Mạnh Bà Truyền
Quyển 4 - Chương 33
Nhóm Hoa Khai ở lại trong núi thêm mấy ngày mới rời đi, Liễu Thanh dẫn bọn họ ra khỏi mê hồn trận. Trong lúc đi đường, nàng thường dừng lại buộc mấy mảnh vải đỏ rất dễ làm người khác chú ý lên mấy thân cây ở các ngã rẽ, chúng bay bay trong gió.
“Cô buộc vải đó để làm gì?” Vị đạo sĩ thắc mắc hỏi.
Liễu Thanh chỉ nhướng mắt nhìn Tử Trúc, cười cười không đáp. Cả đoạn đường Tử Trúc đều không tập trung tinh thần, mà Hoa Khai cũng thế. Đêm đó, sau khi nghe những lời Liễu Thanh nói, tinh thần nàng luôn sa sút như vậy.
Ra khỏi ngọn núi, Liễu Thanh đưa mấy quyển cổ thư Trường Sinh đã viết khi còn sống cho vị đạo sĩ. Nàng nói: “Mấy thứ này với ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, ta giữ lại cũng vô dụng, chỉ tổ bị sâu mọt đục khoét. Không bằng trả chúng về cho Đạo giáo, coi như là ta vì Trường Sinh tích chút công đức.”
Mấy quyển sách giấy vàng ố, bìa long gáy lỏng, đã sờn cũ lắm rồi. Dường như chỉ cần không cẩn một chút chúng sẽ rã ra ngay. Vị đạo sĩ kính cẩn dùng vải trắng bưng lấy, như đang trân trọng bảo vật vô giá. Ông cẩn thận vuốt ve mấy quyển sách, cảm động đến rơi nước mắt. “Lão phu… Lão phu chắc chắn sẽ đem sách này về bản giáo, bảo quản xứng đáng, để giáo chúng cùng tôn vinh.”
Tử Trúc liếc mắt qua mấy quyển sách, không có quyển ‘Khải Tử Hoàn Sinh’ ngày đó hắn tìm được trong bệ đá. Hắn nhìn Liễu Thanh, Liễu Thanh cũng nhìn lại hắn, cười cười, khiến tinh thần Tử Trúc càng thêm bất an.
“Tôn vinh hay không đều không quan trọng, dù sao thì Trường Sinh cũng chết rồi. Ta chỉ có một điều kiện.”
“Xin người cứ nói, nếu lão phu có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức mình!”
“Ngươi yên tâm, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi. Rất đơn giản, ta chỉ muốn một mình ở lại ngọn núi này sống qua ngày, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Vì vậy xin đừng nói cho ai biết trên đời này thật sự có người được trường sinh bất tử. Ngọn núi này chứa đựng ký ức của ta và Trường Sinh, ta không muốn ngay cả một chút hoài niệm cuối cùng cũng mất.”
Vị đạo sĩ do dự một chút, rồi nói: “Đời này kiếp này, lão phu nhất định không tiết lộ nửa lời về chuyện nơi đây. Về phần Hoa Khai và Tử Trúc, bọn chúng cũng không phải người nhiều chuyện, xin người cứ yên tâm.”
“Thế thì tốt rồi. Không tiễn.” Nói xong, Liễu Thanh xoay người trở về trong núi, bóng dáng đơn bạc kia dù nhìn thế nào cũng vô cùng cô độc.
Một người đã tan thành mây khói, một người trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử còn mãi chờ, tan thành mây khói lại không bao giờ trở về.
***
Liễu Thanh đi rồi, vị đạo sĩ mới nói với Hoa Khai và Tử Trúc: “Sách này nếu có thể an toàn về đến bản giáo, cũng coi như công đức viên mãn. Ta đã nhiều năm không trở về, lần này về, ta không muốn ra ngoài nữa. Ta đã già rồi, mắt không còn tỏ như trước, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Ta biết ta nhiều lắm cũng chỉ sống thêm vài năm nữa, lúc đó xương thịt đều trở về với cát bụi, nhưng có thể kết thúc đời mình ở bản giáo chính là tâm nguyện nhiều năm của ta. Hai con đều theo ta từ nhỏ, dù có thế nào ta cũng không thể yên tâm. Bây giờ các con còn chưa thể một mình đối mặt với nhiều chuyện hiểm ác, ta hy vọng các con cùng về bản giáo, ít nhất cũng ở trong giáo rèn luyện thêm ba năm nữa, sau đó hãy xuống núi. Trong giáo có rất nhiều kinh thư, kiến thức trong kinh thư là vô tận, rất có ích với các con. Chờ ba năm sau các con học được ít nhiều, muốn xuống núi hay không thì tùy ý các con.” Sau khi nói xong, vị đạo sĩ đứng nhìn Tử Trúc và Hoa Khai, chờ bọn họ trả lời.
Tử Trúc chỉ nói: “Hoa Khai quyết định thế nào thì con thế ấy.”
Vị đạo sĩ đưa mắt nhìn sang Hoa Khai. “Hoa Khai, con chỉ mới mười bảy tuổi. Con trước giờ vẫn quá mức cố chấp, rất nhiều chuyện đều không nhìn thấu. Cho dù đụng đầu vào tường, bị đâm cho thương tích đầy mình cũng sẽ không quay đầu. Ta không yên tâm nhất chính là con, con đừng làm vi sư lo lắng được không?”
Hoa Khai trầm mặc hồi lâu, vẫn không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía ngọn núi đột nhiên tối sầm. Nàng nói: “Sư phụ, trong núi thời tiết hay thay đổi, chắc sẽ sắp mưa. Bây giờ đừng nên nói chuyện này, chúng ta quay về khách điếm trong trấn trước đi.” Nói xong liền xoay người đi trước.
Vị đạo sĩ nhìn bóng dáng Hoa Khai chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mà tâm Tử Trúc lại càng bất an.
Sau khi trở về khách điếm, Hoa Khai lánh mặt trong phòng không ra ngoài. Ba người đợi đến khi mưa tạnh, mây tan mới tiếp tục lên đường, nửa tháng sau thì đến Thanh Thành sơn. Đạo quan ở tít trên đỉnh núi bạc phơ.
Tự tay cất mấy quyển cổ thư vào trong quan, cuối cùng mối lo lắng nhiều ngày qua của vị đạo sĩ mới được giải tỏa. Vị đạo sĩ sắp xếp cho Hoa Khai và Tử Trúc hai người hai gian phòng, bảo họ cất đồ đạc, rồi đi qua gian nhà gỗ ông từng ở năm đó, bên trong đã phủ đầy bụi bặm.
Vị đạo sĩ nhìn căn nhà gỗ, bồi hồi nói: “Năm đó ta ở nơi này vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ tóc đã trắng xóa. Năm tháng không chờ ai…”
Tử Trúc và Hoa Khai giúp vị đạo sĩ dọn dẹp xong thì cũng khá muộn, mặt trăng đã lên cao. Ngọn đèn trong phòng được thắp lên, vầng sáng vàng chập chờn.
“Tử Trúc, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có chuyện muốn nói với Hoa Khai.” Vị đạo sĩ nói.
Tử Trúc lo lắng nhìn Hoa Khai, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói trở vào, đi ra ngoài.
Đợi Tử Trúc đi rồi, Hoa Khai mới nhìn vị đạo sĩ: “Sư phụ bảo con ở lại, không biết là vì chuyện gì?”
“Hoa Khai, con biết là ta muốn nói gì. Sư phụ chỉ hỏi con một câu, sau ba năm nữa, con có đồng ý ở lại cạnh sư phụ không?”
Ai ngờ vị đạo sĩ vừa nói xong, Hoa Khai không trả lời ông mà lập tức quỳ xuống. Nàng nói: “Sư phụ, người đã từng nói với con, đợi khi con lớn rồi sẽ nói cho con biết phải làm sao Bạch Thảo mới được đầu thai. Bây giờ, xin người cho con biết đi.”
Vị đạo sĩ cau mày: “Sao đột nhiên con lại nhớ đến chuyện này? Đã nhiều năm rồi con chưa từng nhắc tới.”
“Nhưng con chưa bao giờ quên, sư phụ, xin người nói cho con biết.”
Vị đạo sĩ lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa được. Với khả năng hiện tại của con là không được.”
Hoa Khai nhìn vị đạo sĩ, rồi đột ngột nói: “Thật ra, có phải chỉ cần giết con yêu quái đã ăn thịt Bạch Thảo kia, hồn phách Bạch Thảo sẽ có thể quay về, đầu thai chuyển thế đúng không?”
Vị đạo sĩ ngẩn người, nhìn hai mắt Hoa Khai đã ửng đỏ. Ông buột miệng hỏi: “Làm sao con biết được?” Nói xong mới vô cùng hối hận.
Lúc này Hoa Khai đã khấu đầu ba cái với vị đạo sĩ, cái sau càng mạnh hơn cái trước. Trán đỏ ửng, nàng nói: “Bây giờ Hoa Khai có thể trả lời câu hỏi của sư phụ…” Hoa Khai ngẩng đầu lên, trong mắt là sự cố chấp quyết liệt dù chết cũng không đổi: “Con không thể ở lại!”
Vị đạo sĩ thở dài một tiếng. Chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. “Bây giờ con còn chưa đủ khả năng, con biết không? Con Si kia tuy là yêu quái, nhưng người dân vẫn tưởng là sơn thần mà cúng tế thờ phụng, với sức của con bây giờ làm sao có thể giết được? Cho dù yêu ma quỷ quái không đến gần con được, nhưng nếu nó đánh trả, con lại ngăn không nổi. Con nhất định sẽ chết!”
“Chỉ cần Bạch Thảo có thể đầu thai, không cần vĩnh viễn quanh quẩn ở đó nữa. Chết… thì có làm sao? Thực ra từ nhiều năm trước, con đã nên chết rồi.” Viền mắt Hoa Khai đỏ hồng.
“Con có biết vì sao vi sư nhất định bắt con ở lại trên núi ba năm không? Vì ba năm này chính là kiếp nạn của con! Dữ nhiều lành ít đó! Nếu con có thể bình an qua khỏi ba năm, sau này vi sư sẽ không lo lắng thay con nữa. Đồng ý với ta, ở lại… Ba năm sau hãy đi cứu đứa nhỏ kia.”
Hoa Khai nghĩ cũng không nghĩ đã lắc đầu, nói: “Sư phụ, người biết con không thể. Con không thể chờ, Bạch Thảo cũng không thể chờ. Hồn phách huynh ấy không biết còn có thể lẩn quẩn ở ngọn núi đó được bao lâu nữa, lúc nào cũng có khả năng tan thành mây khói. Con không dám, cũng không thể. Nếu thật sự hồn phách Bạch Thảo đã hôi yên phi diệt, con ngày ngày, đêm đêm, vĩnh viễn sẽ không thể an ổn! Hoa Khai vô cùng đội ơn sư phụ đã nuôi dạy nhiều năm, chỉ là Hoa Khai không thể phụng dưỡng sư phụ. Sư phụ hãy coi như không có đứa học trò này…”
Hai mắt vị đạo sĩ mờ mịt, ngấn lệ sắp tuôn tràn. Trên vầng tráng lại có thêm một tầng nếp nhăn, ông thật sự đã già đi. “Hài tử ngốc, vì sao cuối cùng con vẫn không thể buông tay!”
“Nếu con có thể từ bỏ người đó, con đã không phải là Mạnh Hoa Khai.”
Vị đạo sĩ hiền lành vuốt đầu Hoa Khai, cũng giống như nhiều năm trước. Có điều bây giờ nàng đã trưởng thành, còn ông thì già đi. “Con vẫn hệt như trước kia. Ta nhớ rõ lần đầu tiên thấy ánh mắt con, ta đã biết con không giống những đứa trẻ khác. Người con toát ra tiên khí, nhưng lại là một thân khổ đau. Con không ngừng tự trách chính mình, cố chấp không giống một đứa trẻ. Có lẽ đây chính là kiếp số của con.” Vị đạo sĩ thở dài. “Thật sự vi sư không giữ con lại được sao?”
“Sư phụ, nhiều năm như vậy, người đã biết rõ tính con.”
“Đúng, ta hiểu con rất rõ, cho nên mới lo lắng cho con nhất.”
Hoa Khai lại nặng nề dập đầu trên mặt đất: “Ân tình của sư phụ, Hoa Khai đành nợ đến kiếp sau mới trả được.”
“Đừng nói thế, đừng nói những lời như thế. Lần này đi tuy nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Sư phụ biết cuối cùng cũng không giữ được con, nhưng dù có thế nào con cũng không được nói những lời này, biết không?”
Hoa Khai im lặng gật đầu, không dám nói với vị đạo sĩ thật ra từ nhiều năm trước nàng đã từng gặp Bạch Vô Thường. Hắn nói nàng sống không quá hai mươi tuổi. Hiện giờ nàng đã hơn mười bảy, sắp mười tám, chỉ còn lại không đầy ba năm nữa.
“Đêm nay con sẽ đi.”
Vị đạo sĩ ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Để Tử Trúc đi với con, đây cũng là số mạng của nó.”
Nhưng Hoa Khai lập tức cự tuyệt: “Con không muốn, cũng không thể nợ thêm ân tình của hắn nữa.”
“Hài tử à, vốn hai con chính là một mối nghiệt duyên, đã định trước đời đời kiếp kiếp vấn vương…”
Vị đạo sĩ còn chưa nói xong, Hoa Khai đã ngắt lời: “Vậy cứ để toàn bộ tình cảm kết thúc ở kiếp này đi. Kiếp sau không gặp lại, cũng không vướng mắc nữa.” Dứt lời, Hoa Khai khấu đầu mấy cái với vị đạo sĩ: “Sư phụ, Hoa Khai phải đi rồi.”
Vị đạo sĩ chỉ biết thở dài nhìn Hoa Khai nhặt trường kiếm bên cạnh, đứng lên đi đến cạnh cửa. Cửa mở ra liền thấy Tử Trúc đang cúi đầu đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu, chắc là đã nghe hết mọi chuyện.
Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu lên người hắn, soi sáng gương mặt hắn trắng bệch. Cành lá sau lưng hắn bị gió thổi xào xạc, như rất nhiều vong hồn khóc than vì không tìm được đường về nhà.
Tử Trúc ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn hỏi: “Muội phải đi thật sao?” Giọng nói như bị chôn trong yết hầu, phải dùng hết sức lực toàn thân mới run rẩy phát ra thanh âm.
Hoa Khai nhìn hắn, rồi chỉ cúi đầu, trầm mặc lướt qua cạnh hắn như một người xa lạ, càng đi càng xa, cuối cùng mất dạng ở cuối hành lang.
Một mình Tử Trúc đứng sau cánh cửa, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích, trong mắt là nỗi đau xót và tuyệt vọng khôn cùng. Chỉ còn gió lạnh bầu bạn với bóng hắn đổ dài dưới ánh trăng.
“Cô buộc vải đó để làm gì?” Vị đạo sĩ thắc mắc hỏi.
Liễu Thanh chỉ nhướng mắt nhìn Tử Trúc, cười cười không đáp. Cả đoạn đường Tử Trúc đều không tập trung tinh thần, mà Hoa Khai cũng thế. Đêm đó, sau khi nghe những lời Liễu Thanh nói, tinh thần nàng luôn sa sút như vậy.
Ra khỏi ngọn núi, Liễu Thanh đưa mấy quyển cổ thư Trường Sinh đã viết khi còn sống cho vị đạo sĩ. Nàng nói: “Mấy thứ này với ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, ta giữ lại cũng vô dụng, chỉ tổ bị sâu mọt đục khoét. Không bằng trả chúng về cho Đạo giáo, coi như là ta vì Trường Sinh tích chút công đức.”
Mấy quyển sách giấy vàng ố, bìa long gáy lỏng, đã sờn cũ lắm rồi. Dường như chỉ cần không cẩn một chút chúng sẽ rã ra ngay. Vị đạo sĩ kính cẩn dùng vải trắng bưng lấy, như đang trân trọng bảo vật vô giá. Ông cẩn thận vuốt ve mấy quyển sách, cảm động đến rơi nước mắt. “Lão phu… Lão phu chắc chắn sẽ đem sách này về bản giáo, bảo quản xứng đáng, để giáo chúng cùng tôn vinh.”
Tử Trúc liếc mắt qua mấy quyển sách, không có quyển ‘Khải Tử Hoàn Sinh’ ngày đó hắn tìm được trong bệ đá. Hắn nhìn Liễu Thanh, Liễu Thanh cũng nhìn lại hắn, cười cười, khiến tinh thần Tử Trúc càng thêm bất an.
“Tôn vinh hay không đều không quan trọng, dù sao thì Trường Sinh cũng chết rồi. Ta chỉ có một điều kiện.”
“Xin người cứ nói, nếu lão phu có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức mình!”
“Ngươi yên tâm, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi. Rất đơn giản, ta chỉ muốn một mình ở lại ngọn núi này sống qua ngày, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Vì vậy xin đừng nói cho ai biết trên đời này thật sự có người được trường sinh bất tử. Ngọn núi này chứa đựng ký ức của ta và Trường Sinh, ta không muốn ngay cả một chút hoài niệm cuối cùng cũng mất.”
Vị đạo sĩ do dự một chút, rồi nói: “Đời này kiếp này, lão phu nhất định không tiết lộ nửa lời về chuyện nơi đây. Về phần Hoa Khai và Tử Trúc, bọn chúng cũng không phải người nhiều chuyện, xin người cứ yên tâm.”
“Thế thì tốt rồi. Không tiễn.” Nói xong, Liễu Thanh xoay người trở về trong núi, bóng dáng đơn bạc kia dù nhìn thế nào cũng vô cùng cô độc.
Một người đã tan thành mây khói, một người trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử còn mãi chờ, tan thành mây khói lại không bao giờ trở về.
***
Liễu Thanh đi rồi, vị đạo sĩ mới nói với Hoa Khai và Tử Trúc: “Sách này nếu có thể an toàn về đến bản giáo, cũng coi như công đức viên mãn. Ta đã nhiều năm không trở về, lần này về, ta không muốn ra ngoài nữa. Ta đã già rồi, mắt không còn tỏ như trước, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Ta biết ta nhiều lắm cũng chỉ sống thêm vài năm nữa, lúc đó xương thịt đều trở về với cát bụi, nhưng có thể kết thúc đời mình ở bản giáo chính là tâm nguyện nhiều năm của ta. Hai con đều theo ta từ nhỏ, dù có thế nào ta cũng không thể yên tâm. Bây giờ các con còn chưa thể một mình đối mặt với nhiều chuyện hiểm ác, ta hy vọng các con cùng về bản giáo, ít nhất cũng ở trong giáo rèn luyện thêm ba năm nữa, sau đó hãy xuống núi. Trong giáo có rất nhiều kinh thư, kiến thức trong kinh thư là vô tận, rất có ích với các con. Chờ ba năm sau các con học được ít nhiều, muốn xuống núi hay không thì tùy ý các con.” Sau khi nói xong, vị đạo sĩ đứng nhìn Tử Trúc và Hoa Khai, chờ bọn họ trả lời.
Tử Trúc chỉ nói: “Hoa Khai quyết định thế nào thì con thế ấy.”
Vị đạo sĩ đưa mắt nhìn sang Hoa Khai. “Hoa Khai, con chỉ mới mười bảy tuổi. Con trước giờ vẫn quá mức cố chấp, rất nhiều chuyện đều không nhìn thấu. Cho dù đụng đầu vào tường, bị đâm cho thương tích đầy mình cũng sẽ không quay đầu. Ta không yên tâm nhất chính là con, con đừng làm vi sư lo lắng được không?”
Hoa Khai trầm mặc hồi lâu, vẫn không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía ngọn núi đột nhiên tối sầm. Nàng nói: “Sư phụ, trong núi thời tiết hay thay đổi, chắc sẽ sắp mưa. Bây giờ đừng nên nói chuyện này, chúng ta quay về khách điếm trong trấn trước đi.” Nói xong liền xoay người đi trước.
Vị đạo sĩ nhìn bóng dáng Hoa Khai chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mà tâm Tử Trúc lại càng bất an.
Sau khi trở về khách điếm, Hoa Khai lánh mặt trong phòng không ra ngoài. Ba người đợi đến khi mưa tạnh, mây tan mới tiếp tục lên đường, nửa tháng sau thì đến Thanh Thành sơn. Đạo quan ở tít trên đỉnh núi bạc phơ.
Tự tay cất mấy quyển cổ thư vào trong quan, cuối cùng mối lo lắng nhiều ngày qua của vị đạo sĩ mới được giải tỏa. Vị đạo sĩ sắp xếp cho Hoa Khai và Tử Trúc hai người hai gian phòng, bảo họ cất đồ đạc, rồi đi qua gian nhà gỗ ông từng ở năm đó, bên trong đã phủ đầy bụi bặm.
Vị đạo sĩ nhìn căn nhà gỗ, bồi hồi nói: “Năm đó ta ở nơi này vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ tóc đã trắng xóa. Năm tháng không chờ ai…”
Tử Trúc và Hoa Khai giúp vị đạo sĩ dọn dẹp xong thì cũng khá muộn, mặt trăng đã lên cao. Ngọn đèn trong phòng được thắp lên, vầng sáng vàng chập chờn.
“Tử Trúc, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có chuyện muốn nói với Hoa Khai.” Vị đạo sĩ nói.
Tử Trúc lo lắng nhìn Hoa Khai, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói trở vào, đi ra ngoài.
Đợi Tử Trúc đi rồi, Hoa Khai mới nhìn vị đạo sĩ: “Sư phụ bảo con ở lại, không biết là vì chuyện gì?”
“Hoa Khai, con biết là ta muốn nói gì. Sư phụ chỉ hỏi con một câu, sau ba năm nữa, con có đồng ý ở lại cạnh sư phụ không?”
Ai ngờ vị đạo sĩ vừa nói xong, Hoa Khai không trả lời ông mà lập tức quỳ xuống. Nàng nói: “Sư phụ, người đã từng nói với con, đợi khi con lớn rồi sẽ nói cho con biết phải làm sao Bạch Thảo mới được đầu thai. Bây giờ, xin người cho con biết đi.”
Vị đạo sĩ cau mày: “Sao đột nhiên con lại nhớ đến chuyện này? Đã nhiều năm rồi con chưa từng nhắc tới.”
“Nhưng con chưa bao giờ quên, sư phụ, xin người nói cho con biết.”
Vị đạo sĩ lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa được. Với khả năng hiện tại của con là không được.”
Hoa Khai nhìn vị đạo sĩ, rồi đột ngột nói: “Thật ra, có phải chỉ cần giết con yêu quái đã ăn thịt Bạch Thảo kia, hồn phách Bạch Thảo sẽ có thể quay về, đầu thai chuyển thế đúng không?”
Vị đạo sĩ ngẩn người, nhìn hai mắt Hoa Khai đã ửng đỏ. Ông buột miệng hỏi: “Làm sao con biết được?” Nói xong mới vô cùng hối hận.
Lúc này Hoa Khai đã khấu đầu ba cái với vị đạo sĩ, cái sau càng mạnh hơn cái trước. Trán đỏ ửng, nàng nói: “Bây giờ Hoa Khai có thể trả lời câu hỏi của sư phụ…” Hoa Khai ngẩng đầu lên, trong mắt là sự cố chấp quyết liệt dù chết cũng không đổi: “Con không thể ở lại!”
Vị đạo sĩ thở dài một tiếng. Chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. “Bây giờ con còn chưa đủ khả năng, con biết không? Con Si kia tuy là yêu quái, nhưng người dân vẫn tưởng là sơn thần mà cúng tế thờ phụng, với sức của con bây giờ làm sao có thể giết được? Cho dù yêu ma quỷ quái không đến gần con được, nhưng nếu nó đánh trả, con lại ngăn không nổi. Con nhất định sẽ chết!”
“Chỉ cần Bạch Thảo có thể đầu thai, không cần vĩnh viễn quanh quẩn ở đó nữa. Chết… thì có làm sao? Thực ra từ nhiều năm trước, con đã nên chết rồi.” Viền mắt Hoa Khai đỏ hồng.
“Con có biết vì sao vi sư nhất định bắt con ở lại trên núi ba năm không? Vì ba năm này chính là kiếp nạn của con! Dữ nhiều lành ít đó! Nếu con có thể bình an qua khỏi ba năm, sau này vi sư sẽ không lo lắng thay con nữa. Đồng ý với ta, ở lại… Ba năm sau hãy đi cứu đứa nhỏ kia.”
Hoa Khai nghĩ cũng không nghĩ đã lắc đầu, nói: “Sư phụ, người biết con không thể. Con không thể chờ, Bạch Thảo cũng không thể chờ. Hồn phách huynh ấy không biết còn có thể lẩn quẩn ở ngọn núi đó được bao lâu nữa, lúc nào cũng có khả năng tan thành mây khói. Con không dám, cũng không thể. Nếu thật sự hồn phách Bạch Thảo đã hôi yên phi diệt, con ngày ngày, đêm đêm, vĩnh viễn sẽ không thể an ổn! Hoa Khai vô cùng đội ơn sư phụ đã nuôi dạy nhiều năm, chỉ là Hoa Khai không thể phụng dưỡng sư phụ. Sư phụ hãy coi như không có đứa học trò này…”
Hai mắt vị đạo sĩ mờ mịt, ngấn lệ sắp tuôn tràn. Trên vầng tráng lại có thêm một tầng nếp nhăn, ông thật sự đã già đi. “Hài tử ngốc, vì sao cuối cùng con vẫn không thể buông tay!”
“Nếu con có thể từ bỏ người đó, con đã không phải là Mạnh Hoa Khai.”
Vị đạo sĩ hiền lành vuốt đầu Hoa Khai, cũng giống như nhiều năm trước. Có điều bây giờ nàng đã trưởng thành, còn ông thì già đi. “Con vẫn hệt như trước kia. Ta nhớ rõ lần đầu tiên thấy ánh mắt con, ta đã biết con không giống những đứa trẻ khác. Người con toát ra tiên khí, nhưng lại là một thân khổ đau. Con không ngừng tự trách chính mình, cố chấp không giống một đứa trẻ. Có lẽ đây chính là kiếp số của con.” Vị đạo sĩ thở dài. “Thật sự vi sư không giữ con lại được sao?”
“Sư phụ, nhiều năm như vậy, người đã biết rõ tính con.”
“Đúng, ta hiểu con rất rõ, cho nên mới lo lắng cho con nhất.”
Hoa Khai lại nặng nề dập đầu trên mặt đất: “Ân tình của sư phụ, Hoa Khai đành nợ đến kiếp sau mới trả được.”
“Đừng nói thế, đừng nói những lời như thế. Lần này đi tuy nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Sư phụ biết cuối cùng cũng không giữ được con, nhưng dù có thế nào con cũng không được nói những lời này, biết không?”
Hoa Khai im lặng gật đầu, không dám nói với vị đạo sĩ thật ra từ nhiều năm trước nàng đã từng gặp Bạch Vô Thường. Hắn nói nàng sống không quá hai mươi tuổi. Hiện giờ nàng đã hơn mười bảy, sắp mười tám, chỉ còn lại không đầy ba năm nữa.
“Đêm nay con sẽ đi.”
Vị đạo sĩ ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Để Tử Trúc đi với con, đây cũng là số mạng của nó.”
Nhưng Hoa Khai lập tức cự tuyệt: “Con không muốn, cũng không thể nợ thêm ân tình của hắn nữa.”
“Hài tử à, vốn hai con chính là một mối nghiệt duyên, đã định trước đời đời kiếp kiếp vấn vương…”
Vị đạo sĩ còn chưa nói xong, Hoa Khai đã ngắt lời: “Vậy cứ để toàn bộ tình cảm kết thúc ở kiếp này đi. Kiếp sau không gặp lại, cũng không vướng mắc nữa.” Dứt lời, Hoa Khai khấu đầu mấy cái với vị đạo sĩ: “Sư phụ, Hoa Khai phải đi rồi.”
Vị đạo sĩ chỉ biết thở dài nhìn Hoa Khai nhặt trường kiếm bên cạnh, đứng lên đi đến cạnh cửa. Cửa mở ra liền thấy Tử Trúc đang cúi đầu đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu, chắc là đã nghe hết mọi chuyện.
Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu lên người hắn, soi sáng gương mặt hắn trắng bệch. Cành lá sau lưng hắn bị gió thổi xào xạc, như rất nhiều vong hồn khóc than vì không tìm được đường về nhà.
Tử Trúc ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn hỏi: “Muội phải đi thật sao?” Giọng nói như bị chôn trong yết hầu, phải dùng hết sức lực toàn thân mới run rẩy phát ra thanh âm.
Hoa Khai nhìn hắn, rồi chỉ cúi đầu, trầm mặc lướt qua cạnh hắn như một người xa lạ, càng đi càng xa, cuối cùng mất dạng ở cuối hành lang.
Một mình Tử Trúc đứng sau cánh cửa, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích, trong mắt là nỗi đau xót và tuyệt vọng khôn cùng. Chỉ còn gió lạnh bầu bạn với bóng hắn đổ dài dưới ánh trăng.
Tác giả :
Lý Triều Cẩn