Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 96
Tốc độ đuổi theo của Khúc Phàm không chậm, dường như cứ xác định được điểm tới sẽ thuấn di qua đó, nhưng luôn chậm một bước.
Người nọ không chút dừng lại, Khúc Phàm cảm thấy họ dường như đã đi cả nửa tinh cầu, cũng cảm giác được trên tinh cầu này có rất nhiều nơi bao trùm bởi nguyên thạch, không có bóng người, hoàn toàn tự nhiên. Con người ở đây với số lượng ít ỏi.
Đột nhiên hoàn cảnh thay đổi, Khúc Phàm lại cảm giác được vị trí của Thước Nhạc, thuấn di qua đó, phát hiện họ đang ở cạnh một đầm lầy. Mà khiến hắn ngạc nhiên là nơi này lại có linh khí nhất định, thần lực vô cùng hỗn loạn, mà bên trên đầm lầy phủ đầy khói độc khiến cho nơi này tựa như Địa Ngục.
“Ngươi là ai?” Khúc Phàm híp mắt nhìn người trước mặt, Thước Nhạc đang nằm trên mặt đất, còn người kia thì mặc hắc y.
Khặc khặc… Tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng người nọ, tiếp theo liền thấy hắn ta bụp—hóa thành một luồng khói đen, biến mất không thấy. Một tấm da trâu từ trên người nọ rơi xuống.
Khúc Phàm nháy mắt tới bên cạnh Thước Nhạc, thử cảm nhận, cậu đang bị giam cầm, mà phương pháp giam cầm này tựa hồ có liên quan tới tinh thần lực. Mà có vẻ như khống chế rất tốt, vào lúc Khúc Phàm định phá bỏ nó thì Thước Nhạc tỉnh lại.
“Nhạc Nhạc, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Khúc Phàm lập tức hỏi.
Thước Nhạc mở đôi mắt còn mông mị, nghe được thanh âm Khúc Phàm, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng trong lòng cảm nhận được một lực hút, tựa như có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu.
“Đây là nơi nào? Người kia đâu?” Cậu nhìn xung quanh, có chút mê mang.
“Anh cũng không rõ lắm, mà có vẻ như cũng không phải con người.”
Thước Nhạc lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, “Đúng, hắn không giống con người, thần thức em dò xét cũng cảm thấy rất quái lạ, hắn tựa như được tạo thành từ năng lượng nào đó.” Nếu không như vậy, cậu cũng không không phát hiện ra hắn ta.
Khúc Phàm nhìn quanh bốn phía, “Nơi này không phải nơi có thể ở lâu, chúng ta về thôi.”
Thước Nhạc đứng lên, đột nhiên chững lại, nhìn về phía giống như Địa Ngục kia, tay ôm đầu, nhíu mày, chỉ chỉ, “Bên đó có vẻ chính là vùng đất hỗn loạn.”
Khúc Phàm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, đột nhiên cầm lấy mảnh giấy da không rõ chất liệu lên, nhìn thoáng qua thì trên đó cũng không phải là hình vẽ bản đồ như hắn nghĩ, mà là một trận pháp có vẻ phức tạp, “Đây sẽ không phải chính là chìa khóa để đi vào đó chứ.”
Cậu đưa tay cầm lấy, trận pháp trên đó vậy mà bắt đầu phát sáng.
“Sao có thể như vậy?” Khúc Phàm cầm lại tấm bản đồ, ánh sáng kia lại lập tức tắt đi.
“Xem ra đây thật sự là chìa khóa vào cửa.”
Hai người đột nhiên nhớ tới vụ cháy ngoài Thánh Thành kia, có lẽ được tạo ra để dẫn Khúc Phàm rời đi, sau đó lại tới bắt Thước Nhạc tới nơi này, để lại bản đồ. Tất cả những chuyện này phải chăng là vì đưa Thước Nhạc đến vùng đất hỗn loạn? Một bước nối một bước, dựa vào tu vi hiện tại của Khúc Phàm thì muốn dẫn hắn rời đi không dễ chút nào, ‘người’ này dường như hiểu rất rõ về họ.
Thực tế, sau đó Thước Nhạc cũng không thể rời đi, tinh thần lực của cậu tựa như bị thứ gì đó lôi kéo, vốn không rời đi được. Chỉ cần chớm nghĩ tới việc rời đi, đầu đau vô cùng, cơ thể cũng có cảm giác đau đớn như sắp bị xé rách.
Khúc Phàm nhìn dáng vẻ của Thước Nhạc, ôm cậu lên, “Anh đi với em, nếu sớm muộn gì cũng phải đối diện vậy hôm nay luôn đi. Hơn nữa tấm bản đồ này cũng đã tới tay, không phải sao?”
Thước Nhạc dùng tay véo véo má hắn, còn có tâm trạng mà nói giỡn nữa.
Hai người cầm tấm bản đồ kia đi vào làn khói độc, Khúc Phàm sử dụng thần dịch lực bao quanh hai người, độc vật độc trùng bên ngoài, ngay cả đầm lầy cũng không thể ảnh hưởng tới hai người.
Thước Nhạc cầm bản đồ. Sau khi hai người tiến vào, ở góc trận pháp xuất hiện chút ánh sáng, mà luồng sáng này thay đổi theo sự di chuyển của hai người, “Đây quả thật là bản đồ, nhưng trận pháp này phải đi thế nào còn phải xem xét thêm.” Điểm sáng trên bản đồ ám chỉ di chuyển của họ ở đây, nhưng trận pháp cũng không cố định, nếu không để ý mà bước nhầm chỗ, sợ rằng vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hai người vừa phát hiện nơi này có một cỗ uy áp khiến năng lực của họ bị hạn chế.
Về trận pháp, Khúc Phàm quen thuộc hơn Thước Nhạc nhiều, nhưng cũng không phải có thể nghiên cứu ra ngay được. Hai người ngừng lại, Khúc Phàm nhìn bản đồ kia một chút.
Thước Nhạc cảm thấy buồn bực, có cảm giác biết rõ là bẩy mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào. Cho tới giờ, sau khi tới thế giới này, cậu lần đầu tiên cảm thấy được phía trước nguy hiểm tới mức nào. Nhưng chút dự cảm ít ỏi kia của cậu lại khiến cậu không đi không được. Trong đó không chỉ có nguy hiểm mà còn có sự thúc giục vẫy gọi từ tận sâu tâm hồn, sự kêu gọi từ tiềm thức lúc này mới chính thức lộ ra.
“Hô…đây vậy mà là phong thần trận.” Khúc Phàm có chút không thể tin được nói.
“Em thấy cũng dễ hiểu thôi. Nếu như lời của thần thụ, nơi này hẳn chính là ranh giới giữa Thần Giới và thế tục, một nơi có chút mong manh, vậy thần cũng có thể tới đây. Mà cho dù không có thần nào biết về nơi này, như vậy thần lực lộ ra cũng khiến những người nơi này không thể chịu được. Đây cũng coi như một cách bảo vệ.”
“Ừm, hẳn vậy, nhưng cứ vậy thì năng lực của chúng ta sẽ bị áp chế.”
“Kim Liên kia hẳn cũng bị áp chế.”
Khúc Phàm gật đầu, tất cả chỉ mang tính tương đối.
Hắn dẫn Thước Nhạc đi vào sinh môn của trận pháp, rất cẩn thận, không dám có chút sai lầm.
Hoàn cảnh ở đây quá tệ. Ra khỏi khói độc, thì xuất hiện từng cơn gió, gió kia tựa như dao nhỏ cắt nát tất cả mọi vật.
Khúc Phàm nhíu mày, vươn tay cõng Thước Nhạc trên lưng, “Chúng ta phải đi một đường thẳng tắp, em cẩn thận, không nên cử động.” Nghĩ rồi lại lấy ra dây thừng luyện chế từ dây hồ lô, buộc chặt Thước Nhạc vào người mình. Trận gió nơi này không quá đáng sợ, thứ đáng sợ là trận pháp. Nơi này chỉ có một đường an toàn duy nhất khoảng hai mươi cm, nếu vượt qua một chút sẽ khiến trận pháp phản ứng lại, kết quả thì dù hắn cũng không chịu được. Người lập ra trận pháp này quá biến thái rồi.
Đều chuẩn bị xong, Khúc Phàm sử dụng thần dịch lực bao quanh họ tạo thành vòng bảo vệ, đi vào. Từng cơn gió tựa như đao nhỏ, từng chút từng chút một mài mòn thần dịch lực. Mà năng lượng màu vàng kim kia dần giảm xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Thật là một con đường khó đi, tựa như không có điểm cuối, vẻ mặt Khúc Phàm ngày càng trắng, loại năng lượng này bị mài mòn khiến cơ thể cũng cảm thấy không thoải mái chút nào, hơn nữa hắn không dám có chút lơi lỏng bước lầm nào. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng cảm giác đau đớn tựa như bị lăng trì này.
Thước Nhạc cảm thấy cơ thể Khúc Phàm bắt đầu run rẩy, tình huống như vậy vốn không thể tưởng tượng ra được. Cậu không có cách nào để giảm bớt gánh nặng. Cho dù cậu muốn đưa Khúc Phàm vào không gian nghỉ ngơi hồi phục, nhưng từ lúc nãy đã không thể tiến vào không gian rồi.
Hành trình gian nan này cuối cùng cũng kết thúc, Khúc Phàm thiếu chút nữa đã khuỵu xuống, thần dịch lực trong cơ thể cũng không còn sót lại bao nhiêu.
Thước Nhạc nhanh chóng đút một quả Tùy Tâm quả vào miệng hắn, đây cũng không phải loại quả tốt nhất, là quả trung giai hơi cao giai chút, quả này tuy không có được tác dụng thực hiện nguyện vọng như Tùy Tâm quả kia, nhưng dù sao cũng là thần quả, hoàn toàn có thể giúp Khúc Phàm nhanh chóng bổ sung thần dịch lực.
Chờ Khúc Phàm bắt đầu ngồi xuống, Thước Nhạc mới có tâm trạng xem hoàn cảnh xung quanh, cũng không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu trợn mắt há mồm.
Người nọ không chút dừng lại, Khúc Phàm cảm thấy họ dường như đã đi cả nửa tinh cầu, cũng cảm giác được trên tinh cầu này có rất nhiều nơi bao trùm bởi nguyên thạch, không có bóng người, hoàn toàn tự nhiên. Con người ở đây với số lượng ít ỏi.
Đột nhiên hoàn cảnh thay đổi, Khúc Phàm lại cảm giác được vị trí của Thước Nhạc, thuấn di qua đó, phát hiện họ đang ở cạnh một đầm lầy. Mà khiến hắn ngạc nhiên là nơi này lại có linh khí nhất định, thần lực vô cùng hỗn loạn, mà bên trên đầm lầy phủ đầy khói độc khiến cho nơi này tựa như Địa Ngục.
“Ngươi là ai?” Khúc Phàm híp mắt nhìn người trước mặt, Thước Nhạc đang nằm trên mặt đất, còn người kia thì mặc hắc y.
Khặc khặc… Tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng người nọ, tiếp theo liền thấy hắn ta bụp—hóa thành một luồng khói đen, biến mất không thấy. Một tấm da trâu từ trên người nọ rơi xuống.
Khúc Phàm nháy mắt tới bên cạnh Thước Nhạc, thử cảm nhận, cậu đang bị giam cầm, mà phương pháp giam cầm này tựa hồ có liên quan tới tinh thần lực. Mà có vẻ như khống chế rất tốt, vào lúc Khúc Phàm định phá bỏ nó thì Thước Nhạc tỉnh lại.
“Nhạc Nhạc, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Khúc Phàm lập tức hỏi.
Thước Nhạc mở đôi mắt còn mông mị, nghe được thanh âm Khúc Phàm, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng trong lòng cảm nhận được một lực hút, tựa như có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu.
“Đây là nơi nào? Người kia đâu?” Cậu nhìn xung quanh, có chút mê mang.
“Anh cũng không rõ lắm, mà có vẻ như cũng không phải con người.”
Thước Nhạc lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, “Đúng, hắn không giống con người, thần thức em dò xét cũng cảm thấy rất quái lạ, hắn tựa như được tạo thành từ năng lượng nào đó.” Nếu không như vậy, cậu cũng không không phát hiện ra hắn ta.
Khúc Phàm nhìn quanh bốn phía, “Nơi này không phải nơi có thể ở lâu, chúng ta về thôi.”
Thước Nhạc đứng lên, đột nhiên chững lại, nhìn về phía giống như Địa Ngục kia, tay ôm đầu, nhíu mày, chỉ chỉ, “Bên đó có vẻ chính là vùng đất hỗn loạn.”
Khúc Phàm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, đột nhiên cầm lấy mảnh giấy da không rõ chất liệu lên, nhìn thoáng qua thì trên đó cũng không phải là hình vẽ bản đồ như hắn nghĩ, mà là một trận pháp có vẻ phức tạp, “Đây sẽ không phải chính là chìa khóa để đi vào đó chứ.”
Cậu đưa tay cầm lấy, trận pháp trên đó vậy mà bắt đầu phát sáng.
“Sao có thể như vậy?” Khúc Phàm cầm lại tấm bản đồ, ánh sáng kia lại lập tức tắt đi.
“Xem ra đây thật sự là chìa khóa vào cửa.”
Hai người đột nhiên nhớ tới vụ cháy ngoài Thánh Thành kia, có lẽ được tạo ra để dẫn Khúc Phàm rời đi, sau đó lại tới bắt Thước Nhạc tới nơi này, để lại bản đồ. Tất cả những chuyện này phải chăng là vì đưa Thước Nhạc đến vùng đất hỗn loạn? Một bước nối một bước, dựa vào tu vi hiện tại của Khúc Phàm thì muốn dẫn hắn rời đi không dễ chút nào, ‘người’ này dường như hiểu rất rõ về họ.
Thực tế, sau đó Thước Nhạc cũng không thể rời đi, tinh thần lực của cậu tựa như bị thứ gì đó lôi kéo, vốn không rời đi được. Chỉ cần chớm nghĩ tới việc rời đi, đầu đau vô cùng, cơ thể cũng có cảm giác đau đớn như sắp bị xé rách.
Khúc Phàm nhìn dáng vẻ của Thước Nhạc, ôm cậu lên, “Anh đi với em, nếu sớm muộn gì cũng phải đối diện vậy hôm nay luôn đi. Hơn nữa tấm bản đồ này cũng đã tới tay, không phải sao?”
Thước Nhạc dùng tay véo véo má hắn, còn có tâm trạng mà nói giỡn nữa.
Hai người cầm tấm bản đồ kia đi vào làn khói độc, Khúc Phàm sử dụng thần dịch lực bao quanh hai người, độc vật độc trùng bên ngoài, ngay cả đầm lầy cũng không thể ảnh hưởng tới hai người.
Thước Nhạc cầm bản đồ. Sau khi hai người tiến vào, ở góc trận pháp xuất hiện chút ánh sáng, mà luồng sáng này thay đổi theo sự di chuyển của hai người, “Đây quả thật là bản đồ, nhưng trận pháp này phải đi thế nào còn phải xem xét thêm.” Điểm sáng trên bản đồ ám chỉ di chuyển của họ ở đây, nhưng trận pháp cũng không cố định, nếu không để ý mà bước nhầm chỗ, sợ rằng vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hai người vừa phát hiện nơi này có một cỗ uy áp khiến năng lực của họ bị hạn chế.
Về trận pháp, Khúc Phàm quen thuộc hơn Thước Nhạc nhiều, nhưng cũng không phải có thể nghiên cứu ra ngay được. Hai người ngừng lại, Khúc Phàm nhìn bản đồ kia một chút.
Thước Nhạc cảm thấy buồn bực, có cảm giác biết rõ là bẩy mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào. Cho tới giờ, sau khi tới thế giới này, cậu lần đầu tiên cảm thấy được phía trước nguy hiểm tới mức nào. Nhưng chút dự cảm ít ỏi kia của cậu lại khiến cậu không đi không được. Trong đó không chỉ có nguy hiểm mà còn có sự thúc giục vẫy gọi từ tận sâu tâm hồn, sự kêu gọi từ tiềm thức lúc này mới chính thức lộ ra.
“Hô…đây vậy mà là phong thần trận.” Khúc Phàm có chút không thể tin được nói.
“Em thấy cũng dễ hiểu thôi. Nếu như lời của thần thụ, nơi này hẳn chính là ranh giới giữa Thần Giới và thế tục, một nơi có chút mong manh, vậy thần cũng có thể tới đây. Mà cho dù không có thần nào biết về nơi này, như vậy thần lực lộ ra cũng khiến những người nơi này không thể chịu được. Đây cũng coi như một cách bảo vệ.”
“Ừm, hẳn vậy, nhưng cứ vậy thì năng lực của chúng ta sẽ bị áp chế.”
“Kim Liên kia hẳn cũng bị áp chế.”
Khúc Phàm gật đầu, tất cả chỉ mang tính tương đối.
Hắn dẫn Thước Nhạc đi vào sinh môn của trận pháp, rất cẩn thận, không dám có chút sai lầm.
Hoàn cảnh ở đây quá tệ. Ra khỏi khói độc, thì xuất hiện từng cơn gió, gió kia tựa như dao nhỏ cắt nát tất cả mọi vật.
Khúc Phàm nhíu mày, vươn tay cõng Thước Nhạc trên lưng, “Chúng ta phải đi một đường thẳng tắp, em cẩn thận, không nên cử động.” Nghĩ rồi lại lấy ra dây thừng luyện chế từ dây hồ lô, buộc chặt Thước Nhạc vào người mình. Trận gió nơi này không quá đáng sợ, thứ đáng sợ là trận pháp. Nơi này chỉ có một đường an toàn duy nhất khoảng hai mươi cm, nếu vượt qua một chút sẽ khiến trận pháp phản ứng lại, kết quả thì dù hắn cũng không chịu được. Người lập ra trận pháp này quá biến thái rồi.
Đều chuẩn bị xong, Khúc Phàm sử dụng thần dịch lực bao quanh họ tạo thành vòng bảo vệ, đi vào. Từng cơn gió tựa như đao nhỏ, từng chút từng chút một mài mòn thần dịch lực. Mà năng lượng màu vàng kim kia dần giảm xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Thật là một con đường khó đi, tựa như không có điểm cuối, vẻ mặt Khúc Phàm ngày càng trắng, loại năng lượng này bị mài mòn khiến cơ thể cũng cảm thấy không thoải mái chút nào, hơn nữa hắn không dám có chút lơi lỏng bước lầm nào. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng cảm giác đau đớn tựa như bị lăng trì này.
Thước Nhạc cảm thấy cơ thể Khúc Phàm bắt đầu run rẩy, tình huống như vậy vốn không thể tưởng tượng ra được. Cậu không có cách nào để giảm bớt gánh nặng. Cho dù cậu muốn đưa Khúc Phàm vào không gian nghỉ ngơi hồi phục, nhưng từ lúc nãy đã không thể tiến vào không gian rồi.
Hành trình gian nan này cuối cùng cũng kết thúc, Khúc Phàm thiếu chút nữa đã khuỵu xuống, thần dịch lực trong cơ thể cũng không còn sót lại bao nhiêu.
Thước Nhạc nhanh chóng đút một quả Tùy Tâm quả vào miệng hắn, đây cũng không phải loại quả tốt nhất, là quả trung giai hơi cao giai chút, quả này tuy không có được tác dụng thực hiện nguyện vọng như Tùy Tâm quả kia, nhưng dù sao cũng là thần quả, hoàn toàn có thể giúp Khúc Phàm nhanh chóng bổ sung thần dịch lực.
Chờ Khúc Phàm bắt đầu ngồi xuống, Thước Nhạc mới có tâm trạng xem hoàn cảnh xung quanh, cũng không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu trợn mắt há mồm.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình