Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam
Chương 27
Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
“Quan hệ giữa bọn anh/thầy không phải như thế.” Hai người trong cuộc lại phải nhấn mạnh điểm này một lần nữa.
Chu Tiểu Lâm nói: “Cứ coi như thế đi ạ.” Giọng điệu có vẻ rất qua loa.
Nhưng nếu Chu Tiểu Lâm đã hỏi Mạnh Nhất có muốn cùng ăn cơm hay không, Chu Lâm liền hỏi Mạnh Nhất: “Hay là đến nhà tôi ăn một bữa?”
Mạnh Nhất lắc lắc đầu: “Không được, tôi muốn đi thăm bà sớm.”
Chu Lâm nói: “Được, thế buổi tối gặp lại.”
Mạnh Nhất đi đến bến xe buýt đối diện bên đường, Chu Lâm đưa Chu Tiểu Lâm đi lấy xe điện, Chu Tiểu Lâm đi theo phía sau rất nhạy bén mà híp híp mắt, hỏi: “Buổi tối gặp à? Hai anh ở cùng nhau đúng không?”
Chu Lâm không nghĩ nhiều nói: “Đúng vậy.”
Chu Tiểu Lâm hiểu ra.
Chu Lâm chở em trai về nhà, Chu Tiểu Lâm lập tức chạy thẳng vào phòng bếp, báo cáo với mẹ Lâm đang ướp sườn: “Anh trai đang ở chung với người yêu đó mẹ!”
Mẹ Lâm sợ tới mức hít phải khói, sau đó nói: “Lạ thật đấy, anh của con chẳng phải đang ở cùng Tiểu Mạnh hay sao mà?”
Chu Tiểu Lâm: “Mẹ cũng biết rồi à, người yêu của anh là thầy Mạnh đó ạ!”
“Thật vậy à?” Trên khuôn mặt của mẹ Lâm nháy mắt lộ vẻ vui mừng, “Ôi thế thì tốt quá!”
“Sao ạ?”
“Từ khi mẹ biết anh con là đồng tính thì rất lo, chỉ sợ nó tìm phải người không đàng hoàng, sống không tử tế.” Mẹ Lâm vui vẻ mà đảo sườn trong chảo, ngậm ngùi nói, “Thằng bé Tiểu Mạnh là người thật thà, tốt lắm, tốt lắm.”
Bữa tối ngồi ở bàn cơm, mẹ Lâm lúc thường nghiêm khác nay lại trìu mến nhìn Chu Lâm.
Chu Lâm bị nhìn đến mức nổi da gà, dừng đũa hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Mẹ Lâm nói: “Không có gì không có gì, ăn nhiều một chút đi.” Nói xong lại gắp cho Chu Lâm một miếng thịt.
Chu Lâm hơi sợ, quay sang Chu Tiểu Lâm: “Có phải em lại nói linh tinh gì không đấy?”
Chu Tiểu Lâm khinh thường mà “Hừ” một tiếng: “Anh cứ ăn đồ của anh đi.”
Chu Lâm lười phải đôi co với cậu ta, vùi đầu ăn thịt của hắn.
Sau khi ăn uống no say Chu Lâm xem TV cùng bố, lại ăn một phần tư quả dưa hấu, thỏa mãn mà về nhà.
Trước khi ra cửa mẹ Lâm gói thêm một hộp thịt, đưa cho Chu Lâm.
Chu Lâm nhìn hộp nặng trĩu trong tay, cau mày nói: “Con không ăn nhiều đến vậy đâu.”
Mẹ Lâm mắng hắn: “Ai nói làm cho một mình con ăn, mẹ làm cho cả Tiểu Mạnh nữa.”
“Mẹ tốt với cậu ấy thật đó.”
Mẹ Lâm hỏi: “Thế con có tốt với cậu ấy không?”
Chu Lâm không nghĩ nhiều, nói: “Con cũng khá tốt với cậu ấy mà.”
Mẹ Lâm rất vui mừng.
Chu Lâm ra cửa, vội vã mà ngồi lên xe điện của hắn, vô cùng lo lắng mà bay nhanh về nhà, để còn tiếp tục nghiệp lớn livestream của hắn.
Lúc về đến nhà vừa mới cắm chìa khoá vào ổ, cửa đã mở từ bên trong.
“Anh về rồi à.” Mạnh Nhất nói, tay cầm máy hút bụi mới mua.
Cậu vừa mới dùng máy hút bụi để dọn dẹp, lúc này ra chút mồ hôi, trên mặt đỏ bừng.
Chu Lâm nhìn đến sửng sốt, trong nhất thời chưa quen với việc có người mở cửa cho hắn, càng không quen với việc trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ.
Giày thể thao bừa bãi ở cửa nay lại được sắp xếp gọn gàng từng đôi một trên kệ giày, mấy thùng giấy vứt linh tinh ở phòng khách thì được để gọn dưới bàn trà, đến mấy bồn hoa ngoài ban công cũng được xếp gọn gàng một chỗ.
Đột nhiên Chu Lâm thấy diện tích nhà mình lớn hơn vài lần.
Chu Lâm gãi gãi tóc, cảm thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy: “Sao cậu lại giúp tôi dọn nhà sạch sẽ như vậy thế?”
Mạnh Nhất nói: “Tôi muốn thử máy hút bụi ấy mà.”
“Dùng tốt không?”
Mạnh Nhất vui vẻ gật đầu: “Dùng tốt lắm.”
Chu Lâm vào cửa đổi dép lê, quen thói mà định vung giày, kết quả lại quay đầu liếc Mạnh Nhất, lập tức khom lưng thật cẩn thận mà cầm giày đưa lên giá.
Chu Lâm giơ lên hộp cơm trong tay hỏi Mạnh Nhất: “Mẹ tôi làm sườn xào tỏi này, cậu ăn không?”
“Để lát nữa ăn đi, để tôi dọn xong phòng khách đã.”
Chu Lâm nói được, bỏ túi vào phòng bếp, sau đó đi về phòng ngủ của mình.
Mạnh Nhất hỏi: “Anh định livestream à?”
“Ừm.”
“Tôi có thể xem không?”
Chu Lâm mở cửa lớn hơn, nói: “Vào đi.”
Vừa nãy Mạnh Nhất chỉ dọn phòng khách với phòng của mình, phòng của Chu Lâm thì cậu không vào dọn, cậu nghĩ dù sao cũng là không gian tiêng tư của người ta, không nên tuỳ tiện đụng chạm.
Nhưng lúc này khi cậu vào phòng Chu Lâm, thấy trên giường vứt hộp giấy cùng bản hướng dẫn sử dụng, Mạnh Nhất thật sự không nhịn nổi, chưa đợi Chu Lâm đồng ý đã ném ra ngoài, sau đó mang theo máy hút bụi vào dọn một lần.
Chu Lâm ngồi trước máy tính, điều chỉnh xong thiết bị, mở phòng livestream, tiếp tục trò chơi buổi sáng.
Theo như lời Mạnh Nhất, số người xem livestream vào buổi tối tốt hơn ban ngày rất nhiều, Chu Lâm mới livestream chưa được bao lâu đã có 5 người xem, chuyện này đối với Chu Lâm mà nói thì là một sự đột phá, Chu Lâm nhận được ủng hộ, tinh thần phấn chấn.
Mạnh Nhất cũng kích động, dọn xong đã mang theo ghế dựa ngồi cạnh Chu Lâm, nhìn hắn nói chuyện.
Ban ngày Mạnh Nhất tắt tiếng xem livestream, tuy rằng có hình ảnh nhưng vẫn không hiểu trò chơi chơi như nào, cảm giác không quá hay, cậu nghĩ trực tiếp nghe Chu Lâm giải thích sẽ thú vị hơn.
Mạnh Nhất chờ mong, nạp tiền để chuẩn bị tặng quà bất cứ lúc nào.
Nhưng mà Mạnh Nhất không ngờ được rằng, khi Chu Lâm mở miệng giống như trở thành một con người khác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói chuyện câu chữ rõ ràng, giống như một cái máy diễn thuyết.
Mạnh Nhất hơi hoảng hốt, thấy hình ảnh này có vẻ quen quen.
Đây chẳng phải là cậu lúc dạy hay sao!
Một tiếng rưỡi livestream có vẻ khá dài, dù Mạnh Nhất rất muốn ra lau phòng khách, nhưng vì để ý tới thể diện của Chu Lâm, nên vẫn tỏ ra chờ mong, ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nghe.
Sau khi livestream kết thúc, năm người xem còn lại đúng một người, người xem còn lại này khá là lịch sự, trước khi thoát khỏi phòng còn cmt một câu: “Cảm ơn, rất dễ ngủ.”
Mạnh Nhất: “……”
Chu Lâm tắt microphone, vẫn không nhúc nhích, ngồi gục xuống như một ông lão.
Mạnh Nhất không biết nên an ủi hắn thế nào, đi ra ngoài rót chén nước cho hắn uống.
“Đừng nản chí, so với lần đầu thì ít ra cũng có người xem, là một khởi đầu tốt.” Mạnh Nhất nói.
Tuy rằng những lời này đến chính cậu còn không tin.
“Có phải tôi nói chuyện tệ lắm không?” Chu Lâm lại hỏi vấn đề này một lần nữa.
Mạnh Nhất không thể trả lời.
Cậu nhớ ngày thường Chu Lâm chơi game không được văn nhã như vậy, thường thường khuya khoắt, trước khi ngủ Mạnh Nhất hay nghe thấy tiếng chửi ầm xúc động.
Mạnh Nhất ngẫm nghĩ tìm từ, uyển chuyển mà nói: “Lúc anh nói chuyện khác với lúc anh chơi game vào ngày thường.”
Chu Lâm nói: “Toàn chửi thề thôi à, thế thì ai dám xem.”
Mạnh Nhất thấy cũng hợp lý.
“Hay thử lại đi, biết đâu cuối tuần thì người xem sẽ nhiều lên.” Mạnh Nhất lại cổ vũ lần nữa.
Sự thật chứng minh, lời cổ vũ của Mạnh Nhất linh nghiệm.
Chu Lâm lại kiên trì livestream ba ngày, vào cuối tuần số fans quả thật khởi sắc, được mười người.
Chỉ cách mục tiêu nhỏ là mười vạn fans (một trăm nghìn) của hắn một chút.
Edit: Cánh Cụt
“Quan hệ giữa bọn anh/thầy không phải như thế.” Hai người trong cuộc lại phải nhấn mạnh điểm này một lần nữa.
Chu Tiểu Lâm nói: “Cứ coi như thế đi ạ.” Giọng điệu có vẻ rất qua loa.
Nhưng nếu Chu Tiểu Lâm đã hỏi Mạnh Nhất có muốn cùng ăn cơm hay không, Chu Lâm liền hỏi Mạnh Nhất: “Hay là đến nhà tôi ăn một bữa?”
Mạnh Nhất lắc lắc đầu: “Không được, tôi muốn đi thăm bà sớm.”
Chu Lâm nói: “Được, thế buổi tối gặp lại.”
Mạnh Nhất đi đến bến xe buýt đối diện bên đường, Chu Lâm đưa Chu Tiểu Lâm đi lấy xe điện, Chu Tiểu Lâm đi theo phía sau rất nhạy bén mà híp híp mắt, hỏi: “Buổi tối gặp à? Hai anh ở cùng nhau đúng không?”
Chu Lâm không nghĩ nhiều nói: “Đúng vậy.”
Chu Tiểu Lâm hiểu ra.
Chu Lâm chở em trai về nhà, Chu Tiểu Lâm lập tức chạy thẳng vào phòng bếp, báo cáo với mẹ Lâm đang ướp sườn: “Anh trai đang ở chung với người yêu đó mẹ!”
Mẹ Lâm sợ tới mức hít phải khói, sau đó nói: “Lạ thật đấy, anh của con chẳng phải đang ở cùng Tiểu Mạnh hay sao mà?”
Chu Tiểu Lâm: “Mẹ cũng biết rồi à, người yêu của anh là thầy Mạnh đó ạ!”
“Thật vậy à?” Trên khuôn mặt của mẹ Lâm nháy mắt lộ vẻ vui mừng, “Ôi thế thì tốt quá!”
“Sao ạ?”
“Từ khi mẹ biết anh con là đồng tính thì rất lo, chỉ sợ nó tìm phải người không đàng hoàng, sống không tử tế.” Mẹ Lâm vui vẻ mà đảo sườn trong chảo, ngậm ngùi nói, “Thằng bé Tiểu Mạnh là người thật thà, tốt lắm, tốt lắm.”
Bữa tối ngồi ở bàn cơm, mẹ Lâm lúc thường nghiêm khác nay lại trìu mến nhìn Chu Lâm.
Chu Lâm bị nhìn đến mức nổi da gà, dừng đũa hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Mẹ Lâm nói: “Không có gì không có gì, ăn nhiều một chút đi.” Nói xong lại gắp cho Chu Lâm một miếng thịt.
Chu Lâm hơi sợ, quay sang Chu Tiểu Lâm: “Có phải em lại nói linh tinh gì không đấy?”
Chu Tiểu Lâm khinh thường mà “Hừ” một tiếng: “Anh cứ ăn đồ của anh đi.”
Chu Lâm lười phải đôi co với cậu ta, vùi đầu ăn thịt của hắn.
Sau khi ăn uống no say Chu Lâm xem TV cùng bố, lại ăn một phần tư quả dưa hấu, thỏa mãn mà về nhà.
Trước khi ra cửa mẹ Lâm gói thêm một hộp thịt, đưa cho Chu Lâm.
Chu Lâm nhìn hộp nặng trĩu trong tay, cau mày nói: “Con không ăn nhiều đến vậy đâu.”
Mẹ Lâm mắng hắn: “Ai nói làm cho một mình con ăn, mẹ làm cho cả Tiểu Mạnh nữa.”
“Mẹ tốt với cậu ấy thật đó.”
Mẹ Lâm hỏi: “Thế con có tốt với cậu ấy không?”
Chu Lâm không nghĩ nhiều, nói: “Con cũng khá tốt với cậu ấy mà.”
Mẹ Lâm rất vui mừng.
Chu Lâm ra cửa, vội vã mà ngồi lên xe điện của hắn, vô cùng lo lắng mà bay nhanh về nhà, để còn tiếp tục nghiệp lớn livestream của hắn.
Lúc về đến nhà vừa mới cắm chìa khoá vào ổ, cửa đã mở từ bên trong.
“Anh về rồi à.” Mạnh Nhất nói, tay cầm máy hút bụi mới mua.
Cậu vừa mới dùng máy hút bụi để dọn dẹp, lúc này ra chút mồ hôi, trên mặt đỏ bừng.
Chu Lâm nhìn đến sửng sốt, trong nhất thời chưa quen với việc có người mở cửa cho hắn, càng không quen với việc trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ.
Giày thể thao bừa bãi ở cửa nay lại được sắp xếp gọn gàng từng đôi một trên kệ giày, mấy thùng giấy vứt linh tinh ở phòng khách thì được để gọn dưới bàn trà, đến mấy bồn hoa ngoài ban công cũng được xếp gọn gàng một chỗ.
Đột nhiên Chu Lâm thấy diện tích nhà mình lớn hơn vài lần.
Chu Lâm gãi gãi tóc, cảm thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy: “Sao cậu lại giúp tôi dọn nhà sạch sẽ như vậy thế?”
Mạnh Nhất nói: “Tôi muốn thử máy hút bụi ấy mà.”
“Dùng tốt không?”
Mạnh Nhất vui vẻ gật đầu: “Dùng tốt lắm.”
Chu Lâm vào cửa đổi dép lê, quen thói mà định vung giày, kết quả lại quay đầu liếc Mạnh Nhất, lập tức khom lưng thật cẩn thận mà cầm giày đưa lên giá.
Chu Lâm giơ lên hộp cơm trong tay hỏi Mạnh Nhất: “Mẹ tôi làm sườn xào tỏi này, cậu ăn không?”
“Để lát nữa ăn đi, để tôi dọn xong phòng khách đã.”
Chu Lâm nói được, bỏ túi vào phòng bếp, sau đó đi về phòng ngủ của mình.
Mạnh Nhất hỏi: “Anh định livestream à?”
“Ừm.”
“Tôi có thể xem không?”
Chu Lâm mở cửa lớn hơn, nói: “Vào đi.”
Vừa nãy Mạnh Nhất chỉ dọn phòng khách với phòng của mình, phòng của Chu Lâm thì cậu không vào dọn, cậu nghĩ dù sao cũng là không gian tiêng tư của người ta, không nên tuỳ tiện đụng chạm.
Nhưng lúc này khi cậu vào phòng Chu Lâm, thấy trên giường vứt hộp giấy cùng bản hướng dẫn sử dụng, Mạnh Nhất thật sự không nhịn nổi, chưa đợi Chu Lâm đồng ý đã ném ra ngoài, sau đó mang theo máy hút bụi vào dọn một lần.
Chu Lâm ngồi trước máy tính, điều chỉnh xong thiết bị, mở phòng livestream, tiếp tục trò chơi buổi sáng.
Theo như lời Mạnh Nhất, số người xem livestream vào buổi tối tốt hơn ban ngày rất nhiều, Chu Lâm mới livestream chưa được bao lâu đã có 5 người xem, chuyện này đối với Chu Lâm mà nói thì là một sự đột phá, Chu Lâm nhận được ủng hộ, tinh thần phấn chấn.
Mạnh Nhất cũng kích động, dọn xong đã mang theo ghế dựa ngồi cạnh Chu Lâm, nhìn hắn nói chuyện.
Ban ngày Mạnh Nhất tắt tiếng xem livestream, tuy rằng có hình ảnh nhưng vẫn không hiểu trò chơi chơi như nào, cảm giác không quá hay, cậu nghĩ trực tiếp nghe Chu Lâm giải thích sẽ thú vị hơn.
Mạnh Nhất chờ mong, nạp tiền để chuẩn bị tặng quà bất cứ lúc nào.
Nhưng mà Mạnh Nhất không ngờ được rằng, khi Chu Lâm mở miệng giống như trở thành một con người khác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói chuyện câu chữ rõ ràng, giống như một cái máy diễn thuyết.
Mạnh Nhất hơi hoảng hốt, thấy hình ảnh này có vẻ quen quen.
Đây chẳng phải là cậu lúc dạy hay sao!
Một tiếng rưỡi livestream có vẻ khá dài, dù Mạnh Nhất rất muốn ra lau phòng khách, nhưng vì để ý tới thể diện của Chu Lâm, nên vẫn tỏ ra chờ mong, ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nghe.
Sau khi livestream kết thúc, năm người xem còn lại đúng một người, người xem còn lại này khá là lịch sự, trước khi thoát khỏi phòng còn cmt một câu: “Cảm ơn, rất dễ ngủ.”
Mạnh Nhất: “……”
Chu Lâm tắt microphone, vẫn không nhúc nhích, ngồi gục xuống như một ông lão.
Mạnh Nhất không biết nên an ủi hắn thế nào, đi ra ngoài rót chén nước cho hắn uống.
“Đừng nản chí, so với lần đầu thì ít ra cũng có người xem, là một khởi đầu tốt.” Mạnh Nhất nói.
Tuy rằng những lời này đến chính cậu còn không tin.
“Có phải tôi nói chuyện tệ lắm không?” Chu Lâm lại hỏi vấn đề này một lần nữa.
Mạnh Nhất không thể trả lời.
Cậu nhớ ngày thường Chu Lâm chơi game không được văn nhã như vậy, thường thường khuya khoắt, trước khi ngủ Mạnh Nhất hay nghe thấy tiếng chửi ầm xúc động.
Mạnh Nhất ngẫm nghĩ tìm từ, uyển chuyển mà nói: “Lúc anh nói chuyện khác với lúc anh chơi game vào ngày thường.”
Chu Lâm nói: “Toàn chửi thề thôi à, thế thì ai dám xem.”
Mạnh Nhất thấy cũng hợp lý.
“Hay thử lại đi, biết đâu cuối tuần thì người xem sẽ nhiều lên.” Mạnh Nhất lại cổ vũ lần nữa.
Sự thật chứng minh, lời cổ vũ của Mạnh Nhất linh nghiệm.
Chu Lâm lại kiên trì livestream ba ngày, vào cuối tuần số fans quả thật khởi sắc, được mười người.
Chỉ cách mục tiêu nhỏ là mười vạn fans (một trăm nghìn) của hắn một chút.
Tác giả :
Hứa Bán Tiên