Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 64
Cuộc sống đại học bây giờ, học sinh cũng không chăm chỉ học tập như vậy, rất chi lơi lỏng, chơi game, xem phim, yêu đương, cuộc sống đại học đầy màu sắc, chẳng phải ai cũng giống như hai người bọn họ.
Tối nay, Lôi Bằng Phi và Quả Quả về sớm, cũng tại họ kém may mắn, vừa ngồi ở phòng kia đọc sách, phòng này đã bị một lớp khác chiếm mất, có hội họp gì đó. Hai người ôm sách ra ngoài. Lúc này, trong phòng tự học cũng đã gần như kín hết, hai người cũng không đi tìm chỗ nữa mà quay về phòng ngủ.
Vừa định lên tầng, điện thoại Quả Quả reo vang, lấy ra xem là Vương Dũng, “Sư huynh có việc gì sao?”
“Sư đệ, em đang ở đâu vậy? Anh đang đứng ở cửa Bắc trường em đó, mang chút đồ qua cho em. Em đang ở đâu, anh đưa qua.”
Quả Quả nghe vậy thì rất vui, nhưng dãy ký túc của bọn họ nằm ở khu riêng biệt, người ngoài không dễ tiến vào, “Sư huynh, anh không cần qua đâu, em qua chỗ anh, cách cũng không xa.”
“Vậy được, anh chờ em ở cửa Bắc.”
Lôi Bằng Phi cũng nghe thấy Quả Quả nói chuyện, khoa tay múa chân một chút, cầm sách trên tay cậu qua. Quả Quả gật đầu với cậu ta rồi đi ra ngoài.
Chỗ họ cách cửa Bắc không xa, Quả Quả dùng năm phút đã đi tới nơi, đến cửa thấy sư huynh đang dựa vào cửa xe, thấy cậu thì tiến lại cười nói, “Đã lâu không gặp, nhóc cậu lại cao hơn.” Vỗ vỗ vai Quả Quả, “Nhưng mà hơi gầy.”
“Ha ha, đâu có, sư huynh chỉ lâu không gặp em nên mới cảm thấy vậy thôi.”
Vương Dũng xoay người, lấy chiếc rổ lớn và một chiếc túi lớn từ xe ra, “Đây là sư công, sư bà cho em, vài món ăn và quần áo. Hôm nay đã trở lạnh, em chú ý đừng bị cảm nhé. Cuối tuần sau Gia Gia về nhà, nếu không có tiết thì em về nhà sớm chút.”
Quả Quả nhận lấy đồ, “Gia Gia sắp về sao? Trường của em ấy không phải không có ngày nghỉ sao?”
“Thằng nhóc đó giỏi lắm, cùng mấy đứa bạn tạo chút thành tích khi huấn luyện, cuối tuần sau về Yến Kinh tham gia quân diễn, thứ hai sẽ về trường, nhưng cuối tuần có thể ghé qua nhà, ở hai ngày.”
“Thật sao, nhóc đó, còn chưa thèm gọi cho em nữa, về sẽ cho nó biết tay.”
Vương Dũng cười cười, “Cũng không trách nó được, trường nó học quân sự khác với trường em, tựa như tân binh học liền ba tháng. Trong kỳ quân sự cũng không được phép gọi điện thoại.”
Quả Quả cũng chỉ nói vậy, cậu biết rõ nên cũng đâu thể trách Gia Gia được.
Hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay, Quả Quả cầm đồ về phòng. Chờ tới khi vào phòng, trong phòng chướng khí mù mịt, khói thuốc bay vào khoang mũi, khiến cậu không nhịn được hắt hơi. Lại nhìn qua, hai người trong phòng ngủ bọn họ cùng hai người ở phòng khác hợp thành bốn người đang chơi bài, chơi rất vui, mặt ai cũng dán giấy.
“Thước Quả đã về à, đến chơi cùng nào.” Thôi Địch trong phòng họ nhìn cậu cười nói.
“Aiz, cậu cũng không được lâm trận bỏ chạy đâu…” Một tên phòng khác nhanh chóng nói, nghe cậu ta nói vậy mấy tên khác cũng ùa theo, trên mặt Thôi Địch dán nhiều giấy nhất, bọn họ cược bữa sáng ngày mai đó.
Quả Quả cười, đặt đồ xuống, “Các cậu chơi đi, tớ chơi lại không vui.”
Lôi Bằng Phi về muộn, cũng không chơi nhưng ngồi cạnh họ nhìn, thấy Quả Quả hắt hơi, đứng dậy mở cửa sổ ra, rồi nói với mấy người kia, “Các cậu đừng hút nữa, sắp ngủ rồi.” Cậu vừa nãy cũng quên mất chuyện này.
“Lôi lão đại, đừng cấm… aiz aiz, còn chưa có hút xong mà.” Nửa điếu thuốc trên tay Thôi Địch bị Lôi Bằng Phi cướp mất, cậu cũng chẳng buồn để ý người khác la hét, cất luôn gạt tàn đi.
Quả Quả đặt xong mọi thứ, trong phòng ồn ào như vậy cũng không làm gì được, vừa lúc còn hai bộ quần áo chưa giặt, cầm chậu đi ra ngoài. Lôi Bằng Phi mang theo hai phích nước nóng. Dãy ký túc xá cũng họ cũng rất tốt, mỗi tầng đều có thể được cấp nước nóng, không cần đi quá xa.
Hai người vừa ra khỏi cửa, mấy tên trong phòng lập tức bà tám, nam sinh phòng đối diện nhìn hai người ra ngoài, nghiêng về trước, nói nhỏ, “Nè… Thước Quả phòng mấy cậu thật quá đẹp đi, nghe nói có học tỷ năm hai bảo phải cưa đổ cậu ta đó.”
“Vậy sao? Ai thế?” Mấy tên còn lại cũng hiếu kỳ.
“Tuyết Ny năm hai, khoa lịch sử, nghe nói còn là hoa khôi khoa đó.”
“Anh đây gặp rồi.” Thôi Địch bĩu môi, “Thước Quả này khác với chúng ta, mấy chú nhìn…” Nói xong, chỉ về phía giường Quả Quả, “Chú xem mấy đồ cậu ta dùng, tuy nói không có thương hiệu nhưng đều là hàng ngon, rất bắt mắt. Mà cử chỉ cũng rất giống công tử danh môn đó. Tuyết Ny anh biết, cũng xinh đó nhưng anh thấy Thước Quả sẽ không thích cô ta đâu.”
Nghe Thôi Địch nói vậy, Hứa Phàm ở phòng đối diện cũng nhìn về phía giường của Quả Quả, liếc mắt đã biết không phải dạng vừa đâu.
Ký túc xá của họ một phòng bốn giường, giường là giường tầng có kèm giá sách và bàn máy tính, mỗi tên một vùng lãnh thổ, rất tiện sử dụng. Đồ đạc như nhau, nhưng trang trí ra sao lại tùy từng người. Trên giường có đủ cả bộ chăn gối, đệm hình chữ nhật với màu sắc trang nhã, chăn được gấp gọn gàng, bên trên dùng một miếng vải màu lục che lại, bên trên thêu hoa lan đơn giản.
Trên giá sách đặt chút sách, còn có vài vật trang trí nhỏ, rất tinh xảo, có ống đựng bút bằng gỗ, trên tường treo tranh nhỏ, đều thể hiện rõ sự tỉ mỉ của chủ nhân chúng. Hơn nữa đều rất gọn gàng, ngăn nắp, không bừa bãi như của những người khác. Kỳ thật những thứ này không thể hiện giàu có gì nhưng nghiên mực để trên bàn kia, móc chìa khóa phỉ thúy được khắc hình bí đỏ kia cùng với hình thêu phong lan trên chăn và đệm đều hiện rõ vẻ lịch sự, tao nhã.
“Chú thấy móc chìa khóa kia của cậu ấy không? Anh từng nhìn thấy thứ cùng kiểu dáng ở cửa hàng châu báu, còn không tốt bằng nó, đã hơn bốn nghìn. Mà loại phỉ thúy màu da cam này cũng hiếm có, giá cũng không rẻ đâu đó.”
“Đây là phỉ thúy? Tao còn nghĩ là thủy tinh đó.”
“Vậy khoảng bao nhiêu?”
“Không rõ, dù sao không rẻ.” Thôi Địch trừng mắt nhìn, nhưng cũng thấy Thước Quả này thật quá bất cẩn, vật như vậy cũng có thể đặt lung tung. Kỳ thật cũng không trách Quả Quả, móc chìa khóa bí đỏ này được Thước Nhạc làm ba năm trước khi mở được phỉ thúy nhu loại, đối với họ mà nói không xem như tốt được. Thước Nhạc thích màu của nó, màu da cam và màu xanh đậm được khắc thành một bồn cúc Châu Phi, tuy nhu loại không tốt lắm nhưng lại mang lại hiệu quả cao cho sản phẩm tạo thành, Thước Nhạc rất thích. Mà chiếc móc khóa bí đỏ này được làm thành từ đống ngọc còn thừa lại. Khi làm ra, anh Béo cũng có mặt, Thước Nhạc cầm khối ngọc kia hỏi anh bán được khoảng bao nhiêu. Anh Béo nhìn qua, nhu loại này không tốt lắm, mà còn bị vỡ ra; tên này từ sau khi quen Thước Nhạc thì cũng mắt cao hơn đầu, thấy không tốt lắm nên cũng thuận miệng nói, chỉ được bảy, tám trăm thôi. Đương nhiên đây là giá mua vào vật liệu. Quả Quả nghe thấy. Sau đó, Thước Nhạc chọn một miếng khắc thành móc chìa khóa, nhưng cũng không biết thứ này đáng giá bao nhiêu.
“Kỳ thật tớ thấy Lôi Bằng Phi ở phòng các cậu là người cùng đường đó.”
“Ừm, tớ cũng thấy vậy, nhưng quan hệ của họ rất tốt, tớ thấy họ còn cùng đi tự học mấy lần nữa đó.”
“Rồi rồi, mau đánh đi, đừng nói nữa.” Trương Phong, kẻ còn lại trong phòng ngủ của họ ngắt lời họ. Cũng không trách mấy tên này tám chuyện của hai người họ, thật sự là hai người họ chẳng giống sinh viên bình thường chút nào, lúc giao tiếp cũng cứ như cách một tầng. Trương Phong cũng có chút ý kiến, cậu ta lại có chút cao ngạo, nhưng đứng trước mặt họ lại không đủ dùng. Hơn nữa thời gian này nhìn họ giao lưu, trong lòng cũng có chút ý tưởng, cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó mà chưa thể xác định. Lúc này, cậu ta không muốn để người ta tám chuyện ra được điều gì.
Tối nay, Lôi Bằng Phi và Quả Quả về sớm, cũng tại họ kém may mắn, vừa ngồi ở phòng kia đọc sách, phòng này đã bị một lớp khác chiếm mất, có hội họp gì đó. Hai người ôm sách ra ngoài. Lúc này, trong phòng tự học cũng đã gần như kín hết, hai người cũng không đi tìm chỗ nữa mà quay về phòng ngủ.
Vừa định lên tầng, điện thoại Quả Quả reo vang, lấy ra xem là Vương Dũng, “Sư huynh có việc gì sao?”
“Sư đệ, em đang ở đâu vậy? Anh đang đứng ở cửa Bắc trường em đó, mang chút đồ qua cho em. Em đang ở đâu, anh đưa qua.”
Quả Quả nghe vậy thì rất vui, nhưng dãy ký túc của bọn họ nằm ở khu riêng biệt, người ngoài không dễ tiến vào, “Sư huynh, anh không cần qua đâu, em qua chỗ anh, cách cũng không xa.”
“Vậy được, anh chờ em ở cửa Bắc.”
Lôi Bằng Phi cũng nghe thấy Quả Quả nói chuyện, khoa tay múa chân một chút, cầm sách trên tay cậu qua. Quả Quả gật đầu với cậu ta rồi đi ra ngoài.
Chỗ họ cách cửa Bắc không xa, Quả Quả dùng năm phút đã đi tới nơi, đến cửa thấy sư huynh đang dựa vào cửa xe, thấy cậu thì tiến lại cười nói, “Đã lâu không gặp, nhóc cậu lại cao hơn.” Vỗ vỗ vai Quả Quả, “Nhưng mà hơi gầy.”
“Ha ha, đâu có, sư huynh chỉ lâu không gặp em nên mới cảm thấy vậy thôi.”
Vương Dũng xoay người, lấy chiếc rổ lớn và một chiếc túi lớn từ xe ra, “Đây là sư công, sư bà cho em, vài món ăn và quần áo. Hôm nay đã trở lạnh, em chú ý đừng bị cảm nhé. Cuối tuần sau Gia Gia về nhà, nếu không có tiết thì em về nhà sớm chút.”
Quả Quả nhận lấy đồ, “Gia Gia sắp về sao? Trường của em ấy không phải không có ngày nghỉ sao?”
“Thằng nhóc đó giỏi lắm, cùng mấy đứa bạn tạo chút thành tích khi huấn luyện, cuối tuần sau về Yến Kinh tham gia quân diễn, thứ hai sẽ về trường, nhưng cuối tuần có thể ghé qua nhà, ở hai ngày.”
“Thật sao, nhóc đó, còn chưa thèm gọi cho em nữa, về sẽ cho nó biết tay.”
Vương Dũng cười cười, “Cũng không trách nó được, trường nó học quân sự khác với trường em, tựa như tân binh học liền ba tháng. Trong kỳ quân sự cũng không được phép gọi điện thoại.”
Quả Quả cũng chỉ nói vậy, cậu biết rõ nên cũng đâu thể trách Gia Gia được.
Hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay, Quả Quả cầm đồ về phòng. Chờ tới khi vào phòng, trong phòng chướng khí mù mịt, khói thuốc bay vào khoang mũi, khiến cậu không nhịn được hắt hơi. Lại nhìn qua, hai người trong phòng ngủ bọn họ cùng hai người ở phòng khác hợp thành bốn người đang chơi bài, chơi rất vui, mặt ai cũng dán giấy.
“Thước Quả đã về à, đến chơi cùng nào.” Thôi Địch trong phòng họ nhìn cậu cười nói.
“Aiz, cậu cũng không được lâm trận bỏ chạy đâu…” Một tên phòng khác nhanh chóng nói, nghe cậu ta nói vậy mấy tên khác cũng ùa theo, trên mặt Thôi Địch dán nhiều giấy nhất, bọn họ cược bữa sáng ngày mai đó.
Quả Quả cười, đặt đồ xuống, “Các cậu chơi đi, tớ chơi lại không vui.”
Lôi Bằng Phi về muộn, cũng không chơi nhưng ngồi cạnh họ nhìn, thấy Quả Quả hắt hơi, đứng dậy mở cửa sổ ra, rồi nói với mấy người kia, “Các cậu đừng hút nữa, sắp ngủ rồi.” Cậu vừa nãy cũng quên mất chuyện này.
“Lôi lão đại, đừng cấm… aiz aiz, còn chưa có hút xong mà.” Nửa điếu thuốc trên tay Thôi Địch bị Lôi Bằng Phi cướp mất, cậu cũng chẳng buồn để ý người khác la hét, cất luôn gạt tàn đi.
Quả Quả đặt xong mọi thứ, trong phòng ồn ào như vậy cũng không làm gì được, vừa lúc còn hai bộ quần áo chưa giặt, cầm chậu đi ra ngoài. Lôi Bằng Phi mang theo hai phích nước nóng. Dãy ký túc xá cũng họ cũng rất tốt, mỗi tầng đều có thể được cấp nước nóng, không cần đi quá xa.
Hai người vừa ra khỏi cửa, mấy tên trong phòng lập tức bà tám, nam sinh phòng đối diện nhìn hai người ra ngoài, nghiêng về trước, nói nhỏ, “Nè… Thước Quả phòng mấy cậu thật quá đẹp đi, nghe nói có học tỷ năm hai bảo phải cưa đổ cậu ta đó.”
“Vậy sao? Ai thế?” Mấy tên còn lại cũng hiếu kỳ.
“Tuyết Ny năm hai, khoa lịch sử, nghe nói còn là hoa khôi khoa đó.”
“Anh đây gặp rồi.” Thôi Địch bĩu môi, “Thước Quả này khác với chúng ta, mấy chú nhìn…” Nói xong, chỉ về phía giường Quả Quả, “Chú xem mấy đồ cậu ta dùng, tuy nói không có thương hiệu nhưng đều là hàng ngon, rất bắt mắt. Mà cử chỉ cũng rất giống công tử danh môn đó. Tuyết Ny anh biết, cũng xinh đó nhưng anh thấy Thước Quả sẽ không thích cô ta đâu.”
Nghe Thôi Địch nói vậy, Hứa Phàm ở phòng đối diện cũng nhìn về phía giường của Quả Quả, liếc mắt đã biết không phải dạng vừa đâu.
Ký túc xá của họ một phòng bốn giường, giường là giường tầng có kèm giá sách và bàn máy tính, mỗi tên một vùng lãnh thổ, rất tiện sử dụng. Đồ đạc như nhau, nhưng trang trí ra sao lại tùy từng người. Trên giường có đủ cả bộ chăn gối, đệm hình chữ nhật với màu sắc trang nhã, chăn được gấp gọn gàng, bên trên dùng một miếng vải màu lục che lại, bên trên thêu hoa lan đơn giản.
Trên giá sách đặt chút sách, còn có vài vật trang trí nhỏ, rất tinh xảo, có ống đựng bút bằng gỗ, trên tường treo tranh nhỏ, đều thể hiện rõ sự tỉ mỉ của chủ nhân chúng. Hơn nữa đều rất gọn gàng, ngăn nắp, không bừa bãi như của những người khác. Kỳ thật những thứ này không thể hiện giàu có gì nhưng nghiên mực để trên bàn kia, móc chìa khóa phỉ thúy được khắc hình bí đỏ kia cùng với hình thêu phong lan trên chăn và đệm đều hiện rõ vẻ lịch sự, tao nhã.
“Chú thấy móc chìa khóa kia của cậu ấy không? Anh từng nhìn thấy thứ cùng kiểu dáng ở cửa hàng châu báu, còn không tốt bằng nó, đã hơn bốn nghìn. Mà loại phỉ thúy màu da cam này cũng hiếm có, giá cũng không rẻ đâu đó.”
“Đây là phỉ thúy? Tao còn nghĩ là thủy tinh đó.”
“Vậy khoảng bao nhiêu?”
“Không rõ, dù sao không rẻ.” Thôi Địch trừng mắt nhìn, nhưng cũng thấy Thước Quả này thật quá bất cẩn, vật như vậy cũng có thể đặt lung tung. Kỳ thật cũng không trách Quả Quả, móc chìa khóa bí đỏ này được Thước Nhạc làm ba năm trước khi mở được phỉ thúy nhu loại, đối với họ mà nói không xem như tốt được. Thước Nhạc thích màu của nó, màu da cam và màu xanh đậm được khắc thành một bồn cúc Châu Phi, tuy nhu loại không tốt lắm nhưng lại mang lại hiệu quả cao cho sản phẩm tạo thành, Thước Nhạc rất thích. Mà chiếc móc khóa bí đỏ này được làm thành từ đống ngọc còn thừa lại. Khi làm ra, anh Béo cũng có mặt, Thước Nhạc cầm khối ngọc kia hỏi anh bán được khoảng bao nhiêu. Anh Béo nhìn qua, nhu loại này không tốt lắm, mà còn bị vỡ ra; tên này từ sau khi quen Thước Nhạc thì cũng mắt cao hơn đầu, thấy không tốt lắm nên cũng thuận miệng nói, chỉ được bảy, tám trăm thôi. Đương nhiên đây là giá mua vào vật liệu. Quả Quả nghe thấy. Sau đó, Thước Nhạc chọn một miếng khắc thành móc chìa khóa, nhưng cũng không biết thứ này đáng giá bao nhiêu.
“Kỳ thật tớ thấy Lôi Bằng Phi ở phòng các cậu là người cùng đường đó.”
“Ừm, tớ cũng thấy vậy, nhưng quan hệ của họ rất tốt, tớ thấy họ còn cùng đi tự học mấy lần nữa đó.”
“Rồi rồi, mau đánh đi, đừng nói nữa.” Trương Phong, kẻ còn lại trong phòng ngủ của họ ngắt lời họ. Cũng không trách mấy tên này tám chuyện của hai người họ, thật sự là hai người họ chẳng giống sinh viên bình thường chút nào, lúc giao tiếp cũng cứ như cách một tầng. Trương Phong cũng có chút ý kiến, cậu ta lại có chút cao ngạo, nhưng đứng trước mặt họ lại không đủ dùng. Hơn nữa thời gian này nhìn họ giao lưu, trong lòng cũng có chút ý tưởng, cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó mà chưa thể xác định. Lúc này, cậu ta không muốn để người ta tám chuyện ra được điều gì.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình