Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 95
Tiễn mấy người Kiếm Tông, Thước Nhạc và Khúc Phàm tiến vào không gian, “Không biết ai đã cướp đi tấm bản đồ kia nữa?” Thước Nhạc và Khúc Phàm vào gian phòng trong không gian, nằm trên giường La Hán, dạo này cậu thấy hơi mệt, cảm thấy không có tinh thần.
Khúc Phàm rót cốc sữa nóng, đưa cho cậu, “Chúng ta không vội, anh có cảm giác, cuối cùng tấm bản đồ kia cũng sẽ tự động được đưa tới chỗ chúng ta.”
Thước Nhạc nhìn hắn, cười, “Anh nói cứ cảm giác như thầy bói vậy đó.” Uống sữa rồi không nói chuyện này nữa, cậu rất tin tưởng trực giác của Khúc Phàm. Đến cảnh giới của hắn, trực giác rất chuẩn.
“Kiếm Tông mời chúng ta đến chỗ họ, sao? Đi không đây?”
Hắn lắc đâu, “Không, anh thấy nơi này cũng tốt đó chứ, dù sao nơi này cũng không có ai khác tiến vào mà. Càng ngày càng nóng, nơi này lại là nơi tránh nóng tốt đó chứ.” Bản đồ không tìm được, họ cũng không thể tới vùng đất hỗn loạn, ở lại đây cũng tốt. Nơi này từ khi họ vào ở đã thành khu cấm.
“Vậy chúng ta không đi nữa.”
Lại qua ba ngày, chuyện bản đồ không chút tiến triển, nhưng Lăng Tiêu đã tới hai lần, hỏi Khúc Phàm một vài vấn đề, đồng thời nói với họ về hành động của Kiếm Tông bọn họ. Kỳ thật không cần hắn nói, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng có thể cảm giác được sự căng thẳng của Thánh Thành. Cao thủ Xuất Khiếu kỳ cứ như biếu không, đâu đâu cũng thấy. Hiển nhiên, toàn bộ giới tu hành đều đã liên kết lại.
Sáng ngày thứ tư, Thước Nhạc bị tiếng sấm làm cho bừng tĩnh, “Sao lại thế?” Thước Nhạc lập tức tỉnh táo lại, hỏi.
Khúc Phàm rất nhanh đứng dậy, cầm lấy tấm mềm bọc cậu lại rồi ôm ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phía tây cả khoảng lửa đỏ rực, từng tia chớp bừng sáng rọi xuống từ bâu trời, “Hình như cháy.”
“Không thể nào, Thánh Thành ở trên không mà.” Thước Nhạc giật mình nói.
Khúc Phàm lắc đầu, “Không sai, chính là cháy, vào không gianthay quần áo đã.”
Hai người nhanh chóng thay quần áo, Khúc Phàm ôm cậu bay ra ngoài. Họ ở đây không thể nhìn rõ phía tây, để thấy rõ, hai người không ngừng đi về phía trước. Đi tới đo thì gặp một ngọn núi, tầm nhìn lập tức quang đãng, cảnh tưởng trước mặt khiến họ vô cùng rung động.
Lửa rất lớn, tựa như cả ngọn núi đều đang bốc cháy, lửa ánh lên bầu trời, khiến họ càng ngạc nhiên là trong lửa còn có tu sĩ đang đứng. Mà từng đợt sấm sét kia là từ người hắn ta phát ra, “Em chờ ở đây đi, anh qua giúp họ.” Tu sĩ Thánh Thành đều chạy trốn khỏi tòa núi lửa kia, lửa quá lớn, nếu không mau dập tắt, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Phải biết quanh Thánh Thành có vài tòa thành thị thế tục, đó là gốc rễ của giới tu chân, không thể mất được. Khúc Phàm tất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Thước Nhạc cũng không tiện ra tay.
“Ừm, anh cẩn thận đó.”
Khúc Phàm gật đầu, nhanh chóng chạy đi.
Thước Nhạc cau mày nhìn tòa núi bốc cháy kia, cậu vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trước kia, cậu từng thấy cháy rừng trên ti vi nhưng lửa kia cũng chỉ lan tràn từng chút một chứ không đồng loạt bùng cháy như vậy. Đây tuyệt đối không phải lửa bình thường. Hẳn có người gây ra.
Ngọn núi bốc cháy cách Thánh Thành không xa, khói mù đã lan tới nơi này, không khí đã không mới mẻ nữa. Thước Nhạc cảm thấy hơi ghê, liền xoay người rời đi. Qua vài bước nhảy đã quay về chỗ ở, thấy đám Lan Y đều đứng trước cửa động, “Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Núi phía tây cháy, lửa rất lớn, mấy đứa đừng ra ngoài, hẳn lát khói sẽ lan qua đây.” Nói xong, vẽ một trận tản khói, trận pháp này không có hiệu quả ngăn cản mà chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, lập xong liền thấy khói mù tối như mực bay về phía này. Tiếp theo liền thấy quanh trận pháp bao kín khói đen.
Thước Nhạc ghét bỏ quay người vào, ba đồ đệ cũng đã về phòng. Mấy ngày nay họ đều rất khắc khổ, thời gian đều giành để tu luyện. Về mặt này thì họ chăm hơn đám Quả Quả, Kỳ Kỳ, có lẽ bởi khác nơi sống nên quan điểm cũng khác đi. Đối với bọn họ thì chuyện tu luyện rất quan trọng.
Nửa đêm thức dậy, cậu thấy hơi đói, pizza ban tối làm vẫn còn một chút, lấy từ không gian ra, vẫn còn nóng hổi, bên trên cho rất nhiều phô mai, chân giò hun khói, thịt khô… ngoài ra còn lấy ra một cốc sữa nóng thơm lừng.
Nếu trước kia, Thước Nhạc tuyệt đối sẽ không ăn như vậy, sữa trong không gian có giá trị dinh dưỡng cao, mùi còn nồng hơn sữa bình thường mấy lần, mà phô mai làm ra cũng như vậy, Thước Nhạc vẫn luôn thấy có chút ngấy, bình thường luôn cho thêm chút hồng trà, cà phê hoặc làm thành sữa chua, sữa chua uống. Mà pizza bình thường cũng sẽ cho thêm chút rau dưa, nhưng mấy hôm nay lại vô cùng thèm ăn, khẩu vị cũng đổi, ngày nào cũng phải ăn đến no căng mới chịu dừng.
Không lâu sau, cả chiếc pizza đã bị chén sạch, sữa cũng uống hết, vừa định đứng lên rửa tay thì, “Ai?” Cậu chỉ thấy chiếc màn che kia đột nhiên lay động, trong phòng cậu cũng không có gió lớn.
Thần thức Thước Nhạc đảo qua, một thân ảnh xuất hiện phía sau cậu, nhưng cậu phát hiện có hơi chậm, mắt tối đen, hôn mê.
Người nọ mặc trang phục dạ hành, nhìn Thước Nhạc, mắt lộ vẻ đắc ý.
“Sư phụ, ngài sao vậy?” Lan Y nghe thấy tiếng quát lớn của Thước Nhạc, đi tới, “Ngươi là ai? Mau thả sư phụ xuống.” Lan Y muốn tiến lên.
Không ngờ người nọ vung tay, một luồng ngân quang bay về phía cậu ta, “A…” Lan Y trợn mắt nhìn, nơi ngực bị cắm một ngân châm. Người nọ chẳng buồn nhìn lại, ôm Thước Nhạc bay ra ngoài. Khói bên ngoài cuồn cuộn, hơn nữa bóng đêm che lấp khiến hắn ta càng thêm thuận lợi rời đi.
Ngay lúc Thước Nhạc ngất xỉu, tim Khúc Phàm đột nhiên nhói lên, lập tức biết Thước Nhạc đã xảy ra chuyện, hắn lập tức chạy về. Nhưng bởi trận pháp ở Thánh Thành hạn chế, hắn không thể tiến hành thuấn di, chậm trễ đôi chút. Chờ tới khi hắn quay lại thì Thước Nhạc đã bị cướp đi. Rất kỳ quái, hắn vậy mà lại có chút mơ hồ về tung tích của Thước Nhạc.
Lan Y vì có ngọc bội, công năng phòng ngự trên đó đã cứu cậu ta một mạng.
“Con nhìn rõ bộ dáng của người kia sao?” Thấy Lan Y tỉnh lại, Khúc Phàm hỏi.
Lan Y lắc đầu, “Người nọ che kín mít, con không thấy rõ.” Vươn tay lấy ra ngọc đồng giản, chép lại những hình ảnh trong đầu.
Khúc Phàm nhanh chóng nhận lấy, nhìn rồi lại có chút mơ hồ, không biết vì sao lại thấy người này hơi kỳ quái.
“Ba người các con chờ đến bình minh thì đi tìm Lăng Tiêu, tạm thời ở Kiếm Tông tu hành.”
Ba người gật đầu.
Khúc Phàm cũng không nhiều lời, rất nhanh đuổi theo người nọ. Hắn và Thước Nhạc ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có cảm ứng tương thông. Mà Thước Nhạc sợ đã bị pháp khí hoặc vật gì đó vây lấy chặn đi, ngăn cách mọi tin tức của cậu, khiến Khúc Phàm không thể cảm ứng được. Nhưng chuyện này cũng không làm khó Khúc Phàm, bởi giữa bọn họ còn có một sự liên lạc không thể cắt đứt, chính là công chúa nhỏ nhà họ.
Đối với đứa bé này, Khúc Phàm và Thước Nhạc luôn ôm nghi hoặc, bé xuất hiện quá trùng hợp.
Ngoài ra, đóa hoa sen kia của Thước Nhạc đã mất tác dụng, đây là điều không cần nghi ngờ. Đóa hoa sen máu kia có thể dựng dục sinh mệnh, nhưng năng lượng dựng dục này là một loại năng lượng vô cùng kỳ lạ, không phải linh khí cũng không phải sinh lực mà là một bộ phận năng lượng cực nhỏ mà Kim Liên lưu lại trong cơ thể cậu. Năng lượng đó sau khi Miu Miu sinh ra cũng đã biến mất.
Mà họ gặp thần thụ, lại cứu sống nó, có được Tùy Tâm quả, tất cả đều rất suôn sẻ khiến cho họ cảm thấy lý nên như vậy, tựa như họ rất may mắn vậy. Thước Nhạc tuy muốn có cô con gái, nhưng đã qua lâu như vậy, Nữu Nữu cũng đã đến nhà họ nhiều năm như thế, Thước Nhạc vốn cũng đã không còn băn khoăn chuyện này nữa. Saukhi con gái của Phí Dương sinh ra, cậu cũng muốn nhận thêm cô con gái nuôi cơ mà. Nên nếu suy nghĩ kỹ càng thì mong muốn trong sâu thẳm trái tim Thước Nhạc vốn không phải điều này. Nhưng rất kỳ quái là, Thước Nhạc hôm đó trong không gian đã có một khoảng thời gian rất ngắn mất đi quyền khống chế, như lời cậu thì lúc đó đột nhiên chẳng rõ tại sai lại nghĩ tới chuyện muốn có con gái. Rất đột ngột. Chuyện này cũng là sau này Thước Nhạc ngẫm lại mới nhớ ra. Nếu không cố ý suy ngẫm hẳn sẽ không phát hiện ra được.
Tất cả những chuyện này dường như có ai đó đang điều khiển số mệnh của họ, họ vốn không cách nào chống lại.
Tuy nhiên hiện Khúc Phàm lại cảm thấy may mà con gái xuất hiện, chỉ cần có bé ở đây, vậy hắn có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch mà tìm được Thước Nhạc.
Khúc Phàm rót cốc sữa nóng, đưa cho cậu, “Chúng ta không vội, anh có cảm giác, cuối cùng tấm bản đồ kia cũng sẽ tự động được đưa tới chỗ chúng ta.”
Thước Nhạc nhìn hắn, cười, “Anh nói cứ cảm giác như thầy bói vậy đó.” Uống sữa rồi không nói chuyện này nữa, cậu rất tin tưởng trực giác của Khúc Phàm. Đến cảnh giới của hắn, trực giác rất chuẩn.
“Kiếm Tông mời chúng ta đến chỗ họ, sao? Đi không đây?”
Hắn lắc đâu, “Không, anh thấy nơi này cũng tốt đó chứ, dù sao nơi này cũng không có ai khác tiến vào mà. Càng ngày càng nóng, nơi này lại là nơi tránh nóng tốt đó chứ.” Bản đồ không tìm được, họ cũng không thể tới vùng đất hỗn loạn, ở lại đây cũng tốt. Nơi này từ khi họ vào ở đã thành khu cấm.
“Vậy chúng ta không đi nữa.”
Lại qua ba ngày, chuyện bản đồ không chút tiến triển, nhưng Lăng Tiêu đã tới hai lần, hỏi Khúc Phàm một vài vấn đề, đồng thời nói với họ về hành động của Kiếm Tông bọn họ. Kỳ thật không cần hắn nói, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng có thể cảm giác được sự căng thẳng của Thánh Thành. Cao thủ Xuất Khiếu kỳ cứ như biếu không, đâu đâu cũng thấy. Hiển nhiên, toàn bộ giới tu hành đều đã liên kết lại.
Sáng ngày thứ tư, Thước Nhạc bị tiếng sấm làm cho bừng tĩnh, “Sao lại thế?” Thước Nhạc lập tức tỉnh táo lại, hỏi.
Khúc Phàm rất nhanh đứng dậy, cầm lấy tấm mềm bọc cậu lại rồi ôm ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phía tây cả khoảng lửa đỏ rực, từng tia chớp bừng sáng rọi xuống từ bâu trời, “Hình như cháy.”
“Không thể nào, Thánh Thành ở trên không mà.” Thước Nhạc giật mình nói.
Khúc Phàm lắc đầu, “Không sai, chính là cháy, vào không gianthay quần áo đã.”
Hai người nhanh chóng thay quần áo, Khúc Phàm ôm cậu bay ra ngoài. Họ ở đây không thể nhìn rõ phía tây, để thấy rõ, hai người không ngừng đi về phía trước. Đi tới đo thì gặp một ngọn núi, tầm nhìn lập tức quang đãng, cảnh tưởng trước mặt khiến họ vô cùng rung động.
Lửa rất lớn, tựa như cả ngọn núi đều đang bốc cháy, lửa ánh lên bầu trời, khiến họ càng ngạc nhiên là trong lửa còn có tu sĩ đang đứng. Mà từng đợt sấm sét kia là từ người hắn ta phát ra, “Em chờ ở đây đi, anh qua giúp họ.” Tu sĩ Thánh Thành đều chạy trốn khỏi tòa núi lửa kia, lửa quá lớn, nếu không mau dập tắt, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Phải biết quanh Thánh Thành có vài tòa thành thị thế tục, đó là gốc rễ của giới tu chân, không thể mất được. Khúc Phàm tất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Thước Nhạc cũng không tiện ra tay.
“Ừm, anh cẩn thận đó.”
Khúc Phàm gật đầu, nhanh chóng chạy đi.
Thước Nhạc cau mày nhìn tòa núi bốc cháy kia, cậu vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trước kia, cậu từng thấy cháy rừng trên ti vi nhưng lửa kia cũng chỉ lan tràn từng chút một chứ không đồng loạt bùng cháy như vậy. Đây tuyệt đối không phải lửa bình thường. Hẳn có người gây ra.
Ngọn núi bốc cháy cách Thánh Thành không xa, khói mù đã lan tới nơi này, không khí đã không mới mẻ nữa. Thước Nhạc cảm thấy hơi ghê, liền xoay người rời đi. Qua vài bước nhảy đã quay về chỗ ở, thấy đám Lan Y đều đứng trước cửa động, “Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Núi phía tây cháy, lửa rất lớn, mấy đứa đừng ra ngoài, hẳn lát khói sẽ lan qua đây.” Nói xong, vẽ một trận tản khói, trận pháp này không có hiệu quả ngăn cản mà chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, lập xong liền thấy khói mù tối như mực bay về phía này. Tiếp theo liền thấy quanh trận pháp bao kín khói đen.
Thước Nhạc ghét bỏ quay người vào, ba đồ đệ cũng đã về phòng. Mấy ngày nay họ đều rất khắc khổ, thời gian đều giành để tu luyện. Về mặt này thì họ chăm hơn đám Quả Quả, Kỳ Kỳ, có lẽ bởi khác nơi sống nên quan điểm cũng khác đi. Đối với bọn họ thì chuyện tu luyện rất quan trọng.
Nửa đêm thức dậy, cậu thấy hơi đói, pizza ban tối làm vẫn còn một chút, lấy từ không gian ra, vẫn còn nóng hổi, bên trên cho rất nhiều phô mai, chân giò hun khói, thịt khô… ngoài ra còn lấy ra một cốc sữa nóng thơm lừng.
Nếu trước kia, Thước Nhạc tuyệt đối sẽ không ăn như vậy, sữa trong không gian có giá trị dinh dưỡng cao, mùi còn nồng hơn sữa bình thường mấy lần, mà phô mai làm ra cũng như vậy, Thước Nhạc vẫn luôn thấy có chút ngấy, bình thường luôn cho thêm chút hồng trà, cà phê hoặc làm thành sữa chua, sữa chua uống. Mà pizza bình thường cũng sẽ cho thêm chút rau dưa, nhưng mấy hôm nay lại vô cùng thèm ăn, khẩu vị cũng đổi, ngày nào cũng phải ăn đến no căng mới chịu dừng.
Không lâu sau, cả chiếc pizza đã bị chén sạch, sữa cũng uống hết, vừa định đứng lên rửa tay thì, “Ai?” Cậu chỉ thấy chiếc màn che kia đột nhiên lay động, trong phòng cậu cũng không có gió lớn.
Thần thức Thước Nhạc đảo qua, một thân ảnh xuất hiện phía sau cậu, nhưng cậu phát hiện có hơi chậm, mắt tối đen, hôn mê.
Người nọ mặc trang phục dạ hành, nhìn Thước Nhạc, mắt lộ vẻ đắc ý.
“Sư phụ, ngài sao vậy?” Lan Y nghe thấy tiếng quát lớn của Thước Nhạc, đi tới, “Ngươi là ai? Mau thả sư phụ xuống.” Lan Y muốn tiến lên.
Không ngờ người nọ vung tay, một luồng ngân quang bay về phía cậu ta, “A…” Lan Y trợn mắt nhìn, nơi ngực bị cắm một ngân châm. Người nọ chẳng buồn nhìn lại, ôm Thước Nhạc bay ra ngoài. Khói bên ngoài cuồn cuộn, hơn nữa bóng đêm che lấp khiến hắn ta càng thêm thuận lợi rời đi.
Ngay lúc Thước Nhạc ngất xỉu, tim Khúc Phàm đột nhiên nhói lên, lập tức biết Thước Nhạc đã xảy ra chuyện, hắn lập tức chạy về. Nhưng bởi trận pháp ở Thánh Thành hạn chế, hắn không thể tiến hành thuấn di, chậm trễ đôi chút. Chờ tới khi hắn quay lại thì Thước Nhạc đã bị cướp đi. Rất kỳ quái, hắn vậy mà lại có chút mơ hồ về tung tích của Thước Nhạc.
Lan Y vì có ngọc bội, công năng phòng ngự trên đó đã cứu cậu ta một mạng.
“Con nhìn rõ bộ dáng của người kia sao?” Thấy Lan Y tỉnh lại, Khúc Phàm hỏi.
Lan Y lắc đầu, “Người nọ che kín mít, con không thấy rõ.” Vươn tay lấy ra ngọc đồng giản, chép lại những hình ảnh trong đầu.
Khúc Phàm nhanh chóng nhận lấy, nhìn rồi lại có chút mơ hồ, không biết vì sao lại thấy người này hơi kỳ quái.
“Ba người các con chờ đến bình minh thì đi tìm Lăng Tiêu, tạm thời ở Kiếm Tông tu hành.”
Ba người gật đầu.
Khúc Phàm cũng không nhiều lời, rất nhanh đuổi theo người nọ. Hắn và Thước Nhạc ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có cảm ứng tương thông. Mà Thước Nhạc sợ đã bị pháp khí hoặc vật gì đó vây lấy chặn đi, ngăn cách mọi tin tức của cậu, khiến Khúc Phàm không thể cảm ứng được. Nhưng chuyện này cũng không làm khó Khúc Phàm, bởi giữa bọn họ còn có một sự liên lạc không thể cắt đứt, chính là công chúa nhỏ nhà họ.
Đối với đứa bé này, Khúc Phàm và Thước Nhạc luôn ôm nghi hoặc, bé xuất hiện quá trùng hợp.
Ngoài ra, đóa hoa sen kia của Thước Nhạc đã mất tác dụng, đây là điều không cần nghi ngờ. Đóa hoa sen máu kia có thể dựng dục sinh mệnh, nhưng năng lượng dựng dục này là một loại năng lượng vô cùng kỳ lạ, không phải linh khí cũng không phải sinh lực mà là một bộ phận năng lượng cực nhỏ mà Kim Liên lưu lại trong cơ thể cậu. Năng lượng đó sau khi Miu Miu sinh ra cũng đã biến mất.
Mà họ gặp thần thụ, lại cứu sống nó, có được Tùy Tâm quả, tất cả đều rất suôn sẻ khiến cho họ cảm thấy lý nên như vậy, tựa như họ rất may mắn vậy. Thước Nhạc tuy muốn có cô con gái, nhưng đã qua lâu như vậy, Nữu Nữu cũng đã đến nhà họ nhiều năm như thế, Thước Nhạc vốn cũng đã không còn băn khoăn chuyện này nữa. Saukhi con gái của Phí Dương sinh ra, cậu cũng muốn nhận thêm cô con gái nuôi cơ mà. Nên nếu suy nghĩ kỹ càng thì mong muốn trong sâu thẳm trái tim Thước Nhạc vốn không phải điều này. Nhưng rất kỳ quái là, Thước Nhạc hôm đó trong không gian đã có một khoảng thời gian rất ngắn mất đi quyền khống chế, như lời cậu thì lúc đó đột nhiên chẳng rõ tại sai lại nghĩ tới chuyện muốn có con gái. Rất đột ngột. Chuyện này cũng là sau này Thước Nhạc ngẫm lại mới nhớ ra. Nếu không cố ý suy ngẫm hẳn sẽ không phát hiện ra được.
Tất cả những chuyện này dường như có ai đó đang điều khiển số mệnh của họ, họ vốn không cách nào chống lại.
Tuy nhiên hiện Khúc Phàm lại cảm thấy may mà con gái xuất hiện, chỉ cần có bé ở đây, vậy hắn có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch mà tìm được Thước Nhạc.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình