Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 25
Chuyện Sâm Ba vẫn nên chờ thêm chút nữa, dù sao vấn đề của Sâm Ba cũng không dễ giải quyết như vậy, cũng không thể nào cứ nói thẳng với người nhà họ rằng, nhi tử của ngươi đã đến thế giới kia, thành đồ đệ của ta rồi. Dựa vào số tuổi nhìn qua vẻ bề ngoài của cậu hiện nay, người ta cũng không dám tin đâu. Tuy nhiên Thước Nhạc cũng thấy nếu không có cơ hội giải thích, chẳng đến trước khi rời đi nhất định phải báo tin bình an cho họ.
Cậu đi theo Lan Y quan sát quanh thôn cả ngày, ngày nào cậu cũng nghiêm túc học ngôn ngữ nơi này. Thông qua học tập, ngôn ngữ nơi này có cùng nguồn gốc với tiếng Trung, nhưng khác ở ngữ điệu cùng với địa vực mà bị thay đổi. Tuy nhiên như vậy cũng đã tiện lợi cho cậu rất nhiều, ít nhất khi học cũng không quá khó khăn. Chờ đến tối lại nói chuyện với Lan Kiều đại thúc thì đã tốt hơn rất nhiều, Thước Nhạc cũng hỏi được rất nhiều chuyện từ chỗ Lam Kiều đại thúc.
Thế giới này là một thế giới tu hành tối thượng, đứng ở đỉnh thế giới đều là một vài môn phái tu sĩ, sau lưng mỗi quốc gia đều có môn phái khống chế mọi việc cho nên nếu trong nhà có một tu sĩ thì sẽ là chuyện rất đáng tự hào. Nhưng thông qua những gì biết được, cậu cũng hiểu tu sĩ ở thế giới này khác với tu chân giả ở Địa Cầu, khi họ tu hành cần năng lượng khác, tu chân giả cần linh khí, mà người nơi này hấp thu là năng lượng của thần. Mà thứ gọi là năng lượng của thần kia, trên thực tế, Thước Nhạc cũng có thể cảm nhận được loại năng lượng thuần túy này, giống như Phong lực mà Sâm Ba sử dụng. Cậu phân tích, trước kia thế giới này hẳn cũng từng có linh khí, chẳng qua vì nguyên nhân nào đó, linh khí tiêu tán chỉ còn lại những loại năng lượng phong, hỏa, thủy… đơn thuần này mà thôi. Mọi người tất nhiên cũng thay đổi tiến hóa theo đó.
Từ lời giải thích của Lan Kiều đại thúc, Thước Nhạc đã biết về Thánh Thành, đó là thành tu sĩ duy nhất trên đại lục này, dù tu sĩ là tán tu hay theo môn phái, họ cũng sống rất xa thành thị của nhân loại, mà chỉ có Thánh Thành là nơi mà tu sĩ giao dịch, nơi tiến hành các hoạt động trao đổi của họ. Rất nhiều người trẻ tuổi sau khi thành niên đều đã từng một lần đến Thánh Thành. Nơi đó cứ ba năm lại tổ chức một Đại tụ hội, trong đại tụ hội rất nhiều tu sĩ sẽ chọn lựa vài đồ đệ có tư chất, cũng chính bởi vậy mới được người thường gọi là Thánh Thành.
“Nhớ năm đó ta cũng thiếu chút nữa đã bị bắt vào sơn môn.” Lan Kiều đại thúc khi nói về hành trình đến Thánh Thành, vẻ mặt có chút hối hận cùng tiếc nuối, còn có cả chút thỏa mãn nữa.
Lan Y bên cạnh nhìn Lan Kiều đại thúc, trên mặt cũng mang theo khao khát.
Lan Kiều đại thúc cũng là người có chuyện xưa, “Vậy đại thúc à, nơi này có cách xa Thánh Thành không?”
Đại thúc phục hồi tinh thần, “Ừm, đi từ chỗ chúng ta thì mất ba tháng. Đầu xuân sang năm, người trẻ tuổi trong thôn sẽ bắt đầu xuất phát tham gia đại tụ hội vào tháng chín.”
Lan Y nghe vậy, mắt sáng rực, “Cha, sang năm con cũng đi.”
Lan Kiều trừng mắt, “Con còn nhỏ, đi gì mà đi? Không cho.”
“Cha… con đã không còn nhỏ nữa, đã mười sáu tuổi rồi, lại nói thực lực của con cũng đâu có yếu, mọi người đều nói tuổi càng nhỏ thì càng có khả năng được chọn mà. Như là Sâm Kỳ, bọn họ đã học với Sâm thúc từ nhỏ, hiện tại đã mạnh như vậy rồi đó thôi.”
Thúc nhíu mày, “Sâm thúc con sẽ không để họ đi.”
“Thật không biết mấy cha sợ cái gì nữa.” Lan Y nói thầm một câu.
Lan Kiều trừng mắt, “Con hiểu cái gì, mấy năm nay có bao người đi, có thấy ai được đón đi? Trên đường lắm thị phi, hàng năm đều có mấy đứa không về được. Con thành thật ở nhà đi, trừ phi con đạt tới Cố Cơ kỳ. Đừng quên lúc trước Sâm lão nhị biến mất thế nào.”
Lan Y hơi không phục, “Năm đó là trường hợp đặc biệt, mấy năm nay chẳng phải không sao đó ư?”
Nghe hai cha con nói chuyện, Thước Nhạc hơi tò mò, “Đại thúc, năm đó đã xảy ra chuyện kỳ quái gì sao?” Thước Nhạc nghĩ chút rồi hỏi, bọn họ nói lão nhị của Sâm gia, vậy là Sâm Ba rồi.
Lan Kiều đại thúc và hai nhi tử của hắn nghe vậy thì hơi sửng sốt, Lan Kiều đại thúc nhíu mày, “Hậu sinh, lời này về sau đừng có hỏi trong thôn nữa, aiz…” Lan Kiều đại thúc thở dài thật dài, “Năm đó chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đã mười lăm năm trôi qua rồi. Năm ấy đúng lúc ta cũng tới Thánh Thành. Cũng không biết tại sao, trời đất rung chuyển, giăng đầy trên bầu trời chính là từng trận sét vang dội, thanh âm kia đánh thẳng vào trong lòng người, khiến người ta lập tức ngất đi. Chờ đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Lúc ấy, nhị nhi tử của Sâm gia đi cùng với chúng ta đã không thấy bóng dáng đâu cả. Chúng ta tìm gần một tháng cũng không thấy bóng dáng của nó. Sau đó cũng bỏ lỡ lần tuyển chọn ở Thánh Thành. Bởi ta cũng khá may mắn, gặp được một tu sĩ tốt bụng, dạy ta chút phép thuật, nếu không không biết bây giờ sẽ thế nào nữa. Tuy nhiên từ đó về sau, Thánh Thành càng lựa chọn nghiêm khắc hơn. Mấy thôn gần đây đã rất lâu không xuất hiện tu sĩ.”
“Vậy đại thúc biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Đại thúc lắc đầu, “Lúc ấy ngay từ tiếng sấm đầu tiên ta đã hôn mê, nào biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Nhưng ta nghĩ tu sĩ ở Thánh Thành nhất định biết. Ta nhớ lúc đó tu sĩ Thánh Thành đều rời đi rất sớm. Giờ ngẫm lại cũng không bình thường chút nào.”
Thước Nhạc khẽ gật đầu, xem ra nhất định phải tới Thánh Thành một chuyến. Tuy nhiên trước đó cậu phải làm vài chuyện đã.
Thước Nhạc rất đau đầu, từ bé đến lớn cậu chưa từng sầu lo chuyện tiền nong, sau khi có không gian, cuộc sống vẫn luôn thuận buồn xuôi gió, cậu chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy.
Tuy nói nhà Lan Kiều đại thúc rất nhiệt tình thu lưu cậu nhưng nếu cậu cứ ăn không uống không ở Lan gia mãi thì cũng không được. Huống chi, thông qua thời gian tìm hiểu, mọi người ở đây cũng không giàu có gì, tuy nói Lan gia thoạt nhìn vẫn còn tốt nhưng từ việc ăn uống cũng có thể nhận ra, mức sinh hoạt của họ cũng rất thấp. Đến Thánh Thành cần ba tháng, số tiền cần cùng cũng không ít đâu.
Ngày thứ ba vào thôn, là lần họp chợ năm ngày một lần, Lan Kiều đại thúc muốn đi bán da thú, cậu cũng đi cùng, muốn thử xem mình kiếm tiền bằng cách nào.
Chợ ở cửa hàng Tiền gia, cách khá xa thôn họ, phải rời thôn từ sớm, đi đến khoảng mười giờ trưa mới đến, thật sự nơi này không có phương tiện giao thông thuận tiện. Vào lúc họp chợ, mười dặm tám thôn đều tụ tập lại với nhau, hoặc dùng tiền hoặc dùng vật trao đổi. Rất nhiều đồ vật khiến người ta hoa cả mắt, nhưng cậu thấy mình có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng không có không gian, không thể trực tiếp bán đồ trong đó nhưng vẫn có thể làm vài đồ để bán. Tay nghề cậu rất tốt, có thể làm nhiều loại đồ ăn vặt. Người đến chợ đều đến từ rất sớm, không ít người sẽ ăn chút đồ ăn vào buổi trưa nhưng cơ bản đều chỉ là bánh nướng, bánh bao kiểu dáng đơn giản, có rất nhiều không gian để cậu phát huy. Mặt khác, cậu còn thấy rất nhiều người mua giỏ, nhiều năm qua bởi thường xuyên tết bồ đoàn từ cỏ, còn có những loại khuông nhỏ trong nhà nữa nên cũng đã quen tay, càng đừng nói tới tay nghề điêu khắc. Xem ra cậu có rất nhiều cách kiếm tiền đó.
Dạo một vòng, cậu vẫn quyết định làm mấy món đồ thường dùng, để lần họp chợ tiếp theo có tiền rồi thì sẽ làm những chuyện khác.
“Đại thúc, sao lại mua nhiều như vậy?” Thước Nhạc nhìn chiếc ba lô sau lưng Lan Kiều đại thúc đã đựng đầy, hai tay cũng cầm theo rất nhiều đồ.
“Ha ha, đây là mua giúp người trong thôn. Nào, chúng ta đến cửa hàng thợ may, mua thêm cho ngươi mấy bộ quần áo.”
Thước Nhạc hơi ngại, “Không cần đâu đại thúc, ta mặc bộ này cũng được rồi mà.”
“Vậy sao được. Nào, vốn ta muốn mua vải cho ngươi nhưng như vậy cũng không biết ngươi thích kiểu nào.” Lan Kiều vốn là người nhiệt tình, hắn thấy hậu sinh này rất khác, thoạt nhìn không phải hạng ăn đói mặc rách như bọn họ, cho nên ngay từ đầu đã rất khách sáo. Nhưng sau hai ngày quan sát, cũng đã nhận ra, hậu sinh này đang gặp khó khăn, cũng đã thầm đoán về thân phận của cậu ta, trong nhà cũng không thiếu vài miếng cơm cho cậu ta, ai mà chẳng có lúc khó khăn chứ.
Thước Nhạc cũng không từ chối nữa, dù sao quần áo đang mặc có hơi rộng, hai ống tay rộng thùng thình, mặc lên còn phải xoắn lên, khi làm việc rất không tiện. Cậu cũng ghi tạc phần ân tình này vào lòng, chờ sau này sẽ báo đáp.
Đến tiệm may mua một sấp vải bông màu tím, bông ở thế giới này có rất nhiều, đắt hơn vải thô một chút nhưng chắc do vấn đề dệt nên rất dày, thích hợp dùng vào mùa đông. Thước Nhạc vốn thấy người Lan gia đều dùng vải bố nên cũng không muốn mua, nhưng Lan Kiều đại thúc cứ mãi kiên trì, mùa đông rất lạnh, vải thô không đủ giữ ấm, sợ cậu không quen. Thước Nhạc rất cảm động, cảm thấy phần ân tình này quá lớn, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ thôi.
Mua xong vải bông, hai người lại trở về, cũng may mà họ đánh xe trâu đến, nếu không nhiều đồ vậy cũng khó mà trở về được.
“Đại thúc, ta thấy trên chợ có bán sọt với chiếu, không biết mấy thứ đó dùng gì đan thành? Bên thôn chúng ta có không nhỉ?”
“Nga, đều dùng lá mây tre đan thành, hiện tại đang mùa cắt cỏ, phía đông thôn chúng ta cũng có, ngươi cần sao?”
“Ta cũng biết đan vài thứ, nghĩ nhân mấy ngày nay rảnh rỗi sẽ làm thử, để đến lần họp chợ sau sẽ bán ha ha…” Đây sợ rằng là kinh doanh có số vốn thấp nhất.
Lan Kiều đại thúc gật đầu, trong lòng hắn nhưng rất ủng hộ việc làm của cậu, tuy nói trong nhà nuôi thêm một người cũng không sao nhưng nếu cậu có thể tự có cách kiếm sống cũng rất tốt, vậy cũng có nơi đặt chân trong thôn, cũng có cách mưu toan cuộc sống. Hơn nữa, nhìn ý cậu dường như muốn đến Thánh Thành một chuyến, vậy cũng cần rất nhiều tiền, về chuyện này thì hắn cũng không thể giúp được nhiều, dù sao nhà họ vẫn còn Lan Y nữa mà.
“Được, ngày mai ta sẽ bảo Lan Y đi với ngươi, miễn cho nó cứ chạy rông bên ngoài suốt.”
Mím môi cười, mấy ngày nay cậu cũng hiểu, người trẻ tuổi trong thôn hiện đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu xuân sang năm, đều hy vọng chính mình có thể rèn luyện nhiều chút để sang năm có thể được chọn, nếu thành tu sĩ sẽ là chuyện tạo phúc cho cả nhà mà. Cũng chính bởi vậy, đám người trẻ tuổi trong thôn rất hy vọng.
Cậu đi theo Lan Y quan sát quanh thôn cả ngày, ngày nào cậu cũng nghiêm túc học ngôn ngữ nơi này. Thông qua học tập, ngôn ngữ nơi này có cùng nguồn gốc với tiếng Trung, nhưng khác ở ngữ điệu cùng với địa vực mà bị thay đổi. Tuy nhiên như vậy cũng đã tiện lợi cho cậu rất nhiều, ít nhất khi học cũng không quá khó khăn. Chờ đến tối lại nói chuyện với Lan Kiều đại thúc thì đã tốt hơn rất nhiều, Thước Nhạc cũng hỏi được rất nhiều chuyện từ chỗ Lam Kiều đại thúc.
Thế giới này là một thế giới tu hành tối thượng, đứng ở đỉnh thế giới đều là một vài môn phái tu sĩ, sau lưng mỗi quốc gia đều có môn phái khống chế mọi việc cho nên nếu trong nhà có một tu sĩ thì sẽ là chuyện rất đáng tự hào. Nhưng thông qua những gì biết được, cậu cũng hiểu tu sĩ ở thế giới này khác với tu chân giả ở Địa Cầu, khi họ tu hành cần năng lượng khác, tu chân giả cần linh khí, mà người nơi này hấp thu là năng lượng của thần. Mà thứ gọi là năng lượng của thần kia, trên thực tế, Thước Nhạc cũng có thể cảm nhận được loại năng lượng thuần túy này, giống như Phong lực mà Sâm Ba sử dụng. Cậu phân tích, trước kia thế giới này hẳn cũng từng có linh khí, chẳng qua vì nguyên nhân nào đó, linh khí tiêu tán chỉ còn lại những loại năng lượng phong, hỏa, thủy… đơn thuần này mà thôi. Mọi người tất nhiên cũng thay đổi tiến hóa theo đó.
Từ lời giải thích của Lan Kiều đại thúc, Thước Nhạc đã biết về Thánh Thành, đó là thành tu sĩ duy nhất trên đại lục này, dù tu sĩ là tán tu hay theo môn phái, họ cũng sống rất xa thành thị của nhân loại, mà chỉ có Thánh Thành là nơi mà tu sĩ giao dịch, nơi tiến hành các hoạt động trao đổi của họ. Rất nhiều người trẻ tuổi sau khi thành niên đều đã từng một lần đến Thánh Thành. Nơi đó cứ ba năm lại tổ chức một Đại tụ hội, trong đại tụ hội rất nhiều tu sĩ sẽ chọn lựa vài đồ đệ có tư chất, cũng chính bởi vậy mới được người thường gọi là Thánh Thành.
“Nhớ năm đó ta cũng thiếu chút nữa đã bị bắt vào sơn môn.” Lan Kiều đại thúc khi nói về hành trình đến Thánh Thành, vẻ mặt có chút hối hận cùng tiếc nuối, còn có cả chút thỏa mãn nữa.
Lan Y bên cạnh nhìn Lan Kiều đại thúc, trên mặt cũng mang theo khao khát.
Lan Kiều đại thúc cũng là người có chuyện xưa, “Vậy đại thúc à, nơi này có cách xa Thánh Thành không?”
Đại thúc phục hồi tinh thần, “Ừm, đi từ chỗ chúng ta thì mất ba tháng. Đầu xuân sang năm, người trẻ tuổi trong thôn sẽ bắt đầu xuất phát tham gia đại tụ hội vào tháng chín.”
Lan Y nghe vậy, mắt sáng rực, “Cha, sang năm con cũng đi.”
Lan Kiều trừng mắt, “Con còn nhỏ, đi gì mà đi? Không cho.”
“Cha… con đã không còn nhỏ nữa, đã mười sáu tuổi rồi, lại nói thực lực của con cũng đâu có yếu, mọi người đều nói tuổi càng nhỏ thì càng có khả năng được chọn mà. Như là Sâm Kỳ, bọn họ đã học với Sâm thúc từ nhỏ, hiện tại đã mạnh như vậy rồi đó thôi.”
Thúc nhíu mày, “Sâm thúc con sẽ không để họ đi.”
“Thật không biết mấy cha sợ cái gì nữa.” Lan Y nói thầm một câu.
Lan Kiều trừng mắt, “Con hiểu cái gì, mấy năm nay có bao người đi, có thấy ai được đón đi? Trên đường lắm thị phi, hàng năm đều có mấy đứa không về được. Con thành thật ở nhà đi, trừ phi con đạt tới Cố Cơ kỳ. Đừng quên lúc trước Sâm lão nhị biến mất thế nào.”
Lan Y hơi không phục, “Năm đó là trường hợp đặc biệt, mấy năm nay chẳng phải không sao đó ư?”
Nghe hai cha con nói chuyện, Thước Nhạc hơi tò mò, “Đại thúc, năm đó đã xảy ra chuyện kỳ quái gì sao?” Thước Nhạc nghĩ chút rồi hỏi, bọn họ nói lão nhị của Sâm gia, vậy là Sâm Ba rồi.
Lan Kiều đại thúc và hai nhi tử của hắn nghe vậy thì hơi sửng sốt, Lan Kiều đại thúc nhíu mày, “Hậu sinh, lời này về sau đừng có hỏi trong thôn nữa, aiz…” Lan Kiều đại thúc thở dài thật dài, “Năm đó chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đã mười lăm năm trôi qua rồi. Năm ấy đúng lúc ta cũng tới Thánh Thành. Cũng không biết tại sao, trời đất rung chuyển, giăng đầy trên bầu trời chính là từng trận sét vang dội, thanh âm kia đánh thẳng vào trong lòng người, khiến người ta lập tức ngất đi. Chờ đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Lúc ấy, nhị nhi tử của Sâm gia đi cùng với chúng ta đã không thấy bóng dáng đâu cả. Chúng ta tìm gần một tháng cũng không thấy bóng dáng của nó. Sau đó cũng bỏ lỡ lần tuyển chọn ở Thánh Thành. Bởi ta cũng khá may mắn, gặp được một tu sĩ tốt bụng, dạy ta chút phép thuật, nếu không không biết bây giờ sẽ thế nào nữa. Tuy nhiên từ đó về sau, Thánh Thành càng lựa chọn nghiêm khắc hơn. Mấy thôn gần đây đã rất lâu không xuất hiện tu sĩ.”
“Vậy đại thúc biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Đại thúc lắc đầu, “Lúc ấy ngay từ tiếng sấm đầu tiên ta đã hôn mê, nào biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Nhưng ta nghĩ tu sĩ ở Thánh Thành nhất định biết. Ta nhớ lúc đó tu sĩ Thánh Thành đều rời đi rất sớm. Giờ ngẫm lại cũng không bình thường chút nào.”
Thước Nhạc khẽ gật đầu, xem ra nhất định phải tới Thánh Thành một chuyến. Tuy nhiên trước đó cậu phải làm vài chuyện đã.
Thước Nhạc rất đau đầu, từ bé đến lớn cậu chưa từng sầu lo chuyện tiền nong, sau khi có không gian, cuộc sống vẫn luôn thuận buồn xuôi gió, cậu chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy.
Tuy nói nhà Lan Kiều đại thúc rất nhiệt tình thu lưu cậu nhưng nếu cậu cứ ăn không uống không ở Lan gia mãi thì cũng không được. Huống chi, thông qua thời gian tìm hiểu, mọi người ở đây cũng không giàu có gì, tuy nói Lan gia thoạt nhìn vẫn còn tốt nhưng từ việc ăn uống cũng có thể nhận ra, mức sinh hoạt của họ cũng rất thấp. Đến Thánh Thành cần ba tháng, số tiền cần cùng cũng không ít đâu.
Ngày thứ ba vào thôn, là lần họp chợ năm ngày một lần, Lan Kiều đại thúc muốn đi bán da thú, cậu cũng đi cùng, muốn thử xem mình kiếm tiền bằng cách nào.
Chợ ở cửa hàng Tiền gia, cách khá xa thôn họ, phải rời thôn từ sớm, đi đến khoảng mười giờ trưa mới đến, thật sự nơi này không có phương tiện giao thông thuận tiện. Vào lúc họp chợ, mười dặm tám thôn đều tụ tập lại với nhau, hoặc dùng tiền hoặc dùng vật trao đổi. Rất nhiều đồ vật khiến người ta hoa cả mắt, nhưng cậu thấy mình có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng không có không gian, không thể trực tiếp bán đồ trong đó nhưng vẫn có thể làm vài đồ để bán. Tay nghề cậu rất tốt, có thể làm nhiều loại đồ ăn vặt. Người đến chợ đều đến từ rất sớm, không ít người sẽ ăn chút đồ ăn vào buổi trưa nhưng cơ bản đều chỉ là bánh nướng, bánh bao kiểu dáng đơn giản, có rất nhiều không gian để cậu phát huy. Mặt khác, cậu còn thấy rất nhiều người mua giỏ, nhiều năm qua bởi thường xuyên tết bồ đoàn từ cỏ, còn có những loại khuông nhỏ trong nhà nữa nên cũng đã quen tay, càng đừng nói tới tay nghề điêu khắc. Xem ra cậu có rất nhiều cách kiếm tiền đó.
Dạo một vòng, cậu vẫn quyết định làm mấy món đồ thường dùng, để lần họp chợ tiếp theo có tiền rồi thì sẽ làm những chuyện khác.
“Đại thúc, sao lại mua nhiều như vậy?” Thước Nhạc nhìn chiếc ba lô sau lưng Lan Kiều đại thúc đã đựng đầy, hai tay cũng cầm theo rất nhiều đồ.
“Ha ha, đây là mua giúp người trong thôn. Nào, chúng ta đến cửa hàng thợ may, mua thêm cho ngươi mấy bộ quần áo.”
Thước Nhạc hơi ngại, “Không cần đâu đại thúc, ta mặc bộ này cũng được rồi mà.”
“Vậy sao được. Nào, vốn ta muốn mua vải cho ngươi nhưng như vậy cũng không biết ngươi thích kiểu nào.” Lan Kiều vốn là người nhiệt tình, hắn thấy hậu sinh này rất khác, thoạt nhìn không phải hạng ăn đói mặc rách như bọn họ, cho nên ngay từ đầu đã rất khách sáo. Nhưng sau hai ngày quan sát, cũng đã nhận ra, hậu sinh này đang gặp khó khăn, cũng đã thầm đoán về thân phận của cậu ta, trong nhà cũng không thiếu vài miếng cơm cho cậu ta, ai mà chẳng có lúc khó khăn chứ.
Thước Nhạc cũng không từ chối nữa, dù sao quần áo đang mặc có hơi rộng, hai ống tay rộng thùng thình, mặc lên còn phải xoắn lên, khi làm việc rất không tiện. Cậu cũng ghi tạc phần ân tình này vào lòng, chờ sau này sẽ báo đáp.
Đến tiệm may mua một sấp vải bông màu tím, bông ở thế giới này có rất nhiều, đắt hơn vải thô một chút nhưng chắc do vấn đề dệt nên rất dày, thích hợp dùng vào mùa đông. Thước Nhạc vốn thấy người Lan gia đều dùng vải bố nên cũng không muốn mua, nhưng Lan Kiều đại thúc cứ mãi kiên trì, mùa đông rất lạnh, vải thô không đủ giữ ấm, sợ cậu không quen. Thước Nhạc rất cảm động, cảm thấy phần ân tình này quá lớn, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ thôi.
Mua xong vải bông, hai người lại trở về, cũng may mà họ đánh xe trâu đến, nếu không nhiều đồ vậy cũng khó mà trở về được.
“Đại thúc, ta thấy trên chợ có bán sọt với chiếu, không biết mấy thứ đó dùng gì đan thành? Bên thôn chúng ta có không nhỉ?”
“Nga, đều dùng lá mây tre đan thành, hiện tại đang mùa cắt cỏ, phía đông thôn chúng ta cũng có, ngươi cần sao?”
“Ta cũng biết đan vài thứ, nghĩ nhân mấy ngày nay rảnh rỗi sẽ làm thử, để đến lần họp chợ sau sẽ bán ha ha…” Đây sợ rằng là kinh doanh có số vốn thấp nhất.
Lan Kiều đại thúc gật đầu, trong lòng hắn nhưng rất ủng hộ việc làm của cậu, tuy nói trong nhà nuôi thêm một người cũng không sao nhưng nếu cậu có thể tự có cách kiếm sống cũng rất tốt, vậy cũng có nơi đặt chân trong thôn, cũng có cách mưu toan cuộc sống. Hơn nữa, nhìn ý cậu dường như muốn đến Thánh Thành một chuyến, vậy cũng cần rất nhiều tiền, về chuyện này thì hắn cũng không thể giúp được nhiều, dù sao nhà họ vẫn còn Lan Y nữa mà.
“Được, ngày mai ta sẽ bảo Lan Y đi với ngươi, miễn cho nó cứ chạy rông bên ngoài suốt.”
Mím môi cười, mấy ngày nay cậu cũng hiểu, người trẻ tuổi trong thôn hiện đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu xuân sang năm, đều hy vọng chính mình có thể rèn luyện nhiều chút để sang năm có thể được chọn, nếu thành tu sĩ sẽ là chuyện tạo phúc cho cả nhà mà. Cũng chính bởi vậy, đám người trẻ tuổi trong thôn rất hy vọng.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình