Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ
Chương 21: Chuyện tình yêu trên mạng – P.1
Không ngờ Tô Dương thực sự là người miệng nói tay làm, buổi trưa mỗi ngày đều từ trường cấp ba trực thuộc đại học Sư Phạm ngồi xe đến hàng KFC trên đường Quảng Châu giảng bài cho Tô Ái Ái.
Hầu như buổi trưa nào Tô Ái Ái cũng bị tan học muộn mất vài phút, lần nào cũng đến muộn, Tô Dương cũng không tỏ ra bực bội, gọi hai ly chocolate sundae, ngồi ở vị trí bàn sát cửa sổ trên lầu hai, hoặc làm bài tập hoặc ngồi đọc sách chờ Tô Ái Ái đến. Lần nào Tô Ái Ái cũng cảm thấy rất ngại, chạy nhanh đến mức thở hồng hộc, hỏi: “Đợi lâu lắm rồi hả?” Cậu nam sinh có khuôn mặt baby này lần nào cũng cười nói: “Không đâu.” Đẩy cốc kem Sundae đã ăn được hơn nửa qua: “Ăn đi, kem!” Tô Ái Ái đảo đảo cốc kem Sundae đã chảy nước không biết nên nói gì nữa. Đã bảo Tô Dương đừng tới nữa thì ngày hôm sau vẫn cứ thấy người này ngồi ở đây. Đến cuối cùng, cậu ấy còn giảng thêm cho Tô Ái Ái cả môn Hóa nữa.
Lúc cô không hiểu bài, Tô Dương sẽ xoa xoa đầu Tô Ái Ái và mắng: “Tô Ái Ái, cậu ngốc thật!” Sau cũng vẫn ra tay trượng nghĩa, giảng lại lần nữa.
So sánh với Tô Ái Ái, Tô Dương đúng là người có tố chất khoa học tự nhiên bẩm sinh, đạt giải cao trong cuộc thi thiết kế mô hình cho nên được cộng điểm trong kì thi vào đại học, thích nhìn tàu hỏa, ngay cả đầu tàu là loại nào cũng có thể nói ra chính xác. Nhưng điều khiến Tô Ái Ái ngạc nhiên chính là những gì cậu ta nói ra đều rất có triết lý.
Tô Dương nói: “Định luật bảo toàn năng lượng, cậu nên nhớ rằng trên thế giới này không có gì tự sinh ra hay tự mất đi, ví dụ như hơi nước sẽ bốc hơi lên rồi ngưng tụ lại thành nước mưa, mưa xuống mặt đất, cây cối sẽ hấp thụ, sau cùng lại biến thành hơi nước, có những thứ mất đi chính là để sinh ra những cái khác, đó là quy luật của tự nhiên.”
Tô Dương nghiêng mặt nói như thế, trán cậu ta rất cao, khuôn mặt trắng trẻo giống như một đứa bé, khi cười phá lên lộ ra một núm đồng tiền mờ mờ, lông mi cong dài như con gái. Bất kể là cười hay không cười, cậu đều rất đáng yêu.
Trong những ngày tháng sau này của Tô Ái Ái, cô chưa bao giờ quên đã từng có một cậu thiếu niên đã cố chấp muốn đồng hành với cô trên chặng đầu tiên của đường đời gian nan. Mỗi lần cô đi qua cửa hàng KFC này đều sẽ bất giác ngước đầu nhìn lên lầu hai, ở chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ kia từng có một cậu thiếu niên đẹp như mặt trời mỗi buổi trưa sau giờ học đều ngồi đó đợi cô, luôn gọi trước cho cô một ly kem Chocolate Sundae ngọt lịm.
Nhưng chính như lời Tô Dương nói, định luật bảo toàn năng lượng đúng với tất cả mọi sự vật, tình yêu cũng có định luật bảo toàn của riêng nó, ví dụ như Tô Ái Ái thích Phương Ca, tình cảm đó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vĩnh viễn không mất đi…
Tiết Sinh học, Tô Ái Ái bị Thạch Liệt Tình kiên quyết kéo đi đổi chỗ, hai cô ngồi ngay bàn phía sau Phương Ca và Hứa Viễn Hạo.
Liệt Tình nói thầm vào tai Tô Ái Ái: “Hôm nay sau khi tan học chúng ta phải hành động!”
Tô Ái Ái nhỏ giọng hỏi: “Không phải chứ! Lại làm xịt lốp xe nữa à?”
Liệt Tình nhéo tay Tô Ái Ái: “Ai còn chơi cái trò đó nữa!” Che miệng thần thần bí bí nói với Tô Ái Ái: “Chúng ta cùng Hạo Tử đi gặp bạn trên mạng của cậu ấy!”
Tô Ái Ái suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, tò mò hỏi: “Sao lại quen nhau vậy?” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Cậu ấy không phải vẫn yêu đương với cô bạn hoa khôi à?”
Liệt Tình khinh bỉ nói: “Cậu nghĩ cậu ta có thể lâu dài vậy sao? Rạn nứt lâu rồi!”
Lời này của hai người bị Hạo Tử ngồi phía trước nghe được, cậu ta dựa người vào bức tường bên cạnh, quay xuống, nói: “Ai cho các cậu đi? Vụ xịt lốp xe lần trước tớ vẫn còn chưa tính đấy, tớ vốn chỉ định đi cùng với Tiểu Phương thôi!”
Phương Ca nghiêng mặt sang nói: “Tớ chưa nói là sẽ đi!”
Hứa Viễn Hạo bóp cổ tay Phương Ca, nói: “Đã là anh em thì phải vì anh em mà hy sinh không tiếc mạng sống!”
Phương Ca ôn hòa nói: “Ừ, cậu vì anh em hy sinh không tiếc mạng sống, cậu còn vì con gái mà chém cho anh em vài dao chứ gì?”
Hứa Viễn Hạo đập nhẹ vào đầu Phương Ca, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình ngồi phía sau cười đến nhe răng trợn mắt.
Thạch Liệt Tình vỗ vai Hứa Viễn Hạo: “Nào! Kể cho đông đảo mọi người nghe về tình yêu trên mạng của cậu đi nào!”
Hứa Viễn Hạo nhanh chóng đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh: “Chuyện kể rằng, đầu năm nay tớ mới lập tài khoản QQ, và luôn có gái đẹp tới kết bạn với tớ…”
Tô Ái Ái cầm sách che mặt, nói: “Chắc chắn là cậu dụ dỗ con gái chưa đến tuổi vị thành niên nhà người ta, con trai ai cũng thế!” Ngừng lại, nói tiếp: “Em gái, có thể nói chuyện không? Em gái, bao nhiêu tuổi rồi? Em gái, học lớp mấy rồi? Nhà ở đâu vậy?”
Tô Ái Ái nói rất buồn cười, khiến cho Phương Ca ngồi bên trên với cái lưng lúc nào cũng thẳng tắp mà bây giờ lại cười đến cong vẹo.
Hứa Viễn Hạo đập đập hộp bút Tô Ái Ái: “THật là không ngờ nha, bạn học Ái Ái, kinh nghiệm đầy mình!”
Tô Ái Ái đỏ mặt, chuyện chat trên mạng, thực ra những cô cậu thiếu niên ở thời đại này đều đã từng thử qua. Thực ra cô cũng có dùng QQ, lúc mới đầu cũng có nói chuyện cùng với hai cậu nam sinh, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa đăng nhập nói chuyện tiếp, càng không có can đảm đi gặp mặt giống như Hạo Tử.
Liệt Tình đập vào người Hạo Tử: “Đừng linh tinh, kể tiếp đi!”
Hứa Viễn Hạo tiếp tục: “Kỳ thực, nickname trên mạng là cực kì quan trọng, ngay từ đầu tớ đã lấy tên là ‘Sát thủ tình yêu lưu lạc chân trời’” rồi nhướn mày: “Thế nào? Kinh chưa?”
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình vừa nghe xong, suýt chút nữa cười đến mức úp sấp xuống bàn.
Hứa Viễn Hạo bày ra dáng vẻ không tìm được người có cùng chí hướng, tiếp tục nói: “Đáng tiếc, cái nickname đó khiến ngày nào cũng có những bà cô hơn 30 tuổi kết bạn với tớ, tớ cảm thấy, phải sửa lại tên!”
Tô Ái Ái rướn đầu lại gần hơn, hỏi: “Bây giờ lấy tên là gì?”
Hứa Viễn Hạo ấp a ấp úng nói: “là sát thủ tình yêu!”
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình lại úp sấp xuống mặt bàn, cười một trận điên cuồng.
Hứa Viễn Hạo lườm hai người: “Sao thế? Tên này cũng hoành tráng mà! Nhưng… người kết bạn với tớ nếu không phải là con gái thất tình thì cũng là kẻ có giới tính thứ ba, thực sự ăn không nổi!~”
Thạch Liệt Tình cười nói: “Vậy cậu tiếp tục đổi tên à?”
Hứa Viễn Hạo đưa tay gãi gãi đầu: “Thì đó, tớ đổi tên lại là ‘Lưu lạc chân trời’, thoắt cái đã quen được với mỹ nữ đại học!”
Tô Ái Ái nói: “Nhưng cậu ít tuổi hơn người ta!”
Hứa Viễn Hạo khoát tay chặn lời: “Cô ta không biết đâu, tớ điền vào mục thông tin là 20 tuổi mà!”
Phương Ca quay đầu lại, chỉ chỉ Hứa Viễn Hạo: “Đừng nói chuyện với người này, làm ô nhiễm tư tưởng!”
Tô Ái Ái cười, Liệt Tình nói: “Hạo Tử, cậu đừng làm những chuyện cũ rích thế này, làm bại hoại thuần phong mỹ tục quá mức, nể mặt bọn tớ, chờ tới khi cậu hơn 20 tuổi, thành một lão độc thân lấy lại cái tên này cũng không tệ!”
Hứa Viễn Hạo đập sách: “Yên tâm, kể cả cậu có trở thành người phụ nữ duy nhất không lấy chồng trên thế giới này, ông đây cũng sẽ không độc thân!”
Có lẽ động tác này mạnh quá, cô giáo thực sự không chịu nổi nữa, quát: “Cậu kia, bàn thứ 4, đứng lên, trả lời câu hỏi này đi!”
Hứa Viễn Hạo đã bị tóm đi, Tô Ái Ái, Thạch Liệt Tình, Phương Ca đều phải nín cười.
Tô Ái Ái cũng có nghe một chút, biết câu hỏi đó phải dùng đến chất diệp lục của lá để trả lời, nhưng lại không biết đáp án, Phương Ca cúi mặt xuống nói thầm: “C, chọn C!” Rõ ràng là câu hỏi phải trả lời cả câu, anh lại nhắc chọn đáp án, nói xong còn vụng trộm quay về phía sau nháy nháy mắt.
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình thoắt cái đã biết anh muốn chỉnh Hứa Viễn Hạo, đều nói theo: “C!”
Quả nhiên Hứa Viễn Hạo hùng hồn đáp lời: “C”
Cả lớp ngay lập tức cười ầm lên, miệng của bà cô dạy Sinh suýt nữa thì méo xệch, mắng cho Hạo Tử một trận nên thân.
Việc đầu tiên sau khi Hạo Tử bị mắng xong và ngồi xuống chính là đấm vào bụng Phương Ca một cái, có lẽ cũng chẳng nặng lắm, Phương Ca chỉ cười, không thèm đánh trả.
Sau đó, Liệt Tình hỏi: “Hạo Tử, vậy đến khi hơn 20 tuổi cậu sẽ làm gì?”
Hứa Viễn Hạo ngẫm nghĩ nói: “Không biết, nhưng nhất định tớ phải đến Tây Tạng một chuyến, bản thân tớ phải đi thử xe Jeep! Ghê chưa?”
Tô Ái Ái nói: “Tớ cũng muốn đi!”
Liệt Tình nói: “Vậy thì cùng đi thôi, Phương Tiểu Ca thì sao?”
Phương Ca nói: “Được, đi thôi!” Ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tớ lúc đó muốn làm một đạo diễn ca kịch, đó không phải là kéo đàn, mà là hòa cuộc sống của mình vào trong âm nhạc! Làm ra một tiết mục ca kịch nổi tiếng!”
Hạo Tử vỗ vỗ đầu Phương Ca, nói: “Thằng nhóc này, cho nên sống chết không đi học ở học viện âm nhạc của đại học Sư pHạm Nam Kinh, chắc chắn là muốn học ở đại học S!” Trong giọng nói đầy vẻ tự hào vì bạn thân.
Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn Phương Ca, Phương Ca mười tám tuổi lúc nói ra những lời này, có một chút ngại ngùng, nhưng trong đôi mắt to tròn lóe lên một dòng nhiệt tình rất trong sáng. Có một dòng chảy ấm áp chảy vào tim Tô Ái Ái, nguyện vọng của cậu thiếu niên này tươi đẹp đến cỡ nào chứ, cô cũng yên lặng ghi nhớ: đại học S!
Hạo Tử hỏi: “Vậy hai người thì sao? Nói cho bọn tớ nghe nào?”
Thạch Liệt Tình giật nhẹ đuôi ngựa của Tô Ái Ái, nói: “Cô ấy, cô ấy nhất định là giúp chồng dạy con là được rồi!”
Tô Ái Ái nhéo má Thạch Liệt Tình: “Nói bậy, tớ phải làm BUSINESS WOMAN! Tớ phải làm CEO!”
Thạch Liệt Tình khinh thường nói: “Cậu mà được sao!” Vỗ vỗ vai Phương Ca, nói: “Đừng hy vọng vào cậu ấy, phải trông mong vào tớ đây này, sau này tớ sẽ thu hút các nhà tài trợ cho cậu, tớ muốn có 500 thì phải có 500, cậu muốn bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu!”
Hứa Viễn Hạo và Phương Ca lại cười, Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái quay sang cấu chí nhau.
Nhưng lũ trẻ con mới lớn này lại không biết rằng lý tưởng đôi khi giống như bong bóng xà phòng, sẽ bị vỡ tan trong giây lát. Mười tám tuổi, họ ngồi dưới lá cờ đỏ năm sao, ngồi trên ghế nhà trường, hoặc chống tay lên cằm, hoặc đặt bút viết bài, hoặc chăm chú nhìn lên bảng đen, hoặc lén lút nói chuyện ồn ào… Bọn họ không phải là những người đẹp trai hay xinh gái nhất, nhưng lúc này, họ là những người khiến người ta động lòng nhất…
Liệt Tình, tớ rất hay nghĩ, khoảnh khắc đó chúng ta dùng loại ánh mắt như thế nào để ngồi trong phòng học nhìn lên bảng đen nhỉ? Không biết ánh nhìn đó có đẹp không nữa?
Tớ nghĩ, đó là ánh mắt chăm chú và thành kính nhất từ trước đến giờ!
_________________
Hầu như buổi trưa nào Tô Ái Ái cũng bị tan học muộn mất vài phút, lần nào cũng đến muộn, Tô Dương cũng không tỏ ra bực bội, gọi hai ly chocolate sundae, ngồi ở vị trí bàn sát cửa sổ trên lầu hai, hoặc làm bài tập hoặc ngồi đọc sách chờ Tô Ái Ái đến. Lần nào Tô Ái Ái cũng cảm thấy rất ngại, chạy nhanh đến mức thở hồng hộc, hỏi: “Đợi lâu lắm rồi hả?” Cậu nam sinh có khuôn mặt baby này lần nào cũng cười nói: “Không đâu.” Đẩy cốc kem Sundae đã ăn được hơn nửa qua: “Ăn đi, kem!” Tô Ái Ái đảo đảo cốc kem Sundae đã chảy nước không biết nên nói gì nữa. Đã bảo Tô Dương đừng tới nữa thì ngày hôm sau vẫn cứ thấy người này ngồi ở đây. Đến cuối cùng, cậu ấy còn giảng thêm cho Tô Ái Ái cả môn Hóa nữa.
Lúc cô không hiểu bài, Tô Dương sẽ xoa xoa đầu Tô Ái Ái và mắng: “Tô Ái Ái, cậu ngốc thật!” Sau cũng vẫn ra tay trượng nghĩa, giảng lại lần nữa.
So sánh với Tô Ái Ái, Tô Dương đúng là người có tố chất khoa học tự nhiên bẩm sinh, đạt giải cao trong cuộc thi thiết kế mô hình cho nên được cộng điểm trong kì thi vào đại học, thích nhìn tàu hỏa, ngay cả đầu tàu là loại nào cũng có thể nói ra chính xác. Nhưng điều khiến Tô Ái Ái ngạc nhiên chính là những gì cậu ta nói ra đều rất có triết lý.
Tô Dương nói: “Định luật bảo toàn năng lượng, cậu nên nhớ rằng trên thế giới này không có gì tự sinh ra hay tự mất đi, ví dụ như hơi nước sẽ bốc hơi lên rồi ngưng tụ lại thành nước mưa, mưa xuống mặt đất, cây cối sẽ hấp thụ, sau cùng lại biến thành hơi nước, có những thứ mất đi chính là để sinh ra những cái khác, đó là quy luật của tự nhiên.”
Tô Dương nghiêng mặt nói như thế, trán cậu ta rất cao, khuôn mặt trắng trẻo giống như một đứa bé, khi cười phá lên lộ ra một núm đồng tiền mờ mờ, lông mi cong dài như con gái. Bất kể là cười hay không cười, cậu đều rất đáng yêu.
Trong những ngày tháng sau này của Tô Ái Ái, cô chưa bao giờ quên đã từng có một cậu thiếu niên đã cố chấp muốn đồng hành với cô trên chặng đầu tiên của đường đời gian nan. Mỗi lần cô đi qua cửa hàng KFC này đều sẽ bất giác ngước đầu nhìn lên lầu hai, ở chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ kia từng có một cậu thiếu niên đẹp như mặt trời mỗi buổi trưa sau giờ học đều ngồi đó đợi cô, luôn gọi trước cho cô một ly kem Chocolate Sundae ngọt lịm.
Nhưng chính như lời Tô Dương nói, định luật bảo toàn năng lượng đúng với tất cả mọi sự vật, tình yêu cũng có định luật bảo toàn của riêng nó, ví dụ như Tô Ái Ái thích Phương Ca, tình cảm đó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vĩnh viễn không mất đi…
Tiết Sinh học, Tô Ái Ái bị Thạch Liệt Tình kiên quyết kéo đi đổi chỗ, hai cô ngồi ngay bàn phía sau Phương Ca và Hứa Viễn Hạo.
Liệt Tình nói thầm vào tai Tô Ái Ái: “Hôm nay sau khi tan học chúng ta phải hành động!”
Tô Ái Ái nhỏ giọng hỏi: “Không phải chứ! Lại làm xịt lốp xe nữa à?”
Liệt Tình nhéo tay Tô Ái Ái: “Ai còn chơi cái trò đó nữa!” Che miệng thần thần bí bí nói với Tô Ái Ái: “Chúng ta cùng Hạo Tử đi gặp bạn trên mạng của cậu ấy!”
Tô Ái Ái suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, tò mò hỏi: “Sao lại quen nhau vậy?” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Cậu ấy không phải vẫn yêu đương với cô bạn hoa khôi à?”
Liệt Tình khinh bỉ nói: “Cậu nghĩ cậu ta có thể lâu dài vậy sao? Rạn nứt lâu rồi!”
Lời này của hai người bị Hạo Tử ngồi phía trước nghe được, cậu ta dựa người vào bức tường bên cạnh, quay xuống, nói: “Ai cho các cậu đi? Vụ xịt lốp xe lần trước tớ vẫn còn chưa tính đấy, tớ vốn chỉ định đi cùng với Tiểu Phương thôi!”
Phương Ca nghiêng mặt sang nói: “Tớ chưa nói là sẽ đi!”
Hứa Viễn Hạo bóp cổ tay Phương Ca, nói: “Đã là anh em thì phải vì anh em mà hy sinh không tiếc mạng sống!”
Phương Ca ôn hòa nói: “Ừ, cậu vì anh em hy sinh không tiếc mạng sống, cậu còn vì con gái mà chém cho anh em vài dao chứ gì?”
Hứa Viễn Hạo đập nhẹ vào đầu Phương Ca, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình ngồi phía sau cười đến nhe răng trợn mắt.
Thạch Liệt Tình vỗ vai Hứa Viễn Hạo: “Nào! Kể cho đông đảo mọi người nghe về tình yêu trên mạng của cậu đi nào!”
Hứa Viễn Hạo nhanh chóng đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh: “Chuyện kể rằng, đầu năm nay tớ mới lập tài khoản QQ, và luôn có gái đẹp tới kết bạn với tớ…”
Tô Ái Ái cầm sách che mặt, nói: “Chắc chắn là cậu dụ dỗ con gái chưa đến tuổi vị thành niên nhà người ta, con trai ai cũng thế!” Ngừng lại, nói tiếp: “Em gái, có thể nói chuyện không? Em gái, bao nhiêu tuổi rồi? Em gái, học lớp mấy rồi? Nhà ở đâu vậy?”
Tô Ái Ái nói rất buồn cười, khiến cho Phương Ca ngồi bên trên với cái lưng lúc nào cũng thẳng tắp mà bây giờ lại cười đến cong vẹo.
Hứa Viễn Hạo đập đập hộp bút Tô Ái Ái: “THật là không ngờ nha, bạn học Ái Ái, kinh nghiệm đầy mình!”
Tô Ái Ái đỏ mặt, chuyện chat trên mạng, thực ra những cô cậu thiếu niên ở thời đại này đều đã từng thử qua. Thực ra cô cũng có dùng QQ, lúc mới đầu cũng có nói chuyện cùng với hai cậu nam sinh, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa đăng nhập nói chuyện tiếp, càng không có can đảm đi gặp mặt giống như Hạo Tử.
Liệt Tình đập vào người Hạo Tử: “Đừng linh tinh, kể tiếp đi!”
Hứa Viễn Hạo tiếp tục: “Kỳ thực, nickname trên mạng là cực kì quan trọng, ngay từ đầu tớ đã lấy tên là ‘Sát thủ tình yêu lưu lạc chân trời’” rồi nhướn mày: “Thế nào? Kinh chưa?”
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình vừa nghe xong, suýt chút nữa cười đến mức úp sấp xuống bàn.
Hứa Viễn Hạo bày ra dáng vẻ không tìm được người có cùng chí hướng, tiếp tục nói: “Đáng tiếc, cái nickname đó khiến ngày nào cũng có những bà cô hơn 30 tuổi kết bạn với tớ, tớ cảm thấy, phải sửa lại tên!”
Tô Ái Ái rướn đầu lại gần hơn, hỏi: “Bây giờ lấy tên là gì?”
Hứa Viễn Hạo ấp a ấp úng nói: “là sát thủ tình yêu!”
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình lại úp sấp xuống mặt bàn, cười một trận điên cuồng.
Hứa Viễn Hạo lườm hai người: “Sao thế? Tên này cũng hoành tráng mà! Nhưng… người kết bạn với tớ nếu không phải là con gái thất tình thì cũng là kẻ có giới tính thứ ba, thực sự ăn không nổi!~”
Thạch Liệt Tình cười nói: “Vậy cậu tiếp tục đổi tên à?”
Hứa Viễn Hạo đưa tay gãi gãi đầu: “Thì đó, tớ đổi tên lại là ‘Lưu lạc chân trời’, thoắt cái đã quen được với mỹ nữ đại học!”
Tô Ái Ái nói: “Nhưng cậu ít tuổi hơn người ta!”
Hứa Viễn Hạo khoát tay chặn lời: “Cô ta không biết đâu, tớ điền vào mục thông tin là 20 tuổi mà!”
Phương Ca quay đầu lại, chỉ chỉ Hứa Viễn Hạo: “Đừng nói chuyện với người này, làm ô nhiễm tư tưởng!”
Tô Ái Ái cười, Liệt Tình nói: “Hạo Tử, cậu đừng làm những chuyện cũ rích thế này, làm bại hoại thuần phong mỹ tục quá mức, nể mặt bọn tớ, chờ tới khi cậu hơn 20 tuổi, thành một lão độc thân lấy lại cái tên này cũng không tệ!”
Hứa Viễn Hạo đập sách: “Yên tâm, kể cả cậu có trở thành người phụ nữ duy nhất không lấy chồng trên thế giới này, ông đây cũng sẽ không độc thân!”
Có lẽ động tác này mạnh quá, cô giáo thực sự không chịu nổi nữa, quát: “Cậu kia, bàn thứ 4, đứng lên, trả lời câu hỏi này đi!”
Hứa Viễn Hạo đã bị tóm đi, Tô Ái Ái, Thạch Liệt Tình, Phương Ca đều phải nín cười.
Tô Ái Ái cũng có nghe một chút, biết câu hỏi đó phải dùng đến chất diệp lục của lá để trả lời, nhưng lại không biết đáp án, Phương Ca cúi mặt xuống nói thầm: “C, chọn C!” Rõ ràng là câu hỏi phải trả lời cả câu, anh lại nhắc chọn đáp án, nói xong còn vụng trộm quay về phía sau nháy nháy mắt.
Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình thoắt cái đã biết anh muốn chỉnh Hứa Viễn Hạo, đều nói theo: “C!”
Quả nhiên Hứa Viễn Hạo hùng hồn đáp lời: “C”
Cả lớp ngay lập tức cười ầm lên, miệng của bà cô dạy Sinh suýt nữa thì méo xệch, mắng cho Hạo Tử một trận nên thân.
Việc đầu tiên sau khi Hạo Tử bị mắng xong và ngồi xuống chính là đấm vào bụng Phương Ca một cái, có lẽ cũng chẳng nặng lắm, Phương Ca chỉ cười, không thèm đánh trả.
Sau đó, Liệt Tình hỏi: “Hạo Tử, vậy đến khi hơn 20 tuổi cậu sẽ làm gì?”
Hứa Viễn Hạo ngẫm nghĩ nói: “Không biết, nhưng nhất định tớ phải đến Tây Tạng một chuyến, bản thân tớ phải đi thử xe Jeep! Ghê chưa?”
Tô Ái Ái nói: “Tớ cũng muốn đi!”
Liệt Tình nói: “Vậy thì cùng đi thôi, Phương Tiểu Ca thì sao?”
Phương Ca nói: “Được, đi thôi!” Ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tớ lúc đó muốn làm một đạo diễn ca kịch, đó không phải là kéo đàn, mà là hòa cuộc sống của mình vào trong âm nhạc! Làm ra một tiết mục ca kịch nổi tiếng!”
Hạo Tử vỗ vỗ đầu Phương Ca, nói: “Thằng nhóc này, cho nên sống chết không đi học ở học viện âm nhạc của đại học Sư pHạm Nam Kinh, chắc chắn là muốn học ở đại học S!” Trong giọng nói đầy vẻ tự hào vì bạn thân.
Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn Phương Ca, Phương Ca mười tám tuổi lúc nói ra những lời này, có một chút ngại ngùng, nhưng trong đôi mắt to tròn lóe lên một dòng nhiệt tình rất trong sáng. Có một dòng chảy ấm áp chảy vào tim Tô Ái Ái, nguyện vọng của cậu thiếu niên này tươi đẹp đến cỡ nào chứ, cô cũng yên lặng ghi nhớ: đại học S!
Hạo Tử hỏi: “Vậy hai người thì sao? Nói cho bọn tớ nghe nào?”
Thạch Liệt Tình giật nhẹ đuôi ngựa của Tô Ái Ái, nói: “Cô ấy, cô ấy nhất định là giúp chồng dạy con là được rồi!”
Tô Ái Ái nhéo má Thạch Liệt Tình: “Nói bậy, tớ phải làm BUSINESS WOMAN! Tớ phải làm CEO!”
Thạch Liệt Tình khinh thường nói: “Cậu mà được sao!” Vỗ vỗ vai Phương Ca, nói: “Đừng hy vọng vào cậu ấy, phải trông mong vào tớ đây này, sau này tớ sẽ thu hút các nhà tài trợ cho cậu, tớ muốn có 500 thì phải có 500, cậu muốn bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu!”
Hứa Viễn Hạo và Phương Ca lại cười, Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái quay sang cấu chí nhau.
Nhưng lũ trẻ con mới lớn này lại không biết rằng lý tưởng đôi khi giống như bong bóng xà phòng, sẽ bị vỡ tan trong giây lát. Mười tám tuổi, họ ngồi dưới lá cờ đỏ năm sao, ngồi trên ghế nhà trường, hoặc chống tay lên cằm, hoặc đặt bút viết bài, hoặc chăm chú nhìn lên bảng đen, hoặc lén lút nói chuyện ồn ào… Bọn họ không phải là những người đẹp trai hay xinh gái nhất, nhưng lúc này, họ là những người khiến người ta động lòng nhất…
Liệt Tình, tớ rất hay nghĩ, khoảnh khắc đó chúng ta dùng loại ánh mắt như thế nào để ngồi trong phòng học nhìn lên bảng đen nhỉ? Không biết ánh nhìn đó có đẹp không nữa?
Tớ nghĩ, đó là ánh mắt chăm chú và thành kính nhất từ trước đến giờ!
_________________
Tác giả :
Điền Phản