Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 68: Điền Tiến Đa oan uổng
Miêu: beta-ed
Hai người chạy rất nhanh, vốn định đến thẳng nhà Điền Đại Cường, nhưng mới chạy được một lúc đã bị người ngăn lại, là vợ của Quách Toàn, thím ta thấy hai người Quý Hòa Trương Tiểu Dư sắc mặt lo lắng, còn chạy vội liền đoán bọn họ chắc đã biết Điền gia xảy ra chuyện, nghĩ thầm rằng Điền gia này nhận con nuôi thật tốt, xem hai đứa nó vội vàng chưa kìa.
Trương Tiểu Dư sốt ruột mà nói: “Thím Quách Thím nhường đường, chúng tôi có việc gấp”
Vợ Quách Toàn cười nói: “Ô, hai người đã biết nhà mẹ nuôi xảy ra chuyện rồi đấy à? Hai người cũng đừng gấp quá, việc này còn chưa biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu, tôi thấy cuối cùng là đến chuyện xấu thành chuyện tốt, đến lúc đó Điền gia biết đâu lại có chuyện vui ấy chứ Hai người đến lúc đó sẽ có cơ hội chạy vội, giờ thì không cần gấp vậy đâu”
“Thím, lời này ý gì? Sao tôi nghe không hiểu lắm?” Trương Tiểu Dư vừa nghe vợ Quách Toàn nói không biết chừng còn thành chuyện vui, biết là không phải chuyện đại sự thì cũng yên tâm hơn phân nửa, không sốt ruột như cháy nhà vừa nãy nữa. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ bà vợ Quách Toàn nói chuyện xấu biến chuyện tốt rất có thể căn bản không phải chuyện tốt gì, nhìn cái mắt sáng rõ của bà ta kìa, rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa
“Thím Quách, thím khéo miệng quá, thím nói cho chúng tôi nghe đi, còn không thì tránh ra để chúng tôi tự đi xem”
Quý Hòa hướng sang trái, vợ Quách Toàn liền dịch sang trái, hắn hướng sang phải, thím ta lại dịch sang phải, cuối cùng thím ta còn ngăn lại Trương Tiểu Dư, khiến Quý Hòa nhíu mi, nghĩ người này muốn hóng hớt cũng không cần tìm bọn họ chứ
Vợ Quách Toàn thấy Quý Hòa híp mắt lườm mình, thì trái tim nhảy dựng một cái, nghĩ thầm mẹ ơi, này nhãi nhết tiệt này càng ngày càng lợi hại, mắt lườm sắc như dao Trước kia ngay cả nhìn thẳng người ta cũng không dám, thật sự là cánh cứng cáp muốn bay rồi. Tuy rằng trong lòng nói thầm như thế, nhưng miệng không ngừng, vội vàng nói chuyện nhà họ Điền ra. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư theo cái miệng khép mở của vợ Quách Toàn mà càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng nhăn chặt lông mày, nghĩ sao lại xảy ra cơ sự này?
Thì ra người gây chuyện là Điền Tiến Đa, sáng sớm cậu ta đi lên núi, kết quả sàm sỡ một cô gái, còn vừa lúc bị người ta thấy được (nói sàm sỡ là nói giảm, thực tế là rape
“Điều đó không có khả năng” Quý Hòa khẳng định mà nói, hắn tin tưởng nhân phẩm Điền Tiến Đa, trải qua thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Điền Tiến Đa không phải loại người xấu xa như vậy.
Trương Tiểu Dư cũng không tin.
Vợ Quách Toàn nói: “Cậu ta là anh nuôi hai người, các người cảm thấy cậu ta sẽ không làm chuyện này, kỳ thật tôi cũng không tin đâu, nhưng chuyện này cậu ta đã gây ra đó thôi Mấy con mắt thấy được Việc này không chống chế được đâu Tôi nhìn thấy cô gái kia rồi, trông cũng xinh xắn lắm, nói không chừng con trai họ Điền thấy cô ta lớn lên xinh đẹp mới nhất thời nóng đầu.”
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vẫn không tin, Điền Tiến Đa cho dù thích cô gái đó, lấy nhân phẩm của cậu ta cũng nhất định sẽ bảo người nhà tới cầu hôn sau đó lấy về đối đãi tử tế. Cho dù con gái nhà người ta có chướng mắt cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ không làm như vậy, Điền Tiến Đa không phải một tên háo sắc.
Vợ Quách Toàn thấy bọn họ vẫn không tin, tiếp tục nói: “Các người không tin cũng bình thường thôi, nhiều người cũng không tin lắm, nhưng ai bảo bị bắt tận tay day tận trán cơ? Hiện tại dù sao cũng là cậu ta đuối lý, con gái nhà người ta xem như bị hủy rồi. Hiện tại hai người đều bị đưa đến nhà trưởng thôn, việc này dù sao cũng phải có một kết quả, hoặc là con trai Điền gia bị bắt đi, hoặc là cậu ta lấy cô gái kia về, tôi cảm thấy người nhà cô gái kia dù có hận cậu ta thế nào cũng phải nhận người con rể này, nếu không cô gái kia hết đường sống”
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhau, trong mắt đều là lo lắng, nghĩ Điền Tiến Đa cho dù là oan uổng, nhưng chuyện đã đến nước này thì có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng khó hết tội.
Vợ Quách Toàn lại thấy người khác, lại tìm được đối tượng hóng hớt, không muốn nói chuyện với Quý Hòa Trương Tiểu Dư nữa, đi qua chỗ người kia.
Trương Tiểu Dư định ngăn cản, nhưng lại lo lắng cho Điền gia, cuối cùng vẫn theo Quý Hòa chạy qua đó.
Biết Điền Tiến Đa hiện tại ở nhà trưởng thôn, hai người chạy về phía này, chờ đến đoạn đường kia liền phát hiện có không ít người, nhìn đến hai người tới thì chào hỏi, lại hỏi cả hai có phải cũng biết Điền Tiến Đa đã xảy ra chuyện hay không, mồm năm miệng mười nói cái gì cũng có, có người quan hệ tốt với Điền Tiến Đa, tự nhiên là bênh cậu ta, có người thì trách bóng trách gió, cãi nhau với người tin tưởng Điền Tiến Đa, ầm ĩ tới mức thiếu chút nữa là xông vào đánh nhau.
Quý Hòa lớn tiếng nói: “Được rồi Mọi người đừng ồn nữa, việc này cuối cùng như thế nào còn chưa biết đâu Tôi chỉ nói tôi tin tưởng Điền Tiến Đa không phải loại người như vậy, trong chuyện này nhất định có ẩn tình”
Quý Hòa nói xong bước tới trước cổng nhà trưởng thôn, Trương Tiểu Dư cũng vội vàng cùng đi qua.
Cổng đóng chặt, Quý Hòa gõ cửa, kêu lên: “Mở cửa Tôi là Quý Hòa, cho tôi vào”
Trương Tiểu Dư cũng hô lên: “Tôi là Trương Tiểu Dư Cho chúng tôi vào với”
Cả hai hô vài tiếng, cổng mở, người bên trong cho bọn họ vào, chờ họ vào xong liền lập tức đóng cửa lại, ngăn cách mọi tầm mắt bên ngoài.
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vừa vào cửa liền phát hiện trong sân có đứng vài người, từ vài người này có thể nhìn ra cụ Điền cùng ông hai Quý cũng tới, còn có con cháu của hai nhà bọn họ. Những người này thấy Quý Hòa, có người chào hỏi, có người chỉ gật đầu. Quý Hòa cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào nhà chính của trưởng thôn.
Trong phòng quả nhiên chẳng những có cả trưởng thôn, cụ Điền cùng ông hai Quý cũng có mặt, ba người đều bình tĩnh, mà một nhà ba người Điền Đại Cường thì đứng giữa.
Thấy Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư tiến vào, thím Điền lập tức không nhịn được, nước mắt vốn cố nén nay rơi xuống, lôi kéo tay Trương Tiểu Dư nói: “Tiểu Dư ơi, anh Tiến Đa của con bị oan, nó nói không phải nói làm, mẹ tin nó, nó là con mẹ, mẹ biết nó không phải cái loại ác nhân đi sàm sỡ con gái nhà người ta Nó là bị oan đấy Tiểu Dư, con nói phải làm sao bây giờ?”
Trương Tiểu Dư vội vàng móc ra khăn tay mình còn chưa dùng qua lau nước mắt cho bà, an ủi: “Mẹ nuôi, con cũng tin anh Tiến Đa, anh ấy nhất định không phải loại người như vậy Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng thôi, mẹ khóc như vậy anh Tiến Đa cũng khó chịu.”
“Đúng vậy, mẹ đừng khóc nữa, là con gây chuyện” Điền Tiến Đa bị thương trên mặt, cũng không biết là bị ai đánh, cậu ta vừa nói nói liền đau tới hít hà, vẻ mặt ánh mắt đều lộ ra phẫn nộ.
Quý Hòa vừa thấy Điền Tiến Đa như vậy đã nghĩ Điền Tiến Đa gặp được chuyện này chắc tức lắm, đổi thành hắn bị oan uổng cũng sẽ tức giận, loại chuyện này thật là nhục nhã mà.
Cụ Điền ngồi một bên bình tĩnh nói: “Anh nói anh là bị oan, nhưng mà nhiều người chứng kiến như thế Hiện tại ầm lên đến cả thôn cùng biết, việc này không dấu được Anh bôi tro trát trấu vào cả cái thôn Thanh Sơn này rồi Bôi tro trát trấu vào mặt Điền gia Mặc kệ anh có oan hay không thì đây đều là sự thật”
Điền Đại Cường nắm chặt tay kêu răng rắc, nói: “Cô gái kia về sau có nói, cháu không làm gì cô ta rồi đấy thôi”
Ông hai Quý thở dài nói: “Cứ cho người ta nói thế nhưng nhưng quần áo cô ta xốc xách bám lấy thằng Tiến Đa, lại còn nhiều con mắt chứng kiến như vậy. Cô ta có nói gì đi nữa thì cũng thế, danh dự cô ta coi như bị hủy rồi, việc này truyền ra ngoài, thanh danh thôn này…, aiz”
Bọn họ nói đúng, việc này mặc kệ có đúng hay không, thanh danh cô gái kia coi như đã bị hủy, thanh danh Điền Tiến Đa cũng xong, Điền Tiến Đa là người trong thôn, thanh danh cả thôn cũng bị hao tổn theo.
Điền Đại Cường vốn vẫn luôn thẳng lưng lập tức liền có chút suy sụp, cho dù có tin con mình bị oan đi nữa thì con mình cũng bị dính nước bẩn rồi.
Thím Điền nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái kia tại sao cứ khăng khăng Tiến Đa nhà tôi sàm sỡ cô ta? Nhất định là hiểu lầm Cho dù có người sàm sỡ thì cũng là người khác, là cô ta hiểu lầm thành con tôi Nhất định là như vậy. Mọi người để tôi đi xem cô ta thế nào, nhất định sẽ hỏi ra được”
Trương Ngọc Nga lúc này vén mành tiến vào, nói: “Em dâu, em đừng đi quấy rầy cô gái kia nữa, em cũng không phải không biết hiện tại cô ta chịu không nổi kích thích, vừa rồi em muốn đánh muốn giết người ta, hiện tại mà đi nữa thì chị sợ cô ta chết nơi này. Chị cũng giúp em uyển chuyển hỏi han rồi, phí tâm tư khuyên nhủ nữa, nhưng cô ta cứ không chịu nói gì, chỉ nói không bị Tiến Đa nhà em động chạm. Cô ta cũng đủ thẳng thắn, chị nào tiện ép hỏi thêm.”
Quý Hòa vừa nghe, cô gái này xem ra cũng không giống cố ý muốn bắt vạ Điền Tiến Đa, nếu muốn ăn vạ thì cứ nói bị sàm sỡ là được, sao lại nói là không bị sàm sỡ. Nhưng lời này cũng không có tác dụng mấy, tựa như vừa rồi ông hai Quý có nói, lắm người thấy như thế, việc này thể nào cũng truyền ra.
Thím Điền lại hỏi cô gái kia có nói muốn kiện nhà họ không.
Trương Ngọc Nga thở dài một tiếng nói: “Em dâu, em thật sự là hồ đồ rồi, con gái con đứa ai lại làm ra loại chuyện đó, sao lại đi cáo trạng cho được? Cô ta còn muốn mặt mũi nữa chứ Chỉ cần cáo trạng thì khó sống ngay Chị thấy là cô ta tiếc mệnh”
“Thế thì tốt, thế thì tốt, chỉ cần cô ta không cáo thì thế nào cũng được cả” Thím Điền tin tưởng vững chắc con mình là bị oan, thanh danh đều hỏng rồi, giờ mà còn phải vào đại lao nữa thì càng oan uổng.
Trương Ngọc Nga thấy bộ dáng này của thím Điền, còn nói thêm: “Cô gái này nói không cáo trạng, nhưng có yêu cầu khác.”
“Yêu cầu gì?” Điền Đại Cường hỏi, thím Điền cũng nhìn bà.
Người trong phòng đều nhìn Trương Ngọc Nga.
Trương Ngọc Nga nói: “Cô ta muốn bạc, nói nhà em cho bao nhiêu cũng được, cô ta cầm bạc lập tức bước đi, có thể viết xuống chứng từ nói chuyện này không liên quan tới Tiến Đa.”
Người trong phòng vừa nghe lời này thì đều sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới cô gái này lại nhắc tới đòi tiền, bọn họ cảm thấy cô gái này hẳn nên vừa tức vừa thẹn hận không thể đi tìm chết, hoặc vì muốn giữ thanh danh mà yêu cầu gả cho Điền Tiến Đa, có khi là tìm người nhà tới làm chủ cho mình, chỉ là không nghĩ tới cô ta sẽ muốn tiền. Phản ứng này thật sự giống với một cô gái thiếu chút nữa bị người ta sàm sỡ nên có sao? Trong nháy mắt, những người vốn đã cảm thấy Điền Tiến Đa sẽ không làm loại này càng thêm tin tưởng Điền Tiến Đa là bị oan.
Hai người chạy rất nhanh, vốn định đến thẳng nhà Điền Đại Cường, nhưng mới chạy được một lúc đã bị người ngăn lại, là vợ của Quách Toàn, thím ta thấy hai người Quý Hòa Trương Tiểu Dư sắc mặt lo lắng, còn chạy vội liền đoán bọn họ chắc đã biết Điền gia xảy ra chuyện, nghĩ thầm rằng Điền gia này nhận con nuôi thật tốt, xem hai đứa nó vội vàng chưa kìa.
Trương Tiểu Dư sốt ruột mà nói: “Thím Quách Thím nhường đường, chúng tôi có việc gấp”
Vợ Quách Toàn cười nói: “Ô, hai người đã biết nhà mẹ nuôi xảy ra chuyện rồi đấy à? Hai người cũng đừng gấp quá, việc này còn chưa biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu, tôi thấy cuối cùng là đến chuyện xấu thành chuyện tốt, đến lúc đó Điền gia biết đâu lại có chuyện vui ấy chứ Hai người đến lúc đó sẽ có cơ hội chạy vội, giờ thì không cần gấp vậy đâu”
“Thím, lời này ý gì? Sao tôi nghe không hiểu lắm?” Trương Tiểu Dư vừa nghe vợ Quách Toàn nói không biết chừng còn thành chuyện vui, biết là không phải chuyện đại sự thì cũng yên tâm hơn phân nửa, không sốt ruột như cháy nhà vừa nãy nữa. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ bà vợ Quách Toàn nói chuyện xấu biến chuyện tốt rất có thể căn bản không phải chuyện tốt gì, nhìn cái mắt sáng rõ của bà ta kìa, rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa
“Thím Quách, thím khéo miệng quá, thím nói cho chúng tôi nghe đi, còn không thì tránh ra để chúng tôi tự đi xem”
Quý Hòa hướng sang trái, vợ Quách Toàn liền dịch sang trái, hắn hướng sang phải, thím ta lại dịch sang phải, cuối cùng thím ta còn ngăn lại Trương Tiểu Dư, khiến Quý Hòa nhíu mi, nghĩ người này muốn hóng hớt cũng không cần tìm bọn họ chứ
Vợ Quách Toàn thấy Quý Hòa híp mắt lườm mình, thì trái tim nhảy dựng một cái, nghĩ thầm mẹ ơi, này nhãi nhết tiệt này càng ngày càng lợi hại, mắt lườm sắc như dao Trước kia ngay cả nhìn thẳng người ta cũng không dám, thật sự là cánh cứng cáp muốn bay rồi. Tuy rằng trong lòng nói thầm như thế, nhưng miệng không ngừng, vội vàng nói chuyện nhà họ Điền ra. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư theo cái miệng khép mở của vợ Quách Toàn mà càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng nhăn chặt lông mày, nghĩ sao lại xảy ra cơ sự này?
Thì ra người gây chuyện là Điền Tiến Đa, sáng sớm cậu ta đi lên núi, kết quả sàm sỡ một cô gái, còn vừa lúc bị người ta thấy được (nói sàm sỡ là nói giảm, thực tế là rape
“Điều đó không có khả năng” Quý Hòa khẳng định mà nói, hắn tin tưởng nhân phẩm Điền Tiến Đa, trải qua thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Điền Tiến Đa không phải loại người xấu xa như vậy.
Trương Tiểu Dư cũng không tin.
Vợ Quách Toàn nói: “Cậu ta là anh nuôi hai người, các người cảm thấy cậu ta sẽ không làm chuyện này, kỳ thật tôi cũng không tin đâu, nhưng chuyện này cậu ta đã gây ra đó thôi Mấy con mắt thấy được Việc này không chống chế được đâu Tôi nhìn thấy cô gái kia rồi, trông cũng xinh xắn lắm, nói không chừng con trai họ Điền thấy cô ta lớn lên xinh đẹp mới nhất thời nóng đầu.”
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vẫn không tin, Điền Tiến Đa cho dù thích cô gái đó, lấy nhân phẩm của cậu ta cũng nhất định sẽ bảo người nhà tới cầu hôn sau đó lấy về đối đãi tử tế. Cho dù con gái nhà người ta có chướng mắt cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ không làm như vậy, Điền Tiến Đa không phải một tên háo sắc.
Vợ Quách Toàn thấy bọn họ vẫn không tin, tiếp tục nói: “Các người không tin cũng bình thường thôi, nhiều người cũng không tin lắm, nhưng ai bảo bị bắt tận tay day tận trán cơ? Hiện tại dù sao cũng là cậu ta đuối lý, con gái nhà người ta xem như bị hủy rồi. Hiện tại hai người đều bị đưa đến nhà trưởng thôn, việc này dù sao cũng phải có một kết quả, hoặc là con trai Điền gia bị bắt đi, hoặc là cậu ta lấy cô gái kia về, tôi cảm thấy người nhà cô gái kia dù có hận cậu ta thế nào cũng phải nhận người con rể này, nếu không cô gái kia hết đường sống”
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhau, trong mắt đều là lo lắng, nghĩ Điền Tiến Đa cho dù là oan uổng, nhưng chuyện đã đến nước này thì có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng khó hết tội.
Vợ Quách Toàn lại thấy người khác, lại tìm được đối tượng hóng hớt, không muốn nói chuyện với Quý Hòa Trương Tiểu Dư nữa, đi qua chỗ người kia.
Trương Tiểu Dư định ngăn cản, nhưng lại lo lắng cho Điền gia, cuối cùng vẫn theo Quý Hòa chạy qua đó.
Biết Điền Tiến Đa hiện tại ở nhà trưởng thôn, hai người chạy về phía này, chờ đến đoạn đường kia liền phát hiện có không ít người, nhìn đến hai người tới thì chào hỏi, lại hỏi cả hai có phải cũng biết Điền Tiến Đa đã xảy ra chuyện hay không, mồm năm miệng mười nói cái gì cũng có, có người quan hệ tốt với Điền Tiến Đa, tự nhiên là bênh cậu ta, có người thì trách bóng trách gió, cãi nhau với người tin tưởng Điền Tiến Đa, ầm ĩ tới mức thiếu chút nữa là xông vào đánh nhau.
Quý Hòa lớn tiếng nói: “Được rồi Mọi người đừng ồn nữa, việc này cuối cùng như thế nào còn chưa biết đâu Tôi chỉ nói tôi tin tưởng Điền Tiến Đa không phải loại người như vậy, trong chuyện này nhất định có ẩn tình”
Quý Hòa nói xong bước tới trước cổng nhà trưởng thôn, Trương Tiểu Dư cũng vội vàng cùng đi qua.
Cổng đóng chặt, Quý Hòa gõ cửa, kêu lên: “Mở cửa Tôi là Quý Hòa, cho tôi vào”
Trương Tiểu Dư cũng hô lên: “Tôi là Trương Tiểu Dư Cho chúng tôi vào với”
Cả hai hô vài tiếng, cổng mở, người bên trong cho bọn họ vào, chờ họ vào xong liền lập tức đóng cửa lại, ngăn cách mọi tầm mắt bên ngoài.
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vừa vào cửa liền phát hiện trong sân có đứng vài người, từ vài người này có thể nhìn ra cụ Điền cùng ông hai Quý cũng tới, còn có con cháu của hai nhà bọn họ. Những người này thấy Quý Hòa, có người chào hỏi, có người chỉ gật đầu. Quý Hòa cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào nhà chính của trưởng thôn.
Trong phòng quả nhiên chẳng những có cả trưởng thôn, cụ Điền cùng ông hai Quý cũng có mặt, ba người đều bình tĩnh, mà một nhà ba người Điền Đại Cường thì đứng giữa.
Thấy Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư tiến vào, thím Điền lập tức không nhịn được, nước mắt vốn cố nén nay rơi xuống, lôi kéo tay Trương Tiểu Dư nói: “Tiểu Dư ơi, anh Tiến Đa của con bị oan, nó nói không phải nói làm, mẹ tin nó, nó là con mẹ, mẹ biết nó không phải cái loại ác nhân đi sàm sỡ con gái nhà người ta Nó là bị oan đấy Tiểu Dư, con nói phải làm sao bây giờ?”
Trương Tiểu Dư vội vàng móc ra khăn tay mình còn chưa dùng qua lau nước mắt cho bà, an ủi: “Mẹ nuôi, con cũng tin anh Tiến Đa, anh ấy nhất định không phải loại người như vậy Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng thôi, mẹ khóc như vậy anh Tiến Đa cũng khó chịu.”
“Đúng vậy, mẹ đừng khóc nữa, là con gây chuyện” Điền Tiến Đa bị thương trên mặt, cũng không biết là bị ai đánh, cậu ta vừa nói nói liền đau tới hít hà, vẻ mặt ánh mắt đều lộ ra phẫn nộ.
Quý Hòa vừa thấy Điền Tiến Đa như vậy đã nghĩ Điền Tiến Đa gặp được chuyện này chắc tức lắm, đổi thành hắn bị oan uổng cũng sẽ tức giận, loại chuyện này thật là nhục nhã mà.
Cụ Điền ngồi một bên bình tĩnh nói: “Anh nói anh là bị oan, nhưng mà nhiều người chứng kiến như thế Hiện tại ầm lên đến cả thôn cùng biết, việc này không dấu được Anh bôi tro trát trấu vào cả cái thôn Thanh Sơn này rồi Bôi tro trát trấu vào mặt Điền gia Mặc kệ anh có oan hay không thì đây đều là sự thật”
Điền Đại Cường nắm chặt tay kêu răng rắc, nói: “Cô gái kia về sau có nói, cháu không làm gì cô ta rồi đấy thôi”
Ông hai Quý thở dài nói: “Cứ cho người ta nói thế nhưng nhưng quần áo cô ta xốc xách bám lấy thằng Tiến Đa, lại còn nhiều con mắt chứng kiến như vậy. Cô ta có nói gì đi nữa thì cũng thế, danh dự cô ta coi như bị hủy rồi, việc này truyền ra ngoài, thanh danh thôn này…, aiz”
Bọn họ nói đúng, việc này mặc kệ có đúng hay không, thanh danh cô gái kia coi như đã bị hủy, thanh danh Điền Tiến Đa cũng xong, Điền Tiến Đa là người trong thôn, thanh danh cả thôn cũng bị hao tổn theo.
Điền Đại Cường vốn vẫn luôn thẳng lưng lập tức liền có chút suy sụp, cho dù có tin con mình bị oan đi nữa thì con mình cũng bị dính nước bẩn rồi.
Thím Điền nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái kia tại sao cứ khăng khăng Tiến Đa nhà tôi sàm sỡ cô ta? Nhất định là hiểu lầm Cho dù có người sàm sỡ thì cũng là người khác, là cô ta hiểu lầm thành con tôi Nhất định là như vậy. Mọi người để tôi đi xem cô ta thế nào, nhất định sẽ hỏi ra được”
Trương Ngọc Nga lúc này vén mành tiến vào, nói: “Em dâu, em đừng đi quấy rầy cô gái kia nữa, em cũng không phải không biết hiện tại cô ta chịu không nổi kích thích, vừa rồi em muốn đánh muốn giết người ta, hiện tại mà đi nữa thì chị sợ cô ta chết nơi này. Chị cũng giúp em uyển chuyển hỏi han rồi, phí tâm tư khuyên nhủ nữa, nhưng cô ta cứ không chịu nói gì, chỉ nói không bị Tiến Đa nhà em động chạm. Cô ta cũng đủ thẳng thắn, chị nào tiện ép hỏi thêm.”
Quý Hòa vừa nghe, cô gái này xem ra cũng không giống cố ý muốn bắt vạ Điền Tiến Đa, nếu muốn ăn vạ thì cứ nói bị sàm sỡ là được, sao lại nói là không bị sàm sỡ. Nhưng lời này cũng không có tác dụng mấy, tựa như vừa rồi ông hai Quý có nói, lắm người thấy như thế, việc này thể nào cũng truyền ra.
Thím Điền lại hỏi cô gái kia có nói muốn kiện nhà họ không.
Trương Ngọc Nga thở dài một tiếng nói: “Em dâu, em thật sự là hồ đồ rồi, con gái con đứa ai lại làm ra loại chuyện đó, sao lại đi cáo trạng cho được? Cô ta còn muốn mặt mũi nữa chứ Chỉ cần cáo trạng thì khó sống ngay Chị thấy là cô ta tiếc mệnh”
“Thế thì tốt, thế thì tốt, chỉ cần cô ta không cáo thì thế nào cũng được cả” Thím Điền tin tưởng vững chắc con mình là bị oan, thanh danh đều hỏng rồi, giờ mà còn phải vào đại lao nữa thì càng oan uổng.
Trương Ngọc Nga thấy bộ dáng này của thím Điền, còn nói thêm: “Cô gái này nói không cáo trạng, nhưng có yêu cầu khác.”
“Yêu cầu gì?” Điền Đại Cường hỏi, thím Điền cũng nhìn bà.
Người trong phòng đều nhìn Trương Ngọc Nga.
Trương Ngọc Nga nói: “Cô ta muốn bạc, nói nhà em cho bao nhiêu cũng được, cô ta cầm bạc lập tức bước đi, có thể viết xuống chứng từ nói chuyện này không liên quan tới Tiến Đa.”
Người trong phòng vừa nghe lời này thì đều sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới cô gái này lại nhắc tới đòi tiền, bọn họ cảm thấy cô gái này hẳn nên vừa tức vừa thẹn hận không thể đi tìm chết, hoặc vì muốn giữ thanh danh mà yêu cầu gả cho Điền Tiến Đa, có khi là tìm người nhà tới làm chủ cho mình, chỉ là không nghĩ tới cô ta sẽ muốn tiền. Phản ứng này thật sự giống với một cô gái thiếu chút nữa bị người ta sàm sỡ nên có sao? Trong nháy mắt, những người vốn đã cảm thấy Điền Tiến Đa sẽ không làm loại này càng thêm tin tưởng Điền Tiến Đa là bị oan.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà