Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam
Chương 33
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Nhờ Chu Lâm, đêm đó tinh thần Mạnh Nhất trở nên phấn chấn, mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ. Cũng nhờ Chu Lâm, Mạnh Nhất không tiếp tục để tâm vào mấy chuyện vụn vặt về Hà Nghiệp, tâm trạng thoải mái hơn không ít.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Mạnh Nhất ngủ đẫy mắt, lúc rời giường đã vào giữa trưa.
Chu Lâm chắc đã đến cửa hàng, trong nhà chỉ còn một mình Mạnh Nhất, Mạnh Nhất rời giường rửa mặt xong, bụng vang một tiếng to, bắt đầu lo nghĩ xem trưa nên ăn gì.
Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè, cơm trưa và cơm chiều sẽ thành một vấn đề nan giải với Mạnh Nhất, cậu sẽ nấu cơm, nhưng ăn cơm một mình sẽ làm mất đi động lực nấu, làm nhiều thì ăn không hết, làm ít thì lại cảm thấy không bõ, cho nên cậu không muốn làm.
Đang lúc Mạnh Nhất đang phân vân liệu có nên gọi cơm hộp không thì Chu Lâm trở lại, trong tay cầm túi cá đã được sơ chế và rau bắp cải.
“Thầy Mạnh không ra ngoài à?” Chu Lâm hỏi.
“Ừm, buổi sáng không có việc.”
“Thế cậu muốn cùng ăn cơm trưa khômg? Tôi mới vừa ra chợ mua con cá, mới mổ ấy, còn tươi lắm.” Chu Lâm vừa nói vừa quơ quơ con cá đã trợn trắng mắt.
Mạnh Nhất không khách sáo, vui vẻ đồng ý.
Cậu hỏi Chu Lâm: “Anh thường tự làm cơm trưa à?”
Chu Lâm xách cá vào phòng bếp, nói: “Cũng mới bắt đầu học từ sau lần làm vịt kia thôi, nấu chưa ngon lắm, Thầy Mạnh đừng chê đó.”
Đương nhiên Mạnh Nhất sẽ không chê, có ăn thì tốt rồi, cậu không yêu cầu cao.
Mạnh Nhất đi theo Chu Lâm vào phòng bếp, đứng ở bên thớt làm trợ thủ cho Chu Lâm, đầu tiên là vo gạo, sau đó tách rau bắp cải ra rồi rửa trong nước gạo, Chu Lâm phụ trách rửa cá, cho vào nồi hấp.
Mạnh Nhất vừa tách rau vừa nói với Chu Lâm: “Cảm ơn anh vì đêm qua, muộn thế rồi còn hát cho tôi.”
Chu Lâm cười hắc hắc: “Chút lòng thành mà thôi, chắc tôi hát nghe cũng được nhỉ?”
Mạnh Nhất nói: “Cũng ổn.” Chỉ là không biết chọn bài hát mà thôi.
Chu Lâm được khen ngợi, lại đắc chí lên, nói: “Thế thì tôi lại hát cho cậu thêm bài 《 vận may tới 》nhé?”
“Không cần đâu.” Mạnh Nhất kịp thời ngăn hắn lại.
Bữa cơm này, hai người làm thì nhanh hơn một người làm rất nhiều, hai món mặn một món canh ra nồi, chỉ tốn một nửa thời gian so với bình thường.
Hơn nữa nhờ có Mạnh Nhất chỉ đạo, màu sắc hương vị tốt hơn so với khi trước khá nhiều.
Chu Lâm rất có cảm giác thành tựu, sau khi mang thức ăn lên bàn thì lập tức chụp một tấm, đăng vào vòng bạn bè của mình với một dòng caption: Làm bữa cơm đầu tiên với thầy Mạnh.
Năm phút sau, Chu Lâm nhận được ba bình luận.
Mẹ thân yêu: Cuộc sống nhỏ ngày càng rực rỡ muôn màu, khen ngợi cho bọn con!
Em trai rơi rớt: Nhìn cá nhạt nhẽo thế.
Xảo Xảo: Tôi có thể tới ăn ké không?
Chu Lâm trả lời cái thứ ba: Không thể.
Vì Mạnh Nhất bỏ bữa sáng nên đói lả, ăn ngấu nghiến xong bát đầu tiên thì lại xới thêm nửa bát, Chu Lâm bất ngờ: “Hoá ra thầy Mạnh cũng ăn tốt như thế?”
Sau khi Mạnh Nhất ăn xong thì ngượng ngùng lau miệng, nói: “Vì đã lâu rồi tôi không ăn cơm mình làm.”
Chu Lâm cười: “Thế thì cùng nấu cơm trưa đi, cậu cũng tiện thể hướng dẫn tôi luôn.”
Mạnh Nhất cảm thấy ổn nên đề nghị: “Buổi sáng để tôi ra ngoài mua đồ ăn, chờ đến buổi trưa khi nào anh về thì cùng làm.”
Chu Lâm nói không thành vấn đề.
Sau khi cơm nước xong Mạnh Nhất chủ động đi rửa chén, Chu Lâm nhận được một cuộc điện thoại, là anh chàng phụ trách sửa chữa ống nước dưới tầng gọi.
Anh chàng ấy không nói nổi một câu bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nói với Chu Lâm rằng: “Chào Chu Lâm nhé, ống nước dưới tầng sửa xong rồi, nếu không còn vấn đề gì thì thanh toán thôi.”
Chu Lâm vỗ đầu một cái, suýt nữa thì quên mất chuyện này, vội vàng nói: “Tốt lắm, để tôi xuống tầng kiểm tra.”
Chu Lâm vào phòng bếp gọi Mạnh Nhất ra, nói cho cậu chuyện ống nước dưới tầng đã được sửa xong.
Mạnh Nhất cực kỳ vui mừng, cởi tạp dề trên người rồi chạy thẳng xuống tầng.
Chu Lâm đi theo phía sau mà kín đáo phê bình: “Sao cậu gấp thế, ở nhà tôi không thoải mái à?”
Mạnh Nhất thành thật: “Tất nhiên không phải rồi, tôi cảm thấy vậy sẽ làm phiền anh thôi.”
Chu Lâm nói: “Làm gì có.”
Cặp tình nhân thuê cùng Mạnh Nhất đã đi làm, Mạnh Nhất tự tìm chìa khoá của mình mở cửa.
Sau khi đi vào hai người kiểm tra chìa khoá đầu tiên, trần toilet đã được đổi mới, mặt tường dựa phòng kia cũng được sơn lại, trông sáng sủa mà sạch sẽ, Mạnh Nhất rất vừa lòng.
Xem qua toilet rồi vào phòng Mạnh Nhất, vừa mở cửa ra, trên mặt Mạnh Nhất cùng Chu Lâm thể hiện rõ sự thất vọng.
Tuy chỗ bị ngấm nước trên mặt tường đã được sửa, không còn thấy vấn đề gì nữa, nhưng bởi vì trước đó tình trạng ngấm nước quá nghiêm trọng khiến trên sàn nhà bị tích nước lâu ngày, gỗ ngâm lâu trong nước nên bị phồng lên, hiện tại trông tệ đến mức không nỡ nhìn.
“Làm gì bây giờ?” Mạnh Nhất lẩm bẩm hỏi.
Ở thì vẫn có thể đấy, chỉ là trông xấu quá, mặt sàn còn gập ghềnh cao thấp khiến giường không có điểm tựa, lúc ngủ có khả năng sẽ lắc qua lắc lại.
Chu Lâm là một chủ nhà có lương tâm, đương nhiên sẽ không để Mạnh Nhất ở một nơi như vậy, vì thế quyết tâm nói: “Thay sàn nhà là được.”
Chu Lâm ra ngoài gọi điện cho mẹ Lâm, nói muốn xin một khoản nữa để thay sàn nhà mới cho phòng của Mạnh Nhất, mẹ Lâm không nói hai lời mà đồng ý luôn.
Sau khi Chu Lâm gọi điện xong thì về nói với Mạnh Nhất: “Buổi chiều tôi sẽ tới thị trường vật liệu xây dựng mua sàn, cậu muốn đi cùng không?”
Mạnh Nhất nói: “Không được rồi, buổi chiều tôi còn phải tới lớp luyện hè.”
Chu Lâm nói: “Được, sau khi tôi mua sẽ bảo thợ sửa thay lại, trong khoảng thời gian này thì cậu cứ tạm thời ở chỗ tôi.”
Mạnh Nhất nói: “Không sao, ở chỗ của anh cũng khá tốt mà.”
Buổi chiều Mạnh Nhất đi tới lớp luyện hè, Chu Lâm đi mua sàn nhà một mình.
Sàn nhà ở thị trường vật liệu xây dựng có khá nhiều mẫu mã, chất lượng không đồng đều, giá cả cũng đa dạng như loại thì 10 đồng ba mét, loại thì 100 đồng, Chu Lâm đi xem rất lâu cũng chưa chọn được loại nào.
Hắn chọn ra vài bức ảnh rồi gửi cho Mạnh Nhất, hỏi cậu thích loại nào.
Mạnh Nhất trả lời: Anh là chủ nhà mà, anh cứ quyết định đi.
Đối với phòng cho thuê thì lúc mua chủ nhà sẽ lấy loại bình thường, phí tổn sẽ không cao lắm.
Ông chủ trong tiệm rất hiểu ý, biết Chu Lâm mua cho phòng thuê nên đề cử cho hắn mấy loại giá cả hợp lý.
Chu Lâm xem nửa ngày, vẫn cứ thấy do dự trong lòng, bởi vì Mạnh Nhất ở căn phòng này mà, Chu Lâm không muốn mua loại kém cho cậu.
Cho nên cuối cùng vẫn chọn loại chất lượng tầm trung, giá cả vượt qua dự toán không ít, Chu Lâm lấy tiền của mình bổ sung vào.
Chu Lâm hỏi ông chủ: “Khi nào thì sàn nhà được đưa đến?”
Ông chủ nói: “Đồ trong kho hàng chưa đủ, mai đi lấy thêm, sớm nhất là hôm sau mới có thể mang tới.”
Chu Lâm nghĩ nếu muộn hai ngày thì cứ muộn hai ngày thôi, chắc hẳn Mạnh Nhất sẽ không ngại phải ở nhà mình thêm mấy ngày đâu.
Mua xong sàn nhà thì Chu Lâm lại liên hệ với thợ sửa, bàn bạc về ngày tiến hành.
Thợ sửa nói: “Bây giờ đang là mùa hè, người sửa sàn vào mùa hè khá nhiều đấy, anh chờ đi.”
Chu Lâm hỏi: “Ngày nào thì được?”
Thợ sửa bấm tay tính toán: “Tới cuối tuần.”
Chu Lâm nghĩ muộn một tuần thì muộn một tuần, chắc hẳn Mạnh Nhất không ngại phải ở nhà mình thêm một tuần đâu.
Đúng là Mạnh Nhất không ngại phải ở nhà Chu Lâm, tuy ban đầu cậu luôn chê nhà của Chu Lâm bừa bộn với không sạch sẽ, nhưng sau khi cậu dọn dẹp trang hoàng suốt hai tuần thì cũng không khác với nhà khi trước cậu ở là bao, tính ra Mạnh Nhất ở đây còn khá vui vẻ.
Buổi tối Mạnh Nhất trở về từ viện dưỡng lão, lúc xuống xe buýt thì gặp dì Thẩm nhà bên, đứng bên cạnh nói chuyện với dì Thẩm là mẹ của Chu Lâm.
Mẹ Chu Lâm và dì Thẩm là hội viên của hiệp hội múa quảng trường, ngày thường ngoại trừ múa còn thường thường hẹn nhau bữa cơm, hôm nay sau khi xong bữa cơm thì mẹ Chu Lâm đưa dì Thẩm về, không ngờ lại đúng lúc gặp được Mạnh Nhất.
Mạnh Nhất chào: “Chào hai dì nha.”
Hai dì hớn hở: “Muộn thế này rồi mà Tiểu Mạnh mới về à? “
“Vâng, cháu mới vừa tới viện dưỡng lão thăm bà.”
Dì Lâm cảm khái: “Tiểu Mạnh thật hiếu thuận, mau về nghỉ ngơi sớm đi.”
Mạnh Nhất nói vâng, chào tạm biệt hai dì, xoay người đi vào trong.
Nhưng còn chưa đi được xa, đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của hai dì phía sau.
Dì Thẩm nói: “Đây là đối tượng của con cô đấy, ưu tú lắm.”
Dì Lâm cười nói: “Biết rồi biết rồi.”
Edit: Cánh Cụt
Nhờ Chu Lâm, đêm đó tinh thần Mạnh Nhất trở nên phấn chấn, mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ. Cũng nhờ Chu Lâm, Mạnh Nhất không tiếp tục để tâm vào mấy chuyện vụn vặt về Hà Nghiệp, tâm trạng thoải mái hơn không ít.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Mạnh Nhất ngủ đẫy mắt, lúc rời giường đã vào giữa trưa.
Chu Lâm chắc đã đến cửa hàng, trong nhà chỉ còn một mình Mạnh Nhất, Mạnh Nhất rời giường rửa mặt xong, bụng vang một tiếng to, bắt đầu lo nghĩ xem trưa nên ăn gì.
Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè, cơm trưa và cơm chiều sẽ thành một vấn đề nan giải với Mạnh Nhất, cậu sẽ nấu cơm, nhưng ăn cơm một mình sẽ làm mất đi động lực nấu, làm nhiều thì ăn không hết, làm ít thì lại cảm thấy không bõ, cho nên cậu không muốn làm.
Đang lúc Mạnh Nhất đang phân vân liệu có nên gọi cơm hộp không thì Chu Lâm trở lại, trong tay cầm túi cá đã được sơ chế và rau bắp cải.
“Thầy Mạnh không ra ngoài à?” Chu Lâm hỏi.
“Ừm, buổi sáng không có việc.”
“Thế cậu muốn cùng ăn cơm trưa khômg? Tôi mới vừa ra chợ mua con cá, mới mổ ấy, còn tươi lắm.” Chu Lâm vừa nói vừa quơ quơ con cá đã trợn trắng mắt.
Mạnh Nhất không khách sáo, vui vẻ đồng ý.
Cậu hỏi Chu Lâm: “Anh thường tự làm cơm trưa à?”
Chu Lâm xách cá vào phòng bếp, nói: “Cũng mới bắt đầu học từ sau lần làm vịt kia thôi, nấu chưa ngon lắm, Thầy Mạnh đừng chê đó.”
Đương nhiên Mạnh Nhất sẽ không chê, có ăn thì tốt rồi, cậu không yêu cầu cao.
Mạnh Nhất đi theo Chu Lâm vào phòng bếp, đứng ở bên thớt làm trợ thủ cho Chu Lâm, đầu tiên là vo gạo, sau đó tách rau bắp cải ra rồi rửa trong nước gạo, Chu Lâm phụ trách rửa cá, cho vào nồi hấp.
Mạnh Nhất vừa tách rau vừa nói với Chu Lâm: “Cảm ơn anh vì đêm qua, muộn thế rồi còn hát cho tôi.”
Chu Lâm cười hắc hắc: “Chút lòng thành mà thôi, chắc tôi hát nghe cũng được nhỉ?”
Mạnh Nhất nói: “Cũng ổn.” Chỉ là không biết chọn bài hát mà thôi.
Chu Lâm được khen ngợi, lại đắc chí lên, nói: “Thế thì tôi lại hát cho cậu thêm bài 《 vận may tới 》nhé?”
“Không cần đâu.” Mạnh Nhất kịp thời ngăn hắn lại.
Bữa cơm này, hai người làm thì nhanh hơn một người làm rất nhiều, hai món mặn một món canh ra nồi, chỉ tốn một nửa thời gian so với bình thường.
Hơn nữa nhờ có Mạnh Nhất chỉ đạo, màu sắc hương vị tốt hơn so với khi trước khá nhiều.
Chu Lâm rất có cảm giác thành tựu, sau khi mang thức ăn lên bàn thì lập tức chụp một tấm, đăng vào vòng bạn bè của mình với một dòng caption: Làm bữa cơm đầu tiên với thầy Mạnh.
Năm phút sau, Chu Lâm nhận được ba bình luận.
Mẹ thân yêu: Cuộc sống nhỏ ngày càng rực rỡ muôn màu, khen ngợi cho bọn con!
Em trai rơi rớt: Nhìn cá nhạt nhẽo thế.
Xảo Xảo: Tôi có thể tới ăn ké không?
Chu Lâm trả lời cái thứ ba: Không thể.
Vì Mạnh Nhất bỏ bữa sáng nên đói lả, ăn ngấu nghiến xong bát đầu tiên thì lại xới thêm nửa bát, Chu Lâm bất ngờ: “Hoá ra thầy Mạnh cũng ăn tốt như thế?”
Sau khi Mạnh Nhất ăn xong thì ngượng ngùng lau miệng, nói: “Vì đã lâu rồi tôi không ăn cơm mình làm.”
Chu Lâm cười: “Thế thì cùng nấu cơm trưa đi, cậu cũng tiện thể hướng dẫn tôi luôn.”
Mạnh Nhất cảm thấy ổn nên đề nghị: “Buổi sáng để tôi ra ngoài mua đồ ăn, chờ đến buổi trưa khi nào anh về thì cùng làm.”
Chu Lâm nói không thành vấn đề.
Sau khi cơm nước xong Mạnh Nhất chủ động đi rửa chén, Chu Lâm nhận được một cuộc điện thoại, là anh chàng phụ trách sửa chữa ống nước dưới tầng gọi.
Anh chàng ấy không nói nổi một câu bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nói với Chu Lâm rằng: “Chào Chu Lâm nhé, ống nước dưới tầng sửa xong rồi, nếu không còn vấn đề gì thì thanh toán thôi.”
Chu Lâm vỗ đầu một cái, suýt nữa thì quên mất chuyện này, vội vàng nói: “Tốt lắm, để tôi xuống tầng kiểm tra.”
Chu Lâm vào phòng bếp gọi Mạnh Nhất ra, nói cho cậu chuyện ống nước dưới tầng đã được sửa xong.
Mạnh Nhất cực kỳ vui mừng, cởi tạp dề trên người rồi chạy thẳng xuống tầng.
Chu Lâm đi theo phía sau mà kín đáo phê bình: “Sao cậu gấp thế, ở nhà tôi không thoải mái à?”
Mạnh Nhất thành thật: “Tất nhiên không phải rồi, tôi cảm thấy vậy sẽ làm phiền anh thôi.”
Chu Lâm nói: “Làm gì có.”
Cặp tình nhân thuê cùng Mạnh Nhất đã đi làm, Mạnh Nhất tự tìm chìa khoá của mình mở cửa.
Sau khi đi vào hai người kiểm tra chìa khoá đầu tiên, trần toilet đã được đổi mới, mặt tường dựa phòng kia cũng được sơn lại, trông sáng sủa mà sạch sẽ, Mạnh Nhất rất vừa lòng.
Xem qua toilet rồi vào phòng Mạnh Nhất, vừa mở cửa ra, trên mặt Mạnh Nhất cùng Chu Lâm thể hiện rõ sự thất vọng.
Tuy chỗ bị ngấm nước trên mặt tường đã được sửa, không còn thấy vấn đề gì nữa, nhưng bởi vì trước đó tình trạng ngấm nước quá nghiêm trọng khiến trên sàn nhà bị tích nước lâu ngày, gỗ ngâm lâu trong nước nên bị phồng lên, hiện tại trông tệ đến mức không nỡ nhìn.
“Làm gì bây giờ?” Mạnh Nhất lẩm bẩm hỏi.
Ở thì vẫn có thể đấy, chỉ là trông xấu quá, mặt sàn còn gập ghềnh cao thấp khiến giường không có điểm tựa, lúc ngủ có khả năng sẽ lắc qua lắc lại.
Chu Lâm là một chủ nhà có lương tâm, đương nhiên sẽ không để Mạnh Nhất ở một nơi như vậy, vì thế quyết tâm nói: “Thay sàn nhà là được.”
Chu Lâm ra ngoài gọi điện cho mẹ Lâm, nói muốn xin một khoản nữa để thay sàn nhà mới cho phòng của Mạnh Nhất, mẹ Lâm không nói hai lời mà đồng ý luôn.
Sau khi Chu Lâm gọi điện xong thì về nói với Mạnh Nhất: “Buổi chiều tôi sẽ tới thị trường vật liệu xây dựng mua sàn, cậu muốn đi cùng không?”
Mạnh Nhất nói: “Không được rồi, buổi chiều tôi còn phải tới lớp luyện hè.”
Chu Lâm nói: “Được, sau khi tôi mua sẽ bảo thợ sửa thay lại, trong khoảng thời gian này thì cậu cứ tạm thời ở chỗ tôi.”
Mạnh Nhất nói: “Không sao, ở chỗ của anh cũng khá tốt mà.”
Buổi chiều Mạnh Nhất đi tới lớp luyện hè, Chu Lâm đi mua sàn nhà một mình.
Sàn nhà ở thị trường vật liệu xây dựng có khá nhiều mẫu mã, chất lượng không đồng đều, giá cả cũng đa dạng như loại thì 10 đồng ba mét, loại thì 100 đồng, Chu Lâm đi xem rất lâu cũng chưa chọn được loại nào.
Hắn chọn ra vài bức ảnh rồi gửi cho Mạnh Nhất, hỏi cậu thích loại nào.
Mạnh Nhất trả lời: Anh là chủ nhà mà, anh cứ quyết định đi.
Đối với phòng cho thuê thì lúc mua chủ nhà sẽ lấy loại bình thường, phí tổn sẽ không cao lắm.
Ông chủ trong tiệm rất hiểu ý, biết Chu Lâm mua cho phòng thuê nên đề cử cho hắn mấy loại giá cả hợp lý.
Chu Lâm xem nửa ngày, vẫn cứ thấy do dự trong lòng, bởi vì Mạnh Nhất ở căn phòng này mà, Chu Lâm không muốn mua loại kém cho cậu.
Cho nên cuối cùng vẫn chọn loại chất lượng tầm trung, giá cả vượt qua dự toán không ít, Chu Lâm lấy tiền của mình bổ sung vào.
Chu Lâm hỏi ông chủ: “Khi nào thì sàn nhà được đưa đến?”
Ông chủ nói: “Đồ trong kho hàng chưa đủ, mai đi lấy thêm, sớm nhất là hôm sau mới có thể mang tới.”
Chu Lâm nghĩ nếu muộn hai ngày thì cứ muộn hai ngày thôi, chắc hẳn Mạnh Nhất sẽ không ngại phải ở nhà mình thêm mấy ngày đâu.
Mua xong sàn nhà thì Chu Lâm lại liên hệ với thợ sửa, bàn bạc về ngày tiến hành.
Thợ sửa nói: “Bây giờ đang là mùa hè, người sửa sàn vào mùa hè khá nhiều đấy, anh chờ đi.”
Chu Lâm hỏi: “Ngày nào thì được?”
Thợ sửa bấm tay tính toán: “Tới cuối tuần.”
Chu Lâm nghĩ muộn một tuần thì muộn một tuần, chắc hẳn Mạnh Nhất không ngại phải ở nhà mình thêm một tuần đâu.
Đúng là Mạnh Nhất không ngại phải ở nhà Chu Lâm, tuy ban đầu cậu luôn chê nhà của Chu Lâm bừa bộn với không sạch sẽ, nhưng sau khi cậu dọn dẹp trang hoàng suốt hai tuần thì cũng không khác với nhà khi trước cậu ở là bao, tính ra Mạnh Nhất ở đây còn khá vui vẻ.
Buổi tối Mạnh Nhất trở về từ viện dưỡng lão, lúc xuống xe buýt thì gặp dì Thẩm nhà bên, đứng bên cạnh nói chuyện với dì Thẩm là mẹ của Chu Lâm.
Mẹ Chu Lâm và dì Thẩm là hội viên của hiệp hội múa quảng trường, ngày thường ngoại trừ múa còn thường thường hẹn nhau bữa cơm, hôm nay sau khi xong bữa cơm thì mẹ Chu Lâm đưa dì Thẩm về, không ngờ lại đúng lúc gặp được Mạnh Nhất.
Mạnh Nhất chào: “Chào hai dì nha.”
Hai dì hớn hở: “Muộn thế này rồi mà Tiểu Mạnh mới về à? “
“Vâng, cháu mới vừa tới viện dưỡng lão thăm bà.”
Dì Lâm cảm khái: “Tiểu Mạnh thật hiếu thuận, mau về nghỉ ngơi sớm đi.”
Mạnh Nhất nói vâng, chào tạm biệt hai dì, xoay người đi vào trong.
Nhưng còn chưa đi được xa, đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của hai dì phía sau.
Dì Thẩm nói: “Đây là đối tượng của con cô đấy, ưu tú lắm.”
Dì Lâm cười nói: “Biết rồi biết rồi.”
Tác giả :
Hứa Bán Tiên