Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 94: Mính Hương lâu (quán Trà Thơm
Miêu: beta-ed
Quý Hòa nếu chuẩn bị mở quán rượu, phải quy hoạch toàn diện một chút, không chần chừ thêm, tìm được chưởng quầy Bạch liền thương lượng thỏa đáng với ông, sau đó là chuẩn bị tìm chỗ mở quán.
Chưởng quầy Bạch nói: “Tôi biết một chỗ không tồi, chỗ đó đang định rao bán, nhưng giá tiền có thể hơi cao.”
Quý Hòa hỏi: “Chỗ nào? Bao nhiêu bạc?”
“Ngay tại phía nam trấn này, có một quán gọi là Mính Hương lâu, đằng sau quán trà còn có cái sân, còn có phòng ở, rất lớn, phong cảnh bên trong cũng cực kỳ không tồi. Nghĩ chắc cậu cũng từng đi qua rồi chứ nhỉ? Tôi cũng biết cậu thích mang phu lang nhà mình đi chung quanh chơi, chỗ xa các cậu không tiện đi, nhưng chắc trấn Bách Hoa này đi hết rồi hả? Mính Hương lâu kia cũng coi như nổi danh, các cậu chắc đi qua rồi.” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chưởng quầy Bạch cười nhìn Quý Hòa, Quý Hòa sủng ái phu lang nhà mình chỉ cần ai quen biết phu phu bọn họ đều biết, ông cứ thích trêu ghẹo họ.
Quý Hòa cười cười, cũng không thèm để ý nụ cười hàm ý của chưởng quầy Bạch, nói: “Nơi đó chúng cháu đã đi qua rồi, nhưng đằng sau chưa vào.”
Chưởng quầy Bạch nói: “Đó là nơi ở, các cậu tự nhiên không thể đi vào, nhưng tôi có quen với chủ nhà, đã vào rồi. Chủ nhà kia tên là Triệu Tường, vốn không phải người nơi này, nhưng cũng sống ở đây hơn nửa đời người, gần đây ông ấy định về quê nhà phía nam, định bán sản nghiệp này đi, tôi cũng là nghe ông ấy nói thế, cũng không biết ông ấy có tìm người môi giới hay không. Nếu còn chưa thì chúng ta có thể trực tiếp tới tìm ông ấy, bớt được một khoản. Chính là giá tiền chắc cũng không thấp, phải đến mấy trăm lượng.”
Quý Hòa nghĩ quán trà kia, quán ba tầng, xây rất rắn chắc, bên trong cũng thực sạch sẽ, trang hoàng cũng được, nếu có thêm phòng ở sân sau, bán mấy trăm lượng cũng không ngạc nhiên, chính là rốt cuộc bao nhiêu lượng? Ba trăm cũng là mấy trăm, mà chín trăm cũng là mấy trăm đó, hiện tại bạc trong tay hắn cũng không quá nhiều, trước đó đã đem đi đầu tư, tiêu phí không ít. Lúc này hắn thấy hơi hối hận lúc trước Giang địa chủ đến cảm tạ hắn tặng thuốc cho Giang Bình, lại không thu đống vàng bạc kia, nhưng chút hối hận ấy rất nhanh đã tiêu tán. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa còn có biện pháp kiếm tiền, nếu không cũng sẽ không tìm đến chưởng quầy Bạch nói chuyện mở quán.
“Vậy tới chỗ đó nhìn xem, nếu giá tiền thích hợp, liền chọn nơi đó, nếu thật sự không thích hợp, lại chon nơi khác.”
Trong lòng Quý Hòa kỳ thật đã có tám phần vừa lòng chỗ kia, hiện tại chỉ là khảo sát thêm một chút, sau đó lại đi tìm người môi giới, hàng so giá ba nhà mới phải.
Triệu Tường là một người trung niên tuổi không khác với chưởng quầy Bạch, vừa nghe nói Quý Hòa có ý mua lại quán trà liền mang theo Quý Hòa đi nhìn quanh, sân sau cũng xem luôn.
Sân sau quả thật như chưởng quầy Bạch đã nói, phong cảnh rất tối, núi giả đá cảnh, trồng ít cây cối, có thể nhìn ra trước cũng trồng không ít hoa cỏ, phía trước là quán, đằng sau vây quanh là phòng ở, đằng sau phòng ở còn có nơi cho gia quyến ở cùng.
Triệu Tường nói: “Sáu trăm lượng bạc, mua mảnh đất lớn như vậy đã rất lời rồi, Quý công tử, cậu suy nghĩ lại đi.”
Quý Hòa cười cười nói: “Sáu trăm lượng quá nhiều, giảm thêm chút nữa, tôi còn có thể suy xét lại.”
Quý Hòa nhìn chỗ này, đã thấy vừa lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, giá tiền vẫn định mặc cả, rẻ hơn được chút nào hay chút đấy.
Triệu Tường nói: “Nể cậu thành tâm muốn mua lại, cũng nể mặt chưởng quầy Bạch, năm trăm tám mươi lượng Số tiền nghe cũng vui tai, lấy giá này cho nó may mắn, cậu thấy sao hả?”
Quý Hòa nói: “Tôi nghĩ lại đã, chậm nhất ngày mai sẽ cho ông câu trả lời thuyết phục.”
Triệu Tường tiễn bọn họ, sau đó trở về.
Chưởng quầy Bạch hỏi: “Quý Hòa, cậu có vừa lòng nơi này không?”
Quý Hòa gật đầu nói: “Cũng được, nhưng đi tìm thêm người môi giới xem sao, nếu có chỗ tốt hơn thì đương nhiên mình chọn cái tốt hơn.”
Hai người tìm được người môi giới, được giới thiệu có hai nơi phù hợp với yêu cầu của bọn họ, lại được mang đi xem, cuối cùng vẫn cảm thấy Mính Hương lâu là tốt nhất.
“Tôi đi dồn tiền, chúng ta sẽ mua Mính Hương lâu”
Quý Hòa quyết tâm, sau đó liền cáo từ chưởng quầy Bạch, lên xe.
Chưởng quầy Bạch nhìn xe của Quý Hòa đi xa, lắc đầu nói: “Người trẻ tuổi, thật là bốc đồng, lúc trước sao lại nghĩ được cậu ta có quý nhân phù trợ cơ chứ?”
Quý Hòa nếu chuẩn bị mở quán rượu, phải quy hoạch toàn diện một chút, không chần chừ thêm, tìm được chưởng quầy Bạch liền thương lượng thỏa đáng với ông, sau đó là chuẩn bị tìm chỗ mở quán.
Chưởng quầy Bạch nói: “Tôi biết một chỗ không tồi, chỗ đó đang định rao bán, nhưng giá tiền có thể hơi cao.”
Quý Hòa hỏi: “Chỗ nào? Bao nhiêu bạc?”
“Ngay tại phía nam trấn này, có một quán gọi là Mính Hương lâu, đằng sau quán trà còn có cái sân, còn có phòng ở, rất lớn, phong cảnh bên trong cũng cực kỳ không tồi. Nghĩ chắc cậu cũng từng đi qua rồi chứ nhỉ? Tôi cũng biết cậu thích mang phu lang nhà mình đi chung quanh chơi, chỗ xa các cậu không tiện đi, nhưng chắc trấn Bách Hoa này đi hết rồi hả? Mính Hương lâu kia cũng coi như nổi danh, các cậu chắc đi qua rồi.” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chưởng quầy Bạch cười nhìn Quý Hòa, Quý Hòa sủng ái phu lang nhà mình chỉ cần ai quen biết phu phu bọn họ đều biết, ông cứ thích trêu ghẹo họ.
Quý Hòa cười cười, cũng không thèm để ý nụ cười hàm ý của chưởng quầy Bạch, nói: “Nơi đó chúng cháu đã đi qua rồi, nhưng đằng sau chưa vào.”
Chưởng quầy Bạch nói: “Đó là nơi ở, các cậu tự nhiên không thể đi vào, nhưng tôi có quen với chủ nhà, đã vào rồi. Chủ nhà kia tên là Triệu Tường, vốn không phải người nơi này, nhưng cũng sống ở đây hơn nửa đời người, gần đây ông ấy định về quê nhà phía nam, định bán sản nghiệp này đi, tôi cũng là nghe ông ấy nói thế, cũng không biết ông ấy có tìm người môi giới hay không. Nếu còn chưa thì chúng ta có thể trực tiếp tới tìm ông ấy, bớt được một khoản. Chính là giá tiền chắc cũng không thấp, phải đến mấy trăm lượng.”
Quý Hòa nghĩ quán trà kia, quán ba tầng, xây rất rắn chắc, bên trong cũng thực sạch sẽ, trang hoàng cũng được, nếu có thêm phòng ở sân sau, bán mấy trăm lượng cũng không ngạc nhiên, chính là rốt cuộc bao nhiêu lượng? Ba trăm cũng là mấy trăm, mà chín trăm cũng là mấy trăm đó, hiện tại bạc trong tay hắn cũng không quá nhiều, trước đó đã đem đi đầu tư, tiêu phí không ít. Lúc này hắn thấy hơi hối hận lúc trước Giang địa chủ đến cảm tạ hắn tặng thuốc cho Giang Bình, lại không thu đống vàng bạc kia, nhưng chút hối hận ấy rất nhanh đã tiêu tán. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa còn có biện pháp kiếm tiền, nếu không cũng sẽ không tìm đến chưởng quầy Bạch nói chuyện mở quán.
“Vậy tới chỗ đó nhìn xem, nếu giá tiền thích hợp, liền chọn nơi đó, nếu thật sự không thích hợp, lại chon nơi khác.”
Trong lòng Quý Hòa kỳ thật đã có tám phần vừa lòng chỗ kia, hiện tại chỉ là khảo sát thêm một chút, sau đó lại đi tìm người môi giới, hàng so giá ba nhà mới phải.
Triệu Tường là một người trung niên tuổi không khác với chưởng quầy Bạch, vừa nghe nói Quý Hòa có ý mua lại quán trà liền mang theo Quý Hòa đi nhìn quanh, sân sau cũng xem luôn.
Sân sau quả thật như chưởng quầy Bạch đã nói, phong cảnh rất tối, núi giả đá cảnh, trồng ít cây cối, có thể nhìn ra trước cũng trồng không ít hoa cỏ, phía trước là quán, đằng sau vây quanh là phòng ở, đằng sau phòng ở còn có nơi cho gia quyến ở cùng.
Triệu Tường nói: “Sáu trăm lượng bạc, mua mảnh đất lớn như vậy đã rất lời rồi, Quý công tử, cậu suy nghĩ lại đi.”
Quý Hòa cười cười nói: “Sáu trăm lượng quá nhiều, giảm thêm chút nữa, tôi còn có thể suy xét lại.”
Quý Hòa nhìn chỗ này, đã thấy vừa lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, giá tiền vẫn định mặc cả, rẻ hơn được chút nào hay chút đấy.
Triệu Tường nói: “Nể cậu thành tâm muốn mua lại, cũng nể mặt chưởng quầy Bạch, năm trăm tám mươi lượng Số tiền nghe cũng vui tai, lấy giá này cho nó may mắn, cậu thấy sao hả?”
Quý Hòa nói: “Tôi nghĩ lại đã, chậm nhất ngày mai sẽ cho ông câu trả lời thuyết phục.”
Triệu Tường tiễn bọn họ, sau đó trở về.
Chưởng quầy Bạch hỏi: “Quý Hòa, cậu có vừa lòng nơi này không?”
Quý Hòa gật đầu nói: “Cũng được, nhưng đi tìm thêm người môi giới xem sao, nếu có chỗ tốt hơn thì đương nhiên mình chọn cái tốt hơn.”
Hai người tìm được người môi giới, được giới thiệu có hai nơi phù hợp với yêu cầu của bọn họ, lại được mang đi xem, cuối cùng vẫn cảm thấy Mính Hương lâu là tốt nhất.
“Tôi đi dồn tiền, chúng ta sẽ mua Mính Hương lâu”
Quý Hòa quyết tâm, sau đó liền cáo từ chưởng quầy Bạch, lên xe.
Chưởng quầy Bạch nhìn xe của Quý Hòa đi xa, lắc đầu nói: “Người trẻ tuổi, thật là bốc đồng, lúc trước sao lại nghĩ được cậu ta có quý nhân phù trợ cơ chứ?”
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà