Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
Chương 36
Nói đến cái này, trong lòng Trần Lạc lại có chút không thoải mái , hắn ngẩng đầu nhìn Trần Lăng, khắc chế để chính mình không hiện ra bộ dáng tò mò, hỏi:
“Tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai? Thành thật khai báo!””
Trần Lăng vung tay lên, liền xuất hiện một bàn điểm tâm tinh xảo, hắn chậm rãi pha trà, động tác tao nhã châm trà cho hai người, khẩu khí có chút lạnh nhạt:
“Nàng gọi Uyển Đồng, ở ngoại môn cũng coi như có danh tiếng. Tiểu Lạc hỏi cái này để làm gì, có phải là coi trọng người ta.”
Trần Lạc nhảy dựng lên, những tiểu tâm tư đều nhất thời biến mất không còn. Tên Uyển Đồng này cậu biết a, đây không phải là đệ nhất trong thập đại mỹ nhân ngoại môn sao, nữ phụ yêu thương nhung nhợ́ nhân vật chính sớm nhất sao!
Từ từ! Nàng vì sao tới tìm a Lăng , bởi vì a Lăng gọi Trần Lăng Vũ cho nên nữ xứng trông nhầm không thấy rõ?
“Ta về sau sẽ nhìn chằm chằm ngươi mỗi ngày!” Trần Lạc nghiêm túc nói với Trần Lăng. Trần Lăng quăng lại một ánh mắt nhìn bệnh thần kinh
“Đây cũng không phải là nói giỡn ! Tóm lại! Về sau không cho ngươi lại cùng Uyển Đồng có bất luận liên hệ gì!” Trần Lạc đập cái bàn, ( tự cho là ) bá đạo nhìn Trần Lăng.
Trần Lăng đối với thái độ của cậu tựa như tiểu hài tử nhà mình không nghe lời, bị dây dưa không biết làm thế nào liền gật đầu đáp ứng, nhưng mà điều này cũng không thể làm Trần Lạc an tâm, cậu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.
Cho dù chính mình tính là tiểu pháo hôi bên trong nội dung vở kịch, cũng không có sức quyến rũ lớn như vậy để nhân vật̉ trong nội dung vở kịch đều tự giác xích lại đây đi Càng kỳ quái hơn chính là, cậu rõ ràng muốn đi Thần Nguyệt tông, lại bị dòng nước trực tiếp đưa đến đại lục trung ương Thanh Miểu tông, này chỗ nào là đãi ngộ một pháo hôi nên có!
Từ từ, hay là bởi vì cậu xuyên qua đã mang đến thay đổi, nội dung vở kịch dời đi mục tiêu ?
Đừng nha, cậu lại không có quang hoàn nhân vật chính, cho một cái đãi ngộ nhân vật chính thật đúng là không chịu nổi!
Trong đầu thiên mã hành không ( ngựa không ngừng vó) nghĩ, trong miệng đã được Trần Lăng uy mấy khối điểm tâm, như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, trở về cảm thấy miệng có chút khát, gia hỏa làm biếng này phi thường tự nhiên chỉ huy :
“Khát .”
Trần Lăng lập tức đưa lên nước trà cho tiểu tổ tông, khóe miệng thủy chung treo ý cười nhu hòa, sủng nịch trong mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
Đây là cảnh tượng Trì Thiên Trạch nhìn thấy khi vừa vào cửa .
“Khụ khụ…” Khó hiểu cảm thấy bên trong không khí có chút không đúng, nhưng nhìn hai người khác đưa tới ánh mắt kỳ quái, thái dương Trì Thiên Trạch nổi gân xanh, càng thêm dùng sức ho khan vài tiếng, rốt cục làm đôi cẩu nam nam kia không tình nguyện chia rời.
“Trì huynh sao lại đến .” Trần Lăng khô cằn hỏi.
“Như thế nào , không chào đón ta sao.” Trì Thiên Trạch lại rút ra chiết phiến, ngăn trở nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn trái nhìn phải ngay giữa hay huynh đệ, nhìn đến thiếu chút nữa Trần Lăng ném cái phù chú qua.
“Được rồi được rồi! Ta không lắm miệng ! Hôm nay chính là tìm đến Lăng huynh nói chút sự tình, không nghĩ tới Lạc huynh cũng ở.” Trì Thiên Trạch dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Trần Lăng, lập tức giơ hai tay đầu hàng, hướng Trần Lạc ném qua ánh mắt cầu cứu.
“Nói chuyện gì?” Trần Lăng thu hồi phù chú, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt ngươi như thế nào còn không nói đi.
Khóe miệng Trì Thiên Trạch co rút, khó xử liếc mắt nhìn Trần Lạc, thanh âm cũng là có chút chần chờ:
“Chính là cùng… Có quan hệ.”
Mấy lời ở giữa kia hắn (TTT) nói rất mơ hồ, Trần Lạc không ngherõ, nhưng sắc mặt Trần Lăng nhất thời biến đổi, thu hồi bộ dáng không kiên nhẫn, trầm ngâm một khắc, đáp:
“Khó được tiểu Lạc đến, Trì huynh không bằng cùng xuống núi ngao du?”
“Ai? ! Nhưng mà…” Vẻ mặt Trì Thiên Trạch kinh ngạc, lời hắn còn chưa dứt đã bị Trần Lạc đánh gãy.
“Ta cũng cần phải trở về, Nhạc sư đệ muốn ta hôm nay sớm trở về, nói là dạy ta phép thuật mới.” Trần Lạc sờ sờ đầu, đem túi bình ngọc đan dược đặt ở trong tay Trần Lăng, cũng không đợi hắn ngăn cản, bỏ chạy ra phòng, “Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện đi!”
Chờ cửa phòng đóng lại, Trì Thiên Trạch yên lặng nắm chặt chiết phiến kia của hắn, đi thẳng đến góc tường. Thiếu đi thiếu niên kia, dương quang ấm nam Trần Lăng nhất thời biến thành ma quỷ địa ngục, hắn đạm mạc liếc mắt Trì Thiên Trạch, ngồi vào trên ghế còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Trần Lạc, bưng lên ly trà thiếu niên mới vừa rồi chạm qua, nhẹ nhàng đụng vào bên môi .
“Nói đi, chuyện gì.”
Trì Thiên Trạch thanh thanh cổ, ý đồ thoát đi bầu không khí áp lực này, đáp:
“Ta tra được chút chuyện , chính là…” Hắn chỉa chỉa trên không, môi nhếch, bộ dáng nghiêm túc, “Công pháp ngươi tu luyện lúc trước chỉ có hiệu quả phổ thông, nơi này cũng chỉ có Thanh Miểu tông đáng để học, không bằng ta tìm cho ngươi cái thích hợp , thật nhanh tăng lên tu vi.”
“Không cần.” Trần Lăng hơi hơi đung đưa ly trà trong tay, nhìn chất lỏng sáng tỏ còn dư lại trong chén, đáy mắt phản xạ quang mang màu nâu, làm như liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết, cũng giống như cái gì đều không nhìn thấu, “Thời điểm tiểu Lạc học công pháp mới, ta lại đổi.”
Trần Lạc từ Trần Lăng chỗ rời đi trong lòng tự nhiên là có chút không vui, bất tri bất giác a Lăng nhà cậu đã có tiểu bí mật của chính mình, điều này làm cho Trần Lạc có chút mất mát. Tựa như cải trắng nhà mình dưỡng bị heo đào đi …
Phi phi phi, nói sai rồi, Trì huynh mới không phải heo đâu.
“Cái kia, Trần Lạc sư tổ…” Tiếng hô nhẹ nhàng của nữ hài tử đem Trần Lạc từ bên trong chính mình tư duy kéo ra, cậu quay đầu liền thấy, gọi lại cậu đúng là Uyển Đồng.
Bình tĩnh mà xem xét, Uyển Đồng tướng mạo ôn nhu, nhìn tính cách trong nguyên tác cũng là thiện lương ôn nhu, không phải loại hình có thể làm cho người ta tâm sinh chán ghét. Nhưng Trần Lạc chính là chán ghét nàng, điều này cùng nguyên tác không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì nữ nhân này muốn đem Trần Lăng từ bên cạnh cậu cướp đi. Cũng chỉ có một Trần Lăng, có thể làm cho Trần Lạc hiển lộ ra loại tính trẻ con này.
“Chuyện gì.” Trần Lạc dừng bước lại, mí mắt cũng không nâng nhìn phía trước.
Bất quá Uyển Đồng cũng không có ngẩng đầu, tay nàng nhéo khăn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, nhẹ giọng nói:
“Ngươi là đệ đệ của Trần Lăng sư đệ, ta muốn ngươi biết, nơi này có rất nhiều người căm thù sư đệ, ngươi… Ngươi nếu là đệ tử Huyền Vân lão tổ, cũng có thể giúp đỡ Trần Lăng sư đệ nhiều chút …”
“Việc này mắc mớ gì tới ngươi.” Trần Lạc ương bướng trả lời, nhìn Uyển Đồng tựa hồ bị dọa sợ, mày nhíu lại thần tình không đồng ý ngẩng đầu nhìn cậu, không khỏi càng thêm phiền muộn, “Chuyện của ta cùng a Lăng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu.”
Mỹ nhân nhíu mày càng nhiều thêm vài phần khí chất, Trần Lạc nhìn nhìn nhóm tu sĩ bốn phía thấy nữ thần bị nhục chuẩn bị ra tay, thật không thú vị, không tiếp tục để ý tới nàng, trực tiếp đi về phía trước.
Thời gian Nhạc Lâm cùng cậu ước định là buổi tối, bất quá việc này cũng không sao, sau khi cậu dùng truyền âm ngọc bội liên hệ đối phương, chỉ chốc lát, liền thấy ở chân trời vân thuyền quen thuộc bay tới.
Đến đỉnh Vũ Lăng, Nhạc Lâm liền không ngừng liếc Trần Lạc, chờ bọn hắn lên vân thuyền, lúc này mới không kiêng nể gì cười nhạo:
“Tiểu tổ tông, ngươi không phải là khóc hô muốn tìm ca ca nhà ngươi, còn chưa đi được nửa ngày như thế nào sẽ trở lại . Ô ô u, xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó này , thật như đồ ăn bị ôi thiu..”
Nhưng Trần Lạc không có vui vẻ đáp lại hắn, ghé vào trên bàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, giống cải thìa, cả người đều ủ rũ .
Nhạc Lâm nói xong cũng không nghe thấy đáp lại, liền xem xét thì thấy cảm xúc tiểu sư huynh không đúng a, chạy tới trạc trạc tiểu cánh tay:
“Ai, sinh khí?”
Trần Lạc yên lặng xê dịch vào bên trong.
Nhạc Lâm trực tiếp đem mắt nhìn qua:
“Bị ca ca ngươi khi dễ ?”
Những lời này tại trong đầu Trần Lạc chuyển một vòng, lập tức đưa ra chủ ý, cậu nhảy dựng lên, dọa Nhạc Lâm vội vàng trốn, trong miệng nói rằng:
“Đúng vậy! Ta như thế nào lại trở lại! A lăng nếu thật sự bị khi dễ thì sao!” Cậu tưởng tượng Trần Lăng trang phục hỗn độn, nước mắt tí tách, cả người xanh tím… Phi, sai, là bộ dáng bị người khi dễ, lập tức liền bổ nhào vào trên người Nhạc Lâm, “Nhanh quay đầu quay đầu! Ta muốn trở lại!”
Đừng nhìn thời điểm Nhạc Lâm dùng vân thuyền mà còn có thể cả ngày cùng Trần Lạc trêu trêu chọc chọc, trên thực tế linh thức của hắn vẫn luôn chặt chẽ chưởng khống toàn bộ vân thuyền, Trần Lạc nhào lại gây sức ép, thiếu chút nữa đem hắn hù chết, vân thuyền lảo đảo đi xuống hướng hai cái, mới được Nhạc Lâm kéo trở về.
“Tiểu tổ tông ngươi đừng gây sức ép , đều nói nửa tháng có thể đi một lần, chúng ta gần về tới nơi rồi, mau dẹp phần tâm tư này đi .” Lau mồ hôi lạnh, Nhạc Lâm nghĩa chính ngôn từ đáp.
“Ta đây có thể đi Nhìn Thấy Thế Giới các sao?” Trần Lạc mắt châu đảo đảo, lôi kéo tay áo hắn.(cái tên các là qt để vậy. tui ko chỉnh gì cả)
“Nhìn Thấy Thế Giới các a…” Nhạc Lâm khó xử.
Nhìn Thấy Thế Giới các lấy chính là ý tứ nhìn hết thế sự, nghe nói tại trong Nhìn Thấy Thế Giới các ở Thanh Miểu tông , không có gì ngươi tìm không thấy đáp án. Vô luận là công pháp bí tịch trân quý, hay là sự việc mới trong Tu Chân giới, nơi này cái gì cần có đều có, nhưng là không phải là tất cả mọi người đều có thể đi vào .
Nhìn Thấy Thế Giới các chia làm bốn tầng, đệ tử phổ thông có thể bằng giá trị cống hiến tông môn tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai ít nhất là đệ tử trung tâm, tầng thứ ba chỉ mở ra cho tông môn trưởng lão, tầng thứ tư chỉ có ít ỏi mấy người mới có tư cách vào.
Thân phận hiện tại của Trần Lạc mặc dù là đệ tử trung tâm, nhưng cậu không tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ tông môn, giá trị cống hiến tự nhiên không đủ. Nhạc Lâm ngược lại có thể đi tầng thứ nhất, chính là đồ vật Trần Lạc muốn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vì thế trong khoảng thời gian này mà bắt đầu thường xuyên tiếp chút nhiệm vụ nhỏ, tìm linh thảo, luyện đan, có khi cũng đi núi non trong phạm vi Thanh Miểu tông giết chút yêu thú cấp thấp.
Phen này qua đi, chờ đến cậu miễn cưỡng đủ giá trị cống hiến có thể đi vào Nhìn Thấy Thế Giới các, đã qua thời gian hơn nửa năm, cũng có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Mà Trần Lăng bên kia, trải qua mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, tăng thêm mấy lần đánh lùi người ái mộ sau lưng mỹ nhân, quan hệ cùng Uyển Đồng cũng không còn mới lạ . Trên đỉnh Vũ Lăng, tên Trần Lăng càng phát ra vang dội, cơ hồ muốn giết rụng vị trí ngoại môn thập đại cao thủ, làm đồng dạng là người ái mộ Uyển Đồng Việt Thừa Sơn càng thêm nhìn không được. Nhưng trong tất cả, thành tựu lớn nhất cũng là Trì Thiên Trạch, bởi vì Giáng Nguyệt phong phong chủ Tuyết tiên tử là một nữ tử, cho nên luôn luôn là nữ đệ tử tương đối nổi bật, nhưng Trì Thiên Trạch đi qua hơn thời gian nửa năm liền tấn nhanh ba tiểu cảnh giới, nhảy trở thành Dung Hợp tu sĩ, mà tuổi tác của hắn cũng mới hai mươi tuổi, tên thiên tài nhất thời truyền khắp toàn bộ Thanh Miểu tông.
Người không hề có động tĩnh gì đương nhiên cũng có, trong đó có thần long thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật chính , thủy chung cũng không xuất hiện tại sơn môn, ngoại lệ bái nhập tông môn.
Trần Lạc làm ổ tại Nhìn Thấy Thế Giới các liều mạng tìm kiếm tư liệu về tang tử hoàn toàn không biết gì cả, tại địa phương cậu nhìn không thấy, Quân Lăng Vũ hay là Trần Lăng, đang từ từ hướng về quỹ đạo nội dung vở kịch đã định.
“Tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai? Thành thật khai báo!””
Trần Lăng vung tay lên, liền xuất hiện một bàn điểm tâm tinh xảo, hắn chậm rãi pha trà, động tác tao nhã châm trà cho hai người, khẩu khí có chút lạnh nhạt:
“Nàng gọi Uyển Đồng, ở ngoại môn cũng coi như có danh tiếng. Tiểu Lạc hỏi cái này để làm gì, có phải là coi trọng người ta.”
Trần Lạc nhảy dựng lên, những tiểu tâm tư đều nhất thời biến mất không còn. Tên Uyển Đồng này cậu biết a, đây không phải là đệ nhất trong thập đại mỹ nhân ngoại môn sao, nữ phụ yêu thương nhung nhợ́ nhân vật chính sớm nhất sao!
Từ từ! Nàng vì sao tới tìm a Lăng , bởi vì a Lăng gọi Trần Lăng Vũ cho nên nữ xứng trông nhầm không thấy rõ?
“Ta về sau sẽ nhìn chằm chằm ngươi mỗi ngày!” Trần Lạc nghiêm túc nói với Trần Lăng. Trần Lăng quăng lại một ánh mắt nhìn bệnh thần kinh
“Đây cũng không phải là nói giỡn ! Tóm lại! Về sau không cho ngươi lại cùng Uyển Đồng có bất luận liên hệ gì!” Trần Lạc đập cái bàn, ( tự cho là ) bá đạo nhìn Trần Lăng.
Trần Lăng đối với thái độ của cậu tựa như tiểu hài tử nhà mình không nghe lời, bị dây dưa không biết làm thế nào liền gật đầu đáp ứng, nhưng mà điều này cũng không thể làm Trần Lạc an tâm, cậu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.
Cho dù chính mình tính là tiểu pháo hôi bên trong nội dung vở kịch, cũng không có sức quyến rũ lớn như vậy để nhân vật̉ trong nội dung vở kịch đều tự giác xích lại đây đi Càng kỳ quái hơn chính là, cậu rõ ràng muốn đi Thần Nguyệt tông, lại bị dòng nước trực tiếp đưa đến đại lục trung ương Thanh Miểu tông, này chỗ nào là đãi ngộ một pháo hôi nên có!
Từ từ, hay là bởi vì cậu xuyên qua đã mang đến thay đổi, nội dung vở kịch dời đi mục tiêu ?
Đừng nha, cậu lại không có quang hoàn nhân vật chính, cho một cái đãi ngộ nhân vật chính thật đúng là không chịu nổi!
Trong đầu thiên mã hành không ( ngựa không ngừng vó) nghĩ, trong miệng đã được Trần Lăng uy mấy khối điểm tâm, như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, trở về cảm thấy miệng có chút khát, gia hỏa làm biếng này phi thường tự nhiên chỉ huy :
“Khát .”
Trần Lăng lập tức đưa lên nước trà cho tiểu tổ tông, khóe miệng thủy chung treo ý cười nhu hòa, sủng nịch trong mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
Đây là cảnh tượng Trì Thiên Trạch nhìn thấy khi vừa vào cửa .
“Khụ khụ…” Khó hiểu cảm thấy bên trong không khí có chút không đúng, nhưng nhìn hai người khác đưa tới ánh mắt kỳ quái, thái dương Trì Thiên Trạch nổi gân xanh, càng thêm dùng sức ho khan vài tiếng, rốt cục làm đôi cẩu nam nam kia không tình nguyện chia rời.
“Trì huynh sao lại đến .” Trần Lăng khô cằn hỏi.
“Như thế nào , không chào đón ta sao.” Trì Thiên Trạch lại rút ra chiết phiến, ngăn trở nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn trái nhìn phải ngay giữa hay huynh đệ, nhìn đến thiếu chút nữa Trần Lăng ném cái phù chú qua.
“Được rồi được rồi! Ta không lắm miệng ! Hôm nay chính là tìm đến Lăng huynh nói chút sự tình, không nghĩ tới Lạc huynh cũng ở.” Trì Thiên Trạch dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Trần Lăng, lập tức giơ hai tay đầu hàng, hướng Trần Lạc ném qua ánh mắt cầu cứu.
“Nói chuyện gì?” Trần Lăng thu hồi phù chú, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt ngươi như thế nào còn không nói đi.
Khóe miệng Trì Thiên Trạch co rút, khó xử liếc mắt nhìn Trần Lạc, thanh âm cũng là có chút chần chờ:
“Chính là cùng… Có quan hệ.”
Mấy lời ở giữa kia hắn (TTT) nói rất mơ hồ, Trần Lạc không ngherõ, nhưng sắc mặt Trần Lăng nhất thời biến đổi, thu hồi bộ dáng không kiên nhẫn, trầm ngâm một khắc, đáp:
“Khó được tiểu Lạc đến, Trì huynh không bằng cùng xuống núi ngao du?”
“Ai? ! Nhưng mà…” Vẻ mặt Trì Thiên Trạch kinh ngạc, lời hắn còn chưa dứt đã bị Trần Lạc đánh gãy.
“Ta cũng cần phải trở về, Nhạc sư đệ muốn ta hôm nay sớm trở về, nói là dạy ta phép thuật mới.” Trần Lạc sờ sờ đầu, đem túi bình ngọc đan dược đặt ở trong tay Trần Lăng, cũng không đợi hắn ngăn cản, bỏ chạy ra phòng, “Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện đi!”
Chờ cửa phòng đóng lại, Trì Thiên Trạch yên lặng nắm chặt chiết phiến kia của hắn, đi thẳng đến góc tường. Thiếu đi thiếu niên kia, dương quang ấm nam Trần Lăng nhất thời biến thành ma quỷ địa ngục, hắn đạm mạc liếc mắt Trì Thiên Trạch, ngồi vào trên ghế còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Trần Lạc, bưng lên ly trà thiếu niên mới vừa rồi chạm qua, nhẹ nhàng đụng vào bên môi .
“Nói đi, chuyện gì.”
Trì Thiên Trạch thanh thanh cổ, ý đồ thoát đi bầu không khí áp lực này, đáp:
“Ta tra được chút chuyện , chính là…” Hắn chỉa chỉa trên không, môi nhếch, bộ dáng nghiêm túc, “Công pháp ngươi tu luyện lúc trước chỉ có hiệu quả phổ thông, nơi này cũng chỉ có Thanh Miểu tông
“Không cần.” Trần Lăng hơi hơi đung đưa ly trà trong tay, nhìn chất lỏng sáng tỏ còn dư lại trong chén, đáy mắt phản xạ quang mang màu nâu, làm như liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết, cũng giống như cái gì đều không nhìn thấu, “Thời điểm tiểu Lạc học công pháp mới, ta lại đổi.”
Trần Lạc từ Trần Lăng chỗ rời đi trong lòng tự nhiên là có chút không vui, bất tri bất giác a Lăng nhà cậu đã có tiểu bí mật của chính mình, điều này làm cho Trần Lạc có chút mất mát. Tựa như cải trắng nhà mình dưỡng bị heo đào đi …
Phi phi phi, nói sai rồi, Trì huynh mới không phải heo đâu.
“Cái kia, Trần Lạc sư tổ…” Tiếng hô nhẹ nhàng của nữ hài tử đem Trần Lạc từ bên trong chính mình tư duy kéo ra, cậu quay đầu liền thấy, gọi lại cậu đúng là Uyển Đồng.
Bình tĩnh mà xem xét, Uyển Đồng tướng mạo ôn nhu, nhìn tính cách trong nguyên tác cũng là thiện lương ôn nhu, không phải loại hình có thể làm cho người ta tâm sinh chán ghét. Nhưng Trần Lạc chính là chán ghét nàng, điều này cùng nguyên tác không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì nữ nhân này muốn đem Trần Lăng từ bên cạnh cậu cướp đi. Cũng chỉ có một Trần Lăng, có thể làm cho Trần Lạc hiển lộ ra loại tính trẻ con này.
“Chuyện gì.” Trần Lạc dừng bước lại, mí mắt cũng không nâng nhìn phía trước.
Bất quá Uyển Đồng cũng không có ngẩng đầu, tay nàng nhéo khăn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, nhẹ giọng nói:
“Ngươi là đệ đệ của Trần Lăng sư đệ, ta muốn ngươi biết, nơi này có rất nhiều người căm thù sư đệ, ngươi… Ngươi nếu là đệ tử Huyền Vân lão tổ, cũng có thể giúp đỡ Trần Lăng sư đệ nhiều chút …”
“Việc này mắc mớ gì tới ngươi.” Trần Lạc ương bướng trả lời, nhìn Uyển Đồng tựa hồ bị dọa sợ, mày nhíu lại thần tình không đồng ý ngẩng đầu nhìn cậu, không khỏi càng thêm phiền muộn, “Chuyện của ta cùng a Lăng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu.”
Mỹ nhân nhíu mày càng nhiều thêm vài phần khí chất, Trần Lạc nhìn nhìn nhóm tu sĩ bốn phía thấy nữ thần bị nhục chuẩn bị ra tay, thật không thú vị, không tiếp tục để ý tới nàng, trực tiếp đi về phía trước.
Thời gian Nhạc Lâm cùng cậu ước định là buổi tối, bất quá việc này cũng không sao, sau khi cậu dùng truyền âm ngọc bội liên hệ đối phương, chỉ chốc lát, liền thấy ở chân trời vân thuyền quen thuộc bay tới.
Đến đỉnh Vũ Lăng, Nhạc Lâm liền không ngừng liếc Trần Lạc, chờ bọn hắn lên vân thuyền, lúc này mới không kiêng nể gì cười nhạo:
“Tiểu tổ tông, ngươi không phải là khóc hô muốn tìm ca ca nhà ngươi, còn chưa đi được nửa ngày như thế nào sẽ trở lại . Ô ô u, xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó này , thật như đồ ăn bị ôi thiu..”
Nhưng Trần Lạc không có vui vẻ đáp lại hắn, ghé vào trên bàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, giống cải thìa, cả người đều ủ rũ .
Nhạc Lâm nói xong cũng không nghe thấy đáp lại, liền xem xét thì thấy cảm xúc tiểu sư huynh không đúng a, chạy tới trạc trạc tiểu cánh tay:
“Ai, sinh khí?”
Trần Lạc yên lặng xê dịch vào bên trong.
Nhạc Lâm trực tiếp đem mắt nhìn qua:
“Bị ca ca ngươi khi dễ ?”
Những lời này tại trong đầu Trần Lạc chuyển một vòng, lập tức đưa ra chủ ý, cậu nhảy dựng lên, dọa Nhạc Lâm vội vàng trốn, trong miệng nói rằng:
“Đúng vậy! Ta như thế nào lại trở lại! A lăng nếu thật sự bị khi dễ thì sao!” Cậu tưởng tượng Trần Lăng trang phục hỗn độn, nước mắt tí tách, cả người xanh tím… Phi, sai, là bộ dáng bị người khi dễ, lập tức liền bổ nhào vào trên người Nhạc Lâm, “Nhanh quay đầu quay đầu! Ta muốn trở lại!”
Đừng nhìn thời điểm Nhạc Lâm dùng vân thuyền mà còn có thể cả ngày cùng Trần Lạc trêu trêu chọc chọc, trên thực tế linh thức của hắn vẫn luôn chặt chẽ chưởng khống toàn bộ vân thuyền, Trần Lạc nhào lại gây sức ép, thiếu chút nữa đem hắn hù chết, vân thuyền lảo đảo đi xuống hướng hai cái, mới được Nhạc Lâm kéo trở về.
“Tiểu tổ tông ngươi đừng gây sức ép , đều nói nửa tháng có thể đi một lần, chúng ta gần về tới nơi rồi, mau dẹp phần tâm tư này đi .” Lau mồ hôi lạnh, Nhạc Lâm nghĩa chính ngôn từ đáp.
“Ta đây có thể đi Nhìn Thấy Thế Giới các sao?” Trần Lạc mắt châu đảo đảo, lôi kéo tay áo hắn.(cái tên các là qt để vậy. tui ko chỉnh gì cả)
“Nhìn Thấy Thế Giới các a…” Nhạc Lâm khó xử.
Nhìn Thấy Thế Giới các lấy chính là ý tứ nhìn hết thế sự, nghe nói tại trong Nhìn Thấy Thế Giới các ở Thanh Miểu tông , không có gì ngươi tìm không thấy đáp án. Vô luận là công pháp bí tịch trân quý, hay là sự việc mới trong Tu Chân giới, nơi này cái gì cần có đều có, nhưng là không phải là tất cả mọi người đều có thể đi vào .
Nhìn Thấy Thế Giới các chia làm bốn tầng, đệ tử phổ thông có thể bằng giá trị cống hiến tông môn tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai ít nhất là đệ tử trung tâm, tầng thứ ba chỉ mở ra cho tông môn trưởng lão, tầng thứ tư chỉ có ít ỏi mấy người mới có tư cách vào.
Thân phận hiện tại của Trần Lạc mặc dù là đệ tử trung tâm, nhưng cậu không tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ tông môn, giá trị cống hiến tự nhiên không đủ. Nhạc Lâm ngược lại có thể đi tầng thứ nhất, chính là đồ vật Trần Lạc muốn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vì thế trong khoảng thời gian này mà bắt đầu thường xuyên tiếp chút nhiệm vụ nhỏ, tìm linh thảo, luyện đan, có khi cũng đi núi non trong phạm vi Thanh Miểu tông giết chút yêu thú cấp thấp.
Phen này qua đi, chờ đến cậu miễn cưỡng đủ giá trị cống hiến có thể đi vào Nhìn Thấy Thế Giới các, đã qua thời gian hơn nửa năm, cũng có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Mà Trần Lăng bên kia, trải qua mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, tăng thêm mấy lần đánh lùi người ái mộ sau lưng mỹ nhân, quan hệ cùng Uyển Đồng cũng không còn mới lạ . Trên đỉnh Vũ Lăng, tên Trần Lăng càng phát ra vang dội, cơ hồ muốn giết rụng vị trí ngoại môn thập đại cao thủ, làm đồng dạng là người ái mộ Uyển Đồng Việt Thừa Sơn càng thêm nhìn không được. Nhưng trong tất cả, thành tựu lớn nhất cũng là Trì Thiên Trạch, bởi vì Giáng Nguyệt phong phong chủ Tuyết tiên tử là một nữ tử, cho nên luôn luôn là nữ đệ tử tương đối nổi bật, nhưng Trì Thiên Trạch đi qua hơn thời gian nửa năm liền tấn nhanh ba tiểu cảnh giới, nhảy trở thành Dung Hợp tu sĩ, mà tuổi tác của hắn cũng mới hai mươi tuổi, tên thiên tài nhất thời truyền khắp toàn bộ Thanh Miểu tông.
Người không hề có động tĩnh gì đương nhiên cũng có, trong đó có thần long thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật chính , thủy chung cũng không xuất hiện tại sơn môn, ngoại lệ bái nhập tông môn.
Trần Lạc làm ổ tại Nhìn Thấy Thế Giới các liều mạng tìm kiếm tư liệu về tang tử hoàn toàn không biết gì cả, tại địa phương cậu nhìn không thấy, Quân Lăng Vũ hay là Trần Lăng, đang từ từ hướng về quỹ đạo nội dung vở kịch đã định.
Tác giả :
Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường