Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 77
Nghe tiếng, Quả Quả thấy mặt của cả đám đều hơi cứng lại, vẻ mặt cũng không còn tự nhiên như trước, mà Lôi Bằng Phi bên cạnh đặt chén xuống, nhíu mày.
Đưa mắt nhìn về phía cửa, có mấy người bước từ ngoài vào, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đi cạnh còn có một cô gái ăn mặc hở hang. Quả Quả nhìn mà thấy lạnh thay cô ta. Hai người ôm sát lấy nhau, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu. Mấy người theo sau cũng sàn sàn tuổi đó, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Người nọ vào phòng thì nhìn lướt qua mấy người đang ngồi trên bàn, cố ý dừng lại trên mặt Quả Quả một chút, biểu tình kia có chút dâm loạn, thật khiến người ta chán ghét.
“Ui da, mấy đứa đều ở đây cả sao.” Chu Thái tỏ vẻ anh cả, nói chuyện thì tới cạnh Quả Quả, “Ôi, ai đây nha? Lạ mặt đó… lớn lên cũng không tệ đâu, thế nào, theo anh đi. Bộ dáng như vậy thật khiến người ta đau lòng mà.” Nói xong vươn tay muốn sờ lên mặt Quả Quả. Mấy tên con trai bên kia cười hì hì nhìn Quả Quả, ánh mắt kia cứ như muốn lột sạch quần áo của Quả Quả ra vậy.
Ba—Quả Quả chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, trong nhất thời không kịp phản ứng. Lôi Bằng Phi nghe gã ta nói chuyện đã rất giận, thấy gã vươn tay, lập tức đứng dậy, đập bốp phát, đẩy tay Chu Thái sang bên cạnh.
Rầm rập… mấy tên ngồi trên bàn đều đứng dậy, ghế đổ rầm về phía sau.
“Sao thế? Nhóc này có quan hệ gì với chú sao? Còn cần chú giúp đỡ nữa, ừm, Lôi Bằng Phi, chú đừng quên, chú đã có hôn ước với em gái anh.”
Lôi Bằng Phi vừa rồi cũng còn chút kiêng kỵ, dù sao Chu gia cũng không dễ chọc vào, thường ngày cũng cần kiêng nể một chút. Tuy nhiên, ngay cả người của cậu mà còn dám bắt nạt, sao mà nhịn được nữa chứ.
“Cậu ấy là người của tôi.” Lôi Bằng Phi trừng mắt, càng tức vì gã nói hôn ước gì chứ.
“Được nha… của chú nha… á…” Chu Thái còn chưa nói xong đã cảm thấy ** đau xót, toàn thân cũng đau luôn, đau đến mức không nói lên lời.
Mọi người trong phòng trợn tròn mắt, Quả Quả vừa rồi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ đến khi Lôi Bằng Phi đẩy tay Chu Thái ra mới kịp phản ứng, mình bị đùa giỡn rồi?
Lại nói trong số con cái của Thước Nhạc, tính cách Quả Quả có vẻ giống Thước Nhạc, dịu dàng như ngọc. Nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi. Quả Quả trước đây có tính tự bế, sau này tuy tốt hơn nhưng có rất ít người có thể được cậu đặt trong tim. Hơn nữa, cậu học hội họa, tính cách bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ như vậy mà thôi. Cuộc sống bên nước ngoài mấy năm khiến cậu lại càng thêm độc lập, trong nhà cậu lại là trưởng tử, mấy đứa em lại rất nghịch ngợm, thích gây chuyện, nếu không có tài cũng không trông coi được.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy, cho nên sau khi Quả Quả phản ứng kịp lại nghe gã ta nói hôn thê gì đó, vô cùng tức giận. Không nghĩ gì mà đá qua, cậu không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện, sau đó cũng chẳng cần e dè gì. Cần gì biết là ai, đánh trước rồi tính. Đối với cậu mà nói đây là sự sỉ nhục lớn nhất.
Một cú đá kia của Quả Quả nhưng rất độc, Chu Thái ngã trên mặt đất, lăn hai vòng rồi bất động, hôn mê.
Người trong phòng vừa rồi đều choáng, nhưng rất nhanh tỉnh lại, cô gái kia hét toáng lên, cửa phòng cũng bật mở ra.
“Nhóc thối, mày muốn chết…” Một tên đi sau Chu Thái tiến lên, vung tay muốn đánh cậu.
Quả Quả không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, cằm người nọ đập xuống đất, máu cháy ròng ròng.
Mấy người phía sau cũng tiến lên, Lôi Bằng Phi kéo Quả Quả ra phía sau, tiến lên phía trước, chỉ vài bước đã đánh ngã cả đám.
Chỉ trong nháy mắt, mấy người này đều ngã xuống đất. Mấy tên này tuy còn chưa ngất xỉu nhưng cũng đã gãy chân gãy tay. Quả Quả vừa nãy cũng coi như nhẹ tay, Lôi Bằng Phi lại không chút nương tay, lúc này cậu ta thầm nghĩ xuống tay nặng chút, nếu chuyện này nháo lớn thì chủ yếu do cậu đánh nên có thể giảm bớt áp lực cho Quả Quả.
Đánh người xong, Lôi Bằng Phi nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi xổm bên cạnh Chu Thái, cô gái kia vừa thấy ánh mắt cậu thì lập tức hét to rồi chạy ra ngoài.
“Anh bạn, mày được…” Hai người ratay quá nhanh, mấy tên trên bàn cũng không kịp phản ứng. Dù sao cú đá kia của Quả Quả quá chấn động, Lý Thần vừa hồi phục tinh thần lập tức giơ cao ngón cái lên khen ngợi Quả Quả.
“Lôi tử, mày với Thước Quả đi trước đi. Bên này bọn tao lo.” Lý Dật nhìn thoáng qua đám người đang kêu rên, hít sâu. Mấy kẻ này còn đỡ, trong kinh thành cũng chỉ là lũ hạng hai, hạng ba, nhưng Chu Thái lại khác, gã ta là người Chu gia. Chu gia cũng đứng hàng đầu ở Yến Kinh, nhìn dáng vẻ Chu Thái, hẳn bị thương không nhẹ, có thể hồi phục hay không còn chưa biết được. Thước Quả này phiền to rồi.
Lôi Bằng Phi híp mắt, gật đầu với mấy người, kéo Quả Quả ra ngoài. Một người nằm ở cửa, cậu cũng dẫm lên bước qua.
Cũng tại Chu Thái hôm nay rảnh rỗi tìm đánh, gã có cô em gái, tên Chu Thi Ngữ, nhỏ hơn gã bốn tuổi, cùng hợp tuổi với Lôi Bằng Phi. Tuy thế lực Chu gia chủ yếu ở giới chính trị, nhưng ông ngoại Chu Thi Ngữ cũng thuộc quân khu. Ở mấy buổi tiệc, Chu Thi Ngữ cũng quen biết Lôi Bằng Phi, cũng thích. Mà Chu gia lại có ý muốn làm thông gia với Lôi gia, hai năm trước đã nói chuyện này. Lôi Bằng Phi cũng không có cảm giác gì với Chu Thi Ngữ, ở Lôi gia, cậu cũng rất được cưng chiều, lại càng không thể tuỳ tiện định hôn. Chuyện này cứ vậy kéo dài.
Chu Thái rất thương yêu em gái, vẫn muốn thúc đẩy chuyện này, không ngờ mấy ngày trước lại nghe tin Lôi Bằng Phi qua lại với nam sinh trường cậu ta, điều này khiến gã ta rất tức giận. Gã thường ngày vẫn luôn vô pháp vô thiên, tất nhiên không thể bỏ qua. Đúng dịp dẫn vài người tới đây ăn cơm, Mai viên bị chiếm mất mới thuận miệng hỏi là ai, vừa nghe thấy Lôi Bằng Phi ở trong đó mới chạy tới. Trước đó cũng đã tìm người điều tra, gã đã từng nhìn ảnh Thước Quả, cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra, cho nên mới có màn vừa nãy. Nhưng gã thật không ngờ Quả Quả lại ra tay nhanh vậy, cũng không ngờ Lôi Bằng Phi lại bảo vệ cậu như vậy, ngay cả người gã mang tới cũng bị đánh.
Chu Thái trong giới cũng rất khiến người ta chán ghét, trong giới cũng có quy củ của nó, mọi người rất ngứa mắt gã ta. Mà những người giống như đám Lý Dật, gia giáo trong nhà rất nghiêm, bình thường tuy làm chút chuyện khác người nhưng cũng không đắc tội với người khác, nhiều nhất cũng chỉ bị nói là có cá tính. Những việc xảy ra ở đây, họ cũng không sợ, bảo hai người đi trước, tranh thủ thêm thời gian cho họ.
Lôi Bằng Phi kéo Quả Quả ra ngoài, đi tới Nhị môn thì thấy có vài người chạy tới, cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng không quan tâm họ nữa.
Chờ khi hai người đi đến ngõ nhỏ, xe cứu thương đã tới, tốc độ rất nhanh.
Lôi Bằng Phi phát hiện Quả Quả vẫn không nói chuyện, dừng bước, nhìn cậu cúi đầu, vươn tay xoa xoa má cậu, “sao vậy, không cần sợ, không sao đâu.” Nói xong, cậu ôm đầu cậu ấy.
Quả Quả mới không sợ, đẩy cậu tara, trừng mắt nhìn cậu ta, “Nói đi, hôn thê kia là sao?”
Lôi Bằng Phi nghe, hơi sững lại, lập tức cười, “Em nghĩ chuyện này sao? Không có gì, trước kia đã gặp hai lần, Chu gia cũng có ý muốn kết thông gia nhưng anh không đồng ý, nhà anh cũng không đồng ý.” Thấy Quả Quảkhông tin, “Thật mà, Chu gia hình như rất mong mỏi kết thông gia, cho nên Chu Thái cứ thấy anh lại nói vậy, Anh cũng không hay qua lại với gã. Bọn họ cũng chỉ ngầm nói vậy, đây là lần đầu tiên nói trước mặt anh.”
Thấy vẻ mặt Quả Quả dịu đi, kéo tay cậu đi ra ngoài, “Anh với em mặc dù cũng chỉ mới yêu đương, cũng chưa rõ tính anh. Nếu đã quyết định ở cùng nhau, chúng ta phải tin nhau, đừng tức giận vì những chuyện không đáng giá như vậy. Đã từng thấy bác cả và chú Phí của em, anh cũng rất hâm mộ tình cảm của họ. Đôi khi ngẫm lại có thể cùng nắm tay em đến suốt đời, còn có sự vui vẻ không nói lên lời, không còn chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này.”
Quả Quả nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ, lại nhớ lại những ngày ở chung, cũng thấy Lôi Bằng Phi rất thích mình, chuyện này không thể giả được. Cho nên chút không vui kia cũng rất nhanh biến mất. Còn chuyện đánh người vừa nãy đã sớm ném ra sau đầu lâu rồi.
“Đi đi, đi ăn chút gì đó, em đói rồi. Đi hai nơi mà cũng chẳng ăn được gì, buồn chết.”
Lôi Bằng Phi thiếu chút nữa ngã nhào, Quả Quả này thật là… khiến cậu không nói lên lời, vừa định nói với cậu người cậu vừa đá là ai kia, lát sẽ có phiền phức gì. Kết quả, Quả Quả quay đầu lại, “Chúng ta đi ăn hồn đồn đi, em biết gần đây có quán hồn đồn tứ quý ngon lắm.”
“Được rồi.” Lôi Bằng Phi cười, ăn cơm xong nói cũng vậy thôi.
Trong thời gian hai người ăn cơm, chuyện Chu Thái bị đá truyền đi, người Chu gia tất nhiên rất giận. Đám Lý Dật cũng bị nhà gọi về. Lôi gia cũng nhận được tin, lại gọi điện hỏi vài người xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả sau khi nghe tin, Lôi gia đứng yên bất động.
Chờ hai người cùng quay về tứ hợp viện đã thấy Cao Sảng ngồi ở đại sảnh chờ, “Rốt cuộc là sao?” Hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà hói thẳng.
Quả Quả kể lại chuyện đã xảy ra, “Sao vậy sư huynh, rất phiền phức sao ạ?” Nếu sư huynh cũng hỏi tới, Chu gia này hẳn rất lợi hại.
Cao Sảng nở nụ cười, “Không sao, anh sẽ xử lý, hai đứa ra ngoài cả ngày, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Quả Quả gật đầu, kỳ thật cũng chẳng để ý chuyện này lắm. Tên kia nói quá khó nghe rồi, thấy gã nói như vậy hẳn bình thường không biết còn xấu xa đến mức nào nữa đâu, bị dạy dỗ cho tốt cũng tốt. Có lẽ bởi vì tu hành nên đám nhỏ cũng không chút e sợ chuyện thế tục, thiện ác cũng chỉ là ý niệm nhất thời mà thôi, làm việc chỉ cần tùy tâm là được. Cậu không cảm thấy hành vi đánh người của mình có gì không đúng, cho nên cũng không để lại gánh nặng gì cả.
Lôi Bằng Phi cùng Quả Quả ra khỏi chính phòng Nhị Tiến viện thì quay đầu nhìn thoáng qua Cao Sảng đang ngồi ở ghế thái sư, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, rùng mình. Cậu cứ thấy chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu.
Quả Quả dẫn Lôi Bằng Phi trở lại hậu viện, cởi áo khoác, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lúc này Bé Bé vẫn còn chưa ngủ, đám nhóc hẳn cũng không ở hậu viện, vậy hẳn đang ở bên đó rồi, chờ đến khi tắm rửa, thay quần áo xong cũng muốn qua xem thử.
Đứng dưới vòi nước, Quả Quả đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên lão ba dẫn ba ba và cậu đi tới nhà chú Béo. Khi đó hình như cũng xảy ra việc như vậy, ba ba dẫn cậu vào nhà vệ sinh, gặp phải tên dâm dê. Đúng lúc đó, người giúp họ chính là chú Phí. Ba ba cũng quen chú Phí vào lúc đó. Nhớ tới đây, Quả Quả cười, quá mức trùng hợp. Càng nghĩ càng vui, cũng không biết cậu và Lôi Bằng Phi có thể đi tới bạc đầu không đây.
Lắc đầu, xoa tóc, giống như ba ba nói, tình cảm cần nuôi dưỡng. Tình cảm giữa cậu và Lôi Bằng Phi có thể còn chưa vững vàng, nhưng chỉ cần họ nghiêm túc đối xử với nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhất định có thể nắm tay nhau đi tới bạc đầu. Người con trai kia tuyệt đối không phải người sẽ bỏ dở giữa chừng. Cậu phải tin tưởng anh ấy.
Đưa mắt nhìn về phía cửa, có mấy người bước từ ngoài vào, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đi cạnh còn có một cô gái ăn mặc hở hang. Quả Quả nhìn mà thấy lạnh thay cô ta. Hai người ôm sát lấy nhau, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu. Mấy người theo sau cũng sàn sàn tuổi đó, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Người nọ vào phòng thì nhìn lướt qua mấy người đang ngồi trên bàn, cố ý dừng lại trên mặt Quả Quả một chút, biểu tình kia có chút dâm loạn, thật khiến người ta chán ghét.
“Ui da, mấy đứa đều ở đây cả sao.” Chu Thái tỏ vẻ anh cả, nói chuyện thì tới cạnh Quả Quả, “Ôi, ai đây nha? Lạ mặt đó… lớn lên cũng không tệ đâu, thế nào, theo anh đi. Bộ dáng như vậy thật khiến người ta đau lòng mà.” Nói xong vươn tay muốn sờ lên mặt Quả Quả. Mấy tên con trai bên kia cười hì hì nhìn Quả Quả, ánh mắt kia cứ như muốn lột sạch quần áo của Quả Quả ra vậy.
Ba—Quả Quả chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, trong nhất thời không kịp phản ứng. Lôi Bằng Phi nghe gã ta nói chuyện đã rất giận, thấy gã vươn tay, lập tức đứng dậy, đập bốp phát, đẩy tay Chu Thái sang bên cạnh.
Rầm rập… mấy tên ngồi trên bàn đều đứng dậy, ghế đổ rầm về phía sau.
“Sao thế? Nhóc này có quan hệ gì với chú sao? Còn cần chú giúp đỡ nữa, ừm, Lôi Bằng Phi, chú đừng quên, chú đã có hôn ước với em gái anh.”
Lôi Bằng Phi vừa rồi cũng còn chút kiêng kỵ, dù sao Chu gia cũng không dễ chọc vào, thường ngày cũng cần kiêng nể một chút. Tuy nhiên, ngay cả người của cậu mà còn dám bắt nạt, sao mà nhịn được nữa chứ.
“Cậu ấy là người của tôi.” Lôi Bằng Phi trừng mắt, càng tức vì gã nói hôn ước gì chứ.
“Được nha… của chú nha… á…” Chu Thái còn chưa nói xong đã cảm thấy ** đau xót, toàn thân cũng đau luôn, đau đến mức không nói lên lời.
Mọi người trong phòng trợn tròn mắt, Quả Quả vừa rồi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ đến khi Lôi Bằng Phi đẩy tay Chu Thái ra mới kịp phản ứng, mình bị đùa giỡn rồi?
Lại nói trong số con cái của Thước Nhạc, tính cách Quả Quả có vẻ giống Thước Nhạc, dịu dàng như ngọc. Nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi. Quả Quả trước đây có tính tự bế, sau này tuy tốt hơn nhưng có rất ít người có thể được cậu đặt trong tim. Hơn nữa, cậu học hội họa, tính cách bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ như vậy mà thôi. Cuộc sống bên nước ngoài mấy năm khiến cậu lại càng thêm độc lập, trong nhà cậu lại là trưởng tử, mấy đứa em lại rất nghịch ngợm, thích gây chuyện, nếu không có tài cũng không trông coi được.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy, cho nên sau khi Quả Quả phản ứng kịp lại nghe gã ta nói hôn thê gì đó, vô cùng tức giận. Không nghĩ gì mà đá qua, cậu không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện, sau đó cũng chẳng cần e dè gì. Cần gì biết là ai, đánh trước rồi tính. Đối với cậu mà nói đây là sự sỉ nhục lớn nhất.
Một cú đá kia của Quả Quả nhưng rất độc, Chu Thái ngã trên mặt đất, lăn hai vòng rồi bất động, hôn mê.
Người trong phòng vừa rồi đều choáng, nhưng rất nhanh tỉnh lại, cô gái kia hét toáng lên, cửa phòng cũng bật mở ra.
“Nhóc thối, mày muốn chết…” Một tên đi sau Chu Thái tiến lên, vung tay muốn đánh cậu.
Quả Quả không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, cằm người nọ đập xuống đất, máu cháy ròng ròng.
Mấy người phía sau cũng tiến lên, Lôi Bằng Phi kéo Quả Quả ra phía sau, tiến lên phía trước, chỉ vài bước đã đánh ngã cả đám.
Chỉ trong nháy mắt, mấy người này đều ngã xuống đất. Mấy tên này tuy còn chưa ngất xỉu nhưng cũng đã gãy chân gãy tay. Quả Quả vừa nãy cũng coi như nhẹ tay, Lôi Bằng Phi lại không chút nương tay, lúc này cậu ta thầm nghĩ xuống tay nặng chút, nếu chuyện này nháo lớn thì chủ yếu do cậu đánh nên có thể giảm bớt áp lực cho Quả Quả.
Đánh người xong, Lôi Bằng Phi nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi xổm bên cạnh Chu Thái, cô gái kia vừa thấy ánh mắt cậu thì lập tức hét to rồi chạy ra ngoài.
“Anh bạn, mày được…” Hai người ratay quá nhanh, mấy tên trên bàn cũng không kịp phản ứng. Dù sao cú đá kia của Quả Quả quá chấn động, Lý Thần vừa hồi phục tinh thần lập tức giơ cao ngón cái lên khen ngợi Quả Quả.
“Lôi tử, mày với Thước Quả đi trước đi. Bên này bọn tao lo.” Lý Dật nhìn thoáng qua đám người đang kêu rên, hít sâu. Mấy kẻ này còn đỡ, trong kinh thành cũng chỉ là lũ hạng hai, hạng ba, nhưng Chu Thái lại khác, gã ta là người Chu gia. Chu gia cũng đứng hàng đầu ở Yến Kinh, nhìn dáng vẻ Chu Thái, hẳn bị thương không nhẹ, có thể hồi phục hay không còn chưa biết được. Thước Quả này phiền to rồi.
Lôi Bằng Phi híp mắt, gật đầu với mấy người, kéo Quả Quả ra ngoài. Một người nằm ở cửa, cậu cũng dẫm lên bước qua.
Cũng tại Chu Thái hôm nay rảnh rỗi tìm đánh, gã có cô em gái, tên Chu Thi Ngữ, nhỏ hơn gã bốn tuổi, cùng hợp tuổi với Lôi Bằng Phi. Tuy thế lực Chu gia chủ yếu ở giới chính trị, nhưng ông ngoại Chu Thi Ngữ cũng thuộc quân khu. Ở mấy buổi tiệc, Chu Thi Ngữ cũng quen biết Lôi Bằng Phi, cũng thích. Mà Chu gia lại có ý muốn làm thông gia với Lôi gia, hai năm trước đã nói chuyện này. Lôi Bằng Phi cũng không có cảm giác gì với Chu Thi Ngữ, ở Lôi gia, cậu cũng rất được cưng chiều, lại càng không thể tuỳ tiện định hôn. Chuyện này cứ vậy kéo dài.
Chu Thái rất thương yêu em gái, vẫn muốn thúc đẩy chuyện này, không ngờ mấy ngày trước lại nghe tin Lôi Bằng Phi qua lại với nam sinh trường cậu ta, điều này khiến gã ta rất tức giận. Gã thường ngày vẫn luôn vô pháp vô thiên, tất nhiên không thể bỏ qua. Đúng dịp dẫn vài người tới đây ăn cơm, Mai viên bị chiếm mất mới thuận miệng hỏi là ai, vừa nghe thấy Lôi Bằng Phi ở trong đó mới chạy tới. Trước đó cũng đã tìm người điều tra, gã đã từng nhìn ảnh Thước Quả, cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra, cho nên mới có màn vừa nãy. Nhưng gã thật không ngờ Quả Quả lại ra tay nhanh vậy, cũng không ngờ Lôi Bằng Phi lại bảo vệ cậu như vậy, ngay cả người gã mang tới cũng bị đánh.
Chu Thái trong giới cũng rất khiến người ta chán ghét, trong giới cũng có quy củ của nó, mọi người rất ngứa mắt gã ta. Mà những người giống như đám Lý Dật, gia giáo trong nhà rất nghiêm, bình thường tuy làm chút chuyện khác người nhưng cũng không đắc tội với người khác, nhiều nhất cũng chỉ bị nói là có cá tính. Những việc xảy ra ở đây, họ cũng không sợ, bảo hai người đi trước, tranh thủ thêm thời gian cho họ.
Lôi Bằng Phi kéo Quả Quả ra ngoài, đi tới Nhị môn thì thấy có vài người chạy tới, cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng không quan tâm họ nữa.
Chờ khi hai người đi đến ngõ nhỏ, xe cứu thương đã tới, tốc độ rất nhanh.
Lôi Bằng Phi phát hiện Quả Quả vẫn không nói chuyện, dừng bước, nhìn cậu cúi đầu, vươn tay xoa xoa má cậu, “sao vậy, không cần sợ, không sao đâu.” Nói xong, cậu ôm đầu cậu ấy.
Quả Quả mới không sợ, đẩy cậu tara, trừng mắt nhìn cậu ta, “Nói đi, hôn thê kia là sao?”
Lôi Bằng Phi nghe, hơi sững lại, lập tức cười, “Em nghĩ chuyện này sao? Không có gì, trước kia đã gặp hai lần, Chu gia cũng có ý muốn kết thông gia nhưng anh không đồng ý, nhà anh cũng không đồng ý.” Thấy Quả Quảkhông tin, “Thật mà, Chu gia hình như rất mong mỏi kết thông gia, cho nên Chu Thái cứ thấy anh lại nói vậy, Anh cũng không hay qua lại với gã. Bọn họ cũng chỉ ngầm nói vậy, đây là lần đầu tiên nói trước mặt anh.”
Thấy vẻ mặt Quả Quả dịu đi, kéo tay cậu đi ra ngoài, “Anh với em mặc dù cũng chỉ mới yêu đương, cũng chưa rõ tính anh. Nếu đã quyết định ở cùng nhau, chúng ta phải tin nhau, đừng tức giận vì những chuyện không đáng giá như vậy. Đã từng thấy bác cả và chú Phí của em, anh cũng rất hâm mộ tình cảm của họ. Đôi khi ngẫm lại có thể cùng nắm tay em đến suốt đời, còn có sự vui vẻ không nói lên lời, không còn chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này.”
Quả Quả nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ, lại nhớ lại những ngày ở chung, cũng thấy Lôi Bằng Phi rất thích mình, chuyện này không thể giả được. Cho nên chút không vui kia cũng rất nhanh biến mất. Còn chuyện đánh người vừa nãy đã sớm ném ra sau đầu lâu rồi.
“Đi đi, đi ăn chút gì đó, em đói rồi. Đi hai nơi mà cũng chẳng ăn được gì, buồn chết.”
Lôi Bằng Phi thiếu chút nữa ngã nhào, Quả Quả này thật là… khiến cậu không nói lên lời, vừa định nói với cậu người cậu vừa đá là ai kia, lát sẽ có phiền phức gì. Kết quả, Quả Quả quay đầu lại, “Chúng ta đi ăn hồn đồn đi, em biết gần đây có quán hồn đồn tứ quý ngon lắm.”
“Được rồi.” Lôi Bằng Phi cười, ăn cơm xong nói cũng vậy thôi.
Trong thời gian hai người ăn cơm, chuyện Chu Thái bị đá truyền đi, người Chu gia tất nhiên rất giận. Đám Lý Dật cũng bị nhà gọi về. Lôi gia cũng nhận được tin, lại gọi điện hỏi vài người xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả sau khi nghe tin, Lôi gia đứng yên bất động.
Chờ hai người cùng quay về tứ hợp viện đã thấy Cao Sảng ngồi ở đại sảnh chờ, “Rốt cuộc là sao?” Hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà hói thẳng.
Quả Quả kể lại chuyện đã xảy ra, “Sao vậy sư huynh, rất phiền phức sao ạ?” Nếu sư huynh cũng hỏi tới, Chu gia này hẳn rất lợi hại.
Cao Sảng nở nụ cười, “Không sao, anh sẽ xử lý, hai đứa ra ngoài cả ngày, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Quả Quả gật đầu, kỳ thật cũng chẳng để ý chuyện này lắm. Tên kia nói quá khó nghe rồi, thấy gã nói như vậy hẳn bình thường không biết còn xấu xa đến mức nào nữa đâu, bị dạy dỗ cho tốt cũng tốt. Có lẽ bởi vì tu hành nên đám nhỏ cũng không chút e sợ chuyện thế tục, thiện ác cũng chỉ là ý niệm nhất thời mà thôi, làm việc chỉ cần tùy tâm là được. Cậu không cảm thấy hành vi đánh người của mình có gì không đúng, cho nên cũng không để lại gánh nặng gì cả.
Lôi Bằng Phi cùng Quả Quả ra khỏi chính phòng Nhị Tiến viện thì quay đầu nhìn thoáng qua Cao Sảng đang ngồi ở ghế thái sư, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, rùng mình. Cậu cứ thấy chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu.
Quả Quả dẫn Lôi Bằng Phi trở lại hậu viện, cởi áo khoác, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lúc này Bé Bé vẫn còn chưa ngủ, đám nhóc hẳn cũng không ở hậu viện, vậy hẳn đang ở bên đó rồi, chờ đến khi tắm rửa, thay quần áo xong cũng muốn qua xem thử.
Đứng dưới vòi nước, Quả Quả đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên lão ba dẫn ba ba và cậu đi tới nhà chú Béo. Khi đó hình như cũng xảy ra việc như vậy, ba ba dẫn cậu vào nhà vệ sinh, gặp phải tên dâm dê. Đúng lúc đó, người giúp họ chính là chú Phí. Ba ba cũng quen chú Phí vào lúc đó. Nhớ tới đây, Quả Quả cười, quá mức trùng hợp. Càng nghĩ càng vui, cũng không biết cậu và Lôi Bằng Phi có thể đi tới bạc đầu không đây.
Lắc đầu, xoa tóc, giống như ba ba nói, tình cảm cần nuôi dưỡng. Tình cảm giữa cậu và Lôi Bằng Phi có thể còn chưa vững vàng, nhưng chỉ cần họ nghiêm túc đối xử với nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhất định có thể nắm tay nhau đi tới bạc đầu. Người con trai kia tuyệt đối không phải người sẽ bỏ dở giữa chừng. Cậu phải tin tưởng anh ấy.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình