Mang Theo Không Gian Sống Lại
Chương 25: Tỏ tình
Nghe tiếng gọi “Yên yên” càng lúc càng gần, Ngôn Diễm Yên giống như cảm thấy có chút không kịp phản ứng, mãi đến khi Quý Không mạnh mẽ xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới cảm thấy hơi kinh ngạc. Cậu giống như không nhìn thấy Quý Không từ sau khi hắn nói muốn thường xuyên tìm cậu tới bây giờ a.
Quý Không nước mắt đầy mặt, rốt cuộc hắn lại gặp được Yên yên của hắn! Lại nói tiếp hắn cũng quá xui xẻo, bởi vì ban 12 cách ban 1 cả dãy phòng học cùng mấy tầng lầu, cho nên mỗi lần sau khi tan học hắn chạy đi tìm Ngôn Diễm Yên đều không nhìn thấy hình bóng cậu đâu cả. Muốn tan học chạy ngay đi tìm Ngôn Diễm Yên thì lại luôn có người nói với hắn chuyện này chuyện kia, mà mười phút nghỉ ngơi giữa các tiết lại không đủ để hắn chạy hết quãng đường rồi nói chuyện với cậu mấy câu a! Việc hắn quên lấy số điện thoại di động của Yên yên làm hắn hối hận muốn chết. Mà hắn cũng quên mất Ngôn Diễm Yên có công việc làm thêm bên ngoài, sao, không ai nói cho hắn chuyện này, ai bảo tự hắn quên mất.
Càng đáng khóc là mấy người bạn mà hắn quen ở A trung không biết từ đâu nghe được là hắn vì Ngôn Diễm Yên mà bị bắt nạt, liền đi phá hỏng đạo cụ của ban 1. Tuy rằng hắn không làm sai, nhưng nguyên nhân lại là vì hắn a, cho nên nội tâm hắn vô cùng áy náy, nhưng mà nghĩ lại Ngôn Diễm Yên mặc quần áo nữ trang tuy chật vật nhưng hình ảnh vẫn vô cùng xinh đẹp như cũ, hắn lại bất giác đỏ mặt.
“ Quý Không?” Ngôn Diễm Yên có chút không hiểu nhìn bộ dạng Quý Không lúc thì kích động, lúc thì áy náy, lúc lại hổ thẹn, bất giác lại lâm vào trạng thái cha con.
“ Cậu vẫn khỏe chứ?”
“ Ta…. Ta…. Ta rất khỏe a!” Quý Không thật muốn đâm đầu vào khối đậu hũ mà chết, sao tự nhiên hắn lại nói lắp a!
“ Thật không?” Ngôn Diễm Yên nhíu mày nghi hoặc, sau đó dọn dẹp xe đẩy rối loạn, chuẩn bị đẩy về.
“ Ơ kìa? Yên yên cậu muốn đi đâu vậy?” Quý Không vội vàng đuổi theo, có chút rụt rè cẩn thận hỏi.
“ A, ta không có tâm trạng kiếm tiền, trước tiên muốn đem xe đẩy đẩy về trong góc…” Nhưng thật ra là sợ bị người khác lấy trộm một xe đầy hoa này cho nên muốn đẩy về không gian, nhưng có Quý Không bên cạnh nên cho dù đi vào trong ngõ nhỏ cũng không thể cất đi a… Điều này làm hắn cảm thấy có chút khó khăn.
“ Yên yên…” Quý Không mẫn cảm cảm giác được Ngôn Diễm Yên có chút kháng cự với việc hắn đến gần, rất khó chịu nổi liền kéo lấy góc áo Ngôn Diễm Yên, nghiễm nhiên mang bộ dáng ủy khuất của một tiểu tức phụ.
Tính toán một chút, đem xe hoa khóa lại là được rồi, hắn nhớ rõ vì đề phòng các trường hợp ngoài ý muốn phát sinh đã làm một cái nắp đậy…
Kết quả là người đi qua đường khi đi vào ngõ nhỏ, có thể thấy được một cái xe đẩy giống như kim tự tháp bị người ta dùng dây xích khóa vào một cái cột.
Quý Không muốn hát, vì Ngôn Diễm Yên nói muốn cùng hắn đi chơi, tin này làm hắn vui vẻ tới muốn nhảy dựng lên, hay là thừa dịp này liền tỏ tình với Ngôn Diễm Yên? Hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
“ Nghe nói đội cầu lông làm nhà ma, mau mau đến đó xem sao?” Ngôn Diễm Yên bất đắc dĩ nhìn Quý Không đang thất thần, lên tiếng hỏi. Kỳ thật hỏi vấn đề này vì phòng của đội nhóm này cách bọn họ khá gần mà thôi.
“ Được được.” Quý Không sau khi nghe câu hỏi của Ngôn Diễm Yên liền gật gật đầu bất chấp tất cả. Hoàn toàn quên mất mình vô cùng sợ hãi mấy cái ma quỷ u linh đó…
“ A a a….”
“ Không cần…. “
Ở bên ngoài, Quý Không ở trong nhà ma của đội cầu lông làm hét lên, tiếng hét chói tai của hắn làm thành viên hội cầu lông có cảm giác vô cùng thành công, tiếng cười trộm như có như không càng làm Quý Không sợ hãi.
Tay Ngôn Diễm Yên bị nắm có hơi đau, nhưng khi hắn thấy Quý Không sợ muốn khóc lên thì cũng không bảo hắn buông tay. Ngôn Diễm Yên thật sự hết chỗ nói rồi, nhà ma này chỉ làm hơi tối, bóng đèn làm màu xanh đậu, chỗ góc cua đặt cái gương, âm nhạc vang lên có chút đáng sợ mà thôi, những thứ đạo cụ khác căn bản là làm giả đến buồn cười, rốt cuộc cái này có gì đáng sợ a…
“ Không cần tới đây!!!” Quý Không cầm chặt tay Ngôn Diễm Yên nhìn một bạn học đang giãy dụa thân mình phía trước, tóc dài màu đen rối tung trên mặt, khuôn mặt trang điểm như có như không thối rữa làm Quý Không muốn ngất.
Ngôn Diễm Yên gật gật đầu đánh giá, cái này so với những đạo cụ kia thì khác hơn!
Theo bạn học kia càng lúc càng tới gần, Quý Không liền kéo Ngôn Diễm Yên không ngừng lùi về phía sau, Ngôn Diễm Yên cho Quý Không xem đằng sau, một cái cương thi Trung Quốc dùng tốc độ thong thang đang hướng bọn họ đi tới.
“ A, không….” Quý Không hoàn toàn ngất đi, Ngôn Diễm Yên cố hết sức đem hắn nửa kéo nửa ôm lên.
“ Việc này, bạn ta hình như bị các cậu dọa ngất rồi.”
Ngôn Diễm Yên bất đắc dĩ nhìn hai bạn học đã dừng lại, trả lời nghi vấn của họ.
“ Không sao chứ?” Bạn học nữ tóc dài lo lắng hỏi, “Chúng ta thấy bộ dáng sợ hãi của bạn học này thật thú vị cho nên đi ra dọa một chút… không ngờ…” Nữ sinh có chút cảm thấy có lỗi nói.
“ Ta tới giúp đỡ a.”
Bạn nam ăn mặc như cương thi phía sau tiến lên giúp Ngôn Diễm Yên nâng Quý Không dậy, sau đó chuẩn bị tới phòng y tế.
“ Cảm ơn.” Ngôn Diễm Yên thở dài một hơi, tuy rằng Quý Không thấp hơn cậu 1,2 cm nhưng mà một người nặng năm bảy cân cao một thước bảy hai cũng không phải nói kéo là kéo được a…
“ Nên thế mà.” Nam sinh có chút ngượng ngùng gãi gãi má, trang phục cương thi cùng vẻ mặt trang điểm tái nhợt của hắn ở chỗ tối trở nên vô cùng quái dị.
Đưa Quý Không tới chiếc giường trên phòng y tế xong, bạn học cương thi kia liền về trước, Ngôn Diễm Yên không thấy người trông coi phòng y tế thì không nói gì, sau đó nhận mệnh đi ra lấy chiếc khăn mặt duy nhất trong tủ lau mồ hôi lạnh đầy trên mặt Quý Không. Khi cậu đem khăn lông ướt đặt trên trán Quý Không thì hắn chậm rãi tỉnh lại.
“…. Yên yên?” Quý Không đang mơ hồ liền mạnh mẽ ngồi bật dậy, mặt đỏ rần. Trời ạ, hắn vừa rồi đã ngất đi a!!! Thật mất mặt!!
“ Cậu tỉnh rồi.” Ngôn Diễm Yên hơi thở dài, nghiêng đầu cười cười.
Quý Không lập tức bị nụ cười của cậu giết chết… Sau đó đầu óc đột nhiên trống rỗng, miệng mất khống chế nói:” Yên yên, tớ thích cậu.”
“ Ân? Vậy sao? Ta cũng vậy thích cậu a.” Nếu như tương lai có đứa con đáng yêu như hắn thì tốt rồi.
“ Thật vậy không?” Quý Không vui mừng túm lấy tay Ngôn Diễm Yên, khăn mặt cứ như vậy rơi từ tay Ngôn Diễm Yên rời ra, rơi xuống đất, lúc cậu muốn cúi người nhặt lên thì Quý Không liền hướng về mặt Ngôn Diễm Yên hôn xuống.
Ngôn Diễm Yên chỉ nghĩ động tác này là phương thức bày tỏ thân mật của Quý Không, cũng không nghĩ nhiều. Mà Quý Không thấy Ngôn Diễm Yên không phản đối, tâm tình cũng là tăng cao vùn vụt.
Kết quả là, vì vậy mà sinh ra hiểu lầm…
Quý Không nước mắt đầy mặt, rốt cuộc hắn lại gặp được Yên yên của hắn! Lại nói tiếp hắn cũng quá xui xẻo, bởi vì ban 12 cách ban 1 cả dãy phòng học cùng mấy tầng lầu, cho nên mỗi lần sau khi tan học hắn chạy đi tìm Ngôn Diễm Yên đều không nhìn thấy hình bóng cậu đâu cả. Muốn tan học chạy ngay đi tìm Ngôn Diễm Yên thì lại luôn có người nói với hắn chuyện này chuyện kia, mà mười phút nghỉ ngơi giữa các tiết lại không đủ để hắn chạy hết quãng đường rồi nói chuyện với cậu mấy câu a! Việc hắn quên lấy số điện thoại di động của Yên yên làm hắn hối hận muốn chết. Mà hắn cũng quên mất Ngôn Diễm Yên có công việc làm thêm bên ngoài, sao, không ai nói cho hắn chuyện này, ai bảo tự hắn quên mất.
Càng đáng khóc là mấy người bạn mà hắn quen ở A trung không biết từ đâu nghe được là hắn vì Ngôn Diễm Yên mà bị bắt nạt, liền đi phá hỏng đạo cụ của ban 1. Tuy rằng hắn không làm sai, nhưng nguyên nhân lại là vì hắn a, cho nên nội tâm hắn vô cùng áy náy, nhưng mà nghĩ lại Ngôn Diễm Yên mặc quần áo nữ trang tuy chật vật nhưng hình ảnh vẫn vô cùng xinh đẹp như cũ, hắn lại bất giác đỏ mặt.
“ Quý Không?” Ngôn Diễm Yên có chút không hiểu nhìn bộ dạng Quý Không lúc thì kích động, lúc thì áy náy, lúc lại hổ thẹn, bất giác lại lâm vào trạng thái cha con.
“ Cậu vẫn khỏe chứ?”
“ Ta…. Ta…. Ta rất khỏe a!” Quý Không thật muốn đâm đầu vào khối đậu hũ mà chết, sao tự nhiên hắn lại nói lắp a!
“ Thật không?” Ngôn Diễm Yên nhíu mày nghi hoặc, sau đó dọn dẹp xe đẩy rối loạn, chuẩn bị đẩy về.
“ Ơ kìa? Yên yên cậu muốn đi đâu vậy?” Quý Không vội vàng đuổi theo, có chút rụt rè cẩn thận hỏi.
“ A, ta không có tâm trạng kiếm tiền, trước tiên muốn đem xe đẩy đẩy về trong góc…” Nhưng thật ra là sợ bị người khác lấy trộm một xe đầy hoa này cho nên muốn đẩy về không gian, nhưng có Quý Không bên cạnh nên cho dù đi vào trong ngõ nhỏ cũng không thể cất đi a… Điều này làm hắn cảm thấy có chút khó khăn.
“ Yên yên…” Quý Không mẫn cảm cảm giác được Ngôn Diễm Yên có chút kháng cự với việc hắn đến gần, rất khó chịu nổi liền kéo lấy góc áo Ngôn Diễm Yên, nghiễm nhiên mang bộ dáng ủy khuất của một tiểu tức phụ.
Tính toán một chút, đem xe hoa khóa lại là được rồi, hắn nhớ rõ vì đề phòng các trường hợp ngoài ý muốn phát sinh đã làm một cái nắp đậy…
Kết quả là người đi qua đường khi đi vào ngõ nhỏ, có thể thấy được một cái xe đẩy giống như kim tự tháp bị người ta dùng dây xích khóa vào một cái cột.
Quý Không muốn hát, vì Ngôn Diễm Yên nói muốn cùng hắn đi chơi, tin này làm hắn vui vẻ tới muốn nhảy dựng lên, hay là thừa dịp này liền tỏ tình với Ngôn Diễm Yên? Hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
“ Nghe nói đội cầu lông làm nhà ma, mau mau đến đó xem sao?” Ngôn Diễm Yên bất đắc dĩ nhìn Quý Không đang thất thần, lên tiếng hỏi. Kỳ thật hỏi vấn đề này vì phòng của đội nhóm này cách bọn họ khá gần mà thôi.
“ Được được.” Quý Không sau khi nghe câu hỏi của Ngôn Diễm Yên liền gật gật đầu bất chấp tất cả. Hoàn toàn quên mất mình vô cùng sợ hãi mấy cái ma quỷ u linh đó…
“ A a a….”
“ Không cần…. “
Ở bên ngoài, Quý Không ở trong nhà ma của đội cầu lông làm hét lên, tiếng hét chói tai của hắn làm thành viên hội cầu lông có cảm giác vô cùng thành công, tiếng cười trộm như có như không càng làm Quý Không sợ hãi.
Tay Ngôn Diễm Yên bị nắm có hơi đau, nhưng khi hắn thấy Quý Không sợ muốn khóc lên thì cũng không bảo hắn buông tay. Ngôn Diễm Yên thật sự hết chỗ nói rồi, nhà ma này chỉ làm hơi tối, bóng đèn làm màu xanh đậu, chỗ góc cua đặt cái gương, âm nhạc vang lên có chút đáng sợ mà thôi, những thứ đạo cụ khác căn bản là làm giả đến buồn cười, rốt cuộc cái này có gì đáng sợ a…
“ Không cần tới đây!!!” Quý Không cầm chặt tay Ngôn Diễm Yên nhìn một bạn học đang giãy dụa thân mình phía trước, tóc dài màu đen rối tung trên mặt, khuôn mặt trang điểm như có như không thối rữa làm Quý Không muốn ngất.
Ngôn Diễm Yên gật gật đầu đánh giá, cái này so với những đạo cụ kia thì khác hơn!
Theo bạn học kia càng lúc càng tới gần, Quý Không liền kéo Ngôn Diễm Yên không ngừng lùi về phía sau, Ngôn Diễm Yên cho Quý Không xem đằng sau, một cái cương thi Trung Quốc dùng tốc độ thong thang đang hướng bọn họ đi tới.
“ A, không….” Quý Không hoàn toàn ngất đi, Ngôn Diễm Yên cố hết sức đem hắn nửa kéo nửa ôm lên.
“ Việc này, bạn ta hình như bị các cậu dọa ngất rồi.”
Ngôn Diễm Yên bất đắc dĩ nhìn hai bạn học đã dừng lại, trả lời nghi vấn của họ.
“ Không sao chứ?” Bạn học nữ tóc dài lo lắng hỏi, “Chúng ta thấy bộ dáng sợ hãi của bạn học này thật thú vị cho nên đi ra dọa một chút… không ngờ…” Nữ sinh có chút cảm thấy có lỗi nói.
“ Ta tới giúp đỡ a.”
Bạn nam ăn mặc như cương thi phía sau tiến lên giúp Ngôn Diễm Yên nâng Quý Không dậy, sau đó chuẩn bị tới phòng y tế.
“ Cảm ơn.” Ngôn Diễm Yên thở dài một hơi, tuy rằng Quý Không thấp hơn cậu 1,2 cm nhưng mà một người nặng năm bảy cân cao một thước bảy hai cũng không phải nói kéo là kéo được a…
“ Nên thế mà.” Nam sinh có chút ngượng ngùng gãi gãi má, trang phục cương thi cùng vẻ mặt trang điểm tái nhợt của hắn ở chỗ tối trở nên vô cùng quái dị.
Đưa Quý Không tới chiếc giường trên phòng y tế xong, bạn học cương thi kia liền về trước, Ngôn Diễm Yên không thấy người trông coi phòng y tế thì không nói gì, sau đó nhận mệnh đi ra lấy chiếc khăn mặt duy nhất trong tủ lau mồ hôi lạnh đầy trên mặt Quý Không. Khi cậu đem khăn lông ướt đặt trên trán Quý Không thì hắn chậm rãi tỉnh lại.
“…. Yên yên?” Quý Không đang mơ hồ liền mạnh mẽ ngồi bật dậy, mặt đỏ rần. Trời ạ, hắn vừa rồi đã ngất đi a!!! Thật mất mặt!!
“ Cậu tỉnh rồi.” Ngôn Diễm Yên hơi thở dài, nghiêng đầu cười cười.
Quý Không lập tức bị nụ cười của cậu giết chết… Sau đó đầu óc đột nhiên trống rỗng, miệng mất khống chế nói:” Yên yên, tớ thích cậu.”
“ Ân? Vậy sao? Ta cũng vậy thích cậu a.” Nếu như tương lai có đứa con đáng yêu như hắn thì tốt rồi.
“ Thật vậy không?” Quý Không vui mừng túm lấy tay Ngôn Diễm Yên, khăn mặt cứ như vậy rơi từ tay Ngôn Diễm Yên rời ra, rơi xuống đất, lúc cậu muốn cúi người nhặt lên thì Quý Không liền hướng về mặt Ngôn Diễm Yên hôn xuống.
Ngôn Diễm Yên chỉ nghĩ động tác này là phương thức bày tỏ thân mật của Quý Không, cũng không nghĩ nhiều. Mà Quý Không thấy Ngôn Diễm Yên không phản đối, tâm tình cũng là tăng cao vùn vụt.
Kết quả là, vì vậy mà sinh ra hiểu lầm…
Tác giả :
Quân tử bạch