Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 127: Truy vấn
Miêu: beta-ed
Trương Tiểu Dư cầm cá nhỏ lúc lắc trên đầu bé Nho, nhìn ánh mắt bé liếc qua liếc lại, tròn miệng hồng nhạt nhỏ nhắn lại a a kêu, còn thường thường cười khanh khách hai tiếng, tay nhỏ bé không ngừng với theo túm bắt con cá nhỏ, chân đạp loạn xạ trên không trung, bộ dáng đáng yêu miễn bàn.
Quý Hòa nhìn phu lang đùa với con trai, trên mặt cười dịu dàng.
Trịnh Nguyên lại không bị hình ảnh ấm áp này làm cho cảm động, ánh mắt y cũng giống như của bé Nho, gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá hình con cá, trên mặt vừa kinh ngạc xen lẫn mê mang, nếu nhất định phải miêu tả, đó chính là biể tình giống như một con cá đang bơi qua bơi lại trên bầu trời.
“Trịnh Nguyên, anh làm sao vậy?” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa rốt cục phát hiện Trịnh Nguyên không thích hợp.
Trịnh Nguyên lấy lại *** thần, nhìn Quý Hòa, lại nhìn Trương Tiểu Dư, không biết nói gì cho phải.
Con cá đá này Trịnh Nguyên đã nhìn thấy.
Nhớ lúc còn rất nhỏ, lúc y mới biết đi, cha mẹ liền nói y sắp có em trai hoặc em gái, y rất là vui vẻ. Có một ngày anh trai y cầm tới 1 hòn đá, hòn đá kia màu đỏ, anh y nói là hình dáng hòn đá giống như con cá, định khắc vài dao làm thành chú cả nhỏ, tặng cho em trai em gái trọng bụng mẹ chơi. Y rất thích, còn đòi lấy, nhưng anh trai không cho, cuối cùng y chỉ đành thôi, nhưng vẫn sâu sắc nhớ kỹ, hình dáng chú cá nhỏ mà cha bọn họ đã khắc ra. Sau lại xảy ra chuyện, người em trai song nhi của y suýt chút nữa là mất tích, may mà tìm được về, nhưng chú cá nhỏ kia lại không thấy đâu nữa. Cha mẹ bởi vì em trai song nhi trở về mà vui sướng, không ai nghĩ tới chú cá kia, chỉ còn y là vẫn nhớ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Không nghĩ tới hiện tại con cá này lại xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Nguyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Trịnh Nguyên xác định mình không nhận lầm, con cá này quả thật là con y nhìn thấy khi còn bé. Tuy rằng khi đó y cò rất nhỏ, nhưng khẳng định không nhớ lầm, hạt châu trong miệng con cá kia y nhớ rõ nhất, tơ vàng bện dây thừng còn là do y nộp ra nữa mà.
Thật đúng là duyên phận, con cá đá đã mất của em trai song nhi nhà mình lại ở trong tay bọn Quý Hòa
Trịnh Nguyên lập tức càng cảm thấy hai vợ chồng Quý Hòa cùng mình có duyên.
“Hai người từ đâu nhặt được con cá này? Là nhặt được sao? Nhặt được ở đâu thế?” Trịnh Nguyên hỏi, muốn biết con cá đá này sao lại đến tay bọn Quý Hòa, không nghĩ tới món đồ được coi là bảo bối đã thất lạc thời thơ bé còn có thể xuất hiện tại trước mắt, còn là trong tay người mình quen biết. Trịnh Nguyên tâm tình rất tốt, vô cùng muốn biết hành trình lưu lạc của nó trong mấy năm qua.
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trịnh Nguyên lại hỏi cái này, dù sao thì đây chỉ là một hòn đá được tạc thành con vật hết sức bình thường. Về phần nó liên quan tới thân thế của Trương Tiểu Dư, bọn họ đều có chút không muốn nói.
Trịnh Nguyên thấy hai phu phu bọn họ nhìn nhau không nói gì, đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói ra hòn đá này từ đâu tới có gì phải do dự sao? Cũng không phải cái gì kỳ trân dị bảo, khẳng định không liên quan tới chuyện gì lớn lao đâu nhỉ?
Quý Hòa lại hỏi Trịnh Nguyên: “Trịnh Nguyên, vừa rồi thấy anh nhìn con cá này lâu như thế, còn hỏi han về nó, chẳng lẽ anh đã từng thấy hòn đá này rồi ư?”
Quý Hòa nghĩ đến biểu tình Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm con cá, giống như y đã từng nhìn thấy con cá này, lại thấy phản ứng sau đó của y, hắn cảm thấy nếu Trịnh Nguyên có từng nhìn thấy con cá này, cũng không phải ký ức gì không đẹp, ít nhất không cần quá lo lắng. Dù sao con cá này có quan hệ tới thân thế của Tiểu Dư, trước khi hỏi rõ ràng, hắn không dám dám mạo hiểm nói ra trước, cho dù có là nói với Trịnh Nguyên.
Trương Tiểu Dư cũng nhìn Trịnh Nguyên, tâm tình có chút khẩn trương, cậu vẫn luôn muốn biết chuyện cha mẹ ruột của mình, hiện tại Trịnh Nguyên giống như đã từng nhìn thấy chiếc vòng này, cậu lại lo lắng khẩn trương. Sao trùng hợp Trịnh Nguyên lại nhìn thấy cái vòng tay này cơ chứ? Trịnh Nguyên mới có bao lớn, sao lại thấy qua? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi?
Trịnh Nguyên thấy phu phu nhà này nhìn mình chằm chằm, nghĩ bọn họ bị làm sao vậy?
Lúc này bé Nho thấy cha với ba đều không để ý tới mình, còn nắm chặt con cá nhỏ trong tay không cho bé chơi, ê a gọi vài tiếng mà ba không đáp lại, bĩu môi òa khóc.
Trương Tiểu Dư vội vàng ôm bé Nho lên dỗ dành, đôi mắt đã có chút đỏ, cậu nghĩ tới mẹ mình, vì sao bà lại muốn bỏ cậu lại? Hiện tại cậu đã có cuộc sống của mình, sống rất tốt, không trách bà nữa, cũng chẳng muốn làm gì bà ấy, chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật như chân tướng mà Quý Hòa đã từng nói với cậu, bà không phải mẹ ruột mình, là con người khác, vì sao cậu lại bị bỏ lại ở nhà Trương Đại Ngưu? Cậu cũng muốn biết cho rõ ràng. Chỉ là hiện giờ có một tia hy vọng, cậu lại thấy tủi thân.
Quý Hòa biết tâm tư của Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn vẫn luôn thực kiên cường, những vẫn còn chút khúc mắc với vấn đề thân thế, hắn cũng muốn giúp cậu cởi bỏ.
Quý Hòa trịnh trọng nói với Trịnh Nguyên: “Trịnh công tử, nếu thật sự đã nhìn thấy chiếc vòng tay này, xin hãy nói cho chúng tôi biết là nhìn thấy ở đâu, đeo trên tay ai. Kính nhờ anh đó”
Trịnh Nguyên thấy Trương Tiểu Dư dỗ con vành mắt đỏ, Quý Hòa còn hỏi mình về con cá đá một cách hết sức nghiêm túc, cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thực mà trả lời, nói: “Nếu ta nói con cá đá này đã từng là vật mà ta muốn nhưng không lấy được tới tay, hai người có tin không? Đáng tiếc, cuối cùng nó bị thất lạc, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào tay hai người, thật đúng là duyên phận.”
“Vậy anh có biết trước khi nó thất lạc thuộc sử hữu của ai không?”
“Nó là bị ai làm mất?”
Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đồng thời lên tiếng hỏi, hai người đều cực kì ngạc nhiên, nghĩ chỉ là một cái vòng tay bằng đá, hình dáng chỉ hơi đặc biệt 1 chút, không nghĩ tới lại suýt chút nữa thuộc về quý công tử như Trịnh Nguyên, quan trọng nhất là y còn biết cái vòng tay này là bị thất lạc, nó lại ở cùng Tiểu Dư, hẳn là y biết chuyện gì xảy ra lúc đó.
Trịnh Nguyên thấy phu phu hai người cùng hỏi thì nhăn mày đáp: “Hai người hỏi chuyện đó làm gì? Con cá đá này không phải chỉ là hai người có được trong lúc vô ý hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người nếu không nói cho ta, ta cũng sẽ không nói gì. Chúng ta là bạn bè, có gì phải giấu diếm?”
Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, chuyện này vẫn phải để cậu quyết định, mình chỉ cần ủng hộ và bảo vệ cậu là được.
Trương Tiểu Dư nói: “Trịnh công tử, con cá này liên quan tới thân thế của tôi, cho nên tôi mới kiên trì hỏi thăm anh như thế, còn xin anh nói hết những điều mình biết ra.”
Trương Tiểu Dư cảm thấy Trịnh Nguyên từ khi nhìn thấy con cá này, ngoại trừ kinh ngạc cùng vui sướng cũng không có bất luận cảm xúc gì không tốt, cho nên cậu quyết định nói thật với y, đem chuyện mình bị bỏ lại Trương gia kể lại cho Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên vừa nghe mà đầu óc như bị sét đánh, cố gắng bình ổn cảm xúc, y nhìn kỹ Trương Tiểu Dư, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt Trương Tiểu Dư vậy.
Đối diện với ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, rốt cục y mới hơi hiểu được tại sao có đôi khi đối mặt với Trương Tiểu Dư mình lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Trương Tiểu Dư có đôi mắt làm y nhớ tới bà nội y thời trẻ Bởi vì hiện tại bộ dáng bà nội đã khác, hơn nữa khi đó y vẫn còn nhỏ, ký ức tự nhiên không quá rõ ràng, mà Trương Tiểu Dư lại không phải lúc nào cũng lộ ra ánh mắt khiến hắn thấy thân thuộc tới khó hiểu kia, cho nên y vẫn mãi nghĩ không ra.
Trương Tiểu Dư cầm cá nhỏ lúc lắc trên đầu bé Nho, nhìn ánh mắt bé liếc qua liếc lại, tròn miệng hồng nhạt nhỏ nhắn lại a a kêu, còn thường thường cười khanh khách hai tiếng, tay nhỏ bé không ngừng với theo túm bắt con cá nhỏ, chân đạp loạn xạ trên không trung, bộ dáng đáng yêu miễn bàn.
Quý Hòa nhìn phu lang đùa với con trai, trên mặt cười dịu dàng.
Trịnh Nguyên lại không bị hình ảnh ấm áp này làm cho cảm động, ánh mắt y cũng giống như của bé Nho, gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá hình con cá, trên mặt vừa kinh ngạc xen lẫn mê mang, nếu nhất định phải miêu tả, đó chính là biể tình giống như một con cá đang bơi qua bơi lại trên bầu trời.
“Trịnh Nguyên, anh làm sao vậy?” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa rốt cục phát hiện Trịnh Nguyên không thích hợp.
Trịnh Nguyên lấy lại *** thần, nhìn Quý Hòa, lại nhìn Trương Tiểu Dư, không biết nói gì cho phải.
Con cá đá này Trịnh Nguyên đã nhìn thấy.
Nhớ lúc còn rất nhỏ, lúc y mới biết đi, cha mẹ liền nói y sắp có em trai hoặc em gái, y rất là vui vẻ. Có một ngày anh trai y cầm tới 1 hòn đá, hòn đá kia màu đỏ, anh y nói là hình dáng hòn đá giống như con cá, định khắc vài dao làm thành chú cả nhỏ, tặng cho em trai em gái trọng bụng mẹ chơi. Y rất thích, còn đòi lấy, nhưng anh trai không cho, cuối cùng y chỉ đành thôi, nhưng vẫn sâu sắc nhớ kỹ, hình dáng chú cá nhỏ mà cha bọn họ đã khắc ra. Sau lại xảy ra chuyện, người em trai song nhi của y suýt chút nữa là mất tích, may mà tìm được về, nhưng chú cá nhỏ kia lại không thấy đâu nữa. Cha mẹ bởi vì em trai song nhi trở về mà vui sướng, không ai nghĩ tới chú cá kia, chỉ còn y là vẫn nhớ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Không nghĩ tới hiện tại con cá này lại xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Nguyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Trịnh Nguyên xác định mình không nhận lầm, con cá này quả thật là con y nhìn thấy khi còn bé. Tuy rằng khi đó y cò rất nhỏ, nhưng khẳng định không nhớ lầm, hạt châu trong miệng con cá kia y nhớ rõ nhất, tơ vàng bện dây thừng còn là do y nộp ra nữa mà.
Thật đúng là duyên phận, con cá đá đã mất của em trai song nhi nhà mình lại ở trong tay bọn Quý Hòa
Trịnh Nguyên lập tức càng cảm thấy hai vợ chồng Quý Hòa cùng mình có duyên.
“Hai người từ đâu nhặt được con cá này? Là nhặt được sao? Nhặt được ở đâu thế?” Trịnh Nguyên hỏi, muốn biết con cá đá này sao lại đến tay bọn Quý Hòa, không nghĩ tới món đồ được coi là bảo bối đã thất lạc thời thơ bé còn có thể xuất hiện tại trước mắt, còn là trong tay người mình quen biết. Trịnh Nguyên tâm tình rất tốt, vô cùng muốn biết hành trình lưu lạc của nó trong mấy năm qua.
Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trịnh Nguyên lại hỏi cái này, dù sao thì đây chỉ là một hòn đá được tạc thành con vật hết sức bình thường. Về phần nó liên quan tới thân thế của Trương Tiểu Dư, bọn họ đều có chút không muốn nói.
Trịnh Nguyên thấy hai phu phu bọn họ nhìn nhau không nói gì, đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói ra hòn đá này từ đâu tới có gì phải do dự sao? Cũng không phải cái gì kỳ trân dị bảo, khẳng định không liên quan tới chuyện gì lớn lao đâu nhỉ?
Quý Hòa lại hỏi Trịnh Nguyên: “Trịnh Nguyên, vừa rồi thấy anh nhìn con cá này lâu như thế, còn hỏi han về nó, chẳng lẽ anh đã từng thấy hòn đá này rồi ư?”
Quý Hòa nghĩ đến biểu tình Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm con cá, giống như y đã từng nhìn thấy con cá này, lại thấy phản ứng sau đó của y, hắn cảm thấy nếu Trịnh Nguyên có từng nhìn thấy con cá này, cũng không phải ký ức gì không đẹp, ít nhất không cần quá lo lắng. Dù sao con cá này có quan hệ tới thân thế của Tiểu Dư, trước khi hỏi rõ ràng, hắn không dám dám mạo hiểm nói ra trước, cho dù có là nói với Trịnh Nguyên.
Trương Tiểu Dư cũng nhìn Trịnh Nguyên, tâm tình có chút khẩn trương, cậu vẫn luôn muốn biết chuyện cha mẹ ruột của mình, hiện tại Trịnh Nguyên giống như đã từng nhìn thấy chiếc vòng này, cậu lại lo lắng khẩn trương. Sao trùng hợp Trịnh Nguyên lại nhìn thấy cái vòng tay này cơ chứ? Trịnh Nguyên mới có bao lớn, sao lại thấy qua? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi?
Trịnh Nguyên thấy phu phu nhà này nhìn mình chằm chằm, nghĩ bọn họ bị làm sao vậy?
Lúc này bé Nho thấy cha với ba đều không để ý tới mình, còn nắm chặt con cá nhỏ trong tay không cho bé chơi, ê a gọi vài tiếng mà ba không đáp lại, bĩu môi òa khóc.
Trương Tiểu Dư vội vàng ôm bé Nho lên dỗ dành, đôi mắt đã có chút đỏ, cậu nghĩ tới mẹ mình, vì sao bà lại muốn bỏ cậu lại? Hiện tại cậu đã có cuộc sống của mình, sống rất tốt, không trách bà nữa, cũng chẳng muốn làm gì bà ấy, chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật như chân tướng mà Quý Hòa đã từng nói với cậu, bà không phải mẹ ruột mình, là con người khác, vì sao cậu lại bị bỏ lại ở nhà Trương Đại Ngưu? Cậu cũng muốn biết cho rõ ràng. Chỉ là hiện giờ có một tia hy vọng, cậu lại thấy tủi thân.
Quý Hòa biết tâm tư của Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn vẫn luôn thực kiên cường, những vẫn còn chút khúc mắc với vấn đề thân thế, hắn cũng muốn giúp cậu cởi bỏ.
Quý Hòa trịnh trọng nói với Trịnh Nguyên: “Trịnh công tử, nếu thật sự đã nhìn thấy chiếc vòng tay này, xin hãy nói cho chúng tôi biết là nhìn thấy ở đâu, đeo trên tay ai. Kính nhờ anh đó”
Trịnh Nguyên thấy Trương Tiểu Dư dỗ con vành mắt đỏ, Quý Hòa còn hỏi mình về con cá đá một cách hết sức nghiêm túc, cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thực mà trả lời, nói: “Nếu ta nói con cá đá này đã từng là vật mà ta muốn nhưng không lấy được tới tay, hai người có tin không? Đáng tiếc, cuối cùng nó bị thất lạc, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào tay hai người, thật đúng là duyên phận.”
“Vậy anh có biết trước khi nó thất lạc thuộc sử hữu của ai không?”
“Nó là bị ai làm mất?”
Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đồng thời lên tiếng hỏi, hai người đều cực kì ngạc nhiên, nghĩ chỉ là một cái vòng tay bằng đá, hình dáng chỉ hơi đặc biệt 1 chút, không nghĩ tới lại suýt chút nữa thuộc về quý công tử như Trịnh Nguyên, quan trọng nhất là y còn biết cái vòng tay này là bị thất lạc, nó lại ở cùng Tiểu Dư, hẳn là y biết chuyện gì xảy ra lúc đó.
Trịnh Nguyên thấy phu phu hai người cùng hỏi thì nhăn mày đáp: “Hai người hỏi chuyện đó làm gì? Con cá đá này không phải chỉ là hai người có được trong lúc vô ý hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người nếu không nói cho ta, ta cũng sẽ không nói gì. Chúng ta là bạn bè, có gì phải giấu diếm?”
Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, chuyện này vẫn phải để cậu quyết định, mình chỉ cần ủng hộ và bảo vệ cậu là được.
Trương Tiểu Dư nói: “Trịnh công tử, con cá này liên quan tới thân thế của tôi, cho nên tôi mới kiên trì hỏi thăm anh như thế, còn xin anh nói hết những điều mình biết ra.”
Trương Tiểu Dư cảm thấy Trịnh Nguyên từ khi nhìn thấy con cá này, ngoại trừ kinh ngạc cùng vui sướng cũng không có bất luận cảm xúc gì không tốt, cho nên cậu quyết định nói thật với y, đem chuyện mình bị bỏ lại Trương gia kể lại cho Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên vừa nghe mà đầu óc như bị sét đánh, cố gắng bình ổn cảm xúc, y nhìn kỹ Trương Tiểu Dư, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt Trương Tiểu Dư vậy.
Đối diện với ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, rốt cục y mới hơi hiểu được tại sao có đôi khi đối mặt với Trương Tiểu Dư mình lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Trương Tiểu Dư có đôi mắt làm y nhớ tới bà nội y thời trẻ Bởi vì hiện tại bộ dáng bà nội đã khác, hơn nữa khi đó y vẫn còn nhỏ, ký ức tự nhiên không quá rõ ràng, mà Trương Tiểu Dư lại không phải lúc nào cũng lộ ra ánh mắt khiến hắn thấy thân thuộc tới khó hiểu kia, cho nên y vẫn mãi nghĩ không ra.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà