Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
Chương 101
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì được chuột nhỏ chỉ đường, Kỳ Kỳ biết nơi này có không gian rất lớn, cũng mới nghĩ nơi này có thứ gì đó, nhưng tới tận bây giờ nó vẫn chưa từng nghĩ rằng ở nơi đây có thể nhìn thấy những món đồ cận đại như vậy.
Nơi này cũng là một không gian khá lớn, nhưng có thể bởi địa thế cao nên nơi này không bị ngập nước, nhìn vào bên trong, phía trong cùng kia cũng không bị ngập. Mà phía trong cùng đó đặt rất nhiều thùng viết tiếng Anh, tiếng Nhật, đếm được vào khoảng 20 chiếc. Kỳ Kỳ đi tới phía trước, “Rầm–” mở một thùng ra, có thể đã để nhiều năm, thêm vào đó là độ ẩm không khí cao, thùng đều đã rất cũ.
Đặt trong thùng là rất nhiều lọ, Kỳ Kỳ sau khi thấy thì nhanh chóng chạy đi, nó dù không không biết nhưng có thể nhận ra những hình vẽ trên đó, những lọ đó dĩ nhiên là một vài loại khí độc, may mà nó mới chỉ mở một thùng ra, chưa đụng tới những thùng khác.
Vỗ vỗ ngực, cũng không dám chạm vào những thứ khác nữa, con mắt lia láo xung quanh, xuống nước quay về đường cũ.
Trở lại bên cạnh sư huynh, Kỳ Kỳ nói lại mọi chuyện, vẻ mặt giáo sư Thôi và Quý Phong đều hơi không tốt, “Nơi này không biết là cổ mộ hay di tích của thời đại nào nữa, sau đó có thể đã bị quân phát xít phát hiện, kiến tạo thành thông đạo phía trên, cũng không biết vì sao chúng lại đặt mấy thứ đó ở đây nữa.”
“Em thấy bọn họ đã để lại khi rút quân.” Quý Phong đoán, “Nhưng vẫn không nên đến căn phòng kia, không chừng có nguy hiểm.”
“Sư huynh, nơi này nhất định không chỉ có một thông đạo, em tìm thử xem sao. Cuối cùng sẽ tìm thấy thôi, hơn nữa, thông đạo vừa rồi là đường chết.”
“Kỳ Kỳ lạnh không, nếu không chịu được thì đừng xuống nữa, để anh tìm.” Quý Phong nói xong vào trong nước.
“Không cần đâu, em tìm với anh, nhanh hơn chút.” Kỳ Kỳ lại xuống nước.
Cơ thể nó vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã bơi vào trong nước không thấy đâu nữa, ngay cả đèn pin cũng không cầm theo, giáo sư Thôi không nhịn được gọi vài tiếng nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Cơ thể Kỳ Kỳ linh hoạt, còn có thể bơi tự do trong nước, nó tìm trong nước một thời gian thì phát hiện ra ba thông đạo, nhưng hai trong số đó đều là tử lộ, cái còn lại không biết dẫn tới đâu, Kỳ Kỳ bơi men theo hướng này, tình huống tốt hơn chút, lối này dẫn lên trên. Bơi không bao lâu liền thấy cầu thang, lấy từ không gian ra chiếc đèn pin cầm tay, Kỳ Kỳ thấy nơi này tựa như mê cung vậy, giống như một căn cứ bí mật, không hề thiếu những thạch động, mà trong những thạch động đó còn có giường, bàn của cung nhân, trên tường còn có một vài chữ tiểu triện*. Nó không thể nhìn ra niên đại nhưng dựa vào đó có thể thấy được niên đại đã rất lâu rồi.
*chữ tiểu Triện: Tiểu triện 小篆 hay Tần triện 秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán.
Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong, nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi là chữ triện).
Nơi này sợ rằng khi đó đã được xây dựng cẩn thận, kết cấu tường vô cùng chắc chắn, thực tế, vách tường nơi này hay phòng ở đều tựa như được khắc từ nham thạch ra, tuy rằng bởi lý do thời gian, rất nhiều nơi đã bị tổn hại, nhưng phần lớn vẫn giữ được sự nguyên vẹn. Đương nhiên, từ nơi này, Kỳ Kỳ còn phát hiện không ít vật phẩm cận đại. Có lẽ đúng như lời sư huynh nói, nơi này đã từng có người tiến vào, hơn nữa còn coi nơi này như căn cứ bí mật để sử dụng, có rất nhiều nơi nguy hiểm đã được gia cố thêm vào.
Nhưng tiếc rằng nơi này cũng không có đường ra.
Kỳ Kỳ trở lại bên cạnh sư huynh, Quý Phong cũng đã trở lại, tình huống cũng không khác với nó lắm. Kỳ Kỳ hơi thất vọng, chuyện này khác xa so với tưởng tượng của nó, tuy rằng tìm được một khu di chỉ nhưng họ cũng bị vây khốn trong này, loại tình huống này rất khiến người ta uể oải.
“Quên đi, chúng ta vẫn nên quay lại thôi, người bên ngoài rất nhanh sẽ cứu được chúng ta mà.” Giáo sư Thôi có chút lo lắng không yên, ba người vào đây đã hơn năm giờ, ba người đều hơi đói, tình trạng cơ thể cũng dần xấu đi, không kiên trì được bao lâu nữa.
“Thầy ơi, chúng ta vẫn nên tạm thời lưu lại đây, tuy nói phía dưới cũng không khác gì, nhưng dù sao nơi này cũng có nguồn nước, có thể duy trì thêm một thời gian, nếu phía trên được khơi thông cũng có thể đưa người xuống đây.”
Giáo sư Thôi khẽ gật đầu, “Được rồi, chúng ta ở lại đây. Kỳ Kỳ lạnh không?”
“Không ạ, em còn chút đồ ăn nè, mọi người ăn chút đi.” Kỳ Kỳ đưa ba lô của nó cho sư huynh, trên người thằng bé đeo vài chiếc bùa hộ mệnh, có nhiều tác dụng khác nhau, giữ ấm tất nhiên là một trong số đó, mặt khác, còn nhân lúc người khác không chú ý thả chút thịt bò khô vào trong túi nhỏ, ít nhất mọi người cũng có thể duy trì thêm thêm nữa.
“Kỳ Kỳ, em tự ăn đi, ta chưa đói, Quý Phong, em cũng ăn chút đi.” Giáo sư Thôi biết thức ăn trong túi này chính là đồ ăn cuối cùng của họ, muốn tiết kiệm một chút.
“Em cũng không đói đâu thầy.” Quý Phong dằn cơn đói xuống.
Kỳ Kỳ ngược lại rất thích hai người, sư huynh không nói làm gì, hai người đã ở cùng nhau rất lâu, tất nhiên hiểu rõ tính anh, nếu thực sự đến lúc nguy hiểm, anh nhất định sẽ lưu lại hy vọng cho hai người họ. Phẩm hạnh của anh không cần nghi ngờ.
Khiến nó bất ngờ là Quý Phong, với một người trẻ tuổi như cậu ta mà có thể làm như vậy thì rất khó, cũng có thể thấy được bình thường cách đối xử của thầy hướng dẫn đã ảnh hưởng lớn đến đám học trò bọn họ.
“Hai người ăn chút đi, thịt do bà Ngô làm ăn ngon lắm đó, có thể bổ sung rất nhiều năng lượng, cho dù ăn một miếng thôi cũng có thể hết đói đó. Chỗ em còn nhiều mà, chúng ta tiết kiệm thì có thể dùng trong ít nhất một tuần.” Kỳ Kỳ lấy ra hai miếng thịt khô, đưa mỗi người một khối. Thực tế, thịt khô này có chút khác biệt so với thịt khô ăn vặt khác.
Trong nhà có nhiều trẻ con, bình thường cũng thích ăn vặt, nhóm người lớn cũng không muốn để chúng ăn đồ ăn vặt bên ngoài, nhưng những món kia vẫn rất hấp dẫn chúng. Cũng may nguyên liệu nấu ăn trong không gian nhiều, mấy người phụ nữ trong nhà cũng muốn nghiên cứu những món này, khi rảnh rỗi làm thành đủ loại thức ăn vặt.
Sử dụng hết lợi ích của không gian, làm cho bọn nhỏ rất nhiều mứt, mực khô, cá khô, bánh quy, phô mai… rất nhiều rất nhiều. Mà thịt bò lại càng được làm thành nhiều loại, nghiên cứu khẩu vị của mọi người rồi làm ra rất nhiều vị khác nhau. Tuy nhiên, loại trên tay Kỳ Kỳ này là loại mà ngay cả những người lớn cũng thích ăn, bình thường lúc nào cũng đặt một đĩa trong nhà ăn, mọi người lúc rảnh rỗi sẽ vừa ăn vừa tán gẫu. Món này được làm theo thịt bò Nội Mông Cổ, bò cũng được nuôi trong không gian, hương vị của những thức ăn trong không gian luôn ngon hơn bên ngoài, trước đó Thước Nhạc vì tìm kiếm một hầm băng tự nhiên mà tốn rất nhiều thời gian, trong không gian vẫn có những nơi như vậy, lạnh lẽo lại thông gió. Hơn nữa, những thịt bò này trước khi mang phơi khô đã được Thước Nhạc cho thêm vài giọt linh tuyền, tuy rằng sau khi chia thành nhiều miếng sẽ không có mấy tác dụng nhưng cũng đủ để người ta bất tri bất giác hấp thu. Dùng linh tuyền như vậy cũng không sợ lãng phí, thực tế, khi quyết định cả nhà cùng tu luyện thì đồ uống trong nhà đều là nước hồ, có khi còn dùng linh tuyền pha loãng nữa. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, khi mọi người trúc cơ đều rất an toàn.
Kỳ Kỳ đi cùng đoàn khảo cổ đến đây, trong nhà cũng đưa nó rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng cũng chỉ có loại thịt bò này được dùng linh tuyền, nhưng đồ ăn khác đều dùng nước hồ.
Hai người lớn quả thật rất đói, cũng không từ chối nữa, đồ ăn càng về sau lại càng quý, hai người cắn từng miếng từng miếng, cảm thấy đây quả là hương vị tuyệt vời nhất trên thế giới này, chưa từng ăn qua thứ nào ngon như vậy. Hơn nữa sau khi ăn xong còn cảm thấy cơ thể ấm lên, thậm chí không còn thấy đói khát nữa.
Ba người ngồi trên cầu thang trải qua một đêm, nhiệt độ ban đêm ở đây cũng không khác mấy, đối với họ vẫn hơi thấp, nhưng ba người ôm nhau ngủ vẫn ổn. Ít nhất qua hôm sau, cũng không ai bị cảm.
Ngủ qua một giấc, sáng ba người thức dậy, ăn miếng thịt khô, cơ thể cũng không hề thấy không khỏe, thậm chí còn cảm thấy rất có tinh thần, thực tế là bởi linh khí trong thịt khô giúp cơ thể thoải mái.
Ăn xong thịt khô, ba người được tiếp thêm sức, Quý Phong đề nghị để mình lên trên xem thử. Kỳ Kỳ với giáo sư Thôi cũng không yên tâm, ba người liền cùng nhau đi lên. Kỳ thật, bị nhốt trong này, cách tốt nhất là không di chuyển mà ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện, nhưng sau khi ăn thịt khô, mấy người cũng không thấy không khỏe, ngược lại tinh thần sảng khoái, nên mới có tâm trạng tìm đường.
Dùng túi nhựa đựng nước mang theo, ba người theo bậc thang bước lên trên, đèn pin đã sớm không sử dụng nữa, bọn họ đều hy vọng lưu lại để sử dụng khi cần thiết, ba người đêm qua cũng trải qua trong màn đêm. Ép sát vách tường, hôm qua đã rõ tình trạng lối đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ vì có người làm bạn, ba người không hề thấy khổ sở.
“Hử–ở đây hình như có chữ viết.” Bởi vì chạm lên tường, giáo sư Thôi đột nhiên cảm thấy có chữ trên tường, bật đèn pin lên, thông qua ngọn đèn mờ nhạt vậy mà thấy trên tường có khắc vài chữ tiểu triện.
“Thầy ơi, nơi này vậy mà là nơi mà Lương Hiếu vương* thời Tây Hán luyện binh.” Quý Phong ngạc nhiên nói.
*Lương Hiếu vương: tên thật là Lưu Vũ, là tôn thất nhà Hán, chư hầu vương thứ ba của nước Đại, thứ ba của nước Hoài Dương và thứ năm của nước Lương, ba chư hầu quốc dưới thờinhà Hántrong lịch sử Trung Quốc, từng tham gia dẹp thất quốc chi loạnvà tranh chấp ngôi thái tử trong triều đình nhà Hán, trở thành chư hầu vương có thế lực nhất đương thời, từng đượcĐường Cao Tổnhận xét: Tuy là thần tử nhưng không khác gì thiên tử.
“Việc này còn cần tìm hiểu thêm, nếu thật như vậy, vậy nơi này chỉ sợ đã có hơn hai ngàn năm lịch sử, có điều nơi này rất gần Thương Khâu, cũng không phải không có khả năng, đã đào rỗng cả một ngọn núi, nhiều năm như vậy vẫn giữ được nét nguyên vẹn cũng coi như kỳ tích. Chỉ là vì sao nơi này lại có ghi chép như vậy, có chút không rõ.” Nơi này hẳn được vây vào trong núi.
Ba người nhìn nhau, dưới tình trạng tối tăm như vậy cũng không thể phân biệt rõ ràng được.
“Quên đi, chúng ta vẫn đi lên thôi.” Giáo sư Thôi tắt đèn pin đi.
Đúng lúc này xảy ra dị biến, dưới chân ba người đột nhiên trống không, ba người lập tức rơi vào trong một hang động tối om.
Động tối này rất lớn, tốc độ trượt xuống của ba người rất nhanh, cũng may khi rơi xuống cả ba đã ôm lấy nhau, Quý Phong còn ôm hẳn Kỳ Kỳ vào lòng, rốt cuộc tốc độ tăng rất nhanh rồi khoảng mười giây sau họ liền cẩm thấy cơ thể rơi vào một túi lưới lớn. Tuy nhiên có thể do đã rất nhiều năm trôi qua lưới này không được chắc như lúc đầu, cơ thể chỉ hơi dừng một chút đã rơi vào trong nước.
Nước nơi này rất nông, sau khi ba người rơi xuống cũng chỉ hơi chạm vào mặt đất, cũng may đã có chiếc lưới kia cản lại, nếu không ba người họ không chết cũng máu chảy đầu rơi, tình huống hiện tại tốt hơn nhiều.
Đèn pin rơi xuống nước, có thể đã vỡ tan rồi, bọn họ không mò thấy.
Đi qua trái qua phải lần sờ, cách họ hơn một mét là tường đá, đối diện lại rỗng không, “Nơi này có lẽ ngăn cách bởi một bức tường so với nơi mà chúng ta vừa rơi xuống trên kia, nơi chúng ta vừa sờ thấy kia có lẽ chính là cửa vào, nếu có thể đập vỡ tường đá này, chúng ta có thể quay lại nơi cũ được.” Giáo sư Thôi cảm khái.
“Dạ, thầy nói đúng, vừa rồi lúc rơi xuống tuy rằng quanh co, nhưng vị trí chúng ta đang ở hẳn vẫn như cũ thôi. Tuy nhiên bức tường đá này không biết dày bao nhiêu, dù chúng ta muốn đập vỡ nó mà không có dụng cụ thì cũng chỉ là mơ hão thôi.” Quý Phong gõ gõ tường đá, lập tức bỏ qua suy nghĩ này trong đầu.
Ba người lúc này đã thích ứng được với bóng tối, một vài tia sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, tuy rằng rất nhạt nhòa nhưng khiến họ không đến mức hai mắt như mù.
Ban đầu, họ còn tưởng rằng là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, nơi đó có một viên dạ minh châu long nhãn lớn*.
* dạ minh châu long nhãn:
Theo dòng nước, ba người từ từ đi về phía trước, tuy rằng mặt đất bị bao phủ nhưng xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, họ vẫn có thể thấy nơi này có một lượng lớn binh khí đặt vương vãi trên đất, rất nhiều.
“Nơi này có binh khí, vậy chúng nhất định không phải theo lối chúng ta vừa rơi xuống xuất hiện, chắc chắn còn có lối khác.”
“Đúng, nhất định còn lối ra khác.”
Ba người nhìn cửa đá trước mắt mà hơi tuyệt vọng, trải qua cả sáng tìm kiếm, họ cũng tìm được một lối ra, hơn nữa nơi này ngoài ý muốn thông đến mộ tướng quân mà họ vừa phát hiện; thêm nữa, thông qua kiểm tra ban đầu, mộ tướng quân này thế nhưng có hai mộ thật giả, lối ra nằm ngay dưới mộ.
Mộ thật thì họ không có cách tiến vào, không khí trong đó bế tắc, cơ quan dày đặc, vừa rồi lúc họ đi về phía trước thì chạm vào một cơ quan, may mà đã qua hơn hai ngàn năm nên không còn tốt như trước nữa, không thì ba người sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện giờ, bọn họ thế mà lại bước vào tử lộ. Cho dù người bên ngoài có dọn thông được thông đạo thì cũng không thể tìm thấy họ được.
Kỳ Kỳ cũng hơi chán nản, vốn nó còn muốn thám hiểm tầm bảo như trong tiểu thuyết đã viết vậy á, vừa mạo hiểm lại vừa kích thích. Nhưng mà xem ra lúc này đây, chẳng thú vị chút nào hết luôn, bị vây trong này không ra được nè. Tuy rằng không lo chút nào, hai ba nhất định sẽ tới đón nó, nhưng sau này nhất định không cho phép nó đi nữa đâu mà. Quan trọng nhất là bảo tàng nha, kỳ ngộ nha trong lòng nó ấy mà hoàn toàn chẳng có, chỉ có một đám binh khí vô dụng thôi ý.
Ba người ngồi lên một nơi cao ráo, cuối cùng cũng thoát khỏi mấy nơi thấp lè tè, có thể trong lòng không ôm hy vọng gì, hai thầy trò kia chẳng nói gì cả. Kỳ Kỳ xem xét biểu tình của hai người, an ủi: “Ba ba em sẽ đến cứu em. Chúng ta nhất định có thể ra ngoài mà. Hơn nữa chúng ta vẫn còn đồ ăn mà, có thể kiên trì thêm rất nhiều ngày nữa mà.” Ba lô nhỏ vẫn nằm trên lưng Kỳ Kỳ, bởi vì Quý Phong ôm nó, sau khi rơi xuống cũng không phải lội trong nước, ba lô cũng không bị ướt.
Giáo sư Thôi véo véo khuôn mặt nho nhỏ của Kỳ Kỳ, nghĩ bản thân còn không bằng một đứa nhỏ, “Ừm, cuối cùng sẽ thấy đường ra thôi. Quý Phong vực dậy tinh thần đi, thầy tin nhóm họ vẫn có thể tìm thấy mà. Không được nhụt chí.”
Mắt Quý Phong hơi ướt, quay đầu đi, cậu là học trò nhỏ tuổi nhất của giáo sư Thôi, năm nay mới hai mươi bốn tuổi đúng là thời gian đẹp nhất, lúc này, trong lòng cũng hơi yếu đuối.
Ba người ngồi trên đất bằng, dựa sát vào nhau, cùng đợi cứu viện tới.
Kỳ Kỳ nhất thời nhàm chán, nhặt hai hòn đá nhỏ nghịch, đinh đinh đang đang, ở nơi này quả thật vô cùng nhàm chán mà.
Khi Thước Nhạc và Khúc Phàm ở căn cứ nhận được điện thoại, phía bên kia chỉ nói Kỳ Kỳ và giáo sư Thôi bị kẹt trong sơn động mà thôi. Những người này cũng không biết rõ tình huống bên trong, ngược lại, Cung Giai Tuệ còn nói Kỳ Kỳ mang theo bên người rất nhiều thức ăn, đội khảo cô cho rằng họ có thể kiên trì thêm rất lâu, cũng sẽ không nói tình huống trở thành vô cùng nghiêm trọng làm gì.
Nhưng là việc đào bới so với tưởng tượng còn khó khăn hơn, đất đá đào được bên trong thế nhưng đều là nham thạch, nham thạch rất dày. Sau khi khảo sát họ mới phát hiện, ngọn núi không cao lắm này thế mà đều là nham thạch hết, điều này cũng giải thích nguyên nhân trên núi không có nhiều cây cối mà cây cối cũng không cao.
Chờ đến khi họ thông được đường, tiến vào thông đạo thì cũng đã hơn hai ngày trôi qua rồi, sau đó vào sơn trong, ngay khi đội cứu hộ dùng đèn thắp sáng sơn động, mọi người càng thêm khiếp sợ, ngọn núi này thế mà lại bị đào rỗng, bọn họ không phát hiện được tung tích của ba người. Dưới nước thì trong nhất thời không cách nào tìm được, nhưng nhóm thợ lặn cũng xuống kiểm tra thử mà cũng không phát hiện tung tích ba người.
Di tích Nhật lưu lại, tất cả có rất nhiều sơn động lớn nhỏ đều đã được tìm qua, nhưng vẫn không phát hiện ba người. Lúc này, khu di tích đã thông báo với cấp trên, giờ đã có thể xác định được nơi này chính là kết quả được lưu lại từ thời Tây Hán, chẳng những có giá trị khảo cổ mà cũng có giúp ích rất lớn đối với nghiên cứu kiến trúc. Kết cấu nơi này rất hợp lý, dù đã trải qua địa chấn hai nghìn năm nhưng nơi này cũng không hề bị sụp, tuyệt đối là kỳ tích.
Công tác sưu tầm đến ngày thứ tư, nước bên dưới đã được giải quyết một nửa, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc này, tại Thành Đô xa xôi, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm cũng chuẩn bị ra tay.
Căn cứ huấn luyện đã đi vào giai đoạn cuối, hiện tại số người lưu lại chưa tới bốn trăm người, tuy rằng nhiều hơn dự đoán nhưng Khúc Phàm quyết định lưu lại toàn bộ. Những người còn thừa ra sẽ được chuyển sang danh sách lần sau. Những người cần “đặc biệt” chăm sóc kia dưới những hành động của hắn đã rút xuống số lượng mong muốn. Hắn cũng không yên tâm để một mình Thước Nhạc đến Hà Nam, cho nên lưu lại mọi chuyện cho trợ thủ, đi cùng Thước Nhạc qua đó. Thực tế bởi hắn sắp đột phá, Khúc Phàm càng ngày càng không kiên nhẫn với đám việc vụn vặt đó, Thước Nhạc trong nhất thời cũng không dám rời khỏi hắn.
Hai người đi máy bay quân khu tới đó, khi tới đích đã đến chạng vạng, tuy rằng hai người là người thân của người mất tích; nhưng dựa theo quy định, hai người vẫn không thể đi vào. Nơi này dù sao cũng là khu bảo hộ, đâu thể tùy tiện tiến vào.
Cũng may những chứng kiện trên tay hai người rất tiện dùng, một đường tiến tới.
Thực tế, Thước Nhạc vừa đến nơi này liền cảm nhận được sự tồn tại của Kỳ Kỳ, thằng nhóc đang ở trong ngọn núi này, cảm thấy vẫn còn khá tốt.
Khúc Phàm muốn nhanh chóng tìm được Kỳ Kỳ để về, hiện tại hắn rất rõ ràng bản thân đã tới điểm giới hạn, chẳng qua vẫn còn thiếu thiếu gì đó, tâm trạng rất khó chịu. Dọc đường đi, mặt hắn vẫn luôn lạnh như băng, nếu không phải có Thước Nhạc đi cùng, chỉ sợ mấy người xung quanh đều bị dọa chết khiếp rồi.
“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Hai người đi đến cửa thông đạo hỏi một người có vẻ giống nhân viên phụ trách.
Người nọ đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe thấy câu hỏi, rồi lại nhìn hai người, nhíu mày, “Hai người là ai? Vào bằng cách nào?”
“Tôi là cha của đứa trẻ đang mất tích.” Khúc Phàm nhíu mày, lạnh mặt.
Người nọ nghe vậy sắc mới hơi dịu đi, nhưng vẫn nói, “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, hai người đi qua lều bên ngoài nghỉ ngơi một chút, nơi đó sẽ có người nói rõ tình hình với hai người.” Nói xong, xoay người, tiếp tục bàn bạc với người bên cạnh, không gian bên trong phát hiện được mấy nơi có dấu vết hoạt động của con người, hiện tại đang cầm bản vẽ nghiên cứu xem còn nơi nào chưa từng tìm qua.
“Aiz, hai người không thể vào.” Người phụ trách này cảm thấy có bóng người lướt qua, đã thấy họ biến mất sau cửa hang.
Hai người đi vào, bốn phía thông đạo đều dùng đèn thắp sáng, rất sáng, toàn bộ sơn động đều vô cùng sáng. Thực tế, nơi này có rất nhiều người. Nước phía dưới sơn động đã được hút bớt rất nhiều, nhiều người đang ở đó vớt gì đó.
“Hai người chờ đã, nơi này không thể tùy tiện ra vào.” Một nhân viên công tác phía sau nghe được lệnh của phụ trách, lập tức tiến vào, chỉ là tốc độ hắn rất chậm, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm bước trên cầu thang tựa như đang bước trên đất bằng vậy.
Khi hai người bước đến giữa chừng, nơi đó đang có nhân viên nghiên cứu chữ tiểu Triện trên tường. Những nhà khảo cổ luôn tìm tòi cái mới, luôn biết tới đầu tiên nên cũng sớm tới, mấy thứ này rất có giá trị.
Vốn hai người định vượt qua, nhưng Thước Nhạc đột nhiên ngừng lại, “Sao vậy?” Khúc Phàm hỏi.
Thước Nhạc nhắm mắt lại cảm nhận một chút, “Hơi thở Kỳ Kỳ.” Nói xong còn ngồi xuống, sờ sờ tường.
“Aiz, vị này, không được sờ vào tường, sẽ làm hư hỏng văn vật mất.” Nơi này vốn có ba chuyên gia trong ngành nghiên cứu, thấy hai người đến, vốn cũng muốn dẹp sát vào tường, không ngờ hai người lại dừng lại, còn sờ vách tường.
Thước Nhạc không để ý đến ông ta ngồi xuống sờ sờ, “Bên dưới trống không, Kỳ Kỳ hẳn ở bên kia.”
Khúc Phàm thử cảm nhận, quả nhiên trống không, chỉ là nếu muốn phá hủy nơi này là rất phiền phức. Nhìn quanh bốn phía, ở nơi vừa bước qua đúng lúc có người đang dùng dây thừng cố định lại, phòng trường hợp mọi người không cẩn thận ngã xuống, hắn đi qua đó, nhặt một sợi dây thừng từ đống đó ra.
“Các cậu muốn làm gì đó?” Chuyên gia vừa nói kia ngạc nhiên nhìn Khúc Phàm cầm dây thừng buộc cố định một đầu vào một phiến đá nổi trên bậc thang.
“Giúp mấy người tìm một không gian khác.” Khúc Phàm cong miệng cười cười, thả người và nhảy xuống.
Bốn phía truyền tới tiếng hít vào, những nhân viên công tác tới đây nén câu nghi vấn vào trong bụng. Vẻ mặt ba chuyên gia càng thêm trắng bệch, thư hương môn đệ mà.
Thước Nhạc không đi xuống, chờ Khúc Phàm mở đường. Trước mặt mọi người, họ không tiện bay xuống, chỉ có thể dùng dây thừng che dấu.
Khúc Phàm rơi xuống cách mặt đất khoảng bốn mét thì dừng lại, chân nhẹ nhàng điểm lên khoảng không, thân thể chợt dừng lại, cảm nhận khoảng cách, đi về phía trước khoảng một mét nâng tay, đánh một chưởng vào tường đá.
Không tạo ra bất cứ thanh âm nào, chờ đến khi hắn thu tay lại, tường đá vỡ nát rơi ra ngoài, lộ ra một cửa động cao cỡ thân người, “Ai nha”, thanh âm của trẻ con truyền từ trong ra.
Sau đó, Thước Nhạc dùng dây thừng trượt xuống, hai người cùng đi vào cửa động, người bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng lại.
Ba người trải qua bốn ngày trong động cũng coi như tốt lắm, bởi vì có thịt bò của Kỳ Kỳ nên ba người vẫn duy trì thể lực, tuy rằng vì thiếu nước mà không tốt lắm, nhưng cũng không có vấn đề gì. Có điều, cứ ở mãi trong bóng tối cũng là một loại tra tấn, sau khi thông đạo mở ra, nhóm họ nghe được âm thanh bên ngoài, cũng từng lớn tiếng gọi, tiếc rằng không hiểu vì sao không ai nghe thấy. Hai người lớn sau đó ngày càng suy sụp, cứu viện gần trong gang tấc nhưng lại không thể liên hệ khiến lòng tin của họ chìm xuống đáy vực, chỉ có Kỳ Kỳ vẫn luôn tin rằng ba ba nhất định sẽ tới cứu nó, thường xuyên khuyên hai người.
Hai người vào trong động, Khúc Phàm đi trước đã bị Kỳ Kỳ nhảy bổ vào lòng, “Lão ba, hai ba sao giờ mới tới tìm con chứ. Kỳ Kỳ buồn lắm đó.” Thằng nhỏ trải qua hoạt động lần này, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, ngược lại còn xóa sạch không ít ảo tưởng của nó. Tuy rằng, lòng mạo hiểm còn đó nhưng về sau sẽ phải cẩn thận hơn nhiều. Giáo huấn lần này so với lần ở Pháp đó còn rõ ràng hơn.
Khúc Phàm nhìn Kỳ Kỳ từ trên xuống dưới, không có bất kỳ vết thương nào, vẫn còn tốt lắm, cũng không thấy gầy đi.
Thước Nhạc nhận lấy Kỳ Kỳ từ trong lòng Khúc Phàm, hôn mạnh một cái, “Thằng nhóc nhà con nha, sao lại không ngoan chút nào, xem về sau con còn dám nữa không.”
Kỳ Kỳ đỏ mắt, nhưng không khóc, khẽ gật đầu, “Con sẽ suy nghĩ thật kỹ mà.”
Thước Nhạc thấy nó như vậy, không tức nữa mà thấy vui mừng, suy nghĩ chín chắn hơn, trước khi trưởng thành, thằng nhóc này đừng mong ra ngoài mạo hiểm gì nữa.
Kỳ thật, Kỳ Kỳ cũng sinh lòng hoài nghi với việc khảo cổ, trước đó thích đồ cổ vì nó thích những câu chuyện đằng sau từng món đồ, nó cũng thích lịch sử, nhưng giờ xem ra, khảo cổ là một chuyện thật tẻ nhạt mà. Hơn nữa, việc tầm bảo cũng không chơi vui như nó nghĩ. Giờ nó chỉ muốn chăm chỉ nâng cao tri thức và sức mạnh của mình, chẳng lẽ mỗi lần đều phải chờ ba ba đến đón hay sao chứ? Thằng nhóc lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với sức mạnh, tuy rằng nó mới chỉ là nhóc ranh hơn mười tuổi, nhưng nó cũng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Khúc Phàm cũng kiểm tra giúp giáo sư Thôi và học trò của hắn, hai người vẫn còn đi lại được, tuy rằng nhìn có chút mỏi mệt nhưng mọi mặt cơ thể vẫn rất tốt, trở về nghỉ ngơi một ngày thì được rồi.
“Giáo sư Thôi, còn có bạn học này nữa, hai người chờ một lát, đợi lát nữa tôi sẽ đưa hai người đi ra.” Bọn họ ở trong bóng tối lâu như vậy, đột nhiên gặp ánh sáng không tốt lắm, trước khi đưa họ lên còn cần huẩn bị một chút.
Khúc Phàm đi đến cửa động, hiện tại đường thủy bên dưới cửa động đã có không ít người tập trung, “Mấy người lên trước đi, tôi sẽ đưa họ lên, tìm giúp hai cái che mắt. Tình trạng cơ thể họ vẫn tốt.”
Người bên dưới nghe vậy cũng yên tâm, không lâu sau mang bịt mắt tới, cột vào dây thừng được Khúc Phàm kéo lên, đồng thời còn đưa tới một chút nước và đồ ăn.
Có thể bởi vì đã được cứu nên giáo sư Thôi và Quý Phong đều được thả lỏng tinh thần, nhân lúc Khúc Phàm trao đổi với người bên dưới đã ngủ mất, đã hơn một ngày một đêm hai người không thể nào chợp mắt, hơn nữa còn không ngừng kêu cứu với người bên ngoài, cơ thể cũng hơi mệt mỏi, cổ họng cũng khô ách, không như Kỳ Kỳ ăn ngon ngủ ngon rất có tinh thần.
Nhạc Nhạc ôm Kỳ Kỳ nghe nó kể về những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, thấy con trai làm ra những chuyện đó quả thật không biết nói gì nữa, túi của nó nhỏ như thế, có thể đựng được bao nhiêu đồ chứ, thịt bò mà mọi người ăn trong bốn ngày cũng không thể nào đựng hết được. Nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua luôn, hai người kia chắc cũng không nói ra đâu, dù sao cũng không có chứng cứ gì.
“Đi nào, em với Kỳ Kỳ lên trước đi, anh sẽ đưa hai người họ lên sau.”
“Đợi chút đã, anh đi xem nơi Kỳ Kỳ rơi xuống trước đi đã, sao lại như vậy chứ, đừng để người khác cũng rơi xuống.”
Khúc Phàm nghe xong gật đầu, nhẹ nhàng bay lên trên, đi lên phía trên kiểm tra một chút, có điều cơ quan khởi động hẳn nằm bên ngoài, ba người Kỳ Kỳ rơi xuống có thể bởi vì đã chạm vào nơi nào đó quá lâu. Khúc Phàm nghiên cứu một lát, đập nát mấu nối cơ quan, sau này cho dù có động vào cơ quan bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Hắn không biết là sau này có một giáo sư phát hiện cơ quan bên ngoài nhưng tìm mãi không biết nó được dùng để làm gì, vì tìm câu trả lời mà đã nghiên cứu rất lâu. Hơn nữa, đám người Kỳ Kỳ rơi xuống cũng trở thành một bí ẩn, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án.
Đội cứu hộ thực tế đang chuẩn bị đi xuống đón họ, nhưng Thước Nhạc ngại nước bùn bên dưới, làm ra một cửa động, dùng quần áo của Khúc Phàm bọc Kỳ Kỳ vào lòng, cầm một sợi dây thừng, hai chân bước theo tường đá đi lên, mấy người bên dưới nhìn mà há hốc mồm. Khúc Phàm càng tuyệt hơn, thấy Thước Nhạc lên rồi, dùng dây thừng buộc hai người kia lại, bản thân nhanh chóng đi lên, cứ vậy kéo hai người lên trên, không chút cố sức đã lên rồi.
Hộ tống ba người ra ngoài, hai người không để ý đến những người khác mà ôm Kỳ Kỳ rời đi. Khi đến đã mượn từ sân bay một chiếc xe, giờ lái thẳng đến ngoại ô, thân ảnh chợt lóe, cả người lẫn xe đều vào không gian, dù thế nào cũng phải chỉnh chu lại chút đã.
Kỳ Kỳ tuy không có chuyện gì, nhưng cũng chịu không ít khổ, toàn thân bẩn bẩn thỉu thỉu. Thước Nhạc nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước nóng, đặt Kỳ Kỳ vào kỳ cọ sạch sẽ.
Quần áo nó thay ra cũng không dùng đến nữa, đặt đó chuẩn bị thiêu trong trận pháp Huyễn Tật Thiên Hỏa, rác trong không gian đều được xử lý tại đó, vừa sạch sẽ lại vừa bảo vệ môi trường, ngay cả một hạt bụi cũng không để lại. Nếu dưới sự thiêu đốt của Huyễn Tật Thiên Hỏa mà còn lưu lại được, thứ đó tuyệt đối là tài liệu luyện khí tốt, có điều, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy có thứ gì tồn tại được trong lửa đó.
Lạch cạch –từ đống quần áo của Kỳ Kỳ rơi ra hai cục đá, Thước Nhạc mới đầu cũng không để ý, đến khi mang quần áo qua đó, mới tiện tay nhặt lên chuẩn bị đặt trên bàn học của Kỳ Kỳ, để nó xử lý.
Kết quả, hai viên đá này rơi vào tay có cảm giác lạnh, bên trong thế nhưng chứa một lượng linh khí rất lớn, Thước Nhạc chợt nảy sinh ý tưởng, đi tới Huyễn Tật Thiên Hỏa trận, ném một hòn đá vào, xì xèo—lớp đá bao bên ngoài biến thành làn khói bay đi, lộ ra phần màu trắng trong sáng bên trong, thậm chí còn có những điểm sáng lấp lánh màu lam. Bởi vì Huyễn Tật Thiên Hỏa vô cùng nóng, bất kỳ chất liệu gì cũng sẽ bị đốt cháy, thứ lưu lại chỉ còn bằng hạt cát. Thước Nhạc nắm hạt cát trong lòng bàn tay, nhìn thấy bên trong nhiều sắc lam lấp lánh, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng.
“Khúc Phàm, anh xem đây là gì?”
Khúc Phàm đang ăn với Kỳ Kỳ, thấy hạt cát màu lam trong tay Thước Nhạc, hơi nghi hoặc, cầm lên thử cảm nhận, không chắc chắn lắm nói, “Đây không phải cát Thiên Vũ đó chứ?”
“Đúng, là nó đó, đây là em tinh luyện được từ Huyễn Tật Thiên Hỏa trận đó, có màu lam, bé như hạt cát, Thiên hỏa không đốt cháy được, phát ánh sáng nhẹ, tự tỏa ra linh khí, chính là cát Thiên Vũ. Có nó, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện, đây chính là loại tài liệu không thể thiếu khi luyện khí đó.”
Khúc Phàm cũng cười, “Đúng vậy, nếu vậy, chúng ta có thể làm cho mấy đứa nhỏ pháp bảo Trúc Cơ rồi.” Trong những tài liệu mà họ thu thập được mặc dù có nhiều thứ tốt, nhưng cát Thiên Vũ hôm nay tìm thấy cũng là một loại tài liệu thông dụng, nếu trong pháp bảo có cát Thiên Vũ thì sẽ nâng cao cấp bậc của nó, vừa lúc giải quyết vấn đề khó khăn của họ.
“À, đúng rồi, Kỳ Kỳ, hòn đá này con tìm thấy ở đâu vậy?” Chuyện này phải hỏi rõ.
Kỳ Kỳ đặt cánh gà nướng xuống, nhìn hòn đá mà chả có ấn tượng gì, đây là của mình ấy hả?
“Đây là từ người con rơi ra mà, có hai viên.”
“À, con nhớ rồi, con nhặt được ở trong sơn động đó, tiện tay mang về.” Nó nhớ rõ đã cầm nó chơi trong bóng tối, cũng đâu biết hình dáng nó ra sao.
Hai người liếc nhìn nhau, xem ra tối nay phải đi một chuyến.
Thấy Kỳ Kỳ đã ngủ, hai người chờ đến nửa đêm, lại đến khu di chỉ kia, đội cứu hộ đã rời đi hết, chỉ còn lại mấy người trong đội khảo cổ đóng quân bên ngoài, hiện tại, mọi người đều đã nhập mộng đẹp.
Cửa vào đều dùng khóa khóa lại, nhưng cũng không làm khó được Khúc Phàm, trong hai phút, hai người đã đến được cửa động lúc trước cứu Kỳ Kỳ, mặc dù đã nối thang xuống bên dưới nhưng hình như chưa có ai vào.
Hai người đi vào, Thước Nhạc cầm trong tay chiếc gậy phát sáng, đối với hai người họ, một ngọn đèn rất nhỏ thôi cũng có thể nhìn rõ, nơi này còn chút ẩm ướt, hai người đều đi ủng mặc áo mưa, tuyệt không ảnh hưởng đến hành động. Hai người đồng thời quan sát tường đá, lúc chạng vạng hai người không đặt chú ý tại đây, giờ cũng không cần mất công tìm kiếm, linh khí tựa như bóng đèn chỉ dẫn cho họ.
Trải khắp cả mặt tường, Thước Nhạc giật giật khóe miệng, “Anh nói, trước khi ngọn núi này bị khoét rỗng, không phải toàn là cát Thiên Vũ đó chứ.”
“Hẳn không phải đâu.” Khúc Phàm thấy lời mình chả có tính khích lệ gì cả, “Giờ làm gì đây, móc cả bức tường này đi sao?”
Thước Nhạc bước tới cảm nhận một chút, “Đâu có nhiều như vậy, chỉ sâu khoảng một mét thôi, chúng ta chỉ cần bóc một lớp là được rồi, cẩn thận chút, đừng đụng tới đám binh khí gì đó bên dưới, hai nghìn năm rồi cũng dễ hỏng lắm.”
“Yên tâm đi, không sao đâu.” Khúc Phàm dùng linh khí cắt, tựa như cắt đậu phụ vậy, cắt xuống lớp cát Thiên Vũ sâu khoảng một mét bên dưới. Thước Nhạc đi theo sau thu lại, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền xong, không chút ảnh hưởng gì với động này. Tường bên này vẫn còn rất dày. Về phần đội khảo cổ có cảm thấy kỳ quái hay không, họ cũng không cần biết. Lúc trước, người Nhật Bản đã dùng nơi này như kho hàng, cũng không biết nơi này có đồ cổ hay không, không chừng họ đã sớm ăn cắp đôi chút rồi.
Lấy quặng cát Thiên Vũ về, Thước Nhạc suốt đêm lọc ra, thứ này lớn quá cũng chiếm dụng diện tích, lấy về nhiều đá như vậy, thế mà sau khi tinh luyện xong cũng chỉ được chưa đến ba cân cát Thiên Vũ. Có điều như vậy cũng đủ rồi, cũng đủ dùng cho hai mươi món pháp bảo. Lần này, Kỳ Kỳ coi như cống hiến cho nhà đôi chút.
Hai người hôm sau lập tức về Yến Kinh, nhóm đội viên kia cũng sẽ đến vào hôm sau, tuần sau bắt đầu tiến hóa. Chuyện bên này cũng cần sắp xếp một chút.
Hai người vừa về nhà, Khúc Phàm đã nhận được tin tức, một đồng nghiệp trong tổTập Độc của hắn trước đó bị sát hại bởi tay buôn ma túy ở biên giới, chết thảm vô cùng. Người nọ cũng xem như bạn của Khúc Phàm, lúc trước, khi còn ở tổ Tập Độc, quan hệ của hai người khá tốt, nhưng sau lại vì liên quan đến công việc nên cả năm nay hai người cũng không gọi cho nhau lần nào, tuy nhiên vẫn không dứt liên lạc. Năm ngoái, tháng chín, người nọ gọi điện thoại cho Khúc Phàm, nói là phải chấp hành một nhiệm vụ, sau đó sẽ quay lại Yến Kinh, lúc ấy Khúc Phàm còn rất vui vẻ, nói chờ đến lúc cậu quay về, tôi đây sẽ mời cậu đến thăm mấy thằng con nhà tôi, đợi cậu chọn một đứa làm con nuôi nữa. Người nọ vì công việc vẫn chưa kết hôn, hiện tại đã sắp bốn mươi rồi, có năm nọ bị thương, bác sĩ nói anh ta sẽ khó có con, Khúc Phàm vẫn luôn canh cánh trong lòng, câu này hắn cũng nói thật lòng, thậm chí cũng đã chọn xong, để Phi Phi làm con nuôi anh ta, tính cách thằng nhỏ ngốc đó nhất định có thể làm anh ta thích.
Không ngờ rằng lúc này Khúc Phàm lại nhận được điện thoại như vậy, lập tức bóp nát điện thoại luôn. Thước Nhạc ngồi cạnh hắn thấy mắt hắn đỏ lên, sợ hắn gặp chuyện không may, kéo Khúc Phàm vào không gian của cậu.
“A——” Theo tiếng hét của hắn, một luồng nịnh khí phát ra, cơ thể vốn đã không ổn lại còn nghe thấy tin tức này, nhất thời những áp chế trong lòng nhiều ngày cũng phát ra.
Thước Nhạc vừa thấy vậy, đột nhiên lại nhớ tới Vampire đã tiến lên cấp Hầu Tước, nhanh chóng sử dụng năng lực của mình đưa Khúc Phàm đi. Cơ thể khẽ động, chính cậu cũng theo qua đó, tuy nhiên, hai người họ đã bắt đầu đánh nhau.
Mắt Khúc Phàm đỏ bừng, lúc này trở nên điên cuồng, thần trí không rõ. Nhưng thông qua đánh nhau lại giúp đả thông khí trong cơ thể hắn, dần dần, nguyên lực trong cơ thể cũng vận chuyển ngày càng dễ dàng, sắc mặt cũng ngày cang thanh tỉnh.
Anthony vừa tiến vào cấp Hầu Tước lại không dễ chịu như vậy, từ khi hắn ta tiến vào không gian liền cảm thấy nơi này rất thích hợp cho tộc Vampire tu luyện, có thể lên cấp liên tục, nhất là mấy hôm trước còn lên hẳn cấp Hầu Tước. Anthony thế nhưng có thể cảm nhận lực lượng của thần thú ở nơi này, lực lượng này thật quá hấp dẫn mà. Tuy rằng không biết rõ đây là nơi nào nhưng hắn cũng không sợ hãi, lực lượng của Hầu Tước Vampire khiến hắn vô cùng tự tin, trong nhất thời cũng không sốt ruột.
Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một đối thủ quá mạnh, đánh đến mức hắn không có cách nào đánh lại, loại cảm giác một mình chịu đòn này rất khó chịu.
Năng lực khôi phục của Vampire rất mạnh, Thước Nhạc cảm thấy Vampire kia ngày càng thích ứng với năng lực của mình. Bởi vì lên cấp liên tục, thực tế hắn ta chưa từng chân chính thực chiến, giờ tuy nói Khúc Phàm đang phát tiết những nịnh khí trong lòng hắn, nhưng Vampire này cũng đang thích ứng với năng lực của chính mình.
“Anh muốn bế quan. Chuyện ở căn cứ em giúp anh giải thích chút vậy, lần bế quan này sẽ không lâu lắm, anh nghĩ có thể vượt qua được.” Khúc Phàm tâm bình khí hòa rồi thì bàn bạc với Thước Nhạc. Việc tiến giai đã không còn vấn đề gì nữa. Hiện tại, biến đổi về chất đã chấm dứt, chỉ còn thiếu sự biến đổi về lượng nữa thôi, không có nơi nào thích hợp hơn so với không gian của Thước Nhạc, lần bế quan này đoán chừng khoảng ba ngày sẽ xong.
Thước Nhạc khẽ gật đầu, “Anh yên tâm, em sẽ giải thích mà.” Nhẹ hôn hắn rồi đưa hắn đến một không gian khác.
Một mình cậu nhìn Hầu tước Anthony đang nằm trên bờ cát, quên đi, coi như dựa vào công lao giúp Khúc Phàm lên cấp của hắn ta thì để hắn ta hưởng chút ngon ngọt đi thôi. Thước Nhạc bắn một giọt linh tuyền, đúng lúc rơi bên miệng Anthony.
Anthony nằm đó nhất thời tăng tinh thần lên gấp trăm lần, mở to mắt, treo giữa không trung bắt đầu hấp thu, thứ này quả thật còn tốt hơn so với lực lượng thần thú.
Tác giả có lời muốn nói: Một lần đăng lên 9000+ chữ dù đã canh ba.
Lời editor: đừng hỏi vì sao lâu có chương mới ~~~~~~~
Lời beta-er: chữ lên càng nhìu đọc càng sướng. Truyện đi được 2/3 đoạn đường roài hị hị
Bởi vì được chuột nhỏ chỉ đường, Kỳ Kỳ biết nơi này có không gian rất lớn, cũng mới nghĩ nơi này có thứ gì đó, nhưng tới tận bây giờ nó vẫn chưa từng nghĩ rằng ở nơi đây có thể nhìn thấy những món đồ cận đại như vậy.
Nơi này cũng là một không gian khá lớn, nhưng có thể bởi địa thế cao nên nơi này không bị ngập nước, nhìn vào bên trong, phía trong cùng kia cũng không bị ngập. Mà phía trong cùng đó đặt rất nhiều thùng viết tiếng Anh, tiếng Nhật, đếm được vào khoảng 20 chiếc. Kỳ Kỳ đi tới phía trước, “Rầm–” mở một thùng ra, có thể đã để nhiều năm, thêm vào đó là độ ẩm không khí cao, thùng đều đã rất cũ.
Đặt trong thùng là rất nhiều lọ, Kỳ Kỳ sau khi thấy thì nhanh chóng chạy đi, nó dù không không biết nhưng có thể nhận ra những hình vẽ trên đó, những lọ đó dĩ nhiên là một vài loại khí độc, may mà nó mới chỉ mở một thùng ra, chưa đụng tới những thùng khác.
Vỗ vỗ ngực, cũng không dám chạm vào những thứ khác nữa, con mắt lia láo xung quanh, xuống nước quay về đường cũ.
Trở lại bên cạnh sư huynh, Kỳ Kỳ nói lại mọi chuyện, vẻ mặt giáo sư Thôi và Quý Phong đều hơi không tốt, “Nơi này không biết là cổ mộ hay di tích của thời đại nào nữa, sau đó có thể đã bị quân phát xít phát hiện, kiến tạo thành thông đạo phía trên, cũng không biết vì sao chúng lại đặt mấy thứ đó ở đây nữa.”
“Em thấy bọn họ đã để lại khi rút quân.” Quý Phong đoán, “Nhưng vẫn không nên đến căn phòng kia, không chừng có nguy hiểm.”
“Sư huynh, nơi này nhất định không chỉ có một thông đạo, em tìm thử xem sao. Cuối cùng sẽ tìm thấy thôi, hơn nữa, thông đạo vừa rồi là đường chết.”
“Kỳ Kỳ lạnh không, nếu không chịu được thì đừng xuống nữa, để anh tìm.” Quý Phong nói xong vào trong nước.
“Không cần đâu, em tìm với anh, nhanh hơn chút.” Kỳ Kỳ lại xuống nước.
Cơ thể nó vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã bơi vào trong nước không thấy đâu nữa, ngay cả đèn pin cũng không cầm theo, giáo sư Thôi không nhịn được gọi vài tiếng nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Cơ thể Kỳ Kỳ linh hoạt, còn có thể bơi tự do trong nước, nó tìm trong nước một thời gian thì phát hiện ra ba thông đạo, nhưng hai trong số đó đều là tử lộ, cái còn lại không biết dẫn tới đâu, Kỳ Kỳ bơi men theo hướng này, tình huống tốt hơn chút, lối này dẫn lên trên. Bơi không bao lâu liền thấy cầu thang, lấy từ không gian ra chiếc đèn pin cầm tay, Kỳ Kỳ thấy nơi này tựa như mê cung vậy, giống như một căn cứ bí mật, không hề thiếu những thạch động, mà trong những thạch động đó còn có giường, bàn của cung nhân, trên tường còn có một vài chữ tiểu triện*. Nó không thể nhìn ra niên đại nhưng dựa vào đó có thể thấy được niên đại đã rất lâu rồi.
*chữ tiểu Triện: Tiểu triện 小篆 hay Tần triện 秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán.
Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong, nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi là chữ triện).
Nơi này sợ rằng khi đó đã được xây dựng cẩn thận, kết cấu tường vô cùng chắc chắn, thực tế, vách tường nơi này hay phòng ở đều tựa như được khắc từ nham thạch ra, tuy rằng bởi lý do thời gian, rất nhiều nơi đã bị tổn hại, nhưng phần lớn vẫn giữ được sự nguyên vẹn. Đương nhiên, từ nơi này, Kỳ Kỳ còn phát hiện không ít vật phẩm cận đại. Có lẽ đúng như lời sư huynh nói, nơi này đã từng có người tiến vào, hơn nữa còn coi nơi này như căn cứ bí mật để sử dụng, có rất nhiều nơi nguy hiểm đã được gia cố thêm vào.
Nhưng tiếc rằng nơi này cũng không có đường ra.
Kỳ Kỳ trở lại bên cạnh sư huynh, Quý Phong cũng đã trở lại, tình huống cũng không khác với nó lắm. Kỳ Kỳ hơi thất vọng, chuyện này khác xa so với tưởng tượng của nó, tuy rằng tìm được một khu di chỉ nhưng họ cũng bị vây khốn trong này, loại tình huống này rất khiến người ta uể oải.
“Quên đi, chúng ta vẫn nên quay lại thôi, người bên ngoài rất nhanh sẽ cứu được chúng ta mà.” Giáo sư Thôi có chút lo lắng không yên, ba người vào đây đã hơn năm giờ, ba người đều hơi đói, tình trạng cơ thể cũng dần xấu đi, không kiên trì được bao lâu nữa.
“Thầy ơi, chúng ta vẫn nên tạm thời lưu lại đây, tuy nói phía dưới cũng không khác gì, nhưng dù sao nơi này cũng có nguồn nước, có thể duy trì thêm một thời gian, nếu phía trên được khơi thông cũng có thể đưa người xuống đây.”
Giáo sư Thôi khẽ gật đầu, “Được rồi, chúng ta ở lại đây. Kỳ Kỳ lạnh không?”
“Không ạ, em còn chút đồ ăn nè, mọi người ăn chút đi.” Kỳ Kỳ đưa ba lô của nó cho sư huynh, trên người thằng bé đeo vài chiếc bùa hộ mệnh, có nhiều tác dụng khác nhau, giữ ấm tất nhiên là một trong số đó, mặt khác, còn nhân lúc người khác không chú ý thả chút thịt bò khô vào trong túi nhỏ, ít nhất mọi người cũng có thể duy trì thêm thêm nữa.
“Kỳ Kỳ, em tự ăn đi, ta chưa đói, Quý Phong, em cũng ăn chút đi.” Giáo sư Thôi biết thức ăn trong túi này chính là đồ ăn cuối cùng của họ, muốn tiết kiệm một chút.
“Em cũng không đói đâu thầy.” Quý Phong dằn cơn đói xuống.
Kỳ Kỳ ngược lại rất thích hai người, sư huynh không nói làm gì, hai người đã ở cùng nhau rất lâu, tất nhiên hiểu rõ tính anh, nếu thực sự đến lúc nguy hiểm, anh nhất định sẽ lưu lại hy vọng cho hai người họ. Phẩm hạnh của anh không cần nghi ngờ.
Khiến nó bất ngờ là Quý Phong, với một người trẻ tuổi như cậu ta mà có thể làm như vậy thì rất khó, cũng có thể thấy được bình thường cách đối xử của thầy hướng dẫn đã ảnh hưởng lớn đến đám học trò bọn họ.
“Hai người ăn chút đi, thịt do bà Ngô làm ăn ngon lắm đó, có thể bổ sung rất nhiều năng lượng, cho dù ăn một miếng thôi cũng có thể hết đói đó. Chỗ em còn nhiều mà, chúng ta tiết kiệm thì có thể dùng trong ít nhất một tuần.” Kỳ Kỳ lấy ra hai miếng thịt khô, đưa mỗi người một khối. Thực tế, thịt khô này có chút khác biệt so với thịt khô ăn vặt khác.
Trong nhà có nhiều trẻ con, bình thường cũng thích ăn vặt, nhóm người lớn cũng không muốn để chúng ăn đồ ăn vặt bên ngoài, nhưng những món kia vẫn rất hấp dẫn chúng. Cũng may nguyên liệu nấu ăn trong không gian nhiều, mấy người phụ nữ trong nhà cũng muốn nghiên cứu những món này, khi rảnh rỗi làm thành đủ loại thức ăn vặt.
Sử dụng hết lợi ích của không gian, làm cho bọn nhỏ rất nhiều mứt, mực khô, cá khô, bánh quy, phô mai… rất nhiều rất nhiều. Mà thịt bò lại càng được làm thành nhiều loại, nghiên cứu khẩu vị của mọi người rồi làm ra rất nhiều vị khác nhau. Tuy nhiên, loại trên tay Kỳ Kỳ này là loại mà ngay cả những người lớn cũng thích ăn, bình thường lúc nào cũng đặt một đĩa trong nhà ăn, mọi người lúc rảnh rỗi sẽ vừa ăn vừa tán gẫu. Món này được làm theo thịt bò Nội Mông Cổ, bò cũng được nuôi trong không gian, hương vị của những thức ăn trong không gian luôn ngon hơn bên ngoài, trước đó Thước Nhạc vì tìm kiếm một hầm băng tự nhiên mà tốn rất nhiều thời gian, trong không gian vẫn có những nơi như vậy, lạnh lẽo lại thông gió. Hơn nữa, những thịt bò này trước khi mang phơi khô đã được Thước Nhạc cho thêm vài giọt linh tuyền, tuy rằng sau khi chia thành nhiều miếng sẽ không có mấy tác dụng nhưng cũng đủ để người ta bất tri bất giác hấp thu. Dùng linh tuyền như vậy cũng không sợ lãng phí, thực tế, khi quyết định cả nhà cùng tu luyện thì đồ uống trong nhà đều là nước hồ, có khi còn dùng linh tuyền pha loãng nữa. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, khi mọi người trúc cơ đều rất an toàn.
Kỳ Kỳ đi cùng đoàn khảo cổ đến đây, trong nhà cũng đưa nó rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng cũng chỉ có loại thịt bò này được dùng linh tuyền, nhưng đồ ăn khác đều dùng nước hồ.
Hai người lớn quả thật rất đói, cũng không từ chối nữa, đồ ăn càng về sau lại càng quý, hai người cắn từng miếng từng miếng, cảm thấy đây quả là hương vị tuyệt vời nhất trên thế giới này, chưa từng ăn qua thứ nào ngon như vậy. Hơn nữa sau khi ăn xong còn cảm thấy cơ thể ấm lên, thậm chí không còn thấy đói khát nữa.
Ba người ngồi trên cầu thang trải qua một đêm, nhiệt độ ban đêm ở đây cũng không khác mấy, đối với họ vẫn hơi thấp, nhưng ba người ôm nhau ngủ vẫn ổn. Ít nhất qua hôm sau, cũng không ai bị cảm.
Ngủ qua một giấc, sáng ba người thức dậy, ăn miếng thịt khô, cơ thể cũng không hề thấy không khỏe, thậm chí còn cảm thấy rất có tinh thần, thực tế là bởi linh khí trong thịt khô giúp cơ thể thoải mái.
Ăn xong thịt khô, ba người được tiếp thêm sức, Quý Phong đề nghị để mình lên trên xem thử. Kỳ Kỳ với giáo sư Thôi cũng không yên tâm, ba người liền cùng nhau đi lên. Kỳ thật, bị nhốt trong này, cách tốt nhất là không di chuyển mà ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện, nhưng sau khi ăn thịt khô, mấy người cũng không thấy không khỏe, ngược lại tinh thần sảng khoái, nên mới có tâm trạng tìm đường.
Dùng túi nhựa đựng nước mang theo, ba người theo bậc thang bước lên trên, đèn pin đã sớm không sử dụng nữa, bọn họ đều hy vọng lưu lại để sử dụng khi cần thiết, ba người đêm qua cũng trải qua trong màn đêm. Ép sát vách tường, hôm qua đã rõ tình trạng lối đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ vì có người làm bạn, ba người không hề thấy khổ sở.
“Hử–ở đây hình như có chữ viết.” Bởi vì chạm lên tường, giáo sư Thôi đột nhiên cảm thấy có chữ trên tường, bật đèn pin lên, thông qua ngọn đèn mờ nhạt vậy mà thấy trên tường có khắc vài chữ tiểu triện.
“Thầy ơi, nơi này vậy mà là nơi mà Lương Hiếu vương* thời Tây Hán luyện binh.” Quý Phong ngạc nhiên nói.
*Lương Hiếu vương: tên thật là Lưu Vũ, là tôn thất nhà Hán, chư hầu vương thứ ba của nước Đại, thứ ba của nước Hoài Dương và thứ năm của nước Lương, ba chư hầu quốc dưới thờinhà Hántrong lịch sử Trung Quốc, từng tham gia dẹp thất quốc chi loạnvà tranh chấp ngôi thái tử trong triều đình nhà Hán, trở thành chư hầu vương có thế lực nhất đương thời, từng đượcĐường Cao Tổnhận xét: Tuy là thần tử nhưng không khác gì thiên tử.
“Việc này còn cần tìm hiểu thêm, nếu thật như vậy, vậy nơi này chỉ sợ đã có hơn hai ngàn năm lịch sử, có điều nơi này rất gần Thương Khâu, cũng không phải không có khả năng, đã đào rỗng cả một ngọn núi, nhiều năm như vậy vẫn giữ được nét nguyên vẹn cũng coi như kỳ tích. Chỉ là vì sao nơi này lại có ghi chép như vậy, có chút không rõ.” Nơi này hẳn được vây vào trong núi.
Ba người nhìn nhau, dưới tình trạng tối tăm như vậy cũng không thể phân biệt rõ ràng được.
“Quên đi, chúng ta vẫn đi lên thôi.” Giáo sư Thôi tắt đèn pin đi.
Đúng lúc này xảy ra dị biến, dưới chân ba người đột nhiên trống không, ba người lập tức rơi vào trong một hang động tối om.
Động tối này rất lớn, tốc độ trượt xuống của ba người rất nhanh, cũng may khi rơi xuống cả ba đã ôm lấy nhau, Quý Phong còn ôm hẳn Kỳ Kỳ vào lòng, rốt cuộc tốc độ tăng rất nhanh rồi khoảng mười giây sau họ liền cẩm thấy cơ thể rơi vào một túi lưới lớn. Tuy nhiên có thể do đã rất nhiều năm trôi qua lưới này không được chắc như lúc đầu, cơ thể chỉ hơi dừng một chút đã rơi vào trong nước.
Nước nơi này rất nông, sau khi ba người rơi xuống cũng chỉ hơi chạm vào mặt đất, cũng may đã có chiếc lưới kia cản lại, nếu không ba người họ không chết cũng máu chảy đầu rơi, tình huống hiện tại tốt hơn nhiều.
Đèn pin rơi xuống nước, có thể đã vỡ tan rồi, bọn họ không mò thấy.
Đi qua trái qua phải lần sờ, cách họ hơn một mét là tường đá, đối diện lại rỗng không, “Nơi này có lẽ ngăn cách bởi một bức tường so với nơi mà chúng ta vừa rơi xuống trên kia, nơi chúng ta vừa sờ thấy kia có lẽ chính là cửa vào, nếu có thể đập vỡ tường đá này, chúng ta có thể quay lại nơi cũ được.” Giáo sư Thôi cảm khái.
“Dạ, thầy nói đúng, vừa rồi lúc rơi xuống tuy rằng quanh co, nhưng vị trí chúng ta đang ở hẳn vẫn như cũ thôi. Tuy nhiên bức tường đá này không biết dày bao nhiêu, dù chúng ta muốn đập vỡ nó mà không có dụng cụ thì cũng chỉ là mơ hão thôi.” Quý Phong gõ gõ tường đá, lập tức bỏ qua suy nghĩ này trong đầu.
Ba người lúc này đã thích ứng được với bóng tối, một vài tia sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, tuy rằng rất nhạt nhòa nhưng khiến họ không đến mức hai mắt như mù.
Ban đầu, họ còn tưởng rằng là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, nơi đó có một viên dạ minh châu long nhãn lớn*.
* dạ minh châu long nhãn:
Theo dòng nước, ba người từ từ đi về phía trước, tuy rằng mặt đất bị bao phủ nhưng xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, họ vẫn có thể thấy nơi này có một lượng lớn binh khí đặt vương vãi trên đất, rất nhiều.
“Nơi này có binh khí, vậy chúng nhất định không phải theo lối chúng ta vừa rơi xuống xuất hiện, chắc chắn còn có lối khác.”
“Đúng, nhất định còn lối ra khác.”
Ba người nhìn cửa đá trước mắt mà hơi tuyệt vọng, trải qua cả sáng tìm kiếm, họ cũng tìm được một lối ra, hơn nữa nơi này ngoài ý muốn thông đến mộ tướng quân mà họ vừa phát hiện; thêm nữa, thông qua kiểm tra ban đầu, mộ tướng quân này thế nhưng có hai mộ thật giả, lối ra nằm ngay dưới mộ.
Mộ thật thì họ không có cách tiến vào, không khí trong đó bế tắc, cơ quan dày đặc, vừa rồi lúc họ đi về phía trước thì chạm vào một cơ quan, may mà đã qua hơn hai ngàn năm nên không còn tốt như trước nữa, không thì ba người sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện giờ, bọn họ thế mà lại bước vào tử lộ. Cho dù người bên ngoài có dọn thông được thông đạo thì cũng không thể tìm thấy họ được.
Kỳ Kỳ cũng hơi chán nản, vốn nó còn muốn thám hiểm tầm bảo như trong tiểu thuyết đã viết vậy á, vừa mạo hiểm lại vừa kích thích. Nhưng mà xem ra lúc này đây, chẳng thú vị chút nào hết luôn, bị vây trong này không ra được nè. Tuy rằng không lo chút nào, hai ba nhất định sẽ tới đón nó, nhưng sau này nhất định không cho phép nó đi nữa đâu mà. Quan trọng nhất là bảo tàng nha, kỳ ngộ nha trong lòng nó ấy mà hoàn toàn chẳng có, chỉ có một đám binh khí vô dụng thôi ý.
Ba người ngồi lên một nơi cao ráo, cuối cùng cũng thoát khỏi mấy nơi thấp lè tè, có thể trong lòng không ôm hy vọng gì, hai thầy trò kia chẳng nói gì cả. Kỳ Kỳ xem xét biểu tình của hai người, an ủi: “Ba ba em sẽ đến cứu em. Chúng ta nhất định có thể ra ngoài mà. Hơn nữa chúng ta vẫn còn đồ ăn mà, có thể kiên trì thêm rất nhiều ngày nữa mà.” Ba lô nhỏ vẫn nằm trên lưng Kỳ Kỳ, bởi vì Quý Phong ôm nó, sau khi rơi xuống cũng không phải lội trong nước, ba lô cũng không bị ướt.
Giáo sư Thôi véo véo khuôn mặt nho nhỏ của Kỳ Kỳ, nghĩ bản thân còn không bằng một đứa nhỏ, “Ừm, cuối cùng sẽ thấy đường ra thôi. Quý Phong vực dậy tinh thần đi, thầy tin nhóm họ vẫn có thể tìm thấy mà. Không được nhụt chí.”
Mắt Quý Phong hơi ướt, quay đầu đi, cậu là học trò nhỏ tuổi nhất của giáo sư Thôi, năm nay mới hai mươi bốn tuổi đúng là thời gian đẹp nhất, lúc này, trong lòng cũng hơi yếu đuối.
Ba người ngồi trên đất bằng, dựa sát vào nhau, cùng đợi cứu viện tới.
Kỳ Kỳ nhất thời nhàm chán, nhặt hai hòn đá nhỏ nghịch, đinh đinh đang đang, ở nơi này quả thật vô cùng nhàm chán mà.
Khi Thước Nhạc và Khúc Phàm ở căn cứ nhận được điện thoại, phía bên kia chỉ nói Kỳ Kỳ và giáo sư Thôi bị kẹt trong sơn động mà thôi. Những người này cũng không biết rõ tình huống bên trong, ngược lại, Cung Giai Tuệ còn nói Kỳ Kỳ mang theo bên người rất nhiều thức ăn, đội khảo cô cho rằng họ có thể kiên trì thêm rất lâu, cũng sẽ không nói tình huống trở thành vô cùng nghiêm trọng làm gì.
Nhưng là việc đào bới so với tưởng tượng còn khó khăn hơn, đất đá đào được bên trong thế nhưng đều là nham thạch, nham thạch rất dày. Sau khi khảo sát họ mới phát hiện, ngọn núi không cao lắm này thế mà đều là nham thạch hết, điều này cũng giải thích nguyên nhân trên núi không có nhiều cây cối mà cây cối cũng không cao.
Chờ đến khi họ thông được đường, tiến vào thông đạo thì cũng đã hơn hai ngày trôi qua rồi, sau đó vào sơn trong, ngay khi đội cứu hộ dùng đèn thắp sáng sơn động, mọi người càng thêm khiếp sợ, ngọn núi này thế mà lại bị đào rỗng, bọn họ không phát hiện được tung tích của ba người. Dưới nước thì trong nhất thời không cách nào tìm được, nhưng nhóm thợ lặn cũng xuống kiểm tra thử mà cũng không phát hiện tung tích ba người.
Di tích Nhật lưu lại, tất cả có rất nhiều sơn động lớn nhỏ đều đã được tìm qua, nhưng vẫn không phát hiện ba người. Lúc này, khu di tích đã thông báo với cấp trên, giờ đã có thể xác định được nơi này chính là kết quả được lưu lại từ thời Tây Hán, chẳng những có giá trị khảo cổ mà cũng có giúp ích rất lớn đối với nghiên cứu kiến trúc. Kết cấu nơi này rất hợp lý, dù đã trải qua địa chấn hai nghìn năm nhưng nơi này cũng không hề bị sụp, tuyệt đối là kỳ tích.
Công tác sưu tầm đến ngày thứ tư, nước bên dưới đã được giải quyết một nửa, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc này, tại Thành Đô xa xôi, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm cũng chuẩn bị ra tay.
Căn cứ huấn luyện đã đi vào giai đoạn cuối, hiện tại số người lưu lại chưa tới bốn trăm người, tuy rằng nhiều hơn dự đoán nhưng Khúc Phàm quyết định lưu lại toàn bộ. Những người còn thừa ra sẽ được chuyển sang danh sách lần sau. Những người cần “đặc biệt” chăm sóc kia dưới những hành động của hắn đã rút xuống số lượng mong muốn. Hắn cũng không yên tâm để một mình Thước Nhạc đến Hà Nam, cho nên lưu lại mọi chuyện cho trợ thủ, đi cùng Thước Nhạc qua đó. Thực tế bởi hắn sắp đột phá, Khúc Phàm càng ngày càng không kiên nhẫn với đám việc vụn vặt đó, Thước Nhạc trong nhất thời cũng không dám rời khỏi hắn.
Hai người đi máy bay quân khu tới đó, khi tới đích đã đến chạng vạng, tuy rằng hai người là người thân của người mất tích; nhưng dựa theo quy định, hai người vẫn không thể đi vào. Nơi này dù sao cũng là khu bảo hộ, đâu thể tùy tiện tiến vào.
Cũng may những chứng kiện trên tay hai người rất tiện dùng, một đường tiến tới.
Thực tế, Thước Nhạc vừa đến nơi này liền cảm nhận được sự tồn tại của Kỳ Kỳ, thằng nhóc đang ở trong ngọn núi này, cảm thấy vẫn còn khá tốt.
Khúc Phàm muốn nhanh chóng tìm được Kỳ Kỳ để về, hiện tại hắn rất rõ ràng bản thân đã tới điểm giới hạn, chẳng qua vẫn còn thiếu thiếu gì đó, tâm trạng rất khó chịu. Dọc đường đi, mặt hắn vẫn luôn lạnh như băng, nếu không phải có Thước Nhạc đi cùng, chỉ sợ mấy người xung quanh đều bị dọa chết khiếp rồi.
“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Hai người đi đến cửa thông đạo hỏi một người có vẻ giống nhân viên phụ trách.
Người nọ đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe thấy câu hỏi, rồi lại nhìn hai người, nhíu mày, “Hai người là ai? Vào bằng cách nào?”
“Tôi là cha của đứa trẻ đang mất tích.” Khúc Phàm nhíu mày, lạnh mặt.
Người nọ nghe vậy sắc mới hơi dịu đi, nhưng vẫn nói, “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, hai người đi qua lều bên ngoài nghỉ ngơi một chút, nơi đó sẽ có người nói rõ tình hình với hai người.” Nói xong, xoay người, tiếp tục bàn bạc với người bên cạnh, không gian bên trong phát hiện được mấy nơi có dấu vết hoạt động của con người, hiện tại đang cầm bản vẽ nghiên cứu xem còn nơi nào chưa từng tìm qua.
“Aiz, hai người không thể vào.” Người phụ trách này cảm thấy có bóng người lướt qua, đã thấy họ biến mất sau cửa hang.
Hai người đi vào, bốn phía thông đạo đều dùng đèn thắp sáng, rất sáng, toàn bộ sơn động đều vô cùng sáng. Thực tế, nơi này có rất nhiều người. Nước phía dưới sơn động đã được hút bớt rất nhiều, nhiều người đang ở đó vớt gì đó.
“Hai người chờ đã, nơi này không thể tùy tiện ra vào.” Một nhân viên công tác phía sau nghe được lệnh của phụ trách, lập tức tiến vào, chỉ là tốc độ hắn rất chậm, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm bước trên cầu thang tựa như đang bước trên đất bằng vậy.
Khi hai người bước đến giữa chừng, nơi đó đang có nhân viên nghiên cứu chữ tiểu Triện trên tường. Những nhà khảo cổ luôn tìm tòi cái mới, luôn biết tới đầu tiên nên cũng sớm tới, mấy thứ này rất có giá trị.
Vốn hai người định vượt qua, nhưng Thước Nhạc đột nhiên ngừng lại, “Sao vậy?” Khúc Phàm hỏi.
Thước Nhạc nhắm mắt lại cảm nhận một chút, “Hơi thở Kỳ Kỳ.” Nói xong còn ngồi xuống, sờ sờ tường.
“Aiz, vị này, không được sờ vào tường, sẽ làm hư hỏng văn vật mất.” Nơi này vốn có ba chuyên gia trong ngành nghiên cứu, thấy hai người đến, vốn cũng muốn dẹp sát vào tường, không ngờ hai người lại dừng lại, còn sờ vách tường.
Thước Nhạc không để ý đến ông ta ngồi xuống sờ sờ, “Bên dưới trống không, Kỳ Kỳ hẳn ở bên kia.”
Khúc Phàm thử cảm nhận, quả nhiên trống không, chỉ là nếu muốn phá hủy nơi này là rất phiền phức. Nhìn quanh bốn phía, ở nơi vừa bước qua đúng lúc có người đang dùng dây thừng cố định lại, phòng trường hợp mọi người không cẩn thận ngã xuống, hắn đi qua đó, nhặt một sợi dây thừng từ đống đó ra.
“Các cậu muốn làm gì đó?” Chuyên gia vừa nói kia ngạc nhiên nhìn Khúc Phàm cầm dây thừng buộc cố định một đầu vào một phiến đá nổi trên bậc thang.
“Giúp mấy người tìm một không gian khác.” Khúc Phàm cong miệng cười cười, thả người và nhảy xuống.
Bốn phía truyền tới tiếng hít vào, những nhân viên công tác tới đây nén câu nghi vấn vào trong bụng. Vẻ mặt ba chuyên gia càng thêm trắng bệch, thư hương môn đệ mà.
Thước Nhạc không đi xuống, chờ Khúc Phàm mở đường. Trước mặt mọi người, họ không tiện bay xuống, chỉ có thể dùng dây thừng che dấu.
Khúc Phàm rơi xuống cách mặt đất khoảng bốn mét thì dừng lại, chân nhẹ nhàng điểm lên khoảng không, thân thể chợt dừng lại, cảm nhận khoảng cách, đi về phía trước khoảng một mét nâng tay, đánh một chưởng vào tường đá.
Không tạo ra bất cứ thanh âm nào, chờ đến khi hắn thu tay lại, tường đá vỡ nát rơi ra ngoài, lộ ra một cửa động cao cỡ thân người, “Ai nha”, thanh âm của trẻ con truyền từ trong ra.
Sau đó, Thước Nhạc dùng dây thừng trượt xuống, hai người cùng đi vào cửa động, người bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng lại.
Ba người trải qua bốn ngày trong động cũng coi như tốt lắm, bởi vì có thịt bò của Kỳ Kỳ nên ba người vẫn duy trì thể lực, tuy rằng vì thiếu nước mà không tốt lắm, nhưng cũng không có vấn đề gì. Có điều, cứ ở mãi trong bóng tối cũng là một loại tra tấn, sau khi thông đạo mở ra, nhóm họ nghe được âm thanh bên ngoài, cũng từng lớn tiếng gọi, tiếc rằng không hiểu vì sao không ai nghe thấy. Hai người lớn sau đó ngày càng suy sụp, cứu viện gần trong gang tấc nhưng lại không thể liên hệ khiến lòng tin của họ chìm xuống đáy vực, chỉ có Kỳ Kỳ vẫn luôn tin rằng ba ba nhất định sẽ tới cứu nó, thường xuyên khuyên hai người.
Hai người vào trong động, Khúc Phàm đi trước đã bị Kỳ Kỳ nhảy bổ vào lòng, “Lão ba, hai ba sao giờ mới tới tìm con chứ. Kỳ Kỳ buồn lắm đó.” Thằng nhỏ trải qua hoạt động lần này, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, ngược lại còn xóa sạch không ít ảo tưởng của nó. Tuy rằng, lòng mạo hiểm còn đó nhưng về sau sẽ phải cẩn thận hơn nhiều. Giáo huấn lần này so với lần ở Pháp đó còn rõ ràng hơn.
Khúc Phàm nhìn Kỳ Kỳ từ trên xuống dưới, không có bất kỳ vết thương nào, vẫn còn tốt lắm, cũng không thấy gầy đi.
Thước Nhạc nhận lấy Kỳ Kỳ từ trong lòng Khúc Phàm, hôn mạnh một cái, “Thằng nhóc nhà con nha, sao lại không ngoan chút nào, xem về sau con còn dám nữa không.”
Kỳ Kỳ đỏ mắt, nhưng không khóc, khẽ gật đầu, “Con sẽ suy nghĩ thật kỹ mà.”
Thước Nhạc thấy nó như vậy, không tức nữa mà thấy vui mừng, suy nghĩ chín chắn hơn, trước khi trưởng thành, thằng nhóc này đừng mong ra ngoài mạo hiểm gì nữa.
Kỳ thật, Kỳ Kỳ cũng sinh lòng hoài nghi với việc khảo cổ, trước đó thích đồ cổ vì nó thích những câu chuyện đằng sau từng món đồ, nó cũng thích lịch sử, nhưng giờ xem ra, khảo cổ là một chuyện thật tẻ nhạt mà. Hơn nữa, việc tầm bảo cũng không chơi vui như nó nghĩ. Giờ nó chỉ muốn chăm chỉ nâng cao tri thức và sức mạnh của mình, chẳng lẽ mỗi lần đều phải chờ ba ba đến đón hay sao chứ? Thằng nhóc lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với sức mạnh, tuy rằng nó mới chỉ là nhóc ranh hơn mười tuổi, nhưng nó cũng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Khúc Phàm cũng kiểm tra giúp giáo sư Thôi và học trò của hắn, hai người vẫn còn đi lại được, tuy rằng nhìn có chút mỏi mệt nhưng mọi mặt cơ thể vẫn rất tốt, trở về nghỉ ngơi một ngày thì được rồi.
“Giáo sư Thôi, còn có bạn học này nữa, hai người chờ một lát, đợi lát nữa tôi sẽ đưa hai người đi ra.” Bọn họ ở trong bóng tối lâu như vậy, đột nhiên gặp ánh sáng không tốt lắm, trước khi đưa họ lên còn cần huẩn bị một chút.
Khúc Phàm đi đến cửa động, hiện tại đường thủy bên dưới cửa động đã có không ít người tập trung, “Mấy người lên trước đi, tôi sẽ đưa họ lên, tìm giúp hai cái che mắt. Tình trạng cơ thể họ vẫn tốt.”
Người bên dưới nghe vậy cũng yên tâm, không lâu sau mang bịt mắt tới, cột vào dây thừng được Khúc Phàm kéo lên, đồng thời còn đưa tới một chút nước và đồ ăn.
Có thể bởi vì đã được cứu nên giáo sư Thôi và Quý Phong đều được thả lỏng tinh thần, nhân lúc Khúc Phàm trao đổi với người bên dưới đã ngủ mất, đã hơn một ngày một đêm hai người không thể nào chợp mắt, hơn nữa còn không ngừng kêu cứu với người bên ngoài, cơ thể cũng hơi mệt mỏi, cổ họng cũng khô ách, không như Kỳ Kỳ ăn ngon ngủ ngon rất có tinh thần.
Nhạc Nhạc ôm Kỳ Kỳ nghe nó kể về những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, thấy con trai làm ra những chuyện đó quả thật không biết nói gì nữa, túi của nó nhỏ như thế, có thể đựng được bao nhiêu đồ chứ, thịt bò mà mọi người ăn trong bốn ngày cũng không thể nào đựng hết được. Nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua luôn, hai người kia chắc cũng không nói ra đâu, dù sao cũng không có chứng cứ gì.
“Đi nào, em với Kỳ Kỳ lên trước đi, anh sẽ đưa hai người họ lên sau.”
“Đợi chút đã, anh đi xem nơi Kỳ Kỳ rơi xuống trước đi đã, sao lại như vậy chứ, đừng để người khác cũng rơi xuống.”
Khúc Phàm nghe xong gật đầu, nhẹ nhàng bay lên trên, đi lên phía trên kiểm tra một chút, có điều cơ quan khởi động hẳn nằm bên ngoài, ba người Kỳ Kỳ rơi xuống có thể bởi vì đã chạm vào nơi nào đó quá lâu. Khúc Phàm nghiên cứu một lát, đập nát mấu nối cơ quan, sau này cho dù có động vào cơ quan bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Hắn không biết là sau này có một giáo sư phát hiện cơ quan bên ngoài nhưng tìm mãi không biết nó được dùng để làm gì, vì tìm câu trả lời mà đã nghiên cứu rất lâu. Hơn nữa, đám người Kỳ Kỳ rơi xuống cũng trở thành một bí ẩn, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án.
Đội cứu hộ thực tế đang chuẩn bị đi xuống đón họ, nhưng Thước Nhạc ngại nước bùn bên dưới, làm ra một cửa động, dùng quần áo của Khúc Phàm bọc Kỳ Kỳ vào lòng, cầm một sợi dây thừng, hai chân bước theo tường đá đi lên, mấy người bên dưới nhìn mà há hốc mồm. Khúc Phàm càng tuyệt hơn, thấy Thước Nhạc lên rồi, dùng dây thừng buộc hai người kia lại, bản thân nhanh chóng đi lên, cứ vậy kéo hai người lên trên, không chút cố sức đã lên rồi.
Hộ tống ba người ra ngoài, hai người không để ý đến những người khác mà ôm Kỳ Kỳ rời đi. Khi đến đã mượn từ sân bay một chiếc xe, giờ lái thẳng đến ngoại ô, thân ảnh chợt lóe, cả người lẫn xe đều vào không gian, dù thế nào cũng phải chỉnh chu lại chút đã.
Kỳ Kỳ tuy không có chuyện gì, nhưng cũng chịu không ít khổ, toàn thân bẩn bẩn thỉu thỉu. Thước Nhạc nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước nóng, đặt Kỳ Kỳ vào kỳ cọ sạch sẽ.
Quần áo nó thay ra cũng không dùng đến nữa, đặt đó chuẩn bị thiêu trong trận pháp Huyễn Tật Thiên Hỏa, rác trong không gian đều được xử lý tại đó, vừa sạch sẽ lại vừa bảo vệ môi trường, ngay cả một hạt bụi cũng không để lại. Nếu dưới sự thiêu đốt của Huyễn Tật Thiên Hỏa mà còn lưu lại được, thứ đó tuyệt đối là tài liệu luyện khí tốt, có điều, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy có thứ gì tồn tại được trong lửa đó.
Lạch cạch –từ đống quần áo của Kỳ Kỳ rơi ra hai cục đá, Thước Nhạc mới đầu cũng không để ý, đến khi mang quần áo qua đó, mới tiện tay nhặt lên chuẩn bị đặt trên bàn học của Kỳ Kỳ, để nó xử lý.
Kết quả, hai viên đá này rơi vào tay có cảm giác lạnh, bên trong thế nhưng chứa một lượng linh khí rất lớn, Thước Nhạc chợt nảy sinh ý tưởng, đi tới Huyễn Tật Thiên Hỏa trận, ném một hòn đá vào, xì xèo—lớp đá bao bên ngoài biến thành làn khói bay đi, lộ ra phần màu trắng trong sáng bên trong, thậm chí còn có những điểm sáng lấp lánh màu lam. Bởi vì Huyễn Tật Thiên Hỏa vô cùng nóng, bất kỳ chất liệu gì cũng sẽ bị đốt cháy, thứ lưu lại chỉ còn bằng hạt cát. Thước Nhạc nắm hạt cát trong lòng bàn tay, nhìn thấy bên trong nhiều sắc lam lấp lánh, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng.
“Khúc Phàm, anh xem đây là gì?”
Khúc Phàm đang ăn với Kỳ Kỳ, thấy hạt cát màu lam trong tay Thước Nhạc, hơi nghi hoặc, cầm lên thử cảm nhận, không chắc chắn lắm nói, “Đây không phải cát Thiên Vũ đó chứ?”
“Đúng, là nó đó, đây là em tinh luyện được từ Huyễn Tật Thiên Hỏa trận đó, có màu lam, bé như hạt cát, Thiên hỏa không đốt cháy được, phát ánh sáng nhẹ, tự tỏa ra linh khí, chính là cát Thiên Vũ. Có nó, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện, đây chính là loại tài liệu không thể thiếu khi luyện khí đó.”
Khúc Phàm cũng cười, “Đúng vậy, nếu vậy, chúng ta có thể làm cho mấy đứa nhỏ pháp bảo Trúc Cơ rồi.” Trong những tài liệu mà họ thu thập được mặc dù có nhiều thứ tốt, nhưng cát Thiên Vũ hôm nay tìm thấy cũng là một loại tài liệu thông dụng, nếu trong pháp bảo có cát Thiên Vũ thì sẽ nâng cao cấp bậc của nó, vừa lúc giải quyết vấn đề khó khăn của họ.
“À, đúng rồi, Kỳ Kỳ, hòn đá này con tìm thấy ở đâu vậy?” Chuyện này phải hỏi rõ.
Kỳ Kỳ đặt cánh gà nướng xuống, nhìn hòn đá mà chả có ấn tượng gì, đây là của mình ấy hả?
“Đây là từ người con rơi ra mà, có hai viên.”
“À, con nhớ rồi, con nhặt được ở trong sơn động đó, tiện tay mang về.” Nó nhớ rõ đã cầm nó chơi trong bóng tối, cũng đâu biết hình dáng nó ra sao.
Hai người liếc nhìn nhau, xem ra tối nay phải đi một chuyến.
Thấy Kỳ Kỳ đã ngủ, hai người chờ đến nửa đêm, lại đến khu di chỉ kia, đội cứu hộ đã rời đi hết, chỉ còn lại mấy người trong đội khảo cổ đóng quân bên ngoài, hiện tại, mọi người đều đã nhập mộng đẹp.
Cửa vào đều dùng khóa khóa lại, nhưng cũng không làm khó được Khúc Phàm, trong hai phút, hai người đã đến được cửa động lúc trước cứu Kỳ Kỳ, mặc dù đã nối thang xuống bên dưới nhưng hình như chưa có ai vào.
Hai người đi vào, Thước Nhạc cầm trong tay chiếc gậy phát sáng, đối với hai người họ, một ngọn đèn rất nhỏ thôi cũng có thể nhìn rõ, nơi này còn chút ẩm ướt, hai người đều đi ủng mặc áo mưa, tuyệt không ảnh hưởng đến hành động. Hai người đồng thời quan sát tường đá, lúc chạng vạng hai người không đặt chú ý tại đây, giờ cũng không cần mất công tìm kiếm, linh khí tựa như bóng đèn chỉ dẫn cho họ.
Trải khắp cả mặt tường, Thước Nhạc giật giật khóe miệng, “Anh nói, trước khi ngọn núi này bị khoét rỗng, không phải toàn là cát Thiên Vũ đó chứ.”
“Hẳn không phải đâu.” Khúc Phàm thấy lời mình chả có tính khích lệ gì cả, “Giờ làm gì đây, móc cả bức tường này đi sao?”
Thước Nhạc bước tới cảm nhận một chút, “Đâu có nhiều như vậy, chỉ sâu khoảng một mét thôi, chúng ta chỉ cần bóc một lớp là được rồi, cẩn thận chút, đừng đụng tới đám binh khí gì đó bên dưới, hai nghìn năm rồi cũng dễ hỏng lắm.”
“Yên tâm đi, không sao đâu.” Khúc Phàm dùng linh khí cắt, tựa như cắt đậu phụ vậy, cắt xuống lớp cát Thiên Vũ sâu khoảng một mét bên dưới. Thước Nhạc đi theo sau thu lại, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền xong, không chút ảnh hưởng gì với động này. Tường bên này vẫn còn rất dày. Về phần đội khảo cổ có cảm thấy kỳ quái hay không, họ cũng không cần biết. Lúc trước, người Nhật Bản đã dùng nơi này như kho hàng, cũng không biết nơi này có đồ cổ hay không, không chừng họ đã sớm ăn cắp đôi chút rồi.
Lấy quặng cát Thiên Vũ về, Thước Nhạc suốt đêm lọc ra, thứ này lớn quá cũng chiếm dụng diện tích, lấy về nhiều đá như vậy, thế mà sau khi tinh luyện xong cũng chỉ được chưa đến ba cân cát Thiên Vũ. Có điều như vậy cũng đủ rồi, cũng đủ dùng cho hai mươi món pháp bảo. Lần này, Kỳ Kỳ coi như cống hiến cho nhà đôi chút.
Hai người hôm sau lập tức về Yến Kinh, nhóm đội viên kia cũng sẽ đến vào hôm sau, tuần sau bắt đầu tiến hóa. Chuyện bên này cũng cần sắp xếp một chút.
Hai người vừa về nhà, Khúc Phàm đã nhận được tin tức, một đồng nghiệp trong tổTập Độc của hắn trước đó bị sát hại bởi tay buôn ma túy ở biên giới, chết thảm vô cùng. Người nọ cũng xem như bạn của Khúc Phàm, lúc trước, khi còn ở tổ Tập Độc, quan hệ của hai người khá tốt, nhưng sau lại vì liên quan đến công việc nên cả năm nay hai người cũng không gọi cho nhau lần nào, tuy nhiên vẫn không dứt liên lạc. Năm ngoái, tháng chín, người nọ gọi điện thoại cho Khúc Phàm, nói là phải chấp hành một nhiệm vụ, sau đó sẽ quay lại Yến Kinh, lúc ấy Khúc Phàm còn rất vui vẻ, nói chờ đến lúc cậu quay về, tôi đây sẽ mời cậu đến thăm mấy thằng con nhà tôi, đợi cậu chọn một đứa làm con nuôi nữa. Người nọ vì công việc vẫn chưa kết hôn, hiện tại đã sắp bốn mươi rồi, có năm nọ bị thương, bác sĩ nói anh ta sẽ khó có con, Khúc Phàm vẫn luôn canh cánh trong lòng, câu này hắn cũng nói thật lòng, thậm chí cũng đã chọn xong, để Phi Phi làm con nuôi anh ta, tính cách thằng nhỏ ngốc đó nhất định có thể làm anh ta thích.
Không ngờ rằng lúc này Khúc Phàm lại nhận được điện thoại như vậy, lập tức bóp nát điện thoại luôn. Thước Nhạc ngồi cạnh hắn thấy mắt hắn đỏ lên, sợ hắn gặp chuyện không may, kéo Khúc Phàm vào không gian của cậu.
“A——” Theo tiếng hét của hắn, một luồng nịnh khí phát ra, cơ thể vốn đã không ổn lại còn nghe thấy tin tức này, nhất thời những áp chế trong lòng nhiều ngày cũng phát ra.
Thước Nhạc vừa thấy vậy, đột nhiên lại nhớ tới Vampire đã tiến lên cấp Hầu Tước, nhanh chóng sử dụng năng lực của mình đưa Khúc Phàm đi. Cơ thể khẽ động, chính cậu cũng theo qua đó, tuy nhiên, hai người họ đã bắt đầu đánh nhau.
Mắt Khúc Phàm đỏ bừng, lúc này trở nên điên cuồng, thần trí không rõ. Nhưng thông qua đánh nhau lại giúp đả thông khí trong cơ thể hắn, dần dần, nguyên lực trong cơ thể cũng vận chuyển ngày càng dễ dàng, sắc mặt cũng ngày cang thanh tỉnh.
Anthony vừa tiến vào cấp Hầu Tước lại không dễ chịu như vậy, từ khi hắn ta tiến vào không gian liền cảm thấy nơi này rất thích hợp cho tộc Vampire tu luyện, có thể lên cấp liên tục, nhất là mấy hôm trước còn lên hẳn cấp Hầu Tước. Anthony thế nhưng có thể cảm nhận lực lượng của thần thú ở nơi này, lực lượng này thật quá hấp dẫn mà. Tuy rằng không biết rõ đây là nơi nào nhưng hắn cũng không sợ hãi, lực lượng của Hầu Tước Vampire khiến hắn vô cùng tự tin, trong nhất thời cũng không sốt ruột.
Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một đối thủ quá mạnh, đánh đến mức hắn không có cách nào đánh lại, loại cảm giác một mình chịu đòn này rất khó chịu.
Năng lực khôi phục của Vampire rất mạnh, Thước Nhạc cảm thấy Vampire kia ngày càng thích ứng với năng lực của mình. Bởi vì lên cấp liên tục, thực tế hắn ta chưa từng chân chính thực chiến, giờ tuy nói Khúc Phàm đang phát tiết những nịnh khí trong lòng hắn, nhưng Vampire này cũng đang thích ứng với năng lực của chính mình.
“Anh muốn bế quan. Chuyện ở căn cứ em giúp anh giải thích chút vậy, lần bế quan này sẽ không lâu lắm, anh nghĩ có thể vượt qua được.” Khúc Phàm tâm bình khí hòa rồi thì bàn bạc với Thước Nhạc. Việc tiến giai đã không còn vấn đề gì nữa. Hiện tại, biến đổi về chất đã chấm dứt, chỉ còn thiếu sự biến đổi về lượng nữa thôi, không có nơi nào thích hợp hơn so với không gian của Thước Nhạc, lần bế quan này đoán chừng khoảng ba ngày sẽ xong.
Thước Nhạc khẽ gật đầu, “Anh yên tâm, em sẽ giải thích mà.” Nhẹ hôn hắn rồi đưa hắn đến một không gian khác.
Một mình cậu nhìn Hầu tước Anthony đang nằm trên bờ cát, quên đi, coi như dựa vào công lao giúp Khúc Phàm lên cấp của hắn ta thì để hắn ta hưởng chút ngon ngọt đi thôi. Thước Nhạc bắn một giọt linh tuyền, đúng lúc rơi bên miệng Anthony.
Anthony nằm đó nhất thời tăng tinh thần lên gấp trăm lần, mở to mắt, treo giữa không trung bắt đầu hấp thu, thứ này quả thật còn tốt hơn so với lực lượng thần thú.
Tác giả có lời muốn nói: Một lần đăng lên 9000+ chữ dù đã canh ba.
Lời editor: đừng hỏi vì sao lâu có chương mới ~~~~~~~
Lời beta-er: chữ lên càng nhìu đọc càng sướng. Truyện đi được 2/3 đoạn đường roài hị hị
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình