Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Chương 117: Ba Ngày Sau, Lầu Bá Vương
Ngày hôm đó Tôn Vũ dậy thật sớm. Khách sạn cũng không phải nơi yên tĩnh, sáng sớm rời giường đã nghe thấy tiếng rao bán bánh bao, bán sữa đậu, bán dầu cháo quẩy dưới lầu. Điếm tiểu nhị cầm ấm trà chạy rầm rầm trên sàn gỗ. Xe bò xe ngựa đi dưới đường, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hí vang.
Mi Trinh và Trương Bạch Kỵ ở cùng một gian phòng, Từ Hoảng thì ở cùng với Thái Sử Từ, bốn cô gái vẫn còn ngủ trên giường. Tôn Vũ kéo dép loẹt quẹt từ lầu hai đi xuống đại sảnh.
Sáng sớm trong khách điếm đã có một đám người nhàn rỗi vô tích sự ngồi uống trà nghe tiên sinh kể chuyện.
Chỉ nghe tiên sinh kể chuyện cười nói: "Nói đến đệ nhất phú hào ở Từ Châu chúng ta thì chắc chắn là Mi thị. Tam tỷ muội Mi gia, võ tướng kỹ của đại tiểu thư là 'Tâm toán', của nhị tiểu thư là 'Châu toán', đều là kỹ năng hàng đầu của việc kinh thương. Chỉ có tam tiểu thư kia... Haizzz... Lại là phế vật vô dụng. Võ tướng kỹ của nàng gọi là 'Vượng phu', chỉ có thể dùng trên người nam nhân..."
Đám người nghe đều cười nói: "TầnThọ, ông đừng nói chuyện này nữa. Việc tam tiểu thư là phế vật chúng ta đều biết rồi."
Tiên sinh kể chuyện kêu Tần Thọ kia gập cây quạt lại, gật gù đắc ý nói: "Ta đây lại kể một câu chuyện khác, tên là Tôn Tầm Chân đại chiến Ô Hoàn vương. Đây là ta mới nghe từ đám khách thương Hà Bắc. Khà khà, chuyện này thật quá mức kỳ lạ!"
Tôn Vũ nghe vậy liền hiếu kỳ. Chuyện ta đánh với giặc Ô Hoàn đã truyền tới đây rồi? À... Đúng rồi, Công Tôn Toản có quan hệ minh hữu với Đào Khiêm, hai nơi lại không xa nhau mấy, thường có thương nhân lui tới, chuyện này truyền tới cũng không lạ.
Chỉ nghe tiên sinh kể chuyện cười nói: "Lại nói người tên Tôn Tầm Chân kia, thân cao chín xích ba tấc, vòng eo ba thước chín tấc, tay dài quá gối, mắt như chuông đồng... Ô Hoàn vương Trương Thuần là một nữ nhân dùng võ tướng kỹ 'Bôn xạ'. Tôn Tầm Chân quát to một tiếng: xem 'Tất trúng' của ta đây, liền đánh bay ‘Bôn xạ’ của Trương Thuần..."
Ta choáng váng, người này đang nói gì vậy? Tôn Vũ đổ mồ hôi, ta lúc nào thân cao chín xích ba tấc, vòng eo ba thước chín tấc rồi? Coi như sau khi tiếp nhận "Vượng phu" cơ bắp tăng trưởng đột biến thì thân thể cũng chỉ dẻo dai như báo săn, đâu có biến thành người khổng lồ.
Tiên sinh kể chuyện kia càng nói càng thái quá, lại biến Tôn Vũ thành siêu nhân, trước sau giết chết Trương Thuần, Trương Cử, trong chuyện của hắn hoàn toàn không có đào viên tam tỷ muội Lưu Quan Trương. Thì ra Tôn Vũ là nam nhân, trong thế giới nữ tôn nam ti này thật vất vả mới có một nam nhân như vậy. Tiên sinh nọ tự nhiên là thêm mắm dặm muối, quả thực nói Tôn Vũ thành siêu nhân.
Lúc này đám người nghe đã không tin rồi, có người kêu lên: "Tần Thọ, ông nói chuyện này không có lý chút nào. Làm gì có nam nhân nào có võ tướng kỹ?"
Mọi người ầm ầm đồng ý: "Đúng vậy, ta chưa từng nghe qua nam nhân có võ tướng kỹ. Tần Thọ, ông đang khoác lác gạt người à."
Tần thọ tức giận thổi râu mép phù phù, trừng mắt nói: "Ta không có gạt người! Thực sự có nam nhân có võ tướng kỹ!"
"Phì!" Đám người nghe đều nhổ một ngụm nước miếng.
Tần Thọ tức giận hừ hừ nói: "Các ngươi nếu đã không tin việc này, ta lại nói tiếp một chuyện khác! Đó chính là cự thương Hà Bắc Lý Nam khiêu chiến Mi gia, định tại giờ ngọ ba khắc hôm nay so tài trên lầu Bá Vương."
"Phì! Chuyện này trong ba ngày nay chúng ta đã nghe vô số lần, nghe thủng cả màng nhĩ rồi." Đám người nghe không hài lòng.
Tần Thọ cười ha hả nói: "Các ngươi chỉ biết có vậy, có biết Lý Nam đang ở chỗ nào hay không? Ta nói cho các ngươi hay, hắn đang trọ ở khách điếm này... Nhìn kìa, người ngồi ở bên kia chính là Lý Nam." Tần thọ đưa tay chỉ vào Tôn Vũ đang ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Ôi, ta tưởng xuống đây sẽ được yên tĩnh nghe kể chuyện, ngươi chỉ trỏ ta làm cái gì? Tôn Vũ đổ mồ hôi.
Mọi người đều quay lại nhìn chăm chú vào hắn, vô số ánh mắt tỏ vẻ thương hại!
"Huynh đệ, ca rất khâm phục hành động của ngươi. Có điều ngươi thua chắc rồi!" Một người than thở.
"Huynh đệ khiêu chiến nữ nhân, có khí phách!" Một người khen.
"Huynh đệ, ngươi thua chắc rồi, hay là sớm chịu thua chạy trốn đi." Một người đề nghị.
"Huynh đệ, chạy trốn thì có muốn thuê xe ngựa không? Năm trăm văn tiền ta sẽ hộ tống năm mươi dặm đường." Một người gợi ý chuyện làm ăn.
"Huynh đệ biết không, sòng bạc thành đông mở kèo xem ngươi thắng hay thua, hiện nay tỉ lệ cược đã là 1 ăn 1000." Một người lau mồ hôi nói: "Bởi không có người đánh cuộc ngươi thắng, sòng bạc đã phải đóng kèo rồi."
…
Ặc, không có ai đoán ta thắng. Thực sự là bi kịch, Tôn Vũ lắc đầu. Tỷ lệ 1 ăn 1000 à, nếu như ta đi đặt một hai vàng đánh cuộc chính mình thắng thì hay. Đáng tiếc bây giờ kèo đã đóng, có muốn đánh cũng không được.
Nói chuyện phiếm với đám người này cũng không tệ, Tôn Vũ ngồi tán gẫu với họ những chuyện phong thổ nhân tình gì gì đó. Từ Châu là nơi rất giàu có và đông đúc, trình độ dân trí ở đây khá cao. Mọi người kể những chuyện trời nam đất bắc, chuyện gì cũng có, thời gian trôi qua rất mau.
Gần buổi trưa, lầu Bá Vương ở bên cạnh bắt đầu ầm ĩ. Dân chúng trong thành Từ Châu đổ dồn tới lầu Bá Vương xem náo nhiệt.
Cự thương Hà Bắc Lý Nam Lý Sơ Kỳ muốn khiêu chiến kỹ năng tính toán với Mi gia, bách tính nhàn rỗi muốn chiếm một vị trí dễ quan sát nên tới lầu Bá Vương từ sớm, bắt lầu chọn chỗ quanh lầu Bá Vương.
Lầu Bá Vương cũng là một chỗ rất thú vị. Lầu tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất là nơi ăn cơm uống trà. Tầng thứ hai để bày yến tiệc cao nhã, là nơi dùng cơm của quan lại quý tộc. Tầng thứ ba là một đài cao lộ thiên. Đài được xây rất có phong cách, đứng ở các nóc nhà xung quanh đều có thể nhìn được rõ ràng, rất thích hợp dùng làm đả lôi đài.
Sắp đến giờ ngọ ba khắc, các nóc nhà bên cạnh đã chật ních người. Trên sân thượng các tiểu lâu xung quanh có mấy nữ nhân có thân phận địa vị ngồi trên bàn có dù che, mang theo hạt dưa hoa quả ăn vặt, chuẩn bị xem kịch vui.
Ông chủ lầu Bá Vương cười như hoa nở. Đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Lợi nhuận tăng vọt không cần phải nói, danh tiếng của lầu Bá Vương cũng tưng thêm một bậc.
Tới gần buổi trưa, Tôn Vũ dẫn theo Mi Trinh đang che mặt, Trương Bạch Kỵ, Thái Sử Từ, Từ Hoảng rời khách sạn đi về phía lầu Bá Vương bên kia. Lúc này lầu Bá Vương đã bị dân chúng vây quanh vòng trong vòng ngoài, quả thực là nước giội không lọt. Người thường muốn đi vào chỉ sợ phải dùng máy ủi đất mới xông vào được.
Nhưng Tôn Vũ là nhân vật chính, muốn xem trò thì không thể không để vai chính lên đài. Đám đông vây xem tự giác nhường đường cho hắn đi vào.
Tôn Vũ đeo râu giả, tay cầm một cái bàn tính mới mua, bước đi như long hình hổ bộ. Theo phía sau là ba người giả phu nhân giả nha hoàn cùng với Từ Hoảng được sung làm hộ vệ. Năm người chậm rãi đi qua đám đông. Đúng lúc đó người nhà Mi gia cũng xuất hiện. Mi Phương cầm trên tay một cái bàn tính, một đám hộ viện gia đinh đi theo bên người, tách đám đông ra đi tới.
-----o0o-----
Mi Trinh và Trương Bạch Kỵ ở cùng một gian phòng, Từ Hoảng thì ở cùng với Thái Sử Từ, bốn cô gái vẫn còn ngủ trên giường. Tôn Vũ kéo dép loẹt quẹt từ lầu hai đi xuống đại sảnh.
Sáng sớm trong khách điếm đã có một đám người nhàn rỗi vô tích sự ngồi uống trà nghe tiên sinh kể chuyện.
Chỉ nghe tiên sinh kể chuyện cười nói: "Nói đến đệ nhất phú hào ở Từ Châu chúng ta thì chắc chắn là Mi thị. Tam tỷ muội Mi gia, võ tướng kỹ của đại tiểu thư là 'Tâm toán', của nhị tiểu thư là 'Châu toán', đều là kỹ năng hàng đầu của việc kinh thương. Chỉ có tam tiểu thư kia... Haizzz... Lại là phế vật vô dụng. Võ tướng kỹ của nàng gọi là 'Vượng phu', chỉ có thể dùng trên người nam nhân..."
Đám người nghe đều cười nói: "TầnThọ, ông đừng nói chuyện này nữa. Việc tam tiểu thư là phế vật chúng ta đều biết rồi."
Tiên sinh kể chuyện kêu Tần Thọ kia gập cây quạt lại, gật gù đắc ý nói: "Ta đây lại kể một câu chuyện khác, tên là Tôn Tầm Chân đại chiến Ô Hoàn vương. Đây là ta mới nghe từ đám khách thương Hà Bắc. Khà khà, chuyện này thật quá mức kỳ lạ!"
Tôn Vũ nghe vậy liền hiếu kỳ. Chuyện ta đánh với giặc Ô Hoàn đã truyền tới đây rồi? À... Đúng rồi, Công Tôn Toản có quan hệ minh hữu với Đào Khiêm, hai nơi lại không xa nhau mấy, thường có thương nhân lui tới, chuyện này truyền tới cũng không lạ.
Chỉ nghe tiên sinh kể chuyện cười nói: "Lại nói người tên Tôn Tầm Chân kia, thân cao chín xích ba tấc, vòng eo ba thước chín tấc, tay dài quá gối, mắt như chuông đồng... Ô Hoàn vương Trương Thuần là một nữ nhân dùng võ tướng kỹ 'Bôn xạ'. Tôn Tầm Chân quát to một tiếng: xem 'Tất trúng' của ta đây, liền đánh bay ‘Bôn xạ’ của Trương Thuần..."
Ta choáng váng, người này đang nói gì vậy? Tôn Vũ đổ mồ hôi, ta lúc nào thân cao chín xích ba tấc, vòng eo ba thước chín tấc rồi? Coi như sau khi tiếp nhận "Vượng phu" cơ bắp tăng trưởng đột biến thì thân thể cũng chỉ dẻo dai như báo săn, đâu có biến thành người khổng lồ.
Tiên sinh kể chuyện kia càng nói càng thái quá, lại biến Tôn Vũ thành siêu nhân, trước sau giết chết Trương Thuần, Trương Cử, trong chuyện của hắn hoàn toàn không có đào viên tam tỷ muội Lưu Quan Trương. Thì ra Tôn Vũ là nam nhân, trong thế giới nữ tôn nam ti này thật vất vả mới có một nam nhân như vậy. Tiên sinh nọ tự nhiên là thêm mắm dặm muối, quả thực nói Tôn Vũ thành siêu nhân.
Lúc này đám người nghe đã không tin rồi, có người kêu lên: "Tần Thọ, ông nói chuyện này không có lý chút nào. Làm gì có nam nhân nào có võ tướng kỹ?"
Mọi người ầm ầm đồng ý: "Đúng vậy, ta chưa từng nghe qua nam nhân có võ tướng kỹ. Tần Thọ, ông đang khoác lác gạt người à."
Tần thọ tức giận thổi râu mép phù phù, trừng mắt nói: "Ta không có gạt người! Thực sự có nam nhân có võ tướng kỹ!"
"Phì!" Đám người nghe đều nhổ một ngụm nước miếng.
Tần Thọ tức giận hừ hừ nói: "Các ngươi nếu đã không tin việc này, ta lại nói tiếp một chuyện khác! Đó chính là cự thương Hà Bắc Lý Nam khiêu chiến Mi gia, định tại giờ ngọ ba khắc hôm nay so tài trên lầu Bá Vương."
"Phì! Chuyện này trong ba ngày nay chúng ta đã nghe vô số lần, nghe thủng cả màng nhĩ rồi." Đám người nghe không hài lòng.
Tần Thọ cười ha hả nói: "Các ngươi chỉ biết có vậy, có biết Lý Nam đang ở chỗ nào hay không? Ta nói cho các ngươi hay, hắn đang trọ ở khách điếm này... Nhìn kìa, người ngồi ở bên kia chính là Lý Nam." Tần thọ đưa tay chỉ vào Tôn Vũ đang ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Ôi, ta tưởng xuống đây sẽ được yên tĩnh nghe kể chuyện, ngươi chỉ trỏ ta làm cái gì? Tôn Vũ đổ mồ hôi.
Mọi người đều quay lại nhìn chăm chú vào hắn, vô số ánh mắt tỏ vẻ thương hại!
"Huynh đệ, ca rất khâm phục hành động của ngươi. Có điều ngươi thua chắc rồi!" Một người than thở.
"Huynh đệ khiêu chiến nữ nhân, có khí phách!" Một người khen.
"Huynh đệ, ngươi thua chắc rồi, hay là sớm chịu thua chạy trốn đi." Một người đề nghị.
"Huynh đệ, chạy trốn thì có muốn thuê xe ngựa không? Năm trăm văn tiền ta sẽ hộ tống năm mươi dặm đường." Một người gợi ý chuyện làm ăn.
"Huynh đệ biết không, sòng bạc thành đông mở kèo xem ngươi thắng hay thua, hiện nay tỉ lệ cược đã là 1 ăn 1000." Một người lau mồ hôi nói: "Bởi không có người đánh cuộc ngươi thắng, sòng bạc đã phải đóng kèo rồi."
…
Ặc, không có ai đoán ta thắng. Thực sự là bi kịch, Tôn Vũ lắc đầu. Tỷ lệ 1 ăn 1000 à, nếu như ta đi đặt một hai vàng đánh cuộc chính mình thắng thì hay. Đáng tiếc bây giờ kèo đã đóng, có muốn đánh cũng không được.
Nói chuyện phiếm với đám người này cũng không tệ, Tôn Vũ ngồi tán gẫu với họ những chuyện phong thổ nhân tình gì gì đó. Từ Châu là nơi rất giàu có và đông đúc, trình độ dân trí ở đây khá cao. Mọi người kể những chuyện trời nam đất bắc, chuyện gì cũng có, thời gian trôi qua rất mau.
Gần buổi trưa, lầu Bá Vương ở bên cạnh bắt đầu ầm ĩ. Dân chúng trong thành Từ Châu đổ dồn tới lầu Bá Vương xem náo nhiệt.
Cự thương Hà Bắc Lý Nam Lý Sơ Kỳ muốn khiêu chiến kỹ năng tính toán với Mi gia, bách tính nhàn rỗi muốn chiếm một vị trí dễ quan sát nên tới lầu Bá Vương từ sớm, bắt lầu chọn chỗ quanh lầu Bá Vương.
Lầu Bá Vương cũng là một chỗ rất thú vị. Lầu tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất là nơi ăn cơm uống trà. Tầng thứ hai để bày yến tiệc cao nhã, là nơi dùng cơm của quan lại quý tộc. Tầng thứ ba là một đài cao lộ thiên. Đài được xây rất có phong cách, đứng ở các nóc nhà xung quanh đều có thể nhìn được rõ ràng, rất thích hợp dùng làm đả lôi đài.
Sắp đến giờ ngọ ba khắc, các nóc nhà bên cạnh đã chật ních người. Trên sân thượng các tiểu lâu xung quanh có mấy nữ nhân có thân phận địa vị ngồi trên bàn có dù che, mang theo hạt dưa hoa quả ăn vặt, chuẩn bị xem kịch vui.
Ông chủ lầu Bá Vương cười như hoa nở. Đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Lợi nhuận tăng vọt không cần phải nói, danh tiếng của lầu Bá Vương cũng tưng thêm một bậc.
Tới gần buổi trưa, Tôn Vũ dẫn theo Mi Trinh đang che mặt, Trương Bạch Kỵ, Thái Sử Từ, Từ Hoảng rời khách sạn đi về phía lầu Bá Vương bên kia. Lúc này lầu Bá Vương đã bị dân chúng vây quanh vòng trong vòng ngoài, quả thực là nước giội không lọt. Người thường muốn đi vào chỉ sợ phải dùng máy ủi đất mới xông vào được.
Nhưng Tôn Vũ là nhân vật chính, muốn xem trò thì không thể không để vai chính lên đài. Đám đông vây xem tự giác nhường đường cho hắn đi vào.
Tôn Vũ đeo râu giả, tay cầm một cái bàn tính mới mua, bước đi như long hình hổ bộ. Theo phía sau là ba người giả phu nhân giả nha hoàn cùng với Từ Hoảng được sung làm hộ vệ. Năm người chậm rãi đi qua đám đông. Đúng lúc đó người nhà Mi gia cũng xuất hiện. Mi Phương cầm trên tay một cái bàn tính, một đám hộ viện gia đinh đi theo bên người, tách đám đông ra đi tới.
-----o0o-----
Tác giả :
32++