Manh Hệ Tướng Công
Chương 35: Tướng công, Minh Sơ lớn nhất
Edit: Sabj
“Đủ rồi!” Thẩm Bích Nguyệt mở miệng, giọng nói hơi khàn.
Minh Sơ đứng bên cạnh Thẩm Bích Nguyệt, ngước mắt thì thấy trong mắt nàng hàm chứa nước mắt. Thẩm Bích Nguyệt tuy là Bạch phu nhân, trước mặt người ngoài là một nữ tử bình tĩnh thận trọng, nhưng vào thời khắc này nàng vẫn chỉ là một người mẹ mà thôi.
Minh Sơ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, suy nghĩ này bắt đầu từ khi đại phu mở miệng.
Chậm rãi đi tới trước giường Bạch Hoàng Chúc, giọng của Minh Sơ đè nén run rẩy hỏi: “Thật sự… không còn cách nào sao?”
Nàng đưa lưng về phía mọi người, lặng lẽ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ mê man của Bạch Hoàng Chúc. Đại phu phía sau nàng đau khổ lắc đầu, sau đó lại nghĩ Minh Sơ không nhìn thấy động tác của hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Thiếu phu nhân, lão phu đã cố hết sức…”
Đây là những lời Minh Sơ không muốn nghe nhất, đnag định mở miệng không cho hắn nói thêm thì lại nghe thấy hắn nói: “Hôm nay đã là buổi tối cuối cùng rồi, các vị hãy để đại thiếu gia ra đi thanh thản.”Nói xong câu đó hắn thu thập cái hòm thuốc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Có người muốn ngắt lời hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng, mấy người ở đây có ai không phải là người bình tĩnh lí trí? Sao lại không biết phân biệt đúng sai? Sao có thể làm chuyện vô dụng như vì đau buồn mà đi trách đại phu chứ?
Chỉ là…
“Có thể” khi nói những lời này, hai tay Minh Sơ đã nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Bạch Hoàng Chúc, đôi tay đó vào thời điểm nguy cấp bị Doanh Cơ đã từng cầm chặt tay nàng, bây giờ sẽ đến lượt nàng không chịu buông tay.
Không ai mở miệng, mọi người cũng không biết nên làm gì, nói gì.
Minh Sơ tiếp tục nói: “Có thể để ta ở trong này với hắn được không?”
“Ngươi…” Bạch Hoàng Lân khẽ nhíu mày, nét mặt hờ hững từ trước đến nay tbây giờ cũng có chút không đành lòng.
Bạch Hoàng Quyết đứng tít phía sau cũng trầm trọng lên tiếng: “Minh Sơ cô nương, ngươi không thể như vậy.”
“Để ta ở cùng hắn…” Minh Sơ kiên định lặp lại lần nữa, nắm thật chặt tay Bạch Hoàng Chúc.
Thẩm Bích Nguyệt kinh ngạc nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc tay trong tay, nhìn rất lâu, sau đó nàng thở dài một tiếng, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt lệ: “Được, chúng ta đi ra ngoài.” Nói xong câu đó, nàng xoay người đầu tiên, khi đi tới cửa thì lại dừng bước, quay đầu lại nói: “Hoàng Quyết, Hoàng Lân, để Minh Sơ ở cùng Hoàng Chúc một lát đi.”
Lúc này Minh Sơ mới giương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Bích Nguyệt đang đi ra ngoài, ánh mắt hơi biến đổi. Thẩm Bích Nguyệt là Bạch phu nhân, nhiều chuyện lớn nhỏ trong Bạch gia đều chịu sự quản lý của nàng, trong thời gian ở tại Bạch gia Minh Sơ luôn mang một tình cảm kính trọng mà lại xa cách đối với nàng. Đối với Bạch gia, Thẩm Bích Nguyệt là người quan trọng nhất trừ Bạch Võ Sơn, nhưng đối với Bạch Hoàng Chúc, nàng chỉ là một người mẹ.
Trong nháy mắt Minh Sơ cảm thấy nữ tử này già thật rồi, ngay cả bóng dáng cũng trở nên tang thương.
Bạch Hoàng Lân cứ mở to mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc trên giường, một chút cũng không có ý định rời đi. Bạch Hoàng Quyết bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn, hướng hắn thở dài một tiếng gật gật đầu. Bạch Hoàng Lân không nói gì, nhìn Bạch Hoàng Quyết rồi quay đầu nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc tay trong tay một lúc lâu, rốt cuối cùng hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi.
Nước mắt của Minh Sơ cuối cùng không kìm nén được nữa rơi xuống, sau đó nàng khẽ nói: “Đa tạ.”
Tiếng cảm ơn này rất nhỏ, nhưng bốn phía vô cùng yên tĩnh, Minh Sơ chắc chắn Bạch Hoàng Lân nghe thấy, Bạch Hoàng Quyết nghe thấy, mà Thẩm Bích Nguyệt chưa đi xa cũng đã nghe thấy. Chẳng qua không ai quay đầu lại, đã là buổi tối cuối cùng rồi, họ chẳng thể làm gì được nữa.
Việc duy nhất có thể làm là để lại không gian cho Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc.
Minh Sơ thấy ba người đã rời đi, nàng mới không kìm nén được nữa gục lên người Bạch Hoàng Chúc đang ngủ mê mà khóc, nàng không khóc lớn tiếng mà chỉ đè nén rơi lệ, dường như không muốn đánh thức Bạch Hoàng Chúc.
Nhưng Bạch Hoàng Chúc vẫn tỉnh lại, sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, Minh Sơ chưa từng thấy sắc mặt Bạch Hoàng Chúc kém đến như vậy. Nàng thấy Bạch Hoàng Chúc mở miệng nói gì đó, nhưng giọng nói của hắn quá yếu ớt, nàng không thể nghe thấy.
“Bại gia tử ” Minh Sơ nhìn chằm chằm vào Bạch Hoàng Chúc, nhìn hắn nở một nụ cười mệt mỏi với mình.
Trong nháy mắt đó Minh Sơ chỉ muốn nói tên bại gia tử Bạch Hoàng Chúc này không biết cách an ủi người khác một chút nào, cười chẳng khác gì khóc. Nhưng nàng nói không nên lời, lời nói đến bên miệng lại thay đổi: “Chàng đồ ngốc này, chàng đáp ứng ta sẽ không chết, giờ lại định nuốt lời sao?”
Đôi mắt vốn lớn của Bạch Hoàng Chúc lúc này đang nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của Minh Sơ, sau đó lắc đầu.
Minh Sơ không hiểu ý của Bạch Hoàng Chúc, chỉ có thể tự đoán, sau đó thì thầm: “Đừng tưởng đại phu nói chàng chết thì ta sẽ tác thành cho chàng, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nuốt lời, cho dù đuổi xuống đất ta cũng phải tóm được chàng.”
Nghe thấy câu này, Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười, mặc dù vẫn mệt mỏi nhưng lại mang theo sự ấm áp như xưa.
Ngay khi Minh Sơ còn đang sững sờ nhìn nụ cười của hắn, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Minh Sơ cảm giác lòng mình thắt chặt lại, sau khi do dự, nàng vươn tay thăm dò dưới mũi Bạch Hoàng Chúc. Hơi thở của Bạch Hoàng Chúc rất mỏng manh, mỏng manh đến mức khiến nàng có ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng Minh Sơ lại thoáng yên tâm, ít nhất, giây phút này hắn còn sống.
Minh Sơ đè nén lại tình cảm trong lòng, chậm rãi vươn tay rút áo ngoài trên người, tựa như ngày đó Bạch Hoàng Chúc trốn trong chăn đỏ mặt chờ nàng lên giường.Sau khi bỏ áo ngoài, nàng lại cởi giày, động tác rất nhẹ nhàng mở một góc chăn lên rồi chui vào, thân thể của nàng dán chặt lên cơ thể hơi lạnh của Bạch Hoàng Chúc.
Hai người cách nhau rất gần nhưng người bên cạnh lại không có cảm giác gì. Minh Sơ lấy tay vuốt mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt của Bạch Hoàng Chúc, thì thầm: “Bại gia tử, mẹ chàng thực ra cũng là người mẹ tốt đó… ta còn tưởng tối nay nàng vẫn cùng ta cướp người cơ … ”
NhưngThẩm Bích Nguyệt chỉ xoay người rời đi, để Minh Sơ ở lại một mình với Bạch Hoàng Chúc.
Trong lòng Minh Sơ có rất nhiều tình cảm, nhưng lúc này lại không biết có nên nói ra hay không.
Cuối cùng tất cả những điều này đều biến thành không còn gì để nói, tay của Minh Sơ trong chăn ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc, nàng khẽ nói: “Ta ngủ với chàng tướng công.” Từ xưa tới nay nàng đều gọi Bạch Hoàng Chúc là bại gia tử, bây giờ cũng đổi lại thành tướng công.
Chỉ là người bên gối không nghe thấy.
Minh Sơ thở dài, cuối cùng nói: “Ngày mai khi ta dậy, chàng nhất định phải tỉnh lại, gọi ta một tiếng nương tử… bằng không…”
Bằng không
Minh Sơ cười khổ, bằng không có thể thế nào đây?
Minh Sơ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Thật ra nàng cũng rất mệt mỏi, trải qua nhiều chuyện như vậy khiến nàng thật sự muốn đi ngủ cùng hắn.
Một đêm này, Minh Sơ tưởng rằng khó ngủ, nhưng nàng lại ngủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai.
Khi tia nắng ban mai chiếu lên mặt nàng, nàng mới phát hiện mình đã ngủ rất lâu, còn Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ quay sang nhìn người bên cạnh, Bạch Hoàng Chúc… tướng công của nàng, đang mở to hai mắt nhìn nàng.
“Minh Sơ ” Giọng nói Bạch Hoàng Chúc hơi yếu ớt, nhưng Minh Sơ lại nghe thấy rất rõ ràng.
Minh Sơ cảm thấy cả người nàng đều cứng lại, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Hoàng Chúc, nhất thời không tìm được ngôn ngữ.
Bạch Hoàng Chúc cười khan hai tiếng, chớp chớp mắt mở miệng: “Minh Sơ, nàng dậy thật sớm.”
Minh Sơ cũng chớp chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng được, nụ cười không hiểu sao hơi khiếp sợ, nàng gật đầu nói: “Đúng vậy rất sớm, ta tưởng chàng muốn ngủ không tỉnh lại luôn mà. Nếu thật là như vậy, sao ta có thể thành toàn cho chàng chứ… ”
Bạch Hoàng Chúc vô cùng oan ức, thấy sắc mặt Minh Sơ càng ngày càng khó coi lại không biết nên giải thích như thế nào.
“Đủ rồi!” Thẩm Bích Nguyệt mở miệng, giọng nói hơi khàn.
Minh Sơ đứng bên cạnh Thẩm Bích Nguyệt, ngước mắt thì thấy trong mắt nàng hàm chứa nước mắt. Thẩm Bích Nguyệt tuy là Bạch phu nhân, trước mặt người ngoài là một nữ tử bình tĩnh thận trọng, nhưng vào thời khắc này nàng vẫn chỉ là một người mẹ mà thôi.
Minh Sơ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, suy nghĩ này bắt đầu từ khi đại phu mở miệng.
Chậm rãi đi tới trước giường Bạch Hoàng Chúc, giọng của Minh Sơ đè nén run rẩy hỏi: “Thật sự… không còn cách nào sao?”
Nàng đưa lưng về phía mọi người, lặng lẽ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ mê man của Bạch Hoàng Chúc. Đại phu phía sau nàng đau khổ lắc đầu, sau đó lại nghĩ Minh Sơ không nhìn thấy động tác của hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Thiếu phu nhân, lão phu đã cố hết sức…”
Đây là những lời Minh Sơ không muốn nghe nhất, đnag định mở miệng không cho hắn nói thêm thì lại nghe thấy hắn nói: “Hôm nay đã là buổi tối cuối cùng rồi, các vị hãy để đại thiếu gia ra đi thanh thản.”Nói xong câu đó hắn thu thập cái hòm thuốc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Có người muốn ngắt lời hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng, mấy người ở đây có ai không phải là người bình tĩnh lí trí? Sao lại không biết phân biệt đúng sai? Sao có thể làm chuyện vô dụng như vì đau buồn mà đi trách đại phu chứ?
Chỉ là…
“Có thể” khi nói những lời này, hai tay Minh Sơ đã nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Bạch Hoàng Chúc, đôi tay đó vào thời điểm nguy cấp bị Doanh Cơ đã từng cầm chặt tay nàng, bây giờ sẽ đến lượt nàng không chịu buông tay.
Không ai mở miệng, mọi người cũng không biết nên làm gì, nói gì.
Minh Sơ tiếp tục nói: “Có thể để ta ở trong này với hắn được không?”
“Ngươi…” Bạch Hoàng Lân khẽ nhíu mày, nét mặt hờ hững từ trước đến nay tbây giờ cũng có chút không đành lòng.
Bạch Hoàng Quyết đứng tít phía sau cũng trầm trọng lên tiếng: “Minh Sơ cô nương, ngươi không thể như vậy.”
“Để ta ở cùng hắn…” Minh Sơ kiên định lặp lại lần nữa, nắm thật chặt tay Bạch Hoàng Chúc.
Thẩm Bích Nguyệt kinh ngạc nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc tay trong tay, nhìn rất lâu, sau đó nàng thở dài một tiếng, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt lệ: “Được, chúng ta đi ra ngoài.” Nói xong câu đó, nàng xoay người đầu tiên, khi đi tới cửa thì lại dừng bước, quay đầu lại nói: “Hoàng Quyết, Hoàng Lân, để Minh Sơ ở cùng Hoàng Chúc một lát đi.”
Lúc này Minh Sơ mới giương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Bích Nguyệt đang đi ra ngoài, ánh mắt hơi biến đổi. Thẩm Bích Nguyệt là Bạch phu nhân, nhiều chuyện lớn nhỏ trong Bạch gia đều chịu sự quản lý của nàng, trong thời gian ở tại Bạch gia Minh Sơ luôn mang một tình cảm kính trọng mà lại xa cách đối với nàng. Đối với Bạch gia, Thẩm Bích Nguyệt là người quan trọng nhất trừ Bạch Võ Sơn, nhưng đối với Bạch Hoàng Chúc, nàng chỉ là một người mẹ.
Trong nháy mắt Minh Sơ cảm thấy nữ tử này già thật rồi, ngay cả bóng dáng cũng trở nên tang thương.
Bạch Hoàng Lân cứ mở to mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc trên giường, một chút cũng không có ý định rời đi. Bạch Hoàng Quyết bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn, hướng hắn thở dài một tiếng gật gật đầu. Bạch Hoàng Lân không nói gì, nhìn Bạch Hoàng Quyết rồi quay đầu nhìn Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc tay trong tay một lúc lâu, rốt cuối cùng hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi.
Nước mắt của Minh Sơ cuối cùng không kìm nén được nữa rơi xuống, sau đó nàng khẽ nói: “Đa tạ.”
Tiếng cảm ơn này rất nhỏ, nhưng bốn phía vô cùng yên tĩnh, Minh Sơ chắc chắn Bạch Hoàng Lân nghe thấy, Bạch Hoàng Quyết nghe thấy, mà Thẩm Bích Nguyệt chưa đi xa cũng đã nghe thấy. Chẳng qua không ai quay đầu lại, đã là buổi tối cuối cùng rồi, họ chẳng thể làm gì được nữa.
Việc duy nhất có thể làm là để lại không gian cho Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc.
Minh Sơ thấy ba người đã rời đi, nàng mới không kìm nén được nữa gục lên người Bạch Hoàng Chúc đang ngủ mê mà khóc, nàng không khóc lớn tiếng mà chỉ đè nén rơi lệ, dường như không muốn đánh thức Bạch Hoàng Chúc.
Nhưng Bạch Hoàng Chúc vẫn tỉnh lại, sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, Minh Sơ chưa từng thấy sắc mặt Bạch Hoàng Chúc kém đến như vậy. Nàng thấy Bạch Hoàng Chúc mở miệng nói gì đó, nhưng giọng nói của hắn quá yếu ớt, nàng không thể nghe thấy.
“Bại gia tử ” Minh Sơ nhìn chằm chằm vào Bạch Hoàng Chúc, nhìn hắn nở một nụ cười mệt mỏi với mình.
Trong nháy mắt đó Minh Sơ chỉ muốn nói tên bại gia tử Bạch Hoàng Chúc này không biết cách an ủi người khác một chút nào, cười chẳng khác gì khóc. Nhưng nàng nói không nên lời, lời nói đến bên miệng lại thay đổi: “Chàng đồ ngốc này, chàng đáp ứng ta sẽ không chết, giờ lại định nuốt lời sao?”
Đôi mắt vốn lớn của Bạch Hoàng Chúc lúc này đang nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của Minh Sơ, sau đó lắc đầu.
Minh Sơ không hiểu ý của Bạch Hoàng Chúc, chỉ có thể tự đoán, sau đó thì thầm: “Đừng tưởng đại phu nói chàng chết thì ta sẽ tác thành cho chàng, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nuốt lời, cho dù đuổi xuống đất ta cũng phải tóm được chàng.”
Nghe thấy câu này, Bạch Hoàng Chúc nở nụ cười, mặc dù vẫn mệt mỏi nhưng lại mang theo sự ấm áp như xưa.
Ngay khi Minh Sơ còn đang sững sờ nhìn nụ cười của hắn, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Minh Sơ cảm giác lòng mình thắt chặt lại, sau khi do dự, nàng vươn tay thăm dò dưới mũi Bạch Hoàng Chúc. Hơi thở của Bạch Hoàng Chúc rất mỏng manh, mỏng manh đến mức khiến nàng có ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng Minh Sơ lại thoáng yên tâm, ít nhất, giây phút này hắn còn sống.
Minh Sơ đè nén lại tình cảm trong lòng, chậm rãi vươn tay rút áo ngoài trên người, tựa như ngày đó Bạch Hoàng Chúc trốn trong chăn đỏ mặt chờ nàng lên giường.Sau khi bỏ áo ngoài, nàng lại cởi giày, động tác rất nhẹ nhàng mở một góc chăn lên rồi chui vào, thân thể của nàng dán chặt lên cơ thể hơi lạnh của Bạch Hoàng Chúc.
Hai người cách nhau rất gần nhưng người bên cạnh lại không có cảm giác gì. Minh Sơ lấy tay vuốt mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt của Bạch Hoàng Chúc, thì thầm: “Bại gia tử, mẹ chàng thực ra cũng là người mẹ tốt đó… ta còn tưởng tối nay nàng vẫn cùng ta cướp người cơ … ”
NhưngThẩm Bích Nguyệt chỉ xoay người rời đi, để Minh Sơ ở lại một mình với Bạch Hoàng Chúc.
Trong lòng Minh Sơ có rất nhiều tình cảm, nhưng lúc này lại không biết có nên nói ra hay không.
Cuối cùng tất cả những điều này đều biến thành không còn gì để nói, tay của Minh Sơ trong chăn ôm chặt lấy Bạch Hoàng Chúc, nàng khẽ nói: “Ta ngủ với chàng tướng công.” Từ xưa tới nay nàng đều gọi Bạch Hoàng Chúc là bại gia tử, bây giờ cũng đổi lại thành tướng công.
Chỉ là người bên gối không nghe thấy.
Minh Sơ thở dài, cuối cùng nói: “Ngày mai khi ta dậy, chàng nhất định phải tỉnh lại, gọi ta một tiếng nương tử… bằng không…”
Bằng không
Minh Sơ cười khổ, bằng không có thể thế nào đây?
Minh Sơ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Thật ra nàng cũng rất mệt mỏi, trải qua nhiều chuyện như vậy khiến nàng thật sự muốn đi ngủ cùng hắn.
Một đêm này, Minh Sơ tưởng rằng khó ngủ, nhưng nàng lại ngủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai.
Khi tia nắng ban mai chiếu lên mặt nàng, nàng mới phát hiện mình đã ngủ rất lâu, còn Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ quay sang nhìn người bên cạnh, Bạch Hoàng Chúc… tướng công của nàng, đang mở to hai mắt nhìn nàng.
“Minh Sơ ” Giọng nói Bạch Hoàng Chúc hơi yếu ớt, nhưng Minh Sơ lại nghe thấy rất rõ ràng.
Minh Sơ cảm thấy cả người nàng đều cứng lại, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Hoàng Chúc, nhất thời không tìm được ngôn ngữ.
Bạch Hoàng Chúc cười khan hai tiếng, chớp chớp mắt mở miệng: “Minh Sơ, nàng dậy thật sớm.”
Minh Sơ cũng chớp chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng được, nụ cười không hiểu sao hơi khiếp sợ, nàng gật đầu nói: “Đúng vậy rất sớm, ta tưởng chàng muốn ngủ không tỉnh lại luôn mà. Nếu thật là như vậy, sao ta có thể thành toàn cho chàng chứ… ”
Bạch Hoàng Chúc vô cùng oan ức, thấy sắc mặt Minh Sơ càng ngày càng khó coi lại không biết nên giải thích như thế nào.
Tác giả :
Hạnh Diêu Vị Vãn