Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 64: Thăm thôn trang
Miêu: beta-ed
Hai người về nhà bắt đầu nấu cơm, tính toán cơm nước xong sẽ sang sông, mới đặt nồi cơm lên, còn chưa nấy đồ ăn đã nghe Quý Lam kêu cửa.
Trương Tiểu Dư đang xào rau, bảo Quý Hòa đi mở cửa, Quý Hòa đi mở cửa.
“Sao tới sớm thế? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào ăn cơm luôn, tí nữa đi nhiều khẳng định sẽ nhanh đói, đến lúc đó em có đói anh cũng mặc kệ đó.” Quý Hòa giữ cửa mở ra, nói với Quý Lam, mấy ngày nay hắn cũng đem đứa em họ nhanh mồm nhanh miệng này thành em ruột, đối đãi cũng rất tùy ý.
Quý Lam chu miệng nói: “Còn ăn cơm gì nữa, tức sắp chết rồi Lúc hai người về có phải gặp người Trương gia không? Cái lão già Trương Đại Ngưu kia được người cõng về, thằng con khốn kiếp của lão nói là anh cùng Tiểu Dư làm lão tức thành như vậy. Hai người chọc tức lão thật hả?” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa nhướng mày, nghĩ Trương gia thật sự là thích gây chuyện không ngừng, cư nhiên lại xài chiêu này Từ chỗ hắn không mò được điều gì tốt thì liền chửi bới thanh danh của hắn cùng Tiểu Dư, cái gia đình như thế chẳng đáng đồng tình, may mà Tiểu Dư đã cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, hơn nữa cũng không thân thiết gì, nếu không có nhà thông gia như thế thật là phiền toái không ngừng.
Quý Lam thấy biểu tình của Quý Hòa, nói: “Hai người cũng không biết chuyện này à.”
“Trên đường bọn anh về nhà có nhìn thấy bọn họ, nhưng lúc đó lão còn đứng thẳng, không được ai cõng. Có phải bị tức phát ngất không thì không biết.” Quý Hòa cười cười, để Quý Lam tiến vào, hắn đóng cửa lại, nói lại chuyện gặp bọn người Trương Đại Ngưu.
Quý Lam xệ miệng nói: “Nhà bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định Vì muốn quấn lấy hai người mà đã chọc ra cái họa lớn, giờ còn tiếp tục mặt dày mày dạn tìm đến hai người, thật là không biết xấu hổ. Hai người không đáp ứng đúng lắm, cũng không cần sợ bọn họ vu oan, chờ em trở về liền nói cho mẹ em với thím Điền, khẳng định làm cho màn kịch của bọn họ thành trò xiếc khỉ” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư đang trong bếp chợt nghe đến Quý Lam nói, cắn môi, chẳng những một tia tình cảm đối với Trương gia cũng không còn, mà oán hận còn tăng thêm một tầng, cậu nghĩ Trương gia này thật sự quá đáng quá thể, sao lại không chịu buông tha cho cậu chứ? Coi như cậu không phải con ruột nhà đó thì cũng là thân thích mà, nuôi mấy năm nay, chẳng những không có chút tình thân nào mà còn không chịu được mình sống tốt, đây không phải người thân mà là kẻ thù mới đúng
Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư: “Đừng để ý đến bọn họ, dù sao em đã không liên quan gì tới họ nữa rồi, về sau chúng ta sống tốt là được.”
Quý Lam cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Dư anh xem Trương gia đối với anh cũng quá tuyệt tình, về sau anh đừng có mà mềm lòng, cho dù nhà bọn họ có xảy ra chuyện lớn hơn nữa cũng đừng quản, nếu không cái nhà kia sẽ như con đỉa hút máu dứt không ra. Giờ anh đang sống tốt, đừng nghĩ vẩn vơ.”
Trương Tiểu Dư gật đầu, nói: “Đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn cơm đi.”
Quý Lam chưa ăn cơm đã bỏ chạy đến, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống cùng ăn, ăn cơm tẻ thơm ngào ngạt còn có trứng ốp lếp, y nghĩ hai người Quý Hòa sống thật là tốt, nhưng đây không phải là điều y hâm mộ nhất, y hâm mộ chính là tình cảm ân ái của hai phu phu nhà họ, nhìn hai người họ anh gắp đồ ăn cho em, em múc canh nóng cho anh, Quý Lam liền tận đáy lòng ngóng trông bản thân cũng có thể gả được cho một nam nhân tâm lí như vậy, nhưng mà song nhi khó gả, y thật sự không dám ôm kỳ vọng quá lớn.
Cơm nước xong lại cho hai con cún ăn, nhốt chúng nó vào trong nhà, ba người đi ra ngoài.
Sang sông có ba cách, một là ngồi thuyền, cách này nhanh nhất, nhưng sẽ làm người trong thôn biết, bọn họ muốn lặng lẽ đi, tự nhiên không thể ngồi thuyền. Cách nữa là đường lên trấn trên, lúc gần tới trấn sẽ có một cái cầu, đi qua nó là sang sông, nhưng cách này tốn thời gian. Còn một cách nữa là lên núi.
Con sông chảy qua thôn này là từ chân núi tây chảy tới, đầu nguồn của nó ở nơi xa, còn có một phần là từ trên núi chảy xuống, khiến cho khúc sông qua thôn càng thêm rộng, nhưng hai đoạn sông này không phải không thể vượt qua, sông trên núi có đá cùng cây đổ xuống thành cầu. Đoạn sông chỗ chân núi cũng có cầu gỗ, đó là chủ nhân thôn trang xây lên, bị chặn lại, người trong thôn phát hiện thì sẽ không đi qua, bọn họ cũng không dám chọc tới người trong thôn trang, trong đó là kẻ có tiền, bọn họ không thể trêu vào.
Quý Hòa trước kia vào lúc nhàn vô sự đã thăm dò rõ ràng tình huống, hiện tại tự nhiên đi đường này.
Ba người đi đến chỗ cầu gỗ, thoải mái mà nhấc chỗ chặn ngang cây cầu, sau đó đi lên mảnh đất bọn họ đã từng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám vào.
Mảnh đất này rất lớn, có chỗ mọc đầy cây cùng trúc, có chỗ mọc toàn cỏ dại, rõ ràng là không có ai thu dọn, nhưng cũng có vẻ thanh u tự nhiên, từ cầu gỗ đã có một con đường, chính là đường đất, nhìn ra là có người làm, chắc là người trông coi thôn trang.
Quý Lam lôi kéo Trương Tiểu Dư nhìn trái nhìn phải, lúc thì chỉ bên này lúc thì chỉ bên kia, nhìn cái gì cũng thích.
Trương Tiểu Dư cũng thực thích nơi này, nghĩ đến về sau nơi này chính là đất của cậu cùng Quý Hòa, cậu có thể khai khẩn nơi này trồng các loại hoa màu, tưởng tượng thấy đến mùa thu khi một mảnh hoa màu chín rộ, nụ cười trên mặt liền ngừng không được.
Quý Hòa cũng là đánh giá hai bên, nghĩ chỗ nào thì trồng nho chỗ nào trồng cây ăn quả, nếu định làm rượu trái cây, định làm phần làm ăn độc nhất này thì phải làm cho thật lớn.
“Gâu gâu gâu Gâu gâu”
Đang lúc ba người vừa ngắm cảnh vừa đi về phía trước thì nghe được tiếng chó sủa, hai con chó một vàng một đen chạy như bay về phía họ, miệng sủa ầm lên.
Quý Lam bị dọa, nắm chặt lấy cây gỗ dẹp cỏ dọn đường. Trương Tiểu Dư cũng làm theo, cậu bảo Quý Hòa cẩn thận.
Quý Hòa nhìn trên cổ chó có vòng cổ thì nghĩ là chó người trong thôn trang nuôi, chúng nó nếu muốn cắn người thì hắn phải đánh lại thôi. Hắn đứng bảo vệ trước Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư, giơ cây gậy trong tay lên, chuẩn bị nếu hai con chó mà nhào lên thì hắn sẽ đá văng một con rồi đánh con còn lại, ra tay mạnh một chút, tranh thủ dọa bọn nó sợ.
Nhưng chúng nó không nhào lên mà dừng trước mặt bọn họ, chỉ sủa mãi không ngừng.
Đang lúc ba người không biết nên tiến hay lui thì có người đi tới.
Người đi tới là một nam nhân thoạt nhìn khoảng trên dưới bốn mươi, vóc dáng trung bình, ăn mặc rất sạch sẽ, nhìn có vẻ trung hậu thành thật, ông ta nhìn thấy ba người Quý Hòa thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nói với hai con chó đang sủa: “Đại Hắc Đại Hoàng Đừng sủa nữa”
Hai con chó kia vừa nghe thế thì sủa thêm mấy tiếng mới thôi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn Quý Hòa.
Quý Hòa đối với hai con chó này rất vừa lòng, nghĩ chúng nó thật nghe lời, nhìn cũng hung, trông nhà thật không tồi.
“Mấy người là người ở đâu? Nơi này có chủ, không cho người ngoài tùy tiện đi vào, từ chỗ nào vào thì đi ra từ chỗ đó đi, lần sau đừng vào đây nữa, nếu không để chúng cắn phải thì chúng ta sẽ không bồi tiền. Nói không chừng còn muốn truy cứu đấy.”
Người nọ chỉ thiếu chút nữa đã nói, nếu còn dám tự tiện xông vào sẽ mang bọn bọ tới quan phủ, ông ta thấy ba người này tuổi cũng không lớn, lại nhìn không giống người xấu nên mới không dọa dẫm.
Quý Hòa nói: “Chúng tôi là người thôn Thanh Sơn bên kia sông, mảnh đất này là của nhà Nghiêm viên ngoại trấn trên, ngài ấy cho tôi mảnh đất này, hôm nay tôi đến xem. Không biết ông đây là ai?”
Người nọ vừa nghe liền trừng lớn mắt, đánh giá Quý Hòa, lập tức chắp tay nói: “Thì ra là Quý đại gia đến, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra đại gia đến, còn làm chó dọa sợ đại gia, thật là đáng chết. Tiểu nhân được Nghiêm viên ngoại cử ở chỗ này trông coi thôn trang, tên là Trương Sơn. Ngày hôm qua Nghiêm phủ đã có người tới nói cho tiểu nhân rằng thôn trang này đổi chủ, ngay cả một nhà tiểu nhân cũng đồng thời được chuyển giao cho Quý đại gia. Tiểu nhân hôm nay đợi đến trưa, không nghĩ tới Quý đại gia ngài đã đã sang bên này. Sớm biết thế đã xích chó lại, không dọa đến đại gia chứ?”
Quý Hòa nghĩ người này nhìn thành thật, ăn nói cũng rõ ràng, nghe ông ta nói cả nhà ông ta đã được Nghiêm viên ngoại chuyển giao cho mình, ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy có thể tiếp thu, dù sao một cái thôn trang lớn như vậy mà chỉ có hắn cùng Trương Tiểu Dư ở thì cảm thấy khá lạnh lẽo, hắn cũng đã có ý mua người làm, giờ có sẵn thì bớt không ít chuyện.
“Hai còn chó này không cắn người chứ? Phu lang cùng em họ tôi còn ở nơi này, đừng dọa bọn họ.” Quý Hòa liếc mắt nhìn hai con chó kia.
“Sẽ không, sẽ không, Đại Hắc Đại Hoàng rất nghe lời, chỉ cần không có ác ý, chúng nó sẽ không dễ dàng cắn người.” Trương Sơn lập tức nói, “Đại gia mà lo lắng thì tôi sẽ xua chúng nó đi.”
Trương Sơn nói xong liền kêu hai con chó rời đi, hai con chó quả nhiên đi mất.
Quý Lam nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, anh thành đại gia rồi kìa”
Quý Hòa nói: “Còn thành đại gia cũng là anh của em, đừng nghịch ngợm.”
Quý Lam hí mắt mỉm cười, lại lôi kéo Trương Tiểu Dư nói giỡn.
Quý Hòa lại vừa đi vừa cùng Trương Sơn nói chuyện, hỏi thăm chuyện của thôn trang này. Trương Sơn thấy Quý Hòa nhìn cũng không hung dữ, khẩn trương trong lòng cũng tan đi một ít, nhưng vẫn cung kính trả lời, Quý Hòa về sau chính là chủ nhân của ông ta, là người có thể quyết định sinh tử người một nhà bọn họ, mặc kệ trước kia hắn có thân phận gì, ông ta đều phải hầu hạ cho tốt, không thể chọc hắn không vui.
Đi được một lúc, chỉ thấy một mảnh rừng trúc qua đi liền xuất hiện tường vây, vào một cánh cửa, bên trong lại là một cảnh tượng khác hẳn với bên ngoài.
Sau khi vào cửa chính là một con đường, trải đá, hai bên đường trồng chút hoa cỏ, lúc này đúng là lúc trời ấm hoa nở, một ít hoa đỏ trắng vàng, có lớn có nhỏ đều tràn đầy sức sống. Một bên trồng trúc nhỏ xanh biếc, nhìn không rõ lắm cảnh sau mặt trúc, nhưng có thể thấy là mặt nước, hơn nửa là sóng nước xanh trong dập dờn, hơn phân nửa còn lại là lá sen tròn tròn to to. Giờ còn chưa tới mùa sen nở, nhưng có thể tưởng tượng tới lúc sen nở sẽ đẹp biết bao. Xa hơn nữa chính là phòng ở, tường trắng ngói đen, thấp thoáng dưới rặng liễu, cuối cùng đã để cho Quý Hòa kiến thức được phong cảnh lâm viên cổ đại trong những bức họa cổ thời hiện đại.
Vớ bở rồi.
Trong lòng Quý Hòa hiện lên này ba chữ này, cậu nghĩ chỉ mới nhìn thấy một góc thôn trang mà đã cảm thấy nó đáng giá như vậy, Nghiêm viên ngoại thật đúng là không có bạc đãi hắn.
Hai người Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ về sau nơi này tất cả đều là của Quý Hòa, hai người đều có chút cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Trương Sơn hỏi Quý Hòa là xem thôn trang trước hay là để người nhà của ông ta tới ra mắt hắn trước, Quý Hòa thấy Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư đều có hứng thú với thôn trang, liền nói cứ nhìn chung quanh trước đã. Trương Sơn lập tức dẫn bọn họ đi đi xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người.
Thôn trang này không lớn không nhỏ, hoa viên đằng sau khá lớn, phòng ở không phải cùng một chỗ, mà là sắp xếp linh ***, tổng cộng có ba chỗ, một chỗ là kề hồ sen, một chỗ là bên cạnh rừng trúc không xa, còn có một chỗ cách sân đằng trước, một nhà Trương Sơn sẽ ở chỗ đằng trước, mà hồ sen thì cho chủ nhân ở, cạnh rừng trúc là dành cho khách.
Xem xong phòng ở, Trương Sơn cũng đã gọi hết già trẻ trong nhà mình qua, người một nhà hành lễ dập đầu với mấy người Quý Hòa.
Hai người về nhà bắt đầu nấu cơm, tính toán cơm nước xong sẽ sang sông, mới đặt nồi cơm lên, còn chưa nấy đồ ăn đã nghe Quý Lam kêu cửa.
Trương Tiểu Dư đang xào rau, bảo Quý Hòa đi mở cửa, Quý Hòa đi mở cửa.
“Sao tới sớm thế? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào ăn cơm luôn, tí nữa đi nhiều khẳng định sẽ nhanh đói, đến lúc đó em có đói anh cũng mặc kệ đó.” Quý Hòa giữ cửa mở ra, nói với Quý Lam, mấy ngày nay hắn cũng đem đứa em họ nhanh mồm nhanh miệng này thành em ruột, đối đãi cũng rất tùy ý.
Quý Lam chu miệng nói: “Còn ăn cơm gì nữa, tức sắp chết rồi Lúc hai người về có phải gặp người Trương gia không? Cái lão già Trương Đại Ngưu kia được người cõng về, thằng con khốn kiếp của lão nói là anh cùng Tiểu Dư làm lão tức thành như vậy. Hai người chọc tức lão thật hả?” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa nhướng mày, nghĩ Trương gia thật sự là thích gây chuyện không ngừng, cư nhiên lại xài chiêu này Từ chỗ hắn không mò được điều gì tốt thì liền chửi bới thanh danh của hắn cùng Tiểu Dư, cái gia đình như thế chẳng đáng đồng tình, may mà Tiểu Dư đã cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, hơn nữa cũng không thân thiết gì, nếu không có nhà thông gia như thế thật là phiền toái không ngừng.
Quý Lam thấy biểu tình của Quý Hòa, nói: “Hai người cũng không biết chuyện này à.”
“Trên đường bọn anh về nhà có nhìn thấy bọn họ, nhưng lúc đó lão còn đứng thẳng, không được ai cõng. Có phải bị tức phát ngất không thì không biết.” Quý Hòa cười cười, để Quý Lam tiến vào, hắn đóng cửa lại, nói lại chuyện gặp bọn người Trương Đại Ngưu.
Quý Lam xệ miệng nói: “Nhà bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định Vì muốn quấn lấy hai người mà đã chọc ra cái họa lớn, giờ còn tiếp tục mặt dày mày dạn tìm đến hai người, thật là không biết xấu hổ. Hai người không đáp ứng đúng lắm, cũng không cần sợ bọn họ vu oan, chờ em trở về liền nói cho mẹ em với thím Điền, khẳng định làm cho màn kịch của bọn họ thành trò xiếc khỉ” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư đang trong bếp chợt nghe đến Quý Lam nói, cắn môi, chẳng những một tia tình cảm đối với Trương gia cũng không còn, mà oán hận còn tăng thêm một tầng, cậu nghĩ Trương gia này thật sự quá đáng quá thể, sao lại không chịu buông tha cho cậu chứ? Coi như cậu không phải con ruột nhà đó thì cũng là thân thích mà, nuôi mấy năm nay, chẳng những không có chút tình thân nào mà còn không chịu được mình sống tốt, đây không phải người thân mà là kẻ thù mới đúng
Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư: “Đừng để ý đến bọn họ, dù sao em đã không liên quan gì tới họ nữa rồi, về sau chúng ta sống tốt là được.”
Quý Lam cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Dư anh xem Trương gia đối với anh cũng quá tuyệt tình, về sau anh đừng có mà mềm lòng, cho dù nhà bọn họ có xảy ra chuyện lớn hơn nữa cũng đừng quản, nếu không cái nhà kia sẽ như con đỉa hút máu dứt không ra. Giờ anh đang sống tốt, đừng nghĩ vẩn vơ.”
Trương Tiểu Dư gật đầu, nói: “Đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn cơm đi.”
Quý Lam chưa ăn cơm đã bỏ chạy đến, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống cùng ăn, ăn cơm tẻ thơm ngào ngạt còn có trứng ốp lếp, y nghĩ hai người Quý Hòa sống thật là tốt, nhưng đây không phải là điều y hâm mộ nhất, y hâm mộ chính là tình cảm ân ái của hai phu phu nhà họ, nhìn hai người họ anh gắp đồ ăn cho em, em múc canh nóng cho anh, Quý Lam liền tận đáy lòng ngóng trông bản thân cũng có thể gả được cho một nam nhân tâm lí như vậy, nhưng mà song nhi khó gả, y thật sự không dám ôm kỳ vọng quá lớn.
Cơm nước xong lại cho hai con cún ăn, nhốt chúng nó vào trong nhà, ba người đi ra ngoài.
Sang sông có ba cách, một là ngồi thuyền, cách này nhanh nhất, nhưng sẽ làm người trong thôn biết, bọn họ muốn lặng lẽ đi, tự nhiên không thể ngồi thuyền. Cách nữa là đường lên trấn trên, lúc gần tới trấn sẽ có một cái cầu, đi qua nó là sang sông, nhưng cách này tốn thời gian. Còn một cách nữa là lên núi.
Con sông chảy qua thôn này là từ chân núi tây chảy tới, đầu nguồn của nó ở nơi xa, còn có một phần là từ trên núi chảy xuống, khiến cho khúc sông qua thôn càng thêm rộng, nhưng hai đoạn sông này không phải không thể vượt qua, sông trên núi có đá cùng cây đổ xuống thành cầu. Đoạn sông chỗ chân núi cũng có cầu gỗ, đó là chủ nhân thôn trang xây lên, bị chặn lại, người trong thôn phát hiện thì sẽ không đi qua, bọn họ cũng không dám chọc tới người trong thôn trang, trong đó là kẻ có tiền, bọn họ không thể trêu vào.
Quý Hòa trước kia vào lúc nhàn vô sự đã thăm dò rõ ràng tình huống, hiện tại tự nhiên đi đường này.
Ba người đi đến chỗ cầu gỗ, thoải mái mà nhấc chỗ chặn ngang cây cầu, sau đó đi lên mảnh đất bọn họ đã từng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám vào.
Mảnh đất này rất lớn, có chỗ mọc đầy cây cùng trúc, có chỗ mọc toàn cỏ dại, rõ ràng là không có ai thu dọn, nhưng cũng có vẻ thanh u tự nhiên, từ cầu gỗ đã có một con đường, chính là đường đất, nhìn ra là có người làm, chắc là người trông coi thôn trang.
Quý Lam lôi kéo Trương Tiểu Dư nhìn trái nhìn phải, lúc thì chỉ bên này lúc thì chỉ bên kia, nhìn cái gì cũng thích.
Trương Tiểu Dư cũng thực thích nơi này, nghĩ đến về sau nơi này chính là đất của cậu cùng Quý Hòa, cậu có thể khai khẩn nơi này trồng các loại hoa màu, tưởng tượng thấy đến mùa thu khi một mảnh hoa màu chín rộ, nụ cười trên mặt liền ngừng không được.
Quý Hòa cũng là đánh giá hai bên, nghĩ chỗ nào thì trồng nho chỗ nào trồng cây ăn quả, nếu định làm rượu trái cây, định làm phần làm ăn độc nhất này thì phải làm cho thật lớn.
“Gâu gâu gâu Gâu gâu”
Đang lúc ba người vừa ngắm cảnh vừa đi về phía trước thì nghe được tiếng chó sủa, hai con chó một vàng một đen chạy như bay về phía họ, miệng sủa ầm lên.
Quý Lam bị dọa, nắm chặt lấy cây gỗ dẹp cỏ dọn đường. Trương Tiểu Dư cũng làm theo, cậu bảo Quý Hòa cẩn thận.
Quý Hòa nhìn trên cổ chó có vòng cổ thì nghĩ là chó người trong thôn trang nuôi, chúng nó nếu muốn cắn người thì hắn phải đánh lại thôi. Hắn đứng bảo vệ trước Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư, giơ cây gậy trong tay lên, chuẩn bị nếu hai con chó mà nhào lên thì hắn sẽ đá văng một con rồi đánh con còn lại, ra tay mạnh một chút, tranh thủ dọa bọn nó sợ.
Nhưng chúng nó không nhào lên mà dừng trước mặt bọn họ, chỉ sủa mãi không ngừng.
Đang lúc ba người không biết nên tiến hay lui thì có người đi tới.
Người đi tới là một nam nhân thoạt nhìn khoảng trên dưới bốn mươi, vóc dáng trung bình, ăn mặc rất sạch sẽ, nhìn có vẻ trung hậu thành thật, ông ta nhìn thấy ba người Quý Hòa thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nói với hai con chó đang sủa: “Đại Hắc Đại Hoàng Đừng sủa nữa”
Hai con chó kia vừa nghe thế thì sủa thêm mấy tiếng mới thôi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn Quý Hòa.
Quý Hòa đối với hai con chó này rất vừa lòng, nghĩ chúng nó thật nghe lời, nhìn cũng hung, trông nhà thật không tồi.
“Mấy người là người ở đâu? Nơi này có chủ, không cho người ngoài tùy tiện đi vào, từ chỗ nào vào thì đi ra từ chỗ đó đi, lần sau đừng vào đây nữa, nếu không để chúng cắn phải thì chúng ta sẽ không bồi tiền. Nói không chừng còn muốn truy cứu đấy.”
Người nọ chỉ thiếu chút nữa đã nói, nếu còn dám tự tiện xông vào sẽ mang bọn bọ tới quan phủ, ông ta thấy ba người này tuổi cũng không lớn, lại nhìn không giống người xấu nên mới không dọa dẫm.
Quý Hòa nói: “Chúng tôi là người thôn Thanh Sơn bên kia sông, mảnh đất này là của nhà Nghiêm viên ngoại trấn trên, ngài ấy cho tôi mảnh đất này, hôm nay tôi đến xem. Không biết ông đây là ai?”
Người nọ vừa nghe liền trừng lớn mắt, đánh giá Quý Hòa, lập tức chắp tay nói: “Thì ra là Quý đại gia đến, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra đại gia đến, còn làm chó dọa sợ đại gia, thật là đáng chết. Tiểu nhân được Nghiêm viên ngoại cử ở chỗ này trông coi thôn trang, tên là Trương Sơn. Ngày hôm qua Nghiêm phủ đã có người tới nói cho tiểu nhân rằng thôn trang này đổi chủ, ngay cả một nhà tiểu nhân cũng đồng thời được chuyển giao cho Quý đại gia. Tiểu nhân hôm nay đợi đến trưa, không nghĩ tới Quý đại gia ngài đã đã sang bên này. Sớm biết thế đã xích chó lại, không dọa đến đại gia chứ?”
Quý Hòa nghĩ người này nhìn thành thật, ăn nói cũng rõ ràng, nghe ông ta nói cả nhà ông ta đã được Nghiêm viên ngoại chuyển giao cho mình, ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy có thể tiếp thu, dù sao một cái thôn trang lớn như vậy mà chỉ có hắn cùng Trương Tiểu Dư ở thì cảm thấy khá lạnh lẽo, hắn cũng đã có ý mua người làm, giờ có sẵn thì bớt không ít chuyện.
“Hai còn chó này không cắn người chứ? Phu lang cùng em họ tôi còn ở nơi này, đừng dọa bọn họ.” Quý Hòa liếc mắt nhìn hai con chó kia.
“Sẽ không, sẽ không, Đại Hắc Đại Hoàng rất nghe lời, chỉ cần không có ác ý, chúng nó sẽ không dễ dàng cắn người.” Trương Sơn lập tức nói, “Đại gia mà lo lắng thì tôi sẽ xua chúng nó đi.”
Trương Sơn nói xong liền kêu hai con chó rời đi, hai con chó quả nhiên đi mất.
Quý Lam nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, anh thành đại gia rồi kìa”
Quý Hòa nói: “Còn thành đại gia cũng là anh của em, đừng nghịch ngợm.”
Quý Lam hí mắt mỉm cười, lại lôi kéo Trương Tiểu Dư nói giỡn.
Quý Hòa lại vừa đi vừa cùng Trương Sơn nói chuyện, hỏi thăm chuyện của thôn trang này. Trương Sơn thấy Quý Hòa nhìn cũng không hung dữ, khẩn trương trong lòng cũng tan đi một ít, nhưng vẫn cung kính trả lời, Quý Hòa về sau chính là chủ nhân của ông ta, là người có thể quyết định sinh tử người một nhà bọn họ, mặc kệ trước kia hắn có thân phận gì, ông ta đều phải hầu hạ cho tốt, không thể chọc hắn không vui.
Đi được một lúc, chỉ thấy một mảnh rừng trúc qua đi liền xuất hiện tường vây, vào một cánh cửa, bên trong lại là một cảnh tượng khác hẳn với bên ngoài.
Sau khi vào cửa chính là một con đường, trải đá, hai bên đường trồng chút hoa cỏ, lúc này đúng là lúc trời ấm hoa nở, một ít hoa đỏ trắng vàng, có lớn có nhỏ đều tràn đầy sức sống. Một bên trồng trúc nhỏ xanh biếc, nhìn không rõ lắm cảnh sau mặt trúc, nhưng có thể thấy là mặt nước, hơn nửa là sóng nước xanh trong dập dờn, hơn phân nửa còn lại là lá sen tròn tròn to to. Giờ còn chưa tới mùa sen nở, nhưng có thể tưởng tượng tới lúc sen nở sẽ đẹp biết bao. Xa hơn nữa chính là phòng ở, tường trắng ngói đen, thấp thoáng dưới rặng liễu, cuối cùng đã để cho Quý Hòa kiến thức được phong cảnh lâm viên cổ đại trong những bức họa cổ thời hiện đại.
Vớ bở rồi.
Trong lòng Quý Hòa hiện lên này ba chữ này, cậu nghĩ chỉ mới nhìn thấy một góc thôn trang mà đã cảm thấy nó đáng giá như vậy, Nghiêm viên ngoại thật đúng là không có bạc đãi hắn.
Hai người Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ về sau nơi này tất cả đều là của Quý Hòa, hai người đều có chút cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Trương Sơn hỏi Quý Hòa là xem thôn trang trước hay là để người nhà của ông ta tới ra mắt hắn trước, Quý Hòa thấy Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư đều có hứng thú với thôn trang, liền nói cứ nhìn chung quanh trước đã. Trương Sơn lập tức dẫn bọn họ đi đi xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người.
Thôn trang này không lớn không nhỏ, hoa viên đằng sau khá lớn, phòng ở không phải cùng một chỗ, mà là sắp xếp linh ***, tổng cộng có ba chỗ, một chỗ là kề hồ sen, một chỗ là bên cạnh rừng trúc không xa, còn có một chỗ cách sân đằng trước, một nhà Trương Sơn sẽ ở chỗ đằng trước, mà hồ sen thì cho chủ nhân ở, cạnh rừng trúc là dành cho khách.
Xem xong phòng ở, Trương Sơn cũng đã gọi hết già trẻ trong nhà mình qua, người một nhà hành lễ dập đầu với mấy người Quý Hòa.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà