Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam
Chương 52
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất xuống xe, từ từ đi vào văn phòng, bước chân cứ lâng lâng như giẫm lên bông.
Cả người cậu hơi lơ mơ, mãi cho đến khi vào trong thang máy, trong đầu vẫn còn dư vị cái hôn ban nãy.
Chu Lâm dịu dàng hôn, mang theo hương vị của nước súc miệng buổi sáng, giống như hắn, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc này là giờ đi làm, thang máy chen đầy, Mạnh Nhất đứng ở góc trong cùng của thang may, sờ sờ miệng mình, ngây ngốc mà nở nụ cười một mình.
Trên mắt kính của cậu có chỗ bị mờ, do lúc nãy Chu Lâm hôn cậu lỡ chạm vào mặt nên giờ không nhìn rõ lắm con số hiển thị tầng trong thang máy.
Mạnh Nhất lấy khăn lau kính tuỳ thân ra lau, nghĩ thầm, về sau hôn môi nhất định phải bỏ kính ra đầu tiên.
Rất nhanh thang máy đã tới tầng của phòng làm việc, Mạnh Nhất đi ra khỏi thang máy, định thần lại, tự nhủ đây là tới phỏng vấn, phải luôn nghiêm túc, không thể cứ nhớ mãi về người yêu được.
Tầng này là có đúng một công ty, Mạnh Nhất đi đến ngoài cửa, qua cửa kính đóng chặt mà nhìn vào bên trong, có thể thấy trên tường viết “Ba ngành đục đá làm nhà”.*
*Gốc là tam nghề đục đá làm thất
Mạnh Nhất xác nhận không đi nhầm, lấy điện thoại gửi cho đàn anh WeChat, nói: “Anh ơi, em tới rồi.”
Sau khi gửi thì đối phương chưa trả lời, qua chốc lát, một người đàn ông mặc áo thun màu đen vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Mạnh Nhất thì kích động gọi: “Em Mạnh!”
Mạnh Nhất đứng tại chỗ chần chờ vài giây, suýt nữa không dám nhận người: “Anh, anh Lý?”
“Là anh là anh.”
Đàn anh Lý cười ha hả mà tới vỗ vỗ vai Mạnh Nhất, “Ôi mấy năm không gặp, em Mạnh vẫn không thay đổi, trông vẫn giống học sinh.”
Mạnh Nhất ngại ngùng mà cười cười, tầm mắt dao động vài lần ở mép tóc ngạo nghễ của đàn anh, cuối cùng nuốt lại ba chữ “Anh cũng vậy” vào bụng, nói: “Anh thì trưởng thành hơn rất nhiều.”
Đàn anh Lý vui vẻ mà đưa Mạnh Nhất vào, vừa đi vừa giới thiệu về nội thất của văn phòng cho cậu.
Mạnh Nhất cẩn thận nhìn, cảm giác nơi này được trang hoàng khí phái hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, không giống phòng làm việc truyện tranh mà có phong thái của một công ty lớn đang dần quốc tế hoá.
Nhưng lúc đi vào, Mạnh Nhất lại không thấy có nhiều người, bàn làm việc lẫn ghế đều trống không, trong phòng hội nghị cũng đen sì.
Mạnh Nhất hỏi đàn anh Lý: “Mọi người chưa tới làm à anh?”
Đàn anh Lý sờ sờ cái trán trơn bóng, ngượng ngùng nói: “Không phải, là vì phòng làm việc của chúng ta còn chưa tuyển người.”
Mạnh Nhất ngẩn ra: “Cho nên em là người làm duy nhất?”
“Không đến mức đấy.” Đàn anh Lý nói, “Còn hai người mà.”
Mạnh Nhất: “……”
Đàn anh Lý giải thích: “Là như này, thật ra phòng làm việc của chúng ta đã được thành lập từ năm kia rồi, ban đầu ông chủ là một doanh nhân, chỉ biết buôn bán chứ không hiểu truyện tranh, vẫn không xử lí nổi, đến nửa năm nay mới mời anh làm việc cùng anh ta, lúc ấy mới tính là thật sự bắt đầu hoạt động, tuyển lứa nhân viên đầu.”
Trong lúc nhất thời Mạnh Nhất không biết nói gì, cảm giác rất khác so với mình tưởng tượng.
Đàn anh Lý thấy Mạnh Nhất im lặng không nói, bắt đầu vẽ ra một tương lai rộng mở: “Em à, phòng làm việc của chúng ta hiện tại còn đang trong giai đoạn khởi bước, rất cần một hoạ sĩ ưu tú như em làm trụ cột, sau này đoàn đội phát triển lớn mạnh lên, em chúng là đại thần của toàn công ty còn gì.”
“Trụ cột” yên lặng gật đầu, hỏi: “Đối tác của anh có ở đây không, em muốn gặp một chút.”
“À đợi lát rồi anh ta sẽ đến, hôm nay anh ta nói muốn đưa một thực tập sinh tới đây, cho nên sẽ bị muộn chút.”
Đàn anh Lý đưa Mạnh Nhất đến ngồi bên bàn làm việc, nói: “Để anh xem em vẽ trước đi.”
Mạnh Nhất nói vâng, lấy máy tính của mình ra từ trong túi, mở từng tấm phác thảo của mình cho đàn anh Lý xem.
Đàn anh Lý khen không dứt miệng với hệ liệt hồ ly của Mạnh Nhất: “Mấy năm nay em vẽ trông còn có hồn hơn thời đi học nhiều, em có học thầy nào không?”
Mạnh Nhất khiêm tốn mà cười cười: “Cũng không ạ, chỉ là ngày thường lúc nhàn rỗi thì vẽ thôi.”
Đàn anh Lý còn muốn khen Mạnh Nhất vài câu, lúc này cửa văn phòng mở, Mạnh Nhất nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của hai người, vội vàng quay đầu nhìn.
Đàn anh Lý đứng lên giới thiệu nói: “Em, đây là người anh mới nói với em, là đối tác củ chúng ta.”
Mạnh Nhất nhìn người đàn ông tây trang giày da đi tới, chậm rãi mở to mắt: “Hướng tiên sinh?”
Hướng Quân cười cười, nói: “Chào anh, Mạnh tiên sinh.”
“Hai người quen nhau à?!” Đàn anh Lý hỏi.
Hướng Quân bình tĩnh cho tay vào túi, nói: “Ừm, ngày hôm qua vừa gặp.”
Đàn anh Lý tò mò: “Hai người sao lại quen vậy?”
Trong lòng Mạnh Nhất căng thẳng, vội vàng nói trước Hướng Quân: “Chúng tôi cùng nhau ăn cơm.”
Đàn anh Lý gật gật đầu, nói: “Thế trùng hợp quá, lần sau có ăn nhớ gọi anh theo nhé.”
Mạnh Nhất nhẹ nhàng thở ra, lúc này phía sau Hướng Quân đột nhiên lại có một cậu thanh niên cao gầy chạy ra, cười gọi: “Chào anh nha thầy Mạnh.”
Đầu cậu trai nhuộm màu hoàng kim, đôi mắt vô cùng lớn, đáng yêu như mấy bé thụ trong truyện tranh mà Mạnh Nhất thường xem.
Mạnh Nhất không nhớ rõ mình có quen người xinh đẹp như vậy, ngượng ngùng hỏi: “Xin hỏi cậu là?”
Thanh niên lớn tiếng nói: “Em là Hướng Vãn, đêm qua còn cho anh xem phim đấy!”*
Bắt đầu từ đây là những sẽ đổi xưng hô giữa hai bạn này nha
Mạnh Nhất: “……”
Đàn anh Lý tò mò lần thứ hai: “Phim gì thế?”
Mạnh Nhất nhanh chóng nói: “Phim đoạt giải Oscar.”
Mạnh Nhất không ngờ đi phòng vấn cho công việc mới, vậy mà lại gặp toàn người quen.
Đặc biệt là sự xuất hiện của “Chị em cơ ngực” quá mức ngoài ý muốn của cậu.
Hướng Quân giới thiệu cho bọn họ: “Đây là Hướng Vãn em họ tôi, cũng học vẽ, trước khi tốt nghiệp cho cậu ấy tới đây thực tập vài tháng, nếu Mạnh tiên sinh thấy ổn, thì phiền anh để ý đến cậu ấy nhiều hơn.”
Mạnh Nhất nói: “Đương nhiên không có vấn đề rồi.”
Bốn người cùng ngồi xuống, tiếp tục thảo luận vấn đề Mạnh Nhất nhận chức.
Hiển nhiên không cần hoài nghi độ chuyên nghiệp của Mạnh Nhất, vì thế khá là đơn giản trong quá trình nói về những đãi ngộ làm việc, cuối cùng thì kí hợp đồng, chính thức vào làm.
Sau khi kết thúc, việc đầu tiên Mạnh Nhất làm là gửi tin nhắn cho Chu Lâm.
Lúc ấy Chu Lâm đang lái xe trên đường đến sửa bồn cầu cho khách trọ, sau khi biết tin này thì còn kích động hơn cả Mạnh Nhất, hô ta: “Nhất Nhất giỏi nhất!”
Mạnh Nhất trả lời: “Nhưng bây giờ người làm rất ít, khả năng về sau sẽ có khá nhiều áp lực, làm em thấy hơi lo lắng.”
Không biết Chu Lâm lấy tự tin từ đâu, nói với Mạnh Nhất: “Trước cứ thử xem đã, nếu ăn không nổi thì bỏ, anh nuôi em.”
Chu Lâm lại hỏi: “Bọn họ có cho em tiền lương nhiều không?”
Mạnh Nhất nói: “Cũng ổn, mỗi tháng là một vạn năm*, thêm vài hợp tác quảng cao từ phòng làm việc, sẽ có thêm tiền nữa.”
*Gần 54 triệu VNĐ
Bàn tay cầm điện thoại nói chuyện của Chu Lâm đột nhiên hạ xuống, tự tin ban nãy trong nháy mắt hoá hư không.
Hắn đơn giản tính tính, một vạn năm một tháng, cũng gấp ba mình rồi, hoá ra mình mới là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm.
Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất xuống xe, từ từ đi vào văn phòng, bước chân cứ lâng lâng như giẫm lên bông.
Cả người cậu hơi lơ mơ, mãi cho đến khi vào trong thang máy, trong đầu vẫn còn dư vị cái hôn ban nãy.
Chu Lâm dịu dàng hôn, mang theo hương vị của nước súc miệng buổi sáng, giống như hắn, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc này là giờ đi làm, thang máy chen đầy, Mạnh Nhất đứng ở góc trong cùng của thang may, sờ sờ miệng mình, ngây ngốc mà nở nụ cười một mình.
Trên mắt kính của cậu có chỗ bị mờ, do lúc nãy Chu Lâm hôn cậu lỡ chạm vào mặt nên giờ không nhìn rõ lắm con số hiển thị tầng trong thang máy.
Mạnh Nhất lấy khăn lau kính tuỳ thân ra lau, nghĩ thầm, về sau hôn môi nhất định phải bỏ kính ra đầu tiên.
Rất nhanh thang máy đã tới tầng của phòng làm việc, Mạnh Nhất đi ra khỏi thang máy, định thần lại, tự nhủ đây là tới phỏng vấn, phải luôn nghiêm túc, không thể cứ nhớ mãi về người yêu được.
Tầng này là có đúng một công ty, Mạnh Nhất đi đến ngoài cửa, qua cửa kính đóng chặt mà nhìn vào bên trong, có thể thấy trên tường viết “Ba ngành đục đá làm nhà”.*
*Gốc là tam nghề đục đá làm thất
Mạnh Nhất xác nhận không đi nhầm, lấy điện thoại gửi cho đàn anh WeChat, nói: “Anh ơi, em tới rồi.”
Sau khi gửi thì đối phương chưa trả lời, qua chốc lát, một người đàn ông mặc áo thun màu đen vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Mạnh Nhất thì kích động gọi: “Em Mạnh!”
Mạnh Nhất đứng tại chỗ chần chờ vài giây, suýt nữa không dám nhận người: “Anh, anh Lý?”
“Là anh là anh.”
Đàn anh Lý cười ha hả mà tới vỗ vỗ vai Mạnh Nhất, “Ôi mấy năm không gặp, em Mạnh vẫn không thay đổi, trông vẫn giống học sinh.”
Mạnh Nhất ngại ngùng mà cười cười, tầm mắt dao động vài lần ở mép tóc ngạo nghễ của đàn anh, cuối cùng nuốt lại ba chữ “Anh cũng vậy” vào bụng, nói: “Anh thì trưởng thành hơn rất nhiều.”
Đàn anh Lý vui vẻ mà đưa Mạnh Nhất vào, vừa đi vừa giới thiệu về nội thất của văn phòng cho cậu.
Mạnh Nhất cẩn thận nhìn, cảm giác nơi này được trang hoàng khí phái hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, không giống phòng làm việc truyện tranh mà có phong thái của một công ty lớn đang dần quốc tế hoá.
Nhưng lúc đi vào, Mạnh Nhất lại không thấy có nhiều người, bàn làm việc lẫn ghế đều trống không, trong phòng hội nghị cũng đen sì.
Mạnh Nhất hỏi đàn anh Lý: “Mọi người chưa tới làm à anh?”
Đàn anh Lý sờ sờ cái trán trơn bóng, ngượng ngùng nói: “Không phải, là vì phòng làm việc của chúng ta còn chưa tuyển người.”
Mạnh Nhất ngẩn ra: “Cho nên em là người làm duy nhất?”
“Không đến mức đấy.” Đàn anh Lý nói, “Còn hai người mà.”
Mạnh Nhất: “……”
Đàn anh Lý giải thích: “Là như này, thật ra phòng làm việc của chúng ta đã được thành lập từ năm kia rồi, ban đầu ông chủ là một doanh nhân, chỉ biết buôn bán chứ không hiểu truyện tranh, vẫn không xử lí nổi, đến nửa năm nay mới mời anh làm việc cùng anh ta, lúc ấy mới tính là thật sự bắt đầu hoạt động, tuyển lứa nhân viên đầu.”
Trong lúc nhất thời Mạnh Nhất không biết nói gì, cảm giác rất khác so với mình tưởng tượng.
Đàn anh Lý thấy Mạnh Nhất im lặng không nói, bắt đầu vẽ ra một tương lai rộng mở: “Em à, phòng làm việc của chúng ta hiện tại còn đang trong giai đoạn khởi bước, rất cần một hoạ sĩ ưu tú như em làm trụ cột, sau này đoàn đội phát triển lớn mạnh lên, em chúng là đại thần của toàn công ty còn gì.”
“Trụ cột” yên lặng gật đầu, hỏi: “Đối tác của anh có ở đây không, em muốn gặp một chút.”
“À đợi lát rồi anh ta sẽ đến, hôm nay anh ta nói muốn đưa một thực tập sinh tới đây, cho nên sẽ bị muộn chút.”
Đàn anh Lý đưa Mạnh Nhất đến ngồi bên bàn làm việc, nói: “Để anh xem em vẽ trước đi.”
Mạnh Nhất nói vâng, lấy máy tính của mình ra từ trong túi, mở từng tấm phác thảo của mình cho đàn anh Lý xem.
Đàn anh Lý khen không dứt miệng với hệ liệt hồ ly của Mạnh Nhất: “Mấy năm nay em vẽ trông còn có hồn hơn thời đi học nhiều, em có học thầy nào không?”
Mạnh Nhất khiêm tốn mà cười cười: “Cũng không ạ, chỉ là ngày thường lúc nhàn rỗi thì vẽ thôi.”
Đàn anh Lý còn muốn khen Mạnh Nhất vài câu, lúc này cửa văn phòng mở, Mạnh Nhất nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của hai người, vội vàng quay đầu nhìn.
Đàn anh Lý đứng lên giới thiệu nói: “Em, đây là người anh mới nói với em, là đối tác củ chúng ta.”
Mạnh Nhất nhìn người đàn ông tây trang giày da đi tới, chậm rãi mở to mắt: “Hướng tiên sinh?”
Hướng Quân cười cười, nói: “Chào anh, Mạnh tiên sinh.”
“Hai người quen nhau à?!” Đàn anh Lý hỏi.
Hướng Quân bình tĩnh cho tay vào túi, nói: “Ừm, ngày hôm qua vừa gặp.”
Đàn anh Lý tò mò: “Hai người sao lại quen vậy?”
Trong lòng Mạnh Nhất căng thẳng, vội vàng nói trước Hướng Quân: “Chúng tôi cùng nhau ăn cơm.”
Đàn anh Lý gật gật đầu, nói: “Thế trùng hợp quá, lần sau có ăn nhớ gọi anh theo nhé.”
Mạnh Nhất nhẹ nhàng thở ra, lúc này phía sau Hướng Quân đột nhiên lại có một cậu thanh niên cao gầy chạy ra, cười gọi: “Chào anh nha thầy Mạnh.”
Đầu cậu trai nhuộm màu hoàng kim, đôi mắt vô cùng lớn, đáng yêu như mấy bé thụ trong truyện tranh mà Mạnh Nhất thường xem.
Mạnh Nhất không nhớ rõ mình có quen người xinh đẹp như vậy, ngượng ngùng hỏi: “Xin hỏi cậu là?”
Thanh niên lớn tiếng nói: “Em là Hướng Vãn, đêm qua còn cho anh xem phim đấy!”*
Bắt đầu từ đây là những sẽ đổi xưng hô giữa hai bạn này nha
Mạnh Nhất: “……”
Đàn anh Lý tò mò lần thứ hai: “Phim gì thế?”
Mạnh Nhất nhanh chóng nói: “Phim đoạt giải Oscar.”
Mạnh Nhất không ngờ đi phòng vấn cho công việc mới, vậy mà lại gặp toàn người quen.
Đặc biệt là sự xuất hiện của “Chị em cơ ngực” quá mức ngoài ý muốn của cậu.
Hướng Quân giới thiệu cho bọn họ: “Đây là Hướng Vãn em họ tôi, cũng học vẽ, trước khi tốt nghiệp cho cậu ấy tới đây thực tập vài tháng, nếu Mạnh tiên sinh thấy ổn, thì phiền anh để ý đến cậu ấy nhiều hơn.”
Mạnh Nhất nói: “Đương nhiên không có vấn đề rồi.”
Bốn người cùng ngồi xuống, tiếp tục thảo luận vấn đề Mạnh Nhất nhận chức.
Hiển nhiên không cần hoài nghi độ chuyên nghiệp của Mạnh Nhất, vì thế khá là đơn giản trong quá trình nói về những đãi ngộ làm việc, cuối cùng thì kí hợp đồng, chính thức vào làm.
Sau khi kết thúc, việc đầu tiên Mạnh Nhất làm là gửi tin nhắn cho Chu Lâm.
Lúc ấy Chu Lâm đang lái xe trên đường đến sửa bồn cầu cho khách trọ, sau khi biết tin này thì còn kích động hơn cả Mạnh Nhất, hô ta: “Nhất Nhất giỏi nhất!”
Mạnh Nhất trả lời: “Nhưng bây giờ người làm rất ít, khả năng về sau sẽ có khá nhiều áp lực, làm em thấy hơi lo lắng.”
Không biết Chu Lâm lấy tự tin từ đâu, nói với Mạnh Nhất: “Trước cứ thử xem đã, nếu ăn không nổi thì bỏ, anh nuôi em.”
Chu Lâm lại hỏi: “Bọn họ có cho em tiền lương nhiều không?”
Mạnh Nhất nói: “Cũng ổn, mỗi tháng là một vạn năm*, thêm vài hợp tác quảng cao từ phòng làm việc, sẽ có thêm tiền nữa.”
*Gần 54 triệu VNĐ
Bàn tay cầm điện thoại nói chuyện của Chu Lâm đột nhiên hạ xuống, tự tin ban nãy trong nháy mắt hoá hư không.
Hắn đơn giản tính tính, một vạn năm một tháng, cũng gấp ba mình rồi, hoá ra mình mới là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm.
Tác giả :
Hứa Bán Tiên