉ có y mới có thể cảm nhận được chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, xua tan một tia khói mù đen tối trong lòng.
Được Vương Tử Khiêm tính trẻ con ôm chặt, Giản Vô Tranh cũng không giãy giụa, cậu nhận thấy được trên người Vương Tử Khiêm có một loại băng lãnh mà cậu không quen thuộc, không nhịn được thả lỏng thân thể tùy ý đối phương ôm, hai tay nhẹ nhàng vòng trên bờ vai y nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt nhu hòa như nước.
"Làm sao vậy? Hửm?" Giản Vô Tranh ôn nhu hỏi.
Vương Tử Khiêm không trả lời, chỉ cọ cọ trên cần cổ trắng nõn của Giản Vô Tranh, tỏ vẻ y không có việc gì. Hơi thở lành lạnh làm Giản Vô Tranh ngứa ngáy, khiến cậu không tự giác run lên một cái.
Chỉ một động tác nhỏ này, liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Vương Tử Khiêm, y xấu xa vươn đầu lưỡi liếm một chút trên làn da nhẵn nhụi của Giản Vô Tranh, tiếp theo lại cắn một cái, sau đó nhân lúc đối phương kêu lên sợ hãi nhanh chóng hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.
Khí tức ấm áp giữa môi lưỡi hai người tán loạn, Vương Tử Khiêm càng khóa chặt Giản Vô Tranh vào trong ngực, để thân thể hai người gắt gao dán vào nhau, dùng cách liếm đè lên những điểm mẫn cảm trong miệng đối phương.
"Ưm....... " Giản Vô Tranh nhắm hai mắt, run rẩy rên rỉ thành tiếng, hai tay không tự giác nắm chặt Vương Tử Khiêm.
"Nhị gia, anh nói xem vừa rồi thứ kia có phải là quỷ không nhỉ?"
Âm thanh thình lình truyền đến như đòn cảnh tỉnh, gõ tỉnh Giản Vô Tranh đang chìm đắm trong lòng Vương Tử Khiêm, cậu mạnh mẽ đẩy đối phương ra, hai mắt trừng lớn thở hổn hển.
Cậu cư nhiên cùng Khiêm Tử ở loại địa phương này...... Còn vô cùng trầm mê.......Việc này nếu để người khác biết......
Giản Vô Tranh nghĩ một chút, chỉ cảm thấy một đường sét giáng thẳng xuống, cho cậu một sấm ngoài khét trong mềm, không nhịn được đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, phẫn hận gầm nhẹ: "Cậu cái tên khốn này, tiến vào kỳ động dục hả?!"
Biết Giản Tam Gia thẹn thùng rồi, Vương Tử Khiêm nhịn không được tâm tình cực tốt nheo mắt, nhìn Vô Tranh ra sức xoa mặt, muốn cho nhiệt độ đáng sợ trên mặt nhanh chóng biến mất, nhưng không biết hai tròng mắt ướt át nọ đã bán đứng cậu.
"Cười cái đầu cậu!" Giản Vô Tranh tức giận liếc mắt trừng Vương Tử Khiêm, thuận tiện cho y một cái Tam gia thiết quyền, coi như trả thù chuyện vừa rồi.
Hô hấp hai người dần dần bình phục lại, lại nghe được tiếng nói chuyện cách đó không xa.
"......Con mẹ nó đó chắc chắn là một con người, cậu chỗ nào thấy quỷ là cái dạng này, hơn nữa hắn có mặc quần áo, mẹ nó, không chừng là Nam Bà Tử tới từ Trường Sa." Thanh âm này vừa nghe liền biết là Giản Tam Sinh.
(Tiêu: Nam Bà Tử là danh xưng của kẻ trộm mộ khu vực Sơn Tây. Nam Bà Tử kiếm sống ở Sơn Tây, thủ đoạn so với những dân trộm mộ nơi khác như Tẩu Địa Tiên, Xuyên Sơn Quỷ cao minh hơn nhiều.)
"Nhị ca." Giản Vô Tranh lúc này gọi một tiếng.
"Tiểu Tranh?" Bên kia lập tức đáp lại.
"Bọn em ở chỗ này." Giản Vô Tranh một bên hô một bên kéo Vương Tử Khiêm đi về hướng thanh âm truyền đến.
Nhưng sau khi chạy tới tới lui lui vài đoạn, Giản Vô Tranh không nhịn được cảm thấy vô cùng kỳ quái, mỗi lần cậu nghe được thanh âm phảng phất như ngay trước mắt, xuất hiện không phải mộ thất kia mà chính là một bức tường đá lấp kín than chì.
Khi hô lên vài tiếng nữa, tiếng đáp lời của đối phương lại xuất hiện bên kia.
Cứ thế sau vài lần lặp đi lặp lại, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhận thấy được sự tình không đúng. Cậu quay đầu nhìn Vương Tử Khiêm, nhưng phát hiện đối phương đang nhíu mày nhìn chằm chằm một góc tường. Mà bên kia, cũng đã truyền đến một tiếng gầm nhẹ sốt ruột của Giản Tam Sinh.
"Vô Tranh! Anh nghĩ nơi này mẹ nó có chút tà hồ, hình như đi thế nào cũng không có điểm đến."
"Nhị ca...... "Giản Vô Tranh vừa muốn mở miệng, chợt thấy Vương Tử Khiêm nhẹ nhàng kéo tay cậu một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khiêm Tử hướng cậu khoát tay ý bảo cậu đừng nói, sau đó lại bảo cậu nhìn xem tường đá bên trái.
Vì vậy Giản Vô Tranh lẳng lặng nhìn chằm chằm tường nọ, không để ý tới Nhị ca nhà mình ồn ào bên kia.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, ngay khi Giản Vô Tranh nghi hoặc có nên chớp mắt một chút không, chuyện tình quỷ dị xảy ra.
Cậu nhìn thấy, vách tường vốn là đá dày xây nên kia, vậy mà từng chút từng chút, giống như vật sống mà tự xê dịch, hơn nữa loại xê dịch này không hề phát ra một chút thanh âm khác thường nào, hết thảy đều tiến hành trong im lặng. Nếu như không chú ý tới, nhất định sẽ không phát hiện được bí mật của những tường đá này.
Trong nháy mắt, Giản Vô Tranh đã hiểu được tại sao hai nhóm người bọn họ đi thế nào cũng không gặp được nhau, cũng nhớ tới trên bản vẽ da dê nọ miêu tả có một phần vẽ đầy dấu X đỏ.
"Nhị ca!" Giản Vô Tranh nhụt chí hô: "Đừng loạn chuyển nữa, chúng ta vào một mê cung rồi.......Mẹ nó còn là một mê cung có thể di chuyển!"
Tiểu Lý và Đại Thắng đi ở cuối cùng, vừa quay đầu đột ngột nhìn thấy một người dán theo phía sau mình, không khỏi đều bị hù quát to một tiếng, lảo đảo lui hai bước. Vừa nghĩ không biết thứ người hay quỷ gì đó luôn theo phía sau mình không biết đã bao lâu, nhưng không bị bất kỳ ai phát hiện, liền cuống quít rút súng ra.
Nhìn thấy dáng điệu này, Giản Vô Tranh ngược lại có chút không sợ, cậu buông lỏng tay nắm áo Vương Tử Khiêm, ngẩng đầu cùng đối phương rất ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau xoay người nhìn về phía người đang ẩn nấp trong bóng tối kia.
Biết hành tung của mình đã bại lộ, người nọ đầu tiên là lui về sau từng bước một, tiếp đó thân thể mất tự nhiên trái phải lắc lư hai cái, tựa hồ thăng bằng thân thể nắm giữ không tốt, động tác vặn vẹo quỷ dị làm cho lòng người ta phát sợ. Song lúc mọi người ở đây còn chưa kịp chuẩn bị, người nọ lại đột ngột như bộc phát hướng Giản Tam Sinh đi đầu phóng tới, tốc độ cực nhanh mắt người hoàn toàn không theo kịp, sau khi lướt qua bên người Giản Tam Sinh nhanh chóng biến mất trong mộ thất cuối hành lang.
Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh từ bên cạnh lướt qua, ngay cả bộ dạng người nọ tới cùng thế nào cũng chưa từng thấy rõ, đại khái chỉ biết người nọ mặc áo màu nâu đậm cùng quần màu đen. Còn chưa phục hồi tinh thần, cũng cảm giác lại có một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh từ trong mắt mọi người biến mất.
"Khiêm Tử!" Kịp phản ứng trước hết Giản Vô Tranh vội vàng quát to một tiếng, cũng mau chóng đuổi theo.
Sau vài giây sửng sốt, mọi người nhìn bóng lưng của Giản Tam Gia dần dần biến mất trong bóng tối mới hiểu được, thân ảnh thứ hai kia là Vương Tử Khiêm.
Hành lang phía dưới này tựa hồ vô cùng khúc khuỷu, mộ thất lớn lớn nhỏ nhỏ cùng hành lang đan xen vào nhau. Đuổi sát phía sau Vương Tử Khiêm chỉ cảm thấy người nọ chợt trái chợt phải loạn chuyển, hiển nhiên người nọ cũng không biết tới cùng nên chạy đi đâu.
Nhíu nhíu mày, trong mắt Vương Tử Khiêm hiện lên một mạt ánh đỏ âm ngoan, y đột ngột vươn tay túm lấy áo người nọ sau đó thuận thế dồn sức ném gã về phía bên cạnh.
"Binh!" thanh âm vật nặng nện trên tường, người nọ hiển nhiên bị đánh không nhẹ, nhưng kỳ quái trong cổ họng không hề phát ra tiếng động gì.
Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy huyết hồng vô cùng quỷ mị trong mắt Vương Tử Khiêm, y chậm rãi đi về phía người đang cuộn thành một đoàn, sau đó cúi xuống túm lấy áo người nọ, một tay nhấc gã lên.
Cho dù là hai chân đã rời khỏi mặt đất, yết hầu bị kẹp cứng, người nọ cũng không có chút dấu hiệu giãy giụa nào.
Người bị Vương Tử Khiêm nhấc lên từ thể trạng đến xem, rõ ràng là một người đàn ông. Giờ phút này gã không giãy giụa, không cầu khẩn, thậm chí dường như ngay cả hô hấp cũng không có, yên lặng cùng người có đôi mắt đỏ sẫm trước mặt giằng co.
Lại qua hồi lâu, rốt cuộc người đàn ông kia chịu không được sự yên tĩnh này, mở miệng trước, trong cuống họng có hầu kết nam tính của gã cư nhiên phát ra giọng nữ khàn khàn thê lương yếu ớt như lệ quỷ: "Thanh Long, đã lâu không gặp."
Nghe vậy, hai tròng mắt phiếm hồng quang của Vương Tử Khiêm càng thêm sâu tối ngoan lệ, chỉ thấy y quỷ dị mà tà khí cong khóe miệng, dùng thanh âm trầm thấp băng lãnh nói: "Đừng để đám tạp nham của ngươi đi theo ta nữa, giết chết bọn chúng cũng đơn giản như giết chết ngươi."
"Haha......Hahaha......" Người đàn ông bị nhấc lên bỗng dưng mất tự nhiên lắc lư đầu một chút, trong cổ họng phát ra tiếng cười dọa người, tốc độ nói chậm rãi trầm thấp: "Ngươi vẫn như cũ....... Trong tứ thú, loài ngươi hung ác nhất, cũng tàn nhẫn nhất......"
Yên tĩnh một chút, phát hiện đối phương không có ý tứ mở miệng nói tiếp, gã lại tiếp tục nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta làm sao dám cho ngươi biết ta ở nơi nào....... Chậc chậc, muốn nói thân thể hiện tại của ngươi....... Bộ dáng thật đúng là rất anh tuấn.......Đáng tiếc vận khí không tốt chút nào, trong tứ thú ngươi là người tỉnh cuối cùng....... Chu Tước và Bạch Hổ, đã cách ngươi không xa nữa......"
Khóe miệng Vương Tử Khiêm ý cười càng sâu, đang định mở miệng nói gì đó, trong hành lang phía sau lại truyền đến tiếng kêu quen thuộc.
"Khiêm Tử! Cậu ở đâu! Oa a!!......" Người tới vừa đi vừa hô, bỗng dưng như đụng phải cái gì đó đáng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau một hồi im lặng lại thở phào nhẹ nhỏm mắng: ".......Con mẹ nó làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là thứ gì......"
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong ánh mắt huyết hồng của Vương Tử Khiêm hiện lên một tia sáng kỳ dị, tâm tình tốt hiếm thấy cười nói: "Bảo bối tìm tới rồi, lần này thả thứ tạp nham ngươi trước, tìm được thứ ngươi muốn thì nhanh cút, đừng để ta gặp lại nữa."
Người đàn ông nghe xong lời của y, trong cổ họng phát ra thanh âm càng thêm quỷ dị, đó tựa hồ là một nữ nhân già nua đang nỗ lực nén cười: "Ngươi cứ như vậy để cho ta biết nhược điểm, không sợ ta......"
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt Vương Tử Khiêm đã không nhịn được quẳng gã ra ngoài, khinh thường thấp giọng nói: "Nhược điểm không bị người khác thương tổn được sẽ không là nhược điểm, đây là ngươi dạy mà, Huyền Vũ. Cậu ấy là của ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để kẻ khác chạm vào cậu ấy sao."
Lời nói lãnh đạm như nước đọng kích thích tới nam nhân té trên mặt đất, gã không cần phải nhiều lời nữa, mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tử Khiêm, lại nhìn về phía hành lang truyền đến tiếng bước chân một chút, lợi dụng tư thể vặn vẹo quỷ dị, rất nhanh bò vào trong bóng tối.
Khi Giản Vô Tranh phát hiện Vương Tử Khiêm, dưới ngọn đèn màu đỏ cam của đèn pin mắt sói, sắc mặt y tái nhợt đang nhắm mắt cúi đầu đứng đó, môi mỏng nhếch ra cho thấy y đang nỗ lực ẩn nhẫn cái gì đó.
"Khiêm Tử?!" Nhìn thấy Vương Tử Khiêm lại lộ ra loại vẻ mặt khó chịu làm người ta đau lòng này, Giản Vô Tranh vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của y, cảm thụ được lòng bàn tay ướt lạnh của đối phương.
Nhưng lần này, cậu đã không biết nên nói gì, trước đó nhiều lần Vương Tử Khiêm cũng chưa từng nói gì với cậu, vậy hiện tại hỏi lại cũng phí công như nhau.
Tựa hồ được khí tức ấm áp trên người Giản Vô Tranh lây nhiễm, Vương Tử Khiêm dần dần mở mắt. Y lẳng lặng đối diện cùng Giản Vô Tranh, đem khủng hoảng, bất an và luống cuống trong mắt mình toàn bộ truyền lại cho đối phương không sót tia nào.
Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, dùng phương thức đặc biệt chỉ có giữa bọn họ trấn an cho nhau.
Thẳng đến khi Vương Tử Khiêm nhắm mắt lại lần nữa, còn gắt gao kéo Giản Vô Tranh vào trong lòng. Y để cho sự ấm áp chỉ có trên người cậu cùng hương vị ngọt ngào chỉ có y mới có thể cảm nhận được chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, xua tan một tia khói mù đen tối trong lòng.
Được Vương Tử Khiêm tính trẻ con ôm chặt, Giản Vô Tranh cũng không giãy giụa, cậu nhận thấy được trên người Vương Tử Khiêm có một loại băng lãnh mà cậu không quen thuộc, không nhịn được thả lỏng thân thể tùy ý đối phương ôm, hai tay nhẹ nhàng vòng trên bờ vai y nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt nhu hòa như nước.
"Làm sao vậy? Hửm?" Giản Vô Tranh ôn nhu hỏi.
Vương Tử Khiêm không trả lời, chỉ cọ cọ trên cần cổ trắng nõn của Giản Vô Tranh, tỏ vẻ y không có việc gì. Hơi thở lành lạnh làm Giản Vô Tranh ngứa ngáy, khiến cậu không tự giác run lên một cái.
Chỉ một động tác nhỏ này, liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Vương Tử Khiêm, y xấu xa vươn đầu lưỡi liếm một chút trên làn da nhẵn nhụi của Giản Vô Tranh, tiếp theo lại cắn một cái, sau đó nhân lúc đối phương kêu lên sợ hãi nhanh chóng hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.
Khí tức ấm áp giữa môi lưỡi hai người tán loạn, Vương Tử Khiêm càng khóa chặt Giản Vô Tranh vào trong ngực, để thân thể hai người gắt gao dán vào nhau, dùng cách liếm đè lên những điểm mẫn cảm trong miệng đối phương.
"Ưm....... " Giản Vô Tranh nhắm hai mắt, run rẩy rên rỉ thành tiếng, hai tay không tự giác nắm chặt Vương Tử Khiêm.
"Nhị gia, anh nói xem vừa rồi thứ kia có phải là quỷ không nhỉ?"
Âm thanh thình lình truyền đến như đòn cảnh tỉnh, gõ tỉnh Giản Vô Tranh đang chìm đắm trong lòng Vương Tử Khiêm, cậu mạnh mẽ đẩy đối phương ra, hai mắt trừng lớn thở hổn hển.
Cậu cư nhiên cùng Khiêm Tử ở loại địa phương này...... Còn vô cùng trầm mê.......Việc này nếu để người khác biết......
Giản Vô Tranh nghĩ một chút, chỉ cảm thấy một đường sét giáng thẳng xuống, cho cậu một sấm ngoài khét trong mềm, không nhịn được đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, phẫn hận gầm nhẹ: "Cậu cái tên khốn này, tiến vào kỳ động dục hả?!"
Biết Giản Tam Gia thẹn thùng rồi, Vương Tử Khiêm nhịn không được tâm tình cực tốt nheo mắt, nhìn Vô Tranh ra sức xoa mặt, muốn cho nhiệt độ đáng sợ trên mặt nhanh chóng biến mất, nhưng không biết hai tròng mắt ướt át nọ đã bán đứng cậu.
"Cười cái đầu cậu!" Giản Vô Tranh tức giận liếc mắt trừng Vương Tử Khiêm, thuận tiện cho y một cái Tam gia thiết quyền, coi như trả thù chuyện vừa rồi.
Hô hấp hai người dần dần bình phục lại, lại nghe được tiếng nói chuyện cách đó không xa.
"......Con mẹ nó đó chắc chắn là một con người, cậu chỗ nào thấy quỷ là cái dạng này, hơn nữa hắn có mặc quần áo, mẹ nó, không chừng là Nam Bà Tử tới từ Trường Sa." Thanh âm này vừa nghe liền biết là Giản Tam Sinh.
(Tiêu: Nam Bà Tử là danh xưng của kẻ trộm mộ khu vực Sơn Tây. Nam Bà Tử kiếm sống ở Sơn Tây, thủ đoạn so với những dân trộm mộ nơi khác như Tẩu Địa Tiên, Xuyên Sơn Quỷ cao minh hơn nhiều.)
"Nhị ca." Giản Vô Tranh lúc này gọi một tiếng.
"Tiểu Tranh?" Bên kia lập tức đáp lại.
"Bọn em ở chỗ này." Giản Vô Tranh một bên hô một bên kéo Vương Tử Khiêm đi về hướng thanh âm truyền đến.
Nhưng sau khi chạy tới tới lui lui vài đoạn, Giản Vô Tranh không nhịn được cảm thấy vô cùng kỳ quái, mỗi lần cậu nghe được thanh âm phảng phất như ngay trước mắt, xuất hiện không phải mộ thất kia mà chính là một bức tường đá lấp kín than chì.
Khi hô lên vài tiếng nữa, tiếng đáp lời của đối phương lại xuất hiện bên kia.
Cứ thế sau vài lần lặp đi lặp lại, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhận thấy được sự tình không đúng. Cậu quay đầu nhìn Vương Tử Khiêm, nhưng phát hiện đối phương đang nhíu mày nhìn chằm chằm một góc tường. Mà bên kia, cũng đã truyền đến một tiếng gầm nhẹ sốt ruột của Giản Tam Sinh.
"Vô Tranh! Anh nghĩ nơi này mẹ nó có chút tà hồ, hình như đi thế nào cũng không có điểm đến."
"Nhị ca...... "Giản Vô Tranh vừa muốn mở miệng, chợt thấy Vương Tử Khiêm nhẹ nhàng kéo tay cậu một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khiêm Tử hướng cậu khoát tay ý bảo cậu đừng nói, sau đó lại bảo cậu nhìn xem tường đá bên trái.
Vì vậy Giản Vô Tranh lẳng lặng nhìn chằm chằm tường nọ, không để ý tới Nhị ca nhà mình ồn ào bên kia.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, ngay khi Giản Vô Tranh nghi hoặc có nên chớp mắt một chút không, chuyện tình quỷ dị xảy ra.
Cậu nhìn thấy, vách tường vốn là đá dày xây nên kia, vậy mà từng chút từng chút, giống như vật sống mà tự xê dịch, hơn nữa loại xê dịch này không hề phát ra một chút thanh âm khác thường nào, hết thảy đều tiến hành trong im lặng. Nếu như không chú ý tới, nhất định sẽ không phát hiện được bí mật của những tường đá này.
Trong nháy mắt, Giản Vô Tranh đã hiểu được tại sao hai nhóm người bọn họ đi thế nào cũng không gặp được nhau, cũng nhớ tới trên bản vẽ da dê nọ miêu tả có một phần vẽ đầy dấu X đỏ.
"Nhị ca!" Giản Vô Tranh nhụt chí hô: "Đừng loạn chuyển nữa, chúng ta vào một mê cung rồi.......Mẹ nó còn là một mê cung có thể di chuyển!"
Tác giả :
Hoàng Thành U Hỏa